a little girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đi ăn cùng đi jeong hee"

doyoung cố lay cánh tay em để tập trung sự chú ý, trong khi người bên cạnh chỉ coi như nó là gió thoảng mây trôi

"đã nói rồi, tốt nhất cậu nên tránh xa tôi"

"cậu đã nói với tôi câu này 2 lần trong vòng một tiếng đồng hồ rồi đó"

"ra là cậu còn nhớ, cho nên đừng có bám lấy tôi"

em giật phăng tay cậu ra rồi bỏ đi, em không thích ăn cơm ở dưới căn tin trường, nó ngột ngạt bởi những con người đang soi mói về em, nó ngột ngạt bởi không còn không khí cho em thở. hay không khí cũng ghét em rồi?

jeong hee hay ăn một lát bánh mì nhỏ trên sân thượng của trường, đây là điều cấm, không ai được phép lên đây cả. nhưng mà rốt cuộc là vì sao? nơi mà không ai ở đó, lại là nơi em thuộc về? em cảm thấy thật tuyệt khi ở đây, tự do, tự tại biết bao chứ, chẳng có ai nhìn em rồi bàn tán, chẳng có ai chán ghét em nữa

"à ra là cậu muốn ăn ở đây ư"

tiếng người vọng lại, em ngạc nhiên hết sức, đây là lần đầu em bị bắt gặp ở đây, không phải là một giáo viên nghiêm khắc nào đó, mà là một cậu bạn cùng bàn mới quen chưa đầy hai giờ đồng hồ

"cậu không được lên đây đâu"

"vì sao?"

cậu nói, tay cầm hộp sữa dâu cứ thế tiến đến chỗ tôi ngồi

"bị cấm"

"còn cậu? cậu lên đây được thì tôi cũng lên được"

"tùy"

em không quan tâm, tiếp tục ăn lát bánh mì bị cắn dở. kì thực, là do doyoung không biết, hay giả vờ không biết? em chẳng tốt đẹp gì đâu, tại sao cứ phải bước tới gần em nhỉ? tại sao cứ phải cố ý làm quen? cố ý quan tâm như thể em là một nhân vật chính diện

"cậu không thích chỗ đông người à?"

"cũng có thể cho là vậy, tôi ghét họ và họ cũng ghét tôi"

"..."

"cậu chưa nghe tin đồn gì khi đến đây sao?"

cậu chàng im lặng, chỉ gật đầu nhẹ mà uống nốt miếng sữa cuối cùng

"vậy thì biết rồi đó, tránh xa tôi, càng xa càng tốt"

"tớ không nghĩ cậu là người như vậy"

"lúc đầu tôi cũng từng nghĩ tôi không phải người như vậy"

"cậu nên đổi chỗ, làm quen bạn mới đi, đừng ở cạnh tôi nữa, không tốt tí nào"

em nói rồi toang bước đi, từng bước chân chậm rãi mà nặng trĩu, nặng bởi tâm hồn, nhưng dường như chỉ là cái thứ nặng nề ấy toả ra quá mạnh mẽ, che lấp mặt yếu đuối ở trong, yếu đuối đến mức có thể khụy xuống bất kì lúc nào. đơn độc, ngông cuồng và yếu đuối là những thứ cậu cảm nhận được ở em bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro