Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ hội nghị, trạng thái của Biên Bá Hiền rất kém. Phác Xán Liệt thấy y buồn bực không vui, tâm tình cũng không khỏi nặng nề.

Mấy lần hỏi y có ổn không, y đều cố ý tránh né.

Phác Xán Liệt cho rằng chuyện Hoa Lam tạm thời bổ nhiệm đã khiến Biên Bá Hiền khó chịu, thế là hắn tự đổ hết trách nhiệm lên đầu mình, nghĩ nhiều cách để khuyên giải y, song vẫn không mấy khả quan.

Mà điều này cũng làm Phác Xán Liệt ý thức được, có lẽ hắn chưa hoàn toàn bước vào được trái tim Biên Bá Hiền.

...

Hôm nay lại giống như mọi khi, Biên Bá Hiền cầm ghi chép "Kế hoạch Biển Bạc" do kho tài liệu cung cấp, nhìn một chút lại ngây ra. Phác Xán Liệt thở dài, rút tài liệu trong tay y đi, đổi cho y một ly sữa nóng.

"Gần đây nhìn cậu rất mệt mỏi, có phải áp lực chuyện xuất chinh đến phía tây ngân hà không?" Phác Xán Liệt tắt màn hình máy tín hiệu của Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền lắc đầu, đang định phản bác thì Phác Xán Liệt đặt đồ trên tay xuống, cúi người ôm y, còn vỗ vỗ lưng y trấn an.

"Đừng tự làm khổ mình, tôi đau lòng lắm."

Biên Bá Hiền tốn sức ngửa đầu trong vòng tay Phác Xán Liệt, nhìn thẳng vào mắt hắn. Từ khi mình đồng ý cùng một chỗ với hắn, ánh mắt hắn mỗi khi nhìn mình ngày càng ôn nhu, bất kể một bên đồng tử có bị thương đi chăng nữa cũng không hề mang tính công kích.

"Buổi tối cậu muốn ăn gì? Ức bò hầm được không? Ở khu gây trồng đang có ít cà chua vừa chín." Phác Xán Liệt quan tâm hỏi ý kiến Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền chợt nhớ mấy ngày trước Phác Xán Liệt từng làm món này rồi, cà chua kết hợp với ức bò, một trong những món ăn hiếm thấy chinh phục được dạ dày kén chọn của y.

"Làm món đó tốn kém lắm." Ăn thì ngon thật, tuy nhiên ngày nào Phác Xán Liệt cũng dùng thịt cá rau củ tươi nấu ăn cho mình, thật sự không dám tính đến giá cả.

"Cái này cậu không cần bận tâm, cậu chỉ việc ăn thôi."

Biên Bá Hiền đứng dậy, nghĩ tới những quả cà chua mọng nước liền cười tươi gật đầu: "Vậy thì ăn."

Thấy y cuối cùng cũng có chút biểu cảm, Phác Xán Liệt nhẹ nhõm nói: "Được rồi, bây giờ tôi đi thu hoạch cà chua ngay, cậu ở đây chờ một lát nhé."

Phác Xán Liệt vui vẻ rời đi, Biên Bá Hiền nhìn bóng lưng hắn, nụ cười trên môi dần dần biến mất.

Y lấy máy truyền tin giấu trong người đã bắt đầu lóe sáng từ ban nãy, mắt nhìn xa xa, xác nhận Phác Xán Liệt không còn ở đây mới đi tới góc tường nhận cuộc gọi của Kim Chung Nhân.

"Sao rồi?"

Biên Bá Hiền yên lặng chốc lát, khều khều mấy chiếc lá của chậu cây bên cạnh.

"Vẫn chưa nói với hắn."

"... Thời gian không còn nhiều, ngày mốt ngươi phải lên đường rồi, ý của tổng thống chính là... muốn ngươi thuyết thục Phác Xán Liệt cùng đi với ngươi tới phía tây ngân hà, như vậy chúng ta mới có thể thừa dịp đánh vào quốc hội Hỏa dị tinh, khống chế Hoa Lam."

Biên Bá Hiền hơi dừng động tác, sự im lặng của y khiến Kim Chung Nhân nhận ra y đang do dự.

"Chẳng lẽ ngươi mềm lòng rồi sao? Bá Hiền, chỉ cần chuyện này kết thúc, ngươi sẽ lập tức được quay về."

Biên Bá Hiền ậm ừ bằng giọng mũi, sau đó tiếp tục im lặng.

Kim Chung Nhân có chút nóng nảy, lo lắng Biên Bá Hiền không nỡ ra tay, bèn mở miệng nói: "Chờ ngươi trở lại, ta dẫn ngươi đến ranh giới các vì sao ngắm mặt trời mọc nhé, ta vốn đã đồng ý với ngươi từ lâu rồi."

Những lời này quả nhiên có tác dụng, Biên Bá Hiền nắm chặt máy truyền tin.

"Bá Hiền! Cậu đến đây xem này, số cà chua hôm nay còn ngon hơn lần trước nữa."

Đang nói, Phác Xán Liệt ôm một rổ cà chua đi tới, Biên Bá Hiền hốt hoảng quay đầu, máy truyền tin vẫn còn kết nối.

Hành động cầm quả cà chua trông ngon nhất định khoe chợt dừng lại, thời điểm Phác Xán Liệt loáng thoáng nhìn thấy chữ Kim trên màn hình máy truyền tin, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ, tiếp đến hắn nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, mở miệng: "Đang nói chuyện à, vậy tôi xuống bếp chờ cậu." Nói xong, hắn đặt quả cà chua lên bàn rồi xoay người bỏ đi.

Qua máy truyền tin nghe được giọng của Phác Xán Liệt, mất thật lâu sau Kim Chung Nhân mới nhỏ giọng nói: "Hắn phát hiện rồi sao?"

Biên Bá Hiền cầm quả cà chua Phác Xán Liệt để lại lên, ngơ ngẩn đáp: "Không có."

"Vậy thì tốt, ngươi nhanh chóng thuyết phục hắn đi, sau đó cứ dựa vào kế hoạch lúc trước, dùng mật mã gửi tin cho ta về những hành động của hắn, ta sẽ báo cáo với chính phủ."

Đối mặt với chuyện lừa dối sắp thực hiện, Biên Bá Hiền cảm thấy vừa vướng víu vừa tội lỗi, vốn muốn cùng Kim Chung Nhân nói chuyện thêm để hóa giải nỗi lòng, ai ngờ đối phương ngắt máy trước.

Biên Bá Hiền thở dài, giơ tay lên xoa huyệt thái dương. Y nhìn quả cà chua trong tay mình, cứ nhìn như thế thật lâu...

Cầm quả cà chua đi xuống bếp, Phác Xán Liệt đang so sánh chất lượng mấy quả cà chua còn lại, phát giác Biên Bá Hiền tới liền ngoắc y đến xem. Suốt buổi, hắn hoàn toàn không hỏi gì về cuộc gọi vừa rồi, chỉ một mực khoe thành quả cà chua mình trồng được với y.

Biên Bá Hiền không nhịn được, cắt ngang lời hắn: "Ngươi không muốn hỏi lúc nãy ta đã nói chuyện với ai sao?"

Phác Xán Liệt dừng một lát, không phải hắn không tò mò, chẳng qua là hắn không muốn hỏi thôi.

"Nói chuyện với ai là quyền tự do của cậu, tôi hỏi để làm gì." Nụ cười hắn trở nên lúng túng, Biên Bá Hiền dễ dàng phát hiện.

"Sự phòng bị trong lòng ngươi biến đi đâu rồi, chuyện này không giống ngươi tí nào cả." Biên Bá Hiền cảm thấy mình có nghĩa vụ nhắc nhở Phác Xán Liệt, bộ dạng của hắn bây giờ hoàn toàn không phải thứ mà một thượng tướng cẩn thận chu đáo nên có, quân nhân chân chính không được phép lơ là thế này.

Nhất là với những người như y.

"Vậy thế nào thì mới giống tôi? Phải sống chết đề phòng cậu ư?" Phác Xán Liệt bật cười một tiếng, tiến đến gần Biên Bá Hiền, "Đề phòng người mình thích, không phải quá kỳ lạ à."

Người mình thích...

Biên Bá Hiền quay mặt chỗ khác, không hiểu sao gò má lại nóng lên, trái tim cũng chợt thắt chặt, y vội đổ cho tất cả những thứ này là vì lương tâm cắn rứt.

"Cảnh giác một chút cũng không phải chuyện xấu mà." Biên Bá Hiền cúi đầu nói.

Phác Xán Liệt không biết vì lý do gì Biên Bá Hiền lại muốn nhắc nhở mình cẩn thận, hắn đặt tay lên eo Biên Bá Hiền, bắt y quay sang nhìn mình: "Gì đây? Chẳng lẽ cậu gạt tôi, lừa dối sau lưng tôi rồi sao?"

Rõ ràng giọng của Phác Xán Liệt mang ý trêu đùa, thế mà Biên Bá Hiền vẫn có hơi hoảng, y mỉm cười không mấy tự nhiên: "Không, ta không có."

Phác Xán Liệt hôn lên mắt y, bỏ tay ra: "Không có là được, chỉ cần cậu không gạt tôi, tôi sẽ không sợ gì nữa."

...

Ngày xuất chinh đến phía tây ngân hà đang ở ngay trước mắt, Biên Bá Hiền vẫn chưa có lý do để thuyết phục Phác Xán Liệt đi cùng mình.

Y thậm chí còn bắt đầu hoài nghi rằng liệu có phải do mình thật sự không nghĩ ra lý do hay không...

Hoa tulip ngoài sân đung đưa theo gió, Biên Bá Hiền nhìn chúng đến mất hồn. Phác Xán Liệt từ thư phòng đi ra thấy cảnh này liền lo lắng bước tới vỗ vai y.

"Phía tây ngân hà vốn loạn lạc, nếu như cậu không muốn đi, tôi có thể nghĩ cách."

Biên Bá Hiền xoay người lại, lắc đầu: "Không sao."

Y không lo chuyện phía tây ngân hà có bao nhiêu nguy hiểm, y chỉ lo mình cuốn vào kế hoạch Biển Bạc, một khi y đã chen chân, nó đồng nghĩa với việc y phải báo cáo từng nhất cử nhất động của Phác Xán Liệt với Quang dị tinh...

Phác Xán Liệt nhìn vào mắt Biên Bá Hiền, không đoán được điều y bận tâm, nhưng dù cho y có đang nghĩ gì, Phác Xán Liệt đều mong y có thể vui vẻ, không muốn y cứ nhíu mày như vậy.

Ngoài cửa sổ, chẳng biết hoàng hôn buông xuống từ bao giờ, khắp chân trời bị mặt trời đỏ rực đốt cháy.

Biên Bá Hiền tựa đầu bên cửa sổ, Phác Xán Liệt nhìn y thơ thẩn ngắm nắng chiều.

"Không phải rất đẹp sao?" Biên Bá Hiền không đầu không đuôi cất tiếng, "Không ngờ mặt trời lặn lại đẹp như vậy."

Phác Xán Liệt gật đầu phụ họa: "Hoàng hôn ở ranh giới các vì sao cũng rất đẹp."

Nghe thấy năm chữ "ranh giới các vì sao", Biên Bá Hiền quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ: "Ngươi đến đó rồi à?"

Phác Xán Liệt lắc đầu: "Chưa, chẳng qua tôi nghe người ta nói nơi đó nổi tiếng lắm."

Vẻ mặt ngưỡng mộ của Biên Bá Hiền dần chuyển thành mất mát: "Ừ, rất nổi tiếng, ta cũng có nghe nói."

Biên Bá Hiền dưới ánh chiều tà nhắc đến ranh giới các gì sao với sự kỳ vọng miên mải, Phác Xán Liệt bất chợt nhận ra, chắc hẳn nơi này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với y.

"Nghe ai nói?"

Biên Bá Hiền ngây người, trong đầu loáng thoáng hiện ra bóng lưng Kim Chung Nhân.

Trước khi ánh mắt bán đứng mình, Biên Bá Hiền nhanh chóng rũ mắt đổi chủ đề: "Thời gian không còn sớm, không phải chúng ta nên ăn cơm sao?"

Phác Xán Liệt giơ tay lên nhìn đồng hồ, cách không giờ còn bốn năm tiếng, bây giờ lên đường tới đó vẫn kịp.

"Có muốn đi xem thử không? Có khả năng vẫn đuổi kịp mặt trời lặn."

"Cái gì?" Biên Bá Hiền nhất thời không phản ứng kịp, Phác Xán Liệt lặp lại năm chữ "ranh giới các vì sao".

"Bây giờ?" Biên Bá Hiền cảm thấy như Phác Xán Liệt đang đùa mình, đây là chuyện y và Kim Chung Nhân ước hẹn gần nửa cuộc đời, tại sao đối với Phác Xán Liệt chỉ cần muốn là có thể đi?

"Tôi đi đường riêng, bây giờ lên đường thì nửa tiếng sau sẽ đến." Phác Xán Liệt kết nối máy truyền tin với Mẫn Sơn, giao nhiệm vụ cho cậu ta sắp xếp lộ trình, chuẩn bị phi hành khí. Thấy Biên Bá Hiền vẫn ngây ngốc một chỗ, Phác Xán Liệt khoác vai y, cầm áo choàng vắt trên sô pha lên, nói tiếp, "Nếu cậu còn do dự nữa, mặt trời xuống núi rồi sẽ không ngắm được đâu."

Bị Phác Xán Liệt kéo lên phi hành khí, nhìn những đám mây nhuộm màu hoàng hôn dọc đường đi, Biên Bá Hiền cảm thấy mọi thứ thật thần kỳ. Y vừa cảm thán vì tốc độ di chuyển của Phác Xán Liệt, vừa đối mặt với trái tim đập loạn liên hồi. Ranh giới các vì sao là ước định giữa y và Kim Chung Nhân, là thánh địa bí mật nuôi dưỡng tình cảm y bao năm trời, vậy mà vạn lần cũng không nghĩ đến người đầu tiên đưa y đến thánh địa lại là Phác Xán Liệt.

Phi hành khí ổn định bay tới ranh giới các vì sao, dừng trước đám mây đánh số D378, Phác Xán Liệt nói với y rằng D378 là vị trí tốt nhất để ngắm cảnh.

Sau khi xuống phi hành khí, Biên Bá Hiền lập tức cảm nhận được sự tuyệt vời mà vị trí tốt nhất này mang tới. Những đám mây bao quanh tinh hà mênh mông, vân đài lơ lửng phía trên giúp người đến tham quan dễ dàng chiêm ngưỡng cảnh sắc diễm lệ. Ngay tại nơi quy tụ những cụm sao lấp lánh tựa kim cương, có một vệt sáng nứt ra, giống như đường chân trời ở hành tinh, ngăn chia biển sao ra trời và đất, trên vệt sáng đó, mặt trời đang rơi xuống đối nghịch với ánh sao, đẹp tới mức không thể diễn tả nổi.

Hoàng hôn cùng ánh sao tồn tại song song, cảnh sắc có một không hai ở ranh giới các vì sao.

Biên Bá Hiền bị cảnh trước mắt hớp hồn đến quên cả chớp mắt.

Nhìn hàng chân mày thường xuyên nhíu chặt của y đang dần giãn ra bởi cảnh đẹp, Phác Xán Liệt cũng không màng đến chuyện ngắm hoàng hôn nữa mà đổi thành chuyên tâm ngắm Biên Bá Hiền. Giờ phút này, hắn cảm thấy Biên Bá Hiền còn đẹp hơn hoàng hôn gấp vạn lần.

Có lẽ cảnh sắc hoàng hôn quá hấp dẫn, Biên Bá Hiền bất tri bất giác muốn tới gần, một chân bước hụt khỏi vân đài cũng không hay. Thời điểm y suýt chút nữa ngã xuống, Phác Xán Liệt nhanh tay lẹ mắt kéo y lại ——

Biên Bá Hiền bị kéo rất mạnh, mũi chân quét qua tinh vân, một đám mây nhỏ lập tức phân tán, bay lả tả như hóa thành lông vũ rải khắp ngân hà. Biên Bá Hiền nắm chặt cánh tay Phác Xán Liệt, xoay người cẩn thận bước lên vân đài.

Lấy lại tinh thần, y mới nhận ra Phác Xán Liệt đang ôm mình.

"Cẩn thận một chút."

Trên vân đài D378 chỉ có hai người bọn họ và phi hành khí đỗ sau lưng, thanh âm của Phác Xán Liệt cực kỳ rõ ràng giữa vũ trụ yên tĩnh. Hắn không bỏ tay ra khỏi eo Biên Bá Hiền, thấp giọng dặn dò bên tai đối phương.

Biên Bá Hiền theo bản năng giữ cổ tay Phác Xán Liệt, như thể dự cảm bọn họ sắp làm gì đó trong cảnh hoàng hôn không người này...

Lạ thay chính là, y hoàn toàn không có cảm giác bất mãn.

Thoáng chốc, y tự hỏi liệu đây có tính là phản bội hay không. Rõ ràng y và Chung Nhân hẹn nhau tại nơi này, kết quả bây giờ y lại đứng đây cùng người khác...

"Đang nghĩ gì vậy?" Phác Xán Liệt cọ đầu mũi trêu y, chất giọng càng thêm phần dịu dàng giữa vũ trụ rộng lớn.

"Không nghĩ gì cả."

Y nói rối, rõ ràng y đang suy nghĩ rất nhiều, cố gắng nghĩ ra một lý do phù hợp cho tất thảy những chuyện xảy ra vào lúc này.

"Đau lòng thật đấy, tôi ở ngay trước mắt cậu vậy mà cậu chẳng nghĩ gì hết sao?" Phác Xán Liệt cụng trán Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền hơi rụt về sau, trái tim lại một lần nữa không chịu yên ổn.

Không biết tại sao, y lắp bắp nói xin lỗi.

Phác Xán Liệt mỉm cười đầy cưng chiều, hắn nhích tới gần một chút, phả hơi nóng lên mặt Biên Bá Hiền: "Xin lỗi gì chứ, chỉ cần cậu nghĩ về tôi một chút thôi là được rồi."

Biên Bá Hiền nhìn ánh mắt của Phác Xán Liệt, nắng chiều chiếu vào tròng mắt hắn, hắn càng chân thành, y càng khó chịu.

Y siết chặt nắm đấm, biết rằng lúc này chính là cơ hội tốt nhất để thuyết phục Phác Xán Liệt.

"Vậy ngươi có nguyện ý đi cùng ta ——"

"Tôi sẽ cùng cậu tới phía tây ngân hà."

Biên Bá Hiền trợn mắt, không nghĩ tới Phác Xán Liệt nói ra những lời này trước mình.

"Ngươi nói gì..."

"Tôi nói tôi sẽ đi cùng cậu, tôi muốn ở bên cạnh bảo vệ cậu."

Phác Xán Liệt không phát hiện ra sự áy náy của Biên Bá Hiền, chỉ hoàn toàn đắm chìm trong ánh mắt khinh ngạc y dành cho mình. Hắn thích cảm giác này, thích trong mắt y có hắn.

"Có thể hôn một cái không?" Phác Xán Liệt nhẹ giọng hỏi.

Hàng mi Biên Bá Hiền run lên, yên lặng vài giây, cuối cùng y chủ động hôn môi Phác Xán Liệt thay cho câu trả lời.

Phác Xán Liệt hài lòng mỉm cười, ôm chặt Biên Bá Hiền ấn sâu nụ hôn. Chính hắn cũng chưa từng nghĩ có một ngày hắn sẽ rơi vào lưới tình, sẽ không rời mắt khỏi một người nào đó. Hắn rất biết ơn vì bản thân đã từng bốc đồng, biết ơn vì tai nạn làm đứt xích bạc của người đang trong vòng tay hắn.

May mắn nhất, vẫn là biết ơn Biên Bá Hiền bằng lòng ở lại đây, bằng lòng cùng một chỗ với hắn.

Hai người tha thiết hôn nhau, trong quá trình thân mật, Biên Bá Hiền chợt cảm giác ngón áp út của mình hơi lạnh. Cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy Phác Xán Liệt đeo vào ngón tay mình một chiếc nhẫn bạc.

Còn nhớ sau khi kết thúc hôn lễ, y lập tức tháo nhẫn ra, cũng không biết đã vứt đi đâu, cho nên giờ phút này được đeo nhẫn vào một lần nữa, tâm tư y thật sự có chút nặng nề.

Kiểu dáng chiếc nhẫn rất đẹp, phía trên khắc tên viết tắt của mình và Phác Xán Liệt, cộng với bầu không khí hiện tại, xa xa kia mặt trời đang từ từ rơi khỏi đường chân trời, khung cảnh giống như tái hiện lại một hôn lễ lãng mạn.

"Chờ kế hoạch Biển Bạc kết thúc, chúc ta kết hôn lại được không?" Phác Xán Liệt vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay Biên Bá Hiền, tay y rất đẹp, nhất là sau khi đeo chiếc nhẫn khắc tên cả hai, cảm giác giống như cái đẹp này chỉ thuộc về một mình hắn.

Ánh mắt Biên Bá Hiền khẽ động, có một khắc, trong đầu y đã thoáng qua suy nghĩ sống cùng Phác Xán Liệt thật sự rất tốt.

Song đó cũng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, bởi ý thức về sứ mệnh giành lấy vinh quang cho gia tộc đã nhanh chóng thay thế ý nghĩ hồ đồ này.

Biên Bá Hiền nâng bàn tay đeo nhẫn lên, mỉm cười ngọt ngào.

"Được."

Phác Xán Liệt mê man trong niềm hạnh phúc chẳng nhìn thấu được bất cứ điều gì nữa, hắn ôm chặt lấy Biên Bá Hiền, hôn xuống tóc y.

"Trước thời khắc cuối cùng của hoàng hôn đẹp nhất này, tôi xin đặt lời thề sẽ yêu em đến hết cuộc đời, không buông tay, không rời bỏ."

Lời thề trịnh trọng của Phác Xán Liệt rơi vào tai Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền vùi mặt trong lồng ngực Phác Xán Liệt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Y chỉ nhớ mình nắm rất chặt quân phục của hắn, chiếc nhẫn trên ngón áp út lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, cả hai ôm nhau cho đến tận khi ánh hoàng hôn cuối cùng biến mất ở ranh giới các vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic