Chương 16 - 19 - HẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 16

"Bạn cần phải có hai nhân cách để có thể chiến thắng trong công việc kiểu này. Khi tôi bước lên sân khấu và máy quay phim bắt đầu quay, tất cả mọi người đều muốn xem các màn ngoạm-trym, hay con đàn bà xấu xa dâm đãng muốn được tất cả mọi người lạm dụng mình theo những cách bẩn thỉu tởm lợm. Nhưng hãy để cô gái ấy ở lại trên sân khấu. Ừm, tất nhiên là nếu bạn có thể làm thế. Và nếu như đấy thực sự là con người của bạn, hãy để cô nàng sân khấu kia nói giọng ngọng nghịu quyến rũ hay đại loại thế." – Cuộc sống, Tình yêu và Sự Theo đuổi nghề Khiêu dâm, viết bởi Remy Summore.

————–oOo————–

Vài tuần sau đó.

Chưa bao giờ đặt chân lại trên đất Mỹ khiến tôi vui mừng đến thế. Tôi nhìn qua khung cửa sổ của chiếc máy bay tư nhân của Noah, nhìn xuống đường băng hạ cánh và thở hắt ra, cảm thấy mệt rã rời. Nhanh thôi. Rất nhanh.

Chúng tôi ra khỏi máy bay, nhận hành lý và hướng về phía hải quan. Remy đưa Camael một cặp kính mát và chúng tôi đứng lại đợi ông đeo vào. Theo thói quen, tôi ấn ấn tay vào vết thương trên bụng mình, nhưng tôi đã quá quen với cơn đau nhức nhối cứ âm ỉ này rồi.

"Giờ, mình đã làm chuyện này trước đây rồi," Remy nói và đứng bên cạnh ông ấy. "Chỉ là một trò chơi nho nhỏ mà chúng tôi thích gọi là trò Hai Người, Một Hộ Chiếu. Ông sẽ phải giả vờ là mình bị mù, và khi anh ta đưa tay ra cầm lấy hộ chiếu của ông, ông đưa cho anh ta cái của tôi. Tôi sẽ chạm vào tay anh ta và gieo vào ký ức khiến anh ta nghĩ rằng anh ta đã kiểm tra cả hai người rồi, và sau đó sẽ để chúng ta vào. Dễ ợt."

"Vậy cô đi trước đi," Camael khẽ nói, đưa tay ra cho cô cầm.

Chúng tôi trót lọt qua cửa hải quan một cách suôn sẻ và ra đến bến taxi. Tôi dừng lại một thoáng nơi kệ báo, cau mày đọc một tiêu đề.

MỘT GIÁO PHÁI TỰ SÁT TẬP THỂ 30 NGƯỜI. Một dòng chữ nhỏ hơn cạnh đấy viết Những người đi nhà thờ tin tưởng rằng những ác quỷ đã trà trộn trong bọn họ.

Dạ dày tôi cuộn lên khó chịu. Tôi có biết một ác quỷ đang tự do đi lại ngoài kia. Tôi dừng lại mua tờ báo và kẹp nó dưới tay mình, đi đến chỗ mọi người.

Noah đứng đấy, chờ tôi. Mái tóc anh bồng bềnh chạm vào cổ áo trắng tinh, chiếc áo khoác xám che đi đôi vai anh. Anh nhìn như hình trên bìa tạp chí đàn ông vậy – cao lớn, mạnh mẽ và đầy quyền lực. Hàng tá vết xăm được che dấu cẩn thận dưới lớp quần áo.

"Chúng ta đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng chưa?" Tôi hỏi anh, tiến tới bên cạnh và đưa ra tờ báo tôi vừa mua xong. "Tôi đã có ý tưởng nơi ác quỷ của chúng ta có thể đến."

Anh không nhìn xuống tờ báo tôi đang cầm, thay vào đấy, anh nhìn vào mặt tôi. "Jackie, anh e rằng đã đến lúc phải tạm biệt rồi."

"Tạm biệt?" tôi ngước lên nhìn anh, không hiểu gì hết. Rồi tôi lại vẫy vẫy tờ báo về phía Remy, Ethan và Camael đang đứng chờ taxi. "Nhưng chúng ta đã sắp xong rồi mà. Chỉ vài tiếng nữa thôi, chúng ta sẽ có thể có được vòng hào quang ấy từ cô ả -"

"Jackie," anh nói, cầm lấy tay tôi và xiết chặt trong tay mình. Tờ báo buông rơi xuống đất. "Chúng ta đều hiểu rằng anh sẽ không đi lấy vòng hào quang đó mà,"

Tôi cắn môi và im lặng.

Anh nhìn xuống tôi và mỉm cười, đôi mắt xanh đầy tình cảm, và anh cầm bàn tay kia của tôi trong tay mình, và đưa hai tay tôi lên ngực. Noah nhìn tôi trong một phút và lắc lắc đầu mình, như thể cảm thấy hối tiếc khi mọi việc lại thế này. "Em đã muốn có Zane vô cùng, đến mức lật tung trời đất lên để cứu anh ta. Anh đã mất Rachael. Làm sao mà anh có thể ngáng đường em được chứ."

Cổ họng tôi khô khốc, và tôi nhìn anh cười buồn bã. "Anh đã làm hỏng kế hoạch chính của em rồi, Noah Gideon. Em đã sắp sửa phải trở thành một kẻ máu lạnh không nhân nhượng thậm chí cả anh nữa, trước khi anh giao nó cho Hội đồng Serim đấy."

"Họ chỉ dùng vòng hào quang cho mục đích của chính họ thôi. Họ đều là những người bất tử có quá nhiều thời gian trong tay, và những trò chơi họ đang chơi chả có ích lợi gì cho bất cứ ai cả. Họ không cần vòng hào quang. Không giống như em. Và em cũng không cần anh ở đấy. Sự có mặt của anh chỉ tạo thêm phiền phức mà thôi. Em chỉ cần Camael là đủ."

Tôi nhìn vào cổ áo mở rộng của anh, nơi tôi chỉ có thể vừa đủ thấy thấp thoáng những chữ viết trên làn da của anh. "Nhưng còn...anh thì sao? Những lời hứa của anh nữa."

"Đấy không phải là bắt buộc," anh nhẹ nhàng nói. "Chúng chỉ là những món nợ danh dự, không hơn." Anh đưa tay lên áo và kéo nó sang một bên để làm lộ rõ hơn dòng chữ xăm ngay nơi trái tim anh. Anh gõ gõ lên đấy. "Anh sẽ mang dấu xăm này cho em."

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ rõ nét trên ngực anh, không thể đọc ra là gì. Nó là một lời hứa được viết bằng ngôn ngữ của thiên thần. Một lời hứa Noah đã đưa ra, và sẽ không thực hiện. Vì tôi. Vì Zane.

Chó chết thật. Tôi sẽ không khóc nữa đâu. Bờ môi tôi run rẩy một chút nhưng tôi đã cố gắng mỉm cười và cài cúc áo lại cho anh. "Anh là một người tốt, Noah. Em ước gì em có thể yêu anh như yêu Zane vậy."

"Như thế thì sẽ không công bằng cho bất cứ ai trong hai người bọn anh," anh nói, và một nụ cười chậm rãi nở ra trên môi anh. "Zane và anh chưa bao giờ biết chia sẻ với nhau cả. Sớm hay muộn gì thì em cũng sẽ phải lựa chọn tôi. Anh chỉ tiếc là gu đàn ông của em lại tệ đến thế."

Tôi khẽ bật cười và đánh vào ngực anh. "Em có một gu rất tuyệt đấy, cám ơn anh."

Anh cười với tôi, dễ dãi. Giờ thì chúng tôi cảm thấy thoải mái khi làm bạn bè với nhau. Tại sao mà trước giờ không luôn thế nhỉ? "Anh chỉ yêu cầu em một việc thôi, nếu như em có thể."

"Nói đi," tôi nói, và thực sự nghiêm túc.

"Nếu như em có thể...bằng cách nào đó...đưa Sophie quay về luôn."

Tôi nhìn anh ngạc nhiên.

Anh lắc đầu, phẩy tay. "Không phải như thế đâu. Anh chỉ nghĩ...." anh lắc đầu. "Cô ấy rất kiên định để không bị ảnh hưởng, mặc cho bản chất của dâm quỷ là thế. Anh thích điều đó. Anh ngưỡng mộ cô ấy." Ánh nhìn của anh trở nên xa xắm. "Cô ấy xứng đáng hơn thế."

"Em sẽ đưa cô ấy quay lại luôn," tôi nói. "Và em sẽ nói cô ấy đi tìm anh."

Anh mỉm cười. "Em sẽ làm thế."

Chúng tôi đứng đấy thêm một lúc, chỉ để nhìn nhau. Tạm biệt dường như....là kết thúc. Tôi biết Noah sẽ luôn luôn chỉ cách tôi một vài cú điện thoại mà thôi, tuy vậy...Nỗi buồn dâng lên trong tôi. "Anh đã rất tử tế với em, Noah. Cám ơn anh. Vì tất cả."

Anh đưa tay ra và kéo tôi lại ôm trong đôi tay mình, tôi khựng người lại, nghĩ anh sẽ hôn tôi, nhưng anh chỉ ôm tôi thôi, siết chặt tôi dưới cằm mình và ôm tôi thật sát. Vết thương của tôi nhói lên, nhưng tôi mặc kệ. "Anh sẽ luôn luôn sẵn sàng khi em cần. Tất cả những gì em phải làm là yêu cầu mà thôi."

Tôi gật đầu trong ngực anh. "Em sẽ."

Anh buông tôi ra và bước đi, mỉm cười. "Nào, giờ thì đi giải quyết công việc đi."

Tôi cầm tờ báo lên, cười với anh, và chạy ào tới chiếc taxi đang đứng chờ.

Nhanh thôi, Zane.

————-oOo————

Lần cuối khi tôi kiểm tra, chúng tôi đang đâu đó ở Pennsylvania. Tôi thôi không để ý nữa. Ý nghĩ của tôi không gì khác ngoài Zane.

"Đây," Camael nói khi Remy lái xe vào con đường một chiều nhỏ hẹp.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận thấy chẳng có gì bên ngoài ngoài những cánh đồng xanh ở khắp nơi. Ở nơi xa xa, đàn bò đang gặm cỏ. "Ở đây á?" tôi hỏi.

"Nơi này vắng người. Là một địa điểm tốt."

Đủ khích lệ. Tôi gật đầu với Remy, ra hiệu cho cô tấp xe lại. Chiếc xe dừng lại bên một cái rãnh cỏ và tôi chui ra khỏi xe, đứng chống nạnh và nhìn khắp xung quanh. Ở phía xa tít tắp, tận trên đỉnh đồi, tôi có thể nhìn thấy một nông trang nho nhỏ. Con đường chúng tôi đi vắng tanh dù đang là ban ngày.

"Được rồi," Remy nói vui vẻ. "Đây là nơi chúng ta sẽ xếp đặt hả?"

Tôi nhìn sang Camael, nhưng ông ta đang ngẩn ngơ nhìn trời, như thể chìm đắm trong suy nghĩ. Tôi bước vòng qua ông ấy và lắc đầu với Remy. "Mình muốn cậu và Ethan rời xa khỏi nơi này."

Luôn luôn bên cạnh cô ấy, Ethan cau mày nhìn tôi. "Tôi không đồng ý việc này."

"Mình cũng không." Remy phản đối. "Cậu cần bọn mình –"

"Không," tôi cắt ngang, và bước tới ôm Remy. "Chuyện này sẽ là một mất một còn đấy. Hoặc là Cam sẽ tiêu diệt Mae, hoặc là chúng ta lại trót lỡ đưa cho ả ta một vòng hào quang thứ hai nữa." Tôi vỗ vỗ dây lưng mình, khi tôi đã đến đây và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ. Nước thánh và nước bẩn. Một chuỗi hạt, một thập ác, và cả một mề đay ngôi sao năm cánh nữa. Tôi cũng buộc cái điện thoại của mình vào đây, và tôi ra dấu về phía nó. "Mình sẽ gọi cậu. Nếu trong vài tiếng nữa mà không thấy mình gọi, hãy tiếp tục lái xe đi và cố gắng tránh cô ta ra càng xa càng tốt. Hiểu chưa?"

Remy nhìn sang Ethan, mắt mở to. Rồi cô lại lắc đầu với tôi lần nữa. "Không, Jackie. Bọn mình sẽ ở lại đây với cậu."

Tôi mỉm cười khi nghe thế và quay lại nói với Ethan. "Ethan, anh có thể bảo vệ Remy bằng cách nghe theo lời tôi nói không? Xin làm ơn."

Đôi mắt anh ta lấp lánh ánh sáng bạc bởi linh lực của ân huệ. "Tôi sẽ làm."

"Ôi ôi, cậu là đồ lươn lẹo," Remy cáu kỉnh nói, rồi túm lấy tôi ôm thật chặt. "Nếu cậu chết, mình sẽ đốt sạch mớ quần áo chết tiệt của cậu đấy."

"Nhất trí," tôi nói, ôm lấy người bạn thân nhất trần đời của mình. "Nhưng mình sẽ quay lại lấy chúng đấy."

Chuyện này không thể thất bại được. Không thể.

Mắt Remy nhìn ươn ướt, nhưng cô cười toe toét với tôi và quay lại Ethan. "Được rồi, bánh gạo yêu quý. Chúng ta lên đường thôi. Điện thoại mình bật đấy, Jackie. Gọi mình nhé. Và mình nghiêm túc đấy." Cô lắc lắc ngón tay với tôi và móc chìa khóa xe ra. Và ngập ngừng. Rồi quay lại nhìn tôi.

Ethan chộp chìa khóa từ tay cô ra và sải bước đi về phía cửa xe. "Đi nào, cánh hoa hồng ngọt ngào xinh đẹp của anh. Chúng ta phải đi thôi."

Cô thở dài, nhìn tôi lần cuối, rồi bước theo anh ấy.

Chiếc xe thuê rồ máy và rồi từ từ lăn bánh ra khỏi con đường nhỏ. Tôi nhìn bọn họ rời xa, cảm thấy buồn man mác. Liệu đây có phải là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn mình? Khi bọn họ đã đi khuất và vài phút đã trôi qua, tôi quay sang Camael. "Bọn họ đã đi xa chưa? Ông còn cảm nhận được họ nữa không?" Âm thoa trong người tôi đã bị dập tắt bởi sự hiện diện liên tục của một tổng lĩnh thiên thần này.

Ông ta nghiêng đầu, như thể cảm nhận sự có mặt của họ. "Bọn họ vừa đậu xe ở một nơi gần đây."

Tôi buột miệng chửi thề và rút điện thoại ra. Tôi gọi cho Remy, và ngay khi cô ấy vừa trả lời, tôi tuôn ra một tràng. "Mình nghiêm túc đấy, Remy. Đi ngay đi. Mình sẽ gọi cậu khi nào nó an toàn."

"Đáng ghét." Cô ấy làu bàu rồi nói. "Mình yêu cậu lắm. Nhớ oánh chết nó đi nhé." Rồi gác máy.

"Mình sẽ," tôi nói với tiếng tút tút của điện thoại, và rồi tắt đi và cài nó vào lại dây thắt lưng tiện dụng kia của mình.

Camael nhìn sang tôi. "Đi nào."

"Ông dẫn đường đi," tôi nói và ra hiệu cho ông đi trước mình.

Ông làm thế, lách người dễ dàng đi qua được hàng rào dây kẽm gai thấp. Tôi thì khó khăn hơn một chút, chọn cách nép mình giữa những dây kẽm gai. Những hành động lanh lẹ kia sẽ tác động đến vết thương trên người tôi. Ngay cả khi tôi đã bị đâm vài tuần trước đây rồi, nhưng nó không lành lại chút nào. Tôi không làm tình, và cơ thể tôi đã bị kẹt lại trong một tình trạng bất thường. Thay vì lành lại, tôi cứ chảy máu, và chảy máu liên tục, và sống với một vết thương đau đớn nơi bụng mình.

Tôi đã đến tận nơi này, đã sắp sửa có thể mang Zane trở lại rồi, và vết thương cỏn con này sẽ không thể khiến tôi đi tìm người đàn ông khác khi tôi đã quá gần với thành công đến thế rồi.

Hoặc là hoàn toàn thất bại, não bộ tôi nhắc nhở, nhưng tôi lờ nó đi. Thất bại là việc tôi chưa từng bao giờ tính đến, bởi vì tôi sẽ không dự tính sẽ sống một cuộc đời không có Zane. Hơn mười tám tháng qua tuyệt đối là địa ngục với tôi từng giây phút trong từng ngày mộtTôi vẫn còn cảm nhận được nỗi đau đớn nhắc nhở cho tôi nhớ rằng một chủ nhân của mình đã ra đi. Remy đã nói nỗi đau của cô ấy phai dần sau vài tuần, nhưng của tôi dường như từng ngày trôi qua mỗi lúc lại càng đau đớn hơn. Có lẽ cũng bởi tôi không để ký ức về anh chết đi.

Tôi thò tay vào túi áo khoác da của mình và rút ra một điếu thuốc lá khi tôi theo chân Camael tiến vào cánh đồng. Tôi cần hương vị của Zane trên môi mình. Nó sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn. Tôi rít vào một hơi, nhăn mặt lại vì khói thuốc, rồi thả điếu thuốc xuống chân và giẫm lên. Hương vị thuốc lá quẩn quanh trên môi tôi và tôi đã phải kềm chế không đưa lưỡi liếm chúng vì nhung nhớ.

Camael đi đến giữa cánh đồng và gật đầu với tôi. "Chính là nơi này."

"Và nó sẽ hiệu quả chứ?"

"Sẽ. Cô ta sẽ không thể cưỡng lại được cái mồi nhử của chúng ta đâu." Đôi mắt trong trẻo nhìn sâu vào tôi. "Cô có nó không?"

Tôi lấy chiếc vòng cổ bằng vàng ra và cầm nó đung đưa trước mặt ông ấy. "Thật sự là với tôi nhìn nó không giống vòng hào quang một chút nào. Xin lỗi đã làm ông mất hứng."

Ông cầm lấy nó từ tay tôi và ngắt những cái khoen ra bằng ngón tay của mình. Tôi cảm nhận được một luồng linh lực và đứng xem ông cẩn thận làm những cái khoen cứng lại và nắn cho đến khi nó thành một vòng tròn nhỏ bóng loáng. Linh lực của ông lại tỏa ra và nó bắt đầu sáng lên từ bên trong.

"Bằng cách nào ông làm được như thế?"

Ông nhún vai thờ ơ. "Chỉ là một mánh khóe đơn giản thôi."

Với một tổng lĩnh thiên thần, có lẽ thế thật. Khi ông đưa vòng hào quang ra cho tôi, tôi đưa tay cầm thật cẩn thận. Cảm giác nó lành lạnh và vẫn giống như cái vòng cổ vàng như trước. Nhưng ngay trước mắt tôi nó là một vòng hào quang tỏa ánh sáng nhẹ nhàng, một vòng linh lực hoàn hảo. Tôi nhìn Camael. "Và cô ta sẽ tin tưởng rằng tôi có được nó chứ?"

"Ác quỷ không thông minh đâu," ông trả lời. "Và Azazel trú ngụ trong người cô ta. Cậu ấy sẽ mong tìm đến nguồn linh lực của tôi. Cậu ấy biết tôi. Bằng cách này hay cách khác, cậu ấy sẽ muốn được chạm vào tôi lần nữa."

"Thế được rồi, triệu cô ta tới đi," tôi nói, cầm vòng hào quang ra hiệu. "Tôi sẽ đứng ở đây là làm chim mồi cho ông –"

Ngay trước khi tôi có thể kết thúc câu nói của mình, tôi đã bị hất ngã ra sau bằng một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, và nằm sõng xoài dưới đất. Từng luồng linh lực thổi tràn qua người tôi, những ngọn cỏ xung quanh xoáy tít đập vào người tôi sắc lẻm như dao. Tôi nhắm nghiền mắt lại và che mặt mình bảo vệ nó khỏi vụ nổ siêu tân tinh của thiên thần này.

Và rồi, cũng nhanh như thế, nó lụi tắt ngay.

Tôi khẽ hé một mắt ra nhìn xung quanh. Những cây xanh ở phía xa xa nghiêng ngả, những con bò gượng đứng lên trên đôi chân của mình. Camael đã biến mất. Ờ. Khá lạ đấy. "Xin chào?"

Im lặng.

Tôi đứng dậy, phủi bụi đất trên áo khoác bằng bàn tay còn trống của mình, tay kia vẫn cầm chắc chiếc vòng cổ-hào quang. "Nếu như ông vẫn còn ở đây, cho tôi một dấu hiệu nào để tôi biết mình không có bị bỏ rơi đi chứ?"

Ai đó vuốt một cái lên má tôi.

"Được rồi," tôi nói, ngồi khoanh tròn chân lại và chỉnh sửa quần áo. "Tôi không hiểu vì sao những tổng lĩnh thiên thần lại chiếm được tất cả những siêu năng lượng như thế này, nhưng tôi phải thừa nhận nó khá là tiện lợi trong trường hợp thế này đấy."

Tôi có thể thề rằng mình cảm nhận được sự thích thú trong không khí.

Tôi nhìn quanh mình, chờ đợi. Từng bản năng trong người tôi đều nói tôi nên cầm lấy một trong những con dao mình đang đeo bên người và giơ nó lên sẵn sàng, nhưng mụ ác quỷ này cần phải nghĩ rằng đấy chính là tôi đã phát ra nguồn linh lực như thế, để mụ ấy sẽ phải tấn công tôi và tiếp đó Camael mới có thể có lợi thế so với mụ ta được. Nó là một kế hoạch gài bẫy vô cùng rõ ràng, nhưng lại vô cùng thông minh cũng bởi sự đơn giản của nó.

Ngoại trừ tôi là người duy nhất ở đây không có siêu linh lực của tổng lĩnh thiên thần. Việc này dường như là một khiếm khuyết trong kế hoạch vĩ đại này, nhưng tôi đã lún quá sâu để có thể nghĩ đến việc rút lui. Tôi đưa tay xoa xoa miếng băng ướt sũng trên bụng mình trong lúc chờ đợi, để cho nỗi đau giúp cho tôi được tỉnh táo.

Có gì đó đánh động trong ý thức của tôi, giống như một con muỗi vo ve. Nó càng lúc càng mạnh dần lên, từng giây trôi qua tiếng ù ù vang lên lại càng khó chịu hơn, và không khí xung quanh bắt đầu nặng nề và đáng e ngại.

Cô ta đang đến. Tôi cảm nhận được Camael vuốt tay lên má tôi, nhưng điều đó giờ không cần thiết nữa. Tôi đã biết cô ta đang trên đường đến đây. Tôi có thể cảm nhận điều đó từ trong không khí.

Trên con đường làng quê nho nhỏ, một bóng người mặc một bộ đồ kiểu xưa màu đen đơn giản đang đi tới. Tôi bỗng cảm thấy hoảng sợ cho người phụ nữ đấy – bà ta không biết sao? Bà ta không cảm nhận được sự đe dọa đang lửng lơ trong không khí à?

Nhưng khi bà ta quay mặt sang nhìn chúng tôi, tôi có thể nhìn từ vị trí của mình ở khoảng cách an toàn này, đôi mắt bà ta hoàn toàn đỏ rực.

Tôi nuốt khan và ngồi yên tại chỗ, tay bấu chặt vòng hào quang.

Ánh nhìn của cô ta tập trung vào tôi, đang ngồi trên cánh đồng, và cô ta khựng lại.

Tôi đứng lên và giơ vòng hào quang lên cao và lắc nó như một cái trống lục lạc. "Ở đây này, ác quỷ."

Cô ta giơ tay lên và cái hàng rào ọp ẹp đổ sụp xuống. Một hành động gọn ghẽ. Ước gì tôi có thể làm được như thế. Một nụ cười hiện lên trên mặt và cô ta sải bước về phía tôi. Với từng bước chân, tôi có thể cảm nhận được linh lực xấu xa đang trỗi lên trong người cô ta.

"Cô làm tôi ngạc nhiên đấy, cô gái," cô ta nói bằng một giọng khàn khàn. "Tôi không biết làm sao mà cô có thể chiếm được linh lực mạnh như thế đến hai lần. Bọn họ ở trên kia chắc hẳn là yêu cô lắm đấy."

"Tôi dùng mánh khóe thôi," tôi đưa ra lý do khập khiễng và ôm vòng hào quang vào ngực mình. "Cô đã đánh cắp một vật của tôi. Giờ tôi muốn lấy lại."

"Ôi, nhóc con," cô ta nỉ non khi tiến lại gần, len lén đi về phía tôi với vẻ đe dọa. "Việc này giống như đoạt một cây kẹo từ tay đứa trẻ con thôi mà."

"Đấy là cô nói thế," tôi nói một cách can đảm, cho dù tay hơi run rẩy một chút.

Cô ta hất đầu, tiến lên đứng trước mặt tôi. Tất cả các giác quan của cô ta nhạy bén, và đôi mắt đỏ lướt qua người tôi, như thể đang vô cùng hứng thú. Linh lực của Camael tỏa ánh sáng lung linh khắp cánh đồng cỏ.

"Cô không tin tôi sao?" cô ta hỏi với vẻ ngạc nhiên. "Khi tôi có thể chỉ đơn giản là lấy chiếc nhẫn kia ra khỏi tay cô và chấm dứt mọi chuyện ở đây?"

Tôi thấy mình há hốc miệng và giật ngay tay lại, loạng choạng lùi về phía sau. Tay tôi nắm lại thành nắm đấm để tự bảo vệ, thả vòng hào quang ra để đưa tay kia bọc lại nó. Làm thế nào mà cô ta lại biết? Nếu như tôi mất chiếc nhẫn đấy....Tôi đã không có tình dục từ rất lâu rồi, và vì thế tôi sẽ bị chết ngay lập tức. Mae đã biết điều này, chết tiệt thật, và cô ta sẽ tống tiễn tôi đi. Nỗi sợ hãi lan tràn khắp người tôi.

Mae vươn người tới và thủng thẳng nhặt chiếc vòng hào quang mà tôi đã làm rơi. Cô ta nhặt nó lên với nụ cười hài lòng....và rồi cau mặt lại khi nó chảy ra thành chiếc vòng cổ dây xích trong tay cô ta. "Làm sao..."

Linh lực táng thẳng vào người cô ta, một ánh sáng trắng bạc điên cuồng đẩy cô ta ngang qua cánh đồng và đập vào một thân cây gần đấy. Nó nứt toác ra bởi lực quá mạnh và cô ta ngã lăn ra đất. Camael xuất hiện bên cạnh tôi, tay giơ lên cao, mái tóc bạc trắng phất phơ.

"Cô đã làm Azazel bị ràng buộc trong người mình," ông nói bằng một giọng trầm thấp và bình tĩnh. "Cô không thể có cậu ấy được. Cậu ấy là của tôi."

Mae nhìn tôi, rồi lại nhìn Camael, loạng choạng đứng lên. Và trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ta phá lên cười ngặt nghẽo. "Ôi, chuyện này quá tuyệt. Quá, quá tuyệt. Các người đặt bẫy tôi à? Thật là dễ thương quá đi. Nhưng chỉ cho hai người một mánh này này," cô ta nỉ non. "Tôi sắp sửa có được hai vòng hào quang, và cái con ngu xuẩn này," cô ta chỉ vào tôi với vẻ chế nhạo. "là người chịu trách nhiệm. Cái loại nào ngu ngốc đến mức giao dịch với ác quỷ cơ chứ?"

Trước khi cả hai chúng tôi có thể đáp lại, cô ta lao mình vào Camael, linh lực toát ra từ người cô ta như giông bão. Cô ta giơ đôi tay lên và tôi đã nhận ra dáng đứng như thế này – cô ta đang thu gom linh lực lại, cũng giống như khi cô ta tiêu diệt nữ hoàng.

Tôi hét lên cảnh cáo Camael. "Coi chừng!"

Ông lão Serim nhanh nhẹn bước tránh sang một bên, và tia linh lực đấy bắn trượt qua cánh đồng. Ở nơi xa xa, một con bò rống lên vì đau đớn và tôi nghe tiếng cả đàn bò rầm rập chạy đi.

Tôi không trách chúng; bản thân tôi cũng muốn chạy trốn theo. Tay tôi đưa lên sờ bụng, cảm nhận nước thánh vẫn còn ở đấy.

Một loạt những tiếng gầm gừ đã làm tôi chú ý lại ác quỷ. Cô ta đang giơ tay ra, cơ thể cứng lại như thể cố ta muốn đặt tay lên cổ Camael. Ông ta đứng ở khoảng cách gần đấy, đôi mắt lấp lánh ánh bạc, tóc tung bay. Tôi có thể cảm nhận được linh lực toát ra từ hai người họ. Đầu tiên là lực đen tối giống như Mae có vẻ thắng thế, nhưng lại bị linh lực bàng bạc của Camael chiếm giữ.

Bọn họ ngang sức nhau. Nhưng Mae vẫn còn mỉm cười, miệng nhe ra tập trung. Khuôn mặt Camael căng thẳng – phản chiếu chính khuôn mặt của tôi. Linh lực ở đây khiến dạ dày tôi vặn xoắn nôn nao, da dẻ ngứa ngáy. Tôi len lén lùi lại vài bước, tránh xa cả hai người bọn họ ra, nước thánh cầm sẵn trên tay.

Sự giằng co kéo dài vài phút đằng đẵng, cả hai đều khóa lại một chỗ, không ai di chuyển. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, và không thể kiên nhẫn thêm. Cả hai đều là bất tử – bọn họ có tất cả thời gian trên thế giới này. Chính xác là cái tư thế bất động này còn kéo dài bao lâu nữa đây?

Ngay khi tôi đang nghĩ, Mae quỵ chân xuống. Cô ta nằm lăn ra cỏ, hơi thở ồ ồ trong họng. Vẻ chiến thắng thoáng hiện qua khuôn mặt Camael và ông liếc nhìn sang tôi trước khi tiến tới đặt tay lên đầu Mae.

Ông đã thắng!

Đôi mắt ác quỷ bỗng chớp sáng trắng và trước sự ngỡ ngàng của tôi, tiếng ồ ồ thở dốc của cô ta biến thành tiếng cười. Sằng sặc, điên loạn. Linh lực của cô ta bùng lên.

Trước sự chứng kiến của tôi, chiếc vòng vàng trên tay Camael rơi xuống đất, gần như gãy ra làm đôi.

Camael ú ớ. Tay buông ra khỏi đầu Mae và giơ lên, nhìn lớp da héo dần. Ông nhìn sang tôi và đôi mắt ông dần trống rỗng trên khuôn mặt, hai má hóp lại.

Lời nguyền của ông đã bộc phát. Ông sẽ chết.

Tiếng cười của Mae càng lúc càng to và cô ta gượng đứng lên. "Đúng là những người ngu xuẩn. Tại sao không vẽ mục tiêu sau lưng mình và tuyên bố tấn công vào đấy luôn đi hả? Ông đã bỏ ngỏ bản thân cho một ác quỷ thì cô ta sẽ chiếm lấy thôi. Đồ ngu."

Nói xong, cô ta vòng tay quanh thân thể héo úa của Camael và dán miệng vào ông ta.

Linh lực bỗng xáo trộn quanh chúng tôi. Bầu trời tối sầm lại, tia chớp xé toang mặt đất. Tóc tôi bay tán loạn đập vào mặt và không khí trở nên nặng nề, như thể một cơn bão sắp đến, nhưng không có gì cả ngoài Camael, và Mae đang từ từ hút cạn linh lực của ông ấy.

Tôi sắp sửa mất tất cả.

Tôi nhanh chóng mở nút chai nước thánh và vẩy một ít lên người cô ta, cố gắng thu hút sự chú ý của cô ta khỏi Camael. Lớp da cô ta cháy xèo xèo, nhưng cô ta vẫn không phản ứng gì, tiếp tục nụ hôn chết chóc của mình. Tôi nhìn thấy Camael gần như đã khuỵu gối xuống, cả người rúm lại, và Mae cũng vươn người theo, đôi mắt cô ta rực lên như than hồng. Cô ta đang hấp thụ một tổng lĩnh thiên thần khác, hút hết linh lực sống còn của ông ấy vào người mình.

"Không." Tôi gào lên, rút dao ra và đâm tới, chỉ để cảm nhận như đã đâm phải một bức tường. Không khí xung quanh bọn họ dày đặc đến nỗi tôi chỉ có thể tiến tới vài bước mà thôi. Tôi phải làm một cái gì đó.

Tôi cần một tổng lĩnh thiên thần khác – một người thật mạnh.

Thở hổn hển, tôi lôi lọ nước thánh ra lần nữa và bắt đầu vẩy nó lên cỏ. Tôi phải làm một cái gì đó. Việc này có thể hiệu quả hoặc là chỉ khiến mụ ác quỷ này điên cuồng hơn thêm, nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi sắp sửa mất đi tất cả rồi. Tôi cố gắng gượng ép mình phải tập trung vào công việc ngay cả khi linh lực của Camael càng lúc càng yếu dần quanh tôi, và ma lực đen tối của Mae càng lúc càng mạnh hơn.

Một người có thể triệu tập quỷ sứ đến bằng cách dâng hiến mặt đất cho bọn họ và gọi tên họ ra –tôi hy vọng triệu tập thiên thần cũng tương tự như vậy. Tôi đã làm trước đây để triệu tập Mae...nhưng giờ thì chả có lý do gì mà tôi không phản pháo lại cô ta lúc này.

Tôi đổ nước thánh thành một vòng tròn quanh hai con người đang khóa chặt vào nhau một cách hãi hùng kia, và để đảm bảo tôi làm một vòng trọn vẹn, tôi lại đi thêm một vòng nữa. Những Serim luôn cầu nguyện trước khi triệu tập một thiên thần. Tôi cũng lắp bắp một lời khấn thật vội vàng và chạm vào những câu chữ khắc trên cổ tay mình.

"Gabriel," Tôi hét lên trên thiên đàng. "Tôi đã có hai vòng hào quang ở đây. Ông đến và lấy đi."

Linh lực bùng lên quanh người, hất tôi nằm bẹp dúm một lân nữa khi Thiên đàng mở cửa ra.

Góc 88888:

Tiếp luôn đến hết nhé :)


CHƯƠNG 17

"Trò chơi kết thúc. Mục tiêu của bạn trong nghề nghiệp này là gì? Có phải để ghi vào Sách Kỷ lục Guiness với danh hiệu kinh qua nhiều trym nhất trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ? Hay là trở thành triệu phú? Có phải là danh tiếng và tiền tài? Hãy có kế hoạch và đừng xa rời kế hoạch đấy." – Khiêu dâm và Nghệ thuật Kinh doanh, viết bởi Remy Summore.

————oOo————-

Tiếng chim hót đâu đó vang lên trên đầu tôi. Toàn thân tôi đau đớn, nhưng điều đấy không được ghi nhận nhiều bằng việc tôi ý thức được toàn bộ cánh đồng đang tuyệt đối, tuyệt đối yên tĩnh. Lớp không khí nặng nề, ngột ngạt đã biến mất.

Tôi mở mắt ra và ngồi dậy, mặt rúm ró. Đầu tôi nhức như búa bổ, và các cơ bắp đau đớn rã rời. Camael không thấy đâu cả. Cũng như Mae. Tôi nheo mắt nhìn bầu trời buổi chiều tà, và cả những con bò gặm cỏ phía xa xa. Tất cả đều quay về.

Một bóng người đổ xuống trên tôi, nhanh chóng theo sau đó là mùi hương của ánh mặt trời và vani. Những thiên thần – thật sự – sẽ luôn luôn mang đến một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu. Cái mùi hương này còn sạch sẽ và thanh mát và ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì tôi ngửi thấy.

Dạ dày tôi vặn xoắn lại, và tôi ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp đẽ, cứng rắn của Tổng lĩnh thiên thần Gabriel. Làn da trần nâu đồng trải khắp nửa thân trên dày rộng nhất, mịn màng nhất, cơ bắp nhất mà tôi từng thấy, liền theo đó là một đôi cánh trắng quá khổ và mềm mại. Trái ngược hẳn, khuôn mặt được trang hoàng trên thân thể hoàn hảo ấy lại lạnh lùng và nghiêm nghị trong vẻ đẹp hoàn chỉnh của mình.

Tôi loạng choạng đứng lên. "Ồ, chết tiệt. Xin chào." Tôi phủi phủi quần áo mình và liếc nhìn xung quanh, nhưng toàn bộ cánh đồng im ắng vô cùng. "Ờ. Camael đang ở đâu? Còn ác quỷ nữa?"

Ông ta nhìn tôi bằng đôi mắt thâm trầm, không chút biểu lộ trên mặt. "Bọn họ đã quay về nơi bọn họ đến."

Đấy là chuyện tốt, đúng không nhỉ? "Vậy...Azazel và Camael đã quay lại Thiên đường rồi à? Điều đó có nghĩa là Mae đã xuống Địa ngục?"

Ông ta nghiêng đầu.

"Liệu...Camael ổn thỏa với việc đấy không?" Bởi vì căn cứ vào biểu lộ trên mặt Gabriel, người tổng lĩnh thiên thần kia không quay lại rồi.

Một thoáng kiêu ngạo cong lên trên khóe miệng nghiêm nghị của Gabriel. "Camael đã quay về với Đấng tối cao. Ông ta khá là hài lòng. Đối với ông ấy, sinh sống trong dơ bẩn và nghèo túng với nhân loại đã trở nên mệt mỏi từ khá lâu trước đây rồi."

Eo. "Ờ, đấy là chuyện tốt, tôi đoán thế."

Gabriel quay lưng như thể sắp bước đi.

"Chờ đã," tôi gọi giật lại. "Còn giao dịch của chúng ta thì sao?"

Ông ta quay lại nhìn tôi, mặt đanh lại. "Giao dịch của chúng ta?"

Tôi đưa cổ tay lên và chỉ cho ông ta dòng chữ khắc trên đấy. "Ông đã hứa với tôi. Hai vòng hào quang cho một ân huệ. Ông không thể nuốt lời. Ông đã hứa hẹn với tôi, nhớ không?"

Ông ta quay lại về phía tôi, đôi mắt nheo lại và lạnh giá như băng đá. Ông ta di chuyển nhanh đến mức tôi cho rằng mình đã tưởng tượng ra và rồi ông ta đã lừng lững đứng phía trên tôi lần nữa, linh lực toát ra từ người ông ta khiến tóc tôi rối tung trong một cơn gió vô hình không tồn tại. "Cái hành động săn lùng sự ân huệ của ta đã gây ra sự tàn sát hết một nửa những thiên thần sa ngã, và cô đã gần như để một ác quỷ chiếm không phải chỉ một mà là cả hai vòng hào quang còn lại. Và giờ thì cô cảm thấy mình nên được ban thưởng sao?"

Ông ta đang điên tiết lên với tôi. Nỗi tức giân điên cuồng đến tột cùng, lạnh lùng mà chỉ có thiên thần mới có thể có được.

"Đúng vậy," tôi nói, tự thấy căm ghét chính bản thân mình. "Tôi đã cmn làm hỏng và cũng đã sửa chữa lại sai lầm. Ông không bảo tôi phải đưa lại vòng hào quang cho ông, chỉ bảo rằng chúng phải quay lại. Ờ, xem đi nào? Chúng đã quay về."

"Và trong lúc ấy, cô đã để cho ác quỷ giết không biết bao nhiêu mạng người –"

"Tôi không để cô ta làm gì hết," tôi gào lên. "Cô ta tự ý làm như thế. Và tôi đã ngăn cô ta lại."

"Và cô đã không ngăn cô ta lại trước khi cô ta quét sạch hết đám vampires đi." Quai hàm ông ta nghiến lại trông đầy vẻ nguy hiểm.

Tôi bỗng nhận thức ra được.

"Ông...ông không vui vì bọn họ đã ra đi ư? Không phải với tôi sao?"

"Tất nhiên là ta khó chịu rồi." Ông nhạo báng gằn từng tiếng với tôi, mắt nhìn tôi tóe lửa. "Ngay cả khi những người anh em của ta có chọn sai đường đi chăng nữa, bọn họ vẫn là một phần của Đấng tối cao. Từng người trong bọn họ đều là anh em của tôi. Khi bọn họ còn sống, vẫn còn có cơ hội cho sự cứu rỗi. Vẫn còn hy vọng. Giờ thì tất cả đều bị tiêu hủy, nhờ cả vào sự ngớ ngẩn của cô đấy."

Hy vọng bắt đầu bùng lên và tôi xiết chặt đôi tay mình lại. "Ông có thể không muốn cho tôi một ân huệ, nhưng ông phải nghe tôi nói."

Một vẻ khinh khỉnh hiện lên trên mặt ông, lạnh lùng và đẹp đến kỳ lạ. "Vậy thì cô sẽ yêu cầu điều gì, nhóc con? Tự do? Giàu có? Cô đã có sự bất tử và vẻ đẹp rồi."

Vâng, và tôi cmn thật may, đúng không? Tôi có sự sống bất tử mà không có người đàn ông mình yêu bên cạnh. "Tôi muốn bọn họ quay về. Những vampires, những dâm quỷ đã bị giết – tôi muốn tất cả bọn họ đều quay về. Tôi muốn bọn họ trở lại như trước. Ở nơi đây, trên trái đất này. Giống y như trước đây khi tôi còn chưa dính líu và quậy tung mọi chuyện lên."

Ông ta nhìn tôi với vẻ nhìn giống như thoáng ngạc nhiên, nếu như Gabriel cho phép bản thân mình biểu hiện một chút gì nhân tính như cảm xúc. "Cô sẽ mong muốn những thiên thần sa ngã quay về?"

"Tôi sẽ," tôi nói, cổ họng đau đớn vì quá mong mỏi. "Ôi, tôi sẽ. Xin làm ơn. Xin đưa bọn họ quay về." Đưa Zane quay về.

Ông ta im lặng trong một lúc lâu. "Điều cô yêu cầu không thể thực hiện được."

Nỗi đau đớn rung chuyển cả người tôi. "Ông nói tôi có thể yêu cầu bất cứ điều gì mà. Đấy là điều tôi muốn."

Quai hàm tổng lĩnh thiên thần nghiến lại. "Nữ hoàng đã bị hủy diệt. Bà ta không thể phục hồi lại được. Nguyên bản của bà ta không thể tái tạo lại được – bà ta là một sự sai trái, là một sự kết hợp đen tối của linh lực ác quỷ và ma thuật. Ta không thể mang nó trở lại, mà ta cũng không mong muốn làm thế."

Tôi vẫn không chùn bước. "Ông đã hứa." Tôi đưa cổ tay mình lên, gần như dí sát vào mũi ông ta. "Ông đã hứa rằng tôi có thể có bất cứ điều gì mình mong muốn nếu có thể lấy được chúng cho ông. Ờ, tôi đã làm được. Giờ thì đưa vampire của tôi quay về và bỏ qua vụ nữ hoàng ấy đi."

"Cô không hiểu đâu. Khi nào nữ hoàng còn sống, thì bọn họ còn sống. Và nếu như bà ta không thể quay về, thì chẳng có vampire nào quay về cả. Bọn họ đã bị buộc lại với nhau, những vòng hào quang của bọn họ gắn bó với bà ta."

Không, không, không. Tôi ấn nắm tay mình vào thái dương, suy nghĩ. Hoặc là như thế, hoặc là bắt đầu gào thét lên. Tôi đã không làm tất cả những việc này mà không có mục tiêu gì. Zane là mục đích. Tôi đã phải ép mình giữ bình tĩnh. "Phải có một cái gì đấy," tôi nói, giọng run rẩy. "Xin làm ơn. Tôi không muốn sống mãi mãi nếu như không được sống cùng Zane. Tôi không muốn sống thêm một ngày nào nữa nếu như không thể mang anh ấy quay về."

Ngập ngừng một lúc. Rồi, tổng lĩnh thiên thần cất tiếng. "Cuộc đời bọn họ phải buộc vào một cái neo. Khi nữ hoàng tồn tại, bà ta là cái neo cho bọn họ. Phải có một cái neo khác cho linh hồn bọn họ kết nối vào. Một nữ hoàng khác. Cô có hiểu ta đang nói gì không?"

Tôi có hiểu. Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sáng rực của ông ta, hy vọng bùng lên. "Ông cần một cái neo chứ gì. Hãy để tôi làm."

"Điều cô yêu cầu không phải là một công việc dễ dàng đâu," ông đáp lời, giọng trầm ngâm. "Gánh nặng của tội lỗi của bọn họ sẽ đè nặng lên cô. Những người anh em của ta đã không sống trong sạch lắm kể từ khi sa ngã. Một vài người còn vùng vẫy với nhân tính của họ, và khi họ làm thế, nó sẽ ảnh hưởng đến chính cô."

"Tôi không quan tâm," tôi vội nói, phòng trường hợp ông ta đổi ý. "Tôi có thể xử lý được."

"Sự bó buộc sẽ cần phải...điều chỉnh lại. Ta không thể thay thế sự gắn bó ma quái mà bọn họ đã có với nữ hoàng, nhưng ta có thể tạo ra một cái mới. Và ta sẽ trông đợi vào cô, người em gái nhỏ, đưa họ quay về."

"Đưa họ quay về á?"

"Đưa họ quay về với Đấng tối cao. Về với ánh sáng. Quá nhiều người đã lạc đường trong bóng tối rồi. Bọn họ không thể tiếp tục sống lầm lạc như bây giờ mà không làm mất đi những gì bọn họ đã từng là. Họ là anh em của ta. Ta không muốn bọn họ bị nguyền rủa đời đời kiếp kiếp như thế – không khi mà vẫn còn cơ hội cho bọn họ quay về."

"Tôi sẽ dẫn dắt họ," tôi nói. "Ít ra, tôi có thể thử. Có lẽ phải mất một thời gian để đưa ai đó từ bên phía tội lỗi kia quay về."

"Bọn họ đều là bất tử," ông trả lời, và tôi có thể thề là mình nhìn thấy một thoáng hài lòng trong đôi mắt giá lạnh của ông ta. "Cô có thời gian. Đây có phải là điều mà cô muốn hay không?"

"Đúng là nó." Tôi đáp lại. "Tôi muốn họ quay về – những vampires, những dâm quỷ, tất cả mọi người đã bị tiêu diệt. Tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả."

Ông ta cầm lấy cổ tay tôi và ngửa lên về phía mình. Trước sự chứng kiến của tôi, những dòng chữ trên cổ tay tôi lóe sáng và cháy lên, rồi biến mất.

Gabriel cúi người xuống, ôm lấy cằm tôi, và hôn tôi.

Não tôi nổ tung. Từng luồng ánh sáng chiếu xuyên qua đầu tôi, và những ý nghĩ của tôi trở thành...một vòng xoáy tạp â m của những ý thức, một mạng lưới những suy nghĩ. Một bãi lầy toàn máu, nhu cầu, bóng đêm, những đôi cánh, và nỗi đau đớn. Mất mát. Tôi cảm thấy một trăm dây buộc móc vào đầu óc của mình, cảm nhận một trăm linh hồn bỗng dưng cột chặt vào linh hồn của chính tôi. Đầu tôi cảm thấy nặng thêm cả ngàn cân nữa.

Sức nặng của nó làm tôi lảo đảo.

"Chúc may mắn, mũi neo nhỏ bé." Gabriel nói bằng một giọng ân cần.

Khi tôi mở mắt ra, Tổng lĩnh thiên thần đã biến mất.

Tôi cô đơn một mình.

Tôi là một mũi neo. Tôi đã...chiến thắng ư?

Tôi ngồi thừ ra một phút, cố gắng sắp xếp lại những ý nghĩ tán loạn của mình, nhưng chúng quá đông đảo, quá ồn ào. Zane, tôi nghĩ, nhưng tôi không thể phân biệt ra anh trong cái đám láo nháo trong đầu mình. Chắc chắn là Gabriel không buộc tất cả những vampire vào cho tôi mà không trả lại người tôi thật sự muốn nhất chứ?

Chắc chứ...?

Tôi nhắm mắt lại và tìm tòi trong đầu óc mình, nhưng nó giống như mò kim trong đáy bể toàn những ý nghĩ, những ý nghĩ mà tôi còn chưa được đào tạo để chắt lọc ra.

Điện thoại tôi réo vang, và tôi giật mình trở về hiện tại. Trong lúc tôi ngồi thừ ra trên cánh đồng, mặt trời đã lặn sau đường chân trời và màn đêm đã dần hiện ra, bầu trời tím ngắt lúc chạng vạng. Gần đấy, một con bò đang nhai cỏ và nhìn tôi với vẻ thản nhiên.

Tôi run rẩy bước một bước về phía trước. Tôi đã đứng đấy bao lâu rồi? Tôi thậm chí còn không nhớ là mình đã đứng nữa cơ. Điện thoại tôi lại reo vang lần nữa, và tôi lôi nó ra khỏi áo khoác của mình, rít lên khi lướt tay qua lọ nước thánh. Những cái cọc, thập giá, tràng hạt buộc quanh hông tôi...chúng làm cho đầu óc tôi cảm thấy...không đúng, ngay cả khi chúng không làm tôi đau đớn gì. Đấy chỉ là sự kết nối của tôi với những vampire mà thôi. Tôi thả dây thắt lưng đầy vũ khí của mình xuống ngay nơi tôi đứng và bước ra khỏi nó. Khi tôi mở nắp điện thoại của mình, tôi thoáng hình thấy hình ảnh của bản thân. Đôi mắt tôi đỏ rực.

Ờ...con bà nó. Điều này hơi bị khó giải thích đây. Tôi bật điện thoại.

"Jack! Cậu ở đấy không?"

"Mình đây," tôi yếu ớt trả lời. "Đến đón mình đi."

"Cậu còn sống đấy chứ?"

"Mình còn." Tôi nói. "Chúng ta đã làm được rồi."

Góc 88888:

One more to go!


PHẦN III : NỮ HOÀNG

CHƯƠNG 18

"Một khi bạn đã đạt tới đỉnh cao, ấy là lúc cần phải xác định lại những mục tiêu của mình. Danh tiếng không phải là tất cả. Một nguồn cung cấp tình dục bất tận cũng không phải là tất cả. Tiền bạc lâu dần cũng không còn quá hấp dẫn dẫn nữa (đừng hiểu lầm ý của tôi, được trả tiền để làm tình khá tuyệt đấy). Sau một thời gian, nó sẽ chỉ còn lại là có rất nhiều thịt treo lủng lẳng trước mặt bạn, và quá nhiều trông mong." – Đôi khi Nó Không Chỉ là Làm Tình, viết bởi Remy Summore.

————–oOo————–

Chúng tôi đón chuyến máy bay đêm bay suốt về New City, Wyoming và lái xe ra khỏi thành phố. Chúng tôi đến một nơi mà tôi đã biết chỉ một lần duy nhất trước đây, nhưng đã in dấu trong ký ức của tôi. Không cần phải có ai chỉ bảo cho tôi biết cần phải đi đến nơi nào tìm những vampires. Tôi đã biết. Tôi biết điều đó từ tận trong tâm khảm của mình, và như thể để chứng minh rằng tôi đã đúng, càng đến gần nơi này, tiếng huyên náo trong đầu tôi càng lúc càng lớn.

Cho đến khi chúng tôi đến Wyoming, những ý nghĩ bối rối đang thì thầm văng vẳng trong đầu tôi đã trở thành tiếng gào thét chết người, và tôi đã phải hết sức kềm chế để có thể ngồi yên và kiên nhẫn.

Tôi sắp sửa được gặp lại Zane rồi. Lần này chỉ còn khoảng cách chia rẽ chúng tôi mà thôi.

"Jackie, cưng này. Mình không chắc việc này là khôn ngoan đâu." Remy lập lại đến hàng trăm lần. Cô liên tục liếc nhìn đôi mắt đỏ mới toanh của tôi. "Mình lo lắng cho cậu lắm."

"Mình ổn thôi," tôi trấn an cô và cố nở nụ cười gượng gạo trên mặt. Và đúng như thế. Một khi tôi được gặp lại Zane, tôi sẽ rất ổn. Đầu ngón tay tôi đã khao khát được chạm vào anh. Được nhìn đôi cánh xinh đẹp của anh, được cảm nhận thân thể của anh trên người mình.

Tôi có thể chịu được một chút ồn ào náo nhiệt trong đầu mình như vậy, nếu điều đó có nghĩa là anh đã quay về.

Remy rẽ vào lối đi vòng thật dài, cảnh tượng nơi đây quen thuộc đến nhói lòng. Phía bên tay phải của tôi, một tòa nhà uy nghiêm lừng lững hiện ra. Tôi biết cái mái nhà có đầu hồi thật cao đấy. Tôi biết những cái cột trắng đầy nghệ thuật nâng đỡ cái hàng hiên khổng lồ kia. Tôi biết cả hàng tá cửa sổ, và hơn hết thảy, tôi biết tòa dinh thự khổng lồ này chứa đựng gì bên trong.

Cô đậu xe lại và quay sang tôi. "Cậu chắc chắn là không muốn bọn mình đi vào cùng cậu chứ?"

"Mình chắc," tôi nói và đưa tay ra bóp chặt tay cô ấy. "Bây giờ, đây là nơi mình sẽ thuộc về. Cậu và Ethan cũng cần có cuộc sống của mình. Chỉnh sửa lại cuốn sách đấy. Đi quảng bá."

Cô cau mặt lại với tôi. "Có phải cậu muốn bỏ rơi bọn mình không? Đây là tạm biệt à?"

"Không phải," tôi trấn an cô, và đấy là sự thật. "Nó có nghĩa là bọn mình sẽ phải gặp nhau ăn uống và buôn chuyện thay vì ở cùng phòng với nhau."

Cô cười toe toét với tôi. "Giờ thì nó nghe giống như một ý kiến hay tuyệt đấy. Cậu chắc chắn là bọn họ muốn cậu ở trong ngôi nhà này chứ?"

"Mình chắc," tôi nói, và biết rõ điều đó bằng từng tế bào trong cơ thể của mình. Nó giờ đã là của tôi rồi.

Tôi bước ra khỏi xe. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cả Remy và Ethan đều bước ra theo, và Remy ôm chặt lấy tôi, vỗ vỗ lưng tôi. Ethan vòng tay ôm lấy cả hai người chúng tôi.

Tôi ứa nước mắt. Dù sung sướng hay gian khổ, bọn họ đều ở bên tôi. Tôi không xứng có được hai người bạn tốt đẹp như hai người này. "Hai bạn thật là tuyệt vời. Các cậu biết mà, đúng không?"

Remy cũng thút thít. "Mình yêu cậu, Jacks. Mình biết thời gian qua thật khó khăn với cậu, nhưng chưa bao giờ cậu đầu hàng cả. Mình hy vọng cậu tìm được những thứ mình muốn trong ngôi nhà kia."

Tôi ôm cô lần nữa. "Mình sẽ gọi lại cho cậu. Mình hứa đấy."

"Tốt nhất là cậu nên thế," cô nói, ngúc ngoắc ngón tay trước mặt tôi, đôi mắt ướt đẫm. Rồi cô quay lại và mỉm cười với Ethan. "Đi nào, bánh yêu. Đi thăm con mèo nhỏ của bọn mình đi. Em cá là Angelbait nhớ bọn mình rồi đấy."

"Tất nhiên rồi, bông hoa xinh đẹp tuyệt vời của anh."

"Nếu như anh ngoan, em sẽ để anh được mát xa chân cho em trước khi anh bắt đầu gõ bản hồi ký của em vào máy tính." Cô nói khi bọn họ đóng cửa chiếc xe thuê lại. Và khi nó chạy ngược trở ra, Remy quay lại vẫy tay với tôi và ra hiệu "gọi cho mình" bằng ngón tay cái và tay út của mình.

Tôi lập lại động tác đấy, ra dấu trả lời là chắc chắn tôi sẽ gọi cho cô. Tôi chờ cho đến khi bọn họ đi xa, rồi quay lại ngôi nhà. Tôi đứng bên ngoài, nhìn chằm chằm và cửa ra vào. Tôi ngập ngừng thêm một lúc lâu hơn, gần như hoảng sợ với những gì mình sẽ nhìn thấy ở bên trong. Ngộ nhỡ nếu...đấy không phải là những gì tôi muốn thì sao? Ngộ nhỡ Gabriel lại chơi một trò đùa oái oăm với tôi, và tôi phát hiện ra ngôi nhà trống không, những ý nghĩ trong đầu tôi chỉ là những vẻ còn sót lại của vampires thì sao?

Ngộ nhỡ tôi đã phát điên, và đây chỉ là một cơn loạn tưởng và Zane vẫn không trở lại thì sao? Tôi đã mong muốn vô cùng đến nỗi giờ tôi cũng không còn dám tin tưởng vào bản thân mình nữa.

Tôi đặt tay lên nắm cửa, hít vào một hơi và bước vào.

Tôi đứng nơi sảnh ra vào. Nó gọn gàng và sơ sài như tôi đã từng nhớ. Một chiếc bàn nhỏ gần cánh cửa phủ đầy một lớp bụi, và ngực tôi thắt lại khi nhìn thấy thế. Tôi nhìn quanh khi bước vào trong. Tất cả đều phủ bụi, mạng nhện giăng đầy trên nóc đồ đạc. Nó yên ắng và không có sự sống như trong lăng tẩm vậy. Trái tim tôi đập thình thịch đau nhói trong lồng ngực.

Có phải chăng Tổng lĩnh thiên thần đã có sai lầm gì ở đây rồi?

Nhịp tim tôi tăng mạnh khi nghĩ đến điều này, lo lắng làm quai hàm tôi xiết chặt. Xin đừng là sai lầm. Tiếng thì thầm trong đầu tôi tiếp tục, vẫn ồn ào và lộn xộn như thế. Xin đừng là sai lầm, tôi lập lại, và những giọng nói trong đầu dường như đáp lại sự hoảng loạn của tôi, nhỏ dần lại và chuyển sang vỗ về. Khuyến khích tôi.

Chiếc cầu thang ngầm nằm trước mặt. Tôi đặt bàn tay run rẩy của mình lên thành cầu thang và bước từng bước xuống. Thời xa xưa, tôi đã bước xuống những bậc tam cấp dẫn xuống phòng khiêu vũ chật kín những cô nàng háo hức cùng những chàng vampire đẹp trai và đầy nguy hiểm. Tôi nhắm mắt lại và bước một bước xuống, nắm chặt tay vịn. Tôi gần như sợ hãi phải mở mắt ra nhìn. Sau vài bước chậm chạp và cẩn trọng, tôi khẽ hé một mắt nhìn, gần như nín thở.

E sợ những gì mình có thể phát hiện ra.

Có ai đó đang đứng dưới chân cầu thang. Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ của một vampire mà mình không nhận ra, anh ta mặc chiếc áo đuôi tôm, phía sau chiếc áo được chỉnh sửa cho phù hợp với đôi cánh trên lưng. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, và khi tôi run rẩy tiến tới một bước, anh ta quỳ xuống với sự tôn kính, đầu cúi thấp.

Nữ hoàng của tôi, anh ta nói, và tôi nghe được nó trong đầu mình.

Hy vọng. Một hy vọng tuyệt vời bùng nổ trong ngực tôi, và tôi gần như phát khóc lên vì mối xúc cảm ngọt ngào và hoan hỉ này. Một vampire. Không phải tất cả bọn họ đều biến mất.

Tôi bước thêm một bước nữa, và sau đó càng nhiều vampire xuất hiện trước mắt tôi, bọn họ bước ra từ bóng tối của căn phòng. Hàng tá vampire. Tất cả đều là nam giới. Những người đàn ông đẹp đẽ tuyệt vời với đôi mắt đỏ và cánh đen. Và tôi có thể cảm nhận từng người bọn họ trong đầu mình, một luồng chỉ bạc những suy nghĩ sẽ khiến tôi phát cuồng nếu như tôi lắng nghe. Và tôi cảm nhận được niềm hy vọng và vui mừng khi nhìn vào từng khuôn mặt một.

Đồng loạt, bọn họ quỳ một bên gối xuống và cúi đầu thành kính. Nữ hoàng của tôi.

Một thoáng mỉm cười trước khi cúi đầu. Nữ hoàng của tôi.

Tức giận và phẫn uất. Nữ hoàng của tôi.

Tiếng lộn xộn chói tai của những ý nghĩ mấp mé ngưỡng chịu đựng của tôi, và tôi phải ép tâm trí mình tiếp nhận chúng – tất cả những cảm xúc chồng chéo lên nhau. Căm ghét, tức giận, không tin tưởng, thích thú, và ngay cả yêu thích đang xoay tròn trong đầu óc tôi khi bọn họ tiếp tục đến gần và cúi chào. Tiếng chào của họ văng vẳng trong đầu tôi khi tôi bước tới, run rẩy. Bọn họ đã quay về. Tất cả bọn họ đều quay lại, tâm trí của họ gắn liền với của tôi. Có cả Caleb, với dấu xăm tinh quái vòng quanh mắt anh ta. Tôi cảm nhận được ý nghĩ của anh ta trong đầu mình.

Ồ, ồ, đáng yêu thật. Đúng là bất ngờ.

Khi ánh nhìn của tôi tập trung vào anh ta, anh ta cúi đầu chào, nụ cười còn ẩn hiện nơi khóe miệng miễn cưỡng. Hoan nghênh, nhưng bất ngờ....nữ hoàng của tôi.

Tôi quay lại, nhìn chằm chằm vào những người đàn ông trong phòng, tay kéo chặt chiếc áo da đã cũ sờn sát người mình. Anh ấy ở đâu? Con người mà tôi mong chờ hơn tất cả những ai khác đang ở đâu?

Zane đang ở đâu?

Công chúa.

Một ý nghĩ như tia chớp bất ngờ vang lên khỏi mớ bòng bong trong đầu tôi. Vâng! Em ở đây, tôi đáp lại, một tiếng nấc nghẹn ngào vương nơi cổ họng. Tôi đưa nắm tay lên miệng, cắn chặt lấy khớp tay để ngăn mình không vỡ òa. Em ở đây.

Ý nghĩ của tôi băng qua những ý nghĩ khác. Tôi thấy vài cái tránh ra xa và tôi làm dịu lại đầu óc của mình, tìm tòi một câu khe khẽ kia. Có phải do tôi đã tưởng tượng ra hay không? Tôi cần được nhìn. Cần được chạm vào. Cần được biết.

Công chúa, ý nghĩ lại xuất hiện lần nữa, mạnh hơn. Tôi đẩy hai vampire đang đứng thẳng lên ra, những ý nghĩ đen tối, hỗn loạn của họ làm đầu tôi rối rắm. Bọn họ không chắc chắn cái gì đã làm nên nữ hoàng mới này. Bọn họ chưa từng gặp ai ngoài Nitocris, nhưng những thiên thần đã được tạo ra để phục tùng, và –

Tôi đặt tay lên trán mình, không thể dập tắt đi những ý nghĩ đang bắt đầu nhồi nhét trong đầu mình. Tôi muốn bọn họ để tôi yên. Tôi muốn bọn họ ra khỏi đầu mình.

Nhưng tôi đã yêu cầu việc này. Đã biết tới hậu quả của nó. Tôi buông tay xuống và bấm móng tay vào lòng bàn tay mình, kiên quyết tảng lờ đi những tiếng ầm ầm trong trí óc mình. Tôi cố gắng tập trung cái nhìn của mình. Tôi bước một bước nữa vào trong phòng, và bỗng nhiên những vampire tách ra trước mặt tôi, bước lùi lại để chừa chỗ trống, như thể họ nhận ra tôi cần không gian.

Một người đàn ông đứng đơn độc tận cuối căn phòng, phía trước ngai vàng để trống.

Tôi bắt đầu đi tới, rồi loạng choạng khi nhìn thấy anh, một tiếng nấc vang lên trong cổ họng. "Zane."

Suốt bao nhiêu tháng qua, tôi đã mơ được thấy anh lần nữa. Muốn được ôm anh trong tay nhiều đến mức linh hồn tôi đã rất đau đớn. Anh bước tới như thể trong giấc mơ, từng bước chậm rãi và chắc chắn. Anh mặc chiếc áo khoác da giống y như cái của tôi, một trong những chiếc áo thun yêu thích của anh mặc trên người. Đôi cánh thả dài đến tận sàn nhà sau lưng anh, lộng lẫy trong một màu đen thăm thẳm. Đôi mắt anh sáng đỏ, mái tóc xõa xuống chân mày. Và anh mỉm cười, răng nanh thấp thoáng ẩn hiện sáng lóa.

Tôi chạy vội tới, lao vào vòng tay anh. "Zane!"

"Công chúa," anh nói, và tôi nghe âm vang vọng lại trong đầu mình.

Nếu đây là giấc mơ, tôi nguyện không bao giờ tỉnh lại nữa. Tôi nhìn anh say đắm. Anh nhìn hoàn hảo, không thương tật gì. Đôi cánh của anh đẹp đẽ và mượt mà, không giống như chiếc lông chim tàn tạ mà tôi vẫn mang theo trong túi mình. Tay tôi run rẩy, đưa lên sờ vào mặt anh. Tôi cảm thấy chỉ một chút râu nham nhám tí ti trên cằm anh. Ngón tay tôi lướt qua môi anh, mềm mại và ấm áp.

Nước mắt tôi rơi lã chã trên mặt. "Anh là thật rồi. Anh ở đây."

"Anh ở đây, Công chúa." Anh nhẹ nhàng nói và cười với tôi. "Hay là anh phải nên gọi là 'nữ hoàng của anh'?" Anh cầm tay tôi, dán một nụ hôn vào lòng bàn tay, rồi ngay trước mắt tôi, anh quỳ xuống cúi đầu. "Anh là bầy tôi của em."

Anh ở đây. Đôi bàn tay anh ấm áp trong tay tôi. Anh đã quay về.

Tôi bật khóc nức nở và ôm lấy tay anh, kéo anh đứng lên. "Zane. Anh đã chết đấy. Tất cả các anh đều chết."

"Nhưng em đã hóa giải nó. Bằng cách nào đó. Anh không biết em đã làm gì." Anh đưa tay lên cằm tôi, rồi ôm lấy khuôn mặt tôi, nhìn vào mắt. "Mắt em –"

"Ai mà quan tâm đến mắt em làm gì?" tôi sung sướng nói. Tôi éo thèm quan tâm nếu như nó rơi ra và lăn lông lốc trên sàn nhà. Tôi đã có Zane trở lại. "Hôn em đi!"

Đôi tay anh ôm quanh người tôi. Ngón tay đưa lên cằm và anh hơi ngửa đầu tôi ra, rồi kéo tôi sát vào cho một nụ hôn. Đấy là một nụ hôn dài, đắm đuối và chậm rãi. Lưỡi anh khuấy đảo trong miệng tôi, và hương vị của anh giống Zane, ấm áp và ngọt ngào và thoang thoảng mùi thuốc lá yêu thích của anh. Tôi quấn tay mình lên cổ anh, hôn sâu hơn, ngay cả khi răng nanh của anh chà sát lên lưỡi tôi làm chảy máu.

Tôi cảm nhận được thâm tâm anh ngần ngại, thấy anh hơi lui lại trước mùi vị máu nhạt nhòa của tôi. Anh muốn được uống máu tôi, rất muốn, nhưng anh không muốn khiến cho tôi bất tỉnh, chưa đến lúc –

Khi nụ hôn dừng lại, tôi khóc lóc lần nữa, hôn anh như điên dại một lầ cuối.

Tại sao buồn thế? Zane hỏi

Trước sự ngạc nhiên của tôi, những ý nghĩ của anh là tia chớp mạnh mẽ trong đầu tôi, nhấn chìm tất cả những ý nghĩ của người khác như một tấm chăn dễ chịu. Âm vang của cảm xúc của anh trong đầu tôi mạnh đến nỗi nó át đi những tiếng ồn ào của người khác, làm tôi thấy dễ chịu hơn. Tay anh ôm vòng qua người tôi và tôi cuộn lại trong ngực anh, ấn má mình vào đấy.

Quá lâu, tôi nức nở, sự nghẹn ngào nơi cổ họng đã ngăn tôi không thể cất tiếng. Đã quá lâu rồi.

Chuyện gì đã xảy ra? Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Giọng Zane vang trong đầu tôi nghe có vẻ bối rối. Bọn anh thức dậy ở đây – tất cả mọi người. Cái hang đã biến mất. Nữ hoàng cũng biến mất. Thời gian bọn anh mất đi chẳng còn lại gì ngoài một lỗ đen trong tâm trí, và bọn anh biết cần phải ở đây chờ nữ hoàng mới của mình. Không biết vì sao. Anh chỉ không nhận ra đấy là em. Ngón tay anh vuốt ve má tôi, lau đi những giọt nước mắt. Công chúa, em đã làm những gì thế?

Làm những gì em phải làm. Tôi trả lời anh. Và em không hối tiếc chút nào.

"Vậy thì ngồi xuống, và kể cho bọn anh nghe chuyện đã xảy ra," anh nói, buông tôi ra khỏi tay mình và ra hiệu về chiếc ngai vàng còn trống cạnh đấy.

Tôi nuốt khan, nhìn anh không chắc chắn. Nhưng đây là con đường mà tôi đã chọn, và tay anh đang nắm chặt tay tôi với sự ấm áp và mạnh mẽ. Tôi gật đầu và bước tới trước, tiến lại gần ngai vàng. Và rồi tôi ngồi xuống và nhìn xuống một đám vampire.

Tiếng hỗn loạn của tâm trí bọn họ vẫn yên ắng, nhờ vào sự chiếm hữu bá đạo của Zane, đã che phủ hết những ý nghĩ, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được họ trong đầu mình. Một vài người đã gần như bị vùi lấp trong đen tối. Một vài người vẫn còn nhiều ánh sáng tỏa ra bên trong. Và tất cả bọn họ thuộc về tôi.

Tôi là nữ hoàng của họ.

Tôi nhìn sang Zane. Anh đứng bên dưới, cách ngai vàng chỉ một bước, tuân theo lệnh tôi.

Tôi đưa tay ra cho anh. Chúng tôi sẽ làm việc này cùng nhau.

Một nụ cười nhẹ hiện lên nơi khóe miệng anh, và anh bước tới, đặt tay mình trong tay tôi. Những ngón tay chúng tôi đan xen vào nhau. Tôi nhìn xuống bầy đàn vampire đang ngước lên nhìn tôi. Chờ đợi. Tôi là nữ hoàng của bọn họ, nhưng tôi cũng là một người cai quản lạ lẫm.

Và tôi sẽ tử tế. Và tôi sẽ đưa bọn họ quay về với ánh sáng.

Tôi có thể làm bất cứ việc gì với Zane ở bên cạnh mình.

"Tôi nên kể lại từ lúc bắt đầu," tôi chậm rãi nói. "Và chuyện này đã xảy ra vào một năm rưỡi trước đây, khi nữ hoàng bị tiêu diệt...."

Góc 88888:

Ô, hoá ra còn một chương cuối nữa.... :)


CHƯƠNG CUỐI

"Và cuối cùng, hãy từ bỏ công việc này nếu bạn đã có tình yêu. Bởi vì đến cuối ngày, đôi lúc bạn sẽ thích chỉ có một trym trước mặt mình mà thôi. Và nó ở đấy bởi bạn muốn có nó ở đấy, không phải bởi đạo diễn nghĩ rằng bạn cần một cặp trứng lơ lửng trước mũi bạn trong khi một gã khác lại dập vào trong người bạn. Điều cuối cùng là – nếu như bạn tìm thấy một anh chàng nào đáng giá, hãy từ bỏ sự nghiệp khiêu dâm và giữ chặt lấy anh ta. Một vài người đàn ông thực sự là đáng để chúng ta đổi nghề. Của tôi là thế." – Khiêu dâm Không phải Là Thực tế, viết bởi Remy Summore.

—————-oOo—————–

Khi câu chuyện của tôi kết thúc, những vampire tiến lên tự giới thiệu bản thân với tôi, từng người từng người một. Một vài khuôn mặt tôi nhận ra – và không phải bằng cách dễ chịu. Một vài người mới toanh với tôi. Mỗi người đều cảm nhận giống như một sự nhoi nhói nhè nhẹ trong tâm trí tôi, và tôi biết sau này khi có thời gian, tôi sẽ có thể soạn ra từ đám dây mơ rễ má trong đầu mình, và tiếp xúc từng người một. Tôi có thể nghe được những mẩu đối thoại riêng tư, hoặc thậm chí là chiếm đoạt lấy ý nghĩ của họ, và gán ép ý chí của mình lên họ. Và tôi biết bởi vì sợi dây kết nối này, tôi có thể thắng bất kỳ cuộc chiến trí tuệ nào.

Ý nghĩ này khiến tôi thấy rùng mình. Tôi không muốn trở thành như nữ hoàng trước đây, đối xử với bọn họ như những con rối chỉ để thỏa mãn nhu cầu tiêu khiển của bản thân mình.

Khi cuộc giới thiệu chấm dứt, tôi đứng lên...và ngay lập tức loạng choạng. Cơ thể tôi đã mệt rã rời.

Zane lao tới bên cạnh tôi, bế tôi lên trước khi tôi có thể ngã lăn xuống đất, và tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ quan tâm trên vài gương mặt vampire khi bọn họ chồm lên, sẵn sàng hỗ trợ. Ý nghĩ này khiến tôi muốn bật cười, nhưng chỉ một chút thôi.

Tôi là nữ hoàng của một bầy đàn những gã trai bất tử hư hỏng nhất. Bọn họ sẽ phải bảo vệ tôi bằng mạng sống của mình, bởi vì mạng sống của tôi cũng là của họ. Tiếng cười rinh rích nghèn ngẹn trong họng, và vẫn tiếp tục ngay cả khi tôi đã cố đè nén xuống. Những gã trai hư hỏng và bất tử...với một con-gà-mái mẹ bên cạnh. Tôi lại tiếp tục khúc khích.

"Cô ấy mệt rồi," Zane nói với mọi người, ra dấu cho bọn họ tránh xa cho tôi được thông thoáng. "Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy."

Bọn họ vẫn ngập ngừng, và tôi biết họ đang chờ đợi điều gì. Tôi phẩy tay. "Đi đi. Nạp máu. Chơi đẹp đấy."

Từng người một, bọn họ lần lượt rời khỏi phòng. Tôi có thể cảm nhận được hoang mang rối ren trong ý nghĩ của họ, sự quan tâm miễn cưỡng họ dành cho tôi – và cho cả chính bản thân họ nữa. Đây hẳn là một mệnh lệnh mới mẻ vô cùng, và họ không biết chắc chắn làm thế nào để giải quyết vấn đề.

Sẽ phải mất một thời gian cho tất cả mọi người chúng tôi điều chỉnh lại. Tôi biết thế. Ngay cả như vậy, cũng sẽ có một vài việc không thể thay đổi được. Tôi nặng nề dựa người mình vào Zane, hít vào mùi hương tuyệt vời của anh. Những ý nghĩ của anh là một đường sáng trắng trong đầu tôi, là một giai điệu yêu thương ngọt ngào làm dịu thần kinh của tôi xuống.

Tôi không phản đối khi anh bế tôi ra khỏi căn phòng có chiếc ngai vàng và đi ngược lên cầu thang của tòa nhà. Thay vào đấy, tôi vùi đầu vào sát người anh hơn, mắt tôi nhắm lại lim dim sung sướng. Zane của tôi. Ôi Chúa ơi. Anh ấy đã quay về. Anh ấy thực sự, thực sự đã quay lại. Mọi thứ đã không phải là hão huyền nữa. Tôi đã có thể chạm tay vào anh. Thưởng thức anh. Cảm nhận được cơ thể ấm áp của anh bên mình, da của anh –

"Công chúa," Zane khẽ nói khi bế tôi trên tay. "Đừng khóc."

Tôi lau mặt mình. Tôi đã không nhận ra mình lại khóc. Tôi chỉ là quá xúc động mà thôi. Suốt bao nhiêu tháng qua tôi như người đã chết, là xác ướp di động không có trái tim lẫn linh hồn. Giờ thì tất cả đã quay về.

Và tôi đang ngập tràn sung sướng. Với tình yêu. Với điều kỳ diệu.

Tôi vòng tay quanh cổ Zane và chôn mặt mình vào người anh, hít vào thật sâu. Tôi không nhận ra anh đã đá mở toang đôi cánh cửa và đặt tôi nằm xuống một chiếc giường to rộng và sang trọng. Những ý nghĩ của tôi đều bị anh chiếm cứ.

Cho đến khi tôi trượt xuống nằm nghiêng người trên lớp vải satin mềm mại. Tôi ngồi dậy, ngẩn người ra trước lớp vải trơn trượt dưới da thịt mình. Chúng toàn một màu đỏ như máu, và tôi nhìn quanh. Tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều là màu đỏ – từ những bức tường cho đến chiếc giường rộng mênh mông bốn bên phủ rèm treo cho đến lớp thảm trải sàn. Eo. Nó giống như tôi bị thả vào một quả cà chua khổng lồ đỏ như máu. "Là phòng nữ hoàng à?" tôi hỏi, ngồi dậy trên giường và nhìn ngó khắp nơi trong khi Zane đi lại cánh cửa đôi và khép lại để chúng tôi được riêng tư.

"Là phòng của khách," anh trả lời. "Nữ hoàng không chọn phòng cho mình. Không có gì mà bọn anh có là bất khả xâm phạm với bà ấy. Tất cả đều là của bà ấy hết."

"Ồ," tôi nói, và ngẩn người. Ờ, điều đó sẽ thay đổi. Những vampires đều là những cá nhân, không phải đồ chơi để tôi chơi. "Nếu như em là nữ hoàng mới, điều đó có nghĩa là em có thể trang trí lại nơi này?"

Anh gật đầu, quay về lại phía đầu giường và ngồi xuống mép giường cạnh bên tôi. "Có đủ tiền trong tài khoản để trang trí lại hàng tá căn nhà."

Ờ, thật là tốt. Tôi sẽ gọi cho Remy sau khi ổn định nơi này và xem liệu cô ấy có muốn chơi trò trang trí nội thất lại cho tôi không.

Đôi mắt Zane rực cháy đỏ vì thèm khát khi anh nhìn xuống tôi.

Ôi, tôi cũng muốn anh nhiều vô cùng.

"Anh nghe thấy rồi," anh thì thầm cùng với một nụ cười, đứng lên lại. Anh cởi chiếc áo khoác da ra khỏi người mình và ném nó xuống sàn nhà, rồi lại tiếp tục cởi áo thun, khoe bờ ngực trần của mình, và để cho đôi cánh trải rộng sau lưng. Trí óc tôi trống rỗng. Bị mê hoặc, tôi trượt ra khỏi giường và đến bên anh, đưa tay vuốt ve dọc theo những cơ bắp như tạc trên người anh, một cơ thể gợi cảm. "Chúa ơi, em nhớ anh," tôi nói bằng một giọng khàn đặc vì ham muốn.

Tay anh lại ôm lấy mặt tôi, hơi ngước miệng tôi lên về phía mình. Môi anh lướt qua môi tôi, lưỡi anh chạm vào môi tôi, và tôi rên lên vì khao khát.

"Một lúc nào đó thì em phải nín khóc thôi," anh khe khẽ nói, và tôi cảm nhận được những ngón tay anh đã lướt qua lau đi những vệt nước mắt trên má tôi lần nữa.

"Đã quá lâu rồi," tôi thì thầm, đau đớn vì tình yêu dành cho anh. "Em đã nhớ anh vô cùng. Anh không thể biết được nhiều đến thế nào đâu."

"Anh rất tiếc, Công chúa." Anh nói, hôn nhè nhẹ lên đôi má ướp mem của tôi. "Anh ước gì mình có thể ở bên cạnh giúp đỡ cho em."

"Đưa anh quay về là điều duy nhất giúp cho em tiếp tục." Tôi nói, từng câu nức nở. "Em mới không trải qua bốn ngàn năm tới mà không có anh bên cạnh đâu."

Anh mỉm cười và cúi xuống hôn tôi lần nữa, răng anh chà sát lên môi tôi. Tôi có thể cảm nhận được cơn khát của anh, sự ham muốn dành cho tôi – và sợi dây kết nối tình yêu càng lúc càng mạnh hơn với mỗi nhịp tim đập.

Tôi đã có Zane quay về, và tôi còn được nối liền với anh nhiều hơn và mãi mãi. Khi tôi ấn trán mình lên trán anh và thâm nhập vào anh. Tôi thở hắt ra vì thỏa mãn và để những ý nghĩ của anh cuồn cuộn trong tâm trí mình như rượu vang đỏ.

Anh đưa tay lên áo khoác của tôi và cười toe toét. "Cái này nhìn quen thế."

"Em mặc nó mỗi ngày để nhớ đến anh," tôi khẽ nói. Tôi không nhắc đến mấy điếu thuốc lá. Nghe quá là yếu đuối đi.

Anh cúi người xuống và hôn phớt tôi. "Nàng công chúa đáng thương của anh," tay anh vòng qua eo tôi và tôi hút hơi vào vì anh chạm vào vết thương bị giáo đâm nơi bụng tôi. Anh khựng người lại, và tôi cảm nhận một sự lo lắng hoảng hốt trong ý nghĩ của anh trước khi anh cất tiếng. "Jackie, cái quái gì thế này?"

"Chỉ là một vết thương thôi á?"

"Đừng có lôi Monty Python ra nói với anh," anh nói, và tôi cảm nhận được thoáng tức giận trong đầu anh. "Tại sao em lại bị thương?" tay anh lướt qua áo tôi, và anh cẩn thận vén nó lên, lộ ra những dấu băng bó. "Em chảy máu ở khắp nơi,"

(Ghi chú: phim Monty Python's In Search of the Holy Grail (Monty Python đi tìm chén thánh). Trong một cảnh phim, Vua Arthur phi ngựa xuyên qua một khu rừng và gặp một hiệp sỹ mặc bộ áo giáp đen xộc xệch. Tay hiệp sỹ đứng chắn giữa đường và Vua Arthur hiểu rằng ông sẽ không thể đi tiếp nếu không đánh thắng tay hiệp sỹ này. Sau khi đấu với nhau và Vua Arthur chặt đứt cánh tay của người hiệp sỹ, vua định lên đường nhưng đã bị chặn lại, vua chỉ vết thương nhưng người hiệp sỹ bảo đấy chỉ là vết trầy xước mà thôi và kiên quyết không cho vua đi qua. Vua lại phải đánh nhau và chặt đứt tay còn lại của hiệp sỹ, nhưng vẫn tiếp tục bị chặn lại vì lý do "đấy chỉ là một vết thương", cho đến cuối cùng hiệp sỹ bị vua chặt đứt tứ chi vẫn cố cản lại. Người ta dùng câu "Đấy chỉ là một vết thương" như là một ví dụ của sự chối bỏ thực tế, một cách nói giảm nói tránh đi)

"Và nó hoàn toàn khiến anh hưng phấn, đúng chưa?" tôi trêu anh, không quan tâm tới vết thương đang đau hoặc mình sẽ chảy đầy máu khắp nơi trong căn phòng đỏ ối này. Tôi đã có Zane trở lại.

Tôi đã có anh quay về! Tôi đã choáng váng với ý nghĩ này, tay tôi vòng qua cổ và níu anh xuống hơn, nhảy nhót vì sung sướng trong lòng anh.

"Thảo nào mà em lại yếu ớt đến thế," anh nói, gỡ người mình ra khỏi tay tôi và chuẩn bị kéo những miếng băng bó ra khỏi vết thương thật cẩn thận. "Anh sẽ giết Noah vì đã để em đi lung tung với vết thương như thế này."

Tiếng cười vang của tôi tắt ngúm trong họng, và tôi đặt tay lên mấy vết băng bó trên người. "Noah không có giúp em."

"Rõ ràng là thế," Zane làu bàu, sự quan tâm lo lắng của anh bùng lên như một tia chớp trong đầu anh. Tôi có thể nhận ra được sự lo lắng và tức giận với Noah...và cả sự ghen tuông nữa.

Anh đã nghĩ tôi ở cùng Noah trong lúc anh rời đi, và anh đã tức điên lên bởi gã Serim không lo lắng cho tôi tử tế. Tôi có thể cảm nhận được điều đó trong tâm trí anh vô cùng rõ ràng – thịnh nộ, thất vọng cay đắng và cả một chút ghen tị nữa.

Bỗng nhiên mọi thứ trở nên dễ hiểu. Tôi vuốt ve đôi má Zane khi anh quỳ xuống trước mặt tôi, kiểm tra vết thương trên người tôi. "Zane," tôi dịu dàng nói. "Noah không có giúp em. Anh ấy không chạm vào người em chút nào. Không ai cả."

Anh ngước lên nhìn tôi, bối rối hiện rõ trong cái nhìn tối sầm của anh, mày cau lại. "Ý em là gì?"

Tôi đưa cho anh xem chiếc nhẫn trên ngón tay mình, nơi mà tôi đang đeo như những người phụ nữ khác đeo nhẫn cưới của họ. "Em có một chút giúp đỡ từ người bạn cũ."

Anh cầm lấy tay tôi, ấp vào trong tay mình. Nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Chung thủy...với anh? Em không cần phải làm thế...

"Em không muốn bất cứ một ai khác ngoài anh," tôi khẽ nói. "Cứ nghĩ đến việc chạm vào ai đó khiến em thấy buồn nôn. Em muốn chờ anh. Em không quan tâm phải mất bao lâu cả."

"Jackie," anh thì thầm, một trời cảm xúc trong giọng nói của anh.

"Tất nhiên, tác dụng phụ của nó là em không tự lành lặn lại được," tôi nói với nụ cười run rẩy. "Không tình dục hay gì cả. Nên máy móc bây giờ hơi bị rệu rã một chút rồi."

Anh chạm môi mình vào tay tôi, lắc đầu. "Jackie, anh thật...vinh hạnh." Tôi có thể cảm nhận được trong đầu anh. Choáng váng vì tôi đã quyết liệt như thế và đặt bản thân mình vào tình thế nguy hiểm. Nếu như chiếc nhẫn đấy rời khỏi tay tôi, tôi hẳn là sẽ chết. Xấu hổ vì tôi đã phải trải qua rất nhiều để có thể đưa anh quay về. Tức giận với bản thân vì đã ghen tuông với Noah. Và một sự đắc ý mãnh liệt rằng tôi đã chung thủy với anh.

Tôi lướt tay mình qua má anh và chạm vào lọn tóc đen mềm mại đang rủ xuống trước trán anh theo cái cách làm tôi mềm lòng. "Em yêu anh," tôi nói đơn giản. "Bây giờ và mãi mãi. Khi em nói rằng em yêu anh, em thật tâm thật lòng với từng tế bào trên cơ thể mình. Em sẽ chờ anh đến phút cuối cùng."

Anh lại ấn một nụ hôn lên tay tôi lần nữa, và khi anh ngước lên nhìn tôi, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh. "Em là tất cả của anh, Công chúa."

"Vậy thì đến và yêu em đi," tôi khẽ nói với anh. "Em đã chờ đợi lâu vô cùng để được anh chạm vào lần nữa."

Tay anh kéo chiếc quần sóc trên người tôi xuống, và tôi run rẩy trước sức mạnh của anh. Quần lót tôi cũng tiếp bước thật nhanh, và tôi khó mà nhận ra khi tay anh lướt xuống chân và tháo đôi ủng của tôi ra, hôn lên những vết trầy xước và vết bầm trên đôi chân giờ đã trần trụi của tôi. Chúng chẳng còn quan trọng nữa. Tất cả những gì quan trọng nhất là bây giờ chúng tôi đã được ở bên nhau.

Anh đã hoàn tất việc thoát quần áo của tôi ra, kéo thẳng lại vết băng bó trên người tôi, và nhẹ nhàng bế tôi lên giường trở lại. Tôi nằm đấy, duỗi thẳng đơ người với khao khát xác thịt, chờ đợi người tình của mình.

Zane cởi chiếc quần jeans của mình ra, và tôi nhìn theo nó văng vào bức tường đối diện chúng tôi, chiêm ngưỡng cơ thể rắn chắc đẹp đẽ của anh, đầu dương vật nhô cao. Những ý nghĩ của anh là dầu xoa dịu những ý nghĩ xáo trộn của tôi, ham muốn của chính anh đã giúp tôi nhấn chìm tất cả những ý nghĩ của người khác đang ầm ĩ trong đầu mình.

Tôi phải giữ Zane lại bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi để át đi những người khác, tôi quyết định như vậy và thích cái ý tưởng này vô cùng. Một cuộc đời bất tận bên nhau? Tôi vô cùng có thể chịu được điều đó.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, Zane rời ra tận nơi xa của chiếc giường và trèo lên từ phía đối diện. Anh nhẹ nhàng kéo tôi nằm nghiêng lại, vô cùng cẩn trọng tới vết thương của tôi, và kéo người tôi nằm úp thìa sát vào người anh. Tôi cảm nhận được hơi nóng của cơ thể anh gần mình và da tôi nổi hết gai ốc vì sung sướng. Một bên cánh xoãi rộng phía trên cả hai chúng tôi, và khi Zane nhẹ nhàng hôn vào cổ tôi, tôi cong người sát lại gần anh, cảm nhận làn da anh trên da thịt mình. Vật cương cứng của anh ngạo nghễ nơi mông tôi, nhưng anh không gấp gáp. Anh chỉ muốn yêu tôi trước. Hôn tôi, ôm tôi thật gần.

Anh đưa tay kéo tôi lại gần hơn và để tôi gối lên tay anh, một tay anh ôm lấy ngực tôi. Ngón tay anh chà sát lên đầu ngực trong khi miệng anh lại nhấm nháp vành tai tôi.

Tôi thở dốc vì khoái cảm này, tay tôi ôm lấy tay anh trên bầu ngực mình. "Zane," tôi hổn hển, giọng nghẹn lại trong họng. "Ôi, Zane,"

"Đừng có lại khóc nhé, Công chúa," anh cảnh cáo khi nhay nhay cổ tôi. "Anh hết cứng được bây giờ."

Tôi khe khẽ cười vì câu nói này, và nhắm mắt lại cảm nhận người anh đang ôm sát đằng sau mình. Ngón tay anh lại chơi đùa với đầu ngực tôi đang dựng lên nhức nhối, miệng anh đang lần tới cổ tôi từ đằng sau, trêu đùa bờ vai của tôi. Anh không cắn xuống – anh đang kéo dài sự sung sướng. Tay kia của anh trượt xuống hông tôi, vuốt ve đùi tôi. Đầu vật cương cứng của anh chọc vào người tôi và tôi ngọ ngoạy, chà sát da thịt mình lên đấy theo cái cách làm anh rên lên vì ham muốn.

Tôi hơi giật người lên khi anh vuốt tôi, run rẩy. Đầu gối tôi tách ra, chào đón anh chạm vào bất cứ nơi nào anh muốn, và đầu gối anh đẩy vào giữa chúng, kéo chân tôi ra từ đằng sau.

Tôi hổn hển khi bàn tay ấm áp của anh vuốt ve nơi riêng tư của mình. Anh hơi khựng lại và tôi nhận ra thoáng ưu tư của anh trong đầu mình. Có phải tôi bị đau hay không?

"Em ổn," tôi trấn an anh, và đặt tay mình vào đấy, trên tay anh, đẩy ngón tay anh vào khe ẩm ướt. "Chạm vào em đi."

Anh khẽ rên nơi cổ tôi, răng anh nhay nhay làn da tôi. Tôi rên lên và run rẩy trong người anh, và khi tay anh trượt vào nơi ướt át, tôi kêu tên anh.

Anh khẽ đưa đầu gối mình lên, nhấc chân tôi lên cao hơn nữa, và tôi cảm nhận được đầu ngón tay anh chạm qua nơi đỉnh nhạy cảm của mình, khiến từng luồng run rẩy khắp người ngay cả khi anh tiếp tục xoa nắn bầu ngực đầy đặn của tôi, trêu đùa và khẽ vờn đầu ngực cũng giống như anh làm ở nơi nhạy cảm bên dưới. Tôi đưa đẩy hông mình đáp lại anh.

"Shh," anh thì thầm vào cổ tôi. "Để anh chạm vào em. Giúp em chữa thương. Yêu em."

Tôi dán miệng mình vào cánh tay đang vắt qua ngực mình, cánh tay đang ôm tôi sát vào người anh.

Anh lướt qua viên ngọc nhạy cảm của tôi lần nữa, khiến tôi phải hít vào một hơi. Ngón tay anh lần xuống thấp hơn, và tôi cảm thấy một ngón tay đang dò sâu vào bên trong, trượt vào trêu đùa và ngoáy. Một ngón tay thứ hai tiếp theo, và anh đẩy vào. "Ướt đẫm cho anh rồi này, Công chúa," anh nói vào cô tôi, và tôi cảm nhận được lưỡi anh đang liếm láp chỗ hõm xuống nơi xương quai xanh của tôi.

"Cắn em đi, Zane," tôi nói, ngập tràn ham muốn.

"Chưa đến lúc em yêu ạ," anh nói, nâng chân tôi lên cao hơn. Tay anh ôm lấy đùi tôi và tôi cảm nhận được đầu cương cứng của anh đang cọ xát nơi nóng bỏng của tôi. "Chờ đến khi nào anh nằm sâu trong người em đã."

Tôi rên lên, ghì miệng mình vào tay anh mạnh hơn nữa.

Anh đẩy vào trong tôi, nóng bỏng, cứng rắn và ôi, quá lớn, và tôi gần như phát khóc lên lần nữa vì cảm giác quá tuyệt vời. Zane. Tôi lại trong vòng tay của Zane lần nữa, cơ thể anh đang vùi sâu trong người tôi. Cảm giác thật...hoàn hảo. Tuyệt vời.

Thật đúng.

Anh khẽ đưa đẩy, và đáp lại, khoái cảm trong người tôi tăng vọt lên. Tôi rên rỉ, cọ răng mình vào cánh tay anh. Zane rít lên vào đẩy vào mạnh hơn, cảm giác anh chôn sâu trong người tôi, thật tràn đầy.

Thật kỳ diệu.

"Cắn em đi, Zane. Lấy tất của em đi," tôi nói với anh vậy.

Chưa đâu, tôi nghe anh thì thầm trong đầu, ngay cả khi anh đâm vào lần nữa, đưa đẩy tôi bằng một cú thục thật mạnh khiến tôi không kịp thở.

Nhưng tôi đã muốn thế, và tôi muốn nó ngay bây giờ. Tôi đã chờ quá lâu rồi. Tôi nghiến răng mình vào cánh tay anh, cắn anh bằng hàm răng cùn của mình. Tôi cảm nhận được ham muốn dội mạnh trong người anh, dữ dội và sắc bén. Anh thích cắn. Không gì gợi cảm hơn nữa với vampire cả. Tôi nhận ra điều đó, và giờ tôi có thể hiểu được suy nghĩ của anh, và thầm hứa với bản thân là bây giờ mỗi đêm tôi sẽ cắn chỗ này chỗ nọ của anh.

Công chúa, những ý nghĩ của anh vấn vít quanh tôi. Của anh.

Anh thúc mạnh vào trong thân thể tôi lần nữa, và ngay chính lúc ấy, răng nanh của anh bập mạnh vào cổ tôi.

Và tôi vỡ vụn.

————–oOo————-

Chúng tôi làm tình với nhau suốt đêm, quấn lấy trong vòng tay của nhau. Vì một lý do nào đó, vết cắn của anh lại không khiến tôi ngủ lâu lắm nữa. Tôi cho rằng có thể đấy là một mặt của việc trở thành nữ hoàng – sự liên kết giữa tôi và anh bây giờ đã lấn át tất cả nhưng tác dụng phụ khác.

Tất nhiên, một khi Zane phát hiện ra điều này, nhu cầu được nhấm nháp máu tôi của anh bỗng tăng vọt, và anh hút máu tôi ở khắp nơi, nhẹ nhàng liếm sạch những nơi răng anh cắn vào, hưởng thụ tôi. Đấy là điều mà suy nghĩ của anh đã cho tôi biết rằng anh đã luôn mơ tưởng đến, và khoái lạc thật tuyệt vời – cả sự sung sướng tôi cảm nhận được từ tâm trí anh, cùng với cảm giác của lưỡi anh trên da thịt tôi – đã khiến tôi thét lên vì ham muốn. Rồi anh đặt tôi nằm xuống giường và kéo chân tôi lên, làm tình với tôi cho đến khi tôi điên đảo thần hồn. Tôi đã tới hàng chục lần, mỗi lần xong tôi lại cảm thấy sức mạnh mình dần quay trở lại. Vết thương trên bụng tôi đã quên lãng từ lâu, và cho đến khi mặt trời mọc và Zane nằm ngủ trong vòng tay tôi, đầu gối lên ngực tôi, tôi vừa cảm thấy mệt mỏi lại vừa thấy khỏe khoắn hơn hẳn trong một thời gian từ rất lâu rồi.

Tôi nhìn xuống ngực mình, phủ đầy những vết cắn, và chưa bao giờ cảm thấy vui mừng đến thế. Ngón tay tôi chơi đùa mái tóc sẫm màu của anh, và tôi lắng nghe tiếng trí óc anh lắng dần, chìm sâu vào giấc ngủ ngày của vampires. Từng người một, tôi có thể cảm nhận được những vampires khác đang dần im ắng thiếp đi, sau khi đã trở về nhà. Những ý nghĩ của bọn họ chuyển thành tiếng rì rầm khe khẽ mà tôi nghe được trong đầu mình, như tiếng mèo rên gừ gừ. Người đàn ông trong vòng tay tôi gừ to nhất, và tôi chạm vào tâm trí anh, chờ đợi sẽ nhìn thấy những giấc mơ tối tăm của những vampires.

Nhưng chúng toàn là những ý nghĩ về tôi. Và nó khiến tôi vô cùng hài lòng.

Tôi nằm trên giường thêm một lúc lâu hơn nữa, hưởng thụ cảm giác có Zane trong vòng tay mình và rồi khẽ đứng dậy để làm vệ sinh. Tôi cảm thấy rất tốt. Còn hơn là tốt nữa. Tôi cảm thấy thật tuyệt.

Tôi tắm rửa và mặc vào chiếc váy lụa đỏ mà tôi tìm thấy trong tủ, nhìn ngó tất cả những màu đỏ tràn ngập với vẻ ghê tởm. Màu mắt tôi giờ trùng với màu mắt là đã đủ tệ hại lắm rồi. Tôi nhìn vào gương, nhăn nhó với đôi con ngươi màu đỏ của mình. Có lẽ tôi nên đeo kính áp tròng đổi màu hay gì gì đó. Hoặc có lẽ tôi nên đầu tư vào mấy chiếc kính mát. Nhiều thật là nhiều kính mát. Nó chỉ là bề ngoài, và trong một kế hoạch lâu dài sau này, nó chẳng còn mảy may là vấn đề tí nào nữa.

Tôi sẽ giữ lấy đôi mắt đỏ này miễn là tôi có Zane trở lại.

Mỉm cười, tôi đi dạo loanh quanh trong ngôi nhà to lớn này, nhìn ngó khắp các căn phòng giờ đã là của tôi. Từng phòng được phủ kín lối trang trí nữ hoàng gô tích, và tôi nhăn mũi lại ghê tởm. Những tầng bên trên có vẻ dành cho khách, và tôi nghi ngờ đấy là nơi vampire dùng để dụ dỗ những con mồi nhân loại nhằm hút máu của họ. Ý nghĩ này làm tôi thấy không được thoải mái cho lắm, nhưng tôi có thể thay đổi sau này. Không có phòng xem tivi, không có thư viện, cũng chẳng có gì để giải trí cả. Tôi tìm thấy một căn phòng nhỏ có một máy tính cũ ở tận phía cuối căn nhà, mà nhìn như thể dùng cho những mục đích tài chính hơn, và tôi tự hỏi không biết ai trong đám bầu đoàn của nữ hoàng phụ trách sổ sách ở đây. Lại thêm một thứ để tìm hiểu sau này.

Tôi lượn lờ quay lại để xem Zane, nhưng anh vẫn nằm yên ngủ rất thanh bình. Tôi chạm vào anh lần nữa, vuốt thẳng những lọn tóc lộn xộn trên trán anh ra, hạnh phúc với niềm vui đơn giản nho nhỏ là dược chạm vào anh lần nữa. Và khi tôi đưa tay ra vuốt má anh, tôi nhận ra chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Vật kỳ lạ khác thường này.

Tôi rụt tay về, nhìn chiếc nhẫn thêm một lúc nữa, và rồi tháo nó ra, ném vào bức tường gần đấy nhất. Tôi sẵn sàng đối đầu với những phản ứng ngược nào.

Không có gì cả. Hoàn toàn không có gì xảy ra hết. Tôi bật cười vui vẻ – giờ thì tôi tràn ngập hạnh phúc rồi, đúng không? – và rời khỏi căn phòng lần nữa. Dạ dày của tôi đang sôi réo rồi đây.

Phòng bếp hóa ra lại vô dụng, bởi chẳng có gì để ăn trong đấy cả. Ờ, cái này cũng phải thay đổi. Tôi lại lần mò quay lại chiếc cầu thang cuốn vĩ đại dẫn tới tầng hầm và đi xuống, nhìn ngó xung quanh. Nền nhà bằng đá hoa cương trống không, căn phòng tối om. Tôi cảm nhận được những vampires đang nằm ngủ tại nơi này, và khi tôi băng ngang qua căn phòng, tôi nhìn thấy những phiến đá hoa cương nơi bọn họ đang nằm ngủ, ngay ngắn từng hàng một. Như những chú lính chì, chờ đợi để được mang ra làm trò vui. Việc này đối với tôi dường như không phải hay ho lắm. Bọn họ là những người đàn ông. Tôi thầm ghi nhận lại trong đầu sẽ để cho họ có phòng riêng của mình. Nếu như tôi sẽ thay đổi lại nơi này, điều đầu tiên tôi cần làm là đối xử với bọn họ như từng cá nhân một với nhu cầu và mong muốn của chính mình, không phải là nô lệ của tôi. Tôi đi qua từng hàng vampires, nhìn ngắm khi bọn họ ngủ. Nhìn tổng thể họ đều rất đẹp, dù một vài người có ngập chìm trong bóng tối hơn những người khác.

Tôi sẽ không giống như nữ hoàng trước đây. Tôi nhớ tới lời hứa hẹn của mình với Gabriel.

Có gì đó hơi khuấy động trong đầu óc tôi, và tôi thấy mình hướng tới phía cuối của căn phòng vũ hội dưới tầng ngầm này, âm thoa trong người tôi rung lên với một mong muốn kỳ dị. Tôi tìm thấy một lối đi nhỏ hẹp được xây toàn bằng đá, và chặn nơi cuối đường. Một phiến đá thẳng nằm dựa vào tường, với một dấu bảo vệ cổ xưa được khắc trên đấy. Theo bản năng, tôi ấn tay mình vào ký hiệu đấy.

Bức tường tách ra, hé lộ một lối đi bí mật. Tự nhiên thôi. Những kẻ bất tử vô cùng yêu thích căn phòng bí mật của bọn họ. Tôi rải bước tới, tò mò xem thử vật gì được cất giấu nơi này. Một cánh cửa đôi nằm ở phía cuối sảnh, và tôi đẩy tay mở cửa.

Và há hốc miệng.

Tôi bước tới, mở to mắt. Trong căn phòng, hàng trăm vòng hào quang treo lơ lửng trong không trung bằng phép thuật. Từng cái đều chứa linh lực, cháy bập bùng với sự hiện diện của tôi, phản ứng lại chỉ với mình tôi thôi. Tôi cảm nhận được chúng bằng sợi dây kết nối tâm linh, một gánh nặng tinh xảo. Tôi biết những vampire không thể cảm nhận được những vật này, cũng chỉ tôi đã biết làm thế nào để mở cánh cửa. Nó chỉ đáp ứng lại với một mình tôi.

Khi họ hạ trần, từng người một, những vampires đã giao ra món quà quý giá nhất của bọn họ cho nữ hoàng – vòng hào quang của mình. Từng cái một đã là từng cá nhân giờ chỉ đáp ứng với mỗi mình tôi, và tôi chịu trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ chúng.

Chúng bây giờ là những vòng hào quang của tôi.

Tôi bước tới, tiến lại gần một trong những vòng hào quang, đưa tay ra để chạm vào vòng ánh sáng đang xoay tròn kia. Nó chiếu ra màu đỏ, màu đỏ máu, và khi tôi tiến đến gần hơn, tôi nhận ra vòng hào quang được tạo nên bằng những giọt máu, một vòng tròn nhỏ của những giọt đỏ thẫm tinh khiết.

Vòng hào quang của những vampires, tôi nhìn chúng thêm một lúc lâu hơn, rồi quay lại và rời khỏi phòng, đóng cánh cửa lại đằng sau lưng mình. Tôi rời khỏi sảnh và ấn tay vào ký hiệu khóa chỉ dành riêng cho nữ hoàng của những vampires.

Tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai nghe về căn phòng này, không bao giờ. Đấy là nhiệm vụ của tôi để bảo vệ nó.

Cũng giống như những vampires kia của mình.

———–oOo———–

Tôi lang thang qua căn nhà để quay về lại, lấy chiếc điện thoại không dây, rồi chui vào giường cùng với Zane. Anh vẫn ngủ say sưa, cơ thể anh nặng nề, nhưng tôi vẫn kéo một tay anh vòng qua eo mình và dụi người lại gần, không quan tâm.

Rồi tôi gọi cho Remy.

Cô nhấc máy sau tiếng chuông thứ ba. "Hoặc đây là một cuộc gọi chọc phá hoặc là cậu đã chán phèo với bọn vampire kia rồi."

"Bọn họ đang ngủ," tôi khẽ trả lời, tay đùa nghịch tóc Zane. "Và chả có tẹo thức ăn nào trong nhà cả."

"Và giờ cậu muốn mình lôi người đàn ông đẹp trai của mình ra khỏi giường và mang pizza đến cho cậu ấy hả?"

"Cậu đoán đúng rồi," tôi đáp lại. "Bạn bè là dùng những lúc thế, đúng không?"

"Được rồi, được rồi. Bé yêu," cô nói với Ethan ở đầu kia điện thoại. "Anh có vinh dự gọi điện thoại mua hàng trong lúc em buôn chuyện với Jackie được không?"

"Tất nhiên rồi, đóa hoa long lanh của anh." Tôi nghe một tiếng hôn ồn ào, lớn tiếng và ướt nhép, nhăn mặt lại, và chờ cho sự tập trung của Remy quay lại điện thoại.

"Vââậyyyyyyy," Remy nói sau một phút. "Mọi việc vẫn ổn ở Công viên vui chơi Vampire đấy chứ? Mình đoán là thế, bởi cậu nghe chán nhách và không, mình chả biết được, bị làm cho sợ phát điên lên."

"Bọn mình đều ổn," tôi nhẹ nhàng nói, xoa xoa tay trên khuôn mặt đang ngủ của Zane. Tôi không thể không chạm vào anh được. Tôi không phải làm thế, nhưng cái ý nghĩ đấy làm tôi thấy lâng lâng vui sướng. "Bây giờ mình là thủ lĩnh của bọn họ, dù tốt dù xấu. Bọn họ sẽ không thể làm hại mình mà không hại chính bản thân họ. Mình nghĩ rằng họ không biết phải làm gì với mình, nhưng với Zane ở bên cạnh, và đấy là việc cốt yếu nhất."

"Đúng rồi, nhớ là cậu phải nói với bọn họ rằng Remy là bạn thân nhất của cậu, và cậu bé đồ chơi của cô ấy là không được chạm vào đâu đấy nhá."

"Mình sẽ nói," tôi nói và mỉm cười. "Đoán xem ai có một tòa biệt thự đang cần phải sửa sang lại gấp đây?"

"Có phải cậu đang nghĩ đến cái mà mình đang nghĩ không?" Remy kích động hỏi. "Những chiếc ghế sô pha màu ngựa vằn tím nhé?"

Tôi nhăn nhó. "Để xem đã. Dù sao thì cậu đến đây, mang theo bánh pizza và chúng ta sẽ nói chuyện nhé."

"Mình sẽ đến nhanh thôi," cô nói và dập máy. Tôi cũng tắt điện thoại.

Điện thoại reng một lúc sau đó và tôi nghe máy. "Xin chào?"

"Lại là mình đây," Remy ríu rít. "Mình rất vui là cậu đã quay lại đấy, Jackie. Rất là vui."

Mắt tôi rơm rớm. "Mình cũng thế."

"Giờ thì đừng có mà ngốc nghếch và vớ vẩn nữa đấy nhé. Mình sẽ mang mấy cuốn catalogue đến và cả pizza và sơn móng tay nữa, bởi vì cậu còn khối thời gian cho đến khi mặt trời lặn. Cậu có thể tha hồ buông thả cảm xúc với pepperoni, được chưa?"

Tôi phá lên cười. "Nhất trí."

(ghi chú: pepperoni, một vị trong bánh pizza, tương tự xúc xích)

Chúng tôi ngắt máy và tôi nhìn quanh phòng, thở hắt ra vì hài lòng.

Nữ hoàng của vampires. Ai có thể nghĩ chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Tôi căm ghét nữ hoàng. Chưa bao giờ muốn là bà ta trong cả triệu năm nữa. Nhưng...chuyện này cảm thấy thật tốt. Cảm thấy như có mục đich vậy. Những Serim giờ sẽ buông tha tôi bởi họ sẽ không đi săn lùng tôi nữa – nếu như nó có nghĩa là khơi dậy một cơn giận dữ cho từng vampires ở đây. Và những vampires thì sao? Giờ bọn họ đều tuân theo lệnh của tôi.

Và với Zane – không gì có thể tách rời chúng tôi ra được nữa.

Tôi đã có tất cả những thứ gì mình từng mong muốn. Cuộc sống sẽ không bao giờ như trước, nhưng tôi không quan tâm. Ở nơi nào đó ngoài kia, Sophie đã quay lại, và tôi sẽ tìm cách nhắn nhủ với cô ấy, cho cô ấy biết Noah đang muốn tìm gặp cô. Tôi hy vọng vì lợi ích của Noah, anh sẽ gặp lại cô ấy lần nữa. Nhưng hành động ấy còn phụ thuộc vào anh. Tôi chỉ là thực hiện lời hứa của mình, không hơn, không kém. Việc tìm hạnh phúc của bản thân mình phụ thuộc vào chính Noah mà thôi.

Tôi vùi mặt mình vào lồng ngực đang say ngủ của Zane và nhích người lại gần.

Thế giới thật hoàn hảo.

Kết truyện.

Vài tuần sau đó...Ở một nơi nào đó

Noah Gideon khom người xuống bên cạnh một cánh cửa đôi, súng trong tay, chờ đợi. Bất cứ giờ phút nào, kẻ xâm nhập sẽ đi qua cánh cửa đó, và Noah sẽ bắn một viên đạn xuyên qua đầu anh ta.

Kẻ xâm nhập đã lẻn vào vùng cấm địa bằng cách leo lên nóc và thả người xuống cửa sổ gần nhất. Anh ta không biết nếu người đàn ông ấy đến để tiêu diệt những cậu bé Thi hành lệnh hiện giờ đã được đưa đi chăm sóc ở một tu viện khác, nhưng những Serim không dám mạo hiểm. Họ rút lui ra khỏi tất cả những nơi ấy, chỉ để lại một mệnh lệnh cho Noah phải xử lý gã vampire cho thật tốt.

Noah Gideon, một Serim tiện dụng. Điều đó thật là sỉ nhục, nhưng anh tự nhủ mình chả thèm quan tâm. Thêm một nhiệm vụ nữa hoàn thành. Còn tám mươi hai nhiệm vụ nữa. Làm xong cái này và tiếp tục thực hiện cái tiếp theo.

Có gì đó đập xuống ngay bên kia cánh cửa. Noah bình tĩnh tháo khóa an toàn trên súng và giơ nó lên, nhắm bắn. Tay cầm khóa cửa chuyển động. Khẽ hé ra.

Một hình dáng bước vào.

Đấy....không phải là đàn ông.

Đấy là một người phụ nữ, một người phụ nữ quen thuộc di chuyển như một vũ công, cơ thể cao lớn của cô rắn chắc và mạnh khỏe. Một người phụ nữ với làn da nâu đồng xăm những dấu henna xoay vòng trên từng phân da thịt bên ngoài. Từng lọn tóc bện được buộc cao thành đuôi ngựa phía sau đầu. Đôi gò má cao. Đôi mắt xanh thăm thẳm.

Noah khựng lại, chỉ vừa đủ cho Sophie kịp giơ súng của mình lên và nhắm ngay đầu anh.

"Ồ, Noah Gideon," Sophie nói bằng một giọng trầm thấp, khàn khàn với chất giọng cổ xưa của mình. "Chúng ta lại gặp nhau."

Và cô mỉm cười với anh.

Góc 88888:

Truyện đã kết thúc. Một cái kết ngọt ngào cho Jackie và Zane. Mình vẫn tiếc anh Noah, nhưng thôi, không phải NP nên đành vậy, Sophie cũng là một nhân vật khá đáng yêu, có vẻ hợp với anh hơn.

Còn ngoại truyện, nhưng xin phép mình không dịch tiếp, vì nói thật là phần ngoại truyện này có 3 chương, mình dịch đến giữa chương 3 thì máy tính bị hỏng, nên bỏ luôn đến giờ. Bây giờ dịch lại thì hơi ngại vì dừng truyện hơn cả năm nay rồi. Thôi thì chờ hôm nào gió Đông... :) Ngoại truyện này kể lại chuyện xảy ra trong thời gian cuối tập 3, đầu tập 4, khi cả bốn người Jackie, Zane, Remy và Ethan cùng đi săn lùng vòng hào quang, dẫn tới thông tin về Bản thảo Meddelin. Trong thời gian ấy thì chủ nhân của Remy xuất hiện, và một số câu chuyện về quá khứ của Remy. Ngoại truyện này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến mạch truyện chính đâu ạ.

Xin cám ơn mọi người đã theo bọn mình đến hết truyện. Hẹn gặp lại các bạn vào dịp sau nhé.

Thân mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#remy