Q6C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh tập trấn, trấn cũng như tên, phố chợ phồn thịnh, nhất là chợ sớm, lại cực kỳ tấp nập. Vào sáng tinh mơ lúc mặt trời còn chưa ló dạng, đã có đông đảo các mối lái thương buôn gánh đòn gánh, lừa gù hàng, nhà nông trồng rau, buôn sức người, tất cả đều từ cửa thành tuôn vào con đường cái phía chính nam cổng thành, rộn ràng huyên náo, đan giầy rơm, bán hương liệu, mài gương đồng, bán cháo, bán cơm, bán bột phấn, bán đậu phụ...Tất cả đều chen chúc ở hai bên đường lớn, thét to rao hàng, kẻ kêu người đáp.

Nhất là nơi buôn bán đồ ăn sáng như cửa hiệu bánh rán, lại chật ních người đến mua hàng, phần đông là những hán tử buôn sức lực, dân trồng rau, tiểu thương, đều tập trung bên trong cửa hiệu ăn bữa sáng.

Nói đến cửa hiệu bánh rán họ Dư kế bên y quán Lã thị, thì phải nhắc đến vị chủ quán có thái độ làm người phúc hậu, lượng thức ăn cân đo vừa phải, mỗi buổi sáng đều buôn may bán đắc, trong quán chưa từng ít hơn năm khách quen, khách nhân quanh năm lui tới quán ăn uống tiệc tùng, tính đến nay đã qua hai năm, trong quán liền có nhiều gương mặt quen thuộc.

Có điều hôm nay, một bàn cạnh cửa sổ, sát bên quầy hàng y quán Lã thị, thoạt nhìn lại có phần lạ mắt.

Một bàn bốn người này, ngồi đối diện hai hai, hai thanh niên ngồi một bên, hai thiếu niên ngồi một bên khác. Hai thiếu niên, một cao một thấp, người thấp mắt to, giở ra khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt, người cao mắt nhỏ, đang hùng hục nhét đồ ăn vào miệng. Còn hai thanh niên kia, một người mặc hắc y, bộ dáng ngái ngủ, miệng ngáp mấy cái liền, một người mặc áo trắng, dùng quạt che đi nửa khuôn mặt, cho dù là lúc ăn bánh rán, cũng chưa từng hạ cây quạt đang che khuất mặt xuống nửa phần, chỉ xắn từng miếng bánh nhỏ đưa đến miệng phía sau quạt, quả là người nhã nhặn lịch thiệp. Tất nhiên, bốn người đó chẳng ai khác chính là Tiểu Dật, Kim Kiền, Nhất Chi Mai và Bạch Ngọc Đường.

"Thông thường vào giờ này, y quán Lã Thị đã sớm mở cửa chẩn bệnh, tại sao hôm nay lại chậm trễ chưa chịu mở cửa?" Tiểu Dật nhìn qua y quán Lã Thị đang khép chặt cửa chính, lẩm bẩm nói.

"Chẳng lẽ là tối qua quá mức náo loạn, làm hại hôm nay bọn chúng không dám mở cửa?" Nhất Chi Mai đang ngáp nửa chừng cũng dừng lại.

"Đừng nói là bị tên tuổi của 'Ác thử trại' hăm dọa rồi chứ?" Bạch Ngọc Đường cẩn thận che lại khuôn mặt tuấn tú của mình, sợ nếu bất cẩn một cái để lộ tướng mạo, lại đưa tới họa đào hoa.

"Nè! Bây giờ y quán này còn không thèm mở cửa, kế liên hoàn gì đó của ngươi còn dùng được không?" Tiểu Dật lạnh giọng hỏi Kim Kiền.

Nhất Chi Mai và Bạch Ngọc Đường cũng đồng thời nhìn sang Kim Kiền.

Kim Kiền ló ra cái mặt bị chôn trong bát cháo, miệng sụp soạp không rõ: "Không vội, không vội, sẽ mở ngay thôi."

"Hả?" Mọi người đang buồn bực, chợt nghe trên phố nổi lên một trận ồn ào, giương mắt nhìn qua, chỉ thấy một đám cô nương trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp như hoa, vọt tới trước cửa chính của y quán Lã thị hệt như ong vỡ tổ, đằng sau dồn đằng trước bắt đầu phá cửa.

"Mở cửa đi!"

"Giờ nào rồi, còn không mở cửa, mở cửa nhanh đi!"

"Mở cửa, mở cửa, không mở cửa đừng trách chúng ta không khách khí!"

Ván cửa y quán bị đám cô nương này đập phá đến lắc lư rung rinh, vụn gỗ trên xà cửa rơi tới tấp xuống đất.

Khách nhân trong cửa hiệu bánh rán, người đi lại trên đường cái, các vị chủ hiệu buôn, đều bị thế trận này làm kinh hãi đến ngây người, kẻ ăn cơm, người uống trà, khuân vác hàng hóa, thét to chào hàng, đẩy xe, đi đường...tất cả đều dừng việc đang làm lại, ngây đơ ra nhìn đăm đăm vào đám cô nương này.

"Đó, đó không phải là cô nương Quần Phương lâu sao?"

"Mới rạng sáng, cô nương thanh lâu sao lại chạy loạn trên đường cái, còn đến phá cửa nhà người ta?"

"Ấy ấy, chẳng lẽ là Lã đại thiếu này đến chơi kỷ viện không trả tiền, nên các cô nương Quần Phương lâu mới rạng sáng đã đến đá quán đòi tiền?"

Bô lô ba la, trong lúc nhất thời chung quanh rộn lên cả ngàn lời bàn tán, còn có không ít kẻ thích náo nhiệt, từ từ áp sát lại, vây chung quanh y quán Lã thị, tò mò dự đoán kết cục.

Lại nhìn đến bốn người trong quán bánh rán, Kim Kiền ngốn hết từ miếng lớn tới miếng nhỏ bánh rán trên bàn, Nhất Chi Mai nhếch đuôi lông mày, da mặt Tiểu Dật run rẩy, Bạch Ngọc Đường thì lập tức giơ quạt che hết khuôn mặt, còn liên tục lui vào trong góc phòng, cứ như gặp phải nước lũ hay giã thú, hận không thể chộp lấy cái giẻ lau che lấp cả mặt.

"Thế nào, ta nói không sai chứ." Kim Kiền nhai bánh rán rau ráu nói.

Quả nhiên, bất quá một lát sau, cửa chính y quán Lã thị đã bị các cô nương Quần Phương lâu đạp cho mở toang, còn không đợi hai tên hỏa kế ra mở cửa hồi phục lại tinh thần, một đám cô nương đã phóng tới trước quầy y quán, trong tay ai ai cũng đều giơ ra một toa thuốc.

"Mau mau mau, bệnh người ta bộc phát nặng, không thể chịu đựng lâu nữa, chạy nhanh bốc thuốc đi!"

"Bệnh của ta mới là bộc phát nặng, muội muội, muội chớ có tranh với tỷ tỷ!"

"Ôi, ta thấy thân thể tỷ tỷ thực khỏe mạnh, bị bệnh khi nào chứ?"

"Thì sao, ngươi bị bệnh được, lại không cho phép ta bị bệnh à?"

"Tránh ra, tránh ra, bốc cho ta trước!"

"Dựa vào cái gì hả, rõ ràng là người ta đến trước!"

Chư vị cô nương Quần Phương lâu này, ngươi đẩy ta, ta xô ngươi, người nào cũng không muốn bị rớt lại đằng sau, cãi nhau ỏm tỏi, trước chen sau lấn, mắt thấy sắp sửa đánh nhau đến nơi.

Tiểu hỏa kế của y quán đầu ướt rượt mồ hôi lạnh: "Chư vị cô nương, chư vị cô nương, đừng gấp, đừng gấp, từng người từng người tới thôi..."

Nhưng một đám cô nương này nào ai chịu nghe, vẫn chen nhau nhào lên, làm hai tiểu hỏa kế bị xô ngã lên quầy hàng.

"Dài dòng cái gì, còn không khẩn trương phối thuốc cho tỷ tỷ?"

"Cái gì? Cho dù có phối thuốc thì cũng phải phối cho ta trước."

Ầm ầm rầm rầm...

Người xem náo nhiệt bên ngoài y quán vừa không hiểu vừa buồn cười, thầm nghĩ: đều làm sao hết rồi vậy, chẳng lẽ chỉ trong một đêm mà toàn bộ Quần Phương lâu đều bộc phát bệnh nặng hay sao? Xem cái bộ dáng chạm trán đổ máu này, chẳng lẽ là chứng bệnh gì đó nguy hiểm tới tính mạng?"

"Toa thuốc trong tay mấy cô nương đó —-" Nhất Chi Mai liếc mắt qua Kim Kiền một cái, phán đoán: "Chính là toa thuốc mà Kim huynh mới bán cho các nàng ư."

"Quái lạ, Thanh Tập trấn nhiều y quán như vậy, tại sao các cô nương đó lại cố tình đổ dồn hết đến y quán Lã thị?" Bạch Ngọc Đường lộ ra một đôi mắt hoa đào sau chiếc quạt hỏi.

"Bởi vì cái người bán toa thuốc bỏ đi nào đó nói là, chỉ có dược liệu của y quán Lã thị mới là nhất phẩm, chớ dùng loại thứ phẩm linh tinh gì đó." Tiểu Dật bĩu môi trả lời.

"Không phải vậy, không phải vậy!" Kim Kiền lắc lắc cái bánh rán trên tay: "Tuy ta nói như vậy, nhưng nếu các cô nương đó nhạy bén một chút, chạy tới mấy hiệu thuốc hỏi qua một câu, tìm một cái, cũng có thể tìm được dược liệu tốt nhất. Có điều..." Kim Kiền hí mắt nhỏ lại: "Ta cũng nói, nếu muốn phương thuốc này có tác dụng, thì cần phải phối đúng dược liệu theo toa thuốc, mang dược liệu ủ trong nước ấm ba canh giờ, sau đó lại ngâm tắm trong nước ủ đó nửa canh giờ mới được."

Nhất Chi Mai tỉnh ngộ: "Thì ra là thế, ủ dược, ngâm tắm cần tới ba canh giờ rưỡi, bây giờ đã gần nửa ngày, hơn nữa các cô nương này còn phải trang điểm trau chuốt, nếu muốn chuẩn bị tươm tất trước khi đêm xuống để gặp mặt tình lang...thì vào thời điểm này đúng là có phần gấp rút, tất nhiên cũng không có thời gian để đi từng nhà y quán hỏi cách phối dược, cho nên tất cả đều y theo lời của Kim huynh, đến y quán Lã thị phối dược." Nói đến đây, Nhất Chi Mai không khỏi liếc mắt qua Bạch Ngọc Đường một cái, vỗ tay cười nói: "Xem mấy cô nương đó lo lắng như thế...Đủ biết Bạch huynh mị lực kinh người, làm cho người ta cảm phục!"

"Câm miệng!" Bạch Ngọc Đường nghiến răng ken két rít lên, liếc qua một đám nữ tử bên trong y quán, lại bất giác rụt lui vào trong góc, thuận tiện trừng mắt lườm Kim Kiền một cái hung ác.

Kim Kiền cười gượng hai tiếng đáp lại.

Nhất Chi Mai lại vui vẻ nói: "Kim huynh quả nhiên cao minh! Chỉ là...Kim huynh dẫn dắt chư vị cô nương Quần Phương lâu tới y quán Lã thị, rốt cuộc là có dụng ý gì?"

"Ta chỉ muốn tìm nhiều người đến giúp Triển đại nhân mặc cả thôi." Kim Kiền trả lời.

"Giúp? Mặc cả?" Nhất Chi Mai hơi kinh ngạc, có phần không hiểu.

Tiểu Dật bên cạnh giở giọng xem thường.

Bạch Ngọc Đường nghe vậy, hai hàng lông mày liền nhướng lên, trong mắt chợt lóe ánh chớp, lập tức thò người ra khỏi góc khuất, bắt đầu hào hứng hỏi: "Tiểu Kim Tử, lúc nãy trước khi Thối Miêu đi đến y quán Lã thị, vì sao ngươi phải chia ra một trăm lượng bạc vụn nhét vào hai tay áo Thối Miêu, còn kiên quyết nhét một túi vào trong lòng Thối Miêu nữa?"

"Cái này...Thiên cơ bất khả lộ..." Kim Kiền lại bưng chén cháo lên, dừng một lát, lại nhìn về phía y quán Lã thị, trong miệng lẩm nhẩm thì thầm: "Đã náo loạn tới mức đó rồi, mà tại sao Lã đại thiếu này còn chưa chịu ra nữa?"

Như để đáp lại câu hỏi của Kim Kiền, trong nội đường y quán Lã thị bất chợt truyền ra một tiếng quát lớn: "Ồn cái gì mà ồn? Kẻ nào lớn gan như vậy mới sáng sớm đã tới y quán Lã thị ta làm loạn?"

Chỉ thấy một người nổi giận đùng đùng bước ra từ bên trong nội đường, áo dài gấm đỏ, đai lưng xanh biếc, bụng to eo thô, đầu cổ, mặt mày đều bóng lưỡng, chính là Lã đại thiếu.

Các cô nương vừa nhìn thấy Lã đại thiếu đi ra, lập tức thay đổi mục tiêu, tất cả đều rầm rập nhào tới bám dính lấy Lã đại thiếu, cãi nhau ầm ĩ.

"Lã đại thiếu, ngài đã tới!"

"Lã đại thiếu, ta bệnh nặng lắm, ngài mau mau bảo hỏa kế khẩn trương bốc thuốc cho ta đi!"

"Cái gì chứ, bệnh người ta mới nặng đây! Xem bệnh cho người ta trước đi!"

Lã đại thiếu kinh ngạc: "Oanh Oanh, Thúy Thúy, Xuân Đào, Hoa Kiều...Các nàng đều bị bệnh ư? Bệnh gì, lại đây để bổn thiếu gia bảo thầy thuốc bắt mạch chẩn bệnh cho các nàng, khai toa thuốc!"

Lã đại thiếu gọi một hơi hết tên của các cô nương, nữa chữ không sót, làm đám người Kim Kiền nghe thấy rất là cảm phục: Lã đại thiếu này quả nhiên là tình trường lão luyện, mòn mặt ở thanh lâu.

"Không cần nữa, người ta có toa thuốc ở đây rồi, chỉ cần phối dược dựa theo toa thuốc là ổn rồi."

"Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng có toa thuốc."

"Ta cũng có này..."

Các cô nương hấp tấp trình lên toa thuốc.

"Đều có toa thuốc?" Lã đại thiếu khó hiểu, nhận lấy toa thuốc xem xét hồi lâu, cũng không nhìn ra nguyên nhân, đành phải sai hỏa kế vào trong nội đường, gọi một vị đại phu râu tóc bạc trắng đi ra, đưa qua toa thuốc, để cho đại phu xem tường tận.

Mấy người trong cửa hiệu bánh rán biến đổi sắc mặt, đồng loạt nhìn về phía Kim Kiền, trong ánh mắt phát ra cùng một loại thông tin: tiểu tử, cái toa thuốc ngâm tắm lung tung lộn xộn của ngươi không có việc gì chứ?

Nhưng mắt thấy Kim Kiền kia, chỉ lo húp cháo trong bát lớn, một bộ dáng không màng để tâm.

Lại thấy lão đại phu kia tỉ mỉ xem qua toa thuốc, càng xem mắt mở càng to, cuối cùng chắc lưỡi trưng ra vẻ mặt lấy làm lạ nói: "Lão phu hành nghề y hơn mười năm, lần đầu tiên nhìn thấy một toa thuốc có cách dùng dược cao thâm như thế, vả lại mỗi toa thuốc tinh diệu đều đặc biệt khác nhau...Lão phu hổ thẹn, thực sự là hiểu biết nông cạn, xin hỏi chư vị cô nương lấy được toa thuốc này ở đâu?"

Lời vừa nói xong, ba người trong cửa hiệu bánh rán đều sửng sốt.

"Chẳng lẽ Kim huynh bán cho chư vị cô nương Quần Phương lâu các toa thuốc không giống nhau?" Nhất Chi Mai ngạc nhiên nói.

"Chuyện đó là tất nhiên, nếu là phương thuốc tổ truyền của công tử nhà ta, tất nhiên chỉ có độc nhất một tờ, nếu các toa thuốc đều giống nhau, mà các nàng lại cùng đến một y quán để bốc thuốc, thì chẳng phải liền lộ tẩy sao." Kim Kiền gật đầu như thật đáp.

"Trước khi xuất môn cùng lắm chỉ có thời gian một chén trà nhỏ, nhưng lại có thể viết ra hơn mười toa thuốc tinh diệu, vả lại mỗi tờ đều bất đồng..." Bạch Ngọc Đường nhếch mày: "Nhìn không ra Tiểu Kim Tử còn có bản lĩnh bực này!"

"Ha ha, Ngũ gia quá khen, quá khen." Kim Kiền gượng cười hai tiếng, nghĩ thầm: thân là đệ tử quan môn của Y tiên Độc thánh, nếu không có chút bản lĩnh, làm sao sống sót được tới giờ này!

Tiểu Dật thì không nói được lời nào, ngoắc ngoắc trừng mắt nhìn Kim Kiền, cứ như nhìn thấy một đóa hoa mẫu đơn kiều diễm nở ra trên bãi phân trâu.

Đáng tiếc, chư vị cô nương Quần Phương lâu lại không nhàn rỗi để tâm đến chuyện này, vừa nghe lão đại phu hỏi về lai lịch toa thuốc, ai nấy đều dựng đứng mày liễu, trợn trừng mắt hạnh, tiếp tục la hét ồn ào:

"Ôi, lão đại phu này, bảo lão bốc thuốc, mà lão còn hỏi vặn toa thuốc của người ta làm gì chứ?"

"Đúng đó, đúng đó, đây là phương thuốc tổ truyền, lão quản được sao?"

"Nhanh chân bốc thuốc, bốc thuốc đi!"

"Lã đại thiếu, ngài cần phải quản thúc đại phu trong y quán của ngài đi..."

Một đống các cô nương bao vây lấy lão đại phu và Lã đại thiếu, bảy mồm tám lưỡi, la hét ầm ĩ không thôi, làm đầu của lão đại phu vã đầy mồ hôi, vội vã gật đầu đáp:

"Được được được, chư vị cô nương bốc thuốc, bốc thuốc ngay đây!"

Tiểu hỏa kế cạnh bên nhận lấy toa thuốc, chạy vào quầy, chiếu theo từng toa mà hốt thuốc, bấy giờ các cô nương Quần Phương lâu mới chịu bình tĩnh lại, ngồi vây quanh trong đại sảnh cười đùa với Lã đại thiếu.

"Lã đại thiếu, sao gần đây không đến Quần Phương lâu vậy chứ?"

"Ây chà, gần đây chuyện lặt vặt trong y quán nhiều quá, không thể phân thân được."

"Lã đại thiếu nói vậy là không muốn gặp ta chứ gì."

"Ôi, Thúy Thúy nói gì vậy, ta đành lòng nào không gặp nàng được chứ..."

Một y quán yên lành, lúc này lại giống như biến thành thanh lâu kỹ viện, các hỏa kế và đại phu bên trong y quán nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều biến thành màu đen, dân chúng xung quanh cũng âm thầm bật cười, đều đưa mắt dòm ngó Lã đại thiếu và các cô nương thanh lâu diễn tuồng ở bên trong y quán, lại chẳng một ai để ý có một nam tử toàn thân tố lam đang cất bước đi vào y quán Lã thị, mãi đến lúc nam tử này đến trước quầy, mở miệng lên tiếng nói:

"Làm phiền, mua thuốc."

Giọng nói trong trẻo, cứ như băng tuyết tan chảy, suối xuân róc rách, chỉ một thoáng, tiếng đùa cợt trong y quán, tiếng nhỏ to của chúng hỏa kế, tiếng cười trộm của dân chúng xung quanh, toàn bộ đều đột ngột tắt lịm, cực kỳ vắng lặng.

Nam tử áo lam kia đứng thẳng người trước quầy, thân hình như tùng, chỉ vẻn vẹn một bóng hình, lại cứ như thể nam châm, hút chặt lấy ánh mắt mọi người.

Nhận thấy chung quanh thốt nhiên tĩnh lặng, nam tử áo lam bất giác ngập ngừng, nhắc lại: "Làm phiền, mua thuốc."

"Vị nhân huynh đây, không biết muốn mua thuốc gì?" Lã đại thiếu đẩy mấy vị cô nương bên cạnh ra, tiến lên hỏi.

Nam tử áo lam xoay người, hướng tới Lã đại thiếu nhẹ ôm quyền: "Cỏ linh chi bảy mươi năm, nhân sâm năm mươi năm, mỗi loại năm cây."

Khi nam tử này quay người lại, mọi người lập tức nhìn rõ được tướng mạo, nhất thời bốn phía vang lên một loạt tiếng hít khí cùng với.......tiếng nuốt nước miếng.

Chỉ thấy người nam tử này, toàn thân lam sam áo vải, chiếu rọi dưới ánh mặt trời quang đãng, dáng người cao thẳng, như trúc lay trước gió, dung mạo anh tuấn, thắng cả ngọc diễm khắc hoa, đôi mắt trong như mặt hồ yên tĩnh, ẩn chứa sao sáng lấp lánh, tóc tơ đen tuyền chỉ vừa phất lay khe khẽ, lập tức hé ra dung mạo làm điên đảo chúng sinh.

Hai mắt Lã đại thiếu trừng trừng, mồm miệng há hốc, như thể đã đánh mất hồn phách, sau một lúc lâu cũng không nặn ra được nửa chữ, trái lại các cô nương Quần Phương lâu lại tiên phong hồi phục tinh thần, ai nấy từ hai mắt đến gò má đều nhấp nháy tỏa sáng, tức khắc tuôn ào lên như sóng biển, vây kín xung quanh nam tử này, sau xô trước hỏi dồn dập:

"Ôi ôi, vị công tử đây thực lạ mắt đó nha!"

"Công tử ơi, chàng ở nơi nào đến thế?"

"Công tử..."

Trong cửa hiệu bánh rán, Nhất Chi Mai lộ ra vẻ mặt thương tâm không nỡ nhìn, bưng lấy đầu: "Thôi rồi, tình hình của Triển đại nhân thật đáng lo!

Tiểu Dật mặt lạnh liếc Kim Kiền một cái: "Mỹ nhân kế...Hừ!"

Bạch Ngọc Đường vừa thấy trận thế này, không khỏi hớn hở cười khì khì, vui sướng khi thấy người gặp họa nói: "Thối miêu, không ngờ ngươi cũng có ngày này!" Lại quay đầu nói với Kim Kiền: "Hì, Tiểu Kim Tử, Triển đại nhân Khai Phong phủ các ngươi sắp sửa bị người ta ăn tươi nuốt sống, ngươi còn không mau giải vây?"

Vậy mà Kim Kiền không liếc mắt một cái, vẫn hăng hái chiến đấu với đống bánh rán và bát cháo trước mắt, chính là lúc ăn bánh rán còn tranh thủ nói một câu, nhân tiện phun ra mấy hạt gạo to: "Không sao, không sao..."

Ba người nghe vậy sửng sốt, không khỏi nhìn lại phía y quán, lúc này mới phát giác trong đó có chỗ kỳ quái.

Tuy nói các cô nương Quần Phương lâu này vây chật kín lấy Triển Chiêu đến không còn kẽ hở, người người rướn cổ chen đầu, nhưng cố tình thế nào đều đứng cách xa Triển Chiêu ba bước, khăn tay, hương phấn, đều thành thành thật thật níu chặt trong tay, không một ai chạm tới người Triển Chiêu, nhìn kỹ lại, hình như bộ dáng còn có chút nũng nịu thẹn thùng, so với bộ dáng như sói như hổ khi nhìn thấy Bạch Ngọc Đường ở Quần Phương viện, thật sự là khác biệt một trời một vực.

Chợt nghe giọng nói trong trẻo của Triển Chiêu vang lên: "Chư vị cô nương có lễ."

"Công tử có lễ." Tất cả các cô nương đều cúi chào phúc thân (*) giống như tiểu thư khuê các, lại lui về phía sau hai bước.

(*) Cách chào hỏi của nữ tử.

Trong cửa hàng bánh rán, Bạch Ngọc Đường trợn trừng đôi mắt hoa đào: "Đây, đây là sao? Lúc Ngũ gia ta ở Quần Phương lâu, các cô nương đó như thế như thế...Khụ...Vì sao bây giờ vừa nhìn thấy Thối Miêu lại có phép tắc như vậy?"

Nhất Chi Mai nhíu mày một lát, dường như có chút giác ngộ: "Theo tại hạ chứng kiến, nhất định là Nam hiệp chính khí phủ thân, cho nên các nữ tử phong trần kia không dám đến gần."

"Thối Miêu đó mà có chính khí cái gì, Ngũ gia ta mới là một thân hiệp khí..."

"Là yêu khí thì có..." Tiểu Dật hừ lạnh một tiếng.

"Bốp." Bạch Ngọc Đường hung bạo gõ một phát vào đỉnh đầu Tiểu Dật, lại cướp phăng bát cháo trong tay Kim Kiền, tóm lấy cổ áo Kim Kiền nói: "Tiểu Kim Tử, ngươi thành thật nhận tội đi, có phải ngươi vừa bôi thứ thuốc bột quái dị gì lên người Tiểu Miêu, khiến mấy cô nương kia không thể lại gần không hả?"

"Khụ khụ, Bạch Ngũ gia, việc này ta thật là oan uổng mà." Kim Kiền ho khan hai tiếng, nghĩ thầm trong lòng:

Mấy cái việc bị đám đông bao vây ngắm nghía như thế, ngày nào tuần phố trong thành Biện Lương, Tiểu Miêu cũng gặp qua ít nhất năm ba lần. Quy mô có bao giờ thấp hơn một trăm người? Có lần nào Tiểu Miêu không hữu kinh vô hiểm mà toàn thân trở ra? Cái này chỉ là một trận cỏn con hơn mười nhân khẩu, đối với đệ nhất thần tượng "Ngự Miêu" đại nhân hàng năm bị bao vây trong thành Biện Kinh mà nói, trấn giữ tình hình, tự bảo vệ mình, phải nói là điêu luyện.

Chỉ có điều...Nếu ta nói cho tên tiểu Bạch Thử này biết nguyên do bên trong, cứ nhìn vào cái tính nết sĩ diện của con chuột chết đó đi, chắc chắn sẽ vui vẻ chạy tới Biện Kinh tận hết sức lực khoe khang phong tình, quyết phải lấn át danh tiếng thần tượng của Tiểu Miêu mới thỏa lòng. Đến lúc đó, Tiểu Miêu đánh mất danh hiệu đệ nhất thần tượng Biện Kinh thì không sao, nhưng nếu ảnh hưởng tới chất lượng số lượng lễ vật mà tập đoàn fan của Tiểu Miêu dâng tặng, thì phúc lợi của nhân viên Khai Phong phủ cũng tuột xuống, còn chọc giận "Cây gậy trúc trấn phủ" của Khai Phong phủ...hậu quả kia thiết nghĩ không chịu nổi đâu!

Nghĩ vậy, mắt nhỏ Kim Kiền vừa chuyển, đột nhiên trong đầu xẹt qua tia chớp, bật thốt lên một câu: "Nguyên nhân của việc này đều bắt nguồn từ tên của hai người."

"Tên?" Bạch Ngọc Đường chau mày: "Giải thích xem?"

Kim Kiền hắng họng nói: "Ngũ gia tên là Bạch Ngọc Đường, nghĩa là vàng ngọc rải ngập sảnh đường, ngài cứ nghĩ đi...Hễ là con người khi nhìn thấy cả sảnh đường ngập đầy vàng bạc châu báu, tự nhiên là thèm nhỏ dãi không thôi, đổ xô vào như vịt, cho nên các nữ tử này lúc thấy Ngũ gia có chút thất thố, cũng là không thể tránh được."

Ờ, dùng một từ tương đối đại chúng để giảng thích chính là: "Minh tao". (*)

(*) Minh tao, ý chỉ những người trong lòng có khát khao cực độ, muốn bày tỏ khát khao của bản thân với mọi người.

"Còn tên của Nam hiệp thì giải thích thế nào?" Nhất Chi Mai vẻ mặt hứng thú áp sát lại hỏi.

"Trong tên của Triển đại nhân có một chữ 'Chiêu', cái gọi là ngày quang 'sáng tỏ' (chiêu), chính là mặt nhật nhô cao sưởi ấm trời không, chiếu sáng vạn vật, nhưng chỉ có thể vọng hướng từ xa, không thể khinh lờn. Cho nên các nữ tử phong trần đó nhìn thấy Triển Chiêu, tất nhiên là không dám lỗ mãng."

Cái này...Nếu dùng một từ phổ biến ở hiện đại để giải thích chính là "Buồn tao." (*)

(*) Đối lập với minh tao, để chỉ những người bề ngoài trầm tĩnh, ít nói, nhưng bên trong lại trái ngược, không dễ dàng biểu đạt cảm xúc ra bên ngoài, nhưng trong một vài trường hợp lại làm ra chuyện ngoài dự đoán của mọi người.

"Thì ra là thế." Nhất Chi Mai bừng tỉnh đại ngộ, liếc qua Bạch Ngọc Đường, ý vị sâu xa nói: "Tên của Bạch huynh thật là hay..." Nói xong, lui về chỗ ngồi, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, hai vai run run kịch liệt không dừng.

Tiểu Dật sững sờ một lúc lâu, mới nhả ra mấy câu: "Nói nhăn nói cuội!"

Da mặt Bạch Ngọc Đường run rẩy không ngớt, mắt hoa đào nheo lại đầy nguy hiểm nói: "Ý của Tiểu Kim Tử là —- tên của Ngũ gia với tên của Thối Miêu kia cách biệt nhau như trời với đất, như mây với bùn?"

"Cái này, này..." Kim Kiền cười gượng: "Cái này gọi là củ cải rau xanh mỗi loại đều có chỗ tốt —- mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi vẻ."

"Phụt! Há há há..." Nhất Chi Mai rốt cục nhịn không được nữa, phì cười không ngừng.

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường từ đỏ chuyển sang tím, từ tím biến thành đen, thình lình nhấc một tay bóp chặt cổ họng Kim Kiền, siết đến khi tay chân Kim Kiền quơ quào loạn xạ, muốn kêu cứu lại không thể phát ra tiếng, mắt thấy tròng mắt đã sắp trắng dã, mạch nghẽn khí tuyệt.

"Ngươi muốn bóp chết hắn cũng chẳng việc gì, bất quá đợi dược liệu tới tay rồi hãy động thủ cũng không muộn." Tiểu Dạt lạnh lùng ném qua một câu.

Bạch Ngọc Đường nheo mắt hoa đào lại, hừ lạnh một tiếng, căm giận buông tay ra.

Kim Kiền dạo một vòng quỷ môn quan trở về, vừa ho sù sụ vừa thở hổn hển nửa ngày mới chậm chạp lấy lại sức lực, ngó qua sắc mặt không tốt của Bạch Ngọc Đường một cái, lại liếc qua vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của Nhất Chi Mai một cái, cuối cùng chuyển hướng Tiểu Dật, nước mắt ào ào nói: "Tiểu Dật, vẫn là ngươi đối xử với ta có tình có nghĩa..."

"Hừ!" Tiểu Dật hất đầu đi.

"..."

Trong cửa hiệu bánh rán bên này bốn người gây náo nhiệt, trong y quán bên kia cũng không chịu nhún nhường.

Triển Chiêu ngày thường được dân chúng Biện Kinh vây quanh, ân cần hỏi han, lâu ngày, rốt cuộc đã có thể tập mãi thành quen mà bình chân như vại. Nhưng lúc này, các nữ tử thanh lâu há lại có thể so với bách tính bình thường, mặc dù không một ai có thể lại gần trong vòng ba bước, nhưng người người dáng dấp mị hoặc đều tìm cách chen lấn lên trước, dù Nam hiệp định lực kinh người, cũng khó tránh có chút ngượng ngùng, nếu là ngày thường, sợ là Triển Chiêu đã sớm thi triển khinh công cướp đường mà chạy, nhưng nhớ tới việc Kim Kiền dặn dò —-

"Triển đại nhân, vì thuốc giải, ngài nhất định phải kiềm chế, trước khi chưa mua được dược liệu, vạn vạn lần không thể sử dụng khinh công, võ công, phát hỏa, phát lãnh khí, phát sát khí, phát bão...Khụ khụ, ý thuộc hạ là, Triển đại nhân, nhẫn thường nhân sở bất năng nhẫn (*), mới có thể thành đại sự!"

(*) Nguyên văn câu này là "Nhẫn thường nhân sở bất năng nhẫn, thành thường nhân sở bất năng thành", nghĩa là nhịn được việc người thường không thể nhịn, mới làm được việc người thường không thể làm.

Triển Chiêu thở nhẹ một hơi, thu tròng mắt, hai mắt tránh đi ánh nhìn của chúng nữ tử, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà nói: "Thỉnh chư vị cô nương nhường bước, tại hạ đến là để mua thuốc."

Chợt nghe các cô nương Quần Phương lâu rộ lên một trận cười đùa:

"Hi hi, sao vị công tử này lại không dám nhìn chúng ta..."

"Ôi, vị công tử này da mặt thật là mỏng."

"Ha ha..."

Hai mắt Triển Chiêu càng sụp xuống, ôm quyền nhắc lại: "Chư vị cô nương, tại hạ..."

"Đã biết, đã biết, công tử tới là muốn mua thuốc."

"Lã đại thiếu, công tử người ta đến mua thuốc, ngài còn thất thần làm gì, còn không sai người tiếp đón đi."

Có vài cô nương nhìn Triển Chiêu cười thẹn thùng, xoay người lay tỉnh Lã đại thiếu còn đang trong trạng thái mất hồn.

Lã đại thiếu chớp mắt mấy cái, lại dán mắt vào Triển Chiêu một lát, mới thoát khỏi vẻ thất thần trở lại vị trí cũ hỏi: "Vị công tử đây mới nói muốn mua loại dược liệu nào?"

"Cỏ linh chi bảy mươi năm, nhân sâm năm mươi năm, mỗi loại năm cây." Triển Chiêu thở phào một hơi nhẹ nhõm đáp.

Lã đại thiếu nghe thấy thế, đột nhiên hai mắt sáng ngời: "Không giấu diếm công tử, hai loại dược liệu này, trong cả Thanh Tập trấn chỉ mỗi y quán Lã thị là có, tuyệt đối là dược liệu tốt nhất, không giả dối nửa phần, chỉ có điều giá cả..."

"Không biết là cần bao nhiêu lượng?"

"Không nhiều lắm, không nhiều lắm! Cỏ linh chi bảy mươi năm giá hai ngàn lượng một cây, nhân sâm năm mươi năm giá một ngàn lượng một cây, công tử cần mỗi loại năm cây, cho nên tổng cộng là một vạn năm ngàn lượng!"

Lời Lã đại thiếu vừa nói ra, lập tức khiến cho dân chúng bu xem náo nhiệt kêu lên kinh ngạc.

"Một vạn năm ngàn lượng? Ông trời của ta ơi, ta không có nghe lầm chứ?"

"Ấy ấy, mới tháng trước giá cỏ linh chi với nhân sâm này cùng lắm chỉ trăm lượng bạc, sao mới có mấy ngày, mà đã tăng tới hơn một ngàn lượng?"

"Haizz, ngươi còn không nhìn ra nữa à, Lã đại thiếu này căn bản là thấy công tử kia là người bên ngoài đến, nên bày trò lừa gạt!"

"Chậc chậc, thật là thất đức..."

Đông đảo dân chúng bên ngoài ngươi một lời ta một câu, tuy rằng giọng không lớn, nhưng từng câu từng chữ đều lọt hết vào tai của Triển Chiêu và bốn người trong cửa hiệu bánh rán.

"Ê, cái mỹ nhân kế gì gì đó của ngươi hình như không có tác dụng rồi!" Tiểu Dật trừng mắt với Kim Kiền: "Vẫn là giá một vạn năm ngàn lượng, không bớt nửa văn tiền!"

Hai người Nhất Chi Mai, Bạch Ngọc Đường cũng trừng mắt nhìn Kim Kiền, vẻ mặt lo lắng.

"Đừng nóng, đừng nóng!" Kim Kiền bình tĩnh nhìn đăm đăm về phía y quán, xua tay nói: "Cái gọi là mặc cả, chỉ có một nói hai nói mới có thể hạ bớt giá, chỉ cần Triển đại nhân bằng lòng 'nói', tự nhiên có thể đánh rớt giá."

"Để cho Thối Miêu chất phác này mặc cả với người ta? Thối miêu này ngày thường giảng đạo nghĩa pháp lý, quả thực còn cái nào ra cái đó, nhưng nếu bàn tới chuyện mặc cả với tiểu thương ở trên đường ..." Bạch Ngọc Đường cười nhạo một tiếng: "Tiểu Kim Tử, không phải là ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày chứ?"

Kim Kiền không rời mắt khỏi y quán, trong lòng đã định liệu trước đáp: "Bạch ngũ gia có điều không biết, cái gọi là vô thanh thắng hữu thanh! Triển đại nhân không cần nhiều lời, tự nhiên sẽ có người xung phong tiến lên giúp đỡ."

"Sao?" Bạch Ngọc Đường nhếch mày: "Vậy hôm nay Ngũ gia ta phải mở rộng tầm mắt mới được."

Bên trong y quán, Triển Chiêu nghe thấy lời của Lã đại thiếu, chân mày không khỏi thít lại, nói: "Có thể bớt một chút không?"

Lã đại thiếu nhếch mép cười vui vẻ: "Vị công tử này, có câu tiền nào của nấy, nếu muốn mua thuốc tốt, thì chỉ có giá này thôi, một văn tiền cũng không thể bớt!"

Chân mày Triển Chiêu càng cau chặt, ngập ngừng: "...Hôm nay ngân lượng trên người tại hạ...Không quá nhiều..."

"Này này, vị công tử này, nếu không mang theo đủ bạc thì ngày mai lại đến." Lã đại thiếu khoát tay nói.

Sắc mặt Triển Chiêu u ám, trong đầu lại vang lên lời Kim Kiền vừa dặn:

"Triển đại nhân, nếu trước buổi trưa không thể mang được dược liệu về, nhị vị tiền bối Y tiên Độc thánh không thể luyện ra thuốc giải đúng hạn, tính mạng của hơn ba mươi thôn dân thôn Du Lâm và Thái Hậu sẽ không được cứu, đến lúc đó chớ nói thuộc hạ hay ngài, mà ngay cả Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, già trẻ trên dưới Khai Phong phủ sợ là cũng phải chôn theo Thái Hậu! Đại sự thành hay không thành, toàn bộ đều dựa vào một quyết định của Triển đại nhân!"

Triển Chiêu thầm thở dài một hơi, trước mắt dường như lại hiện ra cặp mắt nhỏ loang loáng kia:

"Cho nên, Triển đại nhân, vì thiên hạ xã tắc, vì tính mạng Thái Hậu, vì bách tính vô tội, vì Bao đại nhân, vì Công Tôn tiên sinh, vì trên dưới Khai Phong phủ, thỉnh cầu Triển đại nhân nhìn các cô nương Quần Phương lâu vài lần đi!"

Triển Chiêu âm thầm lắc đầu, trăm tư không thể giải:

Thiên hạ xã tắc với việc Triển mỗ có nhìn các nữ tử thanh lâu hay không thì liên quan gì với nhau chứ? Nhưng lúc này, tại đây, cũng không có cách nào khác, e là chỉ có thể thử qua lời của Kim Kiền một lần.

Nghĩ vậy, Triển Chiêu khép mắt một lát, sau đó chậm rãi giương mắt, một đôi con ngươi sâu thẳm quét một vòng trên người các nữ tử, lại nhanh chóng buông mắt, bình tĩnh nhìn đất.

Xung quanh chợt vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh.

Chúng nữ tử Quần Phương lâu chỉ cảm thấy cái liếc mắt vừa rồi của công tử lam sam kia, bên trong tập hợp khổ tâm cùng ẩn nhẫn, ánh nhìn hòa quyện bất đắc dĩ cùng mờ mịt, lập tức như bị búa tạ đập mạnh vào tim, đập đến mức tim của chúng cô nương đều sắp vỡ thành ngàn mảnh, đôi mắt trơn ươn ướt, làm lòng trắc ẩn bộc phát dữ dội, khiến quầng sáng mẫu tính (*) tỏa ra óng ánh, nhất thời người người lòng trào dâng căm phẫn, lao thẳng tới Lã đại thiếu:

(*) Bản năng người mẹ.

"Lã đại thiếu, một vạn năm ngàn lượng này cũng quá mắc rồi mà, chẳng lẽ không thể bớt chút sao?"

"Lã đại thiếu, ngài xem vị công tử này đi, phong trần mệt mỏi, một thân áo vải, chắc là trong nhà có người bệnh nặng, trong tay lại không dư dả, ngài làm sao lại nhẫn tâm thu nhiều tiền thuốc như vậy chứ?"

"Muội muội nói vậy sao phải, Lã đại thiếu là người thích làm việc thiện, lòng dạ nghĩa hiệp, đương nhiên sẽ không giậu đổ bìm leo, vừa nãy Lã đại thiếu nói muốn bán hơn một vạn lượng, chẳng qua chỉ là nói giỡn thôi."

"Tỷ tỷ nghĩ thấu đáo, ta thật sự là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, với cách đối nhân xử thế của Lã đại thiếu, thì giá thuốc này, tất nhiên có thể thương lượng được rồi!"

"Đúng vậy, đúng vậy!"

"Lã đại thiếu!"

"Lã đại thiếu..."

Các nữ tử Quần Phương lâu này, ngày thường tiếp khách cũng không thấy ra sức như thế, vậy mà lúc này ai ai cũng tung hết tuyệt chiêu, tận hết sức lực, vừa nắn vai, vừa đấm chân, trái một câu Lã đại thiếu khẳng khái trượng nghĩa, phải một lời đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi (*), nói đến mức Lã đại thiếu muốn lơ lửng phiêu diêu, hai mắt mơ màng, không kịp để ý đã tuồn ra một câu: "Được được được, giá thương lượng được, thương lượng được."

(*) Thành ngữ để chỉ việc trượng nghĩa giúp người khi cấp bách.

Lời vừa nói ra, nử tử Quần Phương lâu liền tung hô một trận, Triển Chiêu sửng sốt, mấy người trong cửa hiệu bánh rán cả kinh.

"Xem đi, có người hỗ trợ rồi đấy thôi!" Kim Kiền xếch miệng lên cười nói.

Đôi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường trợn lên cực kỳ tròn, ngoắc mắt nhìn chằm chằm mọi người trong y quán một lúc lâu, đột nhiên lại đảo tròng mắt trừng trừng nhìn Kim Kiền, miệng nói năng lộn xộn: "Ngươi ngươi ngươi...Các, các nàng...Thối, Thối Miêu...Ngũ, Ngũ gia ta..."

Da mặt Tiểu Dật co rúm, hai mắt chuột rút: "Thì ra là thế...Hóa ra 'Liên hoàn mĩ nhân kế' là như vậy!"

Nhất Chi Mai vuốt cằm, mặt đầy kinh ngạc, mở miệng khen: "Lấy vị 'mỹ nhân' Bạch huynh này dụ dỗ các 'mỹ nhân' Quần Phương lâu đến đây, lại để cho vị 'mỹ nhân' Nam hiệp kia dụ dỗ 'nhóm mỹ nhân' Quần Phương lâu giúp Nam hiệp một tay, cuối cùng khiến Lã đại thiếu phải quỳ dưới váy các 'mỹ nhân' Quần Phương lâu, giảm giá thuốc xuống, tiết kiệm ngân lượng, kế này của Kim huynh thật sự là vô cùng tinh tế, vòng vòng khớp nối, tuyệt diệu, quá tuyệt diệu!"

"Quá khen, quá khen!" Kim Kiền ôm quyền đáp lễ, cười nói: "Nếu không phải là Bạch Ngũ gia và Triển đại nhân trời sinh diễm lệ, quốc sắc thiên hương, kế này cũng không cách nào thi triển, cho nên kế này có thể tiến hành thuận lợi như thế, đều là nhờ vào công lao to lớn của Bạch Ngũ gia và Triển đại nhân, ta thực không dám tranh công!"

"Kim huynh quá khách khí!" Nhất Chi Mai cười tán thưởng.

"Giáo úy Khai Phong phủ cư nhiên lại có đức tính như thế..." Tiểu Dật che mặt thở dài.

"Thanh danh một đời của Ngũ gia, thanh danh một đời của Ngũ gia..." Bạch Ngọc Đường rõ ràng bị đả kích quá độ.

Bên này mọi người đều đã đào ra chân lý của "Liên hoàn mỹ nhân kế", nhưng cái vị bên trong y quán vẫn "Không nhìn ra được chân tướng kế này, chỉ vì đang xoay vần ngay bên trong nó." Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ vẫn chưa lĩnh hội được tinh túy ấy, chỉ đến khi nghe thấy Lã đại thiếu thốt lên một câu có thể thương lượng, hơi kinh ngạc, lập tức xét đoán hơn vài phần lời nói của vị Kim giáo úy vi quan đồng phủ nào đó, nghĩ thầm:

Mấy lời thường ngày của nha dịch Khai Phong phủ đúng thực không giả dối, Kim Kiền quả không hổ là "Đệ nhất mặc cả thành Biện Kinh", chẳng qua Triển mỗ chỉ làm theo lời hắn liếc qua chư vị cô nương một chút, đã có hiệu quả như thế, xem ra sau này cần phải lấy lời dặn dò của Kim giáo úy làm chuẩn mực, có vậy mới là thượng sách.

"Triển đại nhân, toàn bộ tài sản của chúng ta chỉ vẻn vẹn có một trăm lượng bạc, ngài nhất quyết không thể lấy ra hết một lần, nhất định phải lấy từ trong hai tay áo ra trước, rồi sau đó mới lấy từ trong lòng ra." Kim Kiền đã dặn như thế.

Nghĩ vậy, Triển Chiêu liền lấy ra một túi tiền từ trong ống tay áo, đưa cho Lã đại thiếu nói: "Chỗ này là ba mươi lượng bạc, không biết..."

"Ba mươi lượng?" Lã đại thiếu đột ngột bừng tỉnh khỏi bộ dạng thôn quê hòa nhã, xem xét túi tiền trước mắt, kinh hô: "Dược liệu giá một vạn năm ngàn lượng, vậy mà ngươi lại muốn mua với gia ba mươi lượng, vị huynh đệ này, đừng nói là ngươi uống lộn thuốc rồi chứ?"

Da mặt Triển Chiêu tức thì bị đốt nóng, một vệt đỏ nhàn nhạt nhuộm lên hai gò má, các nữ tử Quần Phương lâu vừa nhìn thấy, bất giác trong lòng giật nhảy hỗn loạn, không hẹn mà cùng la hét ầm ĩ:

"Lã đại thiếu, ba mươi lượng cũng không ít mà."

"Lã đại thiếu, nể mặt ta, cứ bán cho công tử này ba mươi lượng thôi nhé!"

"Lã đại thiếu..."

Lã đại thiếu đổ mồ hôi đầy đầu, thưa dạ đáp lại: "Chư vị mỹ nhân, cỏ linh chi bảy mươi năm, nhân sâm năm mươi năm này đều là dược liệu quý giá, ba mươi lượng này, thật là không thể nói nổi mà!"

"Lã đại thiếu..."

Một đám các cô nương người dậm chân thì dậm chân, kẻ làm nũng thì làm nũng, dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng Lã đại thiếu vẫn không mở miệng.

Triển Chiêu khẽ chau mày, lại lấy ra một cái túi từ trong tay áo khác nói: "Chỗ này còn có ba mươi lượng, không biết..."

"Sáu mươi lượng...Số này cũng..." Lã đại thiếu vẻ mặt khó xử.

"Lã đại thiếu, sáu mươi lượng còn chưa đủ sao!"

"Đại thiếu..."

"Lã đại thiếu, ngài liền giúp vị công tử này đi, giúp đi mà!"

Lã đại thiếu tối sầm mặt, lắc đầu liên tiếp.

Triển Chiêu hít vào một hơi, đưa tay vào lòng, định lấy ra túi bạc bên trong, nhưng khi tay chạm đến túi tiền, lôi nửa ngày cũng không xê dịch, tức thì buồn bực, trên tay dùng sức kéo mạnh, bỗng, "Xẹt" một tiếng, túi tiền quả thật đã được lôi ra, nhưng vạt áo cũng đồng thời bị xé ra một bên.

"Ôi chao?" Triển Chiêu ngơ ngác kêu ra tiếng, lập tức làm lực chú ý của mọi người đổ dồn cả về phía mình.

Chỉ một chốc, trong ngoài y quán, một mảnh vắng lặng.

Chỉ thấy dưới ánh vầng hồng thấu trời, gió sớm như sương khói, quân tử khiêm nhường, tuấn nhan ửng đỏ, cổ áo hé mở một nửa, hiện ra đường cong gáy cổ tuyệt mĩ, lộ ra xương quai xanh trên da thịt mượt mà.

Thật sự là: Mây trời như gấm chiếu rọi ánh má hồng, nắng sớm hạ mình tắm mát cánh sen xanh.

"Ực!" Tiếng nuốt nước miếng chung quang hợp thành một đống.

Triển Chiêu chỉ cảm thấy da mặt bừng một cái nóng rực lên, vội cẩu thả vơ lấy cổ áo che kín lại, tay giao qua túi tiền, sụp mắt lúng túng nói: "Chỗ này có bốn mươi lượng."

Hai gò má ửng đỏ, tóc tơ lay động, đôi mi run rẩy, lúc này nam tử lam sam chỉ cần khẽ nhíu mày cũng như thể cảnh xuân tan ra, khêu chọc lòng người, xúi giục trái tim.

Chớ nói đến các cô nương Quần Phương hoảng hốt thất thần, đến ngay cả dân chúng vây xem xung quanh, còn có Lã đại thiếu đều mặt đỏ tai hồng một trận, tim đập không theo quy tắc.

"Được được được!" Lã đại thiếu ngây ngẩn nhìn chòng chọc Triển Chiêu, nhận lấy túi tiền, tuỳ tiện xua tay nói: "Chọn ra năm cây cỏ linh chi bảy mươi năm và năm cây nhân sâm năm mươi năm cho vị công tử đây, gói vào!"

Hỏa kế ở một bên bị tiếng kêu của ông chủ nhà mình lay tỉnh, hối hả chạy vội vào hậu đường, không bao lâu sau, liền xách một gói giấy đi ra, đưa cho Lã đại thiếu.

Lã đại thiếu mang theo gói giấy, tiến lên hai bước đến trước mặt Triển Chiêu vẻ mặt ôn hòa nói: "Vị công tử đây, chỗ này là dược liệu ngươi muốn."

"Đa tạ." Triển Chiêu ôm quyền thi lễ, đưa tay muốn tiếp nhận gói giấy, nhưng Lã đại thiếu kia vẫn nắm chặt lấy gói giấy không chịu buông, tay kia lại đột nhiên cầm lấy cổ tay Triển Chiêu.

"Vị công tử đây, không biết tên họ là gì, tiên hương (*) nơi nào?"

(*) quê quán thần tiên.

Triển Chiêu sửng sốt, giương mắt nhìn lên, chỉ thấy Lã đại thiếu này đang ngoắc mắt nhìn mình đăm đăm, vẻ mặt chứa đầy ý cười thô tục, bên mắt trái viết chữ "Dâm", bên mắt phải vẽ chữ "Đãng".

Mắt sáng vụt trợn to, ngón tay thình lình siết chặt, khớp ngón tay răng rắc rung động, sát khí nghiêm nghị phủ lấp toàn thân, tia hàn quang phẫn nộ bắn lên đôi mắt sáng băng giá.

Toàn thân Triển Chiêu dầy đặc sát khí, bức lui Lã đại thiếu một cái lảo đảo.

Trong cửa hiệu bánh rán, Nhất Chi Mai thất sắc kinh hô: "Á, Kim huynh, xem ra mỹ nhân kế của ngươi quá tay rồi, Lã đại thiếu này hình như là vừa mắt Nam hiệp."

Bạch Ngọc Đường tức giận đập bàn bật dậy, cũng mặc kệ khuôn mặt tuấn tú không được che chắn của mình, lớn tiếng quát: "Giỏi cho con bọ dâm đãng, dám làm càn như thế! Tiểu Kim Tử, chúng ta há có thể để Tiểu Miêu tùy ý bị..." Mới nói tới một nửa, đột nhiên thấy không ổn, chuyển mắt nhìn qua, lúc này mới kinh ngạc nhận ra Kim Kiền vốn đang ngồi chếch phía đối diện, không biết từ khi nào đã mất dạng.

"Kim huynh đâu?"

"Tiểu Kim Tử đâu?"

Hai người nhất tề kêu lên.

Tiểu Dật chỉ ra ngoài cửa: "Ngay khi Lã đại thiếu vừa nhận gói thuốc từ trong tay hỏa kế, tên đó đột nhiên sắc mặt đại biến, miệng lầm bầm 'hỏng rồi, không thể tưởng được lại có thể là bi eo (Tốt bụng phiên dịch: BL, cùng một thể loại với đam mỹ), Tiểu Miêu sắp xù lông á á...' lung tung bậy bạ gì đó, sau đó vèo một cái đã không thấy tăm hơi."

"Ôi chao?" Hai người còn lại hết sức kinh ngạc, còn chưa đợi hai người hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, chợt nghe phía y quán rộ lên một trận xôn xao.

Ba người cùng lúc quay đầu nhìn qua, chỉ thấy trong đám đông bên ngoài y quán lao ra một người, dáng người gầy gò, thân phóng như điện, bất thình lình đã nhảy lên cao nửa trượng, rơi vào sảnh chính của y quán như thiên thạch, đạp bẹp một chân lên mặt Lã đại thiếu, miệng còn ồn ào:

"Khá lắm tên to gan lớn mật, người mà Ngũ trại chủ của 'Ác thử trại' chúng ta coi trọng ngươi cũng dám động tay vào, muốn bị đòi mạng!"

Trong cửa hiệu bánh rán, thân hình Bạch Ngọc Đường đảo lên một cái kịch liệt, suýt nữa té sấp, may mắn Nhất Chi Mai bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, tiện tay giúp đỡ một phen, mới miễn cho Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường lừng lẫy đại danh nhất thời huyết khí dâng trào, đứng trụ không vững, thoát khỏi vận đen phải ngã chỏng vó xuống đất.

Chỉ thấy Kim Kiền đạp xỉu Lã đại thiếu xong, lại quay đầu tươi cười với Triển Chiêu nói: "Công tử, ta tới đón ngài."

Triển Chiêu trừng mắt nhìn Kim Kiền sau một lúc lâu, bỗng nhiên quay người lại, mang theo gói thuốc bay ra khỏi y quán như thể cơn lốc, bay thẳng đến bên ngoài trấn.

"Triển đại —– công tử..." Kim Kiền cũng nhanh như chớp đuổi theo.

Để lại Lã đại thiếu nằm ngay đơ trên đất miệng sùi bọt mép, đám nữ tử Quần Phương lâu vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, còn toàn bộ dân chúng đang trợn mắt há mồm thì khe khẽ lầm bầm.

"Nương tử ơi, ta thực có lỗi với nàng, hôm nay ta, hôm nay ta lại nhìn một nam nhân nhìn đến mê mẩn..."

"Không thể ngờ được Lã đại thiếu này ngày ngày lưu luyến xóm làng chơi, mà bên trong xương cốt lại là đoạn tay áo (*)!

(*) nam thích nam —-

"Ôi chao, chớ nói tới Lã đại thiếu đó, cứ nhìn tướng mạo của công tử kia đi, ai mà không động lòng cho được?"

"Đúng thế, đúng thế, không thấy cả Ngũ đương gia của Ác thử trại cũng đến cướp người sao?"

"Ác thử trại này thật sự là làm nhiều việc ác, đến ngay cả nam nhân cũng..."

"Thói đời ngày nay, ôi, thói đời ngày nay!"

Trong cửa hiệu bánh rán, Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai đồng thời mỗi người giữ một bên tiểu Dật, vượt ra ngoài cửa sổ, thi triển tuyệt đỉnh khinh công, thân hình chỉ lên xuống vài lần, đã không còn thấy bóng dáng, tuy dáng người vẫn tiêu sái như trước, nhưng phong thái nhìn thế nào cũng có vẻ như đang chạy trối chết.

*

Đợi đến khi ba người đuổi theo đến thôn bên ngoài trấn, mới nhìn thấy bóng hai người Triển, Kim, hai người này vẫn như cũ một trước một sau, một đi một đuổi.

"Quả nhiên là Triển đại nhân xuất mã, một đảm đương hai, dược liệu giá một vạn năm ngàn lượng này, mà Triển đại nhân chỉ cần dùng một trăm lượng liền mua được, thật sự là cao minh, thuộc hạ đối mới đại nhân một lòng sùng kính, giống như nước sông liên miên..." Kim Kiền vui vẻ đi theo phía sau Triển Chiêu luôn miệng hô.

Chậc chậc, xem phản ứng của Tiểu Miêu giống như cũng không quá gay go, không biết lúc này vuốt mông ngựa Tiểu Miêu còn kịp hay không đây.

Triển Chiêu dừng lại bước chân: "Triển mỗ thì có tài đức gì, cũng may là có diệu kế của Kim huynh."

Kim Kiền rùng mình một cái: "Triển, Triển đại nhân là người lập công đầu, thuộc hạ không, chẳng qua là..."

Xong rồi, xong rồi, còn dùng đến cả "Kim huynh", xem ra lần này gay go to.

"Triển mỗ lập công đầu? Kế của Kim giáo úy tên là 'Liên hoàn mỹ nhân kế', đương nhiên phải là 'mỹ nhân' lập công đầu, vì sao Triển mỗ lại giành mất vị trí đó?"

"Này, này...Cái đó, cái đó...Tất, tất nhiên còn có công của Bạch ngũ gia, không thể không..."

"Kim Kiền!" Triển Chiêu đột nhiên quay phắt người, thân hình cứng ngắc, giọng trầm khẽ run, từng luồng sát khí luân phiên công kích vào thần kinh yếu ớt của Kim Kiền: "Giỏi cho 'Liên hoàn mỹ nhân kế' của ngươi, lại mang Bạch Ngọc Đường và Triển mỗ ra làm, làm..."

Kim Kiền gần như co thành một cục, toàn thân run lẩy bẩy không ngừng: "Thuộc hạ, thuộc hạ..."

Triển Chiêu cơn thịnh nộ tràn ứ ngực, sắc mặt tối tăm, hai mắt đen kịt, hơi thở nặng nề, ngón tay đang cầm gói thuốc hết nới lỏng lại siết chặt, hết siết chặt lại nới lỏng, Nhất Chi Mai đuổi theo sau nhìn thấy cũng phải kinh sợ mất mật.

"Bạch huynh, chắc Nam hiệp sẽ không trong cơn thịnh nộ mà giết Kim huynh trút hận chứ?"

"Tiểu Kim tử này chết không đáng tiếc!" Bạch Ngọc Đường híp đôi mắt hoa đào, cắn răng oán giận nói: "Chỉ có điều Khai Phong phủ xưa nay luôn bao che khuyết điểm, Thối Miêu đó xưa nay lại rất dễ mềm lòng —- hừ!"

Tiểu Dật nhìn thoáng qua Kim Kiền đang từ từ co lại trên đất, lạnh lùng nói: "Ít nhất thì họ Kim này cũng đã dùng được một trăm lượng bạc để mua dược liệu vốn phải có giá một vạn năm ngàn lượng." Trong lòng lại bỏ thêm một câu: còn lén buôn bán lấy lời hơn ba mươi lượng.

Lời vừa nói ra, sắc mặt của Triển Chiêu bên kia nhất thời dịu xuống vài phần.

Tuy rằng Kim Kiền cúi đầu rụt vai, không dám trộm nhìn Triển Chiêu nửa mắt, nhưng chỉ bằng kinh nghiệm phong phú làm quen lâu năm với sát khí hùng hậu của Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, tức khắc cảm nhận được sát khí của con mèo nào đó trước tiên đã tiêu tán khoảng15%, áp lực tâm lí nhất thời giảm xuống 50%, tế bào não nháy mắt vận hành bình thường trở lại, đầu lưỡi thuận thế mở ra, lời biện bạch theo đó tuôn trào ra thao thao không dứt:

"Triển đại nhân minh giám với! Thuộc hạ cũng vì suy nghĩ cho tính mạng của toàn bộ thôn dân thôn Du Lâm, và vị bệnh nhân quan trọng ở thành Biện Lương thôi! Thế nhưng thời gian cấp bách, thuộc hạ lại ngu dốt, chỉ có thể nghĩ ra phương pháp lọng cọng này. Nhọc Bạch Ngũ hiệp và Triển đại nhân hao tâm tổn trí, đúng là việc làm lúc cùng đường bí lối, thuộc hạ vốn định dùng thân này làm tốt thí, xung phong đi đầu, bất đắc dĩ với tướng mạo của thuộc hạ...Thuộc hạ bất tài, không thể thay Triển đại nhân phân ưu, thuộc hạ thật sự vô cùng sầu não, thống khổ tột cùng, đau, đau tới chết đi sống lại..." Vừa nói, Kim Kiền vừa cố tình pha thêm giọng nghẹn ngào ở cuối câu, lại làm như thật lau đi hai hàng nước mắt, mà trên thực tế là để lau đi hai má chảy đầy mồ hôi lạnh.

Sát khí của người trước mắt dần dần yếu xuống, tĩnh lặng hồi lâu, chợt nghe trong miệng Triển Chiêu thả ra một tiếng thở dài: "Đã gần đến buổi trưa, chúng ta vẫn nên cấp tốc mang dược liệu về thôn Du Lâm là tốt nhất."

Đầu óc Kim Kiền nhất thời được thả lỏng, thở ra một hơi, nhấc mắt nhìn lên, chỉ thấy Triển Chiêu đã xoay người đi trước, vội hối hả chạy theo sau.

Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai và Tiểu Dật cũng bước lên, đi ở bên cạnh Kim Kiền.

Nhưng vừa mới đi chưa đến nửa dặm, chợt thấy Triển Chiêu khựng lại, lên tiếng nói: "Kim giáo úy, lúc ngươi nhét túi tiền vào lòng Triển mỗ trước khi Triển mỗ đi đến y quán, thực ra tay chân đã làm cái gì?"

Kim Kiền cứng đờ cả người.

"Nói mới nhớ, khi Nam hiệp lấy túi tiền từ trong lòng ra, tại sao còn kéo theo cả cổ áo?" Nhất Chi Mai nghi hoặc nói.

"Này, này..." Kim Kiền ậm ờ trong miệng.

Triển Chiêu hơi nghiêng đầu, mắt sáng híp lại.

"Thuộc hạ chính là buộc túi tiền vào trong băng áo tiết y của Triển đại nhân." Kim Kiền vội lời ít ý nhiều trả lời.

Nhất Chi Mai ho khan một trận, Tiểu Dật lạnh mặt không nói gì.

Triển Chiêu yên lặng đứng khựng một lát, lại bước lên phía trước, chậm giọng nói: "Kim huynh quả thực là hảo thủ pháp."

Ngữ khí bình thường, lại khiến cho Kim Kiền cảm giác như bị một thùng nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu xuống ngón chân, đông lạnh thấu tâm can, hai chân run cầm cập không ngừng, mấy lần không thể bước tiếp.

Nhất Chi Mai và Tiểu Dật liếc Kim Kiền một cái, tiếp tục đi tới.

Chỉ có Bạch Ngọc Đường đi chậm lại, rớt lại phía sau mấy bước, cúi đầu xem xét y phục không nhiễm một hạt bụi trên người, không tổn thất gì, đột nhiên cảm thấy vô cùng mừng rỡ, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"May mắn, may mắn, y phục của Ngũ gia ta vẫn vẹn toàn, chưa lộ cảnh xuân..."

*

Bốn người gấp gáp chạy đi, rốt cuộc trước buổi trưa đã về lại thôn Du Lâm, vừa vào thôn, liền thấy một người đứng ở cổng thôn lo lắng nhìn xung quanh, toàn thân áo dài thư sinh, mặt mày đoan chính, chính là đại ca của Tiểu Dật, Nhan Tra Tán.

"Ca, sao ca lại ở đây?" Tiểu Dật đuổi bước tiến lên trước hỏi.

Nhan Tra Tán vừa thấy bốn người, thở phào một hơi nhẹ nhõm, ôm quyền thi lễ nói: "Triển đại nhân, cuối cùng các người đã trở lại, có khâm sai từ Đông Kinh Biện Lương đến truyền thánh chỉ, đã chờ ở trong nhà thảo dân lâu rồi."

"Khâm sai?" Bạch Ngọc Đường nhếch mày.

Thân hình Nhất Chi Mai run lên.

"Thánh chỉ?" Kim Kiền nghi hoặc, nghĩ thầm:

Có khâm sai truyền chỉ, việc này không kỳ quái, kỳ quái chính là làm sao khâm sai này lại tới nhanh như thế.

Tiểu Miêu dọc đường đi đều liên hệ chặt chẽ với Khai Phong phủ, mới rạng sáng còn truyền tin tức về Khai Phong phủ, nếu khâm sai này là người của Khai Phong phủ —– Khai Phong phủ cách nơi đây ít nhất cũng mất một ngày đường, rạng sáng dùng bồ câu đưa tin, chưa đến trưa đã có khâm sai đến đây...Cho dù là phi cơ trực thăng cũng không nhanh tới vậy chứ?

Triển Chiêu hơi sửng sốt, nhẹ gật đầu, nện bước nhanh hơn, dẫn theo mọi người vội vàng đi tới bên ngoài cổng sân nhà Nhan Tra Tán, chỉ thấy ngoài sân hoang vắng, một con ngựa cao to buộc ở trước cửa, cả thân ngựa trắng như tuyết, không một sợi lông rối loạn, yên ngựa hoa lệ, thêu vàng tô bạc, không giống vật tầm thường.

Kim Kiền không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm:

Con ngựa này vừa nhìn liền biết là ngựa khỏe ngàn dặm, giá trị xa xỉ, thật không hợp với phong cách giản lược của Khai Phong phủ, xem ra thân phận của người truyền chỉ này rõ ràng không tầm thường.

Đến khi mấy người vào trong đại viện, đi vào phòng chính, chỉ thấy một người đang ngồi trên ghế bên trong phòng, vểnh chân bắt chéo, chậm rãi uống trà, khi nhìn thấy đám người Triển Chiêu, thản nhiên buông bát trà trong tay xuống, phủi phủi vạt áo, chậm rãi đứng dậy ôm quyền cười lạnh nói:

"Triển đại nhân, đã lâu không gặp!"

Toàn thân áo gấm, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt trắng nõn, mặc dù mắt mũi tính là cân đối, nhưng trên mặt lại ẩn chứa khí chất tàn bạo, chính là Phó Chỉ Huy Sứ cấm quân Hoàng Kiền.

Kim Kiền bất giác cảm thấy một cỗ điềm xấu vọt nảy lên trong lòng:

Có lầm hay không hả? Nhân vật phản diện bám váy lão cua già lại có thể trở thành khâm sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài