ignite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning. lowercase, mature.

birthday's gift for danceoflotuslight

make a wish.

———❤️‍🔥🔥———

black moth.

kim doyoung thật muốn chửi mình là ngu ngốc khi vướng vào cái bẫy đã dàn xếp hoàn hảo của kim jungwoo, một phụ tá nam trong phòng khám tư nhân hắn đang làm. đời sống khép kín khi về đêm của doyoung là quanh những chỗ ồn ào, người ta nhìn nhau với ham muốn không e dè hay ngại ngùng. đương nhiên, hắn vẫn đạo mạo với cái vẻ của bác sĩ ban ngày nhưng đã cởi găng tay và tháo áo blouse. doyoung chẳng tự hào gì với đời rằng hắn già hơn, nhưng hắn đủ biết và thừa biết cách tự bảo vệ mình khỏi những thứ bản thân đã va vào, sạch sẽ và gọn gàng trong hành động. hắn không thiếu người bám đuôi, lắm cô gái trẻ tối ngày muốn kề cạnh, nhưng hắn chỉ lướt qua như ngọn gió vô tình. những thứ nhạt nhẽo vô vị đấy thì làm sao xứng để chơi lâu dài được. sau khi jungwoo xuất hiện, mọi thứ xoay chiều. cậu phụ tá mà hắn chỉ xem như một thằng nhóc khôn khéo thật ra lại là một người nguy hiểm. từ lúc doyoung ngờ ngợ nhận ra được sự tương đồng giữa cậu ta và black moth mình muốn gặp lại nhất, ván bài liền dần lật ngửa.

phụ tá kim jungwoo, ban ngày vui vẻ, ban đêm nham hiểm. chắc do cậu chướng tai gai mắt cái cảnh kim doyoung cặp kè đủ loại người ảnh hưởng tới phòng khám tư nhân nên tự hiến thân vào diệt trừ hắn. đúng là tự lo thừa, nhưng đây chỉ là lừa mình dối người. jungwoo chỉ muốn thử cảm giác của kim doyoung, giao du kiểu đó nhiều thích thì chẳng thích, lại thích ngược lại cấp trên. cả hai có phát sinh quan hệ, nhưng với cái khôn khéo sẵn có, cậu khiến sếp mình điên lên khi không kiếm nổi được manh mối nào, nửa tháng cậu sẽ dụ người này một lần rồi biến mất như chưa từng tới. kim jungwoo tự biết mình độc ác, nhưng cậu đang chơi mèo vờn chuột mà, thích vậy sao bỏ. nhưng vui mấy thì cũng đến lúc phải xuống màn.

- tôi không có thời gian đôi co với cậu, nên trước khi cậu trở thành tiêu bản của tôi thì nên thành thật đi.

với lời đe doạ của kim doyoung, kim jungwoo chẳng mảy may lo sợ. cậu ngồi đối diện, xoay ghế từ sau lên trước nhìn vào mặt hắn đang căng như dây đàn, cười tinh nghịch. doyoung biết danh tính của cậu rồi, thế thì cậu không nên khoác vai mà mình hay sắm để chọc điên người này được. chắc chắn, cuộc đời của cậu không dừng lại ở phòng khám này rồi.

- bác sĩ à, xem như tôi xin lỗi vì trò đùa của mình đi. tôi thật sự cũng không cố ý, cũng đâu biết người đó là anh ?

- cậu thì khôn thật, nhưng đuôi đã lòi ra rồi thì làm sao giấu đi được. đúng không nào, black moth ?

phụ tá trạc hai mươi của hắn không còn cười nữa, chỉ nhếch miệng. ban đầu jungwoo chưa hề giấu vỏ bọc của mình, có trách thì trách hắn nhận ra muộn. cấp trên trông dữ dằn vậy, những đêm qua suy nghĩ hằn lại trên trán lẫn trong lòng nặng quá.

- tôi cũng thừa nhận ở trên rồi mà. hơn nữa anh đâu có thích gì tôi, bỏ đi.

kim doyoung cười nửa miệng, muốn hắn bỏ qua từ đâu lại dễ dàng như thế. tội trạng của cậu ta tày đình vậy, nửa tháng làm hắn sống chết không có lằn ranh, khiến hắn chán ghét số người đang đợi lượt ngắm ngẫu nhiên cùng khoái lạc với mình mà chọn một mình kim jungwoo. để mà thừa nhận tới chuyện có tình cảm, chưa sâu như thế. nhưng đã bắt thóp được rồi thì giải quyết tại nhà riêng, chứ không phải là ở đây. jungwoo ngả người vào ghế mà không để ý một mũi kim nhỏ đã cắm vào sau lưng, hai phút liền có tác dụng. cậu dần lừ đừ người, thanh âm từ miệng cũng nhỏ dần sau khi thuốc ngấm.

- bác sĩ kim doyoung, anh..

- chúc bé ngủ ngon, đây là những gì tôi trả cho cậu.

"nhưng khi về nhà tôi, thì không đâu."

ánh sáng mờ từ đèn vàng không đủ để jungwoo quan sát xung quanh xem đây là đâu với tầm nhìn bị hạn chế thế này. vứt bỏ vẻ đạo mạo thường ngày, kim doyoung ngồi ngay cạnh giường nhìn người tỉnh lại, mặt không gợn sóng. có lẽ là, giờ phải đổi người chủ động, jungwoo không cười không biểu lộ gì nữa, bị bắt thóp rồi. ám hiệu đầu tiên là doyoung gỡ cúc cổ tay áo, jungwoo tự biết điều mà thoát đồ.

- đợi đã, anh định vào luôn sao ?

- thuốc của cậu tan rồi, tôi chờ điều gì. nghe cậu giảo biện nữa thì thật tốn thời gian.

- lừa đảo như anh gặp giảo biện như tôi thì đúng là bài trùng nhỉ ?

có vẻ hứng thú với người này của kim doyoung đã cao thêm không ít. chính ra cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, rất hợp. không phải căn phòng đó, căn phòng chứng kiến cảnh tượng bọn họ lao vào nhau như thú tranh mồi, chẳng ai chừa cho nhau chút bình tĩnh hay nhẹ nhàng nào cả. kim doyoung nắm lấy tóc sau gáy kim jungwoo sát không chừa một kẽ hở mà hôn, nghiền nát bên ngoài. jungwoo chẳng vừa, túm chặt lấy cổ hắn cố gắng luồn lưỡi vào trong. bọn họ hết sờ soạng cơ thể nhau thì lại kéo đồ của nhau cho đến khi không còn gì sót lại trên người. quần áo ném vương vãi khắp nơi, nhưng trên giường không buồn quan tâm. doyoung khoẻ hơn jungwoo nghĩ rất nhiều lần, khi đôi bàn tay chằng chịt gân xanh nổi lên đấy đang bóp chặt lấy vai cậu, nối dài một đường từ miệng xuống cổ, đi càng dài thì vết cắn càng xuất hiện nhiều. thở hổn hển, cậu hạ thấp người xuống liền đụng vào phần biến hoá mạnh nhất, làm cho người phía trên gầm nhẹ trong họng. để kim doyoung không hiểu nhầm ý đồ của mình, jungwoo phải phân trần bằng việc kéo lại chú ý lên phía trên. chưa bao giờ mười phút trong đời cậu lại lâu đến vậy, vừa bị cắn đến đỏ người vừa bị động chạm thô lỗ vào vùng kín. cậu còn từng nghĩ rằng hắn muốn trả thù việc mình làm trước đó nên mới làm ra những chuyện ác độc như vậy. nhưng cái giá này cậu chỉ liệu được một nửa, còn chẳng nghĩ hắn sẽ đem cả thủ đoạn ra hành hạ mình.

đầu tóc rối bời, kim jungwoo chợt nhíu chặt mày lại khi dưới huyệt động khô khốc đang có gì đó ươn ướt chen vào trong. đúng là không kịp thở ra hơi thì hắn đã chuẩn bị vào thẳng trận, chẳng khác gì lúc trước. thấy được ánh mắt có chút kinh hãi của cậu, doyoung chỉ cười khẩy rồi tiếp tục đẩy ngón tay chứa dầu bôi trơn vào trong. khó chịu khi bị dị vật xâm phạm, jungwoo bật ra vài tiếng khó chịu, cơ vành dần lỏng ra tiếp nhận. hai ngón tay dần xoay chiều khuấy động bên trong thành huyệt, jungwoo bắt đầu vặn vẹo thân mình. ba tháng không quan hệ thật sự chẳng dễ để một phát ăn luôn nguyên chiều dài kinh khủng đang bán cương áp sát háng, kim doyoung không quá tàn nhẫn khi chừa cho cậu một cái phao nhỏ để bám vào. và đúng là niềm vui không thể kéo dài, kim jungwoo liền rơi ngay xuống hố. thấy cơ mặt cậu giãn ra một chút, kim doyoung liền đưa luôn cự vật vào trong. phút chốc thành huyệt bị chèn ép đến căng chật, người bên dưới hét lên một tiếng thảm thiết. Dường như rất thoả mãn, doyoung được đà đẩy sâu hơn khiến hai đùi cậu run rẩy, khóc không thành tiếng. cảnh tượng này khiến hắn nổi hứng trêu chọc :

- phụ tá kim ổn chứ ? đâu phải, black moth khó chiều hơn vậy, sao lại yếu đuối thế này ?

- anh...bác sĩ kim...ah !!

- có lẽ là tôi không cho cậu thời gian tiếp nhận rồi. nhưng xin lỗi, nhà của tôi, giường của tôi, luật cũng nên là của tôi.

kim jungwoo nước mắt ngắn nước mắt dài cắn răng chịu đau đớn bên dưới cho đến chuyển động đầu tiên, cơn đau dần thoái trào. ngoài việc chịu thả lỏng cho hắn làm tốt hơn thì thâm thể phiếm hồng, mặt mũi đỏ bừng cùng loạt dấu hôn tím đỏ lẫn lộn thật đúng khiến lửa dục dần cháy lớn hơn trong người kim doyoung. mồi lửa đơn giản đó đang châm vào người hắn những tích tụ ngứa ngáy khó nhịn, đợi vào lúc thích hợp liền bùng nổ đến không thể kiểm soát. jungwoo vừa thở vừa rên rỉ, toàn thân rung lắc theo mỗi chuyển động của doyoung. tâm trí hắn đều dồn sạch vào đêm nay, vào người trước mặt, chẳng mấy quan tâm trước đây bọn họ đối xử với nhau ra sao. hắn chưa nắm rõ được tâm tư của cậu phụ tá, còn cậu phụ tá thì có tình cảm với hắn. kim jungwoo thấy biểu tình của hắn không còn khó chịu nữa mới dám tỏ ra mình thoải mái, tận hưởng những gì hắn đang làm. đổi lại, doyoung dần nhẹ nhàng hơn với cậu, còn tình tiết về sau thì một trong hai không ai biết rõ. cho đến khi hắn xuất ra lần thứ nhất, trên bụng còn sản phẩm của người kia thì dừng lại, nhưng họ cần nói chuyện.

hắn đỡ cả người jungwoo ngồi dậy, vì chưa thể hồi phục lại ngay nên cậu còn trong trạng thái thất thần. mãi một lúc sau đó khi nhiệt dộ căn phòng trở về nguyên trạng, kim jungwoo mới dùng giọng khàn đi vì hét và khóc mà nói :

- trả thù xong anh vui rồi chứ ?

- biểu tình cam tâm của cậu khiến tôi nghi ngờ liệu bản thân đang trả thù hay cậu đang tận hưởng nữa.

- anh có thể tự hiểu cũng được. tôi cam tâm vì mình sung sướng thôi.

- thì cũng có nghĩa là cậu đang thiêu cháy tôi chỉ bằng thân xác như mồi lửa của cậu. tốt nhất là nên thấy danh dự đi.

câu từ đâm chọc nhưng ánh mắt cháy rực, người này đúng là nói một đằng làm một nẻo. làm thinh chẳng được, kim jungwoo đành phải bắt tay vào sửa nốt mối quan hệ của hai người. kim doyoung nhận ra rằng, điều mạnh bạo trước đó hắn từng làm chẳng qua chỉ là ngựa quen đường cũ với thú vui ngày xưa, và giờ đối tượng đã khác. thấy jungwoo tiếp nhận mọi cử chỉ ve vuốt mùi mẫn của mình không hề chống cự, trong lòng hắn nóng rực. dưới đùi cậu dịch thể chảy dài dính lên thân hắn, hai người áp sát dưới từng hơi thở gần gũi hơn mà cũng tình tứ hơn. kim jungwoo tựa cằm lên vai kim doyoung, cười mỉm rồi ve vuốt lấy tấm lưng trần khơi lên dục cảm của người đàn ông thêm lần nữa.

- nếu mà đúng là em phải thấy danh dự thì anh cũng phải chứng tỏ em không phải kẻ vô dụng hay may lướt anh chứ ?

- chắc chắn. nhưng nên nhớ, ba tháng qua và những tháng thừa sống thiếu chết kia, em trả đủ đi.

————🤡————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro