hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lee jinwoo ? em còn không mau dậy nhanh, mọi người chờ em xuống ăn sáng mòn răng rồi đây này !"

tiếng của minhee bỗng văng vẳng bên tai jinwoo. em mơ màng tỉnh dậy. vừa mới mở mắt đập vào mắt em là gương mặt đầy sự nghiêm túc của minhee. đợi jinwoo ngồi dậy tỉnh táo lại, anh tra hỏi.

"đêm qua em làm gì mà là ở ngoài hả ? dongpyo kể hết cho anh rồi !"

"ưm- là vì-"

"minhee, chuyện đã qua rồi thôi tha cho thằng bé đi~"

bỗng từ đâu hyungjun đứng chắn trước mặt minhee. wonjin đang ngồi trên giường cũng nhẹ nhàng thêm thắt.

"đúng rồi đó, tha cho thằng bé đi minhee~"

chắc cũng một phần do nhìn jinwoo lúc này thực sự không tỉnh táo lắm, mắt mũi cứ lờ đờ mệt mỏi nên minhee liền tha cho bé rồi bước ra ngoài không quên dặn dò.

"nhớ tắt đèn sau khi ra ngoài đấy !"

nói rồi liền chạy đi. jeongmo và dongpyo cũng nhanh chóng đi xuống ăn sáng. jinwoo im lặng nãy giờ thì bỗng lên tiếng.

"hai người có gì muốn nói với em không ?"

"căn bản là không."

wonjin tỉnh bơ cười tươi nói. jinwoo giận dỗi kêu lên.

"yah, ít nhất cũng nên xin lỗi em đi chứ !"

"haha được rồi, xin lỗi bé con, bé con giỏi lắm !"

hyungjun xuống nước xoa mái tóc rối của jinwoo. em thỏa mãn đạt được nguyện vọng rồi liền nằm bẹp xuống. wonjin và hyungjun tính đi ra ngoài thì sực nhớ, hỏi.

"jinwoo, không đi ăn sao ?"

"ưm- em không đói, em hơi buồn ngủ, khi nào các anh ăn xong thì gọi em dậy em tập luyện cùng!"

jinwoo chùm chăn lại nói. không phải do em làm biếng gì đâu mà thực sự em đang mệt thật. chả hiểu sao lại vậy, chắc là do đêm qua lâu rồi mới thức khuya nên vậy. jinwoo suy nghĩ đơn giản rồi lại chìm vào giấc ngủ.

tại phòng ăn, team pretty girl đang thưởng thức bữa sáng ngon lành thì bỗng jinhyuk chạy tới.

"jinu của anh đâu rồi ?"

"jinu bảo mệt nên nằm trên phòng ngủ rồi anh ạ !"

câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng của wonjin lại khiến jinhyuk và một người bỗng nghe thấy lo lắng. dohyon từ bàn bên cạnh nói.

"jinu bị ốm sao các anh ?"

"ưm chưa biết được, thằng bé chỉ bảo mệt thôi !"

hyungjun ăn nốt miếng bánh mì bơ rồi phủi tay, lên tiếng.

"em lên phòng xem jinu thế nào đây !"

"ừm lên xong xuống báo cho bọn anh nhé."

jeongmo nói. dohyon và jinhyuk thấy vậy liền ngay lập tức đi cùng hyungjun lên phòng.

cạch

"jinu ? em ổn không ?"

hyungjun vừa bước vào cửa liền cất giọng hỏi. ở giường jinwoo vẫn là một cục tròn tròn nằm trong đấy chùm kín chăn lại nhưng không nói gì. jinhyuk lại gần kéo chăn ra. người jinwoo mồ hôi nhễ nhại, dáng vẻ mệt mỏi mở mắt.

"jinhyuk appa.."

jinhyuk nhanh chóng sờ lên trán cậu. nóng ran! jinwoo làm sao mà lại sốt như này được. jinhyuk liền quay sang hỏi hyungjun.

"tối hôm qua jinu như thế nào ?"

"dạ ? em thấy jinu mệt từ lúc thu âm rồi, nhưng tối qua em ấy vẫn bình thường không có biểu hiện gì hết !"

hyungjun giật mình nói. jinhyuk lắc đầu, anh nhanh chóng bước ra ngoài không quên nói.

"hyungjun theo anh xuống đây một tí !"

"nae !"

hyungjun vội vàng nói rồi chạy theo jinhyuk. hiện tại trong phòng chỉ còn jinwoo đang nằm mệt mỏi trong chăn với dohyon đang bất động nhìn. jinwoo bỗng nói mơ.

"ưm nước.. nước.."

dohyon nghe vậy liền vội vã lấy chai nước chưa uống trên giường minhee lại gần jinwoo. cậu ngồi trên giường jinwoo, đỡ em dậy.

"nào, uống tí nước đi jinu !"

"ưm, cảm ơn dohyon.."

jinwoo mệt mỏi nói rồi cầm lấy chai nước. rất không may là sức lực bây giờ của jinwoo thì đến cả chai nước cũng chẳng mở được. loay hoay một hồi rồi em liền bất lực nhìn chai nước rồi nhìn dohyon. dohyon phì cười cầm lấy chai nước vặn mở ra.

"đến chai nước còn không mở được thì chắc chắn cậu mệt lắm rồi đấy jinu !"

"ai mệt.. cơ chứ."

jinwoo cố chấp kêu lên. em đón chai nước từ tay dohyon, uống một hơi hết nửa chai. dohyon nhìn vậy thì lẩm bẩm vài câu.

"xin lỗi minhee hyung."

jinwoo dường như không để ý lắm. em mệt mỏi thở dốc nằm xuống.

"dohyon này.. cậu tắt điều hòa đi được không.. lạnh quá !"

"lạnh ư ? jinu à chắc chắn cậu bị sốt rồi !"

dohyon lo lắng nhẹ nhàng tắt điều hòa. cùng lúc này, wooseok bước vào.

"jinu sao rồi dohyon ?"

"a, wooseok hyung. jinu có vẻ ốm nặng lắm !"

dohyon lo lắng đứng sang một bên cho wooseok vào. jinwoo là quá mệt mỏi để mở mồm chào từng người rồi, em nằm im. wooseok nhẹ nhàng đặt tay lên trán em y hệt như jinhyuk từng làm. anh vội thu tay lại, lo lắng kêu lên.

"sốt nặng lắm đấy, jinu à, em cần đi bệnh viện để khám không ?"

"k-không cần đâu, em sốt như này nhiều rồi, mai là khỏi ý mà.."

jinwoo trấn an mọi người. nhưng với vẻ lờ đờ mệt mỏi như sắp ngất của em thì ai mà tin cho nổi. wooseok lắc đầu kéo tay dohyon về phía cửa.

"bây giờ anh phải đi tập, em canh chừng jinu hộ anh, thuốc này là jinhyuk vừa đi mua, trên đây có ghi cách sử dụng, nếu nó sốt nặng hơn thì nhớ báo cho anh nhé !"

"vâng !"

wooseok đưa cho dohyon một túi thuốc rồi liền đi luôn. dohyon lặng lẽ lại gần.

"jinu này ăn tí cháo đi, rồi còn uống thuốc."

"ưm cậu không phải đi tập sao ?"

"ở lại với cậu một tí rồi đi.."

"vậy thôi cậu đi đi, tí nữa tớ còn các hyung ở team tớ mà !"

jinwoo chùm kín chăn nói. dohyon bất lực lắc đầu để túi thuốc lên đầu giường, rồi viết note lại cho mấy anh cùng phòng jinwoo rằng "các anh nhớ mua cháo cho jinu và cho cậu ấy uống thuốc nhé !". viết xong dohyon liền cúi xuống xoa xoa mái tóc mềm của jinwoo rồi nhẹ nhàng nói.

"tớ đi nhé !"

đợi cho dohyon đóng chặt cửa, jinwoo mới dám ló mặt ra ngoài. tệ thật, gần tới buổi tổng duyệt rồi mà còn bị ốm. em cũng ghét nhất là để người khác phải lo lắng vì em. mà giờ nhìn xem, vì em mà jinhyuk phải ra ngoài mua thuốc, các anh trong phòng phải mua cháo cho em ăn, dohyon còn định xin ở lại chăm sóc cho em. vì em mà mọi người đều bị liên lụy.

jinwoo tự cốc vào đầu mình một cái thật mạnh, ít nhất là đối với em. bỗnh lúc này có bốn năm người bước vào. jinwoo nhanh chóng nằm xuống chùm chăn lại. có tiếng anh minhee.

"hyungjun, mang cháo vào đây để trên bàn."

rồi tiếp theo là tiếng wonjin cầm một thứ gì đó lên.

"dohyon gửi note cho bọn mình này ! thằng bé này cũng lo cho jinu nhà mình lắm !"

"chuẩn, dohyon cũng đáng yêu lắm !"

tiếng dongpyo hài hước nói. minhee đưa tay lên trước môi ' suỵt ' một cái rồi đập nhẹ vào bả vai jinwoo.

"jinu, dậy ăn tí cháo đi nào !"

"ưm, em không muốn !"

"em mà không ăn thì anh sẽ đi nói với jinhyuk và wooseok là em ốm nặng hơn đó !"

jeongmo lên tiếng đe dọa. câu nói đó ngay lập tức có hiệu lực. jinwoo liền kéo chăn ra khỏi người, nhẹ nhàng từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. em kêu lên một tiếng rất nhỏ nhưng đủ làm mọi người lo lắng.

"lạnh ghê.."

gì chứ, cái phòng điều hòa tắt ngỏm từ bao giờ rồi. hiện tại cái phòng này là phòng nóng nhất luôn, ai vào cũng cảm thấy vậy. người ốm có khác. hyungjun nhanh trí lấy chăn trên giường mình đắp thêm cho jinwoo.

"nè, đắp thêm cái này vào cho đỡ lạnh. giờ ăn cháo đi !"

"mấy anh cứ định nhìn em ăn sao ? em không quen bị người khác nhìn khi ăn đâu a !"

jinwoo nhăn mặt phân trần. wonjin đành thở dài đẩy mọi người ra ngoài rồi nói.

"được rồi được rồi, mọi người ra ngoài cho em ăn, nhớ ăn hết bát cháo rồi uống vỉ thuốc màu hồng trên bàn nhé !"

"vâng.."

jinwoo nói nhỏ. em nhẹ nhàng lấy một tấm bìa gần đó úp lên bán cháo nóng hổi với suy nghĩ làm vậy bát cháo sẽ không bị nguội. rồi em cố gượng đứng dậy đi lại phía giường jeongmo thò tay xuống dưới gối lấy hộp sữa dâu.

"may mà jeongmo hyung không để ý !"

em cầm hộp sữa rồi ngồi lên giường đắp chăn kín mít chỉ hở mỗi cái đầu để uống sữa. uống được vài ngụm đầu thì jinwoo liền với lấy vỉ thuốc màu hồng như wonjin nói. em để hai viên thuốc hồng lên bàn tay của mình nhìn chằm chằm suy nghĩ xem có nên uống không. từ bé jinwoo đã không thích uống thuốc vì nó đắng ngắt hà. hồi xưa muốn em uống thuốc viên là mẹ em phải đập nát nó ra rồi trộn với sữa dâu thì em mới chịu uống. nhưng bây giờ mẹ em không ở bên, em cũng chẳng đủ sức để đập vụn viên thuốc. jinwoo bất lực thở dài để lại hai viên thuốc lên bàn rồi uống nốt hộp sữa.

giải quyết xong là em lại liền đi ngủ.

đang mơ màng trong giấc ngủ được vài tiếng thì bỗng em nghe thấy tiếng có người nói.

"yah lee jinwoo, cậu không uống thuốc sao ? bát cháo lại còn nguyên nữa !"


tự dưng nhớ tới teaser ep 10 bé không xuất hiện lúc tổng duyệt, các chị fan thì bảo bé bị ốm :( lo lắm ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro