Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lời hôm qua cậu nói, cậu còn nhớ không?"

Mẫn Sơn làm phụ tá cho Phác Xán Liệt gần mười hai năm, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy trên khuôn mặt lạnh lùng khắc khe ấy hiện rõ một nụ cười, thậm chí hắn còn không buồn che giấu tâm trạng vui vẻ của mình.

Chưa kể, bây giờ hắn đang tự làm điểm tâm.

Mẫn Sơn không dám thắc mắc về cuộc sống riêng của Phác Xán Liệt, tuy nhiên cậu đoán tình huống này chắc chắn hơn phân nửa là liên quan tới Biên Bá Hiền.

Quả nhiên, thời điểm Biên Bá Hiền xuống lầu, Phác Xán Liệt vừa pha xong cà phê, hắn bỏ vào ly một viên đường rồi mỉm cười bước đến bên cạnh Biên Bá Hiền.

"Dậy rồi, ngủ có ngon không?"

Dù cho tối hôm qua say rượu thì Biên Bá Hiền vẫn nhớ hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Y nhớ mình mượn men rượu, mượn tức giận dành cho một người khác... làm cùng Phác Xán Liệt. Y cũng nhớ hôm qua mình nói "Thích" với Phác Xán Liệt, song lại không phải để hắn nghe.

Biên Bá Hiền trầm ngâm nhìn người đang quan tâm mình, quyết định không nói ra sự thật, trong lòng lặng lẽ chấp nhận lời đề nghị tối qua của Kim Chung Nhân.

Làm một gián điệp.

Tuy rằng chính y cũng khinh thường hành động này, nhưng vì hoàng tộc, vì được quay về... y chấp nhận không tiếc bất kỳ thứ gì, lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng.

"Tới đây, tôi vừa hầm canh cho cậu, uống vào sẽ thấy thoải mái hơn."

Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền tới bàn ăn, kéo ghế để y ngồi xuống rồi múc một chén canh xương sườn ngó sen, còn cố ý chọn miếng nào nhiều thịt dễ cắn.

"Là tôi tự làm đấy, cậu nếm thử đi."

Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn chén canh được đẩy tới, giữa các hành tinh rất ít khi nhìn thấy thịt và rau củ tươi, thời buổi bây giờ phần lớn mọi người đều ăn đồ hộp nhân công từ chất dinh dưỡng, Phác Xán Liệt đã dùng những nguyên liệu quý giá nấu thành một món cho y, thậm chí điều này trong bàn ăn hoàng thất cũng rất hiếm rồi.

"Ngươi biết nấu cơm nữa sao? Nhưng mà những thứ này rất đắt." Biên Bá Hiền múc một muỗng canh, đón nhận sự quan tâm của Phác Xán Liệt, dùng nguyên liệu tươi nấu ra đúng là ngon hơn thực phẩm nhân tạo nhiều.

"Vì ngày trước tôi thường xuyên ra ngoài tác chiến nên biết chút ít về nấu nướng. Bên cạnh phòng tác chiến mà cậu từng đến chính là nhà kính thu nhỏ do tôi nghiên cứu để thử nghiệm một số loại thực phẩm có nguy cơ cạn kiệt, có điều tỉ lệ thành công không cao, những thứ này đều là loại khó bảo quản." Phác Xán Liệt rất vui khi Biên Bá Hiền không từ chối ý tốt của mình, cũng thoải mái giới thiệu thành quả nghiên cứu.

Biên Bá Hiền cắn miếng ngó sen, bất kể là mùi vị hay khẩu vị đều rất thích hợp cho cơ thể mệt mỏi cả đêm qua của y.

Nuốt ngó sen xuống, ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt, y cười nói: "Cảm ơn, canh rất ngon."

Phác Xán Liệt hơi dừng lại, đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền không keo kiệt nụ cười với hắn, nụ cười mà trước kia chỉ thuộc về Kim Chung Nhân.

Bất giác làm rơi cái nĩa trong tay, Phác Xán Liệt lúng túng khom người nhặt lên, Biên Bá Hiền cũng bất ngờ, định hỏi hắn có ổn không thì ánh mắt cả hai đột ngột đối nhau.

"Lời hôm qua cậu nói, cậu còn nhớ không?"

Bởi vì nụ cười của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt mới có đủ tự tin đặt câu hỏi. Tưởng chừng qua mấy thế kỷ lặng im, hắn nghe được đối phương trả lời:

"Nhớ, nhớ tất cả."

Biên Bá Hiền biết Phác Xán Liệt muốn nói đến câu gì, y rũ mắt, trầm tư chốc lát rồi nói tiếp: "Chuyện lần trước ngươi nói với ta, nó còn hiệu lực không?"

Phác Xán Liệt ngẩn ra, không rõ Biên Bá Hiền nhắc chuyện gì.

"Là chuyện... không ly hôn."

Biên Bá Hiền giấu ngón tay dưới bàn, nắm lấy vạt áo, làm bộ thản nhiên hỏi: "Còn giữ lời không?"

Phác Xán Liệt nằm mơ cũng không ngờ được Biên Bá Hiền sẽ nghiêm túc suy xét chuyện này, càng không ngờ y sẽ đồng ý ở lại. Chẳng qua trên đời này vốn không thiếu điều bất ngờ, lấy bản thân hắn làm ví dụ, hắn từng cho rằng mình không thể thích Biên Bá Hiền, bây giờ hắn đã yêu y rồi đấy thôi. Vậy thì tại sao trái tim Biên Bá Hiền không thể rung động, không có quyền lựa chọn hắn chứ?

Tất cả mọi chuyện đều thể, hơn nữa chúng đang xảy ra.

Phác Xán Liệt cố gắng đè nén niềm vui khó che giấu, nói: "Cậu thật sự bằng lòng không ly hôn và muốn sống cùng tôi ở nơi này sao? Làm..." Phác Xán Liệt do dự nửa ngày mới hoàn thành cả câu,"Làm bạn đời?"

Nhìn Phác Xán Liệt hoàn toàn rơi vào bẫy của mình, nội tâm Biên Bá Hiền không chút gợn sóng, duy trì nụ cười Phác Xán Liệt yêu thích nhất: "Ừ, nhiều ngày qua ta đã thông suốt rồi, dù sao sớm muộn gì cũng kết hôn, ngươi thì không tệ, chúng ta cứ thử xem sao."

Biên Bá Hiền áp tay lên chén canh nóng, nhìn chằm chằm váng mỡ nổi trên bề mặt: "Tối qua ta cảm thấy chúng ta rất hợp, ta sẵn sàng..."

Ngón tay Biên Bá Hiền khẽ nhúc nhích, có chút áy náy ngước nhìn Phác Xán Liệt, cuối cùng dùng ánh mắt cực kỳ chân thành tạo lòng tin cho hai chữ sắp thốt ra: "Thích ngươi."

...

Sau hôm "tỏ tình", tình cảm Phác Xán Liệt dành cho Biên Bá Hiền ngày càng hiện rõ, thậm chí truyền ra bên ngoài, người ta nói không một ai có thể sánh bằng hắn về khoảng cưng chiều vợ.

Nhớ trước kia, bất luật ở liên bang hay quốc hội, Phác Xán Liệt là kiểu người đường ta ta đi, không đặt bất kỳ ai vào mắt, thế mà bây giờ chỉ vì Biên Bá Hiền, tính tình của hắn trở nên mềm mỏng hơn, vậy là mọi người đều rỉ tai nhau, hóa ra kết hôn có thể làm con người thay đổi.

Biên Bá Hiền dậy sớm đi xuống lầu, không bất ngờ khi thấy trên bàn đã chuẩn bị xong bữa ăn, Phác Xán Liệt đặt một chiếc bánh sandwich phủ đầy mứt lên đĩa, bỏ đường vào ly cà phê vừa pha cho y, sau đó mới trở lại vị trí mở máy tín hiệu xử lý công việc.

Lúc làm việc hắn rất nghiêm túc, không bị ngoại giới quấy rầy, thậm chí gọi hắn hắn cũng không đáp lại, trừ...

"Tới đây, nhanh lên, hôm nay có mứt dâu mà cậu thích này."

Chỉ khi mình tiếp cận, Phác Xán Liệt mới chịu ngẩng đầu tạm dừng công việc.

Xem ra hắn thật sự thích mình.

Biên Bá Hiền ngồi xuống, y vốn đã nghĩ ra rất nhiều kế sách để bắt lấy trái tim Phác Xán Liệt, ấy thế nhưng cho đến tận bây giờ, y cơ hồ chưa cần tốn công dùng cách nào cả, bởi chỉ cần y tặng hắn một nụ cười thật tươi, nói thêm mấy lời thân mật thì hắn đều tin răm rắp.

Có lúc, Biên Bá Hiền cảm thấy hắn rất chậm tiêu, hoàn toàn không xứng với cái danh "cẩn thận khôn khéo" mà người ngoài nói về hắn.

"Tí nữa tôi phải đến quốc hội một chuyến, cậu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chờ tôi lấy kết quả khảo hạch về." Phác Xán Liệt tắt máy tín hiệu, nói với Biên Bá Hiền.

Tuần trước Biên Bá Hiền đã hoàn thành khảo hạch lần ba, tuy nhiên y đoán Hoa Lam sẽ không dễ dàng để mình đạt yêu cầu. Y miễn cưỡng cắt miếng sandwich, đơn giản trả lời: "Ừ."

Một lát sau, máy truyền tin của Phác Xán Liệt phát ra âm thanh, Biên Bá Hiền ngẩng đầu, máy truyền tin lóe ánh sáng đỏ, biểu thị cuộc gọi đến từ hệ thống tổng thống.

Cũng chính là Hoa Lam.

Phác Xán Liệt liếc nhìn Biên Bá Hiền, nghĩ ngợi vài giây rồi đứng dậy lướt qua Biên Bá Hiền, nhận máy truyền tin.

"Tổng thống các hạ."

"Sao còn chưa tới?" Giọng của Hoa Lam mang theo dục khí, cho dù Phác Xán Liệt đưa lưng về phía mình, Biên Bá Hiền vẫn có thể nghe được.

"Chuẩn bị ra cửa."

"Nhanh lên đi! Nghị viên bộ tác chiến đã đến, bọn họ muốn đổi mới việc triển khai kế hoạch Biển Bạc."

Biên Bá Hiền đề cao cảnh giác, bốn chữ "Kế hoạch Biển Bạc" lọt vào tai y.

Tuy y không thể nghe rõ nội dung cụ thể, song trực giác nói cho y biết,"Kế hoạch Biển Bạc" là một sự kiện cực kỳ quan trọng.

Phác Xán Liệt tắt máy truyền tin, xoay người, Biên Bá Hiền nhanh chóng khôi phục lại nét mặt không quan tâm. Cắn miếng sandwich, hồi lâu, y mở miệng: "Ta muốn đi cùng ngươi."

Mới mặc áo khoác quân phục vào được một nửa, Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Biên Bá Hiền: "Cậu đi theo làm gì?" Chỉ đơn giản là hắn không muốn y gặp mặt Hoa Lam, bởi vì chắc chắn Hoa Lam sẽ làm khó y.

Biên Bá Hiền bước tới chỗ Phác Xán Liệt, giúp hắn mặc áo, chủ động sửa sang lại các nếp nhăn, y nói: "Ta muốn chính tai mình nghe kết quả."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, ngón tay mảnh khảnh của y đang vuốt ve vạt áo hắn. Hàng mi hắn khẽ run, xoa nhẹ tóc y, vẫn chọn từ chối.

"Ở đó nhiều người ồn lắm, không có gì hay ho đâu."

Nghe mấy lời này, Biên Bá Hiền kéo cánh tay Phác Xán Liệt, nở nụ cười mà hắn thích, mềm giọng: "Đưa ta đi theo đi."

Tiếc thay lúc này nụ cười không có tác dụng, Phác Xán Liệt cương quyết từ chối y.

Biên Bá Hiền nhíu mày, xem ra "Kế hoạch Biển Bạc" thật sự có trọng lượng, vậy thì Phác Xán Liệt càng không cho y đi, y càng phải đi bằng được.

Y cần làm gì đó. Nghĩ đoạn, y níu lấy áo khoác quân phục của Phác Xán Liệt: "Ngươi muốn bỏ ta lại để đi gặp vị tổng thống ngày nhỏ mình thích đúng không?"

Phác Xán Liệt kinh ngạc, nghĩ đến chuyện Biên Bá Hiền vừa ăn giấm, hắn vui vẻ véo nhẹ má y: "Tiểu vương tử, tôi đã có cậu rồi, còn đi gặp ai nữa chứ."

"Vậy ngươi dẫn ta theo đi."

"Thật sự không được, lần này ——"

Phác Xán Liệt còn chưa nói hết, Biên Bá Hiền đã nhón chân, vòng tay qua cổ và hôn môi hắn.

Đầu lưỡi trơn trợt chen vào giữa hai cánh môi, Phác Xán Liệt kinh ngạc đón nhận nụ hôn chủ động của Biên Bá Hiền, sau mấy giây trì hoãn, không nghĩ ngợi nữa, hắn đáp lại y, đổi khách thành chủ trong nháy mắt.

Hai người hôn nhau rất lâu, lúc tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc. Biên Bá Hiền thở hổn hển lấy tay vuốt ve cánh môi Phác Xán Liệt, thanh âm khàn khàn: "Dẫn ta đi với, ta không thích ngươi ở một mình cùng vị tổng thống đó."

Khóe môi Phác Xán Liệt cong lên, hắn vỗ mông Biên Bá Hiền một cái: "Cái gì mà ở một mình, là họp."

"Dẫn ta đi, nếu không ngươi đừng hòng ra khỏi cửa." Biên Bá Hiền vừa nói vừa vươn tay sờ phía dưới của Phác Xán Liệt.

Khiêu khích quá lộ liễu, Phác Xán Liệt hừ một tiếng, thừa dịp chưa xảy ra chuyện liền chụp lấy cổ tay Biên Bá Hiền, ánh mắt lộ rõ sự kiềm chế: "Đừng quậy."

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm đôi mắt hoa đào sáng ngời của Phác Xán Liệt, có chút bị thu hút, lại nhón chân hôn lên môi hắn mấy cái.

Phác Xán Liệt hít một hơi thật sâu, day cắn làm loạn cánh môi y, đè người đến bức tường, tiếp tục hung hăng hôn sâu, cuối cùng thỏa mãn nhượng bộ nói:

"Được, dẫn cậu đi."

...

Phòng hội nghị ồn ào, các nghị viên ngồi trên ghế của mình tán gẫu qua lại, họ nhạo báng chuyện Phác Xán Liệt cưng chiều Biên Bá Hiền, nói hắn xin nghỉ vào tuần trước để đưa Biên Bá Hiền đi xem phim, từ chối tiệc rượu của nghị viên Trình, mà tiệc rượu kia còn có mặt Hoa Lam.

"Anh nói xem, không cho nghị viên quốc hội mặt mũi thì thôi đi, ngay cả tổng thống mà cũng không chịu nể mặt. Tôi thấy Phác Xán Liệt đang chìm sâu trong bể tình rồi, đúng là cây sắt không ra hoa, một khi đã ra thì không dừng lại được."

"Cũng có thể hắn ta không phải không háo sắc, chẳng qua là chưa gặp được người vừa mắt thôi."

Mấy tên nghị viên cứ anh một lời tôi một lời, Hoa Lam ngồi trên sô pha, càng lúc càng dùng sức cầm chặt ly rượu.

"Tổng thống điện hạ, người cũng nên tìm thời gian thích hợp để khuyên thượng tướng Phác, trước mắt phải thực hiện kế hoạch Biển Bạc, nếu hắn cứ mê mệt ái tình như vậy cũng không hay."

Kế hoạch Biển Bạc mà nghị viên kia vừa đề cập là nhiệm vụ đánh dấu chủ quyền quan trọng của Hỏa dị tinh mấy năm nay, bởi vì cuộc tấn công Quang dị tinh đã kết thúc bằng sự hoà giải giữa hai hành tinh, Hỏa dị tinh càng nóng lòng muốn phát triển thế lực, tìm kiếm không gian tài nguyên thích hợp với mình một lần nữa.

Và kế hoạch lần này chủ yếu lấy ngân hà giữa các vì sao làm trung tâm triển khai chiến lược, khuếch trương thế lực về hai hướng đông tây. Phía đông ngân hà tương đối gần Hỏa dị tinh, dễ dàng hành động, song phía tây ngân hà lại cách quá xa, tình thế phức tạp, chưa kể còn là địa bàn của tổ chức vô chính phủ —— mảnh đất hỗn tạp dành cho những tên hải tặc, nếu như không có kế sách vẹn toàn, trên cơ bản là chỉ có đi mà không có về.

Những lời chế giễu Phác Xán Liệt yêu đương sâu nặng cùng Biên Bá Hiền liên tục vang lên bên tai, Hoa Lam vừa ghen vừa tức giận đến mức lồng ngực phập phồng. Trên bàn làm việc của gã là phiếu điểm khảo hạch cuối cùng Biên Bá Hiền tham gia cách đây không lâu, vốn định mặc kệ y trả lời tốt thế nào, nhất quyết xét y không đạt, để cả đời này y cũng không thể lấy được hàm thiếu tá, nhưng giờ phút này gã đang có ý tưởng khác.

"Các vị nghị viên, đây là thành tích lần khảo hạch thứ ba của Biên Bá Hiền." Hoa Lam cất giấu cơn giận trên mặt, nhẹ nhàng khoan khoái công bố bài thi trên bàn ra cho các nghị viên xem.

"Thành tích thông qua, vô cùng ưu tú, ta đề nghị chấp nhận y với thân phận thiếu tá ở Hỏa dị tinh, các vị thấy thế nào?"

Nhiều người đã sớm biết Hoa Lam có thành kiến với Biên Bá Hiền, bây giờ lại không rõ tại sao gã đồng ý cho Biên Bá Hiền vượt qua sát hạch, vì vậy không một ai dám tùy tiện mở miệng đánh giá.

"Nếu các vị không có ý kiến, xem như thông qua, lát nữa làm phiền bộ chấp hành phong quân hàm cho thiếu tá Biên nhé." Hoa Lam tựa lưng trên ghế cười rạng rỡ.

"Tổng thống các hạ, ngài muốn bổ nhiệm một người ngoài sao? Thượng tướng Phác còn chưa tới, ngài không định chờ rồi hẵng quyết định à?" Một vị nghị viên lo lắng phát biểu.

"Thiếu tá Biên cũng không coi là người ngoài, chẳng phải y đang được thượng tướng Phác yêu thương ư?" Hoa Lam khinh miệt cười một tiếng, đang nói giữa chừng, cửa phòng hội nghị mở ra, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền bước vào.

Thấy Biên Bá Hiền đi theo bên cạnh Phác Xán Liệt, toàn bộ người có mặt trong quốc hội lại một phen ồn ào, Hoa Lam thì vô cùng bất ngờ nhìn hai người bọn họ.

"Phác Xán Liệt, cậu không biết đây là trường hợp nào à? Nghĩ ai cũng tới được đây hay sao?" Hoa Lam đứng lên, chắp tay đi ra phía sau hai người.

"Rõ ràng ngài vừa đồng ý bổ nhiệm Biên Bá Hiền trở thành thiếu tá mà, nếu đã khôi phục quân hàm, vậy y đương nhiên có quyền tham gia hội nghị." Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền kéo lại gần mình, Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn hành động này của hắn, tiếp đến nghe Hoa Lam cười nói.

"Tai còn thính quá nhỉ." Hoa Lam vòng lên trước mặt hai người, nói tiếp,"Nếu thiếu tá Biên đã là một thành viên của Hỏa dị tinh chúng ta, vậy thì phải mau mau chiến đấu vì danh dự của chúng ta thôi."

Hoa Lam xoay người, nhìn Biên Bá Hiền rồi nở nụ cười cao thâm khó đoán. Phác Xán Liệt nhíu mày, nhích người qua che chắn cho Biên Bá Hiền.

"Ngài muốn gì?"

Hoa Lam đẩy Phác Xán Liệt ra, giơ quyền trượng tượng trưng cho quyền lực tối cao của Hỏa dị tinh, hung hăng đánh xuống vai phải của Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền cắn chặt răng chịu đau, nghe Hoa Lam cất giọng:

"Tôi ban cho cậu vinh dự chí cao vô thượng từ Hỏa dị tinh, bổ nhiệm cậu với quân hàm thiếu tá, gia nhập kế hoạch Biển Bạc, dẫn binh lính xuất chinh đến phía tây ngân hà."

Hoa Lam dùng hết sức ấn quyền trượng trên vai Biên Bá Hiền, cười tươi như mặt trời rực rỡ:

"Nhất định phải thắng, không thắng đừng về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tho