2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- jungwoo, em thay đồ ngủ chưa đấy?

doyoung vừa sắp xếp lại đống quần áo vừa nhắc nhở khi thấy con cún nhỏ kia cứ nằm lì trên giường mà chưa chịu đi thay quần áo.

- cho em chơi điện thoại một chút nữa đi mà doyoung hyunggg, em đánh răng rửa mặt rồi mà, thay đồ cũng mất bao lâu đâu~ nha nha hyung? em yêu doyoung nhất á~

jungwoo lại giở giọng làm nũng, chiêu này lần nào cũng thành công làm trái tim doyoung mềm nhũn. hứ, ai bảo anh chiều em quá làm chi? doyoung chỉ tặc lưỡi làm cho nốt việc rồi lại leo lên giường ôm con cún nhỏ kia.

- em chưa buồn ngủ à?
-....
- ngày mai ta còn có lịch trình đấy bé con ơi, thay đồ đi ngủ nào.
-...

vì quá mải mê chơi game mà jungwoo đã bơ luôn anh người yêu, khiến doyoung có hơi khó chịu nên liền giật lấy chiếc điện thoại trong tay em rồi quăng lên chiếc ghế bên cạnh. jungwoo hốt hoảng định chồm qua để lấy lại "dế yêu" nhưng doyoung đã nhanh tay đè em ngã xuống giường, mặt kề sát em.

- anh làm gì thế?!!! sao lại quăng điện thoại của em?!!
- ai bảo em chú ý tới nó quá làm gì? còn dám bơ cả anh nữa? anh chiều em quá nên em hư đúng không?!
- ơ..

jungwoo cứng họng, làm vẻ mặt giận hờn rồi đẩy anh ra, đi thẳng vô nhà vệ sinh.
thay đồ xong xuôi cả rồi thì leo tọt lên giường trùm chăn kín mít không thèm nhìn mặt anh luôn.

"anh dám mắng em! đã thế em không thèm anh nữa!"

doyoung vẫn cứ tỉnh bơ như kiểu anh đã trải qua chuyện này không ít, anh cũng chẳng vừa, nằm xuống đắp chăn rồi quay hướng khác. cả hai chả ai nói gì, cũng chả nhìn mặt nhau trước khi ngủ.
kim jungwoo ban đầu suy nghĩ dữ dằn lắm. nào là không cần doyoung vẫn sẽ sống tốt, không cần vòng tay anh sưởi ấm em cũng ngủ được, vân vân mây mây và cả tỉ thứ khác nữa. nhưng sau đó thì sao?? cậu ta bắt đầu nhớ cái ôm, cái hôn của anh mỗi đêm, và cả vòng ngực mà cậu hằng đêm rúc vào để ngủ cho thật ngon. nhưng bây giờ mà kêu anh thì có quá mất giá không?

bên kia thì doyoung cũng chưa ngủ được, anh cũng không thể đối mặt với việc thiếu hơi của kim jungwoo, nằm một hồi sau thì bỗng dưng cảm nhận được bàn tay đang run rẩy của cún nhỏ đang chạm vào mình.

- em lạnh...

doyoung vội quay lại ôm jungwoo vào lòng, cố gắng làm cho cậu ấm hơn. jungwoo vốn dĩ chịu lạnh kém và rất dễ bị bệnh, kéo thêm một cái mền khác lên người cậu rồi hôn một cái nhẹ nhàng lên môi.

- đỡ lạnh chưa?
- dạ rồi..
- bữa sau còn giận hờn thế nữa không nhỉ?
-....

chẳng nói thêm gì nữa mà chỉ biết ngoan ngoãn rúc sâu vào ngực anh như một chú cún nhỏ. doyoung phì cười, xoa đầu em thật nhẹ nhàng để em có một giấc ngủ thật ngon.

cả đời này mãi sẽ yêu thương em, chỉ cần thấy em sống yên bình vui vẻ là đủ mãn nguyện. em giận hờn gì cũng được, chỉ cần biết là sau lưng em có một người luôn quan tâm chăm sóc em bằng cách chu đáo hết sức có thể.

🐰🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dowookimz