hồi mười. coi như em dẫn anh về nhà ra mắt đó nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungwoo và doyoung được gọi xuống ăn cơm, doyoung thì nhanh nhảu tháo vát phụ giúp cô yoojin soạn mâm cơm ra cho cả nhà, còn jungwoo thì chẳng mấy quan tâm, cậu chỉ luôn cắm mặt vào cái điện thoại khiến bà nội chẳng mấy hài lòng về cậu. ngồi xuống bàn ăn, cậu vẫn ngồi chơi game như thế, coi như xung quanh chẳng có ai dù cho mọi người vui vẻ ngồi ăn cơm.

- jungwoo! cứ suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại thế là sau chẳng ngóc nổi cái đầu lên đâu! - bà nội khó chịu nhắc nhở cậu, nhìn cậu bằng một ánh mắt viên đạn nhưng có lẽ jungwoo cũng không để ý nên chán nản gác đũa, chẳng ăn lấy một hạt gạo, mời mọi người ăn cơm cho có lệ, thờ ơ cầm điện thoại đi lên nhà.

doyoung ngấu nghiến ăn, thấy cậu rời bàn ăn thì nhanh chóng ăn hết bát cơm rồi đi lên phòng cùng jungwoo. bà nội hôm nay rất vui khi gặp được một người cháu như doyoung, mặc dù ban đầu bà có đôi chút cảm thấy xa lạ, nhưng bước vào bữa ăn liền coi anh như người nhà. doyoung bình thường ăn rất ít nhưng bà lại hào phóng gắp thật nhiều thức ăn cho anh, anh cũng vui vẻ nhận lấy ăn hết khiến bà cảm thấy nếu có một đứa cháu như doyoung thì sung sướng biết bao.

bà nội hài lòng nhìn anh mà mỉm cười, ngồi bàn tán to nhỏ với bố của jungwoo rằng nếu doyoung là người yêu của jungwoo thì tốt biết mấy, bởi vì doyoung có thể dạy bảo được thằng cháu trai ngỗ ngược bảo thủ của bà. doyoung nghe thấy thế liền lấy lại được sự tự tin vì anh sắp biến điều bà mong ước thành hiện thực rồi.

doyoung đẩy cửa vào, jungwoo vẫn đang ngồi trên giường chơi, hình như cậu sắp thua thêm trận bóng nữa rồi, bên phía đối thủ mạnh quá làm đội của cậu không cản phá được những bàn thắng của họ. jungwoo kêu lên một tiếng, doyoung liền giật lấy máy cậu, thì ra cậu với anh chơi chung một game, ngày xưa anh cũng chơi game này rất tốt, chẳng qua là lâu rồi chẳng chơi nên là không biết game có cập nhật phiên bản mới không.

- em mới chơi đúng không, đây này phải chơi như anh đây này.

doyoung chơi như một lão luyện của game, bách phát bách trúng khiến jungwoo mồm chữ a mắt chữ o nể phục anh, cấp hạng của cậu đang từ thấp mà rơi vào tay anh cái thăng hạng vùn vụt. cả hai cứ thế chơi chung với nhau thật vui, jungwoo tập chơi tốt dần lên rồi còn đấu lại anh nữa. tuy chơi thua đa phần trận với doyoung, nhưng jungwoo cảm thấy rất vui khi được chơi với anh.

bà nội đẩy cửa vào, nhìn cả hai vui vẻ bên nhau, trong lòng mẩm nghĩ rằng cuối cùng jungwoo, thằng cháu của bà đã tìm được người phù hợp, chỉ chờ được nhận tin vui. bà nhẹ nhàng đóng cửa lại khiến cả anh lẫn cậu không hề để ý vì đang vui đùa, bà nội nhẹ nhàng trở về phòng, trong lòng hạnh phúc vô cùng.

hơn 11 giờ đêm, doyoung vẫn ngồi chơi đùa cùng jungwoo, jungwoo trượt chân ngã lên người doyoung, cả hai không chỉ là nằm đè lên nhau như lần trước ở sân khu trọ nữa mà là chạm môi nhau luôn rồi. doyoung rời môi cậu, tính đẩy cậu ra thì liền bị cậu kéo áo lại, cả hai vẫn đang trong tư thế mà ai nhìn vào cũng cảm thấy mờ ám.

- anh không muốn cảm nhận vị ngọt của em sao?

doyoung nghe thấy vậy, hai má đỏ ửng lên, liền xoay người cậu lại cho thân anh nằm đè lên thân cậu, ban đầu nghe thấy lời đề nghị bất ngờ này cũng rất bối rối, sau đó cũng chẳng chần chừ chiếm lấy môi cậu. lưỡi doyoung như một con rắn, dường như muốn hút hết mật ngọt trên môi cậu. tay doyoung áp má jungwoo, anh muốn đẩy cậu sâu hơn nữa vào nụ hôn cuồng nhiệt này.

jungwoo một lúc sau đó liền cảm thấy không còn dưỡng khí nữa, liền đẩy anh ra, vội vàng chớp lấy không khí tránh ngạt thở, cả hai nằm cạnh nhau, trong đầu cũng còn chẳng nghĩ là bản thân sẽ lại làm việc hoang đường như thế này. thế nhưng, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu? một tình yêu cũng sẽ luôn có những giây phút cuồng nhiệt như thế này mà.

nhất là với một người chưa từng hẹn hò hay có người yêu như doyoung, vốn dĩ anh từng thích thầm một cô gái khác nhưng cô ấy lại đã có người yêu, doyoung đã muốn đóng cửa trái tim mình lại rồi. nhưng jungwoo lại bước vào cuộc đời của anh, mở khóa con tim băng giá của anh bằng một nụ cười tươi rạng như hoa hướng dương dưới ánh nắng ban mai.

cả đêm hôm ấy, cả hai nằm bên nhau, luôn miệng tâm sự cùng đối phương mà chẳng gục ngủ lấy một giây phút. anh vẫn còn đang kể chuyện của bản thân mình thì thấy jungwoo đã ngủ quên bên cạnh mình từ lúc nào rồi. đúng là em bé cún con dễ thương của anh, sao mà làm cái gì cũng đáng yêu thế!

doyoung nằm quay mặt vào với jungwoo, ôm lấy cậu, tưởng chừng rằng việc cậu sẽ chấp nhận mình nó chỉ là giấc mơ, ai mà ngờ jungwoo lại chủ động biến ước mơ của cả anh lẫn bà nội thành hiện thực. jungwoo đúng là em bé ngoan mà!

jungwoo lọt thỏm trong vòng tay anh, hơi ấm từ cơ thể anh đã khiến cậu cảm thấy ngon giấc hơn mọi ngày thì phải. anh thì thầm:

- nhóc con, coi như là em dẫn anh về nhà ra mắt đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro