4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những lần đi chơi cùng nhau trước đó Jungwoo đã cho Doyoung biết địa chỉ nhà nên rất nhanh Doyoung đã ở bên dưới nhà của bé con nhà mình. Đi đến trước cửa phòng anh gọi vào số của Jungwoo, nghe tiếng điện thoại phát ra từ trong phòng nhưng không có ai bắt máy và đèn phòng thì đã tắt , anh nghĩ có lẽ bé đã ngủ nên không làm phiền nữa mà quay người về nhà.

Vì là một người ưa thích sạch sẽ nên vừa về đến nhà anh đã phi ngay vào phòng tắm. Một lúc sau anh ra ngoài với mái tóc vừa gội chưa kịp lau. Anh cầm lấy chiếc điện thoại như mong chờ một điều gì đó nhưng nó lại khiến anh thất vọng. Bình thường giờ này anh đang được ngồi xem nhóc con nhà anh làm bài nhưng hôm nay lại không có khiến anh rất khó chịu. Không muốn làm gì nữa nên anh quyết định đi ngủ, để không nhớ đến ai đó nữa. Nhưng đời không như mơ, cứ nhắm mắt lại là anh lại thấy hình ảnh của bé con nhà mình hiện ra, nó làm anh mất ngủ cả đêm. Mãi đến 3h sáng anh mới có thể đi vào giấc ngủ được.

Do sáng nay không có lịch chụp ảnh nên anh có thể ngủ nướng một chút nhưng có lẽ do đã quen với việc dậy sớm nên dù hôm qua ngủ muộn nhưng 7h sáng anh đã tỉnh dậy. Điều đầu tiên khi tỉnh dậy, anh cầm ngay điện thoại kiểm tra tin nhắn, màn hình chỉ hiện thị tin nhắn thông báo lịch trình của trợ lý và một số công việc khác, nó khiến anh thất vọng. Anh nhớ đến lần trước bé con có nói cho anh biết là hôm nay bé con sẽ được nghỉ học nên anh đã nhanh chóng vệ sinh cá nhân và đến nhà bé.

Đến trước cửa nhà, anh gọi điện thoại cho bé nhưng có lẽ đang say giấc nên không ai nghe máy nên anh chỉ còn cách gõ cửa. Chắc ngủ cũng đã đủ giấc nên chỉ một lúc sau cửa mở lộ ra mái tóc đen bù xù, giọng nói ỉu xìu chưa tỉnh ngủ: Ai đấy ?

Dụi mắt một lúc nhưng không thấy ai trả lời, y ngước mắt lên nhìn xem là ai thì giật mình vì người đó là không ai khác là người chú mà y đang theo đuổi. Y đứng ngơ ngẩn một lúc thì bị một cái cốc vào đầu khiến cho y tỉnh lại giữa cơn ngơ ngác. Y chu môi lên hỏi : "Sao chú lại ở đây", tỏ vẻ hơi giận vì cái cốc đầu vừa nãy.

Anh đang bị ngơ do vừa nãy nhìn bé rất là dễ thương, bị bé hỏi anh giật mình trả lời vội " Không phải do bé không chịu trả lời tin nhắn của chú nên chú mới phải đến đây sao"

Bé như chợt nhớ ra điều gì đó vội giải thích do không muốn bị chú hiểu nhầm "Do hôm qua đi học cháu quên mang điện thoại với cháu về muộn nên không có cầm điện thoại nên không biết là chú có nhắn thôi ạ, chú đừng giận bé nhé ", càng nói y càng nói bé lại và dùng ánh mắt rưng rưng nhìn anh.

Anh không thể cưỡng lại được ánh mắt đó của bé nên xoa đầu và bảo "Chú không giận bé, thế bây giờ bé có muốn đi chơi không nào ?"

Bé nghe vậy lập tức gật đầu thật nhanh và bảo anh đợi một chút.

"Thế không mời chú vào nhà ngồi à" Y đang định đóng cửa thì anh giữ lại và hỏi

"À cháu quên mất, nhà cháu hơi nhỏ nên chú chịu khó xíu nha, cháu thay đồ một xíu rồi ra ngay" Y vừa nói vừa mời anh vào kéo anh xuống chiếc ghế trong nhà rồi chạy ù vào thay quần áo.

________________________________________________

Có lẽ cách viết chương này sẽ hơi khác các chương trước, nhưng từ nay tui sẽ viết theo kiểu của chương này

Vì lần đầu tui viết nên mọi người thấy chỗ nào chưa ổn thì hãy cmt xuống bên dưới để tui sửa lại nha

Nếu thấy hay hãy vote cho tui nữa nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro