8. Xanh lá xanh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mất vở bài tập rồi?"

Kim Jungwoo dốc ngược dốc xuôi cái balo, lục lọi khắp hộc bàn vẫn không thấy vở đâu. Doyoung nhìn nó: "Có để quên ở nhà không?"

Jungwoo lắc đầu: "Không, nãy mới để trên bàn cơ mà, vừa đi ra ngoài cái quay vào không thấy đâu luôn."

"Có ghi tên trên vở không?", Doyoung cầm balo nó mở từng khóa ngăn ra tìm mặc dù biết là vô tác dụng. Jungwoo bảo nó không viết, vở của nó là quyển có bìa màu xanh lá cây phai màu với xanh nước biển. Doyoung biết thế đã, anh bảo nó: "Hỏi bọn trong lớp xem có ai cầm không."

Jungwoo rụt rè nhìn anh: "Anh hỏi cho em đi..."

"Vở em sao anh biết được mà hỏi?"

"Eo", Jungwoo chán chường nằm lăn ra mặt bàn, ngồi dịch ra mép xong quay mặt vào góc tường: "Nãy đi qua lớp thấy đang bận giúp chị nào lau bảng ý, giúp nhiệt tình lắm, giờ mình nhờ hỏi hộ ai lấy vở thì toàn kiếm cớ từ chối."

"Có ai thấy quyển vở bìa màu xanh lá với xanh nước biển không ạ?", Kim Doyoung đứng lên nói lớn cho cả lớp nghe thấy. Hỏi một hồi ai nấy tìm xung quanh đều lắc đầu, Doyoung quay sang nhìn em: "Chịu rồi."

"Kim Jungwoo thiếu vở bài tập", giáo viên tích vào sổ điểm, yêu cầu Jungwoo đứng dậy: "Mai em xuống phòng hội đồng nộp bù, nếu không là em thiếu điểm đấy nhé."

"Sao em lại để mất được?", Doyoung lo lắng thay hộ phần nó, Jungwoo nhún vai: "Biết thì đã không phải đi tìm."

Hết tiết, Zhong Chenle kéo tay áo Doyoung lại lúc anh đang định đi xuống cầu thang, cậu bảo anh: "Nãy tao thấy không nhầm thì có thằng ngồi cuối lớp cứ thập thò giấu diếm cái gì ý. Vở của em mày màu xanh lá với xanh dương đúng không?"

"Ừ, thằng nào đấy? Ngồi góc nào?", Doyoung đi lại ra phía cửa lớp. Chenle hất cằm: "Thằng ngồi cuối lớp góc dãy trong kia kìa."

Chenle đế thêm một câu: "Không chắc lắm đâu, mày vào hỏi thăm nhẹ nhàng thôi."

"Thôi tao đi cùng cho", Chenle đẩy lưng Doyoung đi vào lớp, cậu xuống bàn cuối hỏi nam sinh đang dọn đồ chuẩn bị ra về kia: "Cậu cầm quyển vở mà nãy bạn này tìm đúng không?"

Nam sinh kia thản nhiên đáp: "Không, vở nào?"

"Mở cặp ra mình kiểm tra được không?", Chenle chìa tay ra ý bảo cậu kia đưa cặp cho mình kiểm. Nam sinh kia dứt khoát từ chối: "Không, điên à?"

"Không cầm thì sợ gì mà không cho kiểm tra?", Doyoung cau mày, mặt cứ vênh vênh lên: "Mở ra xem nào."

Ở một viễn cảnh khác, Jungwoo với Taeyong đang bị gọi xuống phòng giáo viên vì lí do hôm qua trốn biệt tăm bốn tiết buổi sáng.

"Mày đi đâu đấy?", Taeyong nhìn nó hỏi, Jungwoo gãi tai trả lời: "Thì... Đi với Doyoung."

"Sao mày lại đi với Doyoung? Eo lần đầu tao thấy mày đi chơi với người mày ghét đấy."

"Hết ghét rồi", Jungwoo vừa nói hai tai vừa ửng đỏ, môi mím lại như đang cố nín cười. Taeyong thấy lạ: "Sao đấy?"

"Chả sao cả, người ta tốt với tao thì hết ghét thôi."

"Mà qua mày đi đâu? Tưởng mày ngồi chơi với đội nhảy mà?", Jungwoo quay sang hỏi ngược lại nó, Taeyong vuốt mặt cười thầm: "Qua tao rủ Jaehyun trèo tường trốn ra net chơi."

"Thế sao Jaehyun không phải xuống?"

"Mẹ kiếp, thằng đấy lúc xuống lấy lí do với giáo viên là đau bụng quằn quại như sắp chết tới nơi, mà mặt nó nói gì ai chả tin, cô cho nó xách balo đi về thật."

"Thế là do mày non, kém", Jungwoo cười khà khà vào mặt Taeyong, Taeyong chép miệng: "Thằng đấy đầy kế gian hơn tao mà chả hiểu sao nó nói gì ai cũng tin. Mà sao mỗi mày bị bắt, còn Doyoung đâu?"

Jungwoo thở dài: "Tên đấy khác Jaehyun chỗ nào?"

"Ơ anh?", Taeyong giật mình quay người lại khi nghe thấy tiếng mở cửa, Doyoung bước vào cùng với tờ giấy đơn và bút bi nước. Anh đập quyển vở của Jungwoo ra trước mặt nó: "Này đúng không?"

"Ơ đúng rồi, đâu ra đấy?", Jungwoo mở vở ra xác nhận đúng là chữ của mình, nó ngước lên nhìn anh, Doyoung trả lời: "Có thằng nó giấu chứ đâu, lát xuống mà nộp."

Jungwoo cười hì hì với anh, nó tí tởn: "Quý hóa thế, xuống tận đây để đưa vở cho em hả?"

"Không, tao bị bắt xuống đây ngồi vì đánh nhau, ai mà biết được mày cũng ở đây", Doyoung kéo cái ghế ra ngồi cạnh Jungwoo: "Hai đứa mày làm sao đấy?"

"Bị bắt vì hôm qua trốn nguyên bốn tiết sáng chứ sao", Taeyong bất lực nhìn đồng hồ đang trôi cho tới 9 giờ là sẽ có giáo viên tới thu bản kiểm điểm, nó lại bất ngờ nhìn anh: "Thế anh làm sao?"

"Thằng kia giấu vở Jungwoo nhưng cứ chối, tao đánh cho mới đưa, cơ mà bị giáo viên thấy", Doyoung bấm bút loay hoay viết bản tường trình, hoặc đúng hơn là cả tường trình lẫn kiểm điểm. Taeyong cứ nhìn anh rồi quay ra nhìn Jungwoo, cảm thấy có gì đó hơi mờ ám, nó hỏi thẳng với nghĩa khẳng định: "Hai người có gì đấy đúng không?"

Jungwoo chưa kịp mở mồm đã bị Doyoung cướp lời: "Mày đoán xem."

Câu trả lời của anh làm Jungwoo cực kì ưng cái bụng, rất đáng để được cảm thán một trăm hai bảy lần.

"Mấy anh này nói chuyện rôm rả nhỉ, viết xong chưa đây?", giáo viên chủ nhiệm của lớp Jungwoo mở cửa đi vào, cô nhìn Doyoung: "Anh này làm sao đây? Lại đánh nhau à?"

Doyoung xấu hổ, anh nhìn cô giáo lớp người yêu mình rồi nở một nụ cười thật tươi hết sức tự tin: "Vâng ạ."

"Phải chi độ ngoan của anh tỉ lệ thuận với học lực thì bọn tôi đỡ khổ. Còn hai anh này đi về lớp đi nhanh lên, sau này dám bén mảng ra cổng sau trong giờ nữa là nghỉ học luôn đấy nhé."

"Mày với Doyoung có gì đấy kể đi", Taeyong từ lúc bước ra khỏi phòng giáo viên cho tới khi về lớp cứ lải nhải mãi câu đấy đâu đó chục lần. Jungwoo mồm liên tục "gì đâu" nhưng Taeyong có thèm mà tin.

"Nói đi, thề, không kể ai, Minhyung hay Jaehyun cũng không, tao lấy tao làm danh dự, tao mà nói ai là tao bao mày đi ăn một tháng."

Nghe Taeyong van xin nãy giờ cũng thấy tội, nhưng Jungwoo thì cũng biết ngại, nó cứ ậm ừ một lúc xong lại há mồm muốn nói, Taeyong sốt ruột giục: "Nói đi nhanh lên, chiều chở đi ăn."

"Tao với Doyoung yêu nhau rồi."

Phản ứng của Taeyong sau khi nghe xong không giống như Jungwoo nghĩ, nó tưởng cậu phải bất ngờ, phải trợn tròn mắt nhìn nó như thể muốn rơi hai con ngươi ra ngoài. Nhưng Taeyong chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: "Mày có thích anh ý không?"

"Tao không rõ, nhưng tao thích nameless."

Taeyong cười, choàng tay qua vai nó: "Thế trước khi biết Doyoung là nameless, mày còn ghét ảnh không?"

"Có lẽ là không", Jungwoo chống bút lên cằm: "Tao thường không ghét những ai quý tao."

"Mày chấp nhận hẹn hò với Doyoung vì ảnh là nameless và mày thích nameless, như thể bất kì ai là nameless thì mày sẽ đều đồng ý hẹn hò ấy nhỉ?"

"Có lẽ là không, vốn dĩ từ đầu tao đã có cảm giác rất lạ dành cho Doyoung rồi."

Có vẻ nó là định mệnh, nameless chỉ là cầu nối.

"Doyoung, ảnh thích tao từ hồi tao còn lớp 8, tao còn chả biết là Doyoung học chung trường với mình", Jungwoo ngồi thẳng dậy, mắt nhìn bảng chăm chú nhưng đầu óc thì treo trên mây, "Bảo sao người ngoài to tiếng một tí là hắn ta nhào vào đánh rồi, còn tao bật hắn tanh tách mà hắn nhường tao ghê thế."

"Cũng dễ thương mà, nhỉ?", Jungwoo tự nói tự ngồi cười như dở, nó chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải lòng ai đó, hay là cảm thấy rạo rực như này. Taeyong ngồi cạnh nghe nó luyên thuyên đủ thứ về Kim Doyoung, cậu nghe không thấy phiền, trái lại còn muốn nghe nhiều hơn.

Hôm đó dưới gốc cây giáng hương, những gì Jungwoo ước đã thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro