One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

- Đây không phải là fic thuần H, xin được phép nói trước để tránh tình trạng các bạn thất vọng vì đọc mãi mà không thấy H đâu, vì thật sự thì mình không giỏi viết cái đấy, với cả mình vẫn muốn đầu tư công sức cho một fic có nội dung hơn.

- Bạn nào muốn đọc H luôn thì cứ kéo xuống đoạn 7 nhé, còn ai không vội thì cứ từ từ nhấm nháp chiếc one-shot gần 40 trang word này nha :3

------

1.

Jinyoung có một bí mật.

Về những vòng xoay mê mải quay cuồng, làn áo trong suốt đẫm mồ hôi, hòa trong những nhịp bass nặng nề đến mức cả quả tim cậu cũng bị đâm thủng lỗ chỗ khắp nơi. Đã rất nhiều lần khi cậu còn đang mãi say sưa trong cảm giác váng vất và tạm quên đi mất trọng lực dưới thân, từng thớ cơ trên bắp đùi căng lên và cổ ưỡn cong nghe giọt mồ hôi trôi xuôi về mi mắt, trong khoảnh khắc trần nhà chỉ còn là những vệt màu sáng lấp lánh, và Jinyoung nghe lòng ngây ngất, cậu nghĩ, mình đang bay.

Âm bass vẫn đập dồn, Jinyoung nghe mạch máu trên thái dương đang rung lên từng nhịp cộng hưởng, trong một tích tắc khi cậu nâng cánh tay mình tìm kiếm một điểm tựa và cả cơ thể hất lên cao, cả người nhẹ uốn cong khi hai chân gập lại trong một tư thế quỳ và khẽ nhắm mắt, lớp mồ hôi hắt sáng khi cơ thể ngửa ra sau phô bày hết thảy vẻ đẹp trong tiếng hò reo cổ vũ choáng ngợp xung quanh, tự nhiên Jinyoung cảm thấy mọi thứ dù là ánh sáng hay bóng đêm, đều trôi xa mơ hồ như ảo ảnh. Những đóa hoa được ném lên rơi đầy trên sân khấu, những đóa hoa héo rũ trong bầu không khí ẩm ướt mùi người, Jinyoung biết mình phải mỉm cười, nhưng thay vào đó, cậu chỉ nhẹ nhàng di chuyển eo, lớp cơ ở bụng hơi căng lên và cả cơ thể đong đưa trong một chuỗi chuyển động tuyệt đẹp.

Mũi chân duỗi ra vẽ một đường bán nguyệt, nghe cảm giác bề mặt kim loại lạnh ngắt cấn vào bụng dưới nhói đau, cơ bắp siết căng trong lực ma sát nóng bỏng, đôi bàn tay với những chiếc móng cùn in lên mép đùi tạo nên vệt hằn dài đỏ ửng, cậu nghe những tiếng hít thở nặng nề vang lên bên tai, bầu không khí nóng dần lên và có ai đó vừa bật ra một câu thô tục, nền nhạc đang đến đoạn hook cao trào, Jinyoung nhẹ thở ra khi cơ thể dần tiến đến vòng xoay cuối và dừng lại đối mặt với dãy bàn cao cấp, cậu mở mắt, môi hé mở để lộ đầu lưỡi đỏ thắm ngọt ngào, cả căn phòng bùng nổ trong tiếng huýt sáo tục tĩu và hàng trăm cặp mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu vừa mở rộng trong một tư thế xoạc chân. Như đóa hoa nở bung hết sức lực. Mái tóc rối nhẹ bay, hơi nước ẩm ướt chảy dọc theo cánh tay, những bắp cơ trên cặp chân duỗi cao căng đầy sức sống, mồ hôi lấp lánh lăn dài trên da thịt và biến mất vào lớp vải ngắn bó chặt hai cánh mông, ánh đèn xen lẫn đỏ và vàng thi nhau nhảy múa trên cơ thể cậu, bài nhạc nền ngừng lại đột ngột và cả khán phòng bỗng chốc lặng im, rồi một nốt cao vút lên khi Jinyoung lại bắt đầu những vòng xoay mê mải, vỡ òa trong tiếng vỗ tay và thêm thật nhiều những đóa hoa được ném lên sân khấu.

Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một ánh mắt hút sâu.

Ánh nhìn xét đoán như loài diều hâu, thoảng chút mỉa mai và đôi phần hứng thú, đôi con ngươi đen láy phản chiếu lấp lánh ánh đèn màu, người đàn ông thong thả tựa lưng ra sau và thản nhiên xoáy ánh mắt mình vào phần thân thể đang phô bày của cậu. Jinyoung hơi nuốt nước bọt, nghe tim đập dồn và cảm giác có dòng điện nho nhỏ chạy dọc xương sống mình, đôi bàn tay hốt nhiên run rẩy và trong một vòng xoay cuối cùng trước khi đặt chân xuống đất, Jinyoung lại ngẩng đầu nhìn về phía ấy, nhưng người đã đứng dậy đi mất, chỉ còn sót lại một bóng lưng. Jinyoung níu lấy thân cột để bắt mình đứng vững, bề mặt kim loại nóng hơi người và ẩm ướt trơn trượt vì mồ hôi.

Người đàn ông khuất sau đám đông và cả người như chìm vào bóng tối. Vời vợi.

Jinyoung nghĩ, có lẽ, cậu đang rơi.

-

Khi Jinyoung ngẩng mặt lên khỏi làn nước, ảnh ngược trong gương mang một sắc đỏ bất bình thường. Đôi gò má còn ẩm ướt, mi mắt hồng hồng và đôi con ngươi bắt ánh sáng long lanh, cậu hơi nhíu mày, lại lần nữa cúi xuống táp nước lạnh lên mặt. Sau lưng ồn ã những tiếng cười đùa, dường như có ai đó đang ồ lên vì số hoa hồng vừa được kiểm. Hơi lạnh của làn nước trôi tuột qua da và lấy đi phần nào hơi nóng, từng giọt một chảy dọc đường xương hàm và nhỏ thành dòng xuống chiếc áo mới thay của Jinyoung, làn da nơi ngực bị thấm ướt cũng lạnh lẽo dần, nhưng Jinyoung mặc kệ, cậu cần thứ gì đó có thể làm nguội đi những cảm xúc quỷ quái chết tiệt đang đập thình thịch trong lồng ngực mình. Mái tóc ướt đẫm vừa mới gội thoảng mùi hương thanh sạch, Jinyoung với lấy khăn giấy lau mặt rồi đứng thẳng dậy kéo dây chiếc áo khoác to sụ lên cao, mũ trùm qua đầu, rồi cứ vậy bước ngang qua những thứ vải vóc lả tả trên sàn, băng qua những hàng ghế ngổn ngang xiêu vẹo, mở cửa bước ra ngoài và bỏ ngoài tai tiếng kêu í ới chúc mừng của đồng nghiệp sau lưng.

Đồng hồ điểm hơn hai giờ sáng. Bảng hiệu của club đã thôi lập lòe chớp nháy, Jinyoung nghe tiếng Mark gọi với theo nhưng cậu chỉ vẫy vẫy tay rồi tiếp tục đi về phía trước.

Đó là một trong những lần hiếm hoi cậu từ chối lời mời của Mark, anh chàng người Mỹ gốc Đài cùng vốn tiếng Hàn sứt sẹo vẫn thường hay rủ cậu đi ăn gì đó thật nóng sau mỗi buổi diễn đêm, và thường thì Jinyoung sẽ không từ chối, vì cậu vẫn cần vị cay nồng của bát canh kim chi để ủ ấm cho những giác quan đang dần tê liệt, và để đánh thức những cảm xúc dần có khuynh hướng ngủ quên. Đó có thể là hệ lụy khi lăn lộn trong cuộc sống về đêm, Jinyoung có đôi lần từng nghe quản lý nói với người mới vào như vậy, cậu cũng đã từng được nghe những lời cảnh báo như vậy, nhưng một Jinyoung nhỏ dại chưa đủ chín chắn để hiểu được ý nghĩa thật sự của những lời đó là gì.

- Thì?

Có lần Jinyoung hỏi lại Mark khi anh nhắc lại lời cảnh báo ấy với mình, khi Jinyoung đã yên vị trong một góc quán quen và đang chúi mặt vào làn hơi bốc lên từ nồi canh đang sôi ùng ục. Đó là một quán ăn khuya chuyên phục vụ đối tượng khách hàng là những cánh bướm đêm; con bạc, gái điếm, trai bao, lừa đảo, những hình dung dơ bẩn cùng ngọ nguậy trong mạng nhện tối tăm của phố thị lấp lánh đèn màu. Ban đầu cả Jinyoung và Mark đều tránh đến nơi này, cậu ghét cái bầu không khí uể oải và những gương mặt mệt mỏi xung quanh, đôi khi vô tình nhìn lướt qua nhau và trong mắt là lưng chừng hiểu rõ, những cử chỉ lặng thầm như thể họ đang đi trên lớp băng mỏng, những chuỗi hội thoại lặng lẽ rì rầm, những vết bầm được che chắn sơ sài dưới cánh tay áo, tờ tiền giấy nhăn nhúm tanh hôi, mùi son phấn nhàn nhạt không thể rửa trôi, như những dấu hằn đã khắc sâu vào linh hồn và cốt lõi.

Jinyoung không muốn nghĩ đến việc bản thân đã dần trở thành một phần của nơi đó, nhưng mùi canh sườn bò của quán rất thơm và Mark lẫn Jinyoung thì đều cô đơn, nên cả hai đã từng trải qua một đêm giao thừa cùng nhau như vậy; suy cho cùng thì, cậu cũng không tìm được đủ lý lẽ để thuyết phục nổi chính mình, bởi thứ công việc cậu làm hằng đêm cũng chỉ đổi lại bằng những đóa hoa hồng thay cho tờ giấy bạc. Những chuyển động quay cuồng trên nền nhạc, tiếng bass đập dồn, và những ánh mắt thèm thuồng chỉ chực phác họa nên cơ thể trần truồng sau lớp vải, giọt mồ hôi hắt sáng trên thân cột bằng kim loại, mùi rượu đắt tiền lơ lửng quanh khói thuốc và lớp vải ghế da. Jinyoung không nhớ rằng đã bao lâu kể từ lần đầu tiên cậu xoay vòng quanh những chiếc cột ấy. Hai năm? Ba năm? Nhưng hẳn đã rất lâu rất lâu kể từ lần cuối cùng cậu cảm thấy tim mình chệch choạng, ánh mắt buốt giá đối lập hẳn với bầu không khí ngộp hơi người đâm thẳng vào lồng ngực bóp lấy những nhịp đập vốn dĩ bình thản và nhẹ nhàng, khiến nó đứng im trong một tích tắc, cả cơ thể cậu hốt nhiên lạnh ngắt như thể bị chính ánh mắt ấy lột trần. Jinyoung nhắm chặt mắt, cảm giác châm chích như điện giật lại lần nữa râm ran khắp lưng, cậu vùi mặt vào đống chăn gối lùng bùng, mồ hôi lại rịn ra trên thái dương nhưng cậu đã quá mệt nên chẳng thể nào nhúc nhích được nữa.

Đêm ấy Jinyoung lại bị bóng đè. Đây hẳn nhiên không phải lần đầu tiên Jinyoung bị bóng đè và đa phần lần nào Jinyoung cũng có dự cảm từ trước, đó là những đêm khi cậu phải tăng ca, hoặc điên cuồng nhảy múa với một nỗ lực gấp đôi gấp ba để kiếm thêm nhiều cánh hồng từ khách; thứ âm thanh hối hả và những nhịp nặng nề vọng đến từ phương xa làm trong một khắc Jinyoung ngỡ đâu mình vẫn đang còn trong một đêm diễn, với giọng hát bảng lảng ngân nga, và âm bass được khuếch lên cực đại. Jinyoung luôn chọn cho mình những bài nhạc nền với âm bass thật đậm, cậu thích cảm giác khi tim mình đập thình thịch theo từng nhịp trầm và cơ thể cậu sẽ xoay những vòng mải miết trên không, cộng hưởng. Nhưng lần này Jinyoung không cử động được, cảm giác cả người bị đè nén làm cậu hơi khó thở và âm thanh ấy cứ không ngừng vọng đến ồn ã bên tai, đó là khoảnh khắc Jinyoung chợt nhận ra cậu vẫn đang ở nhà, trên giường, với gối chăn xung quanh hỗn độn.

Cậu cố gắng mở mắt và nhúc nhích cánh tay, nhưng càng nỗ lực vùng vẫy chỉ khiến áp lực vô hình đè lên người càng nặng, Jinyoung nhận ra âm thanh cậu đang nghe được tựa như tiếng trống vỗ, từng nhịp hối hả hòa với tiếng động sắc lẻm như mảnh kim loại bị kéo lê trên nền đất, rin rít kin kít cứa vào làn da, tiếng trống vỗ dồn dập, nhịp tim cậu nện thình thịch trong lồng ngực, Jinyoung thấy buồn nôn và chóng mặt, hai thứ âm thanh trái ngược hòa vào làm một cùng lúc ập vào não làm Jinyoung có ảo giác như thể từng mạch máu mình sắp sửa nổ tung. Nhưng không, khoảnh khắc tiếng trống đột ngột ập tới gần và bất thình lình im bặt, Jinyoung nghe sức nặng trên ngực bỗng nhiên biến mất, cậu vội vã há miệng hớp lấy một ngụm không khí rồi nghiêng cả người sang bên, ngực phập phồng không ngừng thở dốc, mồ hôi túa ra bị gió điều hòa thổi khô, lông tơ trên cánh tay dựng lên và cậu rùng mình liên tục vì lạnh. Jinyoung thả lỏng bàn tay vẫn đang níu chặt lấy lớp vải nệm, chầm chậm trở về vị trí nằm cũ rồi kéo lấy tấm chăn dày, cơ thể cuộn lại cố gắng ủ ấm bản thân, hơi giật nảy mình vì lớp da nhạy cảm ở đùi lỡ chạm vào lòng bàn chân lạnh toát. Jinyoung cố gắng hít thở đều đặn, cậu đưa tay lên gạt đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, hơi nuốt khan, ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen, màn hình điện thoại hiển thị thời gian chỉ mới ba giờ rưỡi sáng.

2.

Jinyoung có một bí mật.

Về thứ công việc cậu vẫn chăm chỉ làm hàng đêm, công việc bao gồm những hoạt động núp bóng cái tên vũ công biểu diễn, gồm những động tác nhảy múa điêu luyện quanh chiếc cột inox được dựng giữa phòng, trên một sân khấu trung tâm, nơi hàng trăm cặp mắt đói khát đổ dồn vào cơ thể Jinyoung phô bày dưới ánh đèn đỏ vàng mờ tối, chiếc môi mọng đỏ mềm và những làn hơi dài nóng hổi, sóng mắt lóng lánh và cơ bắp ướt đẫm mồ hôi. Đã từng có rất nhiều người đến tận phòng quản lý để gặng hỏi, về Jinyoung - cậu trai trẻ với vẻ non mềm trên đôi gò má, cùng những lời đề nghị mua của cậu một đêm đầu, hoặc cũng có khi là những lời mời bao nuôi dài hạn - mà bao giờ cũng đi kèm một điều kiện trong thứ hợp đồng sở hữu độc quyền, nói cho cùng thì chẳng ai lại muốn món đồ chơi của mình hằng đêm phơi bày dưới ánh nhìn chòng chọc của những người khác. Một người và rồi rất nhiều người, trong một năm đầu làm ở đây Jinyoung không đếm được bao nhiêu lần Jackson báo cho mình về những lời đề nghị ấy, nhưng cậu chẳng thèm để ý mảy may nên dần anh chàng người Hongkong cũng không buồn nhắc đến nữa. Và điều này trở thành một thông lệ, cánh bướm vẫn đẹp nhất khi nó không bị nhốt trong lồng, hằng đêm Jinyoung vẫn đều đặn xoay tít trên không, sắm trọn vai một thức quà không ai được quyền sở hữu.

Bởi Jinyoung không làm việc này vì tiền, cậu làm vì niềm vui thú; cảm giác hàng trăm ánh mắt kiếm tìm trên thân thể mang đến cho cậu một thứ hoan lạc mông lung, là hàng trăm ngọn lửa tí tách cứu vớt cậu khỏi màn đêm cô lẻ mịt mùng, đóa hoa đã nở cánh đầu tiên trong bầu không khí nhuốm mùi trần tục, cánh bướm đã vỗ bằng tất cả sức lực, và có đôi lúc nó ngỡ mình hóa thành một kiếp thiêu thân. Năm tháng vẫn là thứ công cụ hữu ích trong việc mài mòn đi những ngạo nghễ của thanh xuân, ngọn lửa lụi dần trong lồng ngực, nhưng dẫu có thế thì niềm khát cầu nơi Jinyoung vẫn còn nguyên đấy, nên Jinyoung vẫn không ngừng nhảy, sóng mắt vẫn gọi mời, giọt mồ hôi vẫn tí tách rơi, cậu nghe tim chết dần đi trong chờ đợi.

Jinyoung đã nghĩ rằng mình đã thôi chờ đợi, nhưng một ánh mắt buốt giá đã hoàn toàn lột sạch tất thảy lớp mặt nạ vô tình dối trá bấy lâu nay...

- Jinyoung!!

Anh chàng người Mỹ gốc Đài réo gọi tên Jinyoung ngay khi vừa nhác thấy bóng cậu ở gần phòng thay áo, cậu thở một hơi dài, tự nhẩm trong đầu một cái cớ nào đó cho việc xin nghỉ phép đêm qua.

- Hôm qua em hơi mệt-

- Jinyoung, Jinyoung! Đoán xem hôm qua ai lại đến đấy!?

Mark không để cậu nói hết câu đã reo ầm lên, Jinyoung hơi nhíu mày, cậu ít khi thấy Mark tỏ ra phấn khích như thế này, đó là chưa kể anh lại vừa hỏi cậu một câu mà theo Jinyoung thì cực kỳ ngu ngốc – Mark, em đâu có quen biết khách bao giờ.

Anh chàng đẹp mã hơi ngẩn ra một chút rồi "À" lên hiểu rõ, anh đi theo cậu vào phòng trang phục và nhảy lên ngồi trên chiếc bàn duy nhất trong phòng, cặp chân thon thả đung đưa làm tà áo phất phơ lay động.

Đấy là tại vì hôm trước em phớt lờ khi anh gọi em lại đấy, Jinyoung! Anh định kể cho em nghe về vị khách mới mà! – Nói đoạn anh lại đi đến gần giúp cậu kéo ngay ngắn chiếc áo trang phục diễn, cổ áo cao, lớp vải voan màu đen xuyên thấu với những đường gân mảnh chạy dọc thân, mất hút sau chiếc quần bó sát chỉ vừa dài qua mông, cặp đùi săn và đôi chân thẳng, Mark tặc lưỡi, anh nghĩ mình có thể hình dung được cảm giác của khách khứa khi nhìn cậu trong bộ dạng thế này.

- Em cần biết về vị khách mới đó làm gì, Mark? Jackson cũng biết mà, em không nhận mấy lời mời kiểu đó đâu.

- Không mà! Không phải ý đó! Jinyoung!!

Cậu bỏ ngoài tai tiếng gọi của Mark rồi bước ra ngoài, rảo bước đến dàn âm thanh, ngón tay theo thói quen bấm chọn file bài nhạc yêu thích, là bài hát đầu tiên mà cậu từng dùng khi biểu diễn, thứ giai điệu gợi tình được xây trên một nền bass ấm; những nhịp trầm luôn tìm được đường để nối liền với khối máu thịt đang đập trong lồng ngực Jinyoung, từ lâu đã trở thành mối quan hệ duy nhất của cậu và thế giới, những nhịp bass nặng trịch luôn là trọng lực níu giữ cậu lại với mặt đất, trong những giây phút cậu ngây ngất buông mình từ trên cao, đầu không còn chút vướng mắc nào. Có đôi khi, Jinyoung nghĩ, mình sẽ cứ vậy mà bay đi, mọc cánh bay đi thật xa khỏi cõi phàm trần trụi, nhưng khoảnh khắc khi cậu dang đôi cánh tay, da thịt vẫn tuôn đổ sức sống tràn đầy, thân xác muộn phiền vẫn giằng co giữa trưởng thành và nông nổi.

Những tiếng huýt sáo xuất hiện khi giai điệu chậm rãi vang lên, khơi mào hứng thú của những vị khách đã quá quen với những nhịp điệu nặng nề và nóng bỏng, lời bài hát nói về những ham muốn viển vông, mộng tưởng hóa hư không, âm bass quen thuộc như nhịp tim đập trong lồng ngực, một dáng hình làm lòng người mê đắm hiện ra giữa tầng tầng lớp lớp ánh đèn màu. Một đôi mắt nâu, mái tóc rối bù và làn môi mọng đỏ. Đóa hoa đêm rực rỡ thiêu đốt từng chút một lòng kiên nhẫn của những vị khách trong khán phòng. Cậu bắt đầu màn trình diễn bằng một cú lắc hông, cả cơ thể xoay nửa vòng đối mặt với chiếc cột kim loại sáng bóng, đầu gối gập lại và cả thân người hạ thấp xuống phô bày trọn vẹn đường cong cánh mông căng đầy sức sống, đôi bàn tay ẩn hiện lấp ló dưới lớp vải voan đen lướt dọc đùi chống trên hai đầu gối, Jinyoung trườn tay lên nắm lấy thân cột, đường cong sau chiếc quần ôm sát vẫn hút chặt lấy tất cả ánh nhìn, cậu lấy đà đu người lên cao trong tiếng reo hò đầy hưng phấn, vòng xoay nối tiếp vòng xoay, đôi gò má đỏ hây hây, mồ hôi rịn trên thái dương và đường xương hàm bắt sáng lóng lánh, mồ hôi dần đọng trên xương quai xanh, tấm áo trong suốt mỏng manh dính sát vào da thịt. Sức nóng chậm rãi thành hình. Jinyoung lắng nghe âm bass hòa với nhịp tim đập trong lồng ngực mình, thình thịch, không khác gì tiếng trống vỗ dồn dập trong giấc ngủ đêm qua.

Giọng hát vẫn hoài ngân nga, Jinyoung ngẩng mặt lên cao, cổ nhẹ ngửa ra sau, cơ cánh tay căng lên và đôi bàn chân trần bước những bước nhịp nhàng vào không khí, bàn chân duỗi thẳng và những ngón chân tròn, trắng muốt, tinh tươm, khuấy vào lòng nước vô hình ngăn giữa cậu và thế gian thực tại. Những đợt sóng lăn tăn lan ra trườn lên trêu đùa niềm đam mê khắc khoải, tiếng nuốt nước bọt bị át giữa những nhịp trống vỗ dồn, và ánh mắt người, những ánh mắt đốt lên ngọn lửa trên da người, để lại vô vàn dấu tích đỏ bầm rướm máu; Jinyoung hé môi hớp lấy một ngụm của bầu không khí dính dớp ngọt ngào, con bướm giãy giụa trong tấm lưới nhện nhớp nhúa, đôi má thắm và mái tóc ướt nước rối bù.

Người đàn ông ấy vẫn đang nhìn cậu chăm chú. Ngay khoảnh khắc khi vừa bước lên sân khấu cậu đã cảm giác được ánh mắt của người này, và giữa những cú xoay vòng, khóe mắt mông lung vẫn có thể tìm đến được một dáng dấp lạnh lùng, bàn tay đỡ dưới cằm như có như không khuất đi một nét cười ủ ê châm biếm. Anh ta ngồi một mình, tách biệt, ánh mắt xuyên qua làn tóc chậm rãi thắp lên trong cậu những đốm lửa lòng, thứ nhiệt độ râm ran nóng bỏng, lách tách réo rắt nơi yết hầu, Jinyoung nuốt khan, đôi mắt sói lướt dọc khắp thân người, ngọn lửa trôi xuôi, qua dạ dày, đến thân dưới, dừng lại nơi lớp vải quần ôm sát lấy làn da và giam trong mình một cơn căng đau nhức nhối.

Jinyoung hé miệng để thoát ra một tiếng than thở, bề mặt kim loại lạnh buốt sau lưng, nhạc vẫn còn vang mãi chưa dừng và đâu đó dưới khán đài đã dần râm ran những lời xì xầm bàn tán, lẫn trong đó là vẻ đói khát như loài thú hoang, nhưng Jinyoung mặc kệ, cánh bướm vẫn không ngừng vỗ, cậu thấy mình hóa thành thứ tế phẩm hoang đàng khi tim đã chẳng còn là tim, và thân cũng không còn là thân nữa, mà tất thảy bỗng chốc chỉ còn là một thứ nhục thể buông tuồng chứa trong lòng mảnh linh hồn băng hoại.

Khi Jinyoung dần tỉnh lại, xung quanh cậu vẫn là thứ bóng tối dày nặng mịt mùng, cậu thấy cơ thể lún sâu xuống lớp vải đệm dưới lưng, cả người lại rơi vào tình trạng căng cơ không nhúc nhích được; bên tai vẫn dồn dập thứ âm thanh kì quặc mà sau khi bình tĩnh lại Jinyoung đã nhận ra đó không còn là tiếng nhạc với nhịp bass quen thuộc cậu vẫn thường dùng. Buổi diễn đã kết thúc rồi. Cậu lại đang bị giam cầm trong một đêm mờ tối. Và thứ âm thanh như nhịp trống vỗ vẫn dồn dập vọng đến trong ốc tai, tim cậu đập nhanh, cảm giác hoang hoải tay chân làm cậu cảm thấy buồn nôn và chóng mặt, Jinyoung muốn mở mắt, cậu tưởng như mình đã mở mắt rồi, nhưng cũng có khi đây chỉ là màn đêm giăng đầy sau làn mi nhắm chặt. Âm thanh lại như cũ vút lên cao rồi thình lình im bặt, còn lại chỉ là những tiếng động trắng của những hạt bụi ma sát trên không, tiếng điều hòa rầm rì và chẳng còn gì ngoài một không gian tĩnh lặng. Jinyoung mở hé mắt, sức nặng vẫn còn đâu đó trên thân mình, đầu không tự chủ nhớ lại về những khoảnh khắc trên sân khấu tối nay, một thất bại nặng nề trong hơn ba năm trời Jinyoung theo nghề biểu diễn, những xúc cảm đáng ra không nên xuất hiện, cũng như những phản ứng sinh lý vốn dĩ rất tự nhiên.

Nhưng khán giả thích nó, Mark nói, Jinyoung biết; nhìn cậu tệ như thể sắp chết đến nơi, Jackson cười, và thật lòng thì, Jinyoung cũng đoán được rồi, không cần anh ta phải nói.

"Def. lại đến đấy, Jinyoung không muốn gặp anh ta sao, Jinyoung thích nhạc của anh ta viết lắm mà? Tất cả những bản nhạc nền Jinyoung hay dùng bấy lâu nay đều do một tay người này viết đấy!"

Câu nói của Mark bất thình lình hiện lên đánh úp vào trí nhớ, cùng lúc đó sức nặng trên thân cậu cũng đột ngột rút đi, Jinyoung há miệng hớp lấy từng đợt không khí, tiếng thở gấp vang đến vọng đi quanh quẩn trong phòng. Cậu lại đổ mồ hôi lạnh khắp người, lòng không tự chủ nhớ về ánh mắt châm chọc khi dừng lại rất lâu nơi hạ thân đã phản ứng của cậu, và, trong một khoảnh khắc đáng xấu hổ, dưới cái nhìn lộ liễu và vẻ khiêu khích khi đầu lưỡi gã lướt nhẹ qua cánh môi, phiến đỏ tươi ướt đầm dưới ánh đèn chớp nháy, dường như những chi tiết thừa xung quanh đều đồng loạt mờ đi trong một tích tắc ấy...

...Jinyoung cảm thấy trọng lực vươn dài đôi tay và bản thân cậu rơi vào cú siết đầy dã tâm của nó.

3.

Jaebeom tùy tay vứt xoạch quyển sổ lên bàn, anh ngả đầu ra sau và ngón tay day mạnh vào giữa trán, hòng tìm lại chút cảm giác sáng tác không biết đã bay biến đi đằng nào. Âm thanh tắc trong cổ họng khi anh cố nén lại một hơi thở dài, Jaebeom khép hờ mắt, chút ánh sáng nhàn nhạt len lỏi vào những chập chờn nơi mi mắt và chầm chậm kéo đến một cơn đau nửa đầu, dù vậy thì anh cũng đã quá mệt để ngồi dậy tắt nốt cụm ánh sáng đèn vàng duy nhất còn trong phòng. Lại là studio một đêm muộn. Jaebeom bật nút mở loa, xoay đầu sang trái áp tai vào thành ghế và môi nhẩm từng nhịp một hai; một, hai, một-một-hai, tiếng tim đập dần hòa âm vào nhịp bass đang gõ đều đặn, Jaebeom nghe giọt mồ hôi trôi về tim mằn mặn, anh nhắm chặt mắt, tự nhủ lòng rằng vì đêm đã quá sâu, nên lại thêm một lần anh cuộn tròn thân mình trong studio và mong những nhịp đếm thình thịch nơi tim sẽ ru mình vào giấc ngủ.

Đã tròn một tuần kể từ khi Jaebeom không thể tìm về trạng thái tập trung làm việc được nữa, nói đúng hơn là kể từ cái đêm anh bị tên bạn thân lôi kéo đi đến một nơi, lời lẽ nửa khiêu khích nửa chào mời, đáng lẽ theo lệ thường anh sẽ bỏ hết những lời ngụy biện ấy ra ngoài tai nhưng lần này dường như có gì đó đã thôi thúc anh nhận lời, có lẽ chăng là vì "để xem người ta làm gì với nhạc của Def."; có lẽ vậy, nên anh thấy mình thở hắt ra, tay xới lại mái tóc rối bù, lần đầu tiên để lại cuốn sổ tay và máy ảnh ở nhà và bước ra đường vào một đêm trời mưa phùn ẩm ướt. Cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cặp mắt màu nâu sũng nước, và trong một tích tắc đã nghĩ mình lỡ bước nhầm vào một vũng mưa đọng hắt ánh đèn vàng.

Cậu trai trẻ phô diễn cơ thể mình với một vẻ nửa châm biếm, nửa hoang đàng. Xung quanh là những cặp mắt nhìn chằm chằm đói khát, những cánh hồng rơi quanh cậu rải rác, Jaebeom nhìn ngắm cái cách mà đôi bàn chân trần với những ngón thuôn tròn lướt qua và đảo quanh sắc đỏ héo úa vì hơi người, anh bắt gặp khoảnh khắc cậu trai hơi khẽ mỉm cười khi cả cơ thể xoay tròn trên không trong một nhịp điệu gợi tình mà túng dục. Nền là bài nhạc đầu tiên anh chắp bút, lời nói về những kiếp người mê mải đi tìm thứ hạnh phúc xa xôi. Jaebeom giấu mình vào một góc tối, cổ áo khoác rộng kéo cao che đi nửa gương mặt, ánh mắt vẫn lặng ngắm thân ảnh đang vờn múa trên không, đôi cánh tay vươn cao thành một góc tuyệt đẹp làm Jaebeom chợt nghĩ đến một cánh bướm đêm, quẫy đạp dưới thân người, vẫy vùng trong lưới nhện, bài nhạc của anh dần đến đoạn cao trào cũng là khi cả cơ thể của cậu cũng bật vút lên cao và quay cuồng trong một chuỗi những động tác khó nhằn với những móng tay cùn siết vào cặp đùi săn chắc, cánh mông tròn lẳn và những cử động hối hả trên đôi môi khi cậu hé ra để hớp lấy bầu không khí đặc quánh mùi người, Jaebeom hơi nuốt khan, yết hầu anh lên xuống khẽ khàng khi nhìn chằm chằm vào đôi má ửng hồng lấp lánh mồ hôi của cậu, mái tóc rối bù và ánh mắt ướt sũng khi cậu vô tình nhìn thẳng vào tầm mắt anh.

Jaebeom nghe đâu đó nơi dưới thân mình hốt nhiên căng chặt. Rồi trong một tích tắc khi gương mặt cậu khuất sau một cú xoay, anh đứng bật dậy, quay lưng bỏ ra ngoài trong một chuỗi những bước chân hối hả. Đêm đó Jaebeom gần như đã bỏ chạy, anh biết mình đang trốn chạy, nhưng chỉ không biết tại sao.

4.

- Buổi biểu diễn thế nào?

Jaebeom ngoái đầu lại nhìn người vừa bước vào phòng rồi lại cúi mặt xuống bài nhạc dang dở, chẳng có vẻ gì là muốn trả lời, đổi lại là tiếng chép môi vờ bất mãn của gã bạn. Nhưng chẳng sao, gã đủ thân để hiểu tính nết kì quặc của Jaebeom, chàng nhạc sĩ bao giờ cũng kiệm lời và dường như chẳng để tâm đến gì ngoài âm nhạc. Nhưng có vẻ lần này lại khác, tuy gã không thể nói chắc được điều gì nhưng hiển nhiên cũng không quá khó để nhận ra được vài đổi thay từ phía chàng trai.

- Dạo này trông vui thế?

- Vui?

Lần này thì Jaebeom ngẩng mặt lên, đáp lại ánh nhìn cợt nhả của gã trai bằng một vẻ bực bội không giấu diếm, anh nghĩ mình nghe nhầm, nhưng có lẽ không, bằng chứng là gã vẫn đang cười cười nhìn anh với cái điệu nhếch môi rất đáng ăn đấm. Jaebeom liếc nhìn xuống cuốn sổ tay đầy những dòng tẩy xóa, bản beat vẫn đang có tiến độ gần bằng không, chỉ còn năm ngày nữa là đến lịch thu âm và những cảm hứng trong anh thì gần như biến đâu mất sạch. Anh chẳng hiểu nổi liệu có gì trong những thứ hỗn độn này được xem là vui trong mắt người khác. Dù công bằng mà nói thì cũng không tệ đến vậy, dù đúng là anh đã vùi đầu trong studio gần cả tuần trời và cuối cùng thì những gì anh có trong tay chỉ là một mớ giấy lộn, những mảnh giấy nháp vứt lăn lóc khắp nơi, nhưng đây cũng không phải lần đầu tình trạng này xảy ra, và cả Jaebeom, lẫn team, đều biết rằng làm cách nào thì làm, đến ngày thu âm rồi mọi chuyện sẽ ổn cả, beat sẽ được phối kỹ và lời hát sẽ rất chỉnh chu, tựa như có một sức mạnh nào đấy trong người anh sẽ bừng tỉnh và giải quyết hết mọi thứ vô cùng liền mạch.

Nhưng không phải là hôm nay, Jaebeom rủa thầm trong miệng, không phải là suốt mấy hôm nay, khi tất cả những gì hiện lên trong đầu anh chỉ là đôi cánh môi căng đầy và một cặp mắt sóng sánh. Gương mặt mơ màng và chiếc mỉm cười nhẹ trên những vòng xoay vẫn còn choáng ngợp đầu óc anh, và anh thấy mình tự tìm cho bản thân những lý do khác nhau để biện minh cho tình trạng làm ăn chán chường hiện tại. Sau lần trốn chạy đêm đầu tiên ấy, Jaebeom đã dành cả ngày dài để ép mình viết ra nốt những lời hát đang chạy dọc trong đầu, nhưng dù thế nào và dù anh có cố gắng ra sao, thì chữ nghĩa tuôn khỏi tay chẳng có gì ngoài những dòng văn miêu tả vẻ gợi tình của cậu, cái cách trọng lực ngủ quên trên thân thể cậu, làn da nơi cánh tay và những cơ bắp xinh đẹp căng đầy trong từng bước chân, trong một tích tắc anh nghe thấy vị mặn của mồ hôi, mà ngỡ đâu chính mình đang nếm lấy từng giọt chảy dài trên tấm lưng ưỡn cong siết chặt. Hằng đêm anh vẫn không thể ngăn mình tìm một cái cớ để đi đến đó và ngắm cái cách cậu điên cuồng nhảy múa trên chính nền nhạc của anh, đêm thứ hai sau lần đầu tiên, anh dường như không nhận ra chính mình đang sốt ruột khi mãi mà chưa đến màn trình diễn của cậu, cả một đêm dài lòng anh thấp thỏm chờ đợi một dấu hiệu, một nốt nhạc nào đó quen thuộc, cũng bấy nhiêu lần tim anh như rơi vào thất vọng, và rồi lại tự nhủ có khi không phải lần nào cậu cũng chọn một bài hát của anh, nhưng từng màn trình diễn trôi qua, Jaebeom cay đắng nhận ra không biết từ khi nào cả đầu cả tim anh lại chỉ mong chờ hình bóng của cậu.

Đó mới chỉ là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, suy nghĩ đó làm anh phì cười, làm gì có khái niệm gặp nhau nào khi cả khán phòng chật kín người chứ nào phải chỉ mình anh và cậu, còn cả trăm người ngồi đó để cậu nhảy múa mua vui, còn anh vẫn chỉ là một vị khách lạc – mà trước đó anh còn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe theo lời rủ rê của gã bạn chứ đừng nói là cố công đi đến tận đây. Jaebeom vuốt mặt, mồ hôi lạnh thấm đẫm trong lòng bàn tay, anh loạng choạng đứng dậy làm xô lệch chiếc ghế đệm sau lưng, âm thanh khi chân ghế kim loại ma sát trên mặt sàn lọt thỏm trong điệu nhạc ồn ào bắt đầu màn múa của một vũ công khác, anh nhìn đồng hồ, gần hai giờ sáng, đó hẳn là màn trình diễn cuối, vẫn không phải em, Jaebeom ngoảnh lưng bỏ đi, bỏ qua cả lời chào từ một gương mặt rất quen nào đó.

Một đêm trời trở gió, Jaebeom bỗng cảm thấy hơi váng vất đầu, chất cồn cuộn lên trong dạ dày làm anh hơi khó chịu, tửu lượng của anh vốn không thấp thế này, càng không thể chỉ vì một ly negroni mà say được, nhưng kì lạ là anh lại thấy cảnh vật quanh mình đang quay, cũng như cái cách anh để ai kia xoay từng vòng và lao vào cuộc sống. Lại một ý nghĩ buồn cười, nếu cuộc sống chỉ được định nghĩa bằng vỏn vẹn nửa giờ đồng hồ vô tình nhìn thấy nhau, thế thì cớ gì chỉ có mình anh là bị ảnh hưởng nhỉ?

Cậu có nhìn thấy anh không, còn anh đồ rằng mình đã không tự chủ được để bản thân bị cuốn vào một cơn bão lòng, khoảnh khắc đôi tầm mắt chạm nhau, ánh sáng nhảy nhót xung quanh em dường như cũng bị cuốn trôi vào một hố đen thăm thẳm. Cậu có nhìn thấy anh chăng, trong một phần nghìn giây dưới ánh đèn đỏ vàng nhập nhoạng Jaebeom vẫn tin mình đã trông thấy một làn hơi thở gấp từ em, vẻ ửng đỏ trên đôi gò má em, và cả cơ thể em bỗng nhiên căng thẳng, nhưng rồi Jaebeom cũng không tin chắc lắm, vì những dấu vết ngây thơ ấy đã biến mất vô tung và tất cả những gì còn lại chỉ là vẻ khiêu khích không ngại ngần vào cái lần thứ hai anh nhìn thấy cậu.

Giây phút những nốt nhạc đầu tiên quen thuộc cất lên, Jaebeom ngỡ đâu tim mình cũng đập theo thình thịch, anh vô thức ấn chặt tay lên lồng ngực và lắng nghe nhịp tim mình xuyên qua lớp vải, môi nhẩm đếm từng nhịp một hai. Một-một-hai. Ánh đèn vàng phủ lên đôi chân trần với những ngón thuôn tròn đều đặn, phủ rợp lên làn da trên cặp đùi săn chắc, lướt lên chút nữa cho đến lớp vải quần bó sát bao trọn lấy cánh mông. Anh nuốt khan, nhíu mày vì cơn khát mỗi lúc một thành hình, Jaebeom nuốt xuống ngụm chất lỏng, vị đắng đót quẩn quanh cuống lưỡi dần thay thế bởi chút ngòn ngọt của một nốt cam chanh, anh xoáy ánh mắt mình vào tấm áo đang dần trở nên trong suốt, mồ hôi và hơi người đặc quánh làm lớp vải voan mỏng dính dớp vào thân, như có như không làm nổi lên những đường vân da và cơ bắp bên dưới.

Hơi nóng vẫn còn bám lại trong thành cuống họng chưa chịu buông, đến tận khi cậu trai hoàn thành chuỗi động tác với những bước nhẹ tênh khuấy vào không trung và để lại cho anh một ánh mắt khó nói thành lời, ở một góc độ trực diện với nơi anh đang ngồi, em ngửa cổ ra sau trong khi cả thân người căng lên phô diễn trọn vẹn tất cả nét đẹp của cơ thể, Jaebeom lẳng lặng nhìn thẳng vào hạ thân đang phản ứng rất chân thật của em, khẽ liếm nhẹ viền môi và tưởng như mình đang dấn thân sâu thêm vào một vùng vật chất tối, nơi nuốt chửng hết mọi ánh sáng xung quanh, nuốt chửng cả anh, và cả cơn căng đau dưới thân anh nữa.

Và anh đến đó gần như mỗi đêm, đều đặn để bản thân chịu đựng cảm giác nhức nhối khi ngắm những chuyển động lên xuống của em, tưởng tượng về một viễn cảnh khi anh đem chính phần thân thể đói khát của mình thay cho chiếc cột kim loại nhận lấy sức nặng từ những chuyển động ấy, một điềm báo chứng minh rằng Im Jaebeom không thể nào thoát ly khỏi một niềm say mê đáng nguyền rủa từ cậu trai mà anh thậm chí còn không biết tên. Anh không còn tìm thấy cảm hứng để sáng tác và tất cả những gì còn lại chỉ là vẻ đẹp dưới ánh đèn sân khấu của một cánh bướm đêm. Nhưng Jaebeom không muốn viết về em, sẽ rất dễ để anh viết về em, nhưng Jaebeom không muốn xem em là chàng thơ, không muốn hóa thành kẻ dại khờ và những đam mê dành cho em sẽ trở thành một thức quà có kì hạn.

Nên anh vẫn đang ngồi đây, ngày ngày mài mòn bản thân mình trong studio với những trang sổ tay đầy vết gạch xóa, chờ đợi một phép màu mang đến một cảm giác thăng hoa. Kim đồng hồ nhích dần đến số hai, Jaebeom nhìn màn mưa phùn đang vỗ đều ngoài cửa sổ, tưởng tượng đến bầu không khí lạnh lẽo ngoài trời, anh đã không ngủ đủ giấc mấy đêm rồi, Jaebeom chớp đôi mắt cay xè, bỗng thấy thèm cảm giác chăn ấm nệm êm ở nhà dù cho phần nhiều thời gian anh vẫn quen với việc chợp mắt ở studio hoặc loanh quanh khắp nơi với chiếc máy ảnh. Anh với lấy ly cà phê rồi bực mình vò nát nó trong tay, xung quanh anh cũng chất đầy những ly rỗng không tương tự như vậy, hơi nuốt khan trong cổ họng, vẫn cần một chút gì đó để ngăn lại cảm giác mệt mỏi của anh lúc này.

Jaebeom ngửa đầu tựa ra lưng ghế, mắt vô định hướng lên trần nhà, studio của anh chỉ có ánh đèn vàng ấm, không phải loại đèn màu nhấp nháy như ở club nơi em vẫn diễn hằng đêm; đêm qua, và những đêm trước nữa Jaebeom không đến đó để gặp em, nên cũng không biết liệu rằng em có diễn không, những cánh hồng có còn được ném lên nhiều như vốn dĩ, có dùng nhạc của anh không, có nhận ra rằng anh không đến? Jaebeom chớp nhẹ mắt, đã không còn cố ép bản thân mỗi khi dòng suy nghĩ lạc hướng về cậu trai, dù gì thì tình trạng này cũng đã xảy ra liên tục mấy ngày nay và nhiều đến độ anh chẳng buồn ngăn cản nó nữa.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian thật dài Jaebeom lại quan tâm tới một điều – một người, đến vậy, đồng thời lại chưa từng có ý định tiếp cận gần hơn, mà vốn dĩ điều này rất dễ dàng, anh đủ điều kiện để bao lấy một đêm đầu của cậu. Dù đó có lẽ cũng chẳng phải là đêm đầu, Jaebeom bật cười, không nhận ra máu trong người mình đang dần sôi lên vì một cảm giác ghen tuông khó chịu. Anh thà không bao giờ tìm hiểu về cậu rồi tự huyễn hoặc mình rằng có lẽ cậu vẫn chưa thuộc về ai, chứ không thể nào chịu được cảm giác khi tưởng tượng đến hình ảnh cậu nằm dưới thân một người nào khác. Mái tóc sẽ rối tung và thật nhiều sợi nâu mềm xõa trên gương mặt mướt mồ hôi, sẽ che khuất cặp mắt long lanh ướt rượt, môi sẽ thở gấp từng hơi nặng nhọc và không khí sẽ ẩm mướt ngộp thở khi cậu oằn người đón lấy một cú thúc sâu. Những tiếng rên rỉ ấm ách trong yết hầu, những móng tay cùn sẽ để lại từng đường đỏ quạch trên tấm lưng người bên cạnh, những dấu hôn tím bầm rải rác, anh sẽ đặt chiếc hôn lên đường cổ trắng muốt, lên cả tấm lưng trần ẩm ướt, dùng tay mở rộng cặp đùi mịn mượt và rải lên đó những dấu vết chiếm hữu của riêng anh. Nếu người được rong ruổi trên cơ thể cậu là anh. Có lẽ anh sẽ vùi mũi mình để hít lấy từng chút mùi hương trên làn da cậu, sẽ dùng cả mười đầu ngón tay để lần theo mỗi một centimet da của cậu, đến khi nào làn da ấy đỏ lựng lên vì cảm giác nóng rát và quen thuộc hết tất thảy từng dấu vân tay anh, và không một ngóc ngách nào trên người cậu không được môi lưỡi anh âu yếm. Đôi môi đỏ mọng sẽ chỉ có thể gọi duy nhất tên anh, cầu xin anh, van nài anh dùng miệng mình đón lấy tất cả điềm mật ngọt ngào tuôn trào từ một đóa hoa đã nở bung vì túng dục...

Jaebeom hé môi thoát ra một tiếng rên nhẹ, hàng chân mày nhíu chặt khi cảm giác một cơn cực khoái đang dần kéo đến bên dưới mình, tay chuyển động nhanh hơn và đầu không ngừng tua đi tua lại hình ảnh về một cậu trai nằm dưới thân anh, đôi cánh tay cuốn lấy cổ anh và môi không ngừng rót vào tai anh những âm thanh sắc tình mê hoặc. Thêm một vài lần di chuyển tay nữa và Jaebeom hơi gầm lên trong cổ họng, cơ thể chìm sâu vào lớp đệm ghế sau lưng, giọt mồ hôi rịn ra bên thái dương và anh tưởng như thứ trào ra dưới bàn tay mình chính là những đam mê không thành lời mà anh dành cho cậu.

Phải qua một lúc thật lâu, khi những vòng sáng mơ hồ dần tan ra và sức nóng trên người anh cũng nguội đi vì bầu không khí lạnh lẽo từ cơn mưa ngoài cửa sổ, Jaebeom bỗng thèm chút gì đó có thể ru anh vào một giấc ngủ say, một chút gì đó có thể thay thế cảm giác đắng cay vẫn đang kéo dài lê thê trong lồng ngực. Anh không thích tình trạng này, khi chôn chân ở nhà và bao quanh bởi deadlines không còn giúp anh vào trạng thái tập trung sáng tác được nữa, thay vào đó là cảm giác bất lực khi những gì anh muốn chỉ là đi đến đó để nhìn thấy em. Nhưng anh biết chuyện này cũng chẳng đi đến đâu, việc nhìn thấy thân ảnh của em không còn đủ với anh nữa, và Jaebeom biết mình đang dần trở nên tham lam, muốn có em, muốn sở hữu em, muốn giấu em cho riêng mình dù có thể khi anh mở lời, tất cả những gì nhận được chỉ là nỗi thất vọng tràn trề, suy cho cùng thì, cánh bướm có lẽ chỉ đẹp khi nó không thuộc về ai.

Và không biết vì một lý do nào đó, Jaebeom nghĩ cậu trai như được sinh ra là để bay, anh thề mình đã nhìn thấy nỗi đau và khát khao bập bùng trong đôi mắt cậu. Có lẽ đó là thứ đã cuốn hút anh ngay từ đầu, ngọn gió dữ dội bị cầm tù trong đôi mắt thẳm sâu, nụ cười nhợt nhạt khoảnh khắc thân thể bay vút lên cao, để rồi một chớp mắt sau lại giãy giụa vẫy vùng vì thứ nguyền rủa mang tên trọng lực.

Nhưng tất nhiên, đó chỉ là cảm giác của riêng anh – một kẻ có thói quen tô màu cho những thứ tầm thường trong mắt người đời, anh sẽ nhìn chúng qua lăng kính của riêng mình và hóa thành thứ âm nhạc mang sắc màu của Def. Đó là cách anh đặt quyền sở hữu cho thế giới xung quanh mình, nhưng còn em, thì không, em không thuộc về bất cứ ai, không thuộc quyền sở hữu của bất cứ ai trong khán phòng, bao gồm cả anh trong đó.

5.

Jaebeom bước qua từng vũng nước đọng và cả thân người bị nuốt chửng bởi chiếc áo khoác quá khổ, lại một đêm Seoul trời nổi gió to, nhưng anh mặc kệ, anh cần phải hít thở khí trời trước khi buồng phổi anh thật sự vỡ tung vì bầu không khí ngột ngạt trong studio. Nhất là khi anh đã không đếm nổi đã bao nhiêu lâu anh trải qua trong căn phòng đó, với lịch thu âm và edit dày đặc, lại thu âm, lại edit, dày đặc. Với hàng chục những ly nhựa rỗng chất đống xung quanh, số lượng cafein nạp vào người đã vượt quá mức an toàn cho cơ thể, nhưng chẳng ai dám lên tiếng ngăn cản anh, teammates đã làm việc với anh đủ lâu để hiểu được việc làm phiền Def. khi anh vào working mode là điều cực kì sai lầm, và cái hệ lụy sau đó có thể là thứ cuối cùng mà mọi người muốn đối mặt. Nên cứ vậy đi đôi với số lượng ly rỗng tích tụ trong phòng là thanh tiến độ công việc cũng dần được lấp đầy đều đặn, những đầu mục trên lịch được đánh dấu hoàn thành, những bản phối hoàn hảo và được khớp lời cũng đồng dạng hoàn hảo, hứa hẹn một thành công nằm-trong-dự-đoán của chiếc mini album được mong đợi nhất trong năm nay.

Nên những tuần vừa qua chỉ có công việc nối tiếp công việc trong một guồng quay, ngay khoảnh khắc tìm được chút cảm giác khi tùy tay lật giở những bức ảnh chụp bằng máy phim, Jaebeom lập tức ngồi ngay vào bàn và tay không ngừng lướt thật nhanh trên bàn phím, những câu chữ rời rạc liên tục được kết dính và lời bài hát cứ thế được thành hình, trong đầu anh không ngừng vang lên những giai điệu, từng nốt nhạc nối tiếp nhau và trong một thoáng ấy anh biết mình cuối cùng cũng có thể bắt đầu – thật sự – làm việc. Anh tạm bắt bản thân quên đi lý do đã xao nhãng mình suốt một tháng nay, dù cho thỉnh thoảng đôi khi giữa những khoảng nghỉ, anh vẫn thấy thấp thoáng một ánh mắt hiện lên trong tâm trí mình, và một cơn nhói như thể có ai đó thò tay bóp siết lấy quả tim anh khi anh lắc đầu cố rũ bỏ những hình ảnh ấy. Và mỗi ngày trôi qua anh càng cảm thấy cáu bẳn với tất thảy mọi thứ xung quanh, những trục trặc nho nhỏ trong khâu xử lý âm thanh, cô ả ca sĩ cứ không ngừng ra ám hiệu với anh mà không thật sự để tâm đến việc thể hiện ra cái cảm xúc mà anh muốn, lịch làm việc hối hả và quay cuồng, tất cả những thứ ấy cứ không ngừng làm vơi đi quỹ thời gian vốn dĩ đã hiếm hoi quý giá, và mỗi một giây phút trôi qua anh đều có cảm giác mình đang phải nghiến chặt răng và lao nhanh băng băng về phía trước, nếu không như vậy, anh sợ mình sẽ lại không thể ngừng nghĩ đến em.

Jaebeom dừng bước ở một quán không tên, anh ngả người ra lưng ghế trong ánh mắt nghi hoặc của cậu bartender quen – lúc này vẫn đang dở tay với một ly old fashioned mà ánh mắt vẫn như có như không đảo qua người vừa mới xuất hiện, như thể đang tự hỏi sau suốt một tháng trời mất dạng thì rốt cuộc ngọn gió quỷ quái nào lại mang người này đến đây, trong một giờ rất muộn này, chứ không phải là đang chết dí ở phòng thu hoặc đâu đó ngoài bờ sông với cái máy ảnh.

Không biết vì lý do gì mà quán thường vắng khách vào những đêm trời nổi gió to, có vẻ như người ta cũng quen thói bước những bước thật nhanh và rồi cái suy nghĩ dành thời gian cho một ly chất cồn dần trở nên xa xỉ, nhất là khi ngoài cửa kính thế giới vẫn đang hối hả vội vàng. Thì mấy ai lại chịu hao phí thời gian. Nhất là cái vị nhạc sĩ nào đó luôn có xu hướng phát điên mỗi khi có ai đó làm chậm tiến độ công việc của mình, thì chuyện anh đến tận đây vào một tối muộn thế này là điều mà chàng bartender không bao giờ lường trước được. Cũng không phải hiếm gặp những lần Jaebeom đến uống ở quán của Yugyeom, nhưng đó thường là những khung giờ cố định, với một món uống cũng cố định, và rồi sẽ mất dạng trước khi quán đón những vị khách đầu tiên.

- Như cũ chứ hyung?

Yugyeom hỏi cho có lệ rồi xoay người với tay lấy chai Gin trên kệ, chàng nhạc sĩ vẫn không nói gì và cậu mặc định đấy là dấu hiệu của đồng ý, bàn tay thoăn thoắt trong những động tác quen thuộc, và chỉ trong chốc lát ly chất lỏng đỏ sậm đã được đẩy đến trước mặt Jaebeom, anh vẫn đang lẳng lặng dõi mắt về phía cậu nhưng Yugyeom có cảm giác dường như anh chẳng đang thật sự nhìn thứ gì, tầm mắt mông lung mơ hồ như thể đang xuyên qua cả cậu và dừng lại ở một nơi nào đó xa xăm.

- Ổn không?

Lần này thì Jaebeom hơi nhúc nhích người như một dấu hiệu cho thấy anh đang nghe, nhưng phải một lúc sau anh mới dần cựa mình điều chỉnh lại tư thế ngồi và đưa tay lên vuốt mặt, hơi lạnh vẫn ám đầy đôi gò má, anh hơi khẽ hắng giọng, vươn tới hơi sờ nhẹ lên thành ly

- Có gì mà không ổn?

Và Yugyeom khịt mũi cười, gần như ngay lập tức – Nghe cái giọng đấy và cả cái điệu bộ này thì chả có vẻ gì là ổn hết, Def. -ssi.

Jaebeom không đáp gì, hai chân mày hơi nhíu lại và anh nhấc ly nên nhấp một ngụm, vị đắng đót ngay tức khắc lấp đầy trên lưỡi, từng gai vị giác đều hơi co siết lại vì vị đắng ập đến bất ngờ, không phải vì anh không quen được đồ uống đắng, suy cho cùng thì cơ thể anh vẫn làm bạn với thứ chất lỏng đen ngòm đậm đặc mỗi khi anh cần tập trung làm việc, nên vị đắng của negroni – nói cho công bằng thì – cũng không gây khó chịu đến thế. Nhưng chẳng biết vì sao lần này nó lại khiến anh khựng lại hơi lâu, còn lâu hơn cái lần đầu tiên anh nếm thử, vị đắng đót cay nồng quẩn quanh đầu lưỡi anh, thấm vào từng tế bào rồi ở yên ở đó, lẫn trong đó là chút ngọt dịu thơm tho, anh nuốt xuống ngụm chất lỏng, lòng bỗng nghĩ về cái đêm đầu tiên cả hai nhìn thấy nhau, cũng là thứ rượu này đã làm anh vô tình chếnh choáng.

- Này từ từ thôi..!

Yugyeom bất ngờ kêu lên khi chàng nhạc sĩ bỗng nâng tay dốc hết thứ chất lỏng trong ly vào miệng, mắt cậu mở to nhìn yết hầu anh lên xuống nhịp nhàng, không bỏ thừa một giọt. Tửu lượng anh không thấp đến vậy, cậu biết, nhưng không có nghĩa là cậu cổ xúy cho hành động nốc hết cả ly trong một lần thế này, trừ khi anh đang muốn say, Yugyeom chẳng có chút vấn đề nào khi khách hàng muốn tự chuốc say, nhưng cậu quen biết anh đủ lâu để cảm thấy mình nên có một chút quan ngại, cậu nhìn anh đang nhíu mày khó chịu bằng một ánh mắt thương hại, với tay dọn ly rượu rỗng và thay vào đó bằng một cốc nước ấm, khẽ thở dài, rồi quay đi dọn dẹp nốt những ly tách còn sót lại trên quầy.

Có vẻ anh không nên uống rượu sau khi đã nốc cà phê đắng quá nhiều, Jaebeom hơi cắn răng, khoảnh khắc anh nuốt xuống dòng chất lỏng, cơn đau dạ dày ngay lập tức cuộn lên như thể có cơn sóng ngầm đang dâng trào dữ dội, từng centimet nội tạng bỗng co thắt lại và nhói buốt y như có ai đó dùng kim đâm chi chít lên những thớ thịt non mềm, áp lực không khí nén căng trong lòng khiến anh phải cố gắng thở ra những hơi thật chậm, luồng khí nóng âm ỉ xoáy tròn trong cuống họng, và bỗng nhiên Jaebeom thấy lạnh, mồ hôi bắt đầu thấm dần lưng áo và chảy dọc hai bên thái dương, có lẽ đây cũng chính là hậu quả của việc ăn uống sơ sài suốt cả tháng qua, và chất cồn chỉ góp phần làm tình trạng sức khỏe của anh tệ hơn một chút.

Một chút. Jaebeom tự nhủ khi cầm lấy ly nước nóng, hơi ấm tỏa ra làm hơi ửng đỏ những đầu ngón tay, đến lúc này Jaebeom vẫn đang cảm thấy lạnh, có vẻ là do điều hòa, có lẽ là do trời gió, anh lại thở dài, khẽ nhấp từng ngụm nước ấm mong sẽ phần nào vỗ vễ được cơn đau dạ dày vẫn đang từng hồi quặn thắt. Cơn đau dần lui đi nhường chỗ cho cảm giác chếnh choáng say và nỗi nhớ em quay quắt. Mà suốt một tháng rồi chẳng thể làm gì cho anh ngoài việc cứa thêm những vết cắt trong tim, anh tìm cho mình chút bình tâm trong mười tám tiếng làm việc, vẫn thấy đêm quá dài khi tự an ủi mình trong lúc nghĩ đến gương mặt em.

Nghĩ đến đấy Jaebeom lại thấy buồn cười, anh đã ba mươi tuổi đầu rồi chứ cũng chẳng còn là mấy cậu thanh niên choai choai nữa, lại càng không phải anh chưa từng qua đêm với ai, lăn lộn trong giới này nên quanh anh không thiếu những lời chào mời và những cuộc tình chóng vánh, nhưng tất cả chỉ là một phương thức để giải quyết nhu cầu, không níu kéo và bước vào cuộc đời nhau bởi cả anh và đối phương đều đủ trưởng thành để hiểu được điều đó, nhưng từ cái đêm ấy đến nay hầu như với ai anh cũng đều lắc đầu từ chối, và anh tự hỏi liệu môi em sẽ có vị thế nào, hoặc nếu anh nếm lấy giọt nước ẩm trên gò má hồng tươi, liệu vị có ngọt ngào hay sẽ nhuốm mùi cay đắng?

Jaebeom hít một hơi thật sâu, trong cơn váng vất anh rút vội vài tờ trong ví đặt lên bàn rồi quay lưng bỏ đi trong tiếng gọi của Yugyeom, anh không nghĩ được gì nhiều, nhưng anh biết mình muốn đi đâu; club giờ này có lẽ đã đóng cửa, nhưng không sao, anh chỉ muốn mình đến được nơi nào gần em hơn một chút.

6.

Jinyoung có một nơi bí mật.

Nơi cậu vẫn tìm tới những lúc muốn được giải thoát khỏi loài người. Một nơi tối mờ không ai có thể tìm ra Jinyoung ở đó, khi mà chính cậu cũng không biết làm cách nào nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống mình. Có lẽ là từ lúc cậu vô tình trông thấy một dáng hình, một ánh mắt nhìn, một người đàn ông bỗng dưng đến và khuấy tung những cảm xúc dường như đã ngủ yên và tê liệt. Đó vốn dĩ là hậu quả của việc biến mình thành một đóa hoa đêm, như Jackson vẫn nói mãi nói hoài, như Mark vẫn không ngừng lặp đi lặp lại.

Tất nhiên là Jinyoung chẳng làm điều gì nguy hiểm, cậu không dại dột đến mức chạm đến những thứ chất cấm đang nhan nhản xung quanh mình, mà vốn dĩ chỉ cần đưa tay ra là nơi nào cũng có, vì suy cho cùng thì hằng đêm cậu vẫn ngụp lặn trong thứ thế giới đèn màu và cả những mặt tối của nó. Nhưng cậu vẫn bỏ ngoài tai những lời mời mọc bởi Jinyoung vẫn muốn giữ lại một lằn ranh giới hạn cho bản thân, và cũng bởi đó chỉ là những thứ trải nghiệm vẫn thuộc về một cõi trần gian, và thật lòng mà nói thì, cậu đã đủ chán ngán với việc mở mắt thức giấc và thấy mình vẫn sống mỗi ngày, Jinyoung muốn bay, muốn dang đôi cánh tay và thoát ly khỏi cái thứ xác phàm tẻ nhạt.

Nhưng phàm càng là những người thường nghĩ đến cái chết nhất lại là những kẻ được ưu ái cho sống lâu hơn, hoặc cũng có khi Jinyoung nghĩ về nó quá nhiều nên cái chết nghiễm nhiên đã trở thành một thứ tín điều cao cả, cậu không muốn cái viễn cảnh cuộc sống bỗng dưng kết thúc và rồi cái chết ập đến bất thình lình, cậu muốn nó mang trong mình một ý nghĩa lớn lao hơn thế, như một lễ rửa tội, linh hồn rũ bỏ thể trần tội lỗi và thay vai đổi dạng để gió cuốn bay đi.

Nhưng đó là trước khi Jinyoung tìm được cái nơi có thể đáp lời những nhu cầu của cậu, một nơi Jinyoung có thể thỏa mãn được niềm vui thú, chốn ẩn náu mỗi lúc cậu cảm thấy yếu đuối ngã lòng. Chỉ vì sự xuất hiện của một người đàn ông. Với ánh mắt hun hút sâu chỉ chực nhấn chìm cậu chết đuối. Jinyoung biết anh ta đến để xem cậu mỗi tối, với một vẻ bình thản nhìn cậu quay cuồng nhảy múa ngay trên chính những bài nhạc của mình.

Vào cái hôm Jinyoung biết được điều này, ngay đêm đó trong cơn vẫy vùng cậu đã tận mắt thấy bản thân rơi vào vòng tay của trọng lực – vốn là thứ nguyền rủa không ngừng níu kéo cậu lại với nhân gian. Đó là một thứ cảm giác khác lạ hoàn toàn, cậu thấy mình trơ mắt nhìn một bàn tay tra chìa vào mở tung ổ khóa nơi lồng ngực, dòng máu nóng mang mùi rỉ sét lại trào ra từng giọt một và ùng ục lấp kín những mạch máu tưởng như đã khô cằn. Cậu thấy cả cơ thể mình trôi vào một bầu không yên ắng, nơi cậu trần trụi giữa vầng sáng duy nhất lơ lửng trên nền trời, sắc ngà ngọc dịu dàng chảy xuôi theo từng phân da thịt, Jinyoung khẽ nhắm mắt, nơi nào ánh trăng rọi qua cũng để lại một niềm say mê khó tả, cậu thả lỏng cả thân thể, tiếng trống vỗ ồn ào trong cơn bóng đè quen thuộc bỗng chốc lùi thật xa, thứ âm thanh duy nhất còn lại chỉ là một rừng dương xào xạc lá.

Cậu lại ngẩng mặt nhìn trời, giọt mồ hôi trượt xuống chạm lên thành môi hóa thành những tiếng kêu than vụn vặt, khoái cảm chảy khắp cơ thể cậu như sóng trào trên bãi cát, khao khát mãnh liệt như thể cậu đang ngụp lặn giữa một đợt thủy triều, nước cao quá đầu làm Jinyoung ngộp thở, nhưng chỉ một khoảnh khắc kế tiếp cậu thấy cả cơ thể mình được sóng đỡ lên cao, tấm thân cậu hoàn toàn phơi bày dưới một nền trời thăm thẳm trăng sao, những gợn nước lăn tăn không ngừng vỗ vào khắp nơi trên da thịt, bên dưới là lòng biển sâu hút ầm ào, cậu nghe từng tế bào trên người mình lâng lâng vì sung sướng. Lại một đợt sóng lớn, bức tường nước dựng đứng như thể sẽ đổ ập xuống bất cứ lúc nào, nhưng lạ lùng thay Jinyoung chẳng thấy lo lắng sợ hãi chút nào, thay vào đó cậu dang đôi tay và đón vào lòng màn nước cao ngất, và ngay lập tức nghe cơn cực khoái bỗng chốc thành hình, từng thớ cơ trên bắp đùi cậu run lên bần bật, Jinyoung nghe lòng mình ngây ngất, màn đêm trước mắt trở nên trắng xóa như bọt nước cứ thế tan ra.

Đêm đó khi Jinyoung lần nữa mở mắt ra, mồ hôi đã chảy thành dòng trên gương mặt cậu, cả chiếc áo mỏng cũng đầm đìa những nước, cơ bắp trên người đang trong tình trạng căng cứng và Jinyoung phải vận hết sức mới có thể ép bản thân mình từ từ thả lỏng được cánh tay, cậu siết lấy thành giường mượn lực nhấc cơ thể mình lên, bàn tay vuốt qua trán nhễ nhại mồ hôi lạnh, nhưng tất cả những thứ đó không phải là thứ Jinyoung để tâm tới lúc này, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào dấu vết rõ ràng trên lớp vải, cảm giác dính dớp đi kèm với thoáng rung động còn sót lại mang đến một chút thoải mái dịu dàng.

Đó là lần đầu tiên Jinyoung trải qua một cơn mơ lạ lùng đến vậy, rồi cậu tự hỏi liệu đó có phải là mơ không, khi tất cả giác quan của cậu đều đang kêu gào rằng những gì cậu vừa trải qua đều là sự thật. Nhưng Jinyoung đủ tỉnh táo để biết rằng chuyện đó không thể nào xảy ra, bởi cậu vẫn còn ở nguyên đây, ngay trong nhà mình, chứ không phải là một màn đêm xa xôi với bờ đại dương sâu thẳm nào đó, cũng chẳng có chuyện cậu lại trôi nổi bồng bềnh giữa cơn sóng triều dữ dội, trần trụi với mặt trăng thăm thẳm nền trời.

Những gì còn lại chỉ là một thứ cảm giác uể oải ngọt ngào mà đã quá lâu rồi cậu mới lại tìm thấy, Jinyoung lại vô thức nghĩ đến ánh mắt của người đàn ông ấy, ánh mắt hun hút tối như xoáy vào lòng cậu những đốm lửa âm ỉ cháy mãi không thôi. Jinyoung lại ngả người nằm vật ra sau, bàn tay ướt mồ hôi lại lần vào và chạm đến làn da nóng hổi khuất sau lớp quần áo, nhắm hờ mắt, trong bóng tối mờ mịt hiện lên những đường nét trên gương mặt sắc nét lạnh lùng, nụ cười châm biếm như có như không, đầu lưỡi đỏ au khẽ lướt trên viền môi để lại một vệt dài ướt nước. Cơ thể vẫn còn nhạy cảm sau giấc mơ, Jinyoung nhíu mày không kiềm lại được những cơn run rẩy, bàn tay với những ngón dài cứ say mê lần hồi trên làn da đã trở nên ướt đầm nóng hổi, móng tay cắt ngắn để lại từng vệt xước đỏ bầm, cậu hé môi và cả căn phòng được lấp đầy bởi những thanh âm vụn vặt, hình ảnh người đàn ông và cái nhếch cười đầy mê hoặc lại lần nữa chiếm trọn tâm trí của Jinyoung, những chuyển động nơi bàn tay dần mất đi vẻ ngại ngùng, Jinyoung hít vào những hơi thật sâu, tấm lưng hơi ưỡn cong và những ngón chân thuôn tròn căng lên đồng thời với những tiếng kêu nghẹn ngào như một cô mèo cái nhỏ. Vài phút sau đó cậu ngã vật thân thể xuống giường, lồng ngực lên xuống phập phồng và những thớ cơ vẫn không ngừng run rẩy.

Jinyoung kéo tấm chăn choàng qua người, đầu vùi vào gối nằm và cố ép mình vào một giấc ngủ mới, chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến việc xử lý mớ hỗn độn nhoe nhoét dưới thân. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được những thay đổi đang đến rất gần, và mọi thứ bắt đầu bằng một cơn mộng xuân vì người đàn ông lạ lẫm. Và những ngày sau đó cậu chủ động để mình chìm vào ảo cảnh của giấc mơ, nơi những giác quan của cậu được yêu chiều và những xao động bất ổn được hết thảy nâng niu, Jinyoung dần thuyết phục mình tự xem đây là một nơi mà bản ngã cậu đã tự tạo lập ra để chữa lành cho những vết thương lòng rướm máu.

Và rồi tần suất cậu chìm đắm vào đó ngày càng cao, đến độ ngay cả Mark và Jackson cũng cảm thấy có điều gì đấy không ổn lắm. Jinyoung tỏ ra mình vẫn không sao và hằng đêm vẫn miệt mài nhảy múa, cho đến một ngày người đàn ông ấy không còn đến nữa, đôi ba ngày, rồi hai tuần, một tháng, cậu không ngừng liếc mắt về phía dãy bàn quen nhưng đổi lại chỉ là những hình dung xa lạ. Jinyoung nghĩ, có lẽ, không ai lại có thể ngày ngày nhìn ngắm mãi một đóa hoa.

7.

Khi anh đến nơi thì đồng hồ đã gần ba giờ sáng, bảng hiệu club đã thôi lập lòe và đường phố xung quanh đều đang rơi vào tĩnh lặng, nhìn từ xa cả dãy nhà không khác gì những hình dung say ngủ trong khi chỉ một vài tiếng trước đó, nơi này chắc hẳn vẫn diễn ra những hoạt động nhộn nhịp vồn vã của một buổi diễn đêm, nơi anh vẫn thường tìm đến để ngắm một cánh bướm không biết tên, cánh bướm xáo trộn cuộc sống anh bằng những lần đập cánh nho nhỏ. Anh không biết mình đến đây làm gì, chắc chỉ là tìm được chút cảm giác hiện diện từ em dù chỉ là một làn hơi thở, nhưng em đâu còn ở đây nữa, khách khứa đã vãn và buổi diễn đã tan, chắc hẳn lúc này em đã về nhà, mà cũng có khi đang ấp mình trong một vòng tay xa lạ.

Jaebeom thở hắt ra, chầm chậm bước tới gần và thả mình ngồi xuống bậc thềm trước cửa, trên đường đến đây thật ra gió lạnh đã làm anh nguội bớt những nôn nóng trong lòng, men rượu cũng lui mất và nỗi nhớ cũng chầm chậm tan biến vào không trung. Anh nhắm mắt, tựa đầu ra sau, nghĩ đến một tháng vừa qua anh đã loay hoay sống như thế nào, môi nhẩm theo lời một bài hát rất quen tai. Rồi hốt nhiên anh cảm thấy như thể có ai đó vừa bóp nghẹt lấy quả tim, anh mở bừng mắt ngồi thẳng dậy và lắng nghe những giai điệu mơ hồ mà anh biết chắc chúng là của mình, nhịp tim anh chậm rãi cộng minh với âm bass ấm dày đặc trưng quen thuộc. Nhưng là ai mới được, Jaebeom đứng dậy trừng mắt nhìn chăm chú lối vào của club ngay sau lưng mình, đèn đuốc đã tắt tối om không có vẻ gì là còn ai ở lại, nhưng anh vẫn tiến về phía trước, thăm dò bước xuống những bậc thang hẹp trong khi tai dỏng lên nghe ngóng, và càng lúc chân mày càng nhíu chặt khi xác định rõ ràng tiếng nhạc được vọng đến sau lớp cửa kính bên kia. Anh liếm môi, cũng không biết mình đang mong chờ điều gì nữa, nhưng vì đấy là nhạc của anh, một trong những bài nhạc đầu tay của anh, nên anh không thể ngăn mình nghĩ về con người vẫn có thói quen dùng nền nhạc anh khi biểu diễn, Jaebeom khẽ xoay tay nắm cửa, anh nghe tim mình đứng lại khi nó chầm chậm mở ra, và ánh đèn vàng hắt vào mắt anh chói lóa.

-

Khi Jinyoung định thần trở lại thì cậu phát hiện mình đã vô thức bước đến nơi này, dù cho thật lòng Jinyoung cũng không biết tại sao mình lại đi đến đây, khi hợp đồng làm việc của cậu đã chính thức hết hạn vào hôm nay và Jinyoung quyết định không tái ký.

- Nếu lần sau Def. có đến xem, anh sẽ giúp em chuyển lời nhé?

Cậu chỉ lắc đầu đáp lại câu nói của Mark, vì thật lòng cậu cũng không có gì cần nói với anh ta, đó vốn dĩ chỉ là một người khách lạ, điều khiến anh ta đặc biệt hơn những người khác chỉ là vì những bản nhạc mà anh ta viết vẫn thường được biểu diễn bởi Jinyoung.

- Chắc là anh giúp em xin lỗi vì đã dùng nhạc của anh ta vậy.

- Này, đâu phải thế? Jinyoung!!

Mark lại gọi với theo, và lần này Jinyoung lại bỏ đi mà không buồn vẫy tay chào lại, Jinyoung không biết mình sao lại cảm thấy khó chịu khi nghe đến anh ta, khi chính bản thân cũng không ngừng tự nhắc mình rằng đó chỉ là một vị khách lạ. Thậm chí cậu còn chưa hề tiếp xúc với anh ta, không biết cả tên, không biết gì ngoài một cái nghệ danh không hơn không kém. Một hình dung xa xăm, nhưng đã làm khuấy lên trong lòng Jinyoung những cơn sóng ngầm dữ dội, ngày cũng như đêm dù cậu ở đâu làm gì thì ánh mắt ấy vẫn bám riết không thôi, đến độ lần đầu tiên trong đời Jinyoung nghĩ rằng cậu có thể tìm kiếm một sợi dây nối liền mình với thế gian này từ tay con người ấy, nhưng rồi tất cả đã hóa thành mây bay, suốt một tháng qua khi anh không còn bước đến nơi đây cũng là khi Jinyoung nhận ra niềm khát cầu đã nuôi sống cậu bấy lâu nay cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, ngọn lửa thanh xuân vốn đã lụi tàn trong lồng ngực, mà dù Jinyoung có cố gắng nhảy múa đến mấy thì cũng chẳng còn cảm giác được gì nữa ngoài cơn buốt lạnh thấu xương. Jinyoung cảm thấy mình đáng thương, từ bao giờ mà cậu lại chỉ có thể tìm được thỏa mãn cho bản thân từ nơi một hình dung duy nhất?

Khi Jinyoung đẩy nhẹ một nút công tắc, trên sân khấu trước mặt cậu liền xuất hiện một cột sáng đèn vàng. Cậu bước dần đến trung tâm và ngay lập tức cảm thấy dâng lên trong lòng một cảm giác quen thuộc, bầu không khí vẫn còn ám mùi rượu và khói thuốc lẩn vẩn trên những chiếc ghế da. Đêm đã về khuya, buổi diễn đã kết thúc từ lâu rồi, cửa sổ hắt ánh sáng từ những tòa nhà cao và không gian quán về đêm trở nên càng tĩnh lặng, Jinyoung chọn cho mình một bài hát, mà có lẽ từ đây về sau sẽ không còn cất lên ở nơi này. Thứ âm nhạc huyền hoặc lấp kín cả không gian vắng, Jinyoung chạm tay lên bề mặt lạnh ngắt của chiếc cột inox được dựng giữa phòng, mắt khép hờ và các cơ trên người dần thả lỏng. Lần đầu tiên trong đời cậu khiêu vũ với một vẻ thành kính tuyệt đối, bầu không khí hít vào cánh mũi trong trẻo lạnh lùng, chứ không còn là hơi nóng nhớp nhúa mùi người và nhiễm màu tính dục.

Những vòng xoay nhẹ nhõm, đôi vạt áo buông lơi bay theo sau thân người như đôi cánh loài côn trùng bay lượn. Trong một khắc, Jinyoung lại nhớ đến ký ức khi lần đầu trong đời cậu nhấc mình lên khỏi mặt đất và xoay tít trên không, một thứ cảm giác choáng ngợp đến nao lòng, cậu không ngừng đưa mình lên cao mãi, cánh tay dang rộng và cả cơ thể duỗi thành một phương song song với mặt đất, nghe lòng ngây ngất những cảm xúc ban sơ. Jinyoung nghe nước mắt lấp loáng, chùm sáng đèn vàng rọi xuống từ trên cao làm cậu hơi chóng mặt, cậu nhắm hờ mắt, tai nghe vọng đến tiếng gió xào xạc thổi qua ô cửa sổ, gió lướt qua người chạm đến những vùng da để hở, chợt thấy cả người mình bức bối, cậu đưa tay kéo lấy cổ áo như thể muốn làn gió thật sự chạm đến thổi đi lớp mồ hôi mỏng dính trên người, đồng thời lấp đầy nỗi cô đơn trống trải. Hàng nút áo xộc xệch trong những run rẩy của đôi tay, cậu thở ra những nhịp vụng về khi làn da trần như có như không cọ lên bề mặt kim loại lạnh ngắt, tạm thời làm dịu đi sức nóng bỏng rát rồi ngay sau đó lại làm bùng lên ngọn lửa của khát cầu.

Đôi chân trần mải mê bước những bước nhẹ tênh trên sân khấu, tấm áo vắt vẻo trên khuỷu tay, đôi bờ vai tròn với làn da tắm ánh đèn vàng nom ngon miệng ngọt ngào như ướp mật, giọt mồ hôi hắt ánh sáng lóng lánh chảy xuôi trên cơ bắp đối xứng xinh đẹp trải dọc hai cánh tay, rơi xuống xương quai xanh và mất hút ở khuôn ngực trần săn chắc. Jaebeom vô thức siết chặt nắm tay khi cảnh tượng đập vào mắt anh là hình ảnh cậu trai xuất hiện giữa khán phòng, đêm khuya, một mình, nhảy múa. Bài nhạc của anh lặp lại một lần nữa, và cậu vẫn nhảy say sưa, thậm chí còn không nhận ra sự xuất hiện của một người khác, anh lại nhíu mày thật chặt, rốt cuộc thì cái con người trước mặt này có biết mình đang làm gì không vậy. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc nút cuối cùng vẫn còn vướng lại, và bằng một cách kì diệu nào đấy đã thành công che chắn được chút cơ thể cho cậu, dù cho có bằng cái vẻ hững hờ và làn da nơi chiếc bụng mềm vẫn ẩn hiện như có như không.

Jaebeom dừng lại khi còn cách bục sân khấu một khoảng, gọi là sân khấu nhưng thật chất chỉ là một cái bục gỗ được dựng cao ngang bằng những chiếc bàn xung quanh, để khi khách khứa đến xem sẽ có cảm giác như vũ công đang nhảy múa trên bàn mình, một ý tưởng khôn ngoan, Jaebeom nghĩ thầm khi ngồi xuống một bàn đối diện sân khấu, vốn là vị trí cố định mỗi khi anh đến nơi này. Jaebeom ngả người ra sau, ngưng mắt nhìn cậu trai và những động tác đã nhuốm màu sắc tình nóng bỏng. Một tháng không gặp mái tóc cậu đã dài hơn một chút, những lọn tóc đen như mực vẫn như cũ rối tung trong chuỗi di chuyển không ngừng, bám vào đôi má ửng hồng vì nhiệt độ, lớp mồ hôi thấm ra hai bên thái dương phản chiếu ánh đèn sáng lấp lánh, hôm nay cậu không mặc trang phục diễn, chiếc áo sơ mi mỏng vắt vẻo trên thân, chiếc quần jeans dài bao lấy những cơ bắp trên cặp chân, đường lượn sóng nhẹ nơi bắp đùi, lớp vải denim bó sát cặp mông tròn mẩy và ôm vừa vặn nơi chiếc eo thon, anh chưa từng nhìn thấy ai lại có một vẻ gợi tình thế này dù chỉ mặc trên người một bộ trang phục bình thường nhất có thể, dĩ nhiên anh biết khi thoát ly khỏi mớ vải vóc đó rồi thì cậu sẽ còn đẹp hơn thế, gấp trăm lần, mắt anh xoáy vào lớp vải đang xoay vòng theo từng bước chân, như thể đang phác họa trong đầu những đường nét khi từng thớ cơ căng lên trong một động tác cầu kì, rãnh lưng sâu chạy dọc từ xương cánh bướm xuống mất hút sau cạp quần, đường nếp gấp nơi đôi cánh mông đầy nối với làn da trên cặp đùi trắng muốt. Jaebeom nuốt một ngụm nước bọt, đôi con ngươi đen đặc như một hồ sâu không đáy, chỉ chực nuốt chửng lấy dáng hình đẹp đẽ vẫn đang nhảy múa trước mặt mình.

Jinyoung vẫn nhắm mắt tận hưởng cảm giác nóng rẫy trên da thịt, tiếng rên rỉ nhỏ vụn tràn ra khỏi khóe môi khi sức nóng từ đâu bất ập tới, nhấn chìm cậu trong một cảm giác hưng phấn lạ thường. Mồ hôi cậu thấm ra ngoài làm ướt đầm mảnh áo sơ mi mỏng, khao khát lấp đầy từng lỗ chân lông, thấy tim mình chao nghiêng vì dục vọng. Cậu vẫn hằng say mê thứ cảm giác này, vẫn thường tìm kiếm nó trên những vòng quay, chạy theo nó trong chếnh choáng men say mà chưa một lần thành công có được, nhục tình nguyên sơ và tinh khiết từ lâu đã khoét một lỗ sâu hoắm trong lòng Jinyoung, như miệng giếng sâu ngày ngày hút khô hết thảy nhựa sống, cõi lòng cậu như sa mạc cháy bỏng không ngừng chờ đợi ơn mưa móc từ trời. Và rồi hôm nay cơn mưa cuối cùng cũng tới, ngập ứ lỗ trống trong tim cậu và Jinyoung thấy mình mải miết bơi, mực nước dâng cao dần làm cậu hụt hơi, lòng nước thẳm sâu gây sức ép lên tim nhấn chìm cậu chết đuối, ngọn sóng dâng lên cao quá đầu người, để lại những bọt nước trắng xóa khi liếm lên bãi cát, rồi lại trườn ra xa. Những chuyển động đều đặn và dồn dập. Mồ hôi làm cả người cậu ướt đẫm, Jinyoung thở gấp, đầu miên man nghĩ không biết đã bao lâu kể từ lần cuối cậu bị choáng ngợp bởi một cơn khát tình đầy mê hoặc, dòng điện nho nhỏ châm lên một ngọn lửa tí tách, hệt như cái lần cậu tình cờ trông thấy một ánh mắt, một cái nhếch cười, người đàn ông mang trên mình một hình dung xa xôi, thoáng chút mê say lẫn đôi phần châm biếm.

Từ môi Jinyoung tuôn ra một tràng rên siết, cậu đưa tay lên cao níu lấy thân cột kim loại trên đầu, cả người không kiềm nổi ngửa ra sau và nghe dưới thân mình trào ra một dòng ấm nóng, chút ẩm ướt nơi khóe mắt mông lung, mạch máu trên cổ Jinyoung căng lên và đôi cẳng chân cũng run lên bần bật. Jinyoung nghĩ mình sắp ngất. Bàn tay cậu buông lỏng và cả cơ thể nghiêng dần về phía trước, bắp đùi đau mỏi không thể chống đỡ cho cả một thân người, nhưng Jinyoung chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ nhiều thế nữa, ngọn sóng trườn ra xa bờ đồng dạng cuốn phăng đi hết sức lực còn sót lại, cậu để mặc cơ thể cứ thế buông rơi. Nhưng cảm giác đau đớn khi đập người xuống sàn được thay thế bằng một chiếc ôm lạ lẫm, Jinyoung giật mình mở bừng mắt, gương mặt đối diện gần kề áp sát làm cậu vô thức hít vào một hơi thật sâu, trên người anh có mùi lạnh và khô như một rừng cây mờ sương sớm, thoảng chút hơi men cay nồng lẫn vị thơm ngọt của một nốt cam chanh.

Người đàn ông nhíu mày nhìn cậu không dứt mắt, lẫn trong đó là chút trách móc như một tầng sáp mỏng che đậy bên dưới là ngọt lửa ham muốn cuộn trào. Anh không nói lời nào, chỉ có đôi bàn tay vẫn đang ôm ghì lấy người trong lòng thật chặt, Jinyoung ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào con người trước mặt, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng sau cơn cực khoái vừa rồi, tròng mắt cậu hơi mơ màng nhìn chằm chằm gương mặt người đối diện; những nét sắc lẻm và đôi nốt ruồi trên mi mắt thấp thoáng sau làn tóc mái dài, chiếc mũi thẳng cao và bờ môi mỏng vẫn đang mím thật chặt.

Anh nhìn cậu với một vẻ nghiêm khắc, như đang chờ đợi một đứa bé nhận ra lỗi của mình. Bỗng dưng trong lòng cậu cuộn lên một cơn tủi thân không biết từ đâu ập tới, Jinyoung cố ép mình bình tĩnh lại nhưng làn hơi ẩm ướt nơi khóe mắt vẫn không ngừng dâng lên, rồi nét mặt anh nhìn cậu cũng dần mềm đi trông thấy. Jinyoung muốn nói với anh rất nhiều điều, nhưng đồng thời cũng không biết mình nên nói gì mới đúng.

Tại sao anh lại ở đây?

Tại sao lại giữ tôi trong vòng tay khi anh biết cả hai ta có thể sẽ không còn gặp lại? Người là ai mà đến xáo trộn cả cuộc sống tôi, để rồi bỏ đi mặc tôi tự loay hoay trong nhớ nhung và mệt mỏi?

Những câu hỏi cứ chạy dọc trong đầu cậu không ngừng lại, nhưng tất cả những gì Jinyoung có thể thốt ra chỉ là -

- Sao đến bây giờ anh mới tới?

Vẻ bình tĩnh trên gương mặt người đàn ông bỗng nhiên vỡ vụn. Nhưng anh ta không trả lời, thay vào đó anh ôm siết lấy cậu vào lòng và cúi người hôn lên đôi cánh môi đỏ mọng. Giọt nước mặn như pha muối trườn khỏi mí mắt và lăn dọc đôi gò má Jinyoung, tìm đường len vào nơi hai đôi môi đang không ngừng quấn lấy nhau thật chặt; Jaebeom dụi mũi mình vào đôi gò má bầu bĩnh và hít vào thật sâu hương vị của cậu bé trong lòng, nuốt lấy đôi môi ngọt ngào anh vẫn thường nằm mơ mỗi tối. Jaebeom muốn hôn nữa và hôn mãi những giọt nước mắt ấm ức cứ không ngừng trào ra khỏi đôi mắt em, hàng mi ướt đẫm làm tim anh mềm đi từng chút một. Anh làm mọi cách để bắt em mở miệng ra nhưng không được, cậu bé bướng bỉnh cứ nhất quyết không chịu nghe lời, Jaebeom hơi nhíu mày, bàn tay anh trườn xuống và tóm lấy một bên cánh mông căng mẩy tròn đầy làm Jinyoung bất ngờ kêu lên thành tiếng, và ngay lập tức anh trượt đầu lưỡi vào trong và tham lam hút hết những tầng mật ngọt ngào của đóa hoa đêm xinh đẹp.

Đó là một cái hôn bạo liệt, như thể anh muốn đòi lại hết những nhớ nhung trong suốt một tháng qua của mình, đôi cánh môi nóng rát đỏ bừng vì không ngừng ma sát vào nhau dữ dội. Jinyoung kêu lên những tiếng kêu vụn vặt khi anh cứ cuốn lấy đầu lưỡi nhạy cảm của mình, từng đợt rung động cứ thế truyền từ cảm giác ẩm ướt trên môi lan ra khắp toàn thân làm lớp lông tơ trên người Jinyoung dựng đứng. Tiếng nước liên tục vọng đến bên tai, một bàn tay anh vuốt ve tấm lưng trần trong khi tay kia vẫn đang giữ lấy cặp mông mềm và bắt cậu ghé sát vào người mình, thân dưới cũng kề vào một nơi đang bừng bừng sức sống. Jinyoung nghe lòng chất ngất, quá nhiều thứ xảy ra cùng lúc làm cậu không thể giữ mình đứng vững được nữa, cậu vòng hai tay qua cổ anh và níu lấy lưng áo, dồn hết trọng lượng cơ thể lên người anh để ngăn mình không ngã xuống, ngay lập tức bên tai nghe được tiếng cười khe khẽ hài lòng.

Jinyoung chống tay lên ngực người đàn ông để kẽo giãn khoảng cách của cả hai ra một chút, tiếng động khi môi lưỡi tách khỏi nhau làm cậu hơi đỏ mặt, dòng nước bọt lấp lánh chảy dọc khóe miệng cậu và rơi giọt xuống cằm, Jaebeom lại cúi xuống hôn lấy khóe môi xinh và chiếc cằm tròn trịa. Những nụ hôn rải rác đặt xuống quai hàm, tham lam mút lấy một bên tai và di chuyển thấp dần xuống làn da cổ trắng muốt, yếu hầu nhấp nhô khi Jinyoung nuốt một ngụm nước bọt, anh chuyển sang ngậm lấy nó, bật cười khi đôi tay đang đặt trên vai mình hơi siết lại. Hơi thở anh nóng hổi phả lên cổ cậu từng hồi làm Jinyoung hơi cựa người vì nhột, đôi gò má ửng hồng khi bàn tay anh rời khỏi lưng mình để luồn ra trước cởi bỏ chiếc nút quần jeans và dây kéo, rồi ngay sau đó cậu cảm thấy một sức nóng như thể có ngọn lửa đỏ đang áp vào làn da mềm yếu của mình, khi bàn tay anh trườn vào bên trong và âu yếm nâng niu cặp mông tròn đầy đặn.

- Def...

Cậu bé khe khẽ gọi tên anh khiến Jaebeom hơi sững lại, một dòng nước ấm chảy khắp tim anh như thể có ai đó vô tình làm chao nghiêng một mặt hồ lặng sóng, anh ngẩng mặt lên khỏi bờ vai cậu và Jinyoung cũng theo đó mở hé đôi mắt vẫn đang ngây ngất mơ màng, mái tóc rối bù và bờ môi sưng đỏ, nom em ngon miệng như một thứ quả mọng chín kỹ đợi tay người đến hái đem về, ngón tay anh vói vào trong và đùa bỡn đầu lưỡi đỏ au, cậu bé dịu ngoan đảo quanh đầu ngón tay anh trong miệng, thấm ướt từng dấu vân tay bằng những giọt tình sóng sánh. Anh lặng ngắm cái cách cậu âu yếm tay mình, không ngừng nuốt vào nhả ra và cảm giác tê dại khi đầu lưỡi vờn quanh lớp da nhạy cảm trên đầu ngón tay, chảy vào tim anh và đổ xuống hạ thân vẫn đang nhức nhối.

- Im Jaebeom.

Cậu bé hơi ngừng lại và ngẩng lên nhìn anh, con ngươi màu nâu sẫm mở to như thể đang tự hỏi anh vừa nói gì, ngón tay ướt đầm của anh rút ra và vuốt ve đường viền môi mọng nước, rồi anh lặp lại lần nữa tên mình bằng một giọng khàn đi vì ham muốn.

- Gọi Jaebeom đi, em.

Đáy mắt cậu long lanh như chứa nước, cứ nhìn thẳng vào mắt anh làm Jaebeom có cảm giác như em đang soi thấu cả cõi lòng mình, anh tiến tới gần và đặt môi lên gò má phính, chạm đến thái dương, và hôn lên làn mi vẫn còn ướt nước. Cậu cụp mắt xuống, vần vò cổ áo anh trong tay mình, vai hơi co lại vì gió lạnh vẫn quẩn quanh rồi lát sau lại được ấp trong một làn hơi người ấm nóng. Bàn tay vẫn đang đùa nghịch cánh mông cậu giờ đã lướt lên trên, hơi ấm lan dần ra khi anh áp tay lên tấm lưng trần phơi ra không khí của cậu, Jinyoung rầu rĩ cúi đầu xuống và vùi mặt mình vào cổ áo anh, cậu hít vào thở ra và cố bắt mình lấy lại bình tĩnh, mùi thơm bảng lảng bay vào mũi và Jinyoung ngửi được vị gỗ đàn hương, mùi khô và lạnh khác hẳn bầu không khí mơ hồ ám muội ngay lúc này, khi anh đang ôm lấy cậu trong vòng tay và tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến chỉ là Jaebeom. Im Jaebeom. Def.

- Jaebeom... A!

Người đàn ông bất thình lình ôm lấy và nhấc cậu lên khỏi mặt đất làm Jinyoung hoảng hốt níu chặt lấy vai anh, chỉ chốc lát sau cậu được đặt ngồi lên chiếc bàn quen nơi anh từng ngồi mỗi tối, mặt bàn lành lạnh không làm vơi nổi ngọn lửa ham muốn trong mắt cậu lúc này khi anh tách hai chân cậu ra và len cả người mình vào giữa. Jinyoung mở to mắt nhìn chằm chằm khi anh chạm vào nơi lớp vải quần tối màu đi vì ướt của cậu, khóe môi lại như có như không thấp thoáng một nét cười. Giọng cười hơi khàn và lẫn chút men say cứ không ngừng quanh đi quẩn lại trong tai Jinyoung, làm vành tai đỏ lên và cậu thấy mình như say theo nụ cười ấy.

Jaebeom để mặc cho cậu nhóc loay hoay trên quần áo mình khi anh mở rộng hai chân cậu ra, cho đến tận lúc cơn đau bên dưới anh được áp chặt vào người cậu và ma sát giữa cả hai thổi bùng lên một sức nóng. Jaebeom hơi thở hắt ra, hai tay vuốt ngược lên bắp đùi và lướt lên trên lột phăng mảnh áo sơ mi vướng víu của cậu.

- Gọi thêm lần nữa.

Jinyoung lại bị cuốn vào một nụ hôn khác và lần này không cần ai bắt ép cậu đã tự giác hé miệng ra đón lấy anh tiến vào, người đàn ông với chiếc hôn tham lam cắn nuốt khắp mọi nơi trong khoang miệng, làm cậu có lỗi giác như thể mảnh linh hồn mình cũng dần bị anh hút ra theo.

- Jaebeom...

- Ừ... tên em là gì hả cưng ơi? Hay gọi em là em bé nhé?

Cậu rên rỉ giữa nụ hôn, khoái cảm tràn ra khắp tứ chi khi Jaebeom vẫn miệt mài ma sát người mình vào phần cơ thể sâu kín của cậu, lớp vải thô ngăn cách giữa cả hai càng làm tăng thêm cảm giác phấn khích gấp trăm lần, hạ bộ căng đau như muốn nổ tung khi anh tóm lấy hai bên hông không cho cậu lùi ra sau nữa. Jinyoung muốn chạy trốn, nhưng cùng lúc lại muốn anh hãy mau chóng giải thoát cho cậu khỏi thứ cảm giác ngây ngất đáng sợ này. Tim cậu đập càng lúc càng nhanh khi Jaebeom cúi xuống và vùi mặt vào ngực mình, cảm giác ướt đầm nóng hổi khi anh răng anh để lại dấu vết đỏ bầm trên từng phân da thịt, Jinyoung nhả bàn tay đang chặn ngang miệng ra và luồn sâu vào mái tóc hơi dài của người đàn ông đang rong ruổi khắp nơi trên cơ thể cậu, hơi ghì lấy một lọn tóc anh và rít lên vì một cơn đau nhói, cậu không ngừng thở gấp làm lồng ngực cũng đều đặn lên xuống phập phồng, tự hỏi tại sao chỉ chút ít men rượu sót lại trên môi vẫn có thể đốt lên những nhục tình cháy bỏng.

- Còn chưa cho anh biết tên mà sao đã để anh làm như vậy rồi...

Thân thể cậu vô thức ưỡn cong khi Jaebeom đè nghiến dục vọng của cả hai vào nhau, anh áp môi mình vào điểm nhạy cảm sau tai cậu và thì thầm những lời trêu ghẹo, cả khuôn mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, đôi môi mím lại ngoảnh đi chỗ khác khi anh lại tìm đến một chiếc hôn.

- Anh làm như vậy thích không? Hay là thích thế này hơn? Hửm..?

Âm thanh kích tình bị chặn lại sau cái mím môi, rồi lại lũ lượt tràn ra khắp không gian khi anh ghì lấy hông cậu và đẩy thật nhanh tốc độ. Hai lớp vải mài vào nhau kêu lên sột soạt và Jinyoung cảm thấy làn da giữa đùi mình trở nên đau rát, nhưng chút đau đớn nhỏ nhặt không là gì so với cơn kích thích đang ập đến từng hồi, cả người cậu lắc lư điên cuồng vì những cử động dồn dập bên dưới.

- Jinyoung... Park Jinyoung...

Jaebeom mỉm cười và nhẩm lại cái tên ấy, hơi thở gấp gáp của anh phả vào tai làm cậu nhất thời choáng váng, tóc tơ ướt mồ hôi xõa ra tán loạn và cả người vô thức bật dậy khi thoáng thấy đôi chút mất kiểm soát kéo đến bên dưới mình, cậu nắm lấy thắt lưng anh, tiếng lách cách nghe vào tai anh không khác gì âm thanh đếm ngược của một quả bom nổ chậm. Lòng bàn tay cậu nóng hổi áp vào cơn đau nơi thân dưới khiến Jaebeom bật ra một tiếng chửi bậy trong lòng, bàn tay với những ngón dài trượt vào và bao bọc lấy anh trong một cảm giác ấm êm mềm mại, đầu ngón tay với những chiếc móng cắt ngắn nhẹ vuốt qua những điểm nhạy cảm và thấm ướt chất lỏng dính dớp ngọt ngào. Jinyoung nắm lấy tay anh đặt lên eo mình trong khi tay cậu vẫn không ngừng vuốt ve lên xuống, bàn tay Jaebeom lại quen đường tỏ lối nắm lấy cạp quần lỏng lẻo và kéo xuống lớp vải đang che lấp cơ thể đẹp đẽ bên dưới mình.

Khi mớ vải vóc cuối cùng nối đuôi nhau rơi xuống đất, cả người Jinyoung run lên bần bật vì làn da nhạy cảm chạm đến bầu không khí bên ngoài, và Jaebeom bỗng cảm thấy cơn say đang dần quay trở lại. Làn da mịn hắt ánh đèn vàng nổi bật trên mặt bàn màu tối, xung quanh cậu rải rác những mảnh hoa giấy còn sót lại từ buổi diễn vừa rồi, và Jinyoung, Jinyoung đang nằm bên dưới anh, mắt loáng nước âu yếm nhìn anh, môi sưng đỏ không ngớt gọi tên anh, và cả cơ thể em cũng vì anh mà dần dần nở rộ. Anh lướt bàn tay lên từng thớ cơ trên cẳng chân thon thả và đặt những chiếc hôn ướt át lên làn da nơi bắp đùi săn chắc mịn màng, Jinyoung lại ngâm nga cho anh nghe thứ âm thanh diễm tình mê hoặc, khi móng tay anh để lại những vết hằn trên làn da trắng, ở mép đùi trong, nếp gấp sâu hút dưới cánh mông cong, và mắt anh xoáy sâu vào mảng da đỏ tươi giữa hai đùi của cậu. Lớp da non nớt mỏng manh thấy được cả những mạch máu li ti giờ đầy vết trầy xước vì bị lớp vải thô cứng ma sát quá nhiều.

- Không sao, không đau mấy...

Jinyoung nhỏ giọng thì thầm khi anh cứ nhìn chăm chăm vào nơi nhạy cảm của cậu, gò má cậu nom còn đỏ hơn cả vết rướm máu giữa đùi khi những cố gắng dùng tay che đi đều bị anh ngăn cản, cơ thể nóng bừng lên dưới cái nhìn chăm chú của anh cứ không ngừng ngọ nguậy bất an.

- Em bảo đừng nhìn nữa... A! Jaebeom!!

Jinyoung suýt hét lên khi anh cúi người vùi mặt mình xuống thân dưới cậu, và ngay lập tức cảm giác ướt đẫm khi anh liếm lên làn da rướm máu trên đùi, mặt lưỡi nham nhám không ngừng áp vào vết thương dùng nước bọt làm dịu đi cơn sưng đau khó chịu. Cảm giác tê dại mang theo chút đau đớn truyền đi khắp người, khi anh nhấc chân cậu gác lên vai và không ngừng say mê dùng môi mình an ủi vết thương của cậu, ngón tay Jinyoung luồn vào xới tung mái tóc rối, lòng tự hỏi làm cách nào mà chuyện lại trở nên như thế này, khi cậu đã từ bỏ mọi hy vọng nhưng chân vẫn vô thức quay trở lại đây, vẫn muốn được nhảy múa lần cuối trên bản nhạc này, để an ủi mình về một con người có thể không còn cơ hội được nhìn thấy. Nhưng bây giờ, Jinyoung cắn môi ngăn lại âm thanh rên rỉ và tay không ngừng níu lấy những sợi tóc hơi dài, theo bản năng nhấc eo lên cao để chôn sâu thứ dục vọng đang kêu gào của mình vào khoang miệng người bên dưới.

Người đàn ông ấy đang vùi đầu vào giữa hai chân cậu, ngọn lửa mê đắm cháy bùng trong ánh mắt thay thế cho dáng vẻ vốn dĩ xa cách lạnh lùng, châm vào lòng Jinyoung chút cảm giác tự hào vì bản năng chinh phục. Tầm mắt cậu mờ đi trong bầu không khí nhuốm mùi tình dục, mở miệng nếm lấy hơi ẩm đặc quánh trên đầu lưỡi mình, khi Jaebeom cuối cùng cũng ngẩng lên và lấp chiếc hôn anh vào đôi môi khát cầu của cậu.

Khi Jinyoung cảm nhận ngón tay anh len sâu vào cơ thể là khoảnh khắc đóa hoa đêm bỗng lại trở nên thắm sắc ngọt ngào, từng cánh một nở bung ra như chưa khi nào héo rũ, dưới những cử động âu yếm của anh, dòng mật lại bắt đầu thấm ra khắp những lỗ chân lông, cảm giác mềm như nhung bao bọc lấy những ngón tay anh khi Jinyoung lại quấn đùi lên eo Jaebeom và kéo anh sát lại gần cậu. Jinyoung thu vào tầm mắt gương mặt nhẫn nại của anh, đôi con ngươi tối sầm và hàng chân mày nhíu chặt, cậu nghe lòng ngây ngất, nơi người đàn ông đang cố gắng chịu đựng vì tình dục tỏa ra một sức hấp dẫn lạ lùng, cậu lại thấy mình đang rơi vào một hố sâu tối đen dày đặc, bài nhạc vẫn không ngừng lặp đi lặp lại thứ giai điệu nặng nề mà mê hoặc, cậu thử chạm tay mình lên đôi môi mỏng nghiêm nghị của anh, và Jaebeom cúi xuống đặt những chiếc hôn lên từng đầu ngón tay ấy. Jinyoung lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương anh khi Jaebeom dụi mặt mình vào lòng bàn tay cậu, những cử chỉ đơn giản dịu dàng khiến bầu không khí giữa cả hai trở nên ngọt ngào mềm mại, cậu vuốt ngược tóc mái của anh ra phía sau để lộ một vầng trán cao xinh đẹp, Jinyoung hơi rướn người lên chạm môi mình vào đường xương hàm sắc lẻm, nụ hôn rơi lên má, lướt lên cao chạm vào hai nốt ruồi đôi gợi cảm, anh thở gấp, những ngón tay vẫn nhẫn nại ra vào ma sát nên những tia lửa ái tình.

- Được rồi..

- Chờ thêm một chút, Jinyoung..

Jaebeom cất giọng phàn nàn khi tay cậu lại chạm đến bên dưới mình, giọng nói khàn khàn vì dục vọng vẫn chưa được giải thoát, cậu nhóc bướng bỉnh rút tay anh ra khỏi người mình rồi hơi giãy giụa người bước xuống, bàn chân vừa chạm đất đã suýt khuỵu xuống vì bắp đùi vẫn đang tê mỏi do bị mở rộng quá lâu. Cậu mím môi túm lấy áo Jaebeom rồi đẩy anh lùi ra sau đến tận khi cả hai cùng đổ ập xuống chiếc ghế nệm, ngay lập tức cậu tách chân ngồi lên trên, giam cả người anh trong vòng tay mình, cơn kích tình dâng lên trong làn mắt sóng sánh.

- Em bảo là được rồi mà, Im Jaebeom..

Vẻ tối tăm trong mắt anh làm tim Jinyoung đập mạnh hơn, cậu dồn trọng lực xuống hai đầu gối chôn sâu vào lớp vải nệm dần nâng cơ thể lên cao, một bàn tay đưa ra sau đỡ lấy phần thân thể sắp nổ tung của người trước mặt, tầm mắt vẫn không dứt khỏi gương mặt say mê của anh, Jinyoung mím môi từ từ ngồi xuống. Khoảnh khắc cảm thấy một lực hút ẩm ướt bao bọc lấy mình, Jaebeom không thể nhịn nổi nữa, anh thở hắt ra một lần cuối rồi dùng hai bàn tay ôm lấy vòng eo thon thả của cậu bé trong lòng và kéo cậu ngồi hẳn xuống, và ngay lập tức cơn rên rỉ vì đau đớn tràn ra khỏi môi cả hai người. Cơ thể Jinyoung toát mồ hôi khi từng đầu ngón tay anh để lại vết bầm trên làn da nơi eo cậu, cảm giác căng đau lạ lẫm mang đến đau đớn ít nhiều, nhất là khi cậu chỉ mới trải nghiệm nó lần đầu, lối vào co siết lại theo phản ứng tự nhiên của cơ thể làm Jaebeom cũng đau đến nghiến chặt răng, cùng lúc đó là thành ruột không ngừng co bóp bao trọn lấy chiều dài của anh và Jaebeom thấy mình đang giằng co giữa thiên đường và địa ngục. Anh nhíu chặt hàng chân mày, tay vỗ về cố gắng giúp cho Jinyoung được thả lỏng; thoáng đau lòng khi tiếng thở gấp gáp đau đớn của cậu vang bên tai mình, bàn tay vẫn đang níu lấy lưng áo anh như bám vào một chiếc phao cứu sinh, ngăn bản thân mình khỏi cơn chết đuối.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi ướt một bên vai áo, Jaebeom dụi mũi vào mái tóc tơ rối của cậu bé và hít lấy những mùi vị ấm áp dịu dàng, rồi anh nâng mặt Jinyoung lên, nuốt lấy làn nước trên cặp mắt nâu lóng lánh

- Nhìn anh..

Cậu bé nhắm tịt mắt lại làm anh thấy buồn cười, anh áp trán cả hai vào nhau và từ từ nhúc nhích phần thân dưới. Cái níu tay trên lưng ngay lập tức trở nên căng thẳng, anh dỗ dành cậu bé trong lòng bằng những cử động nhẹ nhàng âu yếm, rồi anh ngả người hẳn ra phía sau và để Jinyoung nằm rạp trên người mình, bàn tay ôm ghì lấy đôi cánh mông đầy và dưới eo vẫn không ngừng di chuyển. Jinyoung mở to mắt nhìn anh và giữa những cú đánh hông, có đôi khi Jaebeom tự hỏi cậu lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy, cậu nhóc đã từng cả gan khiêu khích anh trên sân khấu ấy đâu mất rồi, sao bây giờ chỉ còn là một em bé mèo con lem nhem và mít ướt, khi cậu nhìn anh bằng cặp mắt dỗi hờn ướt nước, Jaebeom lại thấy ham muốn xâm chiếm hết cả trí óc mình.

Jinyoung nấc lên khi anh tăng tốc bất thình lình, cả cơ thể cậu ưỡn cong ra sau, đôi khi bị hất lên quá cao vì những cú thúc điên cuồng dồn dập, Jinyoung bị đam mê làm cho choáng ngợp, niềm vui sướng cậu vẫn trộm tận hưởng trong những giấc mộng giờ đây chẳng là gì so với cơn khoái cảm mà anh mang đến, với sự hiện diện chân thực rõ ràng mà chỉ cần co thắt lại một chút thôi thì những đường nét nơi phần thân thể anh sẽ in sâu vào cơ thể cậu. Khoảnh khắc khi cả người bị hất lên không, bỗng nhiên trong đầu Jinyoung hiện lên hình ảnh loài côn trùng xõa bung đôi cánh, những cử động đầu tiên mang trong mình ít nhiều đau đớn, rồi cậu bỏ lại sau lưng thứ xác phàm màu phấn sáp, Jinyoung nghĩ, có lẽ cậu đang bay.

Tiếng thở dồn của anh vang vọng bên tai, như thứ trọng lực kéo cậu về với thực tại, và cậu áp tay mình lên lồng ngực anh, cảm nhận từng động tác dưới hông đồng đều với nhịp đập tim vững chãi, những nhịp nông sâu như hòa vào làm một với nền nhạc không ngừng lặp đi lặp lại; và Jinyoung thầm nhẩm đếm những nhịp một hai – hơi thở anh gấp gáp bên tai – những cú đánh hông như không còn biết đến ngày mai – tiếng nước nhớp nhúa vì những chuyển động liên hồi mê mải – một-một-hai; và Jinyoung thỏa mãn đến độ muốn chết đi, nếu bây giờ cậu chết đi, cũng là chết đi trong cơn hoan ái, khi Def. đang hứng lấy tinh túy của cậu trong bàn tay, và Jaebeom bị giam cầm trong thân thể này mãi mãi.

- Jinyoung... Jinyoungie...

Giọng anh gọi tên làm Jinyoung thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu, cậu cúi xuống ôm lấy gương mặt anh vào lòng, lắng tai nghe khi anh không kiềm được tiếng rên lúc cậu nuốt lấy tất cả nơi anh vào sâu bên trong và đồng thời vắt kiệt dòng ấm nóng ngọt ngào anh mang tới, mảnh linh hồn rách nát được chắp vá vụng về trong cơn cực khoái, và khoảng trống cố hữu trong tim cũng như thể được lấp đầy; cậu đặt một chiếc hôn lên vầng trán và chiếc nhíu mày, mắt âu yếm nhìn người đàn ông đang vùi mặt vào người mình như đứa trẻ con trốn vào lòng mẹ, rồi Jinyoung lại nhắm mắt, tận hưởng dư vị sau cơn ân ái đang loang những gợn sóng ấm áp của nó ra khắp cả cõi lòng.

Anh áp môi mình vào thái dương ẩm mịn của Jinyoung, và đặt lên đó những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, lẳng lặng chờ đợi cảm giác run rẩy trên người cậu từng chút qua đi. Rồi Jinyoung khẽ cựa người, mắt cậu mơ màng vì mệt mỏi, anh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn khóe mắt hồng hồng sau cơn kích tình của cậu, gương mặt xinh đẹp thoáng đôi chút uể oải dịu dàng, và cánh môi có màu đỏ tươi vì sưng tấy. Anh vén gọn những lọn tóc rối của cậu ra sau tai và ngón tay vuốt ve trên đôi gò má phính mịn màng, Jinyoung hơi sụt sịt mũi khi cố gắng thở ra hít vào đều đặn để bình ổn lại nhịp tim vẫn đang đập nhanh nơi lồng ngực. Cảm giác ấm áp nồng nàn và nhịp tim nơi anh khiến Jinyoung thấy hơi buồn ngủ, bài nhạc đang phát đến những nốt cuối cùng, dừng vài giây, rồi bắt đầu một vòng quay mới, Jinyoung nhắm mắt, môi lại nhẩm đếm những nhịp điệu quen thuộc, một hai, tiếng thình thịch nơi tim anh cũng đáp lại, một-một-hai, cậu bé trong tay anh khẽ mỉm cười. Jaebeom bọc lại cả người cậu bằng chiếc áo khoác to sụ của mình, mũi cậu quẩn quanh mùi nước hoa nghe như gỗ đàn hương thanh sạch, thoảng chút men cay, là điều cuối cùng Jinyoung nhìn thấy trước lúc thật sự chìm vào một giấc ngủ say.

Jinyoung mơ thấy mình loay hoay trong bóng tối, màn đêm như thứ vật chất tối vô lối mịt mùng. Jinyoung cứ đi mãi về phía trước rồi bỗng cậu trông thấy một ánh mắt người, đôi con ngươi phản chiếu chút ánh sáng le lói cuối con đường xa xôi vời vợi, như dấu chỉ dẫn đường đưa lối cho một cánh bướm phá kén nhìn đời, hoặc như đóa hoa vươn mình khỏi lòng đất tối.

(end)   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro