"Tình cờ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau là ngày mà ai cũng chỉ muốn mọi ngày trong tuần rơi vào nghỉ, nhưng chỉ có ngày nghỉ của Kim Jungwoo cũng diễn ra không khác gì những ngày thường nhật, và cũng là ngày Kim Jungwoo dành trọn cả quãng thời gian vốn dĩ dùng để nghỉ ngơi cho nơi làm thêm của mình. Nhưng hôm nay cậu em trai Na Jaemin do không có một lời hẹn nào từ đám bạn cũng đang trong độ tuổi nổi loạn giống mình nên cứ một mực đòi theo anh đến chỗ làm thêm để gặp mặt mọi người, kể cả dù anh có nhất quyết không đồng ý thì cậu cũng tình cách mà có mặt ở chỗ đó ngay thôi, thậm chí còn có thể còn là người đã đứng đó vẫy tay và chạy ra chào đón anh trước cả khi anh tới. Jungwoo vừa sửa soạn thay bộ đồng phục thì liền chạy vào bên trong quán để bắt đầu bấm thời gian làm việc bắt đầu cuộc thi chạy cùng cậu.

"Sao hôm nay anh dẫn thêm ai theo sau nữa vậy, cậu ấy đến đây để ứng tuyển làm nhân viên cùng chúng ta à?"

Ra là Lee Jeno, đồng nghiệp chí cốt của anh từ lúc mới bước chân vào đây làm việc tới tận bây giờ, mà cũng là do hai người gần trạc tuổi nhau nên cũng dễ dàng giao tiếp hơn so với những người khác trong chỗ làm.

"Cậu ấy là em trai anh và cậu ấy cũng vừa bằng tuổi em"

"Ra vậy, chào cậu mình là Lee Jeno, là đồng nghiệp của anh trai cậu" - Lee Jeno tươi cười đưa tay ra để bắt tay làm quen với cậu bạn mới gặp đang đứng trước mặt mình nhưng mà Na Jaemin bỗng dưng lại thất thần như thể cậu bỏ quên luôn tâm trí mình vào một nơi nào đó rồi.

Vào Lee Jeno.

Jaemin e thẹn bắt tay với Jeno mà đôi mắt thì không thể chuyển sang hướng khác ngoài nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đến từng đường nét của đối phương, rồi cậu ghé sát tai Jungwoo để thì thào:

"Anh Jungwoo, ông trời đã tặng em một món quà sinh nhật ý nghĩa rồi"

"Mày đang nói cái gì vậy?"

"Ông trời đã tặng cho em một Lee Jeno".

Nói tới đây Jungwoo đã đủ hiểu tại sao lúc bắt tay mà đứa em mình lại trở nên thất thần như thế, đem chuyện này mà đi kể với Haechan, Renjun, Chenle và Jisung chắc tụi nó đem chuyện này ra làm chủ đề bàn tán trêu đùa cả tuần cả tháng không thấy chán nản, chỉ cho tới khi Jaemin cưa đổ được Jeno vào lòng thì may ra tụi nhỏ mới ngưng lấy chuyện này ra để ghẹo cậu em mới lần đầu biết tiếng gọi tình yêu của mình.

Jungwoo lại tiếp tục đâm đầu cật lực mòn rút cả sức lực vào công việc phục vụ không ngơi chân, quên luôn cả cậu em lẽo đẽo theo mình phía sau đang mải mê ngắm nhìn điểm tựa thu hút ánh mắt cậu không thể rời lấy nửa bước, bỗng một tiếng gọi nhẹ nhàng làm cậu vội vàng xoay người lại.

"Cậu là Jungwoo?"

"Jung Jaehyun?"

"Phải! Không ngờ tôi lại gặp cậu ở đây, cậu là nhân viên ở đây phải không?"

"Anh đoán đúng rồi đó, tôi là nhân viên phục vụ ở đây!"

"Vậy trước tiên cậu cho tôi xin password để tôi đăng nhập vào nhé!"

"Tên wifi là Oh you're Nana? Còn password là Hahavietnotmaychuchodudai"

"Nè tại sao cái tên Wifi lại như lời trích dẫn từ một câu nói bất hủ đến từ anh trai nhập khẩu hải sản tươi sống ở đất cảng mà em quen vậy?" - Na Jaemin vô tình nghe những lời nói đó lọt vào tai mà tưởng rằng có ai mới nhắc tới tên mình đâu đó quanh đây, xem như cũng là một cách để Jaemin dứt ánh mắt khỏi cậu trai Lee Jeno kia mà chú ý để nhân cảnh xung quanh.

"Do chủ quán có lần đi chơi cùng hội anh em  mà lại không biết biệt danh của người được đề cập tới nên hỏi mọi người ngồi xung quanh cuối cùng mới biết nên khiến cho anh chủ nhớ mãi đến tận bây giờ thậm chí chỉ cần gợi lại cũng phát ra được âm thanh khó quên của ngày hôm đó, nên để tạ lỗi với cậu trai kia anh chủ đã đặt luôn tên wifi như thế để mỗi lần đọc tên như một lần xin lỗi chân thành gửi gắm tới cậu ấy vậy".

"Tôi không hỏi wifi ở đây vì tôi có tận hai cái mắt để nhìn rõ tấm bảng sau lưng cậu viết cái gì" - Jung Jaehyun buộc phải cất tiếng để cắt ngang cuộc trò chuyện dang dở không thấy điểm dừng của hai người kia.

"Vậy anh hỏi cái gì chứ?"

"Tôi hỏi password để đăng nhập vào tim cậu"

Jung Jaehyun lướt mắt qua mà cảm nhận ban đầu với dáng vẻ ấy thì ai cũng nhận định là một người lạnh lùng, cậu ấy có thể phớt lờ mọi thứ, nhưng ánh mắt hồn nhiên và điệu bộ ân cần cũng như tấm lòng của Kim Jungwoo anh xin nhận về hết, thậm chí nhận cả cậu về bên mình anh cũng làm. Vậy nên từ lúc đó anh luôn cất công cất sức, dành ra khoảng thời gian không ít để tìm kiếm cậu một lần nữa, và ngày hôm nay, ông Trời đã không phụ lòng người mà cho anh cơ hội được gặp lại người đã gieo cho mình những cảm xúc thương nhớ chưa ai có thể làm được.

"Giỡn cợt!" - Kim Jungwoo nhận được một hũ mật bất ngờ rót vào trong tai khiến trái tim cậu lúc này sắp cháy bừng lên và biến thành caramel mất, cậu chỉ biết quay mặt lại và trốn tránh những câu nói đó coi như mình chưa nghe thấy một lời gì bật ra từ khoang miệng của Jung Jaehyun.

Không biết trùng hợp hay mọi vận đen xui rủi hôm nay hợp lại thành viên đạn bắn trúng tim mình nữa, Kim Doyoung vô tình bước tới đúng lúc câu thả thính vu vơ vừa cất lên từ cuống họng Jaehyun, từng câu từng chữ nhấn nhá anh đều nghe rõ không bỏ sót một từ nào rơi vãi xuống đất.

"Chết tiệt!"

Kim Doyoung tìm thấy đối thủ cạnh tranh của mình rồi.

Nhưng Kim Doyoung cũng hiểu bởi vì Jungwoo vốn là đứa trẻ hồn nhiên, lại còn sở hữu nụ cười tràn ngập ánh nắng làm cây lá xung quanh như được hồi sinh tươi tốt trở lại, và cũng khiến trái tim cứng nhắc chưa một lần xê dịch của anh phải tan chảy liêu xiêu theo tia nắng ấy, lần đầu nảy ra trong anh những cảm xúc kì lạ với đứa nhỏ này. Nhưng đứa trẻ ấy thì đương nhiên phải có người thứ hai ngoài anh ra theo đuổi chứ, còn nếu không chắc thế giới này không đủ tinh tế và sâu sắc để cảm nhận hết được nhan sắc vô thực ấy, vả lại Kim Jungwoo khi đi học cũng suốt ngày được các bạn trong trường xin info mà, cũng chẳng khác nào một người nổi tiếng nhưng thích ẩn náu trong hang động cả.

"Tình cờ?"

Cắt nghĩa đơn giản là một cuộc tình đang đặt trên bàn cờ, Kim Doyoung và Jung Jaehyun phải tranh đấu để lựa chọn những nước cờ khôn ngoan nhất chiếu tướng và "ăn" trọn được trái tim của Kim Jungwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro