First.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chuẩn bị giáng sinh rồi anh nhỉ? "

Jungwoo hỏi Doyoung, ánh mắt tràn ngập sự trìu mến và nũng nịu. Gần giáng sinh nên dường như cậu muốn được anh nuông chiều mình hơn một chút nữa.

"Ừ, nhanh quá mới đó đã gần giáng sinh rồi nhỉ? Cún con nhà ta có thích quà gì không để con Thỏ này đi mua quà tặng bé cún nè"

Doyoung nói xong liền cười khúc khích với Jungwoo. Mặt mũi cậu cứ thế mà đỏ lên hệt quả cà chua mỗi khi anh trêu cậu là Cún con.

Hai thân hình cao lớn cố gắng chui rúc cho vừa vặn chiếc ghế sofa, tuy nhiên điều đó lại khiến họ cảm thấy ấm áp lạ thường, một sự ấm áp khó lòng mà có thể nói ra thành lời. Ấm áp từ trái tim cho tới thân thể.

"Anh biết sao không? Thực ra ý, em nhớ nhất là giáng sinh 2018"

Jungwoo bỗng dưng nói vậy khiến Doyoung có chút tò mò mà hỏi.

"Tại sao lại thế?"

"Vì giáng sinh năm đó là lúc em nhận ra em phải lòng anh."

Doyoung bất ngờ, hai mắt mở to nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn nói rằng cậu hãy kể tiếp đi.

"Em không biết liệu anh còn nhớ giây phút trên vlive đầu năm anh hỏi em về quà sinh nhật ấy, em đã rung rinh từ lúc đó rồi cơ. Vả lại anh chăm sóc em nhiều quá, đến cuối năm thì lỡ chân rơi vào lưới tình của anh."

Cậu vừa nói vừa cười thầm.

"Cơ mà lúc đó em nhát lắm, chả dám ngỏ lời."

"Xong mấy thành viên nhóm mình lúc đấy cũng hay trêu anh với mấy cô ở nhóm nữ khác, nên em không nghĩ rằng anh sẽ có hứng thú với con trai..."

Jungwoo vừa nói mặt vừa xịu xuống, những ngón tay nghịch ngợm trên tóc anh bỗng dừng lại, cậu nói tiếp.

"Em cũng định từ bỏ rồi, nhưng mấy hôm em cố tránh mặt anh thì anh lại cứ xuất hiện trước mặt em"

"Rồi sau đó, hôm em say ấy, anh chả bảo em nói hết ra nỗi lòng nên anh mới biết còn gì"

"Thú thật đến tận bây giờ em vẫn thấy ngại đêm hôm đó dù em chả nhớ em đã nói những gì cơ"

"Nhưng mà không có cơn say hôm ấy, chắc gì bây giờ em đã có được anh"

"Có khi bây giờ anh đang ở với cô nào rồi cũng nên ý"

Cậu trêu anh, Doyoung cười xoà.

"Nào bé cưng không nói bậy, anh chỉ thương mình em thôi, em cũng biết mà"

"Em biết rồi, Cún con này bao giờ chả yêu con Thỏ mang tên Kim Dongyoung"

Cậu nói rồi bật cười, hôn phớt lên môi anh một cái. Anh cũng vậy mà kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

"Em phải cảm ơn cơn say đó nhiều thật nhiều, vì nhờ cơn say hôm ấy, em mới có thể có những khoảnh khắc bên cạnh anh nhiều thế này. Em yêu anh"

"Anh yêu em nhất"

Sẽ chẳng còn gì hạnh phúc hơn việc bản thân được trải qua ngày lễ lớn nhất năm với người mà mình yêu thương nhất, Doyoung và Jungwoo cũng không phải ngoại lệ, cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì đã có đối phương kề bên để đối mặt với tương lai dù có khó khăn ra sao cũng sẽ chẳng có gì có thể cản bước được họ.

Vì họ đã có nhau, có một chỗ dựa vững chắc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro