Chương 1: Thiên tài chuyển thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tư Nghiên là thiên tài ba trăm năm mới xuất hiện một người. Nắm giữ Vọng Nguyệt thiên thu đồ, đan phương vô số, kỳ trân dị bảo không gì mà nàng không có được. Nhưng thế sự trêu ngươi, nàng bị kéo vào tranh giành bí cảnh đấu đế thế sự, người người vây giết. May sao được Tiêu Viêm lúc đó kịp thời cứu nguy. Nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi vẫn lạc trong bí cảnh.

Ba trăm năm sau, bên trong biệt viện Tiêu Gia có một nữ tử phong trần, thân mặc y phục màu tím, tay cầm roi da đánh mạnh vào người trước mặt.

Lôi điện màu tím từng đợt từng đợt giáng xuống, chấn động một vùng, người kia không kịp né tránh, chỉ đành ăn mấy đợt sấm sét truyền xuống. Đau khổ mở miệng "Ta.. ta chiu thua.. trưởng lão, cứu ta.. " khiến cho người chứng kiến không khỏi ca thán một phen.

"Oa, không ngờ tiểu thư Tiêu Nghiên lại mạnh mẽ như vậy. Đúng là khác một trời một vực với Tiêu Viêm."

Người kia vừa xem vừa buông lời ngưỡng mộ nói, tiện miệng so sánh với Tiêu Viêm cái kia người..

"Ngươi nói đúng nha, đều là con của Tộc trưởng vậy mà khác nhau xa như vậy, chậc chậc.. "

Ba vị trưởng lão ngồi trên cao quan sát xuống, âm thầm gật đầu tán thưởng. "Tiêu gia có người mạnh mẽ như vậy, quả thật là Tiêu gia ta quật khởi không lâu nữa đâu."

"đúng a đúng a.. "

"Sau cùng, mời tiểu thư Tiêu Nghiên lên đài kiểm tra đấu khí." Người kiểm tra cầm lên danh sách, đọc to tên Cố Tư Nghiên.

Nàng thanh thoát, nhanh chóng bước lên đài trước sự chứng kiến của người trong tộc. Trong đó có hai người nổi bật một nam một nữ đứng cạnh nhau, hai người họ không ngừng bàn luận.  "Tiêu Viêm ca ca nói xem, tiểu Nghiên là đến cấp bậc nào a"

Tiêu Viêm kia lắc đầu cười khổ "ta cũng không rõ ràng, chính muội ấy năng lực mạnh hơn ta."

Nữ nhân bên cạnh âm thần gật đầu hưởng ứng. Hồi sau liền chú ý lên nữ tử trên đài.

Dùng tay chạm vào phiến đá, ngay lập tức, một luồng sáng đánh mạnh vào, làm hiện lên trên đó mấy đạo vết nứt "A, hình như ta hơi quá tay rồi.. " Ánh sáng cứ như thế đánh mạnh lên tảng đá kia, mạnh mẽ lôi quang giáng xuống, một luồng năng lượng mạnh mẽ bắn thẳng lên trời.

"ôi mẹ ơi, đây là cấp bậc gì. Xem ra Tiêu Nghiên tiểu thư sớm đã vượt qua đấu giả bình thường" Người xem kinh ngạc một lúc, thốt lên.

"Đại.. đại đấu sư cửu tinh" Người phụ trách kiển tra lắp bắp nói.. hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tư Nghiên.

"He he, ta sớm đã đột phá từ lâu. Mọi người đừng có bất ngờ như vậy chứ" cô cười trừ nhìn mọi người nói. Trong lòng một mảng đắc ý cười.

"ha ha ha, chúc mừng Tộc trưởng, Tiêu gia xuất hiện kỳ tài, sau này nhất định Tiêu Nghiên tiểu thư có thể tiến vào Già Nam học viện nội viện. Làm rạng danh gia tộc ta" Nhị trưởng lão cúi người với nam nhân mặc trường bào ngồi vị trí cao nhất nói, không quên buông lời nịnh nọt.

Nghe vậy, tất cả mọi người đều đồng loạt hô to " Chúc mừng tộc trưởng, chúc mừng tộc trưởng"

"Ha ha ha, mọi người không cần khách khí. Tiêu Nghiên có thể đi đến đây, xem chừng là nhờ ơn dạy dỗ của mấy vị trưởng lão." Nam nhân mặc trường bào mỉm cười nói.

Mọi người ai nấy đều hài lòng. Trong lòng tự nhiên sẽ dâng lên cảm xúc bồi hồi khó tả. Chỉ riêng Tiêu Viêm nhìn Tư Nghiên một lúc, trong ánh mắt đầy vẻ tủi nhục. "hoá ra đây chính là đối đãi khác biệt sao.. tại vì mình quá kém cỏi.." Vừa nghĩ, hắn liền hướng khu rừng phía xa mà đi.

"Hừ, mấy lão già còn non lắm. Khi mình đang tung hoành thiên hạ, còn không biết các ngươi ở đâu rồi. Cứ ngồi đó mà tán dương lẫn nhau đi. Tư Nghiên ta há có thể so sánh với đám phế vật này." Tiêu Nghiên ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng một mảng khinh bỉ. Kiếp trước cô đã từng nhìn thấy nhiều lần đám người tự cao tự đại tâng bốc lẫn nhau, rồi vì một quyển Huyền giai công pháp mà trở mặt giết chóc lẫn nhau. Thật sự làm người khác ghê tởm. Chính vì vậy mà cô một mạch quay người rời khỏi.

Bước đi dưới ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, Tiêu Nghiên rất nhanh đã trở lại biệt viện của mình. Ngồi xếp bằng trên giường, cô bắt đầu ngưng thần tu luyện. "cảnh giới của mình hiện tại đã có thể thừa sức đánh vào già nam học viện.. Nhưng những bảo vật năm đó.. ruốt cuộc đã rơi vào tay kẻ nào rồi"

"chủ nhân.. chủ nhân... người vừa bước vào cửu tinh không lâu, nên nghỉ ngơi đi ạ" từ bên ngoài, một nữ tử hồng y bước vào, trên tay là một núi dược liệu. Nàng chính là chu tước chi linh, vốn là chu tước hậu duệ cuối cùng, ba ngàn năm trước gặp phải đại nạn, được Cố Tư Nghiên ra tay cứu giúp. Vì thế đi theo nàng đến bây giờ. Lúc Tư Nghiên vẫn lạc trong, nàng vẫn luôn tìm kiếm nguyên thần chủ nhân. Mãi cho đến hai năm trước, lúc Tiêu Nghiên sinh ra nàng mới biết được Cố Tư Nghiên trọng sinh trong cơ thể nhị tiểu thư Tiêu gia.

"A Huyền, việc ta căn dặn ngươi làm, đã xong chưa" Cô hé mắt, thở ra một ngụm trọc khí, âm thanh trầm thấp khác hẳn với ngoại hình đáng yêu kia.

"dược liệu đã có đủ, chủ nhân muốn luyện đan dược gì thế? "

"Tam văn thanh linh đan" cô bĩnh tĩnh lấy ra dược liệu cần, sau đó từ trong nhẫn trữ vật xuất hiện một dược đỉnh màu đỏ, phân biệt có chính đầu rồng trông vô cùng sinh động. Xung quanh nó toả ra hoả năng lượng nồng đậm, tinh khiết.

Nữ tử A Huyền kia kinh ngạc một lúc, mỉm cười nói " không ngờ chủ nhân so với lúc trước càng yêu nghiệt, ai mà ngờ được một nữ tử mười hai tuổi hơn lại đạt đến cấp bậc này."

"Được rồi, ngươi ra ngoài cửa canh chừng giúp ta. Ai đến thì cứ ngăn lại." Vừa nói, cô liền đuổi A huyền kia ra ngoài, đóng cửa lại bắt đầu luyện chế đan dược.

"Hừm, chủ nhân lúc nào cũng vậy, nhắc đến luyện đan là chả quan tâm gì cả, ngay cả kết giới cũng không dựng lên. Nếu để người ngoài biết được, e rằng gặp rắc rối mất." A Huyền lắc đầu, quay người lại dựng lên trận pháp không gian, ngăn cách biệt viện và bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro