Chương 4 : Mày giống hệt bạn gái cũ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời Kim Jungwoo nói: Tối anh nằm trên giường, sáng anh nằm dưới đất.

Căn bản là do Kim Jungwoo ngủ rất bướng, hết gác đến đạp anh nên Kim Doyoung mới chuyển chăn gối xuống dưới đất nằm. Anh dậy sớm hơn hẳn Kim Jungwoo, xuống bếp làm đồ ăn sáng xong xuôi rồi lên phòng lật tung thằng em đang thẳng cẳng ngủ trong chăn dậy.

"Bình thường mày cũng 11 giờ ngủ 8 giờ sáng dậy à?", Kim Doyoung chuyển đĩa mì xào với cốc cafe sữa đến chỗ ngồi của Kim Jungwoo.

"Vâng", Kim Jungwoo ngước mắt lên nhìn anh gật gật. Kim Doyoung quen sống giờ giấc có quy củ nên rất khó hiểu về việc giới trẻ thời nay thức khuya dậy muộn, anh chép miệng rồi lắc đầu: "Mày giống hệt bạn gái cũ của anh".

Kim Jungwoo định hỏi lại là: "loại như anh mà cũng có bạn gái á?", nhưng nó nghĩ lại nếu hỏi vậy chắc Kim Doyoung ụp cả đĩa mì tôm lên đầu mình khỏi ăn uống gì nên nó chuyển sang hỏi câu khác: "Chị ý cũng thức khuya dậy muộn giống em à?".

"Ừ", Kim Doyoung bỗng trầm hẳn xuống. Kim Jungwoo nhận thấy mình hơi vô duyên khi tự nhiên không đâu đi khơi lại chuyện cũ của anh. Nó cũng thì thầm nhỏ giọng lại với Kim Doyoung: "Chắc chị ấy quan trọng với anh lắm nhỉ?"

"Sao mày nói vậy?"

"Tại em thấy anh hơi buồn khi nhắc lại...", Kim Jungwoo dè dặt nói từng chữ một, nó nhấp một ngụm cafe sữa Kim Doyoung pha, hơi đắng so với khẩu vị của nó.

"Không? Buồn bã gì? Nó cắm sừng tao thì mắc gì tao phải lụy?"

Nghe xong Kim Jungwoo tự thấy cuộc tình của Kim Doyoung còn đắng hơn cốc cafe nó đang uống.

"Em chưa bị cắm sừng bao giờ", Kim Jungwoo cười cười khoe "chiến tích" của mình.

"Mày từng yêu đương rồi à?", Kim Doyoung khoanh tay ngả lưng vào ghế, hơi bất ngờ vì câu nói của Kim Jungwoo.

"À không, em đã yêu ai đâu"

"Xùy", Kim Doyoung trề môi thất vọng, mà cũng may Kim Jungwoo chưa yêu ai, chứ không là Kim Doyoung lại thua cả đứa trẻ con ở khoản yêu đương.

"Mà công nhận mày giống bạn gái cũ của anh thật", Kim Doyoung cầm đĩa với cốc của Kim Jungwoo vừa ăn xong mang đi rửa: "Hồi đó anh kèm nó ôn thi Đại học, cũng đến đêm muộn, nó dốt y chang mày. Xong cũng thức khuya dậy muộn, sáng anh phải nấu đồ ăn sáng rồi dọn rửa y hệt thế này".

"Anh với chị ý ở cùng nhau á?"

"Ừ", Kim Doyoung nói xong rồi khựng lại một lúc, anh hớt hải liến thoắng mấy câu: "Ở cùng lúc ôn thi Đại học cho nó thôi, chẳng làm gì cả đâu".

"Em đã bảo gì đâu mà anh như cá mắc câu thế?", Kim Jungwoo cười khà khà vào cái bộ dạng y hệt trẻ ăn vụng không chùi mép bị phát hiện của Kim Doyoung. Nhưng được cái Kim Doyoung luôn bình tĩnh và phớt lờ những thứ nhỏ nhặt này nên Kim Jungwoo khó mà chọc tức được anh.

Nhưng mà ngẫm lại thì Kim Jungwoo thấy ở cùng Kim Doyoung cũng khá vui, ngoại trừ việc anh nghiêm túc hơi thái quá. Nó rủ anh làm trận game, bình thường nó chơi với Lee Taeyong thì cả hai sẽ thoái mái chửi team địch, còn đằng này mỗi lần nó chửi là Kim Doyoung lại vả vào mồm một cái, dọa nếu còn nói bậy nữa sẽ mách mẹ.

Kim Doyoung đúng chuẩn mẫu thanh niên sống đẹp thuần khiết, Kim Jungwoo gạ anh mua đồ ăn ngoài anh nhất quyết không cho, kêu là không đảm bảo rồi lỡ có gì xảy ra anh không chịu trách nhiệm được. Kim Jungwoo vẫn tự hỏi tại sao cô bạn gái cũ kia lại cắm sừng Kim Doyoung, người như anh con gái kiểu gì cũng theo đuổi đầy ra, yêu được anh thì phải hạnh phúc lắm chứ sao phải lừa dối như thế.

Mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Lee Taeyong gửi tới, lại là rủ chơi game. Kim Jungwoo định đồng ý nhưng bị Kim Doyoung túm đầu lôi đi học nên lại thôi.

"Học xong sớm nghỉ sớm, lát tầm 1 giờ anh đưa đi sang quán anh chơi, rủ cả bạn mày nữa"

"Hứa nhá?"

"Ừ hứa, nhắn cho bạn mày đi, rồi học"

Kiểu con trai mẫu mực đúng chuẩn hình tượng "con nhà người ta" như Kim Doyoung thì không bao giờ có chuyện nuốt lời. Học xong đúng 1 giờ là anh dắt xe kéo Kim Jungwoo đến quán. Kim Jungwoo nhắn địa chỉ cho Lee Taeyong rồi ngồi vào bàn máy quán anh.

"Anh không lấy tiền hai đứa mày, nhưng cấm kể cho cô Kim là anh đưa hai đứa chúng mày đến đấy nhé"

"Sao? Anh sợ à?", Lee Taeyong cười nhẹ mấy tiếng.

"Có gia sư nào dẫn học sinh của mình đi net không?", Kim Doyoung nhướn mày, hất mặt rồi lên giọng.

"À phải rồi", Kim Jungwoo bỗng giật nảy lên, tháo tai nghe rồi hớt hải nhìn Kim Doyoung: "Đồn của bố em gần đây, hay đi trực ở dọc đường này lắm, nên là tầm 4 giờ anh phải đưa em về đấy".

"Ặc, sao không nói sớm", Kim Doyoung day day ấn đường: "Ừ rồi 4 giờ anh đưa mày về".

Sáng làm chủ quán net, tối lại làm gia sư kèm học vật lộn hai tiếng đồng hồ.

Kim Doyoung nấu cơm tối cho cả hai anh em, anh bảo là việc nấu cơm thì anh lo, còn Kim Jungwoo thì chỉ cần ngồi im là giúp anh nhiều lắm rồi. Nhưng rồi anh nghĩ lại, "chắc gì thằng nhóc này hậu đậu đến thế?". Sau đấy anh túm Kim Jungwoo vào bếp sai ba cái việc lặt vặt.

"Mày cũng được việc mà nhỉ, sao ai cũng chê mày thế?", Kim Doyoung nhìn Kim Jungwoo thái hành, trông cũng không đến nỗi nào.

"Thì em biết làm mà, tại hôm trước ở nhà một mình em lỡ quên không tắt bếp...."

Để mà nói chính xác thì Kim Doyoung nghĩ thằng nhóc này thuộc dạng đãng trí thì đúng hơn là so với hậu đậu.

Nhưng Kim Doyoung để ý khá nhiều lần, Kim Jungwoo rất giống bạn gái cũ của anh. Ngoại trừ việc Kim Jungwoo là con trai và hay trốn học đi chơi ra thì có lẽ giống nhau không khác điểm nào.

Kim Doyoung không lụy không tiếc người cũ, anh vốn dĩ đã sớm quên người ta rồi. Bỗng dưng Kim Jungwoo xuất hiện làm anh nhớ lại, cảm giác hơi bồi hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro