Sớm mai liệu nắng có lấy đi giọt lệ nơi gò má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// Tóc em rối xù, che phủ cả một gương mặt xinh đẹp đang nấc lên từng tiếng không thành lời. Tại sao vậy nhỉ? Em thật thảm hại lúc này, chỉ vì gã đàn ông chơi dương cầm trước khuôn viên khách sạn sao. Ồ, có vẻ Dunk đã mệt rồi, người em mỏi nhừ, mệt lả...mắt em như đã mờ dần rồi nhỉ, cớ sao lại đem trái tim xuân trẻ này để lụy anh ta? Trông cậu nhóc thật lạc quan nhưng đó dường như chỉ là vỏ bọc vững chắc bên ngoài để em đối đầu với những ánh nhìn đánh giá của người ngoài, còn khi thật sự đối đãi với bản thân thì thật tệ đúng chứ. Dunk không hiểu rõ tại sao em lại phải giày vò bản thân, tinh thần đến mức này, đầu óc em bây giờ không còn mong nghĩ đến điều gì cả ngoài lòng ước ao được đắm chìm vào cái giác cảm hư vô, cảm giác mà em được nằm trong lòng sau đó vùi chiếc đầu lên vai, hít hà cái hơi ấm của anh ta. Em đang mơ hay em đang sống trong ảo ảnh?

Trong căn phòng tối mịt mù, bóng đêm là thứ duy nhất tình nguyện trở thành người bạn tâm giao với em, thân xác em tiều tụy và nó không đợi chờ được cho đến ngày chết đi bởi lẽ tinh thần này của Dunk đã sớm lụi tàn tự bao giờ... Đã từng có ai níu kéo một thứ cũ kĩ, hư hại để từ bỏ cả một tương lai đang rộng mở của mình đâu nhỉ... Ừ, ngẫm lại quả thật rất đúng, sự nghiệp của anh ta có vẻ quan trọng hơn cả em và chọn cách ngoảnh đầu lại chỉ khiến cho những cuộc cãi vả trở nên trì trệ hơn thôi. Người con trai ấy bây giờ cũng đã sớm có vợ đẹp con ngoan hơn nữa anh cũng đã hạnh phúc với bốn chữ " yên bề gia thất". Đáng lí Dunk cũng nên tìm đến một bến đỗ khác nhưng đời oái oăm biết bao, trong năm năm qua, không một giây nào em không nghĩ đến hắn ta. Em bây giờ chẳng khác gì thứ người hồn rỗng cả, đôi mắt sau hoắm, quầng thâm ngày càng lại lộ rõ hơn rồi, chân tay ốm yếu tưởng chừng như cành lá héo úa và xơ xác đến nỗi một cơn gió phớt ngang dáng người mảnh khảnh của em cũng khó mà trụ vững. Chia tay rồi, em còn thời giờ lo nghĩ cho bản thân nữa sao. Lụy tình..xót lòng quá em nhỉ!

Một...hai...rồi ba, vừa rạch lên làn da mịn là mỗi lần tay em lại hằn lên từng mảng thịt rướm máu, nước mắt thì lã chã rơi. Đồng hồ chỉ đêm đen khuya vẳng lặng, đối với em trong những giây phút này thời gian trôi qua thật kì lạ. Gì nhỉ? Kì lạ quá! Đầu óc em như có thứ gì đó tác động vào, mọi vết thương thấu tâm can, những mảng suy nghĩ rối bời về một thời gọi là tình đầu sâu đậm, tất cả...tan biến thật rồi! Đúng, em đã cứa đứt những đường gân máu dày dặn, máu tươi đỏ thẫm loan khắp cả cổ tay Dunk. Thân xác em nằm khắc khoải nhưng xen lẫn hạnh phúc, nước mắt vẫn giàn giụa trên gương mặt cậu thanh niên trẻ, xác em nằm trên mặt sàn lạnh lẽo, một ngày định mệnh buốt giá giữa đêm đông phủ đầy tuyết ở Paris.
Em trút bỏ được rồi,không còn dằn vặt xác thịt nữa, hạnh phúc rồi, người con trai ấy đến cuối cùng vẫn không biết em đã thảm hại, thê lương đến nhường nào... //

" Anh thích Eiffel nhưng tháp không sáng đèn vì bởi lẽ, sự sống của em mới là thứ ánh sáng duy nhất của cuộc đời nơi anh đứng "__

_______________________________//

Tui không hiểu sao xàm xí lúc phiaa🥹, tại nghe nhạc cảm xúc quá mà JoongDunk cưng nữa á chèn nên lên đây viết ba cái này. Vì là sự cao trào của xúc cảm tuổi trẻ nên nếu nội dung văn bản này có gặp vấn đề gì khiến mọi người khó chịu thì thông cảm cho tui nhe 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro