Chương II : Kết Giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến tên tiểu tử Quách Tiếu Thiên , đi cùng 4 vị đại nội cao thủ thù chẳng thú vị gì . Trên đường đi hắn luôn tìm cách cắt đuôi bọn họ , nhưng không thành . 5 người bọn họ đi , đã mệt nhoài, sẵn tiện dọc đường có tửu quán Ngân Xuân nên ghé vào nghĩ ngơi . Sẵn tiện uống rượu ngao du sơn thủy , chứ không vội gì lên đường , duy chỉ có tiểu vương gia là nôn nóng có được Tiếu Ngạo Giang Hồ nên sốt sắng đi cho kì được . Bỗng có tên hầu chạy vào :
- Thiếu Gia à , người đi nhanh như thế , nô tài đuổi theo suốt mấy ngày nay
Tên hầu vừa nói vừa thở không ra hơi , như đang có chuyện gì gấp gáp lắm .
- Nhà ngươi đuổi theo ta làm gì , cha ta có căn dặn gì sao
- Vương Gia bảo Tiểu Thiếu Gia ...
Hắn nói ngập ngừng làm Tiếu Thiên càng tò mò hơn nữa
- Chuyện gì ngươi mau nói đi chứ
Tên hầu ngó bốn vị cao thủ đang ở cùng Tiếu Thiên rồi dắt tay Công tử ra nơi khác . Bốn vị cao thủ cũng bất giác nhìn hắn , nhưng rồi lại nhìn xuống chén rượu và uống tiếp . Phàm xưa nay , phận nô tài không nên tò mò chuyện của chủ nhân . Tên hầu thầm thì to nhỏ với tiểu tử Tiếu Thiên :
- Tiểu Vương Gia đi mà không lời từ biệt , Vương Gia cũng không kịp căn dặn người . Lão Gia bảo nô tài đem Huyết Trân Châu đến cho người .
- Cha ta yêu quý nó như vậy không ngờ giờ lại giao cho ta
- Tiểu Thiếu Gia à , Vương Gia có yêu quý đến mấy thì cũng làm sao yêu quý hơn Công Tử được . Lão Gia còn căn dặn Công Tử phải luôn mang theo bên mình . Viên Huyết Đan này có thể khử được bách độc trong thiên hạ , đặc biệt độc rắn chỉ vàng trên Hắc Mộc Nhai . Công tử nhớ phải giữ cho cẩn thận...
- Được rồi , được rồi cha ta còn căn dặn gì nữa không.
- Vương Phi còn dặn dò Tiểu Thiếu Gia phải bảo trọng
- Được rồi , ngươi quay về đi
- Nô tài ... sẽ..
- Quay về cho ta , nhanh.
Tên hầu nghe Tiểu Vương Tử quát thì không nói gì thêm, lập tức quay về
Xong , Tiểu Tiếu Thiên lại quay vào trong uống rượu với bốn vị cao thủ . Trời đã sẩm tối . Mấy người bọn họ uống rượu tới tối , ngủ quên lúc nào chẳng biết . Nửa đêm thức dậy ,vị cao thủ họ Dương - một trong bốn vị cao thủ , bị tiếng động sột soạt làm cho thức giấc . Hắn ta thấy một tên thích khách toàn thân trang phục đen che kính mặt , đang cầm dao xăm xăm tới chỗ Tiểu Thiếu Gia . Hắn liền dùng thân thủ nhanh như chớp , đoạt được thanh đoản đao trong tay sát thủ . Mấy vị cao thủ khác cùng Tiểu Thiếu Gia lúc đó cũng vừa tỉnh dậy . Cùng đánh nhau với tên thích khách . Tên thích khách võ công cao cường , nhưng nhắm chừng cũng không đánh lại 5 người , bị thanh đoản đao chém trúng tay bên phải . Hắn nhảy ra ngoài cửa sổ tẩu thoát . Vị cao thủ họ Dương :
- Kì lạ , hành tung của chúng ta sao lại có người biết chứ
- Theo ta thì đó chỉ là tên cướp vặt , thấy thiếu gia hào phóng có tiền nên tới trộm vặt thôi - một vị khác nói
- Thôi đừng nghĩ nhiều nữa , ta thấy hắn chỉ là cướp đường thôi , Dương đại ca cũng đừng nghĩ ngợi nữa , chúng ta nghĩ ngơi mai lên đường sớm
- Nhưng . . . . .
- Được rồi các người đi ngủ hết đi
- Dạ , Thiếu Gia
Sáng sớm hôm sau
- Đây là tiền của chúng tôi
Tiểu Thiếu Gia đưa 50 lượng vàng cho ông chủ
- Đại Gia đưa nhiều quá
- Không sao ông cứ cầm hết đi
- Đại Gia đi thong thả
Bọn họ lên đường đến Hắc Mộc Nhai . Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng vị cao thủ họ Dương thì lại luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình , tuy nhiên ai cũng nghĩ là do ông ta cảnh giác quá cao thôi .
Tiểu Công Tử ít khi đi xa nhà thế này nên vô cùng hứng thú . Lại một hôm nữa bọn họ phải nghĩ qua đêm tại tửu quán
- Muội ăn đi
- Người xuất gia không ăn thịt uống rượu
- Nghi Lâm à , hà tất phải tự hành hạ mình như thế chứ . Nào, ăn đi nào, muội há miệng ra để ta đút cho .
Nghi Lâm lắc đầu lia lịa , miệng mếu máo " ta không ăn đâu " vừa nói vừa khóc
- Ngoan nào ăn đi , ta đã làm gì mà muội phải khóc ...
Điền Bá Quang lập tức ăn ngay cái bốp của Tiểu Thiếu Gia vào mặt
- Giữa thanh thiên bạch nhật , sao ngươi lại giám ăn hiếp một tiểu ni cô vậy chứ
- Úi da , ông nhỏ của tôi ơi sao lại chen vào chuyện của người khác như vậy chứ.
Nhanh như chớp , Điền Bá Quang tát lại 2 cái vào khuôn mặt tuấn tú của Tiểu Công Tử . Tiếu Thiên giận bắn người , xưa nay chưa hề có ai dám làm thế với hắn
- Ngươi thật không biết trời cao đất dày là gì
- Ngươi mới là không biết trời cao đất dày đó tiểu tử . Ta thấy ngươi ăn mặc như vậy chắc là một công tử bột rồi . Có phải không nào ?
Xưa nay chưa hề có ai dám nói chuyện đùa cợt với Tiếu Thiên như vậy , Điền Bá Quang càng làm hắn bực hơn :
- Tiếp chiêu đi
2 bên đánh nhau , nhưng rõ ràng lợi thế nghiêng về Điền Bá Quang , còn tiểu công tử thì tỏ ra yếu thế . Bị Điền Bá Quang đánh cho giở sống giở chết . 4 vị cao thủ thấy thiếu gia bị đánh sốt ruột quá cũng tham gia trận đánh . 2 bên đánh nhau . Cuối cùng bên nào cũng bị thương .
- Thôi được rồi , đừng đánh nữa . Điền đại ca , huynh có sao không
- Nghi Lâm , muội quan tâm ta . Ta thấy muội như vậy ta vui lắm . Hôm nay ta có chết....
- Điền Bá Quang , huynh không được chết , huynh còn phải giúp ta đi tìm tỷ tỷ
Nghi Lâm khóc rồi vỗ một cái thật mạnh vào ngực Điền Bá Quang
- Ai da , sao muội lại đánh ta đau như vậy chứ .
Hắn đau quá giật đứng người dậy
- Thì ra huynh lừa muội , đáng chết
Bọn người Tiểu Thiếu Gia không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Cô nương à , cô không sao chứ
- Sao cái đầu ngươi ấy , ta và huynh ấy là bằng hữu , ngươi vô duyên vô cớ đánh huynh ấy
- Ngươi đã nghe muội ấy nói chưa. - Điền Bá Quang nói
- Ta xin lỗi vị huynh đài đây . Xin hỏi cao danh quý tánh
- Đã đánh ta ra thế này rồi còn cao danh quý tánh cái đầu nhà ngươi ấy. - Điền Bá Quang nói
- Thôi bỏ đi Điền Đại Ca , ta là Nghi Lâm , còn huynh ấy là Điền Bá Quang , còn ngươi ?
- Để ta nói cho các người biết , đây là Quách Tiếu Thiên , Công tử nhà Bát Vương ...
Tiếu Thiên Công tử ngăn vị đại nội cao thủ lại
- Điền huynh , Nghi Lâm tỷ, đệ là Quách Tiếu Thiên .
- Ta nghe cái gì mà Bát Vương..
- À , cha đệ họ Quách tên là Quách Bá Vũ , nhà bán vải lụa ở Dương Châu , nay đi chơi cho biết đây đó cùng bốn vị đại ca này . Có gì mạo phạm , mong Điền huynh bỏ qua cho
- Không đánh không quen , ta xem ngươi cũng có khí chất , thôi được rồi ta bỏ qua cho ngươi , người huynh đệ .
- Thế 2 người định đi đâu .
- Ta cũng không biết nữa , nương tử của ta bảo ta đi tìm tỷ tỷ cho cô ấy
- Ai là nương tử của huynh - Nghi Lâm hét lên .
- Được rồi , được rồi . Ta xin lỗi muội được chưa . Thế còn Quách huynh đệ định đi đâu
- Ta đi tìm Tiếu Ngạo Giang Hồ , nghe nói là ở trên Hắc Mộc Nhai.
- Vậy được , ta và Nghi Lâm sẽ cùng đi với đệ .
- Sao chúng ta lại đến đó chứ , Điền đại ca đã hứa với muội đưa muội đi tìm tỷ tỷ rồi mà . - Nghi Lâm nói
- Đưa muội đến Hắc Mộc Nhai chẳng phải là đi tìm tỷ tỷ muội sao , muội nghĩ xem , bà cô đó có thể đi đâu . Với cả , chúng ta đi cùng với Quách huynh đệ chẳng phải sẽ an toàn hơn hay sao . Muội còn trách gì ta nữa
- Muội thật ngốc . Điền Đại Ca nói rất phải . Chúng ta nên đi cùng Quách huynh đệ sẽ tốt hơn.
- Phải đấy , phải đấy . . . - Tiếu Thiên nói
- Nhưng Tiểu Công Tử người còn chưa biết bọn họ . . . - vị cao thủ họ Dương nói
- Bọn họ là bằng hữu của ta , Dương ca ca không nên lo lắng
- Nhưng ...
- Ý ta đã quyết , mấy người chúng ta hãy cùng uống rượu . . . xem như kết giao huynh đệ . . . ngày mai hãy lên đường đến Hắc Mộc Nhai - Tiếu Thiên nói
Vậy là bọn họ lại uống rượu thâu đêm .Sáng sớm hôm sau cả bọn 7 người cùng nhau lên đường .Điền Bá Quang cũng lăng lộn giang hồ nửa đời, chẳng nơi nào mà hắn không biết . Với sự chỉ dẫn của hắn, bọn họ đi rất nhanh. Nửa tháng trôi qua , họ đã đến được dưới chân Hắc Mộc Nhai , nhưng vì đỉnh núi quá nguy hiểm , không cách gì trèo lên được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ng