Một: Oánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ứng Chính Bình năm thứ sáu.

Lập Hạ, trời trong như nước, đứng dưới trông lên chỉ thấy xanh xanh một vùng âu yếm mắt. Con Hân dậy từ khi vầng dương chưa hắt nắng, tong tả theo chân tên nội thị vào cung. Cúi thấp đầu, không thấy trời đâu nữa, chỉ thấy những viên gạch ngà màu quyền quý dưới chân đang kiêu căng với nó. Đây là lần đầu tiên Hân được bước vào Cấm thành, những tường vàng ngói đỏ hoa lệ kia làm nó thấy hồi hộp. Nó nhớ đến lời tên nội thị đã nói trước đây, rằng vị chủ nhân mà nó sắp phục vụ là người phụ nữ tôn quý bậc nhất nước Đại Việt. Tim nó đập rộn ràng, vừa mừng vừa sợ. Dẫu cho con Hân hiểu rằng được phục vụ người là hồng phúc của nó, nó vẫn không thể ngăn suy nghĩ xoáy sâu vào thứ gọi là may rủi.

Là phúc hay là họa, phải đợi lát nữa mới biết được.

- Đến rồi.

Tên nội thị đột ngột cất lời, con Hân giật mình, suýt nữa thì đâm vào hắn. Ngước mắt trông lên, ba chữ "Huyền Giai cung" thếp vàng như đang thị uy với nó. Cái lạnh lẽo của quyền lực như cứa vào lòng nó một vệt run rẩy. Không dám nhìn kĩ, Hân vội vã bước vào, nhưng rồi nó lại bị vẻ tráng lệ bên trong dọa đến tròn mắt. Đây vàng, kia bạc, đó pha lê, đều là những xa xỉ phẩm mà cả đời này nó cũng không dám mơ tới ngày được tận mắt thấy. Đẹp quá, nhưng cũng lạnh lẽo quá. Con Hân bất giác rùng mình. Lòng nó thầm nghĩ đến nữ chủ nhân của cung Huyền Giai này, không kìm được nỗi lo lắng đang cồn cào trong bụng.

- Đi nhanh lên!

Vị cung nữ dẫn đường gằn giọng nạt con Hân. Nó cúi đầu, mồm rối rít xin lỗi. Dẫu sao nó biết người có thể ngồi lên vị trí đó chắc chắn không phải kẻ tầm thường, mà phận tôi đòi như nó tốt nhất nên phục tùng thì hơn. Trong Hoàng cung xa hoa này, mỗi bước như đi trên ván mỏng. Không cẩn thận, ván gãy đầu rơi, vùi năm tấc đất, vĩnh viễn không thể trông thấy bình minh nữa.

Con Hân bước vào tẩm điện, lần này dù muốn nó cũng chẳng dám nhìn ngó xung quanh. Khác hẳn với bên ngoài, không khí trong đây lại phần nào làm nó thấy ấm áp. Hít một hơi sâu còn nghe thoang thoảng hương hoa nhài. Mơ hồ, nó được dẫn vào phòng trong. Rèm châu vén lên, phát ra những tiếng đinh đang êm như hát, nó thấy bóng của một người phụ nữ ngồi trước gương đồng. Bất động.

- Thưa bà, em đưa người đến hầu bà chải tóc ạ.

Nàng gật đầu, sau đó lệnh cho những người khác lui ra. Phòng trong yên tĩnh giờ chỉ còn nàng và con Hân vẫn còn đương bối rối. Nó rụt rè lại gần, khe khẽ thưa bẩm, rồi chạm nhẹ vào mái tóc nàng. Suối tóc mượt mà của người phụ nữ chảy qua kẽ tay con hầu, uốn quanh từng kẽ lược, cong một đường mềm mại rồi đổ thẳng xuống ngang lưng. Con Hân tròn mắt, thầm tán thưởng vẻ yểu điệu dịu dàng của dòng suối kia. Chợt, nó thấy tò mò. Kẻ hầu cả đời chỉ có thể cúi đầu đếm bụi dưới chân, chưa bao giờ được phép thẳng lưng nhìn những người bề trên cao quý, nhưng nếu nó lén, chỉ lén thôi, nhìn nhan sắc của nàng qua chiếc gương đồng, có lẽ cũng không đến nỗi phạm giáo huấn cung quy? Nghĩ đến rồi lại không dừng được, con Hân rón rén đưa mắt về phía chiếc gương, lòng thầm suy đoán chủ nhân của nơi này liệu có xinh đẹp như cái tên "Huyền Giai" đó hay chăng.

Rồi giật mình, con Hân ngơ ngác. Nàng đẹp quá, đẹp tới nỗi xiêu lòng. Chẳng phải vẻ diễm lệ đến câu hồn đoạt phách, ấy là nét kiêu sa càng nhìn càng thấy mê. Kia mắt hạc thanh khiết, lại thêm môi anh đào đỏ tươi, mày liễu kẻ mỏng dài, toát lên một vẻ dịu dàng mà vẫn có cái uy của người cao quý. Ngẩn người, con Hân quên mất là mình đang nhìn lén. Chiếc gương đồng kia cứ như hút lấy ánh mắt nó, mãi chẳng chịu buông tha.

- Gương có gì mà ngươi cứ nhìn mãi thế?

Nghe giọng nàng, con Hân như bừng tỉnh. Nó vội quỳ xuống, sợ hãi, chốc lát chưa biết thưa thế nào cho phải. Nàng lắc đầu, bảo nó đứng lên.

- Ngươi mới vào cung có nhiều điều chưa rõ, sau này theo hầu hạ ta còn phải học hỏi nhiều. Là thị tì bên cạnh ta thì không phải lúc nào cũng cúi đầu như thế. Cứ nhìn vào ta mà nói chuyện.

Con Hân thở phào, nàng cũng giống như đôi mắt hay mái tóc của nàng vậy, nhẹ nhàng nhân ái. Nó thấy an tâm, lại tiến đến chải tóc cho nàng. Nhà nó chải tóc đẹp có tiếng, mẹ nó hầu hạ trong cung đã lâu, nay về già mắt yếu tay run, nó thay mẹ vào cung nối bước. Con Hân cuốn mái tóc dày, khéo léo búi gọn gàng trên đầu nàng, cài thêm trâm vàng, trâm ngọc. Cuối cùng nó cầm chiếc mũ phượng lộng lẫy kính cẩn dâng lên cho nàng - người phụ nữ mà sắp đây chính là Hoàng hậu vô cùng tôn nghiêm của Đại Việt. Nàng nhìn chiếc mũ phượng với đủ thứ trân bảo, bạc vàng trước mặt, đôi mắt mông lung dường như đang lạc về một miền xa lắm.

Nàng hỏi nó, tóc nàng có đẹp hay không?

Nó trả lời, kính cẩn, thưa rằng tóc nàng rất đẹp.

Nàng cười, dịu dàng vuốt ve chiếc mũ phượng. Như xót, cũng như đau.

- Thiên Hinh cũng từng khen rằng tóc ta rất đẹp.

*

Mười sáu năm trước, Kiến Gia năm thứ mười một.

- Chị!

Lý Oánh cầm trên tay bông chi tử, nghe tiếng em gái thì giật mình quay người lại. Chiêu Thánh công chúa Lý Thiên Hinh mới ba tuổi đang lẫm chẫm tập đi, ríu rít chạy về phía em, miệng cười khanh khách. Vú Mai theo đằng sau, miệng không ngừng kêu "công chúa". Lo em gái vội vàng mà vấp ngã, em dang tay ôm chầm lấy Thiên Hinh, con bé được chị ôm càng thêm thích thú, cứ cười mãi không thôi. Tiếng cười hòa vào mây trời, bay theo cùng gió, khiến người nghe cảm thấy tim như tan chảy.

- Chị ơi, chị ơi!

- Hinh, sao em chạy vội thế?

- Chị, nhìn, chị này!

Thiên Hinh nhìn em, xòe tay khoe một hạt đậu đỏ.

- Đẹp quá, ngọc ấy.

Lý Oánh bật cười theo, véo yêu chiếc má phính hồng, trách:

- Ngốc, ngọc nhìn đẹp hơn thế này nhiều. Đây là đậu đỏ, đậu đỏ để nấu chè ăn.

- Đậu đỏ để nấu chè ăn!

- Đúng rồi, Hinh giỏi lắm, thưởng cho một cái hôn này.

Nghe tới được hôn, Thiên Hinh cười tít mắt lại, con bé chìa chìa má, mong chờ được chị âu yếm. Lý Oánh ôm ghì lấy em, hôn thật kêu. Hai chị em đùa nhau trong ngự uyển, nét ngây thơ trái ngược hẳn với vẻ u ám chốn thâm nghiêm. Đầu năm, Hoàng đế cho người tìm thầy thuốc chữa bệnh phong, nhưng mãi mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Giặc cướp hoành hành, nhân dân oán thán, lưu li khắp chốn vô cùng khổ cực. Chính trị trong ngoài không yên, mặt người ai ai cũng đầy lo lắng, tính toan, chỉ có hai đứa trẻ này là còn có thể cười đùa không bận lòng phức tạp.

Chơi một lúc, vú Mai đưa Thiên Hinh về tẩm điện nghỉ ngơi. Lý Oánh tuổi còn nhỏ cũng có vú nuôi, nhưng em thích được thoải mái nên vú thường chỉ đứng nhìn từ xa mà không lại quá gần. Em tới cạnh khóm hoa chi tử trong vườn, cẩn thận hái ba bông xinh đẹp nhất. Lý Oánh muốn đến tìm mẹ, tặng cho bà những bông chi tử đầu tiên trong tháng tư.

Đường từ ngự uyển tới cung Tịnh Nhã cũng chẳng quá xa. Lý Oánh vui vẻ, âu yếm nâng niu hoa như bảo vật quý giá. Mẹ dù không hay thăm con gái, nhưng em chưa từng oán giận mẹ dù chỉ trong suy nghĩ của mình. Người là Hoàng hậu, tất có nhiều việc phải làm, em là công chúa, bây giờ ngoan ngoãn cũng giúp mẹ đỡ thêm một điều lo toan. Ấy là các vú nuôi đã dặn dò em thế.

Nhìn cái bóng của mình đổ dài dưới chân, Lý Oánh đột nhiên thấy vui vẻ. Em ngoan lắm mà, phải không?

Đúng là em ngoan lắm, ngoan đến độ khi đã đứng trước cửa cung Tịnh Nhã, em lại cảm thấy chùn chân. Cửa cung cao dễ hơn trượng, cánh cổng lớn được sơn son thếp vàng, chạm khắc tỉ mỉ, ngẩng đầu lên, chỉ thấy ba chữ "Tịnh Nhã cung" ở cao tít, tưởng như một khuôn mặt kì dị đang nhìn Lý Oánh chằm chằm, phán xét. Em hơi sợ, cánh cửa im lìm và oai nghiêm như muốn cự tuyệt bất cứ ai có ý định bước vào. Thường thì ngoài cửa sẽ có nội thị đứng gác, vậy mà hôm nay lại chẳng thấy đâu. Lý Oánh loay hoay không biết phải xin phép ra sao, chỉ đành lủi thủi quay về.

Hẳn là mẹ đang bận lắm, có lẽ em không nên làm phiền mẹ thì hơn.

Mải nghĩ, em chẳng nhận ra phía trước có người đang lại gần. "Bịch" một tiếng, nặng nề, Lý Oánh ngã xuống đất. Vú nuôi từ xa trông thấy bèn tất tưởi chạy đến, nhưng chưa kịp đỡ em đã phải cúi lạy dáng người to lớn kia.

- Công chúa đi đâu mà vội vàng thế?

Nghe giọng nói quen thuộc, em tròn mắt nhìn lên. Là bác của em. Ông cười hiền, ngồi xuống xoa đầu em, hỏi:

- Công chúa đến thăm Hoàng hậu sao?

- Bác cũng định đến thăm mẹ ta, phải không?

- Thần xin Bệ hạ tới nói chuyện với Hoàng hậu một lát. Công chúa tinh ý quá.

Tinh ý cái gì chứ? Em hơi bĩu môi. Đàn ông bình thường nếu không được sự cho phép thì không thể tới hậu cung này, mà bác em đã vào đây thì chỉ có thể là đi gặp mẹ. Nhìn dáng vẻ giận dỗi của cháu gái, Trần Tự Khánh không nói gì. Ông có nhiều việc phải quan tâm hơn là một đứa trẻ lên năm với bó hoa chi tử trắng muốt.

- Thần còn có việc, xin phép công chúa.

Lý Oánh quay người nhìn dáng Tự Khánh đang khuất dần sau những cánh cửa, hơi cau mày.

- Bác làm hoa của ta bẩn rồi.

Ban nãy do va phải Tự Khánh, mấy bông hoa bị rơi xuống đất hết cả. Em lo lắng, liệu mẹ có còn thích những bông hoa này nữa hay chăng? Suy nghĩ một hồi, Lý Oánh lại trở về tẩm điện, những đóa chi tử buồn thiu, rủ cánh.

__________

Một trượng: 4m, cửa cung cao khoảng 5m5 - 6m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro