Sáng trời em ra phơi quần áo, anh nằm dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng trời, mặt trời đã hiện diện khắp thành phố, chùm lên trên nó một diện mạo mới sau cả tuần lễ xầm xì sương mù và mưa bụi. Dabin tỉnh dậy trong căn phòng không phải của mình.

Dù đã quen thân đến mấy với tông màu ấm áp hay mùi hương nữ tính luôn vất vưởng trong không khí, anh vẫn thấy lạ lẫm trước khung cảnh đang bày ra. Có lẽ bởi những vệt nắng lọt qua rèm cửa mà đôi mắt tèm nhèm của anh chưa kịp thích ứng, hoặc bởi thường thường những sáng khác tỉnh dậy tại đây, anh chỉ mải ngắm nàng.

Nhắc đến nàng chỉ làm anh dâng lên một nỗi muốn gần kề ngay tắp lự. Nàng đâu rồi? Căn nhà lặng như tờ, nàng ra ngoài rồi sao? Anh thấy lạ vì thường chẳng mấy lúc nàng dậy trước khi anh làm xong bữa sáng. Nhoài người ra ô cửa sổ, nắng đầu ngày tưới lên da thịt lớp vàng son cổ kính, anh thấy như đầu mình, lòng mình dãn ra.

Ngoài hiên, con mèo mướp cũng nhoài mình trong nắng ấm dưới dây phơi đồ chật kín những vải vóc đủ màu. Trời tưởng im lìm nhưng sao chiếc váy nàng mang đêm qua chẳng ngừng rung rinh, khe khẽ chấm lên bộ đồ của anh, gợi anh về tà váy đung đưa nhẹ lướt qua người khi nàng rảo bước bên anh thật gần trên những con đường thường ngày họ vẫn qua lại. Chậu nhài nàng mua trong một cuộc hẹn nào đó với anh đã chết khô vì bị bỏ xó giữa hàng tá thứ đồ kì quặc nàng nổi hứng mua về bằng được mặc anh có ngăn thế nào.

Những chi tiết nhỏ nhặt vốn là dĩ nhiên trong ngày thường, chợt ngập tràn trong nhận thức trở thành một cái gì đó đằm thắm bao trùm lên anh, nhẹ tênh và khoan khoái. Nàng có thường cảm thấy thế này trong những buổi sáng lười nhác của mình không? Có lẽ thỉnh thoảng anh sẽ tham gia cùng nàng, cùng nhau nhoài ra ô cửa và ngắm nhìn khoảng sân nhuộm nắng, đời như một giấc mơ.

"Dabin."

Anh ngẩng lên, nàng đây rồi. Nàng đứng đó, cách anh một khung cửa, như thể giữa anh và nàng là ranh giới giữa ảo mộng tươi đẹp không thể chạm tới và anh, chỉ đơn giản là anh. Nụ cười nàng đan xen với với nắng, vàng ươm như đồng lúa mì đến mùa gặt. Người ta nói niềm vui rất dễ lây, anh từng không tin là thế cho đến lúc này, khi môi anh vô thức cong theo cảnh đẹp đang bày ra trước mắt.

"Anh ngủ ngon chứ?"

Nàng khẽ xoa đầu anh.

"Ừm, không tệ chút nào." Tới nỗi anh như vẫn còn trong cơn mê vậy.

"Sáng nay em đã làm những gì?"

Tay vươn tới ôm lấy và dụi dụi vào vòng eo mềm mại, anh không sao mà cưỡng được những cái vuốt ve đầy nữ tính và nuông chiều ấy. Trước nàng, anh như một con sư tử bị thuần hoá dưới chân, vòi vĩnh nàng chải chuốt bộ lông rối mù của nó vậy.

"Ừm... nhiều lắm, để em nhớ lại xem... canh nắng để phơi đồ này, nhiều đồ khủng khiếp vì cả tuần mưa mà. Sau đó em có chạy bộ một chút, cái công viên trước nhà vừa lắp xích đu đấy, sau này ngày nào mình cũng ra đấy nhé? Xong thì em đi chợ mua đồ ăn cả tuần, nấu cơm ở nhà cho tiết kiệm, lại còn sạch nữa. À còn bộ làm vườn em vừa mua..."

Nàng mải mê với đủ chuyện lông gà vỏ tỏi, anh chú tâm nghe từng lời chẳng bởi nội dung có gì thú vị, mà bởi anh thích nghe giọng nàng.

"Nói chung em quyết rồi, từ mai em sẽ dậy sớm cùng Dabin, dậy sớm làm được nhiều việc, trời cũng đang ấm dần nữa. Mai nhớ gọi em dậy đấy."

"Anh không chắc nữa."

"Không chắc chuyện gì cơ?"

"Có khi anh sẽ bắt đầu dậy muộn hơn đôi chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro