Người yêu dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh sẽ nhớ em chứ?'

Viết bởi Thanh430, không chuyển ver, không reup

***


Tiếng chuông vang lên cắt đứt giọng nói và hình ảnh trước mặt, âm thanh xoẹt xoẹt, ồ ồ và hình ảnh nhòe nhoẹt như ti vi mất tín hiệu rồi mất hẳn. Cùng lúc đó anh bị lôi khỏi giấc mơ.

Doyoung ngồi bật dậy, cái đồng hồ trên đầu giường vẫn phát ra tiếng kêu ré lên từng hồi khó chịu đến mức anh muốn ném nó văng vào tường. Doyoung giơ tay tắt chuông, ngồi thừ một lúc, gạt qua suy nghĩ nói người ta đổi cho anh cái khác. Không, không thể, xin họ một cái đồng hồ báo thức đã là quá giới hạn của anh rồi, anh không muốn nhìn thấy nụ cười nhếch mép của cô ta thêm lần nào nữa.

Doyoung đi vào phòng tắm, lúc anh bước ra đã có người đứng trong phòng, anh ung dung ngồi xuống cái bàn đã có sẵn khay thức ăn nóng hổi, ăn xong, uống nước rồi theo người nọ ra khỏi phòng.

Đoạn hành lang bên ngoài Doyoung đã đi rất nhiều lần, anh có thể nhớ kĩ từng chút một. Một loạt phòng đóng kín cửa rồi đến một khoảng hành lang trống có đoạn lan can thấp nhìn xuống khoảng sân trồng cỏ xác xơ. Đi hết hành lang đến một căn phòng có cánh cửa màu trắng ngà, chẳng có biển hiệu gì bên trên. Doyoung nhìn người nọ gõ cửa, đẩy cửa, đợi anh bước vào, cẩn thận đóng cửa lại.

Thăm dò đủ rồi, hôm nay sẽ trực diện tấn công.

.

'Mời anh ngồi'. "Cô ta" lên tiếng, chỉ vào cái ghế đối diện mình. Anh thoải mái ngồi xuống nhìn trực diện và đối phương không ngại đáp lại ánh mắt đó. 'Hôm nay anh thế nào hở Doyoung?'

Doyoung nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ, nhìn lên tấm thẻ trên cổ cô ta. Một tấm ảnh chân dung bình thường chỉ với một dòng chữ duy nhất trên đó: T-43. Người đối diện cũng nhận thấy ánh mắt của Doyoung, cô ta mỉm cười, nụ cười chuẩn mực chính xác và không bao giờ thay đổi trong suốt nửa tháng qua. Hai bên cứ im lặng một lúc, Doyoung không nói và cô ta cũng không nôn nóng, cả hai không thiếu thời gian.

'Cô không ngại để tôi gọi mình là bác sĩ T-43.' Doyoung lên tiếng, ánh mắt quét qua khuôn mặt được trang điểm rất nhạt của người đối diện. 'Nghe như mã số của người máy.'

'Có khi tôi chính là một người máy không chừng.' Người đối diện – bác sĩ T-43 lại nở nụ cười khuôn mẫu như được dùng thước kẻ vạch lên.

'Dù chúng ta rất tiến bộ' Doyoung lắc đầu 'nhưng vẫn chưa chế tạo được người máy thông minh như thế này đâu.' Doyoung nghiêng người về phía trước, nhìn rõ hơn những vết tàn nhang mờ trên mặt T-43. 'Chúng ta đã cùng nhau ngồi trong cái phòng này nói chuyện tào lao hơn nửa tháng rồi, cô có định nói cho tôi biết mục đích thực sự của cô và nơi này không?'

'Tôi đã nói với anh Doyoung ngay từ ngày đầu tiên, đây là một bệnh viện tâm thần và vì anh có vấn đề về tâm lý nên phải ở đây để điều trị, khi bệnh tình của anh khỏi hẳn anh sẽ được ra ngoài.'

Doyoung ngả người dựa lưng vào thành ghế, bắt chéo chân nhìn chằm chằm vào người trước mặt rồi nhếch mép. 'Nếu cô không chịu nói nghiêm túc thì để tôi vậy.' Doyoung đan những ngón tay vào nhau nhìn biểu cảm ngàn năm như một của T-43. 'Tên cô dĩ nhiên không phải T-43, nhưng cô có thể ghi nó lên bảng tên, lại không ngại nghe người khác gọi chứng tỏ nó cũng có vị trí nhất định với cô và có thể liên quan đến tên cô nữa. Cô không muốn cho tôi biết tên thật nên chữ T có thể là cái tên tiếng Anh khi cô đi du học. Còn 43...' Doyoung giả vờ suy nghĩ 'không phải là sinh nhật của cô, cô không phải là loại người tầm thường đến mức dùng ngày sinh làm mật khẩu hay cái gì đó thể hiện ra ngoài, có thể nó liên quan đến một sự kiện quan trọng trong cuộc đời cô.'

'Tại sao anh lại nghĩ tôi đã đi du học?' T-43 nhếch môi thành một nụ cười nhẹ hoàn hảo hỏi.

'Tôi không coi thường các trường y trong nước, nhưng mổ xẻ may vá thì còn được chứ chuyên về tâm lý chúng ta vẫn còn kém lắm. Dù chưa đi hết nhưng cơ sở vật chất và mức độ bảo mật ở nơi này không giống một bệnh viện bình thường. Để có thể làm việc ở đây với độ tuổi này thì hoặc cô rất giỏi hoặc có chống lưng lớn.' Doyoung lại chồm về phía trước nhìn kĩ cái chớp mắt của người đối diện. 'Dù cô có chống lưng lớn thì cô vẫn là một người có trình độ cao, được đào tạo bài bản.'

'Cảm ơn anh đã khen.' T-43 lại mỉm cười. Cô ta ngừng một lúc rồi nói tiếp. 'Tiara. Tôi dùng cái tên này khi du học, 43 là khóa học của tôi.'

'Tiara khóa 43 khoa y của trường đại học...' Doyoung nhíu trán 'Ucla? Yale? Michigan?'

'Sao anh lại nghĩ rằng tôi du học ở Mỹ?' T-43 đã thôi cười.

'Thỉnh thoảng nói đến vài từ tiếng Anh cô vẫn lộ ra cách phát âm của người Mỹ.' Doyoung dựa lưng, duỗi chân. 'Cô cố ý làm thế để tôi phát hiện ra.'

T-43 lại cười, lần này nụ cười có lớn hơn bình thường. Cô ta đã bắt đầu trò chơi trước và Doyoung sẽ không chịu thua. Cả hai không lên tiếng cho đến khi cô ta liếc nhìn đồng hồ, có tiếng gõ cửa rồi người lúc nãy mở cửa. Doyoung đứng dậy, khi đi ngang qua người nọ anh liếc nhìn xuống, bàn chân vẫn gọn gàng đứng bên ngoài, không hề có một milimét nhích qua mép cửa. Anh đi ra ngoài, cánh cửa đóng lại với nụ cười của T-43 ở sau lưng.

.

'Anh đã biết được một số thông tin về cô ta, tên tiếng Anh, nơi du học, khóa học, nếu anh được tra cứu một chút thì anh có thể lần ra cô ta học trường nào, từ đó biết về cô ta, nhưng không cần vội, sớm muộn gì anh cũng biết hết thôi.' Doyoung ngồi dựa vào tường nói.

'Anh giỏi thật.' Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở đằng sau bức tường. 'Em mà gặp bác sĩ như vậy thì chắc chẳng nói được gì mất, cũng không dám nhìn đâu.'

Doyoung mỉm cười vui vẻ, dù không phải là người tự đại nhưng ai mà không vui khi được nghe cậu ấy thán phục chứ? 'Vậy ngày hôm nay của em như thế nào hả Jungwoo?'

'Cũng như mọi ngày thôi, em đọc sách, chơi bóng một chút và xem phim hoạt hình.'

'Snoopy à?' Doyoung bật cười.

'Vâng ạ.' Jungwoo vui vẻ đáp. Doyoung không lên tiếng, âm thanh im bặt làm người tên Jungwoo cất giọng lo lắng 'anh Doyoung.'

'Anh ước gì được nhìn thấy em.' Doyoung buồn buồn. 'Anh đã tưởng tượng rất nhiều đến mức dường như đã thấy được mặt em trong mơ, nhưng khi tỉnh dậy anh không còn nhớ được gì nữa. Anh ghét mấy người kia, tại sao họ lại không cho chúng ta gặp nhau chứ? Chữa bệnh kiểu gì mà cách li bệnh nhân như vậy? Một lũ vô nhân tính.'

'Rồi chúng ta sẽ gặp nhau thôi.' Jungwoo vội lên tiếng an ủi. 'Chẳng phải tình trạng của anh có tiến triển tốt sao? Em cũng đang rất cố gắng, chúng ta sẽ được ra ngoài.'

'Nếu được ra ngoài chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch khắp nơi.' Doyoung dựa đầu vào tường, để nghe được rõ hơn âm thanh từ bên kia bức tường.

'Trước tiên em muốn đến nhà anh.' Giọng nói háo hức của Jungwoo vang lên. 'Em muốn biết chỗ anh sống và làm việc như thế nào.'

Doyoung bật cười. 'Hơi nhỏ một chút nhưng không đến nỗi bừa bộn, ừm, đủ chỗ cho cả em đấy.' Jungwoo cũng bật cười, tiếng cười trong trẻo của cậu xuyên qua tường, mơ mơ hồ hồ.

.

Tiếng chuông đồng hồ lại kéo Doyoung khỏi giấc mơ ngọt ngào và thật như thể nó đã từng xảy ra. Doyoung thấy bản thân chạy trên con đường nhỏ, hai hàng cây lá đung đưa trong gió, ánh nắng sớm dịu dàng rải lên cảnh vật xung quanh, bên cạnh anh là tiếng thở, tiếng cười. Rồi cả hai chạy vào một cánh cổng sơn xanh có bức tường thấp màu trắng và những bụi hoa hồng đang trổ hoa, bãi cỏ xanh biếc cùng xích đu nhỏ. Doyoung quay sang bên trái, mái tóc vàng bay bay che khuất đôi mắt người bên cạnh, chỉ có nụ cười sáng bừng cả không gian.

Doyoung bật người dậy bần thần. Gần đây những giấc mơ xuất hiện nhiều hơn, kéo dài hơn và thật đến mức anh có thể thấy rõ khuôn mặt Jungwoo. Doyoung biết chắc đó chính là Jungwoo, chính là cậu, người yêu dấu dù anh chưa một lần thấy mặt, chỉ là tiếng nói từ bên kia bức tường.

Doyoung bước về phía bức tường, áp tai thật chặt, không có một âm thanh nào. Jungwoo chỉ có mặt vào buổi tối, sau khi kết thúc buổi trị liệu và cậu rời khỏi phòng trước cả anh. Doyoung cố gắng lắng nghe đến mức không nhận ra có người bước vào phòng. Là trợ lý của T-43, có một con số ở cái bảng tên trên ngực anh ta: 9. Doyoung chưa bao giờ hỏi tên anh ta, cũng không bận tâm về anh ta, đó chỉ là chân sai vặt của T-43 mà thôi.

9 nhướn mày ngạc nhiên nhìn Doyoung, anh đứng thẳng người dậy, bước ra cửa, anh ta định nói gì đó nhưng lại thôi. Doyoung ra khỏi phòng, nhìn vào cánh cửa phòng bên cạnh đóng kín im lìm, chân bước chậm một chút và 9 lại mím môi, cả hai im lặng đi theo hành trình quen thuộc.

.

'Gia đình của cô hẳn rất giàu có.' Doyoung nhìn vào nụ cười máy móc của T-43. 'Du học nước ngoài không phải ai cũng có điều kiện, nhưng đây là một gia đình giàu có lâu đời, không phải dạng trọc phú mới nổi. Những phụ kiện trên người cô rất đắt tiền nhưng không màu mè hào nhoáng.' Doyoung liếc qua đôi mắt không được trang điểm của T-43.

'Bố tôi là chính trị gia.' T-43 nhe răng, cô ta muốn dập suy luận trong đầu Doyoung, cô ta muốn nói "gia đình tôi giàu có và quyền lực, nên tôi có quyền ở đây."

'Chiếc nhẫn ở cổ của cô.' Doyoung không chút nao núng. 'Là nhẫn cưới của nam giới nên không phải là của cô.' Doyoung vươn người về phía trước. 'Là của ai vậy? Người yêu hay chồng? Tại sao cô lại đeo ở cổ? Hai người đã chia tay à?' Doyoung tấn công dồn dập bằng một loạt câu hỏi. Anh không nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời từ T-43 nhưng có thể làm cô ta nao núng và cho cô ta biết anh không hề bị rối trí. T-43 nhíu trán, đuôi mắt của cô ta hơi giật, nhưng rất nhanh cô ta lấy lại bình tĩnh, nở lại nụ cười máy móc đến phát ghét đó.

'Cái nhẫn này không phải của tôi, cũng không phải của người yêu hay chồng của tôi, một lúc nào đó tôi sẽ nói cho anh biết.'

'Cô không phải kể đâu.' Doyoung đảo lên mặt T-43, quả thật cái nhẫn khá quan trọng với cô ta.

'Ồ anh sẽ thích nghe đấy.' T-43 mỉm cười, đúng lúc đó kim đồng hồ điểm và cánh cửa bật mở.

.

Doyoung bước nhanh hơn bình thường, anh muốn nhanh chóng về phòng và nói chuyện với Jungwoo, anh cảm thấy trong lòng như có lửa đốt mà chẳng hiểu tại sao. Cánh cửa phòng sập một nửa rồi đột ngột ngừng lại, 9 đứng bên ngoài nói vọng vào. 'Hôm nay là ngày thứ 25.' Cánh cửa sập lại, trong phòng chỉ là bóng tối.

Doyoung mò mẫm bước về bước tường, ngồi thụp xuống. Hôm nay là ngày thứ 25 kể từ khi anh thức dậy trong căn phòng này, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh vẫn biết mình là ai, những chuyện đã xảy ra trong đời nhưng khoảng thời gian trước khi tỉnh dậy chỉ hoàn toàn là một màu trắng. T-43 cho biết một tai nạn đã làm Doyoung mất trí nhớ tạm thời, quá trình trị liệu sẽ giúp anh nhớ lại những chuyện trước đây. Nhưng những gì Doyoung có được đến giờ chỉ là những giấc mơ về Jungwoo. Khi anh được đưa vào căn phòng này bên kia bức tường chỉ là sự im lặng, nhưng sang ngày thứ hai tiếng 'xin chào' đã vang lên. Cùng với những cuộc trò chuyện ngày càng dài hơn, những hình ảnh về Jungwoo càng hiện rõ hơn trong đầu Doyoung. Anh chưa một lần thấy mặt cậu, anh chỉ nghe giọng nói của cậu, nghe cậu kể về mình, nhưng Doyoung tin rằng chỉ cần gặp anh sẽ nhận ra cậu. Từng đường nét trên khuôn mặt Jungwoo hiện rõ ràng trong những giấc mơ và khi tỉnh dậy Doyoung vẫn nhớ rõ như thể đó là sự thật chứ không phải là mộng ảo. Chúng quá đỗi thật, từ hình ảnh đến màu sắc, âm thanh và cả hương vị nữa. Doyoung có thể nghe được tiếng cười của Jungwoo khi gió ào ào qua tai, mùi của cỏ lúc cả hai ngã lăn xuống sân và màu của nắng, xuyên qua lá, chiếu lên khuôn mặt cậu, lấp lánh.

.

'Jungwoo, em có ở đó không? Jungwoo?' Doyoung hét lên, đã năm ngày rồi anh không nghe thấy Jungwoo, bên kia bức tường chỉ là sự im lặng. Doyoung như muốn phát điên, đã có chuyện gì xảy ra với cậu? Cậu đã bị chuyển đi? Bị đưa đến nơi khác? Dù Doyoung đã gặng hỏi nhưng 9 không hề hé răng còn T-43 luôn nhìn anh với nụ cười nửa miệng, cô ta đã biết tất cả, biết tình cảm của anh dành cho Jungwoo, cô ta muốn trả đũa anh?

.

T-43 vui vẻ nhìn Doyoung bồn chồn. Anh đã đánh mất sự bình tĩnh tự tin mọi ngày. Cô ta biết. Cô ta biết điều đó tác động lớn đến anh.

'Hôm nay anh hơi lạ đấy Doyoung.' T-43 bắt chéo chân hỏi. Hôm nay cô ta mặc bộ suit màu tối, mặt hoàn toàn không trang điểm, trông cô ta nhợt nhạt và thiếu sức sống hơn bình thường.

Doyoung nghiến răng, anh đã chơi trò mèo vờn chuột với cô ta ba mươi ngày. Doyoung biết mình là con chuột bị cô ta vờn đuổi nhưng anh sẽ không chịu thua dễ dàng như thế. Anh hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh. 'Hôm nay trông cô khá lạ đấy, cô vừa đi đâu về sao?.'

'Hôm nay tôi có việc quan trọng.' Cô ta nhếch mép, khuôn mặt lạnh đi. Hiếm khi cô ta thể hiện vẻ mặt lạnh lùng như thế này, trước đây luôn là thân thiện giả tạo.

Doyoung dựa người vào lưng ghế nhìn chằm chằm vào T-43, cô ta cũng nhìn lại anh, cả hai đấu mắt một lúc cho đến khi cô ta lên tiếng.

'Anh có gì muốn hỏi không?'

'Nếu có thì cô có trả lời không?' Doyoung nhếch mép.

'Điều anh muốn biết nhất hiện nay tôi chắc chắn sẽ trả lời.' T-43 nhếch môi thành một nụ cười nhạt. 'Hãy hỏi đi.'

.

'Hôm nay là ngày thứ 31.' 9 lên tiếng lúc đưa Doyoung về phòng. Anh ta đứng ngay cửa, ngần ngừ một lúc như định nói gì nhưng lại thôi.

'Jungwoo đâu rồi? Cậu ấy đâu?' Doyoung hỏi. Bên kia bức tường vẫn chỉ là sự im lặng đáng sợ.

'Hãy hỏi cô ấy.' Giọng của 9 trầm đi. 'Hỏi cô ấy về cậu ta.'

'Tại sao?' Doyoung đứng thẳng người, ánh mắt anh đảo nhanh lên người 9, anh to cao hơn anh khá nhiều nhưng không phải là người quá nhanh nhẹn.

'Hãy hỏi cô ấy.' 9 lặp lại rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại, tiếng khóa cửa vang lên và sau đó chỉ là sự im lặng.

.

Doyoung dậy trước khi đồng hồ báo thức kêu. Thói quen lặp lại hàng ngày đã giúp định hình đồng hồ sinh học trong người anh. Doyoung nhấc đồng hồ báo thức lên, ngắm nghía một lát rồi đặt xuống. Hôm nay chưa phải lúc.

9 lại xuất hiện, biểu cảm trên mặt dao động hơn bình thường. Doyoung ghi nhớ tất cả hành động của anh ta một lần nữa, vặn chìa khóa, mở cửa, đóng cửa, vặn chìa, luôn luôn giống nhau, không hề xê xích.

Căn phòng bên cạnh vẫn im lìm, cánh cửa đóng kín, Doyoung liếc nhìn một cái rồi bước đi. Đoạn đường đến văn phòng của T-43 vẫn im lặng như thế, liệu cả cái tòa nhà mang danh bệnh viện tâm thần này còn ai khác ngoài họ không?

T-43 vẫn như mọi ngày, ăn mặc đơn giản, trang điểm rất nhạt, bắt chéo chân đợi Doyoung, cả hai im lặng một lúc cho đến khi anh bắt đầu trước.

'Tối qua tôi đã nằm mơ.'

'Thật thú vị, vậy anh mơ gì?' T-43 tỏ vẻ hứng thú.

'Tôi mơ thấy cậu ấy.' Doyoung nhếch mép nhìn thẳng vào cô ta.

'Cậu ấy?' T-43 nhíu mày.

'Người ở phòng bên cạnh, Jungwoo.' Doyoung thoáng thấy mặt cô ta cứng ngắc, dù chỉ trong một khoảng khắc. 'Tôi chưa từng gặp cậu ấy, tôi chỉ nghe cậu ấy nói qua bức tường, nhưng tôi có thể thấy được khuôn mặt cậu ấy trong mơ, mái tóc vàng mềm mại, làn da trắng sáng dưới ánh nắng sớm, ánh mắt, nụ cười, tất cả mọi thứ về cậu ấy đều hiện rõ trong giấc mơ như thể tôi đã nhìn ngắm cậu ấy rất nhiều lần. Chúng tôi ở cạnh nhau, trò chuyện, âu yếm và hôn nhau. Tất cả đều rất thật như thể đã từng trải qua ở đời thực. Hơi ấm từ cơ thể cậu ấy, mùi thơm từ mái tóc và vị từ đôi môi, tất cả đều rất thật.' Doyoung ngừng lại nhìn T-43, khuôn mặt cô ta không để lộ chút cảm xúc nào. 'Thật kì lạ là tôi chưa từng gặp cậu ấy vậy mà có thể mơ thấy những thứ như thế, cô nghĩ xem đó là vì sao?'

T-43 bất động một lúc rồi cô ta nở lại nụ cười máy móc của mình. 'Giấc mơ gồm rất nhiều hoạt động trí não phức tạp trong lúc ngủ. Những hình ảnh diễn ra trong mơ là do bộ não của anh sắp xếp lại dựa trên những điều anh đã trải qua. Nó có thể tái hiện lại những thứ anh đã thấy nhưng cũng có thể tạo ra những hình ảnh mới từ chất liệu có thật.'

Doyoung nhún vai và T-43 lại cười. 'Còn gì nữa không anh Doyoung? Dựa vào những gì anh kể thì có lẽ mối quan hệ của anh và người kia rất sâu sắc.'

Doyoung liếc nhìn đồng hồ, đã sắp hết giờ, anh đứng lên, nhìn thẳng vào cô ta đáp. 'Tôi yêu cậu ấy. Dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng tôi yêu Jungwoo.'

Mắt T-43 mở to, cô ta chớp mắt, một lần rồi hai lần. Kim đồng hồ kêu tích tắc và cánh cửa bật mở, Doyoung bước ra ngoài, không ngoái đầu nhìn lại, trò chơi đã kết thúc.

.

9 lại dẫn Doyoung đi trên đoạn hành lang quen thuộc. Tiếng bước chân vọng lên hành lang vắng, ánh mặt trời vàng vọt hắt lên bức tường trắng, ngày đã sắp hết.

'Tại sao không hỏi cô ấy?' 9 nói trước khi cánh cửa khép lại. 'Hỏi về cậu ấy?'

Doyoung không đáp, bước vào trong căn phòng tối, cánh cửa ngập ngừng rồi đóng sập lại.

.

'Anh yêu em.'

Doyoung thấy mình đứng đó, dưới ánh nắng rực rỡ của ngày hè và đối diện anh là Jungwoo. Họ đứng sau cánh cổng sơn xanh, cạnh bức tường thấp màu trắng và những bụi hoa hồng đang trổ hoa, bãi cỏ xanh biếc cùng xích đu nhỏ. Jungwoo mỉm cười với anh, cậu nắm tay anh và từ từ xích lại gần hơn. Cơn gió nhẹ khẽ thổi những sợi tóc vàng trên trán, mắt cậu đặt lên anh, môi cậu hé ra.

'Em cũng yêu anh, em yêu anh Doyoung.'

.

Doyoung lại tỉnh dậy trước khi tiếng chuông đồng hồ kêu. Anh nằm yên trên giường, mở to mắt nhìn vào khoảng đen như mực trước mặt, lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc kêu. Rồi tiếng chuông báo thức ré vang, xóa tan không gian yên tĩnh. Doyoung bật người dậy, cầm cái đồng hồ ném thẳng vào bức tường, âm thanh lập tức im bặt chỉ, có tiếng văng của những mảnh vụn.

Doyoung bật đèn, nhìn mớ mảnh vụn trên nền đất, cúi xuống cẩn thận xem xét từng mảnh một rồi bước về cánh cửa, đứng yên. Sau khoảng thời gian như dự tính, có tiếng bước chân lại gần, tiếng vặn chìa khóa, tiếng cánh cửa mở rồi một người bước vào. 9 sững người nhìn Doyoung đứng ngay sau cánh cửa.

'Cậu...'

Anh ta không kịp thốt trọn lời thì Doyoung đã vung tay lên, mảnh vỡ từ đồng hồ xoẹt vào cổ, 9 vội đưa tay ôm cổ ngăn dòng máu chảy ra, loạng choạng ngã xuống đất, Doyoung lập tức nhảy qua, chạy ra ngoài.

Đây chính là tự do. Doyoung chạy qua đoạn hành lang không một bóng người. Anh không thể ở mãi trong đó chơi trò chơi vô vị với T-43, anh phải thoát ra ngoài rồi mới có thể tìm Jungwoo. Cậu ấy hẳn đang ở nơi nào đó đợi anh, anh không thể chậm trễ. Doyoung chạy hết đoạn hành lang, bên ngoài là khoảng sân rộng, Doyoung băng qua, hướng về cái cổng đằng xa, nơi này không giống bệnh viện, nó như một ngôi biệt thự lớn. Cánh cổng không còn xa, xung quanh không có ai, chỉ một chút nữa anh sẽ tự do.

Bước chân của Doyoung đột nhiên dừng lại. Anh đứng sững người, không tin được thứ vừa hiện ra trước mặt. Đằng trước là cánh cổng sơn xanh, cạnh bức tường thấp màu trắng và những bụi hoa hồng đang trổ hoa, bãi cỏ xanh biếc cùng xích đu nhỏ. Những thứ anh đã thấy trong mơ, chúng hiện lên trước mặt rõ mồn một, giống hệt trong mơ.

Tại sao anh lại ở khung cảnh trong mơ? Hay tại sao khung cảnh này lại hiện trong giấc mơ của anh? Vậy Jungwoo đang ở đâu?

'Đã nhớ ra chưa?'

Doyoung quay ngoắt người. T-43 đứng ngay sau lưng anh. Cô ta không còn vẻ ngoài thân thiện giả tạo, khuôn mặt cô ta mỏi mệt và bừng bừng giận dữ.

'Đây là đâu?' Doyoung quay cuồng với khung cảnh trước mặt và hình ảnh trong đầu, nơi này luôn hiện trong giấc mơ của anh, cùng với Jungwoo, tại sao?

'Đây là nơi quen thuộc của anh và cậu ấy, nhớ ra chưa?' Giọng nói của T-43 cay độc.

'Đây là đâu? Jungwoo đâu? Cô giấu cậu ấy ở đâu?' Doyoung gào lên, cơn đau đột nhiên trào lên trong đầu, những hình ảnh trong mơ và Jungwoo mờ nhiễu như cuốn băng cũ nát.

T-43 nhìn Doyoung ôm đầu lăn lộn, khuôn mặt cô ta căm giận pha lẫn bi thương. Cô ta tháo cái nhẫn vẫn đeo trên cổ, ném về phía Doyoung, cái nhẫn lăn tròn trên bãi cỏ rồi dừng lại trước mặt. Anh run run với tay nhặt lên. Một chiếc nhẫn cưới của nam giới màu bạc, những ngón tay Doyoung run rẩy xoay xoay cái nhẫn, mặt trong là những ký tự nhỏ và đơn giản.

DY & JW

Doyoung không thốt được lời nào, chậm chạp ngước nhìn lên. Vẻ căm giận trào ra trên mặt T-43, nhưng đôi mắt cô ta long lanh, nước mắt tràn khóe mắt.

'Tại sao?' Giọng nói của Doyoung vỡ ra. Tất cả chuyện này là sao? Anh có cảm giác mình đã quên đi những chuyện rất quan trọng liên quan đến bản thân với Jungwoo và cả T-43 nữa.

T-43 không đáp, cô ta cầm cái thẻ tên của mình giơ ra phía trước. Doyoung chăm chú nhìn vào đó, anh đã nhìn cái thẻ tên đó rất nhiều lần nhưng anh chưa bao giờ nhận ra nó không viết một cách bình thường.

T
4
3

'Đã nhớ ra chưa?' Tấm thẻ trong tay cô ta chao đảo. Cơn đau đầu khủng khiếp khác lại ập đến làm Doyoung ôm đầu lăn lộn trên bãi cỏ. Hình ảnh trên cái thẻ va đập trong đầu Doyoung, mờ ảo, biến mất rồi lại xuất hiện, dập dờn trong cơn lũ hình ảnh nhòe nhoẹt cho đến khi nó đập thẳng vào một vật khác. Một tờ lịch.

Tuesday

4 (April)

3rd

Đột nhiên mọi chuyện trở nên rõ ràng, cơn đau đầu cũng đột ngột biến mất. Doyoung buông tay lẩm bẩm.

Thứ ba tháng 4 ngày 3.

'Đã nhớ rồi sao?' Giọng của T-43 mơ hồ như từ xa vọng lại 'hôm đó đã xảy ra chuyện gì?'

Doyoung thõng người. Những hình ảnh trong đầu dần rõ nét và chạy chậm chậm, lững lờ trước mặt như thể nó đang xảy ra ngay trước mắt anh.

'Em sẽ lấy anh chứ?'

Doyoung thấy bản thân đang quỳ gối ngay tại nơi này, trên bãi cỏ, cạnh những bông hồng nở rộ, trời đã tối, ánh đèn trong ngôi biệt thự hắt ra làm khung cảnh đẹp lung linh.

'Anh làm em đau tim đó.' Và Jungwoo, chính là Jungwoo của anh vội vàng kéo anh dậy, khuôn mặt cậu đỏ bừng dưới ánh đèn, thật đẹp.

'Em có đồng ý không?' Doyoung kiên quyết quỳ gối.

'Tất nhiên là em đồng ý.' Mặt Jungwoo càng đỏ hơn đến mức có thể cảm nhận được hơi nóng lan tỏa.

Và anh thấy bản thân mình nắm lấy tay cậu, lồng chiếc nhẫn màu bạc vào ngón áp út rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau, cả hai im lặng thật lâu, chìm vào ánh mắt của nhau trong không gian tĩnh lặng.

Hình ảnh lại nhòe và chạy nhoang nhoáng trong đầu Doyoung. Vẫn khung cảnh này, vẫn là anh và cậu nhưng không còn là sự ngọt ngào. Anh thấy cả hai tranh cãi, lớn tiếng với nhau từ ngoài cổng đến sân rồi vào tận trong nhà. Tiếng tranh cãi mỗi lúc một lớn hơn rồi tiếng đổ vỡ.

'Sao anh lại đa nghi như vậy? Tại sao anh không tin em?' Giọng nói của Jungwoo run run làm tim Doyoung vỡ ra từng mảnh. Anh đã làm gì mà khiến cậu đau đớn đến thế?

Hình ảnh lại nhòe nhoẹt không thấy rõ, chỉ có tiếng khóc, tiếng kêu và sau đó là sự im lặng, rồi màu đỏ ập đến, biến cả không gian thành màu đỏ. Thật lâu sau cho đến khi màu đỏ nhạt dần, và tờ lịch lại hiện lên, lạnh lùng, câm lặng.

Tuesday

4 (April)

3rd

Doyoung đổ sập người xuống đất. Chuyện này là có thật? Tất cả những hình ảnh đó đều là thật. Anh và Jungwoo? Cậu ấy? Anh đã...

'Đã nhớ lại chưa?' Giọng nói của T-43 hòa lẫn nước mắt 'chỉ vì ghen tuông mà ngươi đã giết cậu ấy, đã giết chết em trai tôi.' Cô ta gào lên 'nhưng sau đó lại quên đi tất cả, quên đi tội lỗi của mình, vẫn có thể ung dung mà sống? Tại sao chứ? Tại sao?' Doyoung đập đầu xuống đất thật mạnh. Anh đã nhớ ra tất cả. 'Chỉ vì đa nghi mà ra tay giết chết người yêu, tại sao lại như vậy? Sao người chết không phải là ngươi?'

'Cô đừng như vậy.' Có tiếng nói rồi 9 xuất hiện, vết đâm ở cổ được quấn băng vội vàng, máu chảy thấm trên người. 'Cậu ta bị ảo giác nên mới lỡ tay với Jungwoo và sau đó hối hận đến mức tự sát, cậu ta hoàn toàn không cố ý...'

'Nhưng em trai tôi vẫn chết, còn hắn ta được cứu sống, tỉnh dậy và quên đi tất cả, quên em trai tôi, quên những gì đã làm với em ấy. Sao hắn ta không chết và để em tôi được sống?' Giọng của T-43 khàn đi, nước mắt nhòe nhoẹt. Doyoung đã nhớ ra cô ấy là ai, là người chị đã chăm sóc Jungwoo từ bé, người đã đưa cậu ấy đến buổi hẹn hò đầu tiên của họ, người có mặt ngay khi anh tự sát, là người đã đưa anh vào bệnh viện. Là người đã nói 'không được để hắn ta chết, hắn ta nhất định phải sống để trả giá.'

'Tôi ước gì mình có thể đổi mạng cho Jungwoo, tôi ước gì mình chết đi.' Doyoung quệt mắt, gắng gượng đứng dậy. 'Cô nói đúng, tôi đáng lý phải chết.'

'Không, cậu bị bệnh, lỗi hoàn toàn không phải do cậu.' 9 vội vã nói, Doyoung cũng đã nhớ ra anh ta là ai, anh ta là bạn thân của T-43, từ nhỏ đã chăm sóc Jungwoo, là người đã sơ cứu sau khi anh tự sát. 'Cậu ta có chết thì Jungwoo cũng không sống lại được, cô làm cậu ta nhớ lại mọi chuyện, bắt cậu ta trải qua sự đau khổ một lần nữa thì chính bản thân cô cũng đau khổ không kém.' 9 quay lại nói với T-43 'Jungwoo chắc chắn không muốn cô đau khổ mãi như vậy đâu, cậu ấy muốn cô hạnh phúc, hãy kết thúc chuyện này đi.'

'Đúng vậy, hãy kết thúc tất cả.' Doyoung lẩm bẩm, chạy đến cánh cổng, mở cổng lao ra ngoài, ánh đèn chói mắt từ xa chiếu đến. 'Anh xin lỗi Jungwoo.' Doyoung thì thầm rồi chạy thật nhanh về phía ánh sáng và sau đó, mọi thứ ngừng lại.



.


'Anh dậy rồi à Doyoung?' Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên làm Doyoung quay đầu lại. Cô y tá bước lại gần, nở nụ cười vui vẻ với anh. Anh nhìn cô một cái rồi lại quay đầu về hướng cửa sổ, tiếp tục nhìn ra ngoài.

Cô y tá cũng nhướn đầu nhìn về cửa sổ, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên người Doyoung 'hôm nay trời thật đẹp đúng không?' Cô bước đến trước mặt anh, cẩn thận tháo những miếng băng trên người. 'Hôm nay anh còn đau không?' Doyoung chầm chậm lắc đầu. Dường như đã quen với việc độc thoại nên cô y tá vẫn tiếp tục nói, bàn tay thoăn thoắt gỡ băng, kiểm tra, quấn băng mới. 'Xương cũng lành lại rồi, chân cũng đã tháo bột nên hôm nay tôi đưa anh ra ngoài đi dạo nhé, trời đẹp thế này ở mãi trong phòng thì chán lắm.'

Quấn băng mới xong, cô y tá đỡ Doyoung đứng dậy, giúp anh bước từng bước chầm chậm ra bên ngoài. Hành lang có vài bệnh nhân và bác sĩ đi lại. Một bác sĩ lớn tuổi đứng lại chào 'hôm nay trông anh khỏe hơn nhiều đấy.'

'Xương lành cả rồi, mấy hôm nữa tháo chỉ là anh Doyoung hoàn toàn khỏe mạnh thôi.' Cô y tá đáp còn Doyoung chỉ nhìn bâng quơ.

Cả hai ra đến khoảng sân trước bệnh viện, nơi đây có nhiều bệnh nhân hơn, có người đi dạo, có người nói chuyện với người nhà, có người đọc báo, chơi cờ, khung cảnh thật dễ chịu.

'Hôm nay trời mát, anh ngồi đây nhé, đến giờ cơm trưa tôi đưa anh vào phòng ăn.' Cô y tá đỡ Doyoung ngồi xuống, dặn dò rồi vào trong.

Bầu trời hôm nay thật trong xanh, gió thổi mơn man mát rượi. Doyoung cứ ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn lên khoảng không thật xa. Và trong tâm trí trống rỗng của anh lại vang lên giọng nói nhỏ nhẹ như thì thầm bên tai.

'Cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ luôn nhớ đến em chứ?'

Doyoung ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm giọng nói nhưng xung quanh không có ai.

'Anh sẽ nhớ em chứ?' Giọng nói lại thì thầm và lần này Doyoung gật đầu.

Cho dù cậu ấy có là ai, anh cũng sẽ không bao giờ quên.


Hết

note: thứ 3 ngày 3 tháng 4 năm 2018 là ngày có thật trên lịch, ở Hàn viết tháng trước ngày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro