một, sức sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, cái Ánh tay cầm giỏ, ton tả bước ra đồng. Trời nắng gắt, cái bóng dưới chân dồn lại bé tí, nó nhíu mày, với lấy chiếc nón để sau gáy đội lên đầu, mồm lẩm bẩm cái gì không rõ. Độ cuối tháng năm, đang trong mùa cấy lúa, cha mẹ nó đều đã ra đồng cả. Nhà chẳng xa đồng là bao, cái Ánh đưa cơm nước cho cha mẹ đỡ nhọc, tiện mang cả điếu thuốc ấm chè mời bà con gần đó. Nó luôn quan tâm tới mọi người xung quanh, chắc vì vậy nên cái Ánh được lòng xóm giềng đáo để. Vả lại, nó yêu lắm. Tuổi vừa mười lăm lại còn có má lúm đồng tiền. Da nó không trắng, nhưng mặt trái xoan. Môi nó không đỏ, nhưng lúc nào cũng cong cong nụ cười. Người ta khen nó dễ thương lại còn ngoan ngoãn. Trong cái làng bé tí này, quá nửa số trai làng mà nó gặp đều phải lòng nó, nếu không phải yêu thì cũng coi nó như em gái trong nhà. Thỉnh thoảng, Ánh lại nghe thấy cha mẹ đùa nhau: có đứa con gái xinh yêu thế này, nhiều người theo đuổi mà lại chẳng nỡ gả nó đi tí nào.

Thực lòng, nó không hay để ý xem mình có bao nhiêu người thích, hay chính xác hơn là chẳng bao giờ. Nó đâu thích ai, nên đâu có nhu cầu biết ai thích nó. Người "trồng cây si" trước cửa nhà nó nhiều vô số kể, cũng có mấy chàng nhiều của lắm. Nhưng nó mặc, nó chưa thấy mình bị hấp dẫn bởi bất cứ ai, nên trong mắt dân làng nó vẫn cứ là một bông hoa trắng tinh chưa ai hái. Nhiều khi, có người đánh tiếng hỏi nó ý nhị rằng lòng nó đã có chàng nào chưa. Nó đánh tiếng lại, bảo không biết. Rõ ràng là nó không biết, nó đinh ninh rằng đến lúc giời cho nó biết, rồi nó sẽ biết thôi.

Và thế là cái Ánh biết, biết thật. Chỉ có điều người đó lại chẳng phải bất cứ ai trong làng.

Buổi trưa ngoài đồng hôm ấy, nó nghe các bác kháo nhau về một ai đó mới ghé qua làng chơi. Gái thị thành, đẹp và sang lắm. Đây là lần đầu tiên cái Ánh thấy người ta khen về một ai không phải nó. Nó chẳng ghen, nhưng lại tò mò. Thế là nó ngồi nghe như nuốt chữ về cái người đàn bà ấy. Thấy bảo, con nhà giàu, làm họa sĩ, là cháu họ hàng xa của bà Yên trong làng. Và họ tỏ vẻ ngạc nhiên, vì bà Yên cô độc không con cái. Họ mừng cho bà, may sao những ngày cuối đời bà vẫn có người tới chăm nom, săn sóc. Cái Ánh biết bà Yên, thỉnh thoảng nhà nó vẫn nấu cháo bưng sang cho bà một bát. Bà ở góa, có một người con trai nhưng đã qua đời vì kiết lị. Từ đó bà không lấy thêm ai, cũng không thiết tha gì nữa. Bà kể, hồi ấy mỗi sáng bà chỉ nhìn thời gian từ từ giết đi cái cơ thể dường như đã chết. Dù bây giờ bà đã nguôi ngoai, nhưng nó tin rằng sự xuất hiện của cô cháu gái này sẽ khiến bà hạnh phúc. Ánh thương bà, nó thấy vui một niềm vui kẹo ngọt.

Chiều vừa xong việc, Ánh đã lấy gậy chọc lấy ít xoài mang sang nhà bà Yên ngay. Nói là sang thăm, nhưng quá nửa là do thấy tò mò về người cháu gái thành thị mà dân làng xầm xì bên tai nhau mãi ấy. Nó tết tóc hai chùm, buộc dải lụa màu thiên thanh nơi đuôi tóc, bước chân nhanh nhẹn, khuôn mặt tươi cười. Nó cất tiếng chào bà Yên từ tận ngoài cửa, giọng lảnh lót, nghe như tiếng chim non:

- Bà ơi, cháu mang xoài sang thăm bà này.

Bà Yên ra ngoài đón nó, như mọi lần, nó ôm bà rồi vào nhà đặt cái rổ xoài be bé lên bàn. Bà trông thấy nó cứ ngó quanh, thì đã biết tỏng "âm mưu" của nó. Cười xòa, bà gõ gõ cái gậy chống xuống sàn, cất tiếng gọi:

- Nghi, cái Nghi đâu, mang ít giầu ra đây cho bà tiếp khách.

Từ nhà trong, một người phụ nữ bước ra, trên tay là cái cơi trầu nho nhỏ. Ánh tròn cả mắt, chị đẹp hơn nó nghĩ nhiều. Tóc chị dày, đen lánh, không vấn khăn như các bà các mẹ mà buộc một nửa rồi thả lơi sau đầu. Mắt xếch, môi tròn, da không trắng nhưng vẫn sáng hẳn so với da của nó. Trên cổ tay chị là một cái đồng hồ Tây - thứ đồ mà nó chỉ được nghe cha kể sau vài lần lên phố. Móng tay làm điệu, sơn cam màu quýt chín. Nó ngắm chị, quên cả chào, mãi đến khi chị chào nó trước, nó mới giật mình:

- Vâng, chị đẹp quá.

Chị nói cảm ơn, đoạn còn xoa đầu nó. Nó biết mình vừa buột miệng nói ra những thứ không định nói, nhưng hình như sự vụng về của nó làm chị thấy thoải mái hơn. Chị ngồi lại, còn dịu dàng hỏi chuyện nó:

- Em mấy tuổi rồi?

- Em mười lăm.

- Nhỏ thật đấy, còn chị đã hai mươi chín rồi.

Cái Ánh giật mình, thế nó phải gọi bằng cô! Nhưng hình như chị biết ý nó, nên chỉ cười xòa:

- Em cứ gọi bằng chị thôi, ở trên thành phố, phải mười tám tuổi mới được lấy nhau cơ mà.

- Thế chị lấy chồng chưa?

Chị cho nó xem tay trái, ở ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn bạc:

- Đây này, nhẫn cưới của chị đấy, đẹp không?

Nó nhìn chị bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Nhà nó không quá nghèo, nhưng cũng chẳng giàu gì cho lắm. Tất nhiên, nó chưa từng thấy chiếc nhẫn nào tinh xảo và đẹp đẽ đến vậy. Mắt nó sáng lên niềm vui thích trẻ con, lắng nghe chị kể về chiếc nhẫn ngón áp út. Một bầu trời mới lạ mở ra trước mắt nó, mà chị chính là người dẫn nó đi. Say sưa, nó ở nhà bà Yên cho đến tận chiều tối. Lúc rời đi, nó còn tiếc mãi không muốn về. Chị tiễn nó ra cổng, đoạn còn ghé tai nó nói thêm:

- Hôm nay các bác trong làng đến nhiều lắm, nhưng chị chỉ thích nói chuyện với em thôi.

Cái Ánh đỏ mặt, nó thấy hạnh phúc ngập tràn khoang ngực. Chưa bao giờ nó vui và hồi hộp như thế. Về nhà, nó nhìn vào gương, ngắm thật kỹ khuôn mặt non nớt của mình. Nó cũng xinh xắn chứ, nhưng không thể so với cái đẹp của chị. Nếu ví nó như loài hoa dại trắng, thì chị lại có nét đằm thắm của hoa loa kèn. Tại sao lại là hoa loa kèn? Nó cũng chẳng biết, chỉ là vào khoảnh khắc nghĩ đến chị, bông hoa ấy đột nhiên xuất hiện trong đầu nó mà thôi. Ở cái nơi bé tí, chạy chục phút là đã hết cái làng, tất cả mọi người đều biết mặt nhau, thậm chí cả hoàn cảnh nhà nhau như thế này, Ánh yêu thương nhưng không thấy nó thú vị. Vốn điều nó mong mỏi từ trước đến nay chỉ là vài lần cha lên phố bán đồ kiếm chút đỉnh, rồi lại trở về kể nó nghe những điều ông nhìn thấy. Nhưng kể cả cha Ánh, lẫn những người trong làng, xa nhất cũng chỉ đi đến phố mà thôi, còn một nơi lớn như thành thị, họ không đi, chính xác là không thể đi. Có lẽ vì vậy, nó gần như tôn sùng lẫn ngưỡng mộ người phụ nữ mà mình chỉ vừa gặp ấy. Chị đem đến cho nó sức sống mà nó chưa bao giờ thấy được khi ở ngôi làng này. Nhoẻn miệng cười, Ánh vỗ vỗ vào mặt hai cái, chị bảo nó mai lại gặp, làm nó thấy vui ơi là vui. Nó bắt đầu nghĩ xem mai nên hỏi chị những chuyện gì, có lẽ là về chồng con, hoặc về cái móng tay xinh đẹp của chị. À, chị là họa sĩ cơ mà. Họa sĩ à? Nghe kêu thật đấy, thế chắc phải vẽ đẹp hơn nó nhiều lắm. Nó sẽ bảo chị thử vẽ xem sao, có nhiều điều nó muốn hỏi chị quá!

Cái Ánh chỉ dừng tự cười khúc khích khi nghe tiếng mẹ gọi ra trải chiếu dọn cơm. Thấy con gái vui đến nỗi hai bím tóc cũng phải lắc lư mãi, bà Hoan gặng hỏi xem có chuyện gì. Ban đầu nó định nói, nhưng cuối cùng lại thôi. Những gì chị kể, nó tự coi là một bí mật nho nhỏ, giấu chặt ở một góc trong tim. Nó đợi khi nào thích hợp sẽ đem ra kể cho bọn trẻ con trong xóm, để tụi nó phải tròn mắt một phen. Mà Ánh lại không hề biết, sau này, cái chốn trong tim ấy nó phải giấu chặt vĩnh viễn, theo nó đến cuối đời, mãi mãi không thể kể ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro