Chap 5 : Đứng sau sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta là đang nói gì thế? Goo Han Jin đang thậm thì gì trước mắt Kim Jisoo?

Lee Taeyong ư?

Là con người đó sao? Là kẻ đã cướp đi trái tim cô từ những ngày đầu gặp gỡ. Là kẻ xấu xa quan tâm cô hàng giờ để rồi làm cô tự huyễn và rồi lại đau khổ tột cùng. Là kẻ tận đáy lòng chỉ yêu lấy một mình Kim Yerim nhưng ngoài mặt lại luôn bảo Jisoo cô là bảo bối đời mình.

Có khi nào là hắn? Kim Jisoo tự nhủ lòng.

Vậy cũng tốt. Kẻ như Lee Taeyong chết đi cũng không hết phần lạnh nhạt, chết đi cũng chẳng hết tội lỗi gây ra ở kiếp này.

Một kẻ chỉ biết lừa dối tình cảm từ người khác, chỉ biết làm người khác ấm áp vì những câu an ủi ngọt ngào rồi lại làm người ta tổn thương vì những giây phút vô tình đến lạ.

" Xin lỗi, anh không yêu em... "

Ôi chao, lạnh lùng đến mấy trong từng âm sắc của lời nói ấy. Một câu, thật đau khổ, thật thảm hại, thật bi thương. Khi thậm chí Kim Jisoo còn chưa kịp tỏ tình đã bị người ta từ chối.

__ Hoa chưa tàn nhưng bị gió lung lay.

Anh vậy sao không đi chết luôn đi. Để những ngày cuối đời lại tìm tới cô. Lửa đã tàn thành tro bụi, đâu mướn người nhóm đốm lửa bùng lên. Tình yêu đã lụi, cô cũng không muốn ngoại cảnh tác động tới con người.

Anh đã lấy Kim Yerim làm vợ.

Còn cô nay vẫn một mình. Nối lại tình cảm sẽ chẳng gì hay ho. Nhất là cô và anh đều sẽ mất đi danh tiếng. Duy nhất trên đời, Kim Jisoo kì thị chuyện công tư lẫn lộn.

Nhưng nghĩ cho kĩ lại, Jisoo vẫn là không đành lòng. Đơn phương một kẻ đã gần mười năm trời, đâu dễ để quên đi như thế. Hơn nữa lần này nếu thật sự bệnh nhân là anh, cô sẽ hết sức mà chữa trị.

__ Trái tim quặn đau xót, nhìn người ấy khổ, ai vui được không ?

" Cậu là vừa nói ai ? "

Jisoo chợt dừng bước, quay ngang người, nhìn vào mắt kẻ đang khúm núm trước mặt, chất giọng khó hiểu, nghi vấn hết phần. Cậu bạn tên Goo Han Jin đó đương nhiên là mất vài lo sợ, từ hai bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

" Vâ... Vâng. Sao...ạ tiền... bối? "

" Không gì. Anh ta ở phòng nào? "

" À dạ, 502 "

Jisoo thở dài, ra hiệu cho cậu thực tập trước mặt trở về để cô một mình đi thăm bệnh. Thực tình gặp Taeyong cô không muốn người ngoài xen vào. Cũng không hiểu tại sao cô cũng không mấy hứng thú với việc cho người ta biết quan hệ giữa mình và kẻ kia.

Bước chân cô có chút chậm lại, đôi tay thon thả miết nhẹ trên chiếc bìa xanh của tập hồ sơ bệnh án.

Quả nhiên, là anh. Là tên Lee Taeyong cướp đi thứ tình cảm của cô những năm đầu đời.

Jisoo chẳng còn muốn đọc thêm bất cứ gì nữa. Đôi mắt ướt nhòa đi bởi những giọt lệ đắng chát. Cô khóc thật rồi. Chính cô là người đã cầu xin ông trời rằng anh chết đi cũng được. Nhưng khi đối mặt với sự thật lại đau khổ và hận đời. Cô không muốn anh gặp chuyện.

Vẫn chỉ là một mình Jisoo quá yêu nên ngu ngốc. Không trách ai được.

Những giọt nước mắt đâu nghe lời cô, cứ tuôn trào mãi chẳng dừng. Hốc mắt ướt nhẹt, khuôn mặt nhòa đi, đỏ hoe và buồn tủi.

Kim Jisoo cứ thế đứng khóc một mình như kẻ không bình thường giữa bệnh viện. Dù rằng rất muốn đẩy cửa phòng bệnh bước vào nhưng lòng chẳng đủ can đảm.

Vì cô sợ. Sợ rằng nhìn thấy anh lại động lòng thêm lần nữa. Sợ rằng lại sẽ hết lòng yêu thương như những năm thanh xuân tuổi trẻ. Sợ rằng sẽ phá vỡ đi hạnh phúc của một gia đình.

Và rất sợ không kiềm chế được cảm xúc mà òa lên khóc khi nhìn thấy ai kia mắc bạo bệnh.

Cũng là con người, cũng biết khổ đau.

Nắm lấy nắm đấm cửa.

Thả ra.

Nắm lại.

Kim Jisoo cứ ngây người thực hiện những hành động lặp đi nhiều lần đó. Vừa muốn vào, vừa không muốn.

Từ khi nào con người quả quyết như cô đã trở nên lưỡng lự.

Cuối cùng, như có ai thôi thúc, cô mạnh dạn hé cánh cửa phòng, nhíu mắt nhìn vào trong.

Lee Taeyong đang uống thuốc từ tay ai đó. Gương mặt bợt bạt, trắng bệch đi. Thi thoảng những cơn ho lại làm phiền, vang vọng khắp cả căn phòng lớn. Khuôn mặt ấy yếu đuối hơn trước đây rất nhiều. Không còn những nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời, âm vực giọng trầm trầm, điềm đạm nữa, chỉ còn lại là bệnh nhân hiểm nghèo họ Lee.

Kẻ chăm sóc cũng chẳng tốt hơn là bao. Đẩy cửa phòng rộng hơn chút nữa, hình ảnh Kim Yerim múc từng thìa thuốc đút cho anh uống đập vào mắt Jisoo như quán tính. Yerim cũng chẳng vui vẻ gì là mấy, mặt bao giờ cũng đanh lại, cơ mặt xịu xuống, ánh nhìn buồn rười rượi và mất hết hi vọng. Mái tóc dài màu vàng nhẹ bết mồ hôi, được chải không theo một trật tự nào cả. Bộ quần áo trên cơ thể xuề xòa, luộm thuộm. Chắc là không còn thời gian để chăm sóc cho bản thân nữa.

Cũng phải, chồng bệnh. Thân làm vợ đâu thể làm như không hay.

Jisoo từ ngoài nhìn thấy, thở dài buồn bã. Hai con người ấy, tuổi đời vẫn là còn quá trẻ để phải chịu hàng tấn áp lực đè nặng lên vai. Công ty không ai quản, gia đình không ai lo, cha mẹ không ai chăm sóc. Vị thế xã hội dần mất đi, nổi tiếng đến mấy nay cũng chỉ lui về sau ánh đèn sân khấu.

Kim Yerim là một người mẫu rất nổi tiếng với gương mặt khả ái, thân hình đẹp và tính cách thân thiện. Cô gái ấy đã để lại trong lòng mọi người một cô gái đẹp từ tâm hồn đến khuôn mặt. Vậy mà khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Yerim lại vì bệnh tình của Taeyong mà giải nghệ, cắt đứt hợp đồng với công ty quản lý, sống cuộc đời của một người vợ thực sự.

Như vậy có là quá đáng không với một cô gái tuổi đời còn quá trẻ ?

Jisoo cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy Yerim như thế.

Trong giây phút hiện tại là nên làm gì đây? Chính cô cũng không thể rõ được. Từ chối chữa bệnh hay vào đường đường chính chính?

Suy nghĩ vẩn vương hồi lâu, quyết định sẽ tìm tới quân sư của cô - Park Chaeyoung. Người duy nhất đưa ra cho cô lời khuyên tốt đẹp nhất.

" Đúng rồi. Youngie... "

Ậm ừ gật đầu một mình, Jisoo quay người.

" Jisoo, là em ? "

__ Khi một người nữa xuất hiện trong đời cô. Nhưng lại chẳng yêu chẳng thương. Anh trai chăng?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro