Q6C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió thổi vù vù bên tai Kim Kiền phối hợp với cảnh phố phường lùi nhanh cấp tốc, thuận đường đưa tới tiếng hét của Triển Chiêu.

Kim Kiền nghe vào trong tai, liền thán phục trong lòng:

Nam hiệp Triển Chiêu không hổ là Nam hiệp Triển Chiêu, nội công kinh người, không chút nào giả dối, chẳng qua chỉ là tùy tiện kêu mỗi cái tên người, cũng có thể giống như có lực xuyên thấu thế này, khoảng cách xa như thế, còn có thể làm cho người nghe kinh hãi vỡ mật, làm cho ta lập tức có một loại thúc đẩy ngồi trung bình tấn...

Bất đắc dĩ, Kim Kiền lúc này tâm hướng tới mà lực không đủ.

Bản thân cũng không rõ từ lúc nào đã bị một tên từ đâu trồi lên dùng đai lưng buộc vào người, vô thanh vô tức thần tốc biến mất khỏi hiện trường.

Tiện đường còn vẩy thêm một chút thuốc bột thơm ngào ngạt không rõ thành phần.

Cả người bị điểm huyệt cơ thể cứng ngắc như thiết, một chút cũng không thể nhúc nhích.

Kết hợp mấy hạng mục chỉ tiêu đó lại mà suy đoán, Kim Kiền cho ra một kết luận:

Cái này đúng là: trong gió rống, trong mèo gầm, Kim Kiền muốn gào thét —–

Mà mà! Lão huynh cướp người trái phép, kỹ thuật chuyên nghiệp, nhanh như điện chớp, mạnh mẽ vang dội, không chút tiếng động này, dù thế nào cũng nên cướp động vật họ mèo nào đó mới phù hợp với bản lĩnh chứ, huống chi bất luận là bình thân phận, luận địa vị, xem diện mạo, sờ vóc dáng, trông sắc đẹp, tính tiền chuộc, thì khoảng cách Tiểu Miêu kia so với hạt đậu nhỏ bé như ta chẳng khác nào giữa trời với đất, khác nhau một trời một vực, bắt ta mà bỏ qua Tiểu Miêu, quả thực là tổn thất lớn nhất của ngài rồi mà...

Đáng tiếc, một bụng đề nghị chân thành của Kim Kiền lúc này đều trong tình trạng điểm huyệt mà trôi theo dòng nước, chỉ có thể để mặc cho hai hàng lệ nóng bay vào không trung, mang theo trong đó kỳ vọng tha thiết của Kim Kiền:

Triển đại nhân, tiền bán "Bách tác" này trăm ngàn lần ngài cũng phải cất cho kỹ, nếu như ta có thể bình an trở về, thì bồi thường bảo hiểm nhân thân ngoài ý muốn chỉ còn biết trông cậy vào tiền trích phần trăm này thôi đó...

Lúc Kim Kiền đang suy nghĩ về tương lai vô vọng xa xôi, tên "Bắt cóc trái phép" kia đột nhiên dừng lại, ngay sau đó Kim Kiền lập tức nghe thấy một giọng nói cực kỳ quen tai, quen tai tới mức da gà trên người Kim Kiền bắt đầu chen nhau hùng dũng trỗi dậy:

"Haizz, độc lão ngươi, bảo ngươi đi tìm đồ nhi đến đây, thế nào mà ngươi lại trói đồ nhi quay về như vậy? Còn điểm huyệt! Cái sọt rác độc ngươi có phải là muốn hại chết đồ nhi ngoan của chúng ta hay không hả?"

"Hừ, có tên tiểu tử bên cạnh đồ nhi công phu không tồi, đối mặt rất phiền toái, trực tiếp trói về đây bớt phiền!" Lại một giọng nói quen thuộc âm vang bên tai.

"Được rồi được rồi, mau mau giải huyệt đạo cho đồ nhi chúng ta, đồ nhi ngoan của chúng ta sắp bị ngộp chết rồi!"

"Chỉ mình ngươi biết xót đồ nhi, chẳng lẽ ta không xót? Dong dài!"

Ngay sau đó, một ngón tay lạnh lẽo chọc mấy cái trên người Kim Kiền, Kim Kiền chỉ cảm thấy cơ thể tức thì được buông lỏng, toàn thân mềm nhũn, phịch một cái quỳ rạp xuống đất.

"Ấy ấy, đồ nhi ngoan, cho dù lâu ngày không gặp, cũng không cần thi hành đại lễ như thế mà! Mau đứng lên, mau đứng lên!" Phía trước một tiếng nói kinh hỉ vang vang.

"Hừ, đứng lên đi." Phía sau một tiếng nói khác cũng vang vang.

Kim Kiền hai mắt rưng rưng, đầu gục xuống đất, không cần ngẩng đầu, không cần xác nhận, cũng biết được nhân vật nào vừa tha mình giống như lạp xưởng về đây, trong lòng cảm khái một trận:

Hai cái lão già này, còn không biết xấu hổ tự nhận là võ lâm cao nhân, ta thế này mà nhìn ra đại lễ cái gì, đây rõ ràng là hậu di chứng sau giải huyệt đi đứng không được mềm nhũn tay chân có biết hay không!

Tuy vậy trong miệng vẫn hô to một trận: "Đồ nhi Kim Kiền bái kiến đại sư phụ, nhị sư phụ, chúc hai vị sư phục phúc tiên vĩnh hưởng thọ cùng trời đất!"

"Ha ha ha, độc lão nhân, đồ nhi chúng ta càng ngày có dáng vẻ 'Y tiên quỷ kiến sầu' của ta, càng ngày càng biết cách nói chuyện."

"Hừ! Nói cái gì mà càng ngày càng giống cái siêu sắc thuốc nhà ngươi, rõ ràng là càng ngày càng có khí phách của 'Quỷ thần Độc thánh' ta đây mới đúng!"

"Hẳn là giống ta!"

"Tự nhiên phải giống ta!"

Kim Kiền chậm rãi nhướng mắt, chỉ thấy hai người trước mặt, một người toàn thân áo dài thuần trắng, tóc bạc mặt trơn, tiên phong đạo cốt, mặt đầy ý cười, hòa ái dễ gần, có điều đôi lông mày năm màu sặc sỡ hình như có chút không ăn nhập với ngoại hình tổng thể; mặt khác người kia, cả người vận trường bào tím đỏ yêu dị, vạt áo đỏ thẫm loạn bay, tóc bạc rời rạc lay động, hai hàng lông mày trắng vẽ thành một đường dài hất lên, càng tôn thêm vài phần yêu khí, sắc mặt xanh trắng lộ ra nét cười âm u, đúng là hai ân sư thụ nghiệp của mình —- đại sư phụ "Y tiên quỷ kiến sầu" và nhị sư phụ "Quỷ thần Độc thánh".

Lúc này hai vị lão nhân tuổi tác cộng lại sắp bằng hai thế kỷ lại tranh cãi nhau ỏm tỏi giống hệt như hai đứa trẻ, mà chủ đề tranh cãi chính là người họ Kim nào đó miệng lưỡi trơn tru là có được từ ai.

Kim Kiền chậm rì rì bò lên, phủi phủi bụi trên vạt áo, da mặt rút lại rút, cuối cùng rút ra được một khuôn mặt tươi cười:

"Nhị vị sư phụ thật sự là vẫn anh tư không giảm như thời tráng niên!"

Hai người lập tức chấm dứt tranh luận, chau mày nhìn Kim Kiền, sắc mặt không tốt.

Kim Kiền lập tức giác ngộ, vội vàng sửa lời: "Đồ nhi nhất thời mồm miệng vụng về, phải là nhị vị sư phụ anh tư càng hơn thời tráng niên, càng hơn thời tráng niên..."

"Ha ha, cái đó cũng không sai biệt lắm." Y tiên cười ha hả.

"Hừ, đó là tất nhiên." Độc thánh lạnh giọng hừ một tiếng.

Da mặt Kim Kiền không khỏi giật giật.

Lâu ngày không gặp, da mặt của hai lão già này vẫn đúng là trước sau như một...quá dày!

"Lần này nhị vị sư phụ tới đây, không biết là có chuyện gì quan trọng?" Kim Kiền sửa sang lại nét mặt, ôm quyền thi lễ nói.

"Vi sư đến gặp đồ đệ, cần gì lý do?" Độc thánh nói.

"Tất nhiên là vi sư lâu ngày không gặp đồ nhi, rất là thương nhớ, cho nên mới đến đây thăm." Y tiên vuốt râu cười.

"Nhị vị sư phụ nói rất đúng, rất đúng. Đồ nhi có được sư phụ như thế, còn cầu gì nữa!" Kim Kiền lôi ra khuôn mặt tươi cười, nịnh bợ nói.

Rất là thương nhớ, cho nên đến thăm...

Hừ, nếu mà ta tin, thì mấy năm làm dã nhân lăn lộn trên núi không phải là vô ích rồi sao.

Trước khi bỏ đi, chỉ chừa lại có mỗi tờ giấy, ngay cả nửa văn tiền cũng không để lại, đủ thấy hai người này trục xuất ta là quyết tâm muốn ta tự sinh tự diệt.

Bây giờ tự nhiên nhảy ra, lại dùng thủ đoạn bắt người như thế trước mắt Tiểu Miêu, cứ như thể có âm mưu mờ ám gì đó phía sau —-

Chẳng lẽ?

Kim Kiền biến sắc.

Chắc không phải là thấy ta ở Khai Phong phủ có chút dư dả, cho nên muốn đến vay tiền chứ?

Thật giống như để chứng thực dự đoán của Kim Kiền, Y tiên đột nhiên tiến lên một bước, vỗ vỗ đầu Kim Kiền, khá tự đắc nói: "Không thể tưởng được đồ nhi ta lại có bản lĩnh như thế, mấy tháng không gặp, mà đã thăng lên đến chức tòng lục phẩm giáo úy, vi sư quả thật rất vui mừng."

Độc thánh ôm cánh tay, hừ một tiếng kỳ quái.

Kim Kiền nhất thời lạnh lẽo toàn thân: Không, sẽ không phải là thấy ta thăng chức, cho nên đến vay tiền đâu...

Chợt nghe đại sư phụ tiếp tục nói: "Độc lão nhân vừa nghe thấy con vào cửa công làm chó săn cho quan phủ, trách giận nên vác theo cái sọt độc đến đây định diệt con, sau lại nghe đồ nhi chính là làm thuộc hạ của Bao đại nhân, lúc này mới tiêu hỏa..." Nói đến đây, đại sư phụ nhếch đôi mày dài màu sắc tiên diễm liếc qua Độc Thánh, cười nói: "Sau đó lại nghe nói đồ nhi trợ giúp Bao đại nhân chém An Lạc Hầu ở Trần Châu, trợ Thái Hậu hồi triều, nên mới muốn ta điều chế mấy viên thuốc bổ thân điều khí đến gặp con..."

"Dược lão, thuốc bổ thân là do ngươi làm, có quan hệ gì với ta đâu?" Độc thánh đột nhiên cao giọng nói.

Y tiên vuốt râu vui vẻ, không đáp lời.

Kim Kiền quan sát vẻ mặt hiền lành của đại sư phụ, lại liếc liếc qua nét mặt kiên định của nhị sư phụ, cảm thấy xoang mũi có chút cay cay, hai mắt ẩn ẩn ướt át.

Cảm tưởng đầu tiên lướt qua trong đầu:

May mắn người ta đi theo chính là Lão Bao có đạo đức, có văn hóa, có phẩm hạnh, có thành tựu, lãnh đạo "Bốn có", hơn nữa còn mang ý định chuyển công tác sang phủ Bàng thái sư bóp chết từ trong nôi, nếu không chắc chắn đã bị nhị sư phụ diệt chết...

Cảm tưởng thứ hai lướt qua trong đầu:

Ta thật là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nghĩ lại thì nhị vị sư phụ là nhân vật đẳng cấp ra sao, sao có thể thiếu tiền? Cứ nhìn chất liệu len dạ trên áo trắng của đại sư phụ đi, cứ nhìn chất vải tốt trên áo bào tím đỏ của nhị sư phụ đi, không giống dáng vẻ thiếu tiền mà...

Độc thánh liếc mắt nhìn Kim Kiền đang cúi sụp đầu, quay lại nói với Y tiên: "Dược lão, còn không mau lấy ra mấy viên thuốc của ngươi nữa?" Lại trừng mắt liếc Kim Kiền: "Gầy giống như cây tre, một cánh tay cũng giơ lên không nổi, đồ đệ của Độc Thánh ta sao có thể chịu bị như thế."

"Phải phải phải, nhị sư phụ nói rất phải, rất phải." Kim Kiền lập tức phấn chấn tinh thần, thò tay nhận túi thuốc to mà Y tiên đưa qua.

"Ngoài mấy viên thuốc bổ thân, còn có chút linh dược giải độc, đồ nhi nhận lấy, đề phòng bất trắc." Y tiên nói.

"Linh dược giải độc?" Kim Kiền sửng sốt: "Đề phòng bất trắc?"

Y tiên và Độc thánh liếc nhau, lại xoay qua quan sát Kim kiền.

Y tiên vẫn là khuôn mặt tươi cười như trước, Độc thánh tất nhiên là âm dương quái khí.

Nhưng Kim Kiền lại cảm thấy trên mặt hai người này toát ra một loại thần sắc rất là chờ đợi.

Chợt nghe Độc Thánh lên tiếng hỏi: "Gần đây đồ nhi có từng gặp qua chuyện gì quái dị?"

"Quái dị?" Kim Kiền híp mắt nhìn chằm chằm nhị sư phụ, động cơ hồi tưởng cấp tốc khởi động, chiếc màn nửa tháng trước đột nhiên mở ra, khiến một loạt dự cảm điềm xấu gào rít kéo tới.

"Nếu nói đến chuyện quái dị..." Kim Kiền ngoắc mắt nhìn chằm chằm Độc thánh, dọ lời: "Nửa tháng trước bộ đầu Khai Phong phủ bị thương trúng độc, thủ pháp hạ độc lại vô cùng giống với thủ pháp của nhị sư phụ....Khụ, với thủ pháp của bổn môn ta..."

Jesus phù hộ, trăm ngàn lần cũng đừng là thành quả của nhị sư phụ ngài đó!

"Haizz —-" Y tiên vuốt râu dài khẽ lắc đầu: "Quả nhiên, quả nhiên."

"Hừ, dám tìm tới tận cửa!" Độc thánh hừ lạnh một tiếng.

"Cái gì?" Kim Kiền giật nảy trong lòng, cảm thấy một loạt điềm xấu bắt đầu đi dạo quanh đỉnh đầu mình: "Ý của nhị vị sư phụ là..."

"Đồ nhi, sợ là phiền toái đã tìm tới cửa rồi." Y tiên lời ít ý nhiều.

"Phiền toái? Phiền toái gì?" Giọng Kim Kiền hơi biến điệu.

"Việc này..." Y tiên dừng lời đang nói, vuốt râu cân nhắc một chút, mới nói tiếp: "Một tháng trước, có một nhóm Hắc y nhân tìm ra chỗ trú ngụ của hai người chúng ta, đưa ra một số tiền lớn làm lễ vật, muốn mời hai người chúng ta rời núi chế tạo một loại độc dược."

"Là độc dược gì?" Kim Kiền nói.

"Là bài thuốc của Độc lão..." Y tiên liếc mắt qua Độc Thánh.

"Làm người ta mất đi thần trí, sau khống chế lòng người!" Độc thánh đáp.

Sắc mặt Kim Kiền khẽ biến: sao nghe ra có vẻ quen quen vậy.

"Hai người chúng ta tất nhiên là dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt." Y tiên vung tay áo.

"Người không dám lộ ra chân diện mục (*), tuyệt không phải người lương thiện!" Độc thánh bồi thêm một câu.

(*) Ý nói không dám lộ ra mặt thật.

"Sau đó thì sao?" Kim Kiền quan sát hai người, run giọng hỏi.

"Sau đó —" Y tiên xe xe chòm râu cười: "Mời người bất thành, liền muốn giết người diệt khẩu." Dừng một chút, lại nói: "Kỳ lạ rằng thủ pháp phóng độc của những người này lại khá giống với Độc lão..." Nói đến đó, lại liếc qua Độc thánh: "Có điều còn không vào được mắt của Y tiên ta."

"Đó là do bọn chúng trình độ chưa tới!" Độc thánh nhấn giọng.

"Trình độ tới rồi thì đã sao?" Y tiên cười đáp trả.

"Siêu sắc thuốc, muốn đánh nhau phải không?" Độc thánh nhíu mắt lại.

"Sợ ngươi hay sao!" Y tiên trừng mắt.

"Nhị vị sư phụ!" Kim Kiền đột nhiên hét lên một tiếng rõ to, chen vào giữa hai người, hít vào hai hơi mới dằn được cơn tức, ném ra một khuôn mặt tươi cười nói: "Còn nhiều thời gian mà, nếu như nhị vị sư phụ muốn tỷ thí, cần gì phải nóng lòng nhất thời, vẫn nên kể tiếp cho đồ nhi nghe chuyện xảy ra sau đó mới là việc cấp bách!"

"Sau đó..." Y tiên nhìn qua Kim Kiền, nói: "Liền gặp phải mấy tên Hắc y nhân."

"Hắc y nhân?"

Cảm giác như đã từng quen biết càng lúc càng nặng.

"Vô tâm vô trí, bị người khống chế, hơi khó đối phó!" Độc thánh bổ sung.

Không còn nghi ngờ gì nữa!!

Kim Kiền cảm thấy trước mắt tối sầm, hai chân nhất thời mềm oặt, sắp sửa bổ nhào xuống đất.

"Đồ nhi?" Hai vị sư phụ mỗi người một bên đỡ lấy Kim Kiền, sắc mặt lo lắng hỏi.

"Không sao..." cổ họng Kim Kiền thoát ra âm thanh yếu ớt: "Theo như nhị vị sư phụ chứng kiến thì có phải những người đó là quân đoàn xác sống..."

"Xác sống?" Hai người nhất thời sửng sốt.

"Chính là —– giống với cương thi."

"Nếu nói như vậy..." Y tiên trầm ngâm.

"Xác thực cũng có chút giống." Độc thánh gật đầu: "Đồ nhi làm sao biết được?"

"Đó là bởi vì..." Kim Kiền nhắm mắt, run cuống họng kể lại chuyện trước đây trên đường tìm Thượng Phương bảo kiếm gặp phải nhóm Hắc y nhân quỷ dị.

"Đồ nhi nói là bản thân trong lúc vô tình đã ném ra một loại đạn dược định trụ bọn hắc y nhân?"

Kim Kiền không chút sức lực gật đầu.

Y tiên và Độc Thánh nghe xong, lập tức cùng nhau nhìn đăm đăm Kim Kiền, hai khuôn mặt một dương một âm dần dần hiện ra cái vẻ dương dương tự đắc, trăm miệng một lời nói:

"Không phụ là đồ đệ của Y tiên (Độc thánh) ta!"

Cái gì?

Kim Kiền giương mắt, không hiểu.

Chỉ thấy Y tiên sắc mặt vui mừng, liên tục gật đầu nói: "Thảo nào, thảo nào! Hóa ra là độc của độc lão bị đồ nhi giải trừ, cho nên những người đó mới tìm hai người chúng ta tương trợ, mời chúng ta rời núi để tiếp tục luyện chế độc dược..."

Hở?

Kim Kiền đột nhiên trợn to hai mắt, cả kinh nói: "Đại sư phụ vừa nói cái gì? Sao lại nói là độc của nhị sư phụ bị đồ nhi giải trừ?"

Y tiên nét mặt hiền lành tỏ ý cười: "Đồ nhi ngoan ơi đồ nhi ngoan, con cho là trên giang hồ còn ai có thể chế ra loại độc quỷ dị tàn nhẫn như thế?"

Dứt lời, ánh mắt dời về phía Độc thánh.

Ánh mắt Kim Kiền cũng di chuyển theo: "Ý của sư phụ là..."

Độc thánh ngẩng đầu ưỡn ngực, định thanh nói: "Tuyệt đỉnh độc thuật này khống chế lòng người, khiến người mất đi lý trí, ngoại trừ vi sư, đương nhiên không còn ai có khả năng sáng chế!"

Thân hình Kim Kiền đảo lên một cái, thật lâu sau mới thoát ra khỏi kẽ răng một câu: "Nhị, nhị vị sư phụ quả nhiên cao, cao minh..."

Độc thánh liếc qua Kim Kiền, hơi gật gật đầu, suy nghĩ một chút, lại nói: "Nhưng mà, vi sư nhớ rõ loại độc khống chế lòng người này, vốn chỉ là một vật để tăng thêm vui vẻ chốn khuê phòng, vì sao lại biến thành một loại độc tàn nhẫn như thế?"

"Vui vẻ chốn khuê phòng..." một loại cảm giác bất thường quen thuộc từ từ ngoi lên trong óc Kim Kiền: "Chẳng lẽ là —— xuân dược?

Độc thánh hừ lạnh một tiếng, xem như thừa nhận.

"Tên của loại xuân dược đó có phải là —– lục mị?"

"Cái gì mà lục mị, hồng mị! Vi sư chế tạo độc sao có thể dùng cái tên dung tục như vậy, độc này có tên là 'Tuyệt thế mười tám sờ hợp hoan tán'!"

Kim Kiền cảm thấy dưới chân chao đảo, suýt nữa đổ gục trên đất.

Trời cao ơi, đất rộng ơi, mau mau cho một búa thiên lôi để ta mất trí nhớ luôn đi!

Độc thánh tiếp tục lên tiếng: "Có thể luyện chế xuân dược đến mức như thế, nghĩ lại thì người luyện độc cũng coi như là có vài phần bản lĩnh, không làm ô danh độc của vi sư."

"Nhị, nhị sư phụ." Kim Kiền gắng gượng định thần, run giọng hỏi: "Nếu độc này là do đích thân sư phụ sáng chế, vì sao bây giờ lại vào tay kẻ khác?"

Độc thánh đưa tay ra sau lưng, nhìn xa xa về phía chân trời, âm u nói: "Nhớ ngày đó, vi sư một thân kì độc, danh chấn giang hồ phong cảnh vô hạn..."

"Khụ khụ." Y tiên ho khan hai tiếng.

Độc thánh hơi chững lại, tiếp tục nói: "Chỉ là anh hùng thiếu niên khó tránh khỏi bồng bột tuổi trẻ, bị người mê hoặc, luyện ra loại độc này, còn lầm lạc nghe theo lời gièm pha, đặt cho tuyệt thế chi độc này một cái tên hình như là...Hoàng mị gì đó..."

"Là lục mị..." Da mặt Kim Kiền run rẩy.

"Là 'Tuyệt thế mười tám sờ hợp hoan tán'!" Sắc mặt Độc thánh tối xuống.

"Phải, phải! Là 'Tuyệt thế mười tám sờ hợp hoan tán'! Nhị sư phụ mời tiếp tục, tiếp tục." Kim Kiền tươi cười.

Nét mặt Độc thánh giãn ra, tiếp tục nói: "Khi đó vi sư địa vị giang hồ cao quý, tất nhiên có người đối với vi sư tôn sùng không thôi, vi sư nhất thời hứng khởi, tiện tay để lại chút vật không ảnh hưởng tới toàn cục..."

Không, không ảnh hưởng tới toàn cục?

Kim Kiền cảm thấy đỉnh đầu âm ỷ xẹt ra ánh lửa, thầm nghĩ:

Tạm thời cho dù "Tuyệt thế loạn thất bát tao tán cái gì đó" bị người ta cải tạo tiến hóa hay khuếch trương bao nhiêu nữa đi, thì nhìn vào cái tên nguyên bản đi, nhìn vào công dụng đi, dù sao cũng nên gán cho cái khuyến cáo "có hại cho việc xây dựng nền văn minh tinh thần", thế nào cũng nên xem là "tổn hại chuẩn mực đạo lý" chứ!

"Không biết nhị sư phụ tiện tay mang cái kia, khụ, 'tuyệt thế mười tám sờ hợp hoan tán' để lại cho người nào?" Kim Kiền tiếp tục truy vấn.

"..." Độc thánh trầm mặc một hồi.

"Nhị sư phụ!"

Đột nhiên, Độc thánh phất ống tay áo một cái, áo bào tím đỏ yêu dị phần phật tung bay, cao giọng nói: "Nực cười! Vi sư cao hứng để lại cho ai, công phu thế nào chẳng lẽ đều phải nhất nhất ghi nhớ hay sao?"

Kim Kiền trượt đi tròng mắt, không biết phải dùng vẻ mặt nào để biểu đạt hết tình cảm "Kính yêu" của mình đối với nhị sư phụ.

"Khụ khụ." Y tiên ho khan hai tiếng, bước lên giải vây: "Trí nhớ của Độc lão không tốt, đồ nhi cũng không phải không biết." Dừng lại một chút mới nói: "Mặc dù không biết lai lịch kẻ dùng độc, nhưng khẳng định là kẻ có tâm thuật bất chính, lòng dạ độc ác, hai người chúng ta suy trước nghĩ sau, chung quy nhận thấy việc này vô cùng quỷ dị, cho nên mới đến đây xem đồ nhi có khỏe mạnh hay không. Nay..."

"Nay xem ra, người của Khai Phong phủ trúng độc, chắc hẳn những tên đó đã tìm tới cửa." Độc thánh nhíu mắt lại, âm trầm nói.

"Cho nên..." Lúc này Kim Kiền bắp chân chuột rút, ngón tay như bị bọc đầy kim châm, thật lâu sau mới nặn ra được vài từ: "Bọn họ đã biết đồ nhi với nhị vị sư phụ có quan hệ thầy trò, do đó mới đến đây giết người diệt khẩu..."

"Hừ! Bọn chúng dám?" Trên khuôn mặt xanh trắng của Độc thánh trào ra một đợt sát khí.

"Cái đó cũng chưa hẳn." Y tiên suy tư nói: "Theo như lời của đồ nhi, thì khi rời đi, mặc dù bọn sát thủ hắc y này không còn sức lực giết người, nhưng vẫn chịu sự khống chế của kẻ khác, vậy thì lúc đó đồ nhi chỉ có thể ức chế được độc tính của bọn hắc y nhân, nhưng vẫn chưa hóa giải hoàn toàn độc tính." Ngừng một chút lại nói: "Lấy việc đó ra mà suy đoán, bọn chúng nhất định không thể xác định được thân phận của đồ nhi, cho nên mới hạ độc thủ."

Nghe tới đây, Kim kiền cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó Y tiên lại hạ thêm một câu làm tim Kim Kiền nhảy lên tới tận cổ.

"Nếu bọn chúng biết được con là đồ đệ của chúng ta, nhất định sẽ không dùng cách rườm rà như thế."

"Lời đó của đại sư phụ giải thích thế nào?"

Y tiên dùng ánh mắt điềm tĩnh nhìn Kim Kiền, chậm chạp nói: "Nếu bọn chúng thật sự biết được con là đệ tử duy nhất của chúng ta..."

"Ép bức con nối giáo cho giặc, hoặc giết chết tuyệt đường hậu hoạn!" Độc thánh định ngôn tiếp lời.

Sắc mặt Kim Kiền xoẹt một cái trở nên trắng bệch.

"Đồ nhi chớ nên lo lắng, lần này vi sư đến đây cũng là vì vệc này! Ngoại trừ linh dược giải độc vừa nãy, vi sư còn có..." Y tiên đột nhiên xắn ống tay áo, hai tay vung lên, trong nháy mắt, khe hở giữa các ngón tay xuất hiện hơn mười cây ngân châm bén ngót chói lóa, trưng ra vẻ mặt tươi cười đức cao vọng trọng tiến sát đến Kim Kiền: "Chỉ cần vi sư dùng châm pháp mới sáng chế này thi châm cho đồ nhi, nhất định giúp khinh công của đồ nhi tiến bộ cực nhanh, lớn mạnh vượt bậc!"

Kim Kiền rút lui một bước: "Hà, hà tất làm phiền đến đại sư phụ, đồ nhi trở về tùy tiện châm xuống hai ba phát là được rồi..."

"Hiệu quả châm pháp của Dược lão quá chậm." Độc thánh vén vạt áo một cái, cởi xuống bên hông một bình sứ, đưa tay lấy ra một xuyến rết dài ngàn chân đầm đìa máu đen, từng bước áp sát lại, cười âm hiểm nói: "Đây là vua rết cực độc được vi sư dùng trăm loại độc vật luyện trong chín chín tám mốt ngày mà thành, chỉ cần đồ nhi ăn nó vào, lập tức sẽ trở thành thiên hạ chí tôn độc vật, miễn là đồ nhi muốn, lập tức có thể mang sinh linh thiên hạ đùa bỡn trong lòng bàn tay!"

Kim Kiền "Đạp, đạp, đạp" ngã lui mấy bước, sắc mặt cực xanh thê thảm nói: "Nhị, nhị sư phụ, thánh vật như vậy, vẫn nên để lại cho nhị sư phụ tự mình hưởng dụng thì tốt hơn..."

"Đồ nhi không cần khách khí!" Y tiên cười nói, lách tới bên phải Kim Kiền, tóm lấy cánh tay Kim Kiền.

"Mau ăn đi!" Độc thánh bay tới bên trái Kim Kiền, khóa lấy cổ Kim Kiền.

Kim Kiền hô hấp đình trệ, con mắt đỏ gay đảo lộn quay cuồng, trơ mắt nhìn một đôi "Tiên nhân chưởng ngân châm" cộng thêm một chuỗi "Xuyến rết nhiễm huyết" cự ly càng lúc càng gần, nhắm chặt hai mắt, cảm xúc ồ ạt tuôn trào, chỉ có một câu để diễn tả:

Mạng ta thôi rồi!!!

"Buông hắn ra!"

Đột nhiên, một âm thanh dữ dội chặn ngang động tác của hai người bên cạnh.

Kim Kiền lập tức trợn mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn vào thân ảnh tố lam đang đạp gió lao tới, tức thì vui mừng cực điểm mà òa khóc, nước mắt nước mũi trào xuống.

Lam sam bay lượn, không gió mà động, mắt sáng như điện, trợn trừng phẫn nộ, tuấn nhan phiếm trắng, trán đẫm mồ hôi, bảo kiếm Cự Khuyết, sắc lạnh lưu quang.

"Buông hắn ra!" Triển Chiêu trầm giọng quát.

"Triển Triển Triển..." Kim Kiền kích động đến mức một chữ phải lặp lại tới ba lần.

Y Tiên, Độc thánh vô cùng ăn ý, đồng thời lôi kéo Kim Kiền về phía sau, bốn ánh mắt nhất tề trừng trừng nhìn hướng Triển Chiêu, nét mặt khác nhau.

Y tiên đánh giá trên dưới ngang dọc Triển Chiêu một lượt, chân mày sắc diễm nhếch lên, thốt ra một câu làm người ta mở rộng tầm mắt: "Quả là một tiểu hỏa xinh đẹp!"

Nếu không phải lúc này Kim Kiền đang bị hai lão sư phụ giữa chặt tay, sợ là đã sớm bất tỉnh trên đất.

Hự, lão gà đuôi phượng này, cũng cũng cũng, cũng có phần rất, rất ăn ngay nói thật đi!

Độc thánh lộ vẻ kinh ngạc, nói: "Trúng Mê điệt huyễn hương (*) của ta, mà cũng có thể tìm đến đây nhanh như vậy?"

(*) gây mơ hồ mờ ảo làm lạc hướng

Kim Kiền nghe vậy cả kinh.

Mê điệt huyễn hương?

Là cái gì vậy? Chẳng lẽ là bột phấn thơm ngào ngạt mà lúc bắt người nhị sư phụ tiện tay tung ra? Có công hiệu gì? Nghe tên hình như không giống thứ tốt đẹp gì!

Đừng nói đây là sản phẩm mới mà nhị sư phụ ngài vừa mới sáng chế chứ?

Nghĩ vậy, Kim Kiền vội vã chen chen tới trước, cẩn thận đánh giá Triển Chiêu.

Hở...Ngoại trừ sát khí hơi nặng, hỏa bốc hơi cao, mặt hơi trắng, mồ hôi có hơi nhiều, dường như cũng không có gì đáng ngại...Khá tốt, khá tốt...Nếu để có chuyện không hay xảy ra với Tiểu Miêu, ta trở về chắc chắn sẽ bị cả động Khai Phong phủ lột da tới chết.

Y tiên thản nhiên miết mắt liếc Độc thánh một cái, cười nói: "Độc lão, ngươi còn khoe khoang người nào trúng phải độc hương vứt đi gì đó của ngươi trong vòng một canh giờ nhất định là hai mắt mơ hồ, ngũ cảm mất linh, chỉ có thể lẩn quẩn một chỗ, vậy mà hôm nay, thời gian còn chưa tới một chén trà nhỏ độc hương của ngươi đã bị tiểu hỏa xinh đẹp đây phá giải, xem ra ngươi không phục cũng không được rồi, ha ha ha..."

"Chẳng qua là may mắn." Độc thánh hừ một tiếng, phất tay, một đợt khói bụi tối màu phun ra từ giữa ống tay áo, bắn thẳng đến Triển Chiêu.

"Triển đại nhân!" Kim Kiền quá sợ hãi, không biết sức lực từ đâu ra, hai tay vung mạnh, lập tức thoát khỏi sự kiềm chế của hai sư phụ, thấp người xuống, xông ra khỏi hai người bên cạnh, một phen đánh chệch đi cánh tay Độc thánh, thay đổi hướng đi của đám bụi mù kia.

Một chuỗi các động tác, nhưng bất quá chỉ trong nháy mắt, hai vị sư phụ nhất thời ngạc nhiên, động tác không khỏi ngập ngừng.

Ngay trong khoảnh khắc ngập ngừng này, một bóng lam lướt gió phóng tới, cứng rắn chen vào giữa Kim Kiền và hai vị sư phụ, một phen giữ chặt lấy Kim Kiền kéo ra phía sau, bảo vệ chặt chẽ.

"Kim Kiền, không sao chứ?" Cự Khuyết vẫn đang vững vàng chĩa thẳng về phía hai lão nhân một trắng một tím phía trước, trầm giọng hỏi.

"Không, không sao..." Kim Kiền cảm thấy cổ tay mình bắt đầu đau nhức, cứ như sắp sửa bị Triển Chiêu bẻ gãy mất, lại nhìn tới bóng dáng Triển Chiêu, lưng áo lam đã ướt sũng mồ hôi, bàn tay đang cầm lấy cổ tay mình cũng đẫm đầy mồ hôi, bất giác trong lòng chợt lạnh:

"Triển, Triển đại nhân..." Tiểu Miêu đại nhân, ngài vẫn ổn chứ?

Triển Chiêu dường như không nghe thấy giọng của Kim Kiền, chỉ một mực trừng mắt với hai người đối diện, nghiêm giọng quát lên: "Các người là ai, vì sao muốn bắt mất Kim giáo úy?"

Độc thánh trợn mắt lườm Kim Kiền, lại nhìn qua Triển Chiêu, phun ra một câu: "Hừ, công phu hình như không tồi."

Y tiên mở to mắt, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mặt Triển Chiêu, vuốt chòm râu bạc trắng nói: "Chà chà, đứa nhỏ này nhìn gần càng xinh đẹp hơn, hiếm có, quả thật hiếm có!"

Cả người Kim Kiền không khỏi run lên, nghĩ thầm: lão già chết bằm, bao nhiêu niên kỷ rồi mà còn chọc ghẹo mèo con lương thiện giữa đường hả? Còn nói trắng trợn như vậy, cũng không biết khéo léo một chút...Nếu chọc giận Tiểu Miêu này, chẳng phải là khiến cho ta chịu không nổi sao...

"Các, các ngươi là ai..." giọng Triển Chiêu có chút không ổn.

Đó, lão xem, ngay cả Tiểu Miêu cũng chịu không nổi giọng điệu buồn nôn của lão.

Hở?

Kim Kiền vừa đưa mắt nhìn, đã thấy Triển Chiêu mồ hôi đầy mặt, thần sắc trắng bệch, con ngươi đen rời rạc, Kim Kiền kinh hãi trong lòng, hấp tấp bước lên một bước đỡ lấy cánh tay Triển Chiêu: "Triển đại nhân!"

"Lui, lui ra phía sau, nguy, nguy hiểm..." Triển Chiêu hai mắt mất dần tiêu cự, nhưng vẫn khăng khăng siết chặt lấy cánh tay Kim kiền, cứng rắn giấu Kim Kiền ra phía sau, có điều sức lực càng lúc càng yếu, thân thể càng lúc càng mềm ra.

Chợt nghe Y tiên có phần ngạc nhiên nói: "Ây chà, độc lão, hóa ra không phải do độc hương của ngươi không dùng được, mà vì đứa trẻ này dùng ý chí kiên cường kháng cự mới tạm thời ngăn chận được độc tính."

"Hừ, độc hương của ta tất nhiên lợi hại." Độc Thánh lườm Triển Chiêu, lại nói: "Tên này, cũng xem như không tồi."

"Nhị vị sư phụ..." Kim Kiền bị lôi theo Triển Chiêu đã sắp mất đi ý thức, thân thể đang dần dần trượt xuống, gân xanh trên trán Kim Kiền hung bạo nổi dậy, kéo căng da mặt nói: "Có thể có thuốc giải hay không?"

"Không có!" Độc thánh quay đi.

"Đồ nhi ngoan, độc hương này cũng không phải là loại độc chí tử, qua một canh giờ sẽ tự động giải, không sao, không sao." Y tiên cười nói.

"Được rồi, đi thôi!" Độc thánh quay người lại, ném qua một câu.

"Đồ nhi, Lời của vi sư con cần nhớ kỹ, thân phận đồ nhi nếu để cho người khác biết được, hậu họa khôn lường!" Dứt lời, Y tiên cười cười, thuận tay định vỗ đầu Kim Kiền.

Còn chưa chạm được tới nửa sợi tóc của Kim Kiền, một đạo hàn quang nháy mắt lóe lên, đẩy Y tiên lui ra sau một bước.

Cự Khuyết lạnh lùng nghiêm nghị, chĩa thẳng vào giữa trán Y tiên.

Y tiên ngạc nhiên, Kim Kiền kinh hãi, ngay cả Độc thánh đã đi ra xa mấy bước cũng xoay lại nhìn nét mặt kinh ngạc.

Triển Chiêu quỳ một gối, một bàn tay nắm chặt cổ tay Kim Kiền, một bàn tay cầm chắc Cự Khuyết, mồ hôi nhỏ giọt trên mặt đất, một đôi con ngươi đen kịt không ánh sáng, đã sớm mất đi tri giác, hành động vừa rồi, dĩ nhiên chỉ là vô thức.

Y tiên vân vê chòm râu nhìn Triển Chiêu, lộ ra chút ý cười hiền hậu: "Không thể ngờ được trong thiên hạ còn có nhân vật bực này, thú vị, thú vị!"

Độc thánh nhìn chằm chằm Triển Chiêu một lúc lâu, hừ lạnh một tiếng, phi thân đi khỏi, Y tiên cũng theo sau rời đi.

"Loảng xoảng keng" một tiếng, Cự Khuyết rơi xuống đất, thân hình Triển Chiêu cũng mềm nhũn ngã xuống.

Kim Kiền ngồi trên mặt đất, cố gắng gỡ ngón tay của Triển Chiêu ra khỏi cổ tay mình, chợt nhận ra ngón tay kia lại giống như kìm khóa, căn bản không thể di chuyển mảy may, nhất thời khóc không ra nước mắt:

Tiểu Miêu ơi Tiểu Miêu, ta cũng đâu phải chuột, móng vuốt mèo của ngươi có thể nới lỏng ra một chút hay không hả?

Còn tới một canh giờ nữa độc tính mới tan...vậy phải làm sao bây giờ?

Quan trọng nhất là, thời gian cơm tối của Khai Phong phủ đừng có qua mà!!!!!

*

Bên ngoài cổng chính Khai Phong phủ, Công Tôn tiên sinh chau chặt hai hàng lông mày, thần sắc ngưng trọng nhìn xa xa ra ngoài con phố, Trịnh Tiểu Liễu bên cạnh lại như ruồi nhặn mất đầu, loạn chuyển vòng vòng, vừa di chuyển vừa nói thầm trong miệng:

"Xong rồi, xong rồi, Triển đại nhân với Kim Kiền trễ như vậy còn chưa về, nhất định là Triển đại nhân vì chuyện bách tác mà phát hỏa, đánh ngất Kim Kiền luôn rồi..."

"Trịnh Tiểu Liễu!" Công Tôn tiên sinh trầm giọng ngắt lời: "Triển hộ vệ còn không đến mức như thế."

"Vậy vậy vậy vì cái gì mà khuya như vậy còn chưa trở về?" Trịnh Tiểu Liễu mặt như đưa đám hỏi.

"Tại hạ đã bảo bọn Vương Triều đi tìm, tin tưởng không bao lâu sẽ có tin tức." Công Tôn tiên sinh đáp.

"Nhưng, nhưng mà, ta thật sự lo lắm, để ta đến đầu phố tìm thử xem." Trịnh Tiểu Liễu vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Công Tôn tiên sinh xem xét sắc trời, thấp giọng lẩm bẩm: "Triển hộ vệ...Hẳn là không đến mức đó đâu..."

"Công, Công Tôn tiên sinh!" Đột nhiên, Trịnh Tiểu Liễu hét lên một tiếng rõ to, tất tả vọt trở lại: "Không, Không tốt, là Kim Kiền đánh Triển đại nhân bất tỉnh!"

"Cái, cái gì?" Dù Công Tôn tiên sinh là thần cơ diệu toán, nhưng lúc này cũng có vẻ mặt kinh hoàng, vội vã bước nhanh theo Trịnh Tiểu Liễu đến đầu phố.

Chỉ thấy một nhóm người đi tới từ đầu phố, hai người đi trước vẻ mặt chẳng biết làm sao, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, ra vẻ có chút bó tay hết cách, chính là Vương Triều, Mã Hán; người đi phía sau đang cõng một người khác trên lưng, toàn thân cong vòng, bước đi khó khăn nặng nề, hai chân run lập cập, đi một bước đảo một cái, chính là Kim Kiền; mà người nọ trên lưng Kim Kiền, toàn thân lam sam, không ai khác chính là Triển Chiêu đã mất đi ý thức.

Vương Triều, Mã Hán vừa nhìn thấy Công Tôn tiên sinh, liền giống như gặp được phật sống, đuổi bước lên phía trước ôm quyền nói: "Công Tôn tiên sinh, mau mau nghĩ ra biện pháp đi!"

Công Tôn tiên sinh bước nhanh lên trước cầm lấy cổ tay Triển Chiêu, bắt mạch một lát, mới hoãn hạ thần sắc nói: "Không sao, chỉ là trúng mê dược, hết công hiệu sẽ tỉnh lại." Nói xong, lại nhìn qua Kim Kiền đang bị sức nặng của Triển Chiêu đè bẹp, vài lần còn muốn bổ nhào xuống đất, sắc mặt trầm xuống: "Kim giáo úy gầy yếu như vậy, sao có thể cõng được Triển Chiêu, vì sao hai người các ngươi không hỗ trợ?"

Vương Triều, Mã Hán lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: "Công Tôn tiên sinh, không phải hai chúng ta không giúp, mà vì Triển đại nhân không chịu buông tay thôi!"

"Không buông tay?" Công Tôn tiên sinh nhìn theo ánh mắt hai người, mới nhận ra một bàn tay của Triển Chiêu đang siết chặt lấy cổ tay Kim Kiền, các đốt ngón tay đều đã phát trắng, lại khó hiểu: "Triển hộ vệ đã mất đi ý thức, vì sao lại như thế?"

Kim Kiền gắng gượng nâng cổ lên, hé ra cái mặt đau khổ, run giọng nói: "Kể ra dài dòng lắm, hay là cõng Triển đại nhân hồi phủ trước rồi nói sau đi."

Mọi người gật đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Kiền lê một bước đảo một bước cõng Triển Chiêu vào phủ.

Sau khi chật vật cõng được Triển Chiêu về lại sương phòng của ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, mọi người tất tả ba chân bốn cẳng đỡ Triển Chiêu nằm lên giường, duy chỉ có khớp ngón tay đang nắm chặt Kim Kiền dù dùng bất cứ cách nào cũng vô phương mở ra, đành phải thôi.

"Mệt, mệt chết ta..." Một tay Kim Kiền đặt trong tay Triển Chiêu, một tay khác bưng bát trà đổ vào miệng.

"Kim giáo úy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Công Tôn tiên sinh lên tiếng hỏi.

Kim Kiền buông bát trà ra, thở phì phò lấy lại hơi rồi mới nói: "Chính là trên đường gặp phải hai lão nhân trói thuộc hạ bắt đi, Triển đại nhân chạy đến cứu giúp, đánh hai người đó bỏ chạy, nhưng sơ xuất lại trúng mê hương, như thế thôi."

"Tại sao hai người kia lại muốn bắt cóc Kim giáo úy?" Công Tôn tiên sinh lại hỏi.

"Thuộc hạ không biết." Vẻ mặt Kim Kiền vô tội.

"Trước đây Kim giáo úy có từng gặp qua hai người đó?" Công Tôn tiên sinh truy hỏi.

"Chưa từng gặp qua." Kim Kiền tiếp tục vô tội.

"Mê hương này vô cùng đặc biệt, Kim giáo úy trước kia có từng thấy qua?" Công Tôn tiên sinh tiếp tục truy hỏi.

"Tuyệt đối chưa từng gặp qua." Kim Kiền một mực kết luận.

Đây chính là sản phẩm nghiên cứu mới nhất của nhị sư phụ, ta làm sao biết được?

Công Tôn tiên sinh khẽ nhíu mày, mân mê chòm râu cân nhắc một chút, lại liếc mắt qua ngón tay đang cầm lấy cổ tay Kim Kiền: "Vậy, đây là tại sao?"

"Đương nhiên là vì Triển đại nhân lo lắng cho thuộc hạ, sợ thuộc hạ lại gặp nạn, Triển đại nhân đối với thuộc hạ quả thực là ân như tái tạo, phụ mẫu tái sinh..." Vừa nói được một nửa, Kim Kiền liền thấy cổ tay bị siết mạnh, vội vàng cúi đầu nhìn xuống, vừa thấy mí mắt Triển Chiêu khẽ run, tức thì vui mừng: "Triển đại nhân, ngài tỉnh rồi?"

Triển Chiêu chậm rãi mở mí mắt ra, đột nhiên, ngồi phắt dậy, toàn thân buộc chặt, cánh tay kéo về phía sau, nhất thời lôi theo Kim Kiền lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp lên giường.

"Triển, Triển đại nhân, đây là Khai Phong phủ..." Kim Kiền bị đập mặt vào đầu giường, buồn bực nhắc nhở.

Đôi con ngươi đen trầm tịch dần dần khôi phục lại trong sáng, lúc này Triển Chiêu mới thấy rõ hóa ra nơi mình đang ở chính là sương phòng Khai Phong phủ, bấy giờ mới thả lỏng nét mặt, mi dài chớp chớp, cúi đầu nhìn xuống, kinh ngạc nói: "Kim giáo úy, vì sao ngươi lại bò ở bên giường?" Sắc mặt lại biến đổi: "Chẳng lẽ ngươi bị thương?"

"Thuộc, thuộc hạ hết thảy đều ổn, chỉ cần Triển đại nhân buông tay ra, thuộc hạ liền mọi sự đại cát..." Kim Kiền cố sức ngẩng đầu lên đáp.

"Tay?" Triển Chiêu sửng sốt, chuyển mắt nhìn qua, mới phát giác tay mình đang nắm chặt lấy cổ tay Kim Kiền, tức khắc giống như bị bàn ủi nóng làm cho phải bỏng, xoạt một cái thả ngón tay ra, con ngươi đảo lộn khắp nơi: "Triển, Triển mỗ làm cách nào hồi phủ?"

"Đương nhiên là do thuộc hạ cõng Triển đại nhân trở về..." Kim Kiền thở ra một hơi thật lớn, xoa cổ tay trả lời.

"Cõng, cõng trở về?" Triển Chiêu lại cả kinh.

"Đúng vậy, Triển đại nhân, lúc ngài ngất xỉu giữa đường sống chết gì cũng không chịu buông tay, cho nên đành phải để cho Kim Kiền cõng ngài trở về." Vương Triều nói.

"Nhìn Kim Kiền gầy trơ xương như vậy, nhưng thật ra rất khỏe." Mã Hán mở miệng khen.

Triển Chiêu nghe thấy giọng nói của hai người, bất giác đảo mắt qua, lúc này mới nhìn thấy ba người Công Tôn tiên sinh và Vương Triều, Mã Hán đang đứng trông chừng ở cuối giường, không khỏi sửng sốt: "Ba vị đến đây khi nào?"

Mọi người nhất thời sững sờ.

Vương Triều nét mặt lo lắng: "Triển đại nhân, mắt ngài không có vấn đề gì chứ? Từ nãy đến giờ chúng ta vẫn ở chỗ này mà."

Mã Hán nhướng mày: "Công Tôn tiên sinh, mê dược này có phải là chưa tiêu hết hay không?"

Công Tôn tiên sinh bước nhanh lên phía trước bắt mạch cho Triển Chiêu, giây lát, liền lộ ra vẻ mặt đăm chiêu nói: "Tâm mạch không ổn định, huyết mạch lưu chuyển nhanh, mê dược lợi hại như vậy, tại hạ quả thật chưa từng gặp qua."

"Cái gì?" Kim Kiền đang ở một bên xoa nắn cổ tay vừa nghe thấy thế, vội vàng tiến lên, kéo cánh tay Triển Chiêu ra khỏi tay Công Tôn tiên sinh, cầm lấy, ba ngón áp lên cổ tay, tập trung bắt mạch.

Tâm mạch không ổn định? Chỉ là tim đập có phần gấp gáp thôi; huyết mạch lưu chuyển nhanh? Cái này không phải là nói thừa sao, tim đập nhanh, máu tất nhiên cũng phải chảy nhanh! Công Tôn gậy trúc cũng quá khoa trương rồi, đây rõ ràng là phản ứng bình thường sau chấn kinh —— Khoan? Chấn kinh? Rõ ràng là ta bị bắt cóc, Tiểu Miêu này bị kinh động cái gì chứ?

Khoan khoan, nhịp tim này sao lại đập càng lúc càng siêu tốc vậy? Đừng nói là độc hương của nhị sư phụ có di chứng gì đó chứ...

Kim Kiền cả kinh, lập tức giương mắt nhìn Triển Chiêu, đến đây muốn dùng tứ chẩn "Vọng, văn, vấn, thiết" (*) cơ bản, nhưng vừa nhấc đầu, Triển Chiêu lập tức rút mạnh cổ tay về, người ngả về phía sau một chút, quay đầu đi nói: "Triển mỗ toàn thân khỏe mạnh, không cần chẩn bệnh."

(*)VỌNG VĂN VẤN THIẾT vọng, văn, vấn, thiết; tứ chẩn (bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y; nhìn, nghe, hỏi, sờ. gọi là "tứ chẩn")

"Thật sự không sao?" Kim Kiền nhìn một bên mặt của Triển Chiêu hình như đang đỏ lên một chút, hơi sinh nghi.

Không ổn, không ổn, Tiểu Miêu này sẽ không phát sốt chứ?

"Triển hộ vệ, vẫn nên..." Công Tôn tiên sinh cũng mở miệng nói.

"Triển mỗ đã nói không sao." Triển Chiêu lập tức đứng dậy bước xuống giường, đứng sững một lát, lúc quay đầu lại, sắc mặt đã trở lại bình thường.

"Kim giáo úy!" Giọng Triển Chiêu trầm xuống: "Rốt cuộc hai người kia lai lịch ra sao, vì sao lại ra tay độc ác với ngươi như thế?"

"Ra tay độc ác?" Vương Triều, Mã Hán cùng lúc kinh hô một tiếng: "Là sao?"

Công Tôn tiên sinh cũng biến sắc: "Triển hộ vệ, lời này là sao?"

Triển Chiêu cau chặt hai hàng lông mày: "Nếu không phải Triển mỗ đuổi tới đúng lúc, sợ là Kim giáo úy đã bị đứt đoạn gân mạch, thân trúng kịch độc."

Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người tức thì đại biến, Kim Kiền cũng quá mức hoảng sợ.

Đứt đoạn gân mạch? Thân trúng kịch độc? Lúc nào?

Triển Chiêu nói tiếp: "Hai người bắt mất Kim Kiền kia, chính là hai lão nhân y phục quái dị, lúc Triển Chiêu đuổi tới nơi, một người đang muốn đâm châm vào bảy gân tám mạch của Kim giáo úy, người còn lại thì muốn ép Kim giáo úy ăn rết độc, hai kẻ này thân thủ quỷ dị, ra tay độc ác, thật sự là Triển mỗ mới nhìn thấy lần đầu!"

"Kim giáo úy, ngươi vẫn ổn chứ?" Công Tôn tiên sinh đuổi bước tới trước đánh giá Kim Kiền.

Vương Triều, Mã Hán cũng xộc tới, cả kinh hỏi: "Lời của Triển đại nhân là thật sao? Kim Kiền, ngươi không có việc gì chứ?"

Mặt Kim Kiền tuôn đầy mồ hôi lạnh, cười gượng nói: "Thuộc, thuộc hạ hết thảy đều khỏe mạnh, may là có Triển đại nhân ra tay cứu giúp!"

Chậc chậc, khó trách Tiểu Miêu hiểu lầm, giờ ngẫm lại tình hình lúc đó —- hai vị sư phụ, chẳng lẽ hai vị không thể dùng cách nào bình thường một chút để giúp đỡ đồ nhi hay sao?

Công Tôn tiên sinh trầm tư một lát, nói: "Kim giáo úy, đừng nói là ngươi gặp phải kẻ thù lợi hại gì đó chứ?"

"Việc này, này, thuộc hạ quả thật không biết..." Kim Kiền tiếp tục cười gượng.

Trong phòng nhất thời một mảnh yên lặng.

"Kim giáo úy, mấy ngày này đừng nên ra khỏi phủ thì tốt hơn." Công Tôn tiên sinh nhíu mày nói.

"Đúng đúng đúng, đừng đi ra ngoài!" Mã Hán gật đầu.

"Chuyện tuần phố mấy ngày này ngươi không cần quan tâm." Vương Triều vỗ vỗ vai Kim Kiền.

Triển Chiêu liếc mắt qua Kim Kiền, trầm sắc nói: "Kim giáo úy, mấy ngày này không cần ra khỏi phủ trực ban."

Kim Kiền vừa nghe thấy thế, tất nhiên là mừng không tả xiết, miễn cưỡng lắm mới có thể duy trì được vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ thầm:

Vừa khéo, vừa khéo, bây giờ cũng không biết bọn hắc y nhân mà hai vị sư phụ nói tới lai lịch ra sao, trốn ở trong phủ làm rùa rúc đầu quả thật là kế sách tốt nhất!

Nghĩ vậy, Kim Kiền gấp rút ôm quyền đáp lời: "Thuộc hạ tuân mệnh!"

Lời còn chưa dứt, chợt nghe một sai dịch ở ngoài cửa nói vọng vào:

"Khởi bẩm Triển đại nhân, Công Tôn tiên sinh, đại nhân từ trong cung truyền lệnh về, bảo rằng Triển đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Kim giáo úy lập tức vào cung, không được chậm trễ!"

Hai tay đang ôm quyền của Kim Kiền tức thì cứng ngắc giữa không trung.

Hả! Không phải chứ? Thật sự là sợ cái gì liền tới cái đó mà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài