wildest dreams.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của tháng sáu được đánh dấu bởi một cơn mưa rả rích, dai dẳng từ tận đêm hôm trước. Buổi sáng trên phố Paris, thay vì đón ánh bình minh, em lại thức dậy với tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên của khu phòng trọ cũ kĩ. Choàng vội chiếc áo choàng ngủ bằng lụa lên tấm thân, em rón rén bước về phía ban công, thật khẽ không dám đánh thức Kim Doyoung đang nằm cạnh bên. Gã hãy còn say giấc nồng, lồng ngực khẽ phập phồng theo từng tiếng thở, và môi thì hơi bĩu, đôi mắt ngắm nghiền đầy thư thái. Quay lưng lại nhìn dáng vẻ yên bình ấy, đôi khi em vẫn không tin đây là sự thực. Chuyện được nằm trong vòng tay vững chãi mà ấm áp của người đàn ông này, được nâng niu bởi gã mỗi đêm, em đã nghĩ chỉ có trong giấc mơ hoang đường nhất của bản thân thì mới xảy ra. Doyoung luôn như thế, đẹp đến vô thực, tận tâm đến khó tin.

Ngoài ban công, có hai chậu cẩm tú cầu xanh thẫm, tô điểm thêm cho nét cổ kính của khu nhà trọ nho nhỏ trên một con hẻm chật hẹp của khu phố Ile Saint-Louis. Đây là món quà Doyoung đã tặng cho em vào ngày đầu tiên em và gã đến Paris, tầm một tháng trước. Thời gian đúng là trôi mau thật, mới đó mà chuyến du lịch một tháng đến kinh đô ánh sáng của họ lại sắp kết thúc mất rồi. Khi về lại một Seoul tấp nập, quay lại lối sống vội vã của một cô gái đôi mươi còn cả tương lai trước mắt, em biết bản thân mình sẽ nhớ Paris cổ kính, nhớ cuộc sống phóng khoáng mà chậm rãi nơi đất khách, nhớ những đêm cuộn mình trong tấm chăn bông vì cái lạnh và những buổi sáng với mùi cà phê Ý thơm lừng cùng bánh sừng bò nóng hổi. Và hơn hết, em sẽ nhớ Doyoung lắm. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi kì nghỉ này kết thúc, nhưng em biết là em đều sẽ không thích kết cục của nó.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ về một tương lai mịt mờ, bỗng nhiên em cảm nhận được cảm giác ấm áp lan toả khắp người của mình, khi hai cánh tay rắn chắc của Doyoung siết chặt ngang eo em. Em đôi khi vẫn bị choáng ngợp vì Doyoung quả thật là hoàn hảo, kể cả cánh tay của gã trông cũng thật tuyệt đẹp, làn da gã trắng muốt như được làm từ gốm sứ, từng đường gân xanh xao nổi lên trông mới nam tính làm sao. Giọng của gã trầm trầm vang lên bên tai em:

"Sao? Lại đang nghĩ ngợi gì vậy?"

"Chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ thôi," Em khẽ đáp, nép mình thêm chút nữa vào lồng ngực vững chãi của Doyoung, đôi mắt nhắm nghiền, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này, "Ở cạnh anh thế này thật tốt."

Doyoung hôn nhẹ lên vai em, rúc đầu vào hõm cổ của em, lười biếng rải vài nụ hôn cùng những dấu hôn đỏ thẫm lên chiếc cổ trắng ngần ấy, đồng thời tận hưởng mùi Chanel No. 5 nhẹ thoảng từ em. Được một lúc gã mới lên tiếng, từng đợt hơi ấm nóng phả vào cổ em theo từng lời của gã:

"Tôi muốn nói rằng, tôi ước gì chúng ta có thể như thế này mãi," Em đã hoàn toàn lỡ mất ánh mắt đượm buồn của Doyoung, khi gã nhìn ra xa xăm, không để em biết được những bộn bề trong tâm mình, khó nhọc thừa nhận, "Nhưng cả tôi và em đều trưởng thành rồi, việc mơ ước cũng thật hão huyền."

"Doyoung, em muốn ở bên anh," Em đưa tay lên, nắm chặt lấy bàn tay của gã quanh eo mình, đã bắt đầu thấy mắt mình cay cay, "Không chỉ ở đây. Mà còn cả khi về Seoul nữa. Em muốn được hẹn hò cùng anh, muốn được làm vợ anh. Em muốn được ở trong bếp mỗi tối, nấu cơm và chờ anh trở về từ chỗ làm, tháo cà vạt cho anh, hỏi thăm về một ngày của anh rồi pha nước ấm để anh đi tắm."

"Và em sẽ được làm những thứ đó cùng Jaehyun."

Gã buông lời, không chút uỷ mị, không chút nuối tiếc. Doyoung biết rõ rằng thứ mà em và gã có, chỉ là mối quan hệ thân xác đơn thuần, và rằng gã biết, mình không nên phải lòng em. Nhưng Doyoung không thể nào, gã không thể nào không yêu một cô gái thuần khiết và nhân hậu như em. Để rồi kết cục của em và gã là một tình yêu đầy bi kịch, mãi chẳng thể nào đến được bên nhau.

Em quay người sang đối mặt với Doyoung, chủ động đưa tay lên mơn trớn gò má của gã mà ghé người lại gần, đặt môi lên môi gã một cách đầy mạnh bạo. Hai người bị cuốn vào trong cái nhiệt của khoảnh khắc, môi kề môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, hai thân mình ôm chặt lấy nhau không rời. Để đến lúc cả hai gần như hết dưỡng khí rồi, em mới chịu chần chừ mà buông gã ra. Doyoung khẽ bật cười, điệu cười như tiếng nhạc rót vào tai em.

"Để làm gì thế?"

"Để anh câm mồm đi," Em hơi nhếch mép, ánh mắt lanh lợi nhìn Doyoung đầy vẻ tinh nghịch mà trách móc, "Anh thì lúc nào cũng Jaehyun thế này, Jaehyun thế kia. Jaehyun vốn chỉ là người thừa trong mắt em mà thôi. Đến bao giờ thì gã sugar daddy của em mới can đảm lên và bỏ bà vợ già cằn của gã và lấy em về làm vợ đây? Dù sao chị ta cũng không thể có con, em sẽ cho anh một đứa."

Doyoung lại tiến đến, ôm chầm lấy em thật chặt. Hai cánh tay gã ôm chặt lấy tấm vai bé nhỏ của em, cằm gã khẽ tựa ngay ngắn trên đỉnh đầu em. Doyoung không muốn em biết điều này, nhưng bỗng dưng sống mũi gã cũng bắt đầu cay cay rồi. Gã không muốn gì hơn là làm những điều mà em nói: quay về Seoul, đệ đơn ly dị với người vợ mà đã mười năm nay gã chưa bao giờ nảy sinh tình cảm, rồi cướp lấy em từ Jaehyun, cùng em chạy trốn đến một nơi xa vời và sống một cuộc đời hạnh phúc và vô lo bên em. Nhưng gã biết, mình không nên nói cho em nghe khát khao bé nhỏ này, cũng không nên cổ suý cho những lời ương bướng của em. Vì Doyoung biết, nếu em biết được gã cũng có những suy nghĩ thế này, thì em sẽ làm càn mất.

Bởi vì đến cuối cùng, gã biết gã không thể bỏ vợ mình. Dù không yêu cô ấy, và toàn bộ cuộc hôn nhân chỉ là do hai bên gia đình sắp đặt, nhưng gã biết mình cũng nên có trách nhiệm với cuộc sống vợ chồng, và phải làm tròn bổn phận của mình trong gia đình. Cô ấy là một người nội trợ, cả ngày chỉ biết quán xuyến việc nhà, phụ giúp gã chăm sóc cha mẹ, và cô ấy luôn tận tâm chăm sóc cho gã, không thể cứ nói bỏ là bỏ ngay được. Vì cô ấy dường như không có gì, khi chia tay làm sao mà trang trải cuộc sống nên gã cũng không nỡ. Còn em, cũng đã có cho mình một vị hôn phu. Em gặp anh ta trong một bữa tiệc mà em tham dự cùng gã với tư cách là thư ký, và Jaehyun đã liêu xiêu vì em ngay tắp lự. Doyoung biết, khi em bước vào lễ đường cùng Jaehyun, tất cả những gì đẹp đẽ mà em và gã đã chia sẻ sẽ chấm dứt, nhưng gã phải để em đi thôi. Em là một cô gái nhanh nhẹn và thông minh, khi cưới Jaehyun em sẽ được anh ta cất nhắc cho vị trí tốt trong công ty của mình, không như gã chỉ vì ích kỷ mà kìm hãm năng lực em bằng cái chức thư ký hèn kém. Và Doyoung biết gã chẳng thể nào huỷ hoại tương lai của em, của Jaehyun, hay của người phụ nữ mà gã gọi là "vợ" thêm nữa.

"Em có nhớ ngày đầu bọn mình gặp nhau không?"

Doyoung bất chợt lên tiếng hỏi, và gã có thể cảm thấy được em khẽ gật đầu khi em cựa quậy trong vòng tay của gã. Giọng em vang lên thật khẽ, gần như bị nuốt chửng bởi tiếng đàn của vị hàng xóm dưới lầu:

"Ngày hôm đó đã rất tệ với em, cho đến khi em gặp anh."

"Khi em bước vào văn phòng của tôi, tôi đã cảm thấy em quá đỗi ngớ ngẩn. Tất thì chiếc này chiếc kia, áo thì dính đầy soda, tóc thì bết hết cả. Nhìn em cứ như bước ra từ The Walking Dead," Doyoung nhắc lại, ánh mắt gã ôn nhu, khoé môi hơi cong lên thành một nụ cười nho nhỏ, "Tôi đã nghĩ là đứa như em không hề có năng lực. Nhưng rồi em mỉm cười khi nói câu xin lỗi, ánh mắt em lấp lánh và tôi quyết định, tôi phải chiếm hữu được em. Ấu trĩ quá nhỉ? Lúc đó tôi mới hai lăm mà."

"Còn em thì mười chín tuổi và ngây ngốc. Em đã bất ngờ vì được nhận làm thư ký ngay lập tức. Hoá ra anh chỉ muốn em vì thân xác em."

Em khẽ buông lời trách yêu khiến Doyoung bật cười, xoa xoa lưng em.

"Không phải. Tôi muốn em là vì nụ cười của em, vì đôi mắt xinh đẹp của em. Và tôi yêu em vì con người của em."

Em chưa kịp nở nụ cười thì câu tiếp theo sau đó của gã khiến trái tim em như chết lặng.

"Và vì tôi yêu em, nên tôi phải để em đi thôi."

"Sao phải vội, chúng ta còn đến cuối tháng," Em trả treo, cố gắng nén những giọt nước mắt vào trong lòng mà nở nụ cười tinh nghịch nhìn Doyoung, bàn tay vô thức vuốt vuốt lồng ngực của gã, "Anh đã nói dối vợ là đi công tác đến cuối tháng mà. Còn Jaehyun cũng tin là em đi thực tập hết tháng. Nếu anh muốn nói lời tạm biệt, thì cũng đợi đến ngày ba mươi mốt đi, anh nhé."

Doyoung âu yếm nhìn em, khẽ gượng gạo cười một tiếng để giấu đi chính cái sự đau đớn và tiếc nuối đang bắt đầu nảy nở trong lòng gã. Gã âu yếm vén phần tóc loà xoà của em ra sau mang tai, cưng chiều hỏi:

"Mưa tạnh rồi. Tôi gọi xe chở chúng ta ra Ladurée nhé? Hay em có muốn tôi sắm thêm cho chiếc váy Versace mới không?"

"Những việc đó có thể đợi mà. Còn bây giờ," Em cười ranh mãnh, kéo Doyoung quay lại chiếc giường king size với đống chăn ga còn bừa bộn, ngả mình vào bề mặt nệm êm ái mà kéo hắn xuống phía trên thân mình, "Em cần anh cho em biết anh yêu em nhiều như thế nào."

Chẳng mấy chốc, chiếc áo choàng lụa của em chỉ còn là một đống vải nằm vương vất dưới sàn nhà, và cuộc nói chuyện về tương lai mịt mờ kia nhanh chóng chìm vào quên lãng khi em và gã cùng nhau đi đến cõi mộng.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro