một đêm trong vạn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Sao giờ mày còn ở đây?"

Tôi bước vào và trân mắt nhìn người trước mặt.

Đình Hựu trong chiếc khăn choàng tóc, thấy tôi chỉ nhoẻn miệng cười, như nó đang làm điều đúng đắn lắm, và như nó chưa hề có lỗi với tôi.

Tôi có nói là Đình Hựu rất điên chưa. Thằng đấy nó điên từ trong trứng nước ấy. Nó hay làm những điều rất bộc phát, cứ thích lúc nào làm liền ngay, không do dự, không hối hận. Kể cả khi việc ấy, đôi khi gây cản trở cho nó. Nhưng vẻ mặt của Đình Hựu chưa bao giờ biết tiếc rẻ điều gì, trái lại còn rất tỉnh táo, xem đó là một lần nhớ đời.

Hôm nay, nó lại làm một chuyện bộc phát, điên rồ nữa.

"Mày, tao muốn nhuộm tóc!"

"Cũng được đấy, màu gì?"

"Đỏ cam."

"Mày, làm ơn bình thường chút được không?"

Và nó làm thật.

Chính Đình Hựu hẹn tôi chín giờ đến đón nó ở tiệm làm đầu ngay trên quận Nhất, hiên ngang bền vững giữa những ngôi nhà sân vườn to vật vã trên đường Trần Khánh Dư. Vậy mà khi tôi đến nơi, các công đoạn đều chưa đến hai phần ba, nhưng việc họ quết cái màu chói loà lên mái tóc mềm của nó, tôi lỡ buộc phải chứng kiến. Phản ứng của tôi, đầu tiên, là rất sốc.

"Hẹn đi ăn Baozi do mày thèm bánh bao gà. Tự dưng lại đi nhuộm đầu vậy?"

"Tao thấy ăn nó tốn. Chi bằng làm việc cấp bách này trước."

Tôi thừa biết nó bảo chín giờ đi đón nó là chúng tôi không có cơ hội đi ăn ngoài rồi. Trên đường, tôi mua sẵn một ổ bánh mì gần chỗ tôi ở, may thay vẫn còn nóng, chìa ra cho Đình Hựu đang chờ người ta hong khô thuốc nhuộm. Cái mùi đồ xịn, không quá khó ngửi nên phần nào tôi cũng yên tâm vì đầu thằng Hựu sẽ không rụng tóc lã chã, có mà cho nó hói hết. Chứ nhìn mặt nó cùng với màu cam, vừa thấy cũng hợp hợp, vừa thấy lạ lạ mắt.

Nhà tôi ở tận Tân Phú, nhà Đình Hựu ở quận Nhất. Nghe xa xôi cách trở thật nhỉ. Nhưng nó và tôi lại gặp nhau một cách rất bình thường. Trước nhà nó ở Cô Giang, Phú Nhuận, gần nhà ngoại tôi. Có dịp về đấy, tôi đi chợ cùng mẹ và bắt gặp đám trẻ cứ đi khắp xóm chạy giỡn. Một đứa trong đám trẻ ấy là Đình Hựu.

Mấy mùa hè, mẹ đưa tôi về ở những ba tháng ở nhà ngoại vì ở đó có anh chị em đông, để mẹ tiện đi làm, và để ngoại trông tôi. Nhờ vậy, tôi mới có cơ hội được nói chuyện với Đình Hựu.

"Mày tên gì đấy?"

"Tao là Đông Anh."

"Tao tên Hựu. Đình Hựu."

"Tên khó đọc thế?"

"Kệ tao."

Thì quận trung tâm mà. Chúng tôi đâu có mấy cái thú vui bắn bi, nhảy dây, trốn tìm gì sất. Hẻm chợ, trốn một phát là lạc luôn chứ đùa. Rồi hẻm thông đường lớn, xe cộ đông, làm sao bắn bi với nhảy dây. Thời ấy, trẻ con chỗ tôi lại thích phá chuông nhà hàng xóm với chọc chó. Vừa tiện vừa vui. Trong một con hẻm dài và hẹp, có mười nhà thì hết tám nhà nuôi chó. Đình Hựu trưa không thích ngủ, thích gọi tôi cùng chạy hết cái hẻm và la thật to. Nó bảo đi dạo thôi. Tôi tin mới ghê, nghĩ đó là một trò gì đấy thú vị. Cho đến khi tôi sực nhớ ra giờ là giữa trưa, cả khu phố nháo nhào tiếng chó sủa kinh thiên, tôi mới biết là thằng này chỉ nâng cấp trò cũ lên level mới để lừa tôi ra đường với nó.

Mẹ thằng Hựu bán hủ tiếu sáng ở đầu chợ. Nó hay ra phụ mẹ, đến trưa thì về mà nó không có thói quen như con nít tụi tôi, thói quen ngủ trưa. Mẹ nó cũng không ép nên nó càng có cơ hội đi la cà. Số nó, vốn dĩ là số đi la cà.

Cái tật la cà của nó, hại thân nó.

Dạo nọ, mẹ nó mệt, kêu nó canh nồi nước lèo. Bán hủ tiếu thì thuê mặt bằng ở ngoài, chứ nhà nó tít tít bên trong. Nhà ngoại tôi đã sâu, nhà nó còn nằm sâu hơn. Mà nó canh chưa đã, mấy thằng cùng xóm kêu nó đi điện tử. Hồi đó điện tử vừa về chỗ tôi, đứa nào cũng mê tơi, đến độ, trẻ em cứ một nhà là có một đứa phải đeo kính. Nó ham vui, bỏ nồi nước lèo trên than bùng bùng thế.

Tôi nheo mắt, không dám nghe ngoại kể nữa.

Lúc ấy, tôi đi nhà sách với anh chị. Vừa về đến là cả khu ngập trong biển khói. Mẹ nó thất thần trước hiên nhà, còn thằng Hựu thì cứ khóc xin lỗi mẹ.

Cũng may không có thiệt hại về người và của. Trong cái rủi có cái may, gia đình nhờ bố nó có công việc khá, gánh hủ tiếu của mẹ nó bán đắt, dành dụm kha khá, dời lên khu Tân Định.

Ngày Đình Hựu chuyển đi, trong đêm tối, chỉ mình nhà tôi biết. Nó dúi vào tay tôi giấy ghi địa chỉ nhà mới và cả số điện thoại. Mặt nó buồn hiu vì không được gặp tôi thường xuyên nữa.

"Quận Nhất, cách Phú Nhuận có cây cầu Kiệu thôi. Đừng có lười mà không qua thăm tao đấy!"

Tôi nhớ, tôi đứng rất lâu, nhìn theo chiếc xe dần chạy ra hẻm lớn rồi mất hút.

Hồi đó, quận Nhất đối với tôi nó xa lắm. Phải là Hàm Nghi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi,... cơ. Sau khi nghe nó nói, tôi thử đạp xe qua chợ Tân Định thì té ra, đã vào quận Nhất rồi. Gần ghê á.

Tôi với nó hẹn nhau học chung cấp ba. Sau một quãng thời gian, việc gặp nhau khó khăn đã qua rồi. Chúng tôi, cùng nhau chia sẻ ánh nắng xuyên qua kẽ lá ở một trường cấp ba ở Tân Bình, trung điểm, để cả Đình Hựu và tôi, đều đi học cũng độ dài quãng đường như nhau. Từ đó, chúng tôi vốn dĩ đã thân, càng thân hơn nữa.

Giờ thì thành sinh viên năm cuối đại học hết ráo. Già như trái cà.

Tôi vốn là kiểu người chán ngắt. Ngoài đến trường, đến chỗ làm thêm, còn một điểm nữa hay lui tới, đó là nhà của Đình Hựu. Bố mẹ nó dễ tính. Nó thích đi đâu thì đi, làm chuyện gì thì làm, miễn không tổn hại gì thì cứ làm. Bố mẹ tôi thì không. Con trai họ, là tôi, đã hai mươi ba tuổi đầu mà chẳng bao giờ cho về sau mười giờ. Mà tôi cũng không có việc gì để làm sau mười giờ. Nên mặc định, tôi cho rằng họ khó tính. Thú thật, tôi chưa từng đi đâu về trễ nên bố mẹ theo thói đó mà căn dặn thừa thãi. Tuyệt nhiên, khi biết tôi đi chơi với Đình Hựu, còn bảo tôi nên dành thời gian nhiều cho nó. Tôi nghe lời. Kết quả là bị nó dụ đi ăn hay đi nghe nhạc quá giờ giới nghiêm của tôi. Nhưng mẹ tôi cứ vui vẻ để tôi ngủ lại nhà nó. Vì cứ nói đi với nó, bố mẹ chẳng buồn hỏi han, còn cảm thấy vô cùng yên tâm. Thằng Hựu này, mày cho bố mẹ tao uống nhầm bùa mê thuốc lú gì đấy?

Đình Hựu cạp ổ mì rất ngon. Uầy, quả bánh mì mười ba ngàn còn chất hơn mấy ổ mì đắt tiền. Nó biết tôi mua ở đâu, và chỉ ăn đúng chỗ tôi mua. Có bữa nó thèm bánh mì mà mua chỗ khác, thế là nó đưa tôi ăn luôn cả ổ còn mới tinh.

"Tao thấy chỗ này ăn được, nhưng không hợp miệng tao như chỗ mày mua."

Tôi lại sợ nó lừa tôi ăn đồ dở. Lườm nguýt, ấy vậy tôi vẫn cắn một miếng. Nó nói đúng, ổ mì ngon bá cháy, mà nó chê không hợp miệng.

Thằng đấy nó thế. Kén ăn chết mồ. Bởi vậy người nó cứ gầy và cao dong dỏng. Hồi trước tôi cao hơn nó. Giờ chắc nó trữ thịt để kéo dài chiều cao ra thêm hay sao ấy. Giờ nó cao hơn tôi. Mặt thằng Hựu được cái dễ thương, mà cao, cũng hơi sai. Đôi lúc nó cũng khiến tôi ganh tị lắm.

Cả buổi, tôi vắt chân đủ kiểu, ngồi chờ Đình Hựu phải ngáp đến mấy chục cơn, mắt sắp díu lại, chống cằm chờ nó xong cái đầu cam.

Cuối cùng, khi nó đứng trước mặt, vỗ bem bép vào má tôi, kêu tôi thoát khỏi giấc mơ nửa vời, thì đồng hồ điểm đúng mười hai giờ.

Cả con đường chỉ còn mỗi căn nhà nhỏ bé này sáng đèn huỳnh quanh trắng.

Tôi nhìn nó trong bộ tóc mới. Rõ là nhìn chưa quen nên cứ thấy kỳ kỳ. Tôi bĩu môi.

"Vậy là hôm nay tao phải ngủ ké nhà mày rồi."

"Mình còn đi chơi mà. Đi đi rồi về."

"Giờ người ta ngủ, mày ra đường. Sống múi giờ Mỹ riết quen nha mạy!"

Nó lại cười, không thèm trả lời.

Đình Hựu dắt cái xe Cub nâu sữa. A, con xe hồi cấp ba nó hay đi. Lúc đó nó biết đi xe máy trước tôi. Đi đâu toàn kêu nó chở. Đại học tôi mới có xe nên bây giờ nó cứ để tôi chở nó, còn bảo là bù cho hồi cấp ba.

Ngồi đằng trước, tôi cứ như lấp luôn cả nó. Bóng lưng nó gầy nhỏm. Cái nón bảo hiểm nhờ chiều cao nhỉnh hơn tôi một tẹo mà ló qua đầu tôi, đi đằng sau mới biết là đi hai người. Chứ không có ai đó lại hốt hoảng kiểu "ủa tưởng đi một người té ra có chở người à" thì tôi không biết phản ứng sao luôn.

Đình Hựu không ngại chuyện đụng chạm. Mỗi lần nó chở, nó hay nói tôi đừng ngại mà ôm nó hay cứ buồn ngủ thì cứ tựa vào vai nó. Nó đi ẩu nhưng rất chắc tay, tự nhận thế. Nhưng tôi lại lùi về sau, nắm cái đuôi yên xe. Mấy khi nó thắng gấp, tôi có ghì vào để không phải té nhào vào lưng nó. Có khi nó lội từ trường về tận Tân Phú để đưa tôi tới nhà, gió hiu hiu khiến mắt tôi cay xè, muốn ngã vô lưng nó ghê mà không hiểu tôi mắc cái chứng gì lại thấy ngại.

Bây giờ, tôi đang chở nó băng ngang qua Hai Bà Trưng, chỉ có tiếng la của nó vang lên trong đêm tĩnh mịch.

Ngay đường nhựa, hai bên là nhà cao cửa rộng mà nó làm như đường đồi sát biển. Nó đứng lên, hai tay dang rộng, đón cơn gió lạnh phà phà vào lồng ngực. Áo flannel của nó bay tứ tung, tạo thành đường phấp phới như giương cờ. Trông tựa tựa lúc đi bão mấy đêm Việt Nam đá thủng lưới đội bạn. Đến đoạn qua cầu Kiệu, nó mới ngồi xuống, ôm ngang qua eo tôi, co lại sau tấm lưng của tôi.

"Lạnh quá mày ơi!"

Nếu tay không cầm lái, tôi đã có thể cốc đầu nó, chửi nó ngu rồi. Điều tôi không ngờ nhất, là những lời tôi buông ra lại ngọt ngào quá thể đáng.

"Lạnh thì ôm tao đi!"

Thường ngày Đình Hựu vô ưu vô lo, tự nhiên thấy tôi vốn cứng nhắc bỗng dưng nói kiểu đấy nó cũng thấy ngại hay sao ấy. Chần chừ một hồi, nó mới siết chặt vòng tay hơn chút nữa.

Ôi trời, tôi bị làm sao thế này. Đêm tôi cũng lạnh tê tái ấy, được nó ôm chặt cứng, ấm áp vô cùng. Tôi như vừa được sạc đầy pin, lao xe đi thật nhanh, nhanh hơn mức độ kéo bình thường của một chiếc Cub.

Đình Hựu đòi đi uống cà phê vợt ở cuối đường Phan Đình Phùng. Chỗ quen của chúng tôi ngày xưa. Con trai tuổi dậy thì, mới nức mắt đã tập tạnh nạp cafein vào người. Vào năm học, tần suất tôi về ngoại thưa dần. Khi có dịp về, nó rủ tôi uống cà phê, hàn huyên tâm sự. Nó biết tôi không quất được cà phê đen, nên nó kêu cho tôi bạc xỉu. Đến quán cà phê vợt nổi tiếng, mà không uống đồ có cà phê, thấy có lỗi với cô chú bán hàng, có lỗi với Đình Hựu, có lỗi với bản thân mình nữa nên tôi đành nhâm nhi bạc xỉu, thiệt nhiều sữa cho đỡ.

"Cho con cà phê đen, một trà đào và cà phê sữa."

Từ lúc quán có trà đào tôi sướng rơn. Tôi có thể dũng cảm gọi hẳn cà phê sữa thay vì bạc xỉu, lâu lâu thì ké tí đen của thằng Hựu, xong lại trà đào giải đi cái vị đăng đắng ngay lưỡi.

Tối mà Đình Hựu lại gọi hẳn đen, trong khi sáng thì nó kêu đen hai nước. Trời ạ, nghe nói cà phê cũng say đấy. Mà sao nó gan dữ vậy trời.

Đêm mà người ta ngồi đầy hai bên lề, toàn mấy thanh thiếu niên ăn mặc xịn xò, thời trang. Ủa, bộ giờ người ta nó trend mới, đi uống cà phê đêm hay sao ấy? Còn chúng tôi trông cực bình thường, nhất là tôi, mặc áo thun rộng với quần jogger. Thằng Hựu không khác, thêm được flannel đỏ. À quên, có thêm quả đầu rực lửa của nó nữa. Hàng người hai bên, dù có thời trang cỡ nào, ai nấy cũng phải trầm trồ về độ nổi của Đình Hựu. Nó bị đứt dây thần kinh xấu hổ hay sao ấy, nó cứ hiên ngang đi, còn chọn chỗ ngồi thoáng để khoe khéo mái tóc mới nhuộm của nó nữa.

Bàn bên ngân lên một ca khúc.

"Ngày trôi qua nhanh hay ngày còn chưa tới
Ngày chờ đợi ai về đến đây đón em về"

Bài hát nào đó tôi có dịp nghe trên soundcloud của Đình Hựu vào một đêm ngủ ở nhà nó.

Nó hí hửng hát theo, nhưng âm thầm, giọng nghèn nghẹt chỉ đủ để mình tôi nghe. Thì ra nó cũng biết ngại, nó cố tình không thể hiện cho bàn bên biết là nó đang hát. Tôi lặng ngắm ánh mắt nó xa xăm, ánh mắt như những ngôi sao nhảy nhót, và nụ cười tươi, bờ môi mấp máy từng giai điệu. Tôi biết bài hát này nên cùng nó hoà thanh. Ngược lại với nó, tôi cố tình hát to và khi người ta quay sang thì thấy mỗi nó đang hát.

Người ta bảo nó cũng có thể vào góp vui. Thấy nó sướng lắm. Nó bắt ghế qua với người ta, cùng làm một liveshow nho nhỏ, lúc canh ba và ngay góc đường, uống cà phê đen.

Thấy nó vui, tôi vui lây.

Đôi lúc, tôi cứ mặc định nó là chàng trai của mình. Tôi lấy lý do là vì nó mà làm nhiều thứ. Có điều tôi không hiểu, động lực đâu ra mà tôi có thể làm được nhỉ. Ví dụ như việc bỗng dưng ra đường lúc chín giờ và ngồi cà phê lúc hai giờ sáng. Cả nghĩ đến việc nó sẽ đói mà mua bánh mì xách tay từ Tân Phú lên để nó cạp và ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ cho nó nhuộm quả đầu.

Tôi nghĩ mình điên thật rồi.

Nhưng chỉ cần là Đình Hựu, có điên đến mấy thì tôi vẫn cứ làm, dù có lao đầu vào như con thiêu thân đi chăng nữa.

"Mày, nghĩ gì đấy?"

"Có gì đâu. Vu vơ thôi."

"Ừm..."

"Sao mày buồn thế?"

Tôi hỏi.

"Tao buồn ngủ."

Đình Hựu dụi dụi mắt, cái đầu cam theo đó mà lắc lư.

"Buồn ngủ thì về nhà ngủ."

Chỉ một câu nó nói nó buồn ngủ, tôi đã lao như tia chớp về nhà... Mà là về nhà nó.

Đình Hựu không thèm thay luôn bộ đồ trên người mà ung dung ngả xuống đống chăn nệm luôn. Nhưng nhất mực nó bảo tôi phải đi thay đồ nó mới cho nằm. Tôi tự hỏi bộ nó đã vô tình thấy phân chim rơi sau lưng áo tôi hay sao ấy nhỉ?

Đình Hựu quẳng cho tôi mặc chiếc t-shirt rộng thùng thình, mát hơn chiếc tôi mặc đi chơi cùng nó. Áo của nó, còn nguyên mùi của nó, thơm thơm. Thằng Hựu ở sạch cũng có tiếng, người nó cứ thơm phưng phức mặc dù chẳng có xài nước bông nước hoa. Tôi nằm xuống thì nó đã gác tay ngủ phè ra.

Tự dưng tôi lại muốn vuốt đầu nó, để xem cảm giác vuốt đầu tóc màu đen với màu cam có khác gì không. Hình như tôi vô ý làm nó thức. Nó he hé mắt, cựa quậy một tẹo rồi đau đáu vào mắt tôi đang mở to nhìn nó. Sau cái nhìn, nó rúc vào tay tôi đang trải ra, co ro thiếp đi tiếp. Tôi thở phào, nhưng tiếng thở đều của nó ghé bên tai tôi khiến tôi khó kiểm soát được nhịp thở của chính mình. Tự dưng nó nằm làm tay tôi, cả thân thể tôi cứng đờ. Có điều, nó thơm quá. Nó say cà phê hay sao mà má nó cứ hâu hây. Mặt nó áp với bắp tay tôi, mỏ nó chu ra. Hai hàng mi rung rung.

Tôi bật cười, cố kiềm lại để không đánh thức Đình Hựu lần nữa.

Đồng thời trấn tĩnh luôn quả tim đang đập khác nhịp bình thường của tôi nữa.

Eo ôi, nó mà vẫn cứ thơm, vẫn cứ thương như thế này thì tôi e rằng, sáng mai tôi lại cúp học nữa rồi đây.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro