vi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// anh ơi là em , em Jungwoo đây//

.

.

.

Dạo gần đây Kim Doyoung có thói quen ngủ trước 11 giờ , có lẽ việc đi ngủ sớm giúp anh có làn da mịn như "bánh gạo" cũng như đôi mắt không quầng thâm. Các thành viên khác đều ghen tị với Doyoung vì không một ai trong số họ có thể ngủ sớm được, đa số đều từ 12 giờ trở đi mà thôi.

Kim Jungwoo , người sống ở kí túc xá lầu 10 có thói quen rất lạ lùng, đó là cứ sau 10 giờ 30 phút tối là Kim Jungwoo lót tót đi xuống kí túc xá lầu 5. Ban đầu mọi người đều nghĩ Jungwoo xuống để chơi đùa hoặc ăn uống với Johnny, Haechan, Doyoung và Taeyong nhưng dần dần tần suất Jungwoo xuất hiện ở đây ngày càng nhiều hơn. Việc đầu tiên cậu bước vào kí túc xá là chạy vào phòng của Kim Doyoung. Chẳng ai biết được chuyện gì xảy ra ở trong đó cho tới khi Taeyong đi ngang qua và thấy Kim Jungwoo đang đứng nhìn chằm chằm vào Kim Doyoung ngủ.

Nãy giờ ẻm đứng được 5 phút rồi đấy....


Kim Doyoung trở mình, mở mắt thì anh hét toáng lên khiến cho Taeyong đang rửa chén mém làm rơi mất cái dĩa, Johnny đang thay đồ thì xỏ nhầm chân vào ống quần khác, Haechan đang lướt điện thoại trên giường cũng giật mình liền chạy sang phòng anh Doyoung xem anh có sao không. Bản thân Kim Jungwoo cũng hết hồn khi nghe Doyoung hét, cậu liền trấn an

Anh ơi không sao đâu em Jungwoo này, em xin lỗi

Jungwo-

Anh Doyoung, anh có sao không ạ?

Lee Haechan đột ngột ló đầu vào hỏi

...

Anh không sao, chỉ bị Jungwoo hù nên giật mình nhẹ thôi à

Nhẹ ghê (ಠ_ಠ) Vậy mà em tưởng trời sập luôn rồi chứ

Thôi về phòng đi Haechan

Vâng ~ Cơ mà anh Jungwoo lại qua phòng anh Doyoung nữa á? Ngày nào anh cũng qua , vậy là để hù anh Doyoung thôi hả anh (・∀・) Kế hoạch thành công không tưởng

Lee Haechan giơ ngón cái về phía Jungwoo, sau đó lượn về phòng của mình. Sau khi Haechan rời đi, Doyoung liền nắm lấy cổ tay Jungwoo , khẽ hỏi

"Lại" và "ngày nào cũng qua" ? Sao anh không biết thế?

D-do anh ngủ say quá nên sao biết được !!

Sao em lại qua phòng anh, lại còn đứng nhìn chằm chằm anh như vậy?

Hồi đó anh đâu có đi ngủ sớm vậy đâu. Em tưởng anh giả vờ ngủ cho nên mới vào kiểm tra xem đúng thật anh có ngủ hay không ấy (ㅇㅅㅇ)

"Nhờ" em mà anh tỉnh ngủ luôn rồi nè, em tính "bồi thường" cho anh thế nào đây ? ~

Doyoung mân mê 5 ngón tay thon dài của Jungwoo, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên chúng. Trước hành động của Doyoung, Jungwoo không tài nào giấu được gương mặt đang dần đỏ lên của mình, rụt rè rút tay về

Vậy em về phòng đây, anh ngủ ngo- Oái

Chưa kịp dời nửa bước , Doyoung nhanh tay kéo cả thân hình to lớn của Jungwoo ngã lên chiếc giường đơn của anh. Eo bị tay của anh siết chặt, Doyoung tựa cằm lên đỉnh đầu Jungwoo, hít lấy hít để mùi hương bạc hà của cậu, thì thầm

Đêm nay, ngủ với anh




Sáng sớm hôm sau , Jung Jaehyun xuống kí túc xá lầu 5 dò hỏi Kim Jungwoo có ở đây không, vì cả đêm qua không thấy Jungwoo về phòng. Sau khi thấy cảnh hai thân hình cao lớn đang ôm nhau ngủ trong phòng Doyoung, Jaehyun mới thở phào nhẹ nhõm

Cứ tưởng tối qua có người bắt cóc đứa em đáng yêu của mình đi chứ. Ai dè người bắt cóc ấy lại là anh Doyoung




[v. lấy ý tưởng từ lời kể của Doyoung về Jungwoo mò sang tận phòng của Doyoung để kiểm tra xem Doyoung ngủ chưa ấy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro