Hh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Questions →
Aubergine
Posted on Tháng Mười Một 5, 2014 by shiromausu
Disclaimer: JK Rowling and co own everything. I'm writing for fun and not for profit.
Title: Aubergine
Author: persephoneapple
Translator:shiromaru
Pairing: Draco/Harry
Rating: PG
Genre: Humor, Fluff ,Mpreg
Permission: https://31.media.tumblr.com/5516bf8f752e83c21a14764e8eac5cd0/tumblr_nepbo9fTus1rwu87no1_1280.png
Summary:Harry có cảm giác thèm ăn kì lạ khi cậu mang thai Lily, nên Draco đã đổ lỗi cho cậu vì cô bé không có tóc vàng.

________________________________________
"Chết tiệt,lần cuối cùng,Potter,con bé không có tóc màu đỏ!" Draco kêu lên và kèm theo đó là tiếng rên sợ hãi của đứa bé đang nằm trong vòng tay anh. Anh nhìn xuống và bắt đầu dỗ dành cô bé,thủ thỉ và làm mặt xấu để cô thoải mái hơn. Đôi mắt xám mở to nhìn lại Draco khi anh vuốt những lọn tóc đang rủ trước trán cô bé.

Không một Malfoy nào dám nghĩ đến việc có một mái tóc đỏ và trong khi Draco không thể phủ nhận rằng nó không phải màu đen giống như Potter,hay màu bạch kim của anh, nó chắc chắn không phải màu đỏ. Lily sẽ không bao giờ là một tóc đỏ được. Ít nhất, anh sẽ thừa nhận rằng đó là màu dâu tây, một loại trái cây ngọt ngào như con gái anh vậy.

Anh nghe thấy một tiếng thở dài sau lưng và ngay sau đó, Potter đã đứng ngay bên cạnh anh, đang cầm một cái váy màu tím oải hương cho Lily. "Draco," Potter gọi anh và nhận lấy Lily từ tay anh rồi đặt cô bé xuống để thay quần áo và tã lót cho cô, "chẳng có gì sai với một mái tóc đỏ cả. Nó rất đẹp và anh biết rằng con bé là con anh bởi em là người mang thai và anh đã cười trên nỗi bất hạnh của em trong suốt cả thai kì." Cậu mặc váy vào cho cô bé, vuốt phẳng những nếp nhăn và nới lỏng nút thắt trước khi bế cô sang chỗ tủ quần áo.

"Anh biết thế, Potter, nhưng mọi người đều nghĩ rằng con bé là con gái Ginevra khi thấy Lily, và em biết rằng cô ta vẫn thích em như thế nào mà." Draco cố nén xuống những ký ức về cô con gái út nhà Weasley khi cô cố gắng theo đuổi Hary. Anh ghét cả những lần phải thấy cô ta cố gần Harry mỗi bữa sáng chủ nhật ở Hang Sóc và anh không thể làm gì được về điều đó.

Khi Lily bắt đầu rên rỉ, Draco lại gần và bế cô từ tay Harry. "Là lỗi của em đấy biết không," Draco nói, lấy cái lược và chải nhẹ nhàng lên mái tóc tơ. Anh cau có khi nhìn thấy mái tóc ánh đỏ lên khi ánh nắng chiếu vào.

Harry cau mày. "Ồ, vâng, bởi tôi đã cố kiểm soát việc mẹ mình là người tóc đỏ."

""Cái gì?" Draco dừng lại chải tóc của Lily. Anh quay lại để cho Harry một cái nhìn khó hiểu. "Cái đó thì liên quan gì đến những chuyện này? Ý anh là tại em quá thèm ăn dâu tây trong lúc mang thai quá, và do đó, nó là lỗi của em!"

"Lỗi của em?"

" Phải! Em không nghe rằng mình ăn gì thì sẽ giống cái đó à? Nó là sự thật đấy! Nó có thể nghe giống Muggle, nhưng không phải. Điều đó đến từ thế giới chúng ta và đó là lí do mà dân Muggle có những truyền thuyết về phụ nữ sinh ra quả dưa hấu hay mèo con và những thứ nhảm nhí khác. Có một số sự thật về những câu truyện đó, và đó là lí do tại sao anh cấm em ăn một số loại thức ăn nhât định bởi anh không muốn có những rắc rối này. Anh không thể cấm mọi thứ em ăn. Em thèm ăn mấy món kì cục như dưa chua và kem, sốt Tabasco trong tất cả những thứ ăn được, rồi thì dâu tây với mứt cam. Kinh tởm!" Draco dừng lại và trừng mắt khi Hary lăn ra cười.

"Anh biết đấy, em cần phải ngồi xuống cùng với Hermione và nhờ cô ấy giải thích cho anh về gen di truyền và mọi thứ, từ mắt đến màu tóc, chiều cao nữa, có lẽ thế."
Harry nghiêng người về phía trước để thì thầm vào tai Draco. "Nếu không, anh có lẽ sẽ bắt em phải ăn không gì ngoài lê trong mấy tháng tới mất."

Draco chỉ đứng đó, miệng mở và đóng một vài lần khi anh gắng để xử lý thông tin này.

"Em nghiêm túc đấy à, Potter?"

Harry mỉm cười. "Còn quá sớm để nói, nhưng em đã thấy ốm vài sáng gần đây, và em sẽ có một cuôc hẹn vào tuần tới để chắc chắn."

Draco nhìn xuống Lily và nói," Well, con biết gì chưa, lại thêm một Potter trong thế giới này. Có lẽ lần này, em ấy sẽ có một màu tóc chuẩn mực."

Harry ho nhẹ và trao cho Draco một cái nhìn bẽn lẽn khi anh nhìn lên. "Em sẽ không dám chắc thế đâu. Em đang có cảm giác thèm ăn cà tím một cách lạ kì."

← AubergineA Simple Misunderstanding About Fawkes →
Questions
Posted on Tháng Mười Một 6, 2014 by shiromausu
Disclaimer: JK Rowling and co own everything. I'm writing for fun and not for profit.
Title: Questions
Author: persephoneapple
Translator:shiromaru
Pairing: Draco/Harry
Genre: Fluff
Permission: đã có per của tác giả
Summary: Draco tìm thấy một danh sách các câu hỏi trên bàn của Harry. Buồn chán, anh quyết định vui vẻ một chút và trả lời chúng

________________________________________
Draco chắng thèm bận tâm gõ cửa khi anh bước vào văn phòng của Harry. Anh còn đang bận cau mày và nhìn xuống mảnh giấy trên bàn khi cất tiếng hỏi, "Harry, mẹ muốn mời Teddy và chúng ta đến ăn tối vào chủ nhật tuần sau. Liệu anh có nên-"

Anh ngừng lại khi không nghe thấy tiếng rên rỉ thông thường của Harry mỗi khi nhắc đến việc đến thăm cha mẹ Draco. Căn phòng trống rỗng và đánh giá từ đám khói bay ra từ lò sưởi,Harry chỉ vừa mới rời đi.

Vậy thì, Draco nghĩ khi anh ngồi xuống bàn Harry, cứ như thế đi. Anh sẽ nhận lời mời và nếu Harry hỏi, anh có thể thành thật nói rằng anh đã hỏi Harry trước đó. Bàn làm việc phủ đầy những ghi chú, ảnh, và báo cáo cho một bài viết Quidditch World Cup mà Harry đang viết cho tờ Quibbler và Draco có thể thấy một cây bút của Muggle. Anh cau có và mở ngăn kéo ra nơi anh may mắn tìm thấy một cây viết lông ngỗng tự bơm mực cùng với một phong bì đang mở.

Tò mò,anh mở và lôi ra một mảnh giấy da với một danh sách những câu hỏi trên đó, với hướng dẫn về việc viết ra những điều đầu tiên xuất hiên trong đầu. Đây chắc là một trong những khảo sát mà Harry gửi cho các cầu thủ Quidditch dành cho bài báo. Anh nhếch môi cười và nghĩ những kiểu câu hỏi nào mà Hary sẽ hỏi và những câu trả lời phản hồi, đặc biệt là từ đội Beaters. Anh nhấc bút lên và bắt đầu đọc

1. "Who Are You?" (Bạn là ai?)

Draco Lucius Malfoy (Slytherin Sex God,theo ý kiến của một Harry Potter nhất định)

Draco chỉ có thể đổ lỗi cho sự lôi kéo kỳ diệu của cây viết lông ngỗng khi anh bắt đầu viết. Mặc dù câu trả lời là đúng, nó vẫn có một chút lạ rằng cây bút lông thực sự đang viết xuống tất cả mọi thứ anh nghĩ. Draco sẽ dừng lại, nhưng một lần nữa, anh sẽ đốt mảnh giấy da này trước khi có ai thấy nó.

2. "Who Wants to Live Forever?" (Ai là kẻ muốn sống mãi mãi?)

Chúa tể Hắc ám, nhưng chúng ta đều biết kết cục như thế nào rồi.

Tại sao Harry lại hỏi điều này? Draco lắc đầu, cảm thấy biết ơn vì câu trả lời này ít nhất sẽ không khiến anh bị triệu tập ra Bộ Thi hành Luật Pháp thuật sớm.

3. "Why Can't We Be Friends?" (Tại sao ta không thể làm bạn?)
Tôi thậm chí còn không biết cậu. Đi mà làm phiền mấy Hufflepuff ấy. Bọn lửng đó không bận tâm đâu.
Draco bắt đầu nghi ngờ về tính xác thực của những câu hỏi này.

4. "Do You Love Me?" (Liệu bạn có yêu tôi không?)

Không! Kể cả khi cậu cho tôi một quả táo tẩm cả tá liều Amortentia. Và đấy là tôi còn thích táo đấy!

Anh thực sự rất thích táo, đặc biệt là những trái màu xanh được dùng để nướng bánh. Nó thực là một trong những điểm yếu của anh.

Anh gần như bỏ qua câu hỏi tiếp theo, nhưng anh đã nghĩ về nó và cố gắng để tránh phải viết sự thật, nhưng thất bại thảm hại.

5. "Have You Ever Really Loved A Woman?" (Bạn đã từng yêu cô gái nào chưa?)

No Pansy

Tốt nhất là cứ để nó như thế. Hẹn hò Pansy là một trong những hối tiếc lớn nhất của anh, ngay cả khi anh không bao giờ nói với cô. Anh ngạc khiên là cô vẫn còn là bạn thân của mình mặc cho thảm họa trong mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, cô không bao giờ bỏ cơ hội trả thù anh mỗi lần họ có bữa ăn tối hàng tuần với nhau. Anh nhăn mặt trước tất cả những câu chú và lời nguyền được bắn về phía mình.

6. "How Can You Mend A Broken Heart?" (Làm thế nào để sửa chữa một trái tim tan vỡ?)

Kiểu như tôi biết ấy. Đi mà hỏi Pansy.

Câu hỏi cuối cùng làm anh ngưng lại, nhưng anh tò mò mình sẽ trả lời như thế nào.

7. "Why Do Fools Fall in Love?" (Tại sao những kẻ ngốc lại rơi vào lưới tình?)

Tôi tự hỏi mình câu đó mỗi ngày. Tôi không biết câu trả lời-làm sao mà biết được chứ? Tôi còn chưa bảo với cậu ta là tôi yêu cậu ấy. Tuy nhiên, nếu không có Harry trong cuộc đời, tôi chắc sẽ không thể hạnh phúc. Tôi biết chắc chắn là vậy.

Phần cuối cùng khiến anh cảm thấy mình thật sến súa, nhưng cứ để vậy đi. Nó gần như là anh thừa nhận cảm xúc của mình dành cho Harry và nó khiến cho anh có cảm giác đắng trong miệng khi anh nâng đũa phép của mình lên để Incendio mảnh giấy da. Nhưng chỉ có câu trả lời của anh biến mất, để lại mảnh giấy trống. Draco mất vài phút nghĩ xem mình có nên lo về sự biến mất đó trước khi anh quyết định sẽ chối đây đẩy nếu nó xuất hiện trở lại. Anh nhanh chóng viết thư phản hồi cho mẹ mình và rời văn phòng Harry để gửi nó đi.

&&&

Harry ở giữa một cuộc họp với Kingsley Shacklebolt và Arthur Weasley khi một cái gì đó ấm áp xuất hiện trong túi của mình. Nhờ sự mất tập trung, cậu xin phép trước khi bước ra ngoài và lấy ra mảnh giấy da. Ánh nhìn của cậu từ bối rối chuyển dần sang ngạc nhiên và rồi thích thú khi đọc được những câu trả lời của bạn trai vào danh sách những bài hát mà Hermione đã viết cho đám cưới của cô.

Cậu sẽ phải nhớ để mang bánh táo về nhà tối nay.

Ghi chú:

Bài hát được sử dụng:

1. "Who Are You?" by The Who
2. "Who Wants to Live Forever?" by Queen
3. "Why Can't We Be Friends?" by War
4. "Do You Love Me?" by The Countours
5. "Have You Ever Really Loved a Woman?" by Bryan Adams
6. "How Can You Mend A Broken Heart?" by BeeGees
7. "Why Do Fools Fall in Love?" by Diana Ross

Về quảng cáo
← QuestionsSnowfox →
A Simple Misunderstanding About Fawkes
Posted on Tháng Mười Một 8, 2014 by shiromausu
Disclaimer: JK Rowling and co own everything. I'm writing for fun and not for profit.
Title: A Simple Misunderstanding About Fawkes
Author: persephoneapple
Translator:shiromaru
Pairing: Draco/Harry
Rating: PG
Genre: Fluff , humor
Permission: đã có per của tác giả
Summary: Harry chửi thề, Scorpius nghe được, và buổi sáng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
A / N: Fawkes sống ở Hogwarts sau chiến tranh.

________________________________________
"Oh fuck, làm ơn đi!" Cà phê bắn lên tờ Nhật báo tiên tri khi Harry đập chiếc cốc xuống bàn ăn. Da cậu bị bỏng ở những chỗ bị chất lỏng bắn vào, nhưng Harry đang quá tức giận với tiêu đề của tờ Tiên tri để mà bận tâm.

"Oooh, Daddy chửi thề!" Scorpius nói nhanh trong khi viết xuống nhật ký của mình. "Chờ đến khi Cha nghe về điều này!"

Không! Harry nghĩ và bắt đầu hoảng sợ. Draco nhất định không được biết rằng cậu đã chửi thề ngay trước mặt Scorpius. Lần nữa. Narcissa đã bị sốc khi nghe thấy đứa cháu độc tôn của mình nói shit khi cậu bé làm rơi que kem của mình xuống sàn trong lần tới thăm trước của họ tại Dinh thự. Ngay lập tức, một con gia tinh xuất hiện và rửa miệng Scorpius bằng xà phòng và nước, mà có vẻ như đó là hình phạt thông thường của nhà Malfoy dành cho việc chửi thề. Tối hôm đó sau khi đã đưa Scorpius đi ngủ, Harry và Draco quyết định họ cần phải cẩn thận về những gì họ nói khi ở quanh Scorpius. Nó sẽ là một điều tồi tệ nếu thằng bé học được những từ gây tổn thương như 'Máu bùn'.

"Con sẽ không nói bất cứ điều gì với cha cả bởi không có gì để nói. Ba không chửi thề."Khi cậu nhận được cái nhìn mơ hồ từ Scorpius ,Harry vội nói thêm, "Ba nói 'Fawkes', không phải từ kia."

"Fucks?" Scorpius nói theo khi thằng bé ngồi thẳng lên và khoanh tay lại.Giờ thì một cái nhìn tinh nghịch xuất hiện trên mặt thằng bé mà Harry chắc rằng Scorpius biết cậu nói dối.

Harry thở dài và chạy một bàn tay qua mái tóc ngang bướng của mình trước khi nói. May mắn là ít nhất cậu đã nghĩ ra một lời giải thích cho con trai của mình trong trường hợp cậu có bao giờ lỡ mồm. "Không, đừng nói từ đó, Scorpius. Ba nói Fawkes."

"Cái gì? Con không thấy sự khác biệt nào."

"Fawkes là tên một con chim, một con phượng hoàng trên thực tế, lông đuôi của nó dùng để tạo nên đũa phép của ba." Harry cúi xuống và lấy cây đũa thần ra, dòng pháp thuật ấm áp quen thuộc chảy dọc cơ thể khi cậu cầm nó. Cậu đưa nó cho Scorpius, nhóc trông cực kì hài lòng khi biết mình được tin tưởng để trao cho một thứ quyền năng như vậy. Suy cho cùng, cậu bé biết truyền thuyết về cây đũa này cũng như một phần của nó trong việc giúp đỡ đánh bại Voldemort từ khi mình có thể nhớ.

Scorpius nhìn từ tự hào sang ngạc nhiên khi cậu bé vẩy đũa phép và đọc câu thần chú đã luyện tập với cha: "Wingardium Leviosa!" cậu bé nhìn Harry với đôi mắt mở to và Harry thậm chí còn không cố giấu nụ cười của mình khi tờ Tiên tri lơ lửng cách mặt bàn vài phân. Không nên làm hỏng niềm vui của Scorpius bằng cách giải thích rằng thằng bé đang làm pháp thuật không có chủ đích.

"Giỏi đấy, Scorpius. Có lẽ ba sẽ đưa con đi thăm nó vào một ngày nào đó. Nó vẫn sống ở Hogwards."

Scorpius cười và bắt đầu nói nhảm, nhưng Harry đang chú ý ra cửa sổ, nơi mà trong khoảng cách cậu có thể nhìn thấy nhiều con cú bay về phía ngôi nhà của họ, một số có phong bì màu đỏ gắn trên chân của mình. Cậu rên rỉ trước những rắc rối mà Rita Skeeter đã gây ra chỉ với một bài viết đồn nhảm. Và nó được lên trang nhất. Hy vọng rằng những phép mà Hermione và Bill đã thiết lập quanh ngôi nhà sẽ giữ được nếu không hôm nay sẽ là một buổi sáng dài. "Fuck", cậu nói trong lơ đãng.

"Fucks," Scorpius nói với một cái nhìn hài lòng. "con nói với cha nhé?"

"Nói cho tôi biết cái gì hả, Potter?"

Harry quay ra khi nghe thấy giọng nói của Draco, mong rằng anh không nhìn ra bên ngoài. Mặc dù đó là buổi sáng sớm thứ bảy, Draco đã tắm rửa và đang mặc một cái áo sơ mi xanh và quần đen. Anh trao cho Harry một cái nhìn sắc lạnh và Harry đang cố hết mình để tỏ ra vô tội.

"Không có gì. Anh muốn em pha cho anh một chút cà phê không?". Draco ghét cà phê, nhưng Harry chỉ cố đánh lạc hướng. Sáng nay không phải ngày may mắn dành cho cậu. Draco lắc đầu trước lời đề nghị trước khi ngồi xuống đối diện với Scorpius.

"Con có chuyện muốn nói với cha?" Draco hỏi.

Scorpius vặn vẹo rồi lén liếc nhìn Harry trước khi quay lại với Draco. Nó không hứa với Harry sẽ giữ bí mật." Vâng! Daddy sẽ đưa con đi xem Fucks. Cha có muốn cùng đi thăm nó không?"

Về phần Draco, anh không phạt Scorpius vì dùng từ chửi thề hay cười về việc phát âm sai. Thay vào đó, tất cả những gì anh nói là "Để rồi xem," trước khi Triệu hồi trà và đường. Scorpius, người đã kết thúc với bữa ăn sáng của mình, trao cho Harry một nụ cười biết ơn khi cậu bé lẻn ra khỏi nhà bếp.

Ngay sau khi Scorpius đã đi mất, Draco hỏi, "Fucks? Tôi tự hỏi Đấng Cứu Thế sẽ giải thích theo cách nào để thoát ra khỏi mớ hỗn độn này. "

Harry hướng sự chú ý của chồng mình để những con cú bên ngoài đang không thể vượt qua các bùa chú." Em đang tự hỏi làm cách nào để thuyết phục mọi người rằng mình là một người hạnh phúc đã kết hôn với một người chồng tuyệt vời và có một đứa con đáng yêu.

Draco nhăn mày trước những lời đó, nhưng anh chưa kịp hỏi gì khi Harry đưa anh tờ Tiên tri. Draco nhìn vào trang nhất với tiêu đề: Tình dược đằng sau sự thành công trong cuộc sống 'Hạnh phúc' của Harry Potter.Skeeter đã viết rằng tại một cuộc kiểm tra thể chất Thần Sáng gần đây, một lượng lớn Amortentia đã được tìm thấy trong máu của Harry. Draco Malfoy hiện là nghi phạm chính bởi như chúng ta thấy, hắn ta là người duy nhất được hưởng lợi từ chuyện này, cũng như việc kín đáo khi cho Harry uống tình dược. Skeeter kết thúc bài viết nói rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi vụ ly hôn được công bố. Draco cau có khi Incedios tờ báo và hủy đống tro tàn.

"Tôi chẳng quan tâm mọi người đang nghĩ cái fuck gì, nhưng việc tôi hạ mình như việc cho em uống tình dược ư? Tôi gần như chẳng phải làm gì ghê gớm để chinh phục được em, em hoàn toàn tự nguyện như con thiêu thân vậy. Tuy nhiên, đã đến lúc để đưa ra một vụ kiện chống lại Skeeter và tờ Tiên tri. Tôi sẽ đi chuẩn bị giấy tờ."
Harry mỉm cười với ý nghĩ rằng Draco sẽ nổi giận với bất cứ ai dám đặt câu hỏi về mối quan hệ của họ sau tất cả , thậm chí nếu nó đến từ một nguồn tin đồn nhảm nhí nào đó.

Draco đứng dậy và đi ra khỏi nhà bếp, nhưng chỉ vài phút sau khi anh trở lại với một nụ cười. "Đừng nghĩ rằng tôi đã quên về vụ 'Fucks.'Trả giá đi, Potter," Draco nói khi trong tay đang cầm một lọ thủy tinh và lắc nhẹ nó,các đồng xu trong lọ va vào nhau.

Harry càu nhàu khi với vào túi và lấy ra bảy Galleons, một lượng mà cậu nghĩ là đủ cho vụ chửi thề sáng nay. Một biểu hiện đầy suy nghĩ trên mặt khi cậu xé ra một mảnh giấy từ nhật kí của Scorpius, viết nguệch ngoạc vài dòng vào đó, kí tên và ném tất cả mọi thứ vào bình.

Draco giật lấy tờ giấy và chế giễu khi anh đọc nó. "Thật à, Potter? Em nợ tôi một trăm Galleons?"

"Chắc chắn rồi. Em nghĩ rằng ngần đó đủ cho tất cả những gì em sẽ vô tình nói trong vài giờ tới, kể cả fucks. Suy cho cùng, anh đã luôn kêu ca về việc em lảm nhảm nhiều như nào trong những lần sex đầy mãnh liệt mà."

Về quảng cáo

← May I Have This Dance?Good to Me (And I'd Be So Good to You) →
Obvious?
Posted on Tháng Mười Hai 11, 2014 by shiromausu
Disclaimer: I don't own Harry Potter – J.K. Rowling owns it
Title: Obvious?
Author: SasuNarufan13
Translator:shiromaru
Pairing: Draco/Harry
Rating: PG
Genre: humor
Permission: https://shiromausu6.files.wordpress.com/2014/12/untitled.jpg
Engver: http://archiveofourown.org/works/946619
Summary: James nghĩ là con trai mình ngây thơ. Remus thì thực tế. Harry không hiểu sao mình lại được chúc mừng. Và Sirius muốn một chiếc xe máy mới. Nhưng những điều này thì liên quan gì đến nhứng gì James đã thấy?

"Không phải chúng ta nên gõ cửa trước khi xông vào như vậy sao?" Remus hỏi một cách lo lắng.

James gạt mối bận tâm đó đi. "Sao chúng ta phải làm vậy? Mình là ba thằng bé và bồ là cha đỡ đầu thứ hai của nó – gọi cửa là không cần thiết. Với lại, nó còn đưa chúng ta chìa khóa mà."

Remus thở dài, bỏ cuộc. Anh sẽ đổ lỗi hết lên đầu James nếu Harry có giận.

Họ định sẽ nhờ Harry tư vấn xem nên chọn loại xe nào cho sinh nhật Sirius. Cái trước của anh đã bị hỏng trong một vụ cháy – may là anh đã về đến nhà khi ngọn lửa bùng phát – và Harry là người duy nhất có chung sở thích với Sirius về xe máy, nên thằng bé sẽ có thể chỉ cho họ nên mua loại nào.

"James, Draco cũng đang ở nhà đấy," Remus nói khi anh nhận ra chiếc Volvo trắng đỗ trên đường vào.

Draco Malfoy đã là bạn trai của Harry được một năm. Họ gặp nhau trong một khóa Văn học Anh ở đại học Oxford và cậu Malfoy dai dẳng đã theo đuôi Harry suốt ba tuần liền cho đến khi tên kia chịu thua và đồng ý hẹn hò. Hai tuần sau đó, họ trở thành một cặp.

Harry sống trong một ngôi nhà nhỏ – quà của Sirius – gần trường đại học và mặc dù họ chưa chính thức sống cùng nhau, Draco cũng ở đó thường xuyên đến mức có cả tủ quần áo riêng và vật dụng của cậu trong nhà tắm.

"Thì sao?" James nhún vai và đi ngang qua chiếc xe, trên đoạn đường dẫn vào cửa trước.

"Ừ thì, có lẽ chúng ta nên đến vào lúc khác – bồ biết đấy, để cho chúng nó được riêng tư," Remus gợi ý.

James nhăn mày. "Tại sao chúng nó lại cần riêng tư? Đâu phải như chúng nó đang làm chuyện đó đâu," anh khịt mũi.

Remus nhìn chằm chằm vào anh. "Prongs, Harry đã hai mươi hai tuổi rồi. Thằng bé sống chung với Draco những một năm. Bồ thực sự nghĩ chúng nó sẽ không..."

"Không, tất nhiên là không," James ngắt lời, nhìn trừng trừng. "Harry vẫn chưa sẵn sàng cho sex đâu."

Remus im lặng một cách khôn ngoan, để James tin vào những ảo tưởng của mình. Chả có lí do gì để cãi nhau với một người cha bảo vệ quá mức này.

James ậm ừ khi tra chìa khóa vào cửa và để Remus đóng cửa sau lưng họ. "Harry?" anh gọi một cách tò mò và nhăn mày khi không nhận được câu trả lời. Một lát sau anh nghe thấy tiếng nhạc nhẹ phát ra trên lầu và ngay lập tức đi lên cầu thang.

"James, chúng ta thực sự không nên ..." Remus phản đối.

"Oh, im lặng nào."James đảo mắt và đi đến chỗ phòng ngủ của Harry. Cánh cửa mở hé và James định gõ nó, nhưng dừng lại khi nghe thấy tiếng nói chuyện.

"Chết tiệt, Draco,anh không được cho thứ đó vào người em!" Harry cáu kỉnh nói.

James và Remus nhìn nhau bối rối, mặc dù Remus có cảm giác xấu về chuyện này.

"Tại sao giờ em lại phàn nàn? Em nói em sẽ làm mà!" Draco cãi lại.

"Đó là trước khi em biết nó lớn đến vậy!"

"Chúng ta thực sự cần phải đi ngay bây giờ, James," Remus thúc giục một lần nữa, bắt đầu đỏ mặt. Anh thực sự không muốn ở đây và tìm hiểu chính xác những gì con đỡ đầu của anh đang làm với Draco. Anh thích giữ một hình ảnh trong sáng về Harry.

"Chuyện gì nữa? Giờ thì bồ nghĩ chúng nó đang nói gì?" James cười khúc khích.

"Chúa ơi, mình không biết, có thể về sex?" Remus ngắt lời, không muốn đi vào chi tiết hơn.

"Đối với một người thông minh, đôi lúc bồ lại ngốc quá đi," James cười và lắc đầu. "Bồ biết rằng Draco đang học để trở thành một bác sĩ, thằng bé có lẽ đang thuyết phục con trai mình tiêm thử vắc xin cúm mà. Bồ biết Harry nhạy cảm với bệnh đó thế nào rồi đấy. Draco có lẽ đã phát chán và quyết định tiêm thử cho nó một liều."

"Bồ sẽ hối hận nếu mở cánh cửa đó," Remus thở dài và lùi lại. Phải, tốt nhất là nên giữ hình ành trong sáng đó bây giờ.

James nhún vai và cười toe toét trước khi mở cửa. Anh đang định bước vào, nhưng sau đó anh đã nhìn thấy một điều khiến anh trợn mắt lên vì sốc và sau đó, trước sự ngỡ ngàng của Remus, James Potter mạnh bạo, cứng đầu... ngất xỉu. Anh thực sự ngất xỉu. Ngất như kiểu mắt đảo ngược ra sau và ngã lăn ra sàn.

Remus chớp mắt. Rồi lại chớp mắt lần nữa. Anh không bao giờ nghĩ mình sẽ sống đến cái ngày được nhìn thấy James Potter ngất xỉu.

Nó tệ đến mức nào? Thu lại hết tất cả sự can đảm của mình, Remus bước qua James và nhòm vào trong phòng. Anh há hốc mồm.

Nến được đặt ở khắp mọi chỗ có bề mặt phẳng, nhạc nhẹ được chơi ở đâu đó trong phòng và quần áo vương vãi khắp nơi.

Chiếc giường được đặt trực tiếp đối diện với cửa, vậy nên Remus có thể nhìn rõ chính xác chuyện gì đang diễn ra giữa Harry và Draco. Và chết tiệt, anh ước gì mình đã cố gắng hơn để ngăn James lại.

Cà hai đều không mặc gì, dù phần dưới họ được che đi bởi tấm chăn màu xanh. Harry đang nằm ngửa với Draco ở phía trên và miệng cả hai đứa dính chặt vào nhau.

"Thấy chưa, anh đã bảo nó sẽ vừa mà." Draco tách nụ hôn và thở hổn hển.

"Đừng nói nữa và fuck em mạnh hơn đi," Harry yêu cầu và chạ môi mình vào đôi môi đỏ trước cậu.

Draco rên rỉ và tuân thủ ngay lập tức.

"Ôi chúa tôi," Remus lẩm bẩm và ngay lập tức đóng cửa lại, mặt bừng bừng vì xấu hổ. Anh tự hỏi liệu mình có thể nhìn trực diện vào Harry một lần nữa không. "Chết tiệt, James, đồ ngốc," anh rên lên và kéo theo cái xác của thằng bạn thân một cách không thương tiếc, vòng tay qua vai tên kia. "Mình đã bảo đừng có vào, nhưng không, tất nhiên rồi, bồ nhất định không nghe cơ. Mà tại sao bồ phải nghe mình cơ chứ?" anh gầm gừ và nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà.

Khi Sirius thấy gương mặt đỏ của họ sau đó và nghe lại chính xác những gì họ đã thấy, anh ngồi cười suốt hàng giờ đồng hồ.

Harry không hiểu điều gì đang diễn ra khi Sirius đến chúc mừng cậu vào ngày hôm sau. Tất cả những gì cậu nhận được là "Prongslet, con đã làm được điều mà trước đây không ai có thể làm nổi; con đã khiến cho James Potter ngất xỉu. Chú tự hào về con."

Harry quyết định rằng nó không đáng để phải đau đầu tìm hiểu xem ẩn ý đó là gì và lờ đi nụ cười tự mãn của Draco khi cậu thấy bạn trai mình đang đi khập khiễng.

Về quảng cáo

← Obvious?Bedtime Story →
Good to Me (And I'd Be So Good to You)
Posted on Tháng Ba 7, 2015 by shiromausu
Good to Me (And I'd Be So Good to You)

Disclaimer: I don't own Harry Potter – J.K. Rowling owns it

Author: AWickedMemory

Translator:shiromaru

Pairing: Draco/ Harry

Rating: PG

Genre: fluff, angst

Permission: https://shiromausu6.wordpress.com/wp-admin/upload.php?item=441
Eng ver: http://archiveofourown.org/works/1385362
Summary: Mọi người trở lại Hogwards sau chiến tranh, nhưng mọi thứ không còn như trước. Nhóm của Harry kì quái hơn bao giờ hết, Ron và Hermione hôn hít khắp mọi nơi, và Draco từng-một-thời kiêu hãnh thì quẩn quanh như một con cún con bị hắt hủi. Nhưng không sao, bởi Harry đã có một kế hoạch.

Harry được biết đến là một người giỏi về nhiều mặt.

Thứ nhất, cậu được sinh ra để bay. Với tầm vóc nhỏ và khả năng phản ứng nhanh nhạy của mình, cậu luôn cảm thấy thoải mái khi ở trên trời hơn là dưới mặt đất. Đôi lúc cậu nghĩ mình đã từng là một con chim cắt ở kiếp trước: không quá ấn tượng về kích thước hoặc hình dạng, nhưng nhanh nhẹn và linh hoạt. Bầu trời là lãnh địa của cậu.

Một điều nữa, cậu là học sinh đứng đầu trong môn phòng chống nghệ thuật hắc ám sáu năm liền; nên năm "thứ tám" này có vẻ sẽ không có khác biệt gì. Khi nó là chủ đề mà cậu quan tâm, đến cả Hermione cũng không thể đánh bại cậu. Điểm trung bình của cậu không phải là thứ thể hiện trí thông minh của cậu, chúng chỉ là thứ thể hiện mức độ quan tâm của cậu cho môn học đó mà thôi.

Ngoài ra, cậu có thể khiến mọi người lại gần nhau theo cái cách mà thường chỉ có những người tử vì đạo hay những nhà độc tài xấu xa mới làm được, bất chấp với tính cách phóng khoáng và một hình ảnh chẳng mấy đe dọa với xu hướng lẩn đi một mình vào buổi tối ( mặc cho sự thất vọng của Hermione, nhưng cậu phải làm gì khi mà cô và Ron chỉ toàn nhắc tới những thú vui tầm thường như đi ngủ?).

Cậu không hoàn toàn hiểu làm thế nào và tại sao, nhưng cậu chỉ đi và mọi người sẽ theo sau.

Và còn những thứ khác mà Harry cũng giỏi nữa – những thứ mà mọi người không biết. Hoặc, những thứ mà kể cả những người biết cũng giả vờ như không biết. Những thứ khiến cho Hermione cảm thấy khó chịu kể cả khi cô biết là mình đúng, những thứ khiến cho Ron khó hiểu mặc dù cậu đã cố giải thích bao nhiêu lần, những thứ cuối cùng đã kết thúc mối quan hệ của cậu và Ginny một cách nhanh chóng.

Ví dụ, Harry khá là giỏi trong việc ám ảnh. Rất, rất giỏi trong việc ám ảnh. Thật ra, cậu tự coi bản thân là một chuyên gia trong việc ám ảnh. Cậu có thể coi nhẹ và lờ nó đi, nhưng nó lại vượt xa hơn thế. Cậu bị ám ảnh, và cậu biết điều đó.

Cậu bị ám ảnh về lời tiên tri là người sẽ giết Voldemort. Cậu bị ám ảnh với Quidditch. Cậu bị ám ảnh với việc cạnh tranh với Malfoy. Cậu bị ám ảnh với việc ghét Snape. Cậu bị ám ảnh về việc bám đuôi Ginny khi cô hẹn hò với những đứa con trai khác và lần đầu tiên hormone của cậu lại bị kích thích như vậy kể từ vụ tai hại vô nghĩa với Cho.

(Chuyện với Ginny có lẽ đã không tệ đến thế nếu cậu không nhận ra sớm hơn rằng ám ảnh và cảm xúc lãng mạn là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Nhưng nghĩ lại, cậu sẽ không bao giờ nhận ra nếu Ginny không ngồi lại với cậu để có một cuộc nói chuyện tử tế, dài đến chết tiệt về cách hành xử như một gã bạn trai tồi của cậu. Không bao giờ đi xa hơn những cái hôn nằm ở đầu danh sách ấy, cũng như có xu hướng phải nhận được sự chú ý từ cô khi cậu muốn nhưng hoàn toàn quên béng cô khi cậu có thứ khác để chú ý. Cô buộc tội cậu là gay, và – oh.)

(Ohhhh.)

Cậu bị ám ảnh mọi lúc kể từ khi trở lại Hogwards và một vài điều mới và kì lạ xảy đến với cậu. Phản ứng bình thường của một đứa trẻ khi bị theo dõi ở hành lang  trước lời thì thầm của những bức tường, ví dụ vậy, sẽ phải là sợ hãi (hay ít nhất là thắc mắc về sự tỉnh táo của mình). Phản ứng bình thường sẽ là báo cáo lại những gì xảy ra cho chính quyền.

Harry lại là đứa trẻ sẽ đuổi theo những tiếng thì thầm đó một mình trong đêm khuya thay vì chạy trốn khỏi chúng.

(Oops.)

Đó không phải là do cậu miễn dịch với sự sợ hãi, hoàn toàn không. Nó đơn giản chỉ là một khi khái niệm đó ở trong đầu cậu, nó sẽ lặp đi lặp lại, như thể liên tục. Nó không thường xảy ra khi cậu nói về sự ám ảnh này với những người khác, và khi cậu làm vậy, những phản hồi mà cậu nhận được thường không hay ho lắm (chẳng hạn: Hermione sẽ lo lắng hoặc không đồng tình với cậu, Dumbledore sẽ chẳng nói cho cậu điều gì có ích cả, những người khác sẽ băn khoăn xem liệu cậu có trở thành Chúa tể hắc ám tiếp theo không). Điều này nghĩa là cậu chỉ có một mình, bị ám ảnh một cách bí mật cho đến khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Cậu vẫn không cho nó là một điều xấu.

Harry cũng rất giỏi trong việc thao túng. Dù không thích cách chiếc Mũ phân loại nói nhảm về nhà của cậu khi mới đến Hogwards, giờ cậu có thể thấy chính xác tại sao nó lại chọn Slytherin cho cậu: cậu có động lực và tham vọng, có thể mưu mẹo khi cậu muốn, cậu tận dụng lợi thế rằng cậu có thể đọc vị mọi người đủ để có thể khiến họ làm những gì cậu muốn.

Cậu biết lúc nào nên đến nhờ Hermione giúp đỡ và khi nào nên im lặng. Cậu biết cách để chơi Ron. Cậu biết mình có thể đẩy một người bao xa trước khi đáp trả.

Cậu cũng không nghĩ đó là một điều xấu. Sau cùng, nó cũng đều là vì lợi ích tốt nhất của họ.

Tóm lại, mọi điều cơ bản là Harry khá ổn với việc có được những gì mình muốn, nhất là khi cần ám ảnh và thao túng để có được nó.

Chiến dịch làm bạn với Draco Malfoy

"Có ai ngồi ở đây không vậy?"

Draco Malfoy gần như không kịp nhìn lên trước khi Harry ngồi vào, thả cặp xuống sàn với một rơi mạnh và mỉm cười.

Malfoy – Draco, Harry sửa lại trong đầu; nếu điều này xảy ra, làm quen với cái tên cơ bản sẽ là bước đầu tiên – Draco cau mày nhìn cậu thắc mắc. "Gì cơ?"

"Vậy là có à?" Nụ cười cậu giảm đi (chỉ một chút thôi) ((suy cho cùng, cậu cũng không muốn làm quá lên)),  Harry đứng lên một lần nữa.

Và như vậy, một phần phân tâm của cậu nhận ra rằng Mal – Draco có vẻ gầy và cao hơn bình thường. Về chiều cao của họ, sự khác biệt về chiều cao không phải là những gì mà Harry mong đợi dựa trên những kinh nghiệm trong quá khứ. Nhưng xét từ cách mà chân của của cậu ta đang phải cựa quậy một cách khó khăn dưới gầm bàn cố để cho chúng được thoải mái, Harry có cảm giác rằng cậu ta cũng chưa quen được với chiều cao mới của chính mình.

Mặc dù không còn có mong muốn cho Draco bị bệnh nữa, Harry cũng vẫn thấy thích thú trước sự khó chịu của cậu. Nó là một nét thu hút đáng yêu khi thấy cậu ta khổ sở trước những thứ như sự phát triển của tuổi dậy thì.

Kiềm chế lại suy nghĩ khi cậu nhắc nhở bạn thân về nhiệm vụ trước mắt, cậu tiếp tục với một giọng bối rối. "Xin lỗi, tôi không có ý ngồi – "

"Không," Draco nhanh chóng sửa lại, lắc đầu. " Ý tôi là, không ai ngồi đấy cả, nhưng tại sao cậu lại –  "

" Ồ, tuyệt!" Harry ngắt lời, thả mình xuống với một nụ cười hài lòng và lấy sách vở của mình ra. Cậu vờ như không nhận thấy cách các học sinh khác đang nhìn mình (như thể có chuyện gì mới vậy). Cậu cũng vờ như không nhận thấy cách mà Draco dịch dần khỏi cậu một cách thận trọng (cái này mới đấy, nhưng cũng chẳng thể đổ lỗi cho cậu ta được).

Cậu cũng giả vờ không nhận ra rằng đầu mình chỉ cao đến vai tên tóc vàng kia. Ngồi trực tiếp bên cạch cậu ta thế này, vụ dậy thì trở nên thật ngớ ngẩn. Thay vì ghen tị,Harry cảm thấy bé nhỏ trước cậu ta – và tại sao nó lại thoải mái cơ chứ? Quái thật. Cậu sẽ hỏi Hermione sau – trừ oh – không, cậu sẽ không hỏi, bởi nó chính xác là lí do tại sao cậu ngồi đây.

Cách đó hai bàn, một cặp học sinh đang quá đắm chìm vào thế giới của họ để nhận ra vụ chỗ ngồi kì lạ này. Lọn tóc dài của Hermione rơi trên mặt cô khi cô cúi xuống, đỏ mặt, cười khúc khích và hành động trông nữ tính hơn hẳn những gì Harry đã từng thấy cô cư xử trước đây; cạnh cô, Ron cũng đang nở một nụ cười rạng rỡ khi khiến cô ấy cười.

Harry biết rõ điều này dù không cần nhìn về phía họ. Nó đã là cách mà họ dành từng phút bên nhau kể từ khi họ yêu nhau. Bữa sáng? Trêu đùa, những tiếng khúc khích và những nụ cười.  Bữa trưa? Trêu đùa, những tiếng khúc khích và những nụ cười. một trong hai người học khi vừa chơi bài xong? Trêu đùa, những tiếng khúc khích và những nụ cười.

Cậu thấy hạnh phúc cho họ, thật đấy. Họ là bạn thân nhất của cậu, điều này đáng lẽ nên xảy ra từ lâu rồi. Thật ra, cậu mừng cho họ đến nỗi sẵn sàng cho họ một khoảng không gian riêng để tận hưởng mối quan hệ này. Rất nhiều không gian. Từ phía bên kia phòng. Hoặc thậm chí là ở phòng khác để cậu không phải nghe hay nhìn thấy họ quên hết giời đất và hôn hít ngay trước mặt cậu.

Lần nữa.

" Vậy, cậu thế nào rồi?" cậu hỏi Draco một cách vui vẻ như thể họ đã làm thế suốt vậy. "Merlin, mùa hè này đúng là một mớ lộn xộn. Dù sao cũng tốt khi thấy cậu trở lại. Mẹ cậu thế nào rồi?"

Cái nhìn thận trọng chuyển thành một cái nhăn mày khó chịu, Draco mở miệng để bảo Harry thôi cư xử kì quặc đi  thì dừng lại. Đầu cậu không di chuyển,  nhưng mắt cậu nhìn sang bên khác như có cảm giác đang bị đốt cháy bởi một nghìn (hoặc ít nhất là hai nghìn) cái nhìn chằm chằm. Trở lại với ánh nhìn thận trọng, cậu xoay cây bút long ngỗng của mình một cách không thoải mái, nhìn chằm chằm xuống tờ giấy da trống không trước mặt. "Bà ấy ổn, cảm ơn."

Ờm, nó cũng... là một cái gì đấy.

Harry chẳng thể đổ lỗi cho cậu vì kết thúc cuộc nói chuyện như vậy. Bạn học của họ có thể hơi... phiền toái. Những học sinh đang trao cho Draco ánh mắt hình viên đạn có một xu hướng phiền toái là bám đuôi Harry khắp hành lang suốt mấy ngày gần đây. Nịnh hót đến mức đáng sợ thì không nhiều lắm; Harry không phải là kẻ bám đuôi có kinh nghiệm duy nhất trong trường, và Romida Vane không phải là người duy nhất dùng đến những phương pháp kinh khủng trong suốt những năm qua để lôi kéo cậu. Dù vậy, nó vẫn khá là lố bịch.

(Cậu đã mất ba cây bút long ngỗng và một quyển sách giáo khoa kể từ đầu năm học, và số lượng cú cậu nhận được mỗi ngày đã nhân ba. Cậu tự động đốt cháy bất cứ phong bì màu hồng lớn nào mà không cần mở ra, bởi chúng thường chứa quần lót phụ nữ với một tỉ lệ cao đáng lo ngại. Có cả những đôi vớ đang được bán đấu giá giữa những học sinh năm dưới mà được coi là những đôi cậu dùng trong trận chiến cuối cùng, và giá hiện tại khoảng mười hai galleon và sáu sickle. Buồn cười ở chỗ, chúng còn chẳng phải của cậu; cậu chưa từng có đôi tất xanh lá nào trong đời.) ((Cái lược được bán với giá mười bảy galleon vào tuần trước, ngược lại, là của cậu; thật sự không còn búa khóa nào mạnh hơn cho cái rương của cậu cả.))

Nói tóm lại, bạn cùng lớp của họ đã mất trí rồi và Harry cũng không muốn phải đối phó với quần chúng hơn Draco là mấy.

Trước khi Harry có thể đáp lại, McGonagall bước vào và cả lớp trở nên im lặng. Sau khi nhìn tất cả một lượt, cô bắt đầu bài học.

Harry thở dài trong thất vọng lẫn nhẹ nhõm. Thất vọng bởi cậu không thể đơn giản trút giận hay tránh khỏi không khí hạnh phúc của cặp đôi giữa hai người bạn của cậu; cậu đã thử lại gần tên Slytherin "năm tám" cô đơn và kết bạn. Bỏ qua quá khứ với một khởi đầu mới và tất cả những chuyện đó.

Nhẹ nhõm bởi sự khởi đầu mới này vẫn còn khá là khó xử. Đặc biệt là với một người mà cậu có cùng một quá khứ đầy biến loạn như vậy.

Vấn đề chính là Harry quá mệt mỏi với sự đối đầu này. Cậu mới 18 và vừa kết thúc một cuộc chiến kéo dài bảy năm trời, cái kiểu mà nhanh-lên-và đợi-đã rồi ôi-chúa-ơi-chúng-ta-sắp-chết-hết ấy. Cậu quá mệt mỏi vì phải cẩn thận rồi. Cậu cũng quá mệt mỏi với những ánh nhìn và những lời bình luận rồi.

Cậu nghi rằng Draco cũng vậy.

Kể từ khi trở lại Hogwards hai tuần trước, Draco dường như không nói chuyện với ai. Cậu ta luôn cúi đầu, lướt qua hành lang bên để tránh đám đông, cư xử như một chú cún con bị đá. Nhưng với chiều cao kia, cậu ta không thành công lắm trong việc tránh ánh nhìn của mọi người, và cảnh đó khiến Harry thấy cảm thông vô cùng. Trong khi mà Harry không thể nói rằng cậu khá thích tên khốn kia, họ cũng đã có sáu năm đối đầu với nhau, nên cậu nghĩ rằng mình biết Draco khá rõ.

Cậu còn có cả một kho đồ để chứng minh cho điều đó. Cái kho chứa này trải dài từ những bài luận về nhà cũ, khăn ăn, sách vở, giấu cả trong cạnh vỏ gối của cậu, và mọi thứ trong đầu cậu.

Fact #14: Draco Malfoy là một người quảng giao. Trong khi cậu ta độc lập về...ừm, công việc, cậu ta thường được bao quanh bởi những người khác. Cậu ta cực thích được chú ý.

Fact #9: Draco Malfoy là một người ồn ào. Giọng nói cậu ta có thể vang khắp Đại sảnh đường, và nếu cậu ta bớt khốn nạn hơn, cậu ta có thể làm một người lãnh đạo tốt. Cậu giỏi lên kế hoạch, và còn giỏi hơn trong việc ra lệnh cho những người xung quanh.

Fact # 429: Draco Malfoy là một người tích cực. Thật lạ khi nghĩ vậy, nhưng Harry không nhớ đã thấy cậu ta tỏ vẻ chán nản bao giờ(ờ thì, trừ cái vụ khủng khiếp năm thứ sáu, có thể hiểu được). Với cái tính kiêu ngạo và danh tiếng gia đình luôn đi kèm một giả thuyết tự động rằng cậu ta luôn đúng và mọi việc luôn tốt đẹp với cậu.

Nhưng giờ cậu ta chỉ có một mình, lặng lẽ, và mờ nhạt.

Và bây giờ, kho lưu trữ những thông tin thu thập được trong khi bám đuôi Draco Lucius Abraxas Malfoy của Harry (aka. DLAMRoICWS) đang gặp phải một sự khác biệt rõ ràng về nội dung của kho lưu trữ kia với người con trai cạnh cậu và đang có báo động đỏ.

(Trong số những thứ Harry không được giỏi – một danh sách bao gồm là một người bạn trai phù hợp, như Ginny có thể chứng thực – là bỏ cuộc. )

((Cậu lại có thể thấy sự ám ảnh đang nổi lên một lần nữa.))

Cậu cũng nghĩ rằng họ có thể cần đến nhau vào lúc này. Draco thật sự cần ra ngoài nhiều hơn và có lấy một người bạn, và Harry cần một ai đó hiểu được mọi chuyện. Hiểu được chiến tranh, hiểu được mong muốn được trốn khỏi đám đông dù họ có ý tốt, hiểu được thực tế rằng cậu giống một đứa con trai hơn là một anh hùng và không quan tâm đến danh tiếng của cậu. Hiểu được, thậm chí, là Hermione và Ron có lẽ đã hơi quá, và việc từ bộ ba trở thành một người đơn lẻ không phải là trải nghiệm dễ chịu chút nào.

(Hiển nhiên, hoàn cảnh của họ có hơi khác biệt về chi tiết, và nó sẽ không phải là thứ mà Harry muốn đưa ra. )

((Cậu tự hỏi liệu Draco có còn liên lạc với Goyle hay Zabini hoặc Nott. Merlin, liệu cậu ấy có còn liên lạc với Parkinson nữa không? ))

Kể cả khi sự hiểu biết về nhau có diễn ra qua bao năm thù địch, nó vẫn ở đó lúc này – và mong rằng sự thù địch sẽ không còn nữa.

Không một ý nghĩ nào là mới cả.

Ừ thì, những kế hoạch thì mới, có lẽ thế, nhưng cậu đã suy nghĩ suốt cả mùa hè khi cậu đọc hết bài báo này đến bài báo khác về việc nhà Malfoy đã cố hòa hợp sau chiến tranh như thế nào. Cảm nhận những câu trả lời lặng lẽ của người thừa kế trẻ và dáng vẻ như từ bỏ của cậu ta trong những bức ảnh, Harry bị ám ảnh quan sát từ xa, lặng lẽ cân nhắc những lựa chọn của mình và hành động như thế nào là tốt nhất. Cậu mong rằng Draco sẽ khá hơn khi năm học bắt đầu khi được vây quanh bởi những người quen của mình, nhưng dù có hi vọng vậy, Harry vẫn biết cái gì là tốt hơn.

Và do đó,  Chiến dịch làm bạn với Draco Malfoy ra đời.

//

Vào bữa tối, Harry từ chối tham gia với bạn bè mình tại Đại sảnh đường. Nói là bị đau đầu, cậu tiến thẳng theo lối đi đến bệnh xá đến khi Hermione và Ron biến mất – rồi đổi hướng và tiến đến nhà bếp. Ở đó, cậu tán gẫu với bọn gia tinh một lúc, tịch thu bia bơ của Winky, và hỏi xin một cách lịch sự lấy cái sandwich và nước bí ngô để mang ra ngoài.

Cái giỏ picnic chúng đưa cho cậu nghiêng nặng về một bên để bù cho trọng lượng của nó. Oh, tốt thôi – cậu chắc chắn sẽ không từ chối thức ăn miễn phí.

Mất gần mười phút để tìm Draco, và hầu hết thời gian đó là nghỉ và lắc tay cho đỡ mỏi. Chạy quanh, cắm trại, hay lẩn trốn không khiến cậu phải vất vả như Quidditch, và giờ cậu đang phải chịu đựng điều đó. Đến khi cậu tới được nhà kính nơi mà tên tóc vàng thường dành thời gian ở đó vài tối một tuần, cậu đã đổ mồ hôi nhẹ .

Có thể là cái túi của Hermione với Bùa nới rộng đã làm hư cậu một chút rồi.

"Một buổi tối tuyệt để cắm trại ha," cậu nhận xét khi thả cái giỏ lên chiếc ghế dài bên cạch tên Slytherin đơn độc, nở nụ cười xin lỗi khi thấy cậu ta nhảy dựng lên. "Xin lỗi nha. Tôi tưởng rằng cậu đã nghe thấy tôi đi vào."

Draco lại trao cho cậu một cái cau mày cảnh giác, khó hiểu nữa. "Những người khác đến và đi. Tôi không hy vọng ai tiếp cận mình, cậu thì lại càng ít hơn."

Nó không nhiều, nhưng Harry có thể nghe được một chút chế nhạo của Draco Malfoy trước kia. Ở một cuộc sống khác, với những ưu tiên khác, tiếng nói đó đã có thể khiến thần kinh cậu phát điên; tuy nhiên, còn lúc này, cậu lại đơn giản là cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ cậu ta vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

"Ờ thì, tôi cũng có mong là cậu đâu," Harry nói dối một cách vui vẻ, ngồi lên bang ghế với cái giỏ ở giữa họ. "Nhưng mà cậu ở đây, và tôi ở đây, và lũ gia tinh có hơi háo hức khi đóng gói đồ. Giúp tôi đi nha?"

Draco nheo mắt lại. "Nếu cậu đang cố đầu độc tôi, có nhiều cách tử tế hơn để làm thay vì cái kế hoạch picnic ngớ ngẩn này."

"Thay vào đó có lẽ cuối cùng tôi lại ban phước cho cậu, hoặc tự đầu độc mình trong vô vọng thôi," Harry đáp lại với một tiếng khịt mũi. (Fact #108: Draco Malfoy thích khi thấy Harry dở ở một việc nào đó.) "Cậu biết tôi pha chế dược như thế nào mà. Thôi nào – tay tôi gần như rã rời ra chỉ để mang theo thứ này đấy. Chúng ta cũng nên thưởng thức đi chứ."

Sự nghi ngờ của Draco cũng chẳng giảm đi tí nào, nhưng cậu ta mở miệng rồi lại đơn giản ngậm lại mà không phản đối gì. Vẻ mệt mỏi hiện thoáng qua trên khuôn mặt cậu, và cậu quay đi với một tiếng thở dài. "Tại sao cậu lại ở đây? Không phải cậu nên ngồi ăn mừng với đám tay sai của mình à?"

"Họ không phải là tay sai," Harry trả lời với một cái đảo mắt.

Draco đáp lại bằng một tiếng khịt mũi. Harry mỉm cười.

Lấy ra một chiếc sandwich và mở giấy gói ra, cậu tiếp tục. "Ờ thì, dù sao không phải hầu hết trong số họ. tôi cho là gần đây cũng có vài người cư xử giống như tay sai thật, nhưng tôi mong là nó sẽ qua đi trong vài tuần tới nếu tôi cứ lờ họ đi. Cũng khá là kì quặc khi đi đánh răng mà được Seamus trao tận tay cái bàn chải, hay về phòng và được Neville giúp làm phồng gối cho tôi."

Cái nhìn Draco trao cho cậu nói rõ rằng cậu ta nghĩ Harry chỉ đang phóng đại.

(Giá mà như thế.)

Họ ngồi trong im lặng chỉ có tiếng Harry đang nhai và một dàn hợp xướng của tiếng dế kêu ở bên ngoài. (Tuần này chúng kêu nghe hay hơn, Harry trầm ngâm nghĩ. Hai con dế lỡ buổi tập dược lần trước cậu ở đây, nhưng giờ thì chúng kêu gần như là đồng bộ.)

Vài phút sau, Draco thở dài và với tới cái giỏ. "Đó không phải là một cách đánh lạc hướng hoàn hảo đâu Potter," cậu dài giọng, nhìn qua tất cả ở trong trước khi lấy ra một bát đựng bánh thịt nướng và thận.

"Không phải à?" Harry hỏi một cách vô dụng, cười như thể đó là một điều rất tự nhiên khi nhìn Draco triệu hồi lấy chiếc dĩa. "Có lẽ tôi chỉ muốn một bầu không khí trong lành thôi."

Draco ngừng cắn bánh lại và trao cho cậu một Cái nhìn. "Chúng ta đang ở trong nhà kính đấy."

"Vậy thì tôi tận hưởng bầu không khí trong lành trên đường đi đến nhà kính, và đã sẵn sàng trở lại trong nhà."

Bỏ cái dĩa vào trong bát và đặt cả hai lên băng ghế, Draco đứng lên để dời đi. Harry vội vàng túm lấy tay áo cậu, và túm lại lần nữa khi cậu ta nhanh chóng rút ra. "Này, đợi đã – tôi xin lỗi?"

"Chính xác thì cậu đang cố làm gì vậy hả?" Draco hỏi. "Tại sao cậu lại ngồi cạnh tôi, tại sao cậu lại gọi tôi bằng tên, tại sao cậu lại ở ngoài này?"

Nén tiếng ăn mừng trong cổ họng xuống trước giọng điệu kiêu ngạo quen thuộc, Harry trao cho cậu một nụ cười bẽn lẽn. "Không phải là chuyện gì liên quan đến cậu đâu, thật đấy," cậu trả lời. "Chỉ là tôi... tại tất cả sự ồn ào trong đó. Có quá nhiều người, quá nhiều ánh nhìn. Hermione và Ron chỉ toàn quấn lấy nhau suốt từ mùa hè – "

Draco bắn cho cậu một cái nhìn khó chịu về hình ảnh đó.

" – và tôi không nhận được một tí riêng tư nào ở những chỗ khác, kể cả ở phòng tôi. Cậu thì..." Ngập ngừng một chút đủ để trông có vẻ tội nghiệp (Fact#23: Draco Malfoy thường bị cuốn theo trước sự yếu đuối như cá mập trước máu) nhưng không đủ để khiến cậu ta khó chịu thêm, Harry nhún vai. "Cậu không quan tâm. Cậu không bận tâm đến tôi, và những học sinh trở lại trường thì không bận tâm đến cậu. Chúng ta chưa bao giờ thực sự đối chọi nhau, đúng không – hai chúng ta ấy? Ở ngoài này thật yên tĩnh quá."

Phần này quả là đánh cược. chẳng có gì trong DLAMRoICWS của cậu nói rằng Draco là một người biết thông cảm cả (ờ thì, trừ Fact #243: Draco Malfoy không thực sự là một người bạo lực – xem ngoại lệ 14B, vụ tai nạn vỡ mũi). Harry dựa vào một phần vào sự yếu lòng của Draco trước sự dễ bị tổn thương và một phần (hầu hết) là sự dè dặt của cậu ta gần đây để khiến cậu ta thuận theo mình.

Draco soi xét cậu một cách cẩn trọng.

Chưa bao giờ bị đe dọa bởi sự soi xét, Harry nhìn chằm chằm đáp lại.

Những con dế lại kêu.

Draco thở dài và ngồi xuống. "Đừng có nói lắp bắp với tôi nữa. Cậu nghe như tên ngốc ấy," cậu ta cằn nhằn, cầm bánh của mình lên và cắn nó một cách khó chịu.

Harry mỉm cười.

//

Cuối cùng, Harry quyết định rằng cậu có thể coi vụ picnic là một thành công. Họ thừa nhận rằng không có nhiều tiến triển lắm trong vụ giao tiếp (mà đúng ra, là không nói gì gần như hết cả buổi tối). nhưng cậu nghĩ rằng họ đạt được một mức thông cảm thỏa đáng. Hơn nữa, họ đã thành công trong việc ăn tối cùng nhau và nó mới chỉ là giai đoạn một trong dự án của cậu.

Chiến dịch làm bạn với Draco Malfoy chính thức bắt đầu.

//

Lần tiếp theo cậu tiếp cận Draco là ở lãnh thổ của tên tóc vàng. Cậu biết rằng Draco thường ám trong thư viện những ngày này, ăn vạ ở trong những khu vực không mấy phổ biến như Lịch sử Pháp thuật, nhưng hôm nay cậu khá ngạc nhiên khi tìm thấy cậu ta ở trong khu vực sách ẩm thực. Tốt thôi, cậu có thể quen với điều đó.

"Hey, Draco," cậu chào sau khi bước vào dãy sách và bất ngờ khi thấy cậu ta đang ngồi trên sàn giữa lối đi. "Cậu đang có sở thích mới hả?"

Ngồi thẳng dậy khi đang cúi khom xuống một cách khác thường, Draco cau mày với cậu trước cách gọi tên, và cau mày hơn nữa trước câu hỏi. "Sở th – cái quái gì?"

Harry chỉ hướng về những kệ sách trên đầu cậu ta. Draco nhìn theo khi cậu thấy những gáy của những cuốn sách quanh mình: Làm Phép Trong Căn Bếp Của Bạn, Nghiền Nhuyễn Sự Khổ Sở Của Bạn, Bong Bóng, Bong Bóng, Những Mệt Nhọc và Rắc Rối: Nấu Ăn Cho Người Mới Bắt Đầu, Đồ ăn của Peter Piper với những món Ớt chuông Ngâm dấm Siêu cay Kì lạ, và thịt thỏ nấu rượu vang tuyệt vời của Pháp.

Harry nhân lúc cậu ta đang phân tâm để nhìn lén gáy cuốn sách mà đang thật sự chiếm được sự chú ý của tên tóc vàng. Cậu không nhận ra nó, nhưng điều đó không đáng ngạc nhiên; cậu không phải là một người đọc tốt trừ khi nó liên quan đến những thứ cậu để tâm. Cái đáng ngạc nhiên là nghe tên sách không  liên quan đến pháp thuật thế nào. Draco luôn nhấn mạnh rằng mình không quan tâm đến những thứ không liên quan đến pháp thuật, tiền bạc, hay Quidditch. "Đó là gì vậy, một cuốn sách luật à? Cậu đang định tham gia vào Bộ Pháp thuật sao?" cậu hỏi một cách tò mò.

Nhìn về phía Harry, Draco cau mày một giây rồi đột nhiên tỏ ra xấu hổ. Cậu đóng nhanh cuốn sách lại và trượt nó xuống bàn để lên đùi mình. "Tất nhiên là không," cậu đáp lại với vẻ cau có. "Nó là một cuốn tiểu thuyết.'

Aha! Harry thêm vào DLAMRoICWS Fact#478. "Tôi không biết là cậu thích đọc đấy!" cậu kêu lên vui vẻ, ngại ngùng khi một trong những cuốn sách ở bên phải bảo cậu im lặng. Trao cho nó một cái nhìn hối lỗi, cậu nhanh chóng ngồi xuống đối diện với Draco. "Nói cho tôi về nó đi?" (Fact#299: Draco Malfoy thích khoe khoang về kiến thức của mình.)

"Không," cậu ta đáp trả một cách tự động. "Tự mình tìm một bản khác đi."

"Làm sao tôi biết được mình có muốn đọc nó hay không nếu tôi không biết nó viết về cái gì?" Harry cãi lí. Vươn qua bàn, cậu với lấy cuốn sách và chỉ nhận ra rằng mình thực sự đã chạm lướt qua đùi tên Slytherin kia khi Draco giật lùi lại, đỏ mặt và khó chịu vì sự xâm chiếm không gian này. "Thôi nào, nói cho tôi đi mà! Nó không thể chán được nếu cậu đang đọc nó trong thời gian rảnh chứ."

Đánh vào tay Harry, tên tóc vàng quắc mắt. "Nó không hợp với cậu đâu."

"Làm sao cậu biết điều đó?"

"Bởi vì tôi biê- " Draco bắn cho cậu một cái nhìn rõ là bất mãn. "Bởi tôi không nghĩ bọn sát thủ Nga điên rồ, thích tự hủy hoại là kiểu của cậu, kể cả đôi lúc cậu có chung cái tính tự mãn kiêu ngạo ấy.'

Không ngờ được nó lại viết về một vấn đề nặng nề như vậy, Harry chớp mắt. "Merlin. Cậu có chắc mình không hợp làm bạn với 'Mione không? Bởi vì thật sự, cả cách cả hai người đọc sách để giải trí thật có hơi... căng thẳng ấy." Tuy vậy cậu vẫn với tay lấy cuốn sách và bật cười khi Draco nhấc nó lên chỉ đủ để đập một cái bên đầu cậu.

"Cậu đang làm gì ở đây hả?" Draco hỏi khi vung cuốn sách ra khỏi tầm với một lần nữa."Đâu phải có chỗ nào ở Hogwards cho cậu nấu ăn đâu hả?"

Harry lờ đi tiếng reo chiến thắng đang tắt trong đầu mình và ngồi lại vào chỗ trong sự bỏ cuộc. Xoa đầu mình ở chỗ vừa bị đánh, cậu vớ bừa lấy một cuốn sách trên giá và lật ra để không. "Ah, không. Ý tôi là, tôi biết cách nấu cơ bản trong bếp ăn của Muggle, nhưng nó không phải là một cái gì đó tôi muốn gọi là sở thích. Tôi chỉ là..." giọng nói của cậu nhỏ dần, và cậu ngẩng lên (và lên, và lên) nhìn Draco trước khi nhìn trở lại bìa sách và nhún vai. "Tôi đang tìm một chỗ nào đó để trốn một lúc."

"Không định kể cho tôi mục đích của việc trốn này là gì hả?"

Harry mỉm cười. "Có lẽ, nhưng mà nó vẫn vui hơn." Lờ đi cái nhìn Draco trao cho cậu – một cái nhìn nữa trong chuỗi kiểu như Não-cậu-đang-bị-hỏng-à? – cậu lại nhún vai.. " Tôi có thể xử lí được một hay hai người mà tôi thực sự biết. Nhưng Ron và Hermione đang bận, nên..."

"Thứ lỗi cho tôi vì thực sự không quan tâm."

Harry chỉ cười đáp trả."Tôi không đòi hỏi cậu phải quan tâm. Tôi đã nói với cậu rồi – nó là sự thoải mái. Có cảm giác khá tự do."

Cuốn sách lại nhắc cậu im lặng lần nữa.

Draco đảo mắt. "Cậu nói cậu coi trọng sự yên tĩnh, nhưng cậu chắc chắn không thể làm theo những gì mình đã nói."

Hạ cuốn sách xuống, Harry nghiêng về phía trước để nhìn chằm chằm vào Draco một cách nghiêm túc. " Nếu tôi im lặng khi chúng ta ở trong thư viện, cậu sẽ chấp nhận nghiêm túc những lời nói của tôi chứ? Nếu tôi nói tôi không mong cậu phải quan tâm, tôi không mong cậu phải quan tâm. Chỉ là tôi không muốn mấy đứa nhóc tôi hầu như không biết đến gần khi tôi một mình và có những cuộc nói chuyện ngại ngùng. Và tôi cũng không nghĩ cậu muốn những đứa nhóc cậu hầu như không biết đến gần cậu và nói những câu nói gây khó chịu đâu ha."

(Bởi cậu có thể hơi mù mờ, nhưng cậu chắc chắn không điếc – và Draco cũng vậy.)

((Và bởi vì Fact#313: Draco Malfoy thích giao kèo thỏa thuận. Cho dù có là bởi cậu ta là một Slytherin hay bởi vì cậu ta là con trai của cha mình, cậu ta cũng làm tốt trong việc trao đổi ân huệ, bí mật, tiền bạc vật chất, và cả những dịch vụ. Ví dụ như: Crabbe và Goyle bảo vệ cậu ta khỏi kẻ thù, và cậu ta giữ cho chúng không bị đá đít ra khỏi trường và cho chúng có cái để bắt nạt.))

Dù Draco rõ ràng là đang cảnh giác, cậu ta cuối cùng cũng mủi lòng sau khi nhìn chằm chằm đầy nghi ngờ vào Harry trong một phút dài.

Ừ thì, "mủi lòng" chỉ là cách nói khéo thôi: cậu ta trông có vẻ chán nản, mất hết hứng cãi nhau khi vai cậu ta trùng xuống như bỏ cuộc. "Tốt thôi," cậu ta thở dài, và mở lại cuốn sách của mình ra. "Tôi không hoàn toàn tin cậu đâu, và tôi không hiểu sao cậu lại kiên trì một cách chết tiệt như thế trong chuyện này, nhưng nếu nó giữ cho cậu khỏi làm một tên phiền phức, cứ làm như cậu muốn. Chỉ cần làm nó trong im lặng thôi."

Hơi lo lắng về sự mệt mỏi rõ ràng của tên đối diện nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm, Harry gật đầu, ngồi lại trên ghế, cầm cuốn sách của mình lên.

//

Như buổi picnic, Harry quyết định coi lần này là một thành công. Họ ngồi với nhau trong khoảng hai tiếng, Draco ngoan cố lờ Harry đi và Harry giữ đúng lời hứa sẽ ngồi trong im lặng. Cậu có thể nhận thấy rằng Draco bắt đầu chán nản và khó chịu, nhưng tên tóc vàng quá cứng đầu để bắt đầu một cuộc trò chuyện, Harry giả vờ như không biết. cuối cùng, Draco đánh dấu trang và gập cuốn tiểu thuyết lại trước khi đứng lên để dời đi (sau khi đập đầu gối vào cạnh bàn và chửi thề; Harry phải cắn vào má mình để không cười). Một câu "Chúc ngủ ngon, Draco" nhẹ nhàng khiến cho cậu nhận được một cái nhìn kì quặc, nhưng việc tên Slytherin không tranh cãi hay bảo cậu dừng lại, cậu quyết định coi đó như một sự cho phép.

Chiến dịch làm bạn với Draco Malfoy vẫn đang tiến hành tốt.

/ /

Sau đó, Harry nhận ra rằng cực kì cực kì dễ dàng để khiến Draco Malfoy cởi mở và ra ngoài nhiều hơn. Tất nhiên – không dễ như Ron và Hermione, có lẽ vậy, bởi vì nó vẫn cần phải nịnh nọt, nhưng sau đó cậu nhận ra bản thân không còn phải lo lắng về việc bị từ chối hay cần phải lên kế hoạch picnic nào nữa.

Điều đó không có nghĩa là cậu không lên kế hoạch gì, tất nhiên rồi.

/ /

"Cái quái gì đang tròng quanh cổ cậu vậy, Potter?" (Bởi nó vẫn luôn là "Potter" từ phía Draco.)

Harry chớp mắt (và nhìn lên, và lên) Draco với một vẻ ngây thơ hoàn hảo. "Tôi khá chắc nó được gọi là khăn quàng lần trước tôi kiểm tra."

Draco nhìn chằm chằm với vẻ khinh khỉnh trước cái khăn xù xì màu cam/màu cánh gián/màu hoa cà đốm của cậu. "Và chính tay cậu đã giết chết nó à?"

Harry nhìn xuống phần đuôi khăn rách rưới của mình chẳng mấy tò mò và kéo lấy một đầu bị bung len. Rõ ràng là chỗ bung len là do lỗi thiết kể bởi cái khăn bắt đầu bục ra. "Tôi không biết. Nó là cái duy nhất tôi có," cậu nhún vai. "Tôi chẳng biết gì về thời trang cả, và Hermione thì quá bận bịu để lôi tôi đi mua sắm."

"Ugh."

Cuối tuần tiếp theo tại Hogsmeade Harry kéo Draco tới cửa hàng bút lông ngỗng của Scrivenshaft để trữ thêm giấy da và mực cho lớp học, "Chỉ một phút thôi, rồi chúng ta có thể quay lại." Tất nhiên, giờ thì dù sao họ cũng đang ở ngoài, và vì Harry vẫn đang quàng cái khăn đấy, chẳng có lí do gì mà Draco lại không bắt Harry ghé vô những cửa hàng quần áo mà cậu thường hay tới trước cuộc chiến.

Mở cánh cửa ra vào, cậu chần chừ ở lối đi như nghĩ rằng mình sẽ bị đuổi ra (và chắc chắn, người chủ hàng đang cân nhắc điều đó khi bà ta nhìn trừng trừng về phía cậu một cách thận trọng), nhưng Harry núp dưới tay cậu và túm vào tay áo cậu đến khi những người xung quanh dịu bớt đi. Tội xâm phạm của cậu có vẻ đã được bỏ qua do có vị Cứu thế chủ của Thế giới Phù thủy, Draco dường như thoải mái hơn rồi kéo Harry sang khu vực quần áo mùa đông và ném cho cậu ta vài cái khăn.

Harry ngạc nhiên nhìn vào đống khăn trước khi ngập ngừng quàng một cái lên cổ và quấn thêm một vòng. Cậu nhìn lên (và lên, và lên) Draco với một đôi mắt mở to, hy vọng và giả vờ ngây thơ rồi tự cho phép mình nở một nụ cười khi tên tóc vàng thở dài khó chịu và đưa tay ra chỉnh lại cái khăn.

Cái thủ tục này lặp lại thêm bốn lần nữa đến khi Draco quyết định chọn lấy hai cái. Trên lối đến quầy tính tiền, Draco hướng vào chỗ áo khoác mùa đông và bắt Harry thử hết nửa tá chỗ quần áo đó, rồi lấy thêm chiếc áo dệt len màu xám vào đống hàng của họ. Họ lấy thêm vài đôi găng tay da rồng và rời đi.

Khi họ trở ra, người bán hàng nhìn họ đầy nghi ngờ nhưng với một lí do hoàn toàn khác.

Họ dừng lại để ăn trưa ở quán Đầu heo khi bụng Harry bắt đầu biểu tình và thậm chí cả Draco cũng thừa nhận rằng mình đang đói. Bữa trưa chuyển sang món bánh vạc ở Công tước Mật bởi nó không phải là một bữa ăn nếu không có gì ngọt cho món tráng miệng, và tiếp sau món bánh vạc là một chút đồ uống bởi vì món bánh hơi ngọt quá. Tiếp sau đó là một cuộc tranh luận về giá trị của trà so với cà phê (Draco, tất nhiên, cho rằng món thứ hai hoàn toàn tầm thường trong khi Harry lại tự tin vào món đó), và dẫn đến việc ngồi ở quán cà phê đủ lâu để nếm thử các hương vị. (Fact#480 là hương vị trà ưa thích của Draco Malfoy, đặc biệt là trà xanh và Earl Grey.)

Đến khi họ trở về lâu đài, với cái bụng no căng và Harry đàng hoàng trong trang phục mùa đông mới sau khi Draco khăng khăng rằng cậu không thể chịu được cái mớ rẻ rách đến đau mắt của Dudley thêm tí nào nữa, tên Slytherin cao ngạo cuối cùng đã bỏ cái mặt nạ giả vờ miễn cưỡng ra.

/ /

Sau tháng rưỡi với những buổi đi đến Hogsmeade và vào thư viện cùng những bữa tối ngẫu hứng, nó có vẻ là một chuyện bình thường khi tên này bám đuôi tên kia về nhà.

Draco chẳng nói gì khi Harry bám theo cậu sau khi tan lớp học. Cậu ta vẫn chẳng nói gì khi Harry theo cậu đi xuống tầng hầm. Và cả khi cậu ta đọc mật khẩu vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin, cậu ta cũng chẳng buồn giấu diếm. Tuy nhiên, khi cậu bước qua cánh cửa và Harry vào theo, cậu ta bắn cho cậu một Cái nhìn kiểu trước kia – và tất cả các Slytherin ở đó cũng vậy.

"Potter đang làm gì ở đây vậy?"

"Cậu ta đi cùng Malfoy à?"

"Họ chuẩn bị đánh nhau à?"

"Tao tự hỏi liệu Malfoy có cho nó một phát Imperius không..."

"Mày không biết à? Potter cũng có thể chống lại Imperius à!"

"Có lẽ Potter cho Malfoy một phát Imperius..."

"Hoặc là chúng nó – mày biết đấy!"

Quen với việc người khác thì thầm xung quanh mình,  Harry lờ họ đi và theo Draco vào phòng cậu ta.

Khi họ vừa bước vào trong, Draco quay ra phía cửa cau mày với cậu. "Chính xác thì cậu định bám theo tôi bao xa nữa đây?" cậu ta hỏi giọng nhẹ nhàng, mặc dù trông nó có vẻ khó chịu nhiều hơn.

Mỉm cười, Harry nhún một bên vai. "Cái gì khiến cậu nghĩ tôi đang lên kế hoạch vậy?" cậu hỏi.

"Cậu đã lên một kế hoạch gì đó kể từ lúc cậu bắt đầu làm phiền tôi rồi," Drac dài giọng. "Cậu không thực sự mưu mẹo lắm đâu."

Lần này đúng là hơi có chút xúc phạm rồi, Harry chỉ thấy đỡ hơn vì Draco để cậu vào phòng thôi. "Cái gì? Tôi cũng có thể mưu mẹo chớ!" cậu phản đối một cách phẫn nộ. Theo sau cậu ta, Harry thả cặp sách của mình lên cùng một chiếc giường như Draco.  "Tôi có thể đấy! Chúng tôi đã phải lẩn trốn suốt cả năm ngoái đấy!"

"Phải, và cậu cũng rất giỏi trong việc lén lút xung quanh lâu đài nữa. Nhưng khi tôi có thể thực sự thấy cậu, cậu không khôn khéo lắm đâu." Draco đáp lại khi cậu ta tiến đến tủ quần áo – tủ quần áo đấy; Slytherin nào cũng có tủ quần áo riêng vậy sao? – và cậu ta treo áo của mình lên. "Cậu luôn có cái vẻ như cậu đang có âm mưu gì đó, và khóe miệng cậu cứ giật như thể cậu đang cố không cười vậy."

Giật mình bởi thông tin này và có phần hơi xấu hổ (và cũng một tẹo hài long vì Draco đã để ý) (( hoặc là rất hài lòng luôn ấy)), Harry cau mày và cởi bỏ áo chùng ra rồi trao cho cánh tay đang đưa ra của Draco để treo nó lên. "Không ai để ý điều đó cả. Hermione, ít ra, cũng sẽ nói gì đó với tôi."

Ít nhất khả năng bám đuôi của cậu cũng không bị chê là tồi. Dù vậy, nó vẫn thật nản rằng có lẽ cậu không giỏi thao túng như mình đã nghĩ.

"Cô ta không có nhiều lí do để nhìn ra được dấu hiệu rằng cậu đang phỉnh cô ta, đúng không?"

Draco chỉ ra điều đó khi cậu ta đóng cửa và ngồi xuống ghế (bởi vì mỗi Slytherin cũng có một cái ghế và bàn riêng, thế này thì công bằng ở chỗ nào?). "Tôi đã cố cả tháng để nghĩ xem cậu đang định làm gì, nhưng tôi không còn địa vị trong xã hội để mà cho cậu nữa và sự vô nghĩa về việc ngồi với tôi để những người khác không làm phiền cậu nữa là một cái cớ mỏng manh đấy. Những người phàn nàn về tôi giờ cũng đã im lặng bớt rồi, vậy mà cậu vẫn ở đây. Câu trả lời duy nhất mà tôi có thể đưa ra không hợp lí chút nào, như thể cậu – "

"Chỉ muốn làm bạn?"

" – chỉ muốn làm bạn." Draco nhìn chằm chằm vào cậu với một sự hoài nghi bất mãn.

Harry mỉm cười rạng rỡ trở lại.

Sự thật mà nói, đó không phải là toàn bộ câu chuyện – không còn nữa. Và nếu có điều gì Harry nhận ra khi kéo Draco đi khắp nơi như một con rối, thì đó là cậu có vẻ đã thích có sự hiện diện của tên tóc vàng. Cái bắt đầu chỉ là sự đồng cảm và thiện chí và mong muốn bù lại cho những năm tháng dài của họ với sự đối đầu nhỏ nhen giờ đã trở thành mong muốn thực sự được làm bạn –

– và được rồi, có lẽ là còn một chút hơn thế nữa.

Nhưng cậu thực sự không muốn Draco biết điều đó.

Quay lưng lại với cậu, Draco cau mày và lôi sách vở của mình ra. "Dù cậu đang định làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ tìm ra," cậu ta cảnh cáo.

Ôi những cái quần của Merlin ơi.

Thở dài, Harry thả mình xuống giường của tên Slytherin. "Cậu cứ làm vậy đi," cậu đáp lại, " và để tôi biết khi cậu đã tìm ra, nhé? Để tôi biết chính xác mình đang định làm chuyện gì?"

Draco không đáp mà chỉ lật sang trang trong cuốn Cổ ngữ Runes của mình.

Coi sự im lặng là đồng ý – bởi vì cậu không chỉ đang cố tự phục vụ bản thân ở đây; và sự im lặng của Draco Malfoy có vẻ như là đồng ý – Harry tự mỉm cười với bản thân và nằm đó đợi đến khi Draco cảm thấy chán học. Cậu có thể kiên nhẫn mà. Cậu đã khiến cậu ta phải bỏ cái thói cứng đầu ở thư viện nhiều lần rồi.

Và Merlin hỡi, nhà Slytherin có những cái giường thật là êm ái (dễ chịu một cách bất công).

Và cái gối khá là thơm...

/ /

Điều tiếp theo mà Harry biết, là cậu đang bị ngạt thở bởi một cái gối cũng có mùi thơm tương tự.

Vùng vẫy và bị ngạt, cậu cố quay người sang khi cái gối dời khỏi mặt cậu và cậu có thể nhìn lên (và lên, và lên) Draco với đôi mắt ngạc nhiên mở lớn.

Cái tên Slytherin sát nhân nhìn chằm chằm vào cậu với một ánh nhìn không mấy ấn tượng gì. "Cậu thậm chí không định rời khỏi đây à, hay cậu định chuyển vào đây ở luôn?"

"Cậu không thể nói 'Dậy đi' hay cái gì đó tương tự như một người bình thường à?" Harry nạt khi cậu ngồi lên và chỉnh lại kính của mình.

"Tôi đã cố gọi cậu dậy gần mười phút rồi, Potter. Cậu ngủ như chết ấy." Draco khoanh tay lại. "Vấn đề là, cậu đã ngủ suốt bốn tiếng rồi, và giờ tôi muốn đi ngủ."

Câu nói đó làm Harry giật mình tỉnh hẳn. "Bốn tiếng?" cậu nhắc lại. Thế có nghĩa là nó đã, gì nhỉ... mười một giờ rồi? Hay nửa đêm? Rên rỉ, cậu lại lăn ra giường và lấy gối trùm kín mặt. "Nó thậm chí còn không đáng để quay về."

"Có đấy, bởi cậu đang chiếm giường của tôi," Draco cau có, giật cái gối ra và lấy nó đập cậu. "Nhích mau."

"Nhưng ngoài hành lang lạnh lắm."

"Cậu có áo chùng rồi."

"Một cái đâu đủ để chống gió!"

Thở dài, Draco xoa mũi trước khi tiến về phía chiếc tủ quần áo. Mở nó ra, cậu ta lấy ra chiếc áo chùng của Harry và ném nó về phía cậu. Tiếp đó là chiếc khăn quàng của nhà cậu. Tiếp theo là một cái mũ ấm màu xanh và một đôi găng tay cùng màu.

"Còn muốn than phiền nữa không?"

Harry quyết định không lạm dụng may mắn của mình. Bây giờ thôi. "Thế là ổn," cậu nói với Draco cùng một nụ cười không ngượng ngùng, mặc tất cả quần áo vào. Chúc Draco ngủ ngon, cậu quay trở về tháp Gryffindor.

/ /

Khi Harry trở về phòng mình, bạn cùng phòng của cậu nhìn thấy khăn quàng của cậu cùng với mũ và găng tay, họ đảo mắt, và lại ngủ.

Harry tự hỏi liệu Draco sẽ mất bao lâu để nhớ đến quần áo của mình.

/ /

Nó mất bốn ngày.

Và thêm ba ngày nữa để Harry mang trả chúng.

/ /

Chiến dịch làm bạn với Draco Malfoy có lẽ đang vượt ngoài tầm kiểm soát.

Harry nhận ra điều này khi Hermione đến gặp cậu vào một ngày, bốn tháng kể từ khi chiến dịch của cậu bắt đầu,  và thông báo với cậu, "Harry, chuyện này có lẽ đang vượt ngoài tầm kiểm soát."

Harry chớp mắt với cô, ngạc nhiên rằng cô đã tách mình ra khỏi Ron đủ lâu để gặp cậu. "Cái gì cơ?" cậu hỏi một cách ngây thơ.

Hermione đảo mắt. "Bồ biết rõ mình đang nói về chuyện gì mà, Harry. Bồ có cái ánh nhìn đó, và môi bồ đang giật kia kìa."

(Cái gì ?!)

"Bên cạnh đó, ngoài việc đặt câu hỏi về gu của bồ, mình thực sự không bận tâm rằng bồ đang hẹn hò với Malfoy đâu."

Harry ngồi dậy, hoảng hốt. "Này, chờ chút đã! Mình không – "

"Mình không thể nói là mình ngạc nhiên, thật đấy. Chúng ta đều nghe lời khai của bồ ở vụ xét xử, và nó vẫn không là gì so với cái cách mà bồ từng bám theo cậu ta."

"Mình không – Mình có lí do để -"

"Và cả mình cũng phải công nhận là cậu ta dễ chịu hơn những ngày gần đây, rằng giờ cậu ta không còn phun ra những thứ rác rưởi về máu thuần nữa."

"Ừ, đúng, nhưng mình không thấy tại sao nó lại – "

"Nhưng bồ không nghĩ cậu ta xứng đáng nhận được một chút trung thực hơn à?"

Lần này, Harry thực sự bối rối. "Trung thực? Về cái gì? "

Hermione khó chịu. "Harry. Bồ khiến tên đáng thương ấy mang sách cho bồ đi khắp trường."

"Mình bị đau vai trong giờ Biến hình!" Harry cãi.

"Bồ đeo khăn của cậu ta suốt như thể nó là một thương hiệu vậy."

"Nó là một cái khăn đẹp mà!"

"Bồ hiếm khi ngủ ở trong phòng của mình nữa rồi."

"Bồ đã thấy giường ở tầng ngục chưa?" Harry hỏi lại. "Chúng rõ là tuyệt. Thật không công bằng tẹo nào.'

"Ôi,  vì lợi ích của Godric! Cả những cột tin đồn nhảm cũng đang cá xem hai người sẽ kéo dài trong bao lâu. Cả thế giới phù thủy gần như biết rằng bồ đang hẹn hò với cậu ta – trừ cậu ta đấy," Hermione ngừng lại.

Harry ngây ra nhìn chằm chằm. Rồi cậu lại tiếp tục nhìn, nhưng ít ngây ngẩn và khó chịu nhiều hơn. Cậu lại tiếp tục nhìn, nhưng ít khó chịu đi và lại xấu hổ hơn.

Cuối cùng cậu trông cũng bình thường trở lại.

"Bọn mình không hẹn hò," cậu nói lặng lẽ với cô. "Thật đấy mà, bọn mình không có đâu. Cậu ta đâu có hứng thú chứ. Nó đã đủ khó chỉ để cố được làm bạn với cậu ấy rồi, và cậu ấy chẳng cho mình bất kì gợi ý hay cái gì khác..."

Hermione khịt mũi.

Harry chớp mắt.

Thở dài, cô nắm chặt vai cậu bằng cả hai tay và lay mạnh. "Harry James Potter. Cậu ta không từ chối bồ bất cứ một thứ gì cả. Cậu ta từ im lặng để người khác đưa đẩy mình và trốn trong thư viện suốt từ tháng chín – "

(Làm sao cô ấy biết điều đó?)

" – bỗng dưng thành những chuyến đi chơi ở Hogsmeade và ăn tối riêng rồi mặc chung quần áo với bồ. Bồ đang hẹn hò với cậu ta. Bồ hẹn hò với cậu ta còn hơn cả mình hẹn hò với Ron, và mình chắc chắn đang hẹn hò với Ron."

Harry chớp mắt một lần nữa.

"Sự khác biệt duy nhất là Ron và mình biết điều đó, trong khi Malfoy lại hoàn toàn không. Bồ biết cậu ta nói gì khi mình hỏi cậu ta buổi hẹn chủ nhật của hai người thế nào không?"

Ngột ngạt bởi sự ghen tị khi tự hỏi tại sao cô nàng lại có thể nói chuyện với Draco, Harry lại chớp mắt nhìn cô lần nữa.

"Rằng bồ đang âm mưu gì đó, và bồ chỉ đang chờ thời cơ để đạt được nó." Ánh nhìn của cô đanh lại chắc chắn, và Harry dành ra một phút tự hỏi lúc nào mà Draco lại khiến cô ấy khó chịu đến thế. "Cậu ta nghĩ rằng bồ muốn gì đó từ cậu ta, một cái gì khác ngoài cậu ta, và mình biết mình dạy bồ tốt hơn thế này mà. Vậy nên bồ phải ngừng khiến tên đáng thương đó nghĩ quẩn quanh nữa và cho cậu ta biết bồ thực sự nghĩ gì. Rõ chưa?"

Cô lắc mạnh cậu cái nữa khi cậu không đáp lại ngay.

Harry kêu lên.

Thế là đủ để cậu (kiểu như) ((gần như)) lấy lại được sự minh mẫn của mình. Cố lầm bầm được vài tiếng kiểu như "Vâng, thưa cô, xin lỗi, thưa cô (hay vâng, thưa mẹ, xin lỗi, thưa mẹ; nó thật khó để biết được khi cậu còn đang cố tìm một cái lỗ để nó nuốt chửng cậu), cậu đã làm tổ tiên Gryffindor tự hào bằng cách dũng cảm cong đuôi chạy trốn.

/ /

"Vậy, ừm."

Draco nhìn lên khi Harry bước vào phòng mình, trông chẳng có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy cậu. Tên Slytherin đã từ bỏ việc giấu cậu mật khẩu, và trong khi thỉnh thoảng Draco vẫn đá cậu ra khỏi phòng khi cậu ta muốn ngủ một mình lấy một hôm (bởi vì Harry chẳng bao giờ chịu ngủ trên chiếc giường trống – oops?), thường xuyên hơn là ngủ tạm trên chiếc giường từng là của Blaise.

Cậu đợi trong hy vọng.

Đi vào phòng, Harry đóng cửa lại phía sau và xoa cổ  mình. "Vậy, ừm – Hermione nhắc rằng gần đây hai người có nói chuyện?"

Draco nhìn cậu thiếu kiên nhẫn.

"Ý tôi là, thế là tốt – là tuyệt đấy chứ!" Harry vội vàng thêm vào. "Thật đấy. Cả hai người đều thích sách và, và cổ ngữ runes, và – và... mấy thứ như vậy."

Thở dài, Draco đặt bút xuống và xoay người lại. "Thôi đánh lạc hướng và mau nói thẳng ra đi,  Potter."

Harry nhăn mặt, hắng giọng. Cậu lấy một hơi dài, thu hết can đảm của Gryffindor trong mình ra, và...

Cậu lại hắng giọng lần nữa.

Cậu lại lấy hơi thêm lần nữa.

Cậu nhăn mày.

"Mắt tôi thực sự bị co giật à?" cậu bật ra.

Được rồi... có lẽ là cậu nên tập trung thêm một chút nữa.

Draco nhìn chằm chằm vào cậu một lúc rồi từ từ nhướn mày hoài nghi. "Đó là những gì cậu đang – ôi, vì lợi ích của Salazar. Không, tên khốn, cậu bị giật miệng. Đầu tiên cậu có cái nhìn đó, và môi cậu giật ngay khi cậu định nói một cái gì cậu nghĩ là đang dấu diếm."

"Từ khi nào?"

"Từ khi, tôi không biết, năm ba? Năm tư? Từ khi sinh ra?" Draco cau có. "Mà nó thì liên quan gì?"

"Tất nhiên là nó liên quan rồi!" Harry chán nản. "Chẳng ai chịu nhắc đến bất cứ điều gì như thế trước đây, và kể cả nếu Snape có từng nhìn tôi đầy nghi ngờ, ổng cũng nhìn tất cả mọi người một cách nghi ngờ, vậy nên nó không có ý nghĩa gì cả. Và giờ tự dưng cậu bảo tôi có những biểu hiện trên mặt mà trước đây tôi chưa từng biết đến! Tôi cứ nghĩ là cậu đang đùa tôi, bởi vì cậu không xử sự theo cái cách thông thường như trong Fact #299, ngoại trừ việc Hermione khẳng định điều đó vào ngày hôm nay, và tôi chỉ – "

"Dừng lại. Đợi đã, đợi, đợi chút đã nào," Draco ngắt lời. "Cậu vừa nói 'Fact #299'?"

Harry đơ người. "Ơ..."

"Đúng là cậu vừa nói," Draco kêu lên khẳng định, nhổm dậy khỏi chỗ ngồi. "Cậu chỉ ngớ ra như thế khi cậu đang xấu hổ, và vì trường hợp A và C là không phù hợp, nên nó chắc phải là trường hợp B."

"Trường hợp B?" Harry nhắc lại. Chuyện này bắt đầu trở nên kì quặc rồi đấy.

Draco gắt phắt cậu đi một cách thiếu kiên nhẫn. "Tại sao cậu lại lập ra những Fact về tôi?"

"Tại sao cậu lại đặt ra các trường hợp về tôi?" Harry vặn lại, cảm thấy khó hiểu.

"Fact #299 là gì?"

"Thế viễn cảnh A,B và C là gì?"

"Có rất nhiều trường hợp A,B, và C cho từng kiểu hành vi khác nhau."

"Giờ thì cậu đang cố đánh lạc hướng hả!"

"Này, chúng là có thật đấy!"

"Vậy thì cũng có rất nhiều Fact đấy!"

"Fact #299 là gì?"

Harry nhanh chóng nhận rằng hai người họ chỉ đang hét vào mặt nhau. Cậu nhận ra điều này bởi vì họ đang đứng rất gần đến nỗi cậu phải ngửa lên (và lên , và lên) để nhìn Draco, và những tiếng hò hét này đang khiến cho cậu đau tai.

Cậu nghĩ rằng cậu cũng đã nghe cả thấy tiếng tim mình đang đập mạnh nữa.

Và Draco có xịt nước hoa phải không, hay cậu ta luôn thơm như thế này rồi?

Mắt cậu ta mở to là do cãi nhau hay do khoảng cách gần này?

Và cậu ta đang đỏ mặt phải không?

"Cũng chẳng có gì quan trọng, tôi nghĩ vậy," cậu nói chậm rãi, hạ giọng xuống mức bình thường, "và Fact... Tôi đoán nó sẽ là Fact #500."

Tuyệt vọng khi mong rằng cậu đang bắt được đúng tình hình, Harry tiến lại gần hơn, gần đến mức đôi vai gầy của cậu chạm vào ngực Draco. Tay của Draco theo phản xạ túm lấy hai cánh tay cậu, nhưng cũng không kéo lại gần hay đẩy cậu ra.

Ánh nhìn của họ khóa chặt vào nhau, Harry thấy một cảnh đầy bối rối với sự do dự, và hy vọng, nhầm lẫn, nản chí, thất vọng, và rồi hy vọng lần nữa lại hiện lên trên khuôn mặt cậu. "Cái gì vậy?" cậu hỏi lặng lẽ, đợi cho – cho bất cứ thứ gì mà Draco sẽ làm, thật đấy.

Nuốt xuống, Draco nhẹ nhàng đẩy cậu ra."Tôi... Tôi tin là mình đã hiểu nhầm tình huống này rồi."

Sự rút lui của Draco chỉ khẳng định thêm cho hy vọng của cậu về ý nghĩa của cái danh sách các trường hợp kia, Harry thở ra một tiếng thất vọng. "Có gì để mà hiểu nhầm? Tôi khá chắc rằng chúng ta đang cùng một ý nghĩ đấy."

"Cậu là một người hùng, Harry."

Tim Harry lỡ một nhịp khi nghe thấy tên cậu từ người tóc vàng; tất cả đều giống nhau, cậu cảm thấy dạ dày mình cợn lên khi được nhắc về cái cách mà thế giới nhìn cậu như thế nào. Cậu tưởng Draco không quan tâm đến những chuyện đó. Mà đúng ra, cậu đã chắc chắn rằng cậu ta không quan tâm. Xung đột giữa họ chỉ xoay quanh hai người họ, không phải do ảnh hưởng –

"Và tôi là một tên tội phạm."

– của xã hội.

Đợi đã, cái gì?

"Này, đợi đã nào," Harry phản đối. "Cậu không phải! Cậu đã được tha thứ rồi cơ mà!"

Ai cũng biết chiến tranh là một thứ quá lớn để cho qua, nó là thứ cuối cùng mà cậu muốn nói đến lúc này. Cậu không muốn lịch sử chen ngang vào hiện tại, vào cơ hội của họ, vào... chuyện này.

"Trên lí thuyết thôi. Tôi được tha thứ bởi vì cậu làm chứng cho tôi – "

"Cậu được tha thứ bởi cậu là vị thành niên, và cậu bị ép buộc mà không có lối thoát!" Harry bực tức hét lại. "Cậu phải làm gì khi mà cha mẹ cậu đang bị chĩa ngay đầu đũa vào họng?"

Draco hít một hơi thật mạnh.

"Tôi thấy cậu suy sụp, tôi thấy cậu và gia đình cậu bị tra tấn, vậy mà cậu vẫn không lật tẩy tôi khi cậu có thể. Làm sao tôi có thể hận cậu được?"

"Cậu vẫn xứng đáng những điều tốt hơn," Draco đáp lại một cách mệt mỏi. "Cậu xứng đáng một ai đó không bao giờ bị dao động, ai đó tốt bụng và dũng cảm."

"Thay đổi không dễ dàng gì," Harry nạt lại. "Tiếp gót gia đình thì dễ. Đứng về phía bạn bè thì dễ. Phải làm điều đúng đắn khi nó đi ngược lại với những thứ cậu biết? Khi quỉ dữ bên cạnh là bạn của cậu? Khi bị hai kè bên cạnh bởi những người bạn lớn hơn và xấu xa hơn, và cậu vẫn cố ngăn họ dừng lại?

"Lúc mười một tuổi, cậu thấy cái bóng ở trong Rừng Cấm và bỏ chạy mà không có tôi; Năm nay, cậu ở lại trong trận Lửa Quỷ để cố cứu người bạn bất tỉnh của mình. Lúc mười ba tuổi, cậu từ chối cúi đầu trước một con Bằng Mã to lớn; năm nay, cậu lại nhún nhường trước tôi. Lúc mười sáu tuổi – "

Harry ngưng lại để nuốt cục nghẹn trong họng xuống.

"Lúc mười sáu tuổi, tôi suýt giết chết cậu khi cậu đang tuyệt vọng và trầm cảm. Tôi thấy cậu chảy máu, và tôi bỏ chạy. Tôi chưa bao giờ xin lỗi về điều đó. Nhưng rồi năm nay, cậu nói dối cha mình để cứu mạng tôi. Còn cái gì tốt hơn và dũng cảm hơn thế nữa?"

"Tôi cũng chưa xin lỗi cậu bao giờ," Draco nhắc lại một cách lặng lẽ. "Không một lần cho những gì tôi đã nói và đối xử với cậu trong suốt những năm qua."

"Ổn mà," Harry đáp.

Draco chớp mắt, rồi cau mày. "'Ổn'?"

"Ổn mà," Harry lặp lại. cậu trao cho tên tóc vàng một nụ cười nhỏ.

"Ổn... oh." Hiểu ra vấn đề, vẻ căng thẳng không mấy thoải mái hiện lên trên khuôn mặt Draco. Cậu ta hít một hơi thật dài và thở ra. "Tôi xin lỗi."

"Lời xin lỗi được chấp nhận," Harry đáp. "Và đúng ra... tôi cũng xin lỗi. Khi cũng đáp trả như một tên khốn... vì những thứ tôi đã nói hay vì khiến cậu gặp rắc rối,... vì lấy mất đũa của cậu."

"Lấy đi đũa của tôi và giữ cây đũa cơm nguội khỏi tay Chúa tể Hắc ám," Draco chỉ ra. "cậu không phải xin lỗi về chuyện đó."

"Lấy đũa của cậu khiến cậu bất lực trong việc tự bảo vệ mình suốt cuộc chiến. Cậu mới là người có Voldemort" – Harry cố không đảo mắt khi thấy Draco giật mình theo phản xạ – "và bọn Tử thần Thực tử ở trong nhà mình."

"Cậu mới là người mà họ cố giết."

Harry xua tay nhanh. "Luôn có ai đó cố giết tôi mà; tôi chắc luôn đấy."

Draco trao cho cậu một cái nhìn bất mãn. "Đó không phải là vấn đề."

"Và cả cuộc tranh cãi này cũng vậy!" Harry đáp trả. "Chúng ta đã có một lịch sử dài những cuộc cãi vã. Tôi biết thế. Có lẽ chúng ta luôn đối đầu nhau. Chúng ta cãi nhau ngay cả khi ta đang hòa thuận, vì lợi ích của Godric. Và ta cũng có những cuộc nói chuyện dở tệ về cuộc chiến. Nhưng điều đó sẽ luôn xảy ra dù cho có bất cứ lí do gì miễn là ta vẫn ở bên nhau, tôi nghĩ thế. Mà, cậu biết đấy, tôi thích như vậy. Vấn đề là – "

Và rồi, cái tính Gryffindor can đảm của cậu lại bị ngắt đoạn một lần nữa.

Cảm giác bồn chồn khó chịu, cậu hắng giọng. Cậu lê chân mình. Rồi cậu lại xoa cổ. cậu tránh ánh nhìn của Draco và nhìn chằm chằm vào cổ họng cậu ta.

Draco thở dài, xoa má cậu, và cúi xuống (và xuống, và xuống) và trao cho cậu một cái hôn sâu. "Đúng," cậu ta khẳng định chắc chắn, "Tôi thích em."

"Oh," Harry đáp lại, vẫn còn hơi choáng váng bởi cả nụ hôn và sự nghi ngờ rằng điều này đang thực sự xảy ra. "Ổn thôi. Tốt. Em, ờ... ý em là, em thích anh. Cũng. Em cũng thích anh. Rất nhiều. Phải rồi."

""Được rồi."

"Được rồi."

Sau một vài giây đứng đó lung túng, cái tình huống cuối cùng cũng qua đi, và Harry nở một nụ cười rạng rỡ. "Đợi đã, vậy- vậy chúng ta... chúng ta là...?"

Khịt mũi nhẹ, Draco luồn tay xuống và vòng ra sau lung Harry kéo cậu lại gần. "Nếu em muốn."

"Em muốn," Harry khẳng định gần như ngay khi Draco vừa dứt lời.

Và lần đầu tiên trong suốt cả năm, Draco mỉm cười.

Harry cố để không thở ra.

"Vậy thì được. Phải, 'chúng ta là như vậy'. Là bất cứ thứ gì em muốn."

Nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành.

Note của tác giả:

Tựa đề từ bài hát "Good to you" của Marianas Trench
Cuốn sách mà Draco đọc là Tội ác và Trừng Phạt của Fyodor Dostoyevsky. Cậu ta không xấu hổ vì bị bắt gặp đang đọc sách; cậu ta xấu hổ vì bị bắt đang đọc văn triết học của Muggle.
Một số điều trong kho lưu trữ những thông tin thu thập được trong khi bám đuôi Draco Lucius Abraxas Malfoy của Harry:

Fact #9: Draco Malfoy là một người ồn ào. Giọng nói cậu ta có thể vang khắp Đại sảnh đường, và nếu cậu ta bớt khốn nạn hơn, cậu ta có thể làm một người lãnh đạo tốt. Cậu giỏi lên kế hoạch, và còn giỏi hơn trong việc ra lệnh cho những người xung quanh.
Fact #14: Draco Malfoy là một người quảng giao. Trong khi cậu ta độc lập về...ừm, công việc, cậu ta thường được bao quanh bởi những người khác. Cậu ta cực thích được chú ý.
Fact #23: Draco Malfoy thường bị cuốn theo trước sự yếu đuối như cá mập trước máu.
Fact #108: Draco Malfoy thích khi thấy Harry dở ở một việc nào đó.
Fact #243: Draco Malfoy không thực sự là một người bạo lực – xem ngoại lệ 14B, vụ tai nạn vỡ mũi.
Fact #299: Draco Malfoy thích khoe khoang về kiến thức của mình.
Fact #313: Draco Malfoy thích giao kèo thỏa thuận trao đổi ân huệ, bí mật, tiền bạc vật chất, và cả những dịch vụ khác.
Fact # 429: Draco Malfoy là một người tích cực. Thật lạ khi nghĩ vậy, nhưng Harry không nhớ đã thấy cậu ta tỏ vẻ chán nản bao giờ(ờ thì, trừ cái vụ khủng khiếp năm thứ sáu, có thể hiểu được). Với cái tính kiêu ngạo và danh tiếng gia đình luôn đi kèm một giả thuyết tự động rằng cậu ta luôn đúng và mọi việc luôn tốt đẹp với cậu.
Fact #478: Draco Malfoy thích đọc tiểu thuyết.
Fact #480: Draco Malfoy thích trà, đặc biệt là trà xanh hay Earl Grey.
Fact #500: Draco Malfoy cũng có kho lưu trữ những thông tin thu thập được trong khi bám đuôi Harry.
Fact # 501: Draco Malfoy là một người hôn cực giỏi.
Một số điều trong danh sách chẩn đoán tình huống của Draco Malfoy về Harry James Potter:

Kiểu hành vi số 91: Harry Potter đơ người ra khi:
Trường hợp A : cậu ta gặp ánh mắt của một cô gái mà cậu ta thích. (Xem trong tài liệu về mọi người : Chang, Cho & Weasley, Ginevra)

Trường hợp B: khi bị phát hiện. (Xem xung đột, năm thứ 5, Phòng Cần thiết.)

Trường hợp C: gặp phải một tình huống đe dọa đến tính mạng khi một câu nguyền không có tác dụng như mong đợi. (Xem xung đột, năm thứ 6, Nhà vệ sinh.)

← Good to Me (And I'd Be So Good to You)Just one kiss →
Bedtime Story
Posted on Tháng Ba 15, 2015 by shiromausu
Author:  wtfmalfoy

Rating: PG

Summary: Draco kể cho Harry một câu chuyện trước khi đi ngủ

Edit: Shiromaru

Harry cựa mình trên giường. "Thật à, Draco? Anh không nghĩ nó đáng sợ một tí nào à?"

Draco khó chịu. "Không. Anh không nghĩ nó đáng sợ tẹo nào. Nhưng nếu em nghĩ thế, nó sẽ khiến cho câu chuyện mất vui đấy. Tinh thần phiêu lưu của em đâu rồi?"

"Em xin lỗi. Em không nghĩ rằng nó đáng sợ đâu. Cứ tiếp tục câu chuyện của anh đi," Harry nói, cố gắng làm hài lòng Draco.

Cậu nhận được một nụ cười rạng rỡ, và nhanh chóng được thay thế bởi một vẻ mặt nguy hiểm. "Nó là một đêm tối đầy dông bão, và hai anh chàng cực hấp dẫn đang tuyệt vọng bởi bị mắc kẹt chỉ có hai người... trong một cái hang. Giữa  một nơi đồng không mông quạnh."

Draco ngưng lại. Harry nhích về phía trước.

"Một người tên là... Motter. Và người kia tên là... Palfoy."

Harry gật gù. "Motter và Palfoy. Phải rồi."

"Và, như anh đang kể, trời rất tối, và đầy dông tố... và Motter và Palfoy phải quấn chặt lấy nhau để giữ ấm."  Vừa nói, anh vừa nhấc chăn lên và chui vào nằm cạnh Harry.

"Rồi chuyện gì xảy ra?"

"Phải, cái hang cực kì hút gió, nhất là vào một đêm tối thui và bão bùng như vậy. Palfoy, bởi vì anh ta là người thông minh hơn trong hai anh chàng hấp dẫn đó, quyết định rằng bởi vì họ chỉ có một chiếc đèn nhỏ, anh và Mottter nên... tạo thêm nhiều nhiệt hơn."

Draco luồn tay dưới áo Harry và xoa lưng cậu. Anh mải hôn cổ Harry, mãi đến khi Harry thì thào, "Không phải anh đang quên mất câu chuyện của mình à, Draco?"

Draco nghĩ một lúc, rồi trèo lên trên người Harry.

"Hãy bỏ qua đến đoạn mà đèn tắt đi, và hai anh chàng cực hấp dẫn đang tuyệt vọng làm chuyện đó nhé. Nox."

Fin.

Về quảng cáo
← Bedtime StoryDraco Malfoy is a Bastard →
Just one kiss
Posted on Tháng Tư 5, 2015 by shiromausu
Author: Maizeysugah

Trans: shiromaru

Pairing: Daco/Harry

Genre:  Fluff

Summary: Harry không thừa nhận mình là gay và cũng không chịu để ý đến Draco.

Tiếng búng ngón tay nổ tách thu hút sự chú ý của tất cả học sinh. Severus Snape nhìn lướt qua từng bàn mà không rời khỏi chỗ của mình. Ông nheo mắt quét qua đám học sinh năm sáu, nhếch mép khinh bỉ khi chúng nhìn về phía mình, đợi sự chỉ dẫn từ mình.

"Ta mong tất cả các cô cậu đều mang theo áo khoác mùa đông bên mình. Các cô cậu nên có một danh sách đầy đủ những thứ mà chúng ta phải tìm. Chúng ta chỉ có đúng một giờ bận rộn thu thập rễ cây và nấm trước khi mặt trời lặn, rồi tất cả sẽ phải rời khỏi khu rừng. Đàn nhân mã chỉ cho chúng ta vào đến khi ấy, và không hứa sẽ không tấn công bất kì tên trẻ trâu nào sau giờ đó." Ông nói một cách nguy hiểm. "Và giờ, nếu bất cứ ai trong các cô các cậu..." ông hướng ánh nhìn về phía đám Gryffindor, lướt qua những cái nhìn trống rỗng đến Neville. "...bị lạc, ta đề nghị hãy ra tín hiệu bằng vài tia sáng đỏ lên không trung cho đến khi ta định vị được các cô cậu."

"Ta sẽ phân tự phân chia các cặp. Các cô cậu phải luôn đi cùng với cặp của mình. Các cô cậu phải chịu trách nhiệm cho nhau cũng như chịu trách nhiệm cho hành động của người kia." Snape rời khỏi bàn mình, đưa danh sách lên trước mặt mình.

"Goyle, Crabbe. Bulstrode, Granger. Weasley, Zabini..." Vài tiếng rên rỉ phản đối vang lên trong căn phòng. Đôi mắt đầy căm ghét của Snape nhìn lên đằng sau danh sách, khiến tất cả im bặt. Ông tiếp tục, bắt cặp chúng với nhau đến khi còn bốn cái tên. "Potter..." ông đưa mắt giữa  Pansy Parkinson, Draco Malfoy (người đã đích thân cầu xin để được bắt cặp với Potter buổi sáng hôm đó, hứa với vị giáo sư rằng nó sẽ trả ông bất cứ thứ gì ông muốn) và Neville Longbottom.

"Potter, Longbottom."

Draco sôi máu vì tức giận. Đôi mắt xám nheo lại trong sự kinh tởm hướng về vị giáo sư độc dược khi Pansy Pakinson ra ngồi cạnh hắn.

Harry trông có vẻ nhẹ nhõm. Cậu sợ nhất là phải mắc kẹt một mình trong rừng với Malfoy, bởi sự chú ý của tên Slytherin quỷ quyệt dành cho cậu gần đây có khác hơn so với kiểu đối đầu trẻ con. Cậu vẫy Neville về phía mình và thu tất cả sách vở, nhét chúng vào cặp.

Draco cảm thấy phấn khích mỗi khi nhìn về phía Potter. Hắn đã cực kì mong đợi rằng sẽ được bắt cặp với Potter cả tuần. Harry thật... tuyệt vời. Harry thật là hoàn hảo. Cậu là một người hùng. Cậu rất quyến rũ, rất xinh đẹp, và thanh nhã. Một gương mặt mềm mại, rạng rỡ, một đôi tay mảnh khảnh, bàn chân nhỏ nhắn, và đôi chân dài và cái danh sách dường như có thể kể mãi...

Neville đáp trả ánh mắt của Harry. Bị bắt cặp với Malfoy sẽ biến ngày tuyệt vời này trở thành ngày tồi tệ nhất trong đời cậu.

Neville tiến về phía bàn của Harry và đặt cặp của mình lên. "Chào, Harry!" cậu nói vui vẻ." Mình mong hôm nay ngoài đó sẽ không quá đáng sợ. Mình luôn bị lo lắng khi phải ở trong rừng."

Draco nhìn theo khi Harry cười với tên nhóc mập ú kia, với hai má lúm đồng tiền nhỏ. Đôi mắt xanh rực rỡ  như đang cười , và cái mũi nhỏ dễ thương của cậu nhăn lại một cách đáng yêu. Ôi hắn ghét làm sao khi mình lại chết như điếu đổ vì một tên ngốc như thế... và Harry thậm chí còn không chịu thừa nhận mình là gay.

Harry nhìn tự tin về phía Neville." Mình nghĩ là chúng ta không có gì phải lo cả. Ít nhất chúng ta không bị bắt cặp với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy..." cậu nói đùa, nhìn qua phía Pansy và Malfoy, cả hai đều đang cười khinh bỉ và trao cho họ những cử chỉ thô lỗ.

Neville rùng mình. Cậu không thể tưởng tượng được nếu phải dành cả buổi chiều với một trong hai kẻ đó. Riêng sự sỉ nhục từ họ cũng đủ khiến cậu phải trở lại điều trị. Ít nhất một lần, trong đầu cậu thầm cảm ơn Snape. Cậu không rõ tại sao, nhưng cậu nghĩ rằng có lẽ Snape đã có chút thương hại cậu dù chỉ một lần.

Không, có lẽ là không đâu...

Họ đứng ở bìa rừng và lấy tập ghi ra khỏi túi, và Harry đột nhiên biến mất vào một bụi cây dày trước khi Neville kịp chú ý. Một bàn tay bịt chặt lấy miệng cậu, tay còn tại kìm chặt lấy hai tay cậu trước ngực, Draco giữ chặt tay của mình cho đến khi tên kia bớt chống cự hơn.

"Đừng có chống cự nữa rồi tôi sẽ thả em ra, đồ ngốc!" hắn rít vào tai cậu.

Harry đảo mắt và ngừng giẫy giụa. Cậu đã trải qua chuyện này rồi. Thật ra vài lần trong suốt kì học qua. Giờ Malfoy không chịu để cho cậu được yên nữa.

"Em nghĩ mình đã quen với chuyện này rồi," Draco nói, phủi đi những bụi gai trên chiếc áo choàng của Harry. "Vậy... sẵn sàng để nhượng bộ chưa?"

Harry gạt phắt tay của hắn ra khỏi mình. "Làm ơn hãy tự xem lại bản thân mình đi Malfoy. Tôi sẽ không đi chơi với anh. Không phải bây giờ, và cũng không bao giờ."

"Ít nhất thì em cũng đã thừa nhận mình là gay chứ?" Draco hỏi, mỉm cười ma mãnh khi nhìn xuống gương mặt câu dẫn của Harry. " chúng ta là hai người đẹp trai nhất trường. Nó là lẽ tự nhiên khi kết luận rằng ta sẽ cặp với nhau. Ai cũng biết là em gay. Tại sao em không chịu thừa nhận điều đó?"

"Tôi không gay." Harry nạt, khoanh tay trước ngực. "Tôi không có thời gian cho chuyện này, Neville có lẽ đang bị lạc rồi."

"Kệ Nevlle đi, cậu ta chỉ là là một tên á phù thủy mũm mĩm! Còn tôi thì sao, Harry? Khi nào em mới chịu cho tôi sự chú ý mà tôi xứng đáng? Nhìn tôi này! Tôi hoàn hảo – hoàn hảo cho em. Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau."

Harry thở dài chán nản." Nhìn lại xem. Chúng ta chưa bao giờ là bạn. Chúng ta chẳng có điểm chung nào. Cha của anh là một tên Tử thần Thực tử luôn cố để giết tôi. Và... tôi không gay, anh có thể thấy chuyện này đi đến đâu rồi đấy."

"Harry, bồ ở đâu? Mình lạc rồi!" tiếng hét của Neville vang vọng từ phía xa.

Draco quắc mắt và mở miệng mình để hét trả lại, nhưng Harry lập tức nghiến răng. "Anh đừng có hòng..." cậu cảnh báo. "Mình đến đây, Neville. Cứ ở yên chỗ của bồ đi."

Tên tóc vàng bước lại gần hơn và chạm nhẹ tay lên má của Harry. "Hãy thử hôn tôi, một lần thôi. Chỉ cần một nụ hôn và sau đó nói cho tôi em không phải là gay," Draco nói nhỏ một cách nghiêm túc. " Tôi muốn lưỡi, tôi muốn những hơi thở nóng. Tôi muốn tay em vòng qua cổ tôi. Thử hôn tôi theo cách ấy, bảo tôi em ghét nó, và tôi sẽ để em được yên."

Harry đỏ mặt. Cậu mới chỉ có một nụ hôn, và nó không tốt lắm. Hôn ai đó khi họ đang khóc về việc mất đi tình yêu của mình có vẻ như... là một việc đáng hối hận. Cậu lo lắng lùi lại một bước khi Draco rút ngắn khoảng cách giữa họ và nuốt nước bọt. "Tôi không biết phải làm thế nào!"

Mắt Draco sáng lên với một sự thích thú. "Em còn trinh ư, Potter? Tôi cứ tưởng... ừm, wow... điều này sẽ thay đổi mọi thứ đây."

Tay Draco ôm lấy mặt của người nhỏ hơn, kéo cậu vào một cái nhìn đầy lôi cuốn. Harry cảm thấy bị dao động và thở hắt khi hơi ấm từ hơi thở của người kia phả vào cằm cậu.

"Harry, mình sợ lắm!" Neville hét lên.

Harry giật người lại, lắc đầu để lấy lại bình tĩnh. "Tôi phải đi."

Draco luồn hai tay của mình qua người cậu. "Longbottom, tên mập chết tiệt kia-Đi mà ngã xuống vách núi đi!"

"Harry...mình nên làm gì cơ? Bồ thực sự có ý như vậy à?"

"Ôi! Không, Nev- " cậu bị ngắt lời bởi đôi môi của Draco ép chặt lấy cậu. Harry cảm thấy một sự phấn khích bùng nổ trong ngực mình và nhanh chóng lan ra khắp cơ thể cậu. Vui sướng, khao khát, cuốn hút, bùng cháy... trong đầu cậu rộn lên những từ đã từng ẩn sau trong tâm trí cậu. Tay cậu tự tìm đường vòng ra sau cổ Draco, đôi môi cậu tách ra, lưỡi họ quấn lấy nhau, đầu gối cậu cảm thấy run rẩy.

"Không, đừng ngã khỏi vách núi phải không? Bồ nói vậy phải không, Harry?"

Draco dứt ra khỏi nụ hôn. Đôi mắt của hắn đầy hoang dại. "Không, đi tiếp đi, Longbottom!" Hắn túm lấy tay Harry đang vòng quanh cổ mình và lùi lại một bước, xoa cằm. " Vậy, nói tôi nghe... vẫn không phải là gay?"

Harry đung đưa trên gót giầy một lúc, lạc trong suy nghĩ của mình. "Được rồi, tôi là gay. Vui chưa?"

"Tuyệt vời."

"Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ đi chơi với anh," cậu đáp lại, vẻ mặt cau có. "Neville, đừng nhảy!  Mình đến ngay đây."

"Mình thấy bối rối quá..."

" Vậy một cú nhảy xuống vách núi sẽ làm sáng tỏ điều đó đấy!" Draco im lặng trong một khoảnh khắc tự tội nghiệp bản thân. "Tốt thôi, vậy sex thì sao?"

Harry rớt hàm. "Cái gì-không! Anh thật cả gan mới dám..." cậu bước lại gần Draco, nheo mắt, môi cong lên thành một nụ cười mỉa mai. Cậu túm lấy cổ áo tên tóc vàng và kéo giật hắn lại gần hơn. "Tôi vừa mới nói với anh là tôi còn trinh xong. Tôi thừa nhận là mình gay. Vậy mà anh dám cả gan để vượt qua giai đoạn hẹn hò và nhảy thẳng đến sex hả?" cậu chà môi mình lên của Draco, thổi bùng ngọn lửa lên một lần nữa. Tay vòng lấy nhau, chân đan vào nhau, lưỡi quấn lấy nhau. Cả hai chàng trai rên rỉ như mèo con đói trong khu rừng tối tăm lạnh lẽo.

"Được rồi... mình sẽ nhảy. Phải không, Harry? Nhảy... Mình làm đây."

"CHẾT TIỆT, LÀM LUÔN ĐI!" cả hai đồng thanh rít lên, hướng về phía tiếng gọi kia. Quay đầu lại, môi họ tách nhau và rời ra. Đầu lưỡi vẫn còn chạm trên môi dưới của người kia, với những cái chạm nhẹ như đang trêu đùa nhau. Hông của họ khóa vào với nhau bởi đôi chân đan vào nhau,cạ vào nhau. Đôi tay họ vòng qua cổ người kia.

Harry gục đầu xuống. Kính cậu nghiêng theo. "Em thừa nhận...em thực sự rất thích điều này."

"Tôi biết mà. Hãy hẹn hò với tôi."

"Phải, đươc rồi, nhưng chỉ khi anh hôn em như thế lần nữa. Anh biết đấy, với cả cơ thể đó."

Draco rung mình. Da hắn nóng rực bất chấp cái lạnh căm buốt. Hông hắn chạm vào Harry, khiến cả hai đều phát điên trong sự ham muốn. Nó thật là hạnh phúc, hoàn toàn-

Họ bỗng nghe thấy một tiếng bịch từ phía xa.

"Em có nghe thấy không?"

"Em nghĩ đó là do trái tim của em."

"Oh! Thật ngọt ngào. Tôi đã bảo chúng ta sinh ra để dành cho nhau mà! Đến đây..."

Một tiếng rên rỉ hầu như không nghe rõ vọng qua những tán cây  và biến mất trong sức nóng của sự lôi cuốn. Tia sáng đỏ bắn lên không trung ngay trên hai người, làm rực sáng cả một bầu trời màu tím với một ngọn lửa ra hiệu hình trái tim.

"Harry, mình nghĩ... chân mình bị gãy rồi..."

← Just one kissHands all Over – chapter 1 →
Draco Malfoy is a Bastard
Posted on Tháng Tư 29, 2015 by shiromausu
Author: valinorean

Trans: shiromaru

Pairing: Draco/Harry

Genre:  Fluff

Summary: Note: Dịch chui thôi, vì chưa xin được per =___=

Mọi người đều biết Draco Malfoy là một tên khốn.  Hắn ta là một kẻ ích kỉ, đáng ghét, khó chịu và hư hỏng.

Khi Harry bị ốm, sẽ luôn là Hermione ghé qua với món súp nóng của Molly và một liều  Pepperup từ nhà thuốc. Cô sẽ ngồi bên giường Harry và ép cậu ăn kể cả khi điều duy nhất cậu muốn làm là cuộn tròn trên giường và cảm thấy khổ sở.

"Thiệt tình, Harry," Hermione nói, "Không phải Draco nên là người làm những việc này sao? Anh ta dù sao cũng là bạn trai của bồ mà."

"Anh ấy đang ở phòng chế dược," Harry lầm bầm đáp trả. "Bận pha chế."

"Mình không hiểu làm sao bồ chịu đựng được chuyện đó," Hermione cau có. "Còn có việc gì quan trọng hơn là chăm sóc bồ khi bồ đang bị ốm chứ?"

"Ổn mà, mình không bận tâm đâu," Harry trả lời. Cậu thực sự không bận tâm đâu. Cậu biết Draco có lí do cực kì chính đáng khi để cho cậu tự lo cho bản thân thế này.

"Nhưng mình thì có," Hermione nói hết sức khó chịu. "Lần tới mình gặp anh ta, mình sẽ khiến cho anh ta phải hối hận vì dám bỏ mặc bồ như thế này."

Harry chỉ mỉm cười. Bạn cậu luôn luôn bênh vực cậu.

Rồi cô bắt cậu uống liều Pepperup dù họ biết rằng nó chẳng có mấy tác dụng cho tình trạng của cậu. Ít nhất cô cũng là một người bạn tốt hơn Draco là một người bạn trai, cô luôn nói như vậy.

Sau đó, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu và đặt một nụ hôn lên trán cậu và Floo về nhà.

Khi Harry bị ốm, sẽ luôn là Ron mang đống tạp chí Quidditch đến cho cậu đọc hay đề nghị chơi một ván cờ với cậu. Ron biết Harry dễ chán nản thế nào khi phải nằm lì trên giường. Cậu biết bởi cậu đã dành rất nhiều thời gian ngồi bên Harry trong bệnh xá ở Hogwards khi họ còn trẻ.

"Mà hắn ta đi đâu rồi?" Ron hỏi khi mỗi không thấy Draco, điều này khá là thường xuyên, theo như Ron thấy.

"Ra ngoài với Pansy, mình nghĩ vậy," đó thường là câu trả lời của Harry.

"Cái gì?!" Ron lại kêu lên, kể cả khi đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe thấy câu trả lời này. "Tên khốn đó bỏ bồ ở nhà mà không có gì để giải khuây trong khi hắn ra ngoài mua sắm sao?!"

Harry nhăn trán. "Không tệ đến vậy đâu," cậu nói. "Mình chắc anh ấy sẽ về sớm thôi."

"Hắn ta đáng nhẽ còn không nên ra ngoài nếu biết cái gì là tốt cho hắn," Ron bực tức. "Đừng lo, Harry. Mình sẽ ở lại đây đến khi tên ngốc đó về nhà."

Nhưng cuối cùng, Draco luôn về nhà muộn hơn là Ron dự định sẽ đợi, buộc cậu phải tạm biệt Harry vì sợ phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ cô vợ đang mang thai của mình.

Phải, Draco Malfoy thực sự là một tên khốn chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.

Nhưng tất cả mọi người đã biết điều đó.

Mọi người đều nói rằng Harry là người bao dung, không ích kỉ và biết hi sinh nhất trên thế gian này. Và Draco thực sự may mắn bởi Harry là người duy nhất có thể chịu đựng được kẻ như hắn ta.

Tất cả bọn họ đều lầm, lầm lẫn nghiêm trọng rồi.

Sự thực, Harry còn là một người tồi tệ hơn nhiều. Cậu thực sự ích kỉ hơn,đáng ghét hơn, khó chịu và hư hỏng hơn cả Draco.

Khi Harry bị ốm, cậu luôn thức dậy vào lúc nửa đêm, chọc và huých vào người Draco theo một cách khó chịu nhất có thể trước bắt anh làm bữa sáng cho cậu-vào hai giờ sáng. Draco chửi thề, càu nhàu và vờ ngủ mỗi lần như vậy. nhưng vài phút sau khi Harry sụt sùi một cách đáng thương, anh lại ngồi dậy, gần như chưa tỉnh hẳn, và làm bữa sáng cho người yêu đang rất ốm của mình. Phải, kể cả vào hai giờ sáng.

Anh loay hoay trong bếp gần nửa tiếng đồng hồ nấu toàn những món Harry thích (hay ít nhất là những món mà cậu có thể ăn được khi bị ốm). Anh sắp tất cả vào khay thức ăn cho Harry, cẩn thận gài thêm một bông hồng trắng bên cạnh-một chút để giúp lên tâm trạng của Harry-và mang nó lên phòng ngủ của họ, chỉ để thấy rằng Harry đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Dù vậy, Draco không hề đánh thức cậu. Anh chỉ phẩy đũa, gửi cái khay xuống bếp và bò lại vào giường với người yêu của mình với không gì hơn là một tiếng càu nhàu.

Khi Harry bị ốm, không liều Pepperup nào có thể khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Chỉ có một loại độc dược có thể chữa cho cậu-một loại rất khó pha chế và cần đến kĩ năng của một chuyên gia độc dược. Nó như một lẽ tự nhiên khi Draco phải làm việc cực nhọc hàng giờ ở phòng chế dược để pha cho Harry một mẻ như vậy.

Draco nói rằng Harry không cần gì hơn là thật nhiều nước và nghỉ ngơi. Hơn nữa, món độc dược ấy rất mất thời gian để điều chế và cần những thành phần hiếm có khó tìm. Nhưng Harry không quan tâm. Cậu muốn nó và cậu muốn nó bây giờ. Và Draco lại phải ra ngoài để tìm những nguyên liệu hiếm đó.

Anh bị bắt gặp gõ cửa ở tất cả các nhà của các bậc thầy độc dược và thảo dược để cố tìm cho được những nguyên liệu cần thiết cho món độc dược đặc biệt kia. Sau một khoảng thời gian dài và mất thêm vài trăm galleon, Draco cuối cùng cũng bắt tay vào phần công việc khó chịu. Daco dành cả ngày ở phòng chế dược để pha chế món độc dược, chỉ với suy nghĩ làm sao để trở về bên Harry càng sớm càng tốt.

Draco nhanh chóng trở về nhà, cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức nhưng đồng thời cũng hài lòng khi có thể làm được những gì Harry cần. Anh trở về lúc đã quá bữa tối, với lọ độc dược trong tay, và chờ được thưởng vì đã làm một bạn trai quá xuất sắc.  Có lẽ anh sẽ nhận được một cái hôn, hoặc hơn nữa nếu may mắn.

Nhưng Harry chỉ xua tay và nói rằng cậu không còn cần nó nữa. Cậu đã cảm thấy đỡ hơn rồi, đó là tất cả những gì mà Harry giải thích. Và rằng Draco chẳng bao giờ chịu rút kinh nghiệm, dù cho chuyện này có xảy ra bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Thay vì cáu giận, anh để Harry phàn nàn về một ngày tồi tệ như thế nào của cậu khi không có anh ở bên, nằm ì cả ngày trên giường mà chỉ có Hermione ở bên cạnh, bắt cậu ăn kể cả khi cậu quá yếu để tự nhấc tay lên mà đút cho mình. Draco chỉ mỉm cười một cách dễ dãi và hôn lên trán Harry, hứa rằng lần sau sẽ tự tay bón cho cậu ăn khi cậu ốm.

Draco không hề bận tâm đến công sức bị bỏ đi. Anh chỉ vui vì Harry đã khỏe trở lại.

Khi Harry bị ốm, cậu rất dễ phát chán. Draco biết điều này bởi hàng chục lần anh phải giải trí cho người yêu đang nằm liệt giường của mình mỗi khi cậu trở về trong tình trạng tồi tệ do kiệt sức với nhiệm vụ của Thần sáng.

Khi Harry chán, thật sự rất khó để làm hài lòng cậu. Harry có thể đọc hết cả chồng tạp chí Quiddicth trong một ngày và vẫn không thấy đủ. Nên cậu bắt Draco ra ngoài mua tất cả các tạp chí Quidditch hiện có, kể cả phiên bản quốc tế, chỉ để cậu không phải nằm lăn lộn trong cơn chán. Và khi Harry nói là tất cả, cậu thực sự có ý là tất cả.

Và thực sự không có nơi nào để Draco có thể mua những tạp chí đó. Những tạp chí trong nước thì dễ tìm, nhưng Harry lại đặc biệt thích những tờ có nói về nhiều Viktor Krum trước khi anh ta giải nghệ khỏi môn Quidditch chuyên nghiệp. Tờ báo đó không có nhiều độc giả nên số lượng phát hành chỉ được giới hạn trong nước mà nó được ấn hành. Và còn cách nào hơn là Draco phải dùng Khóa cảng để đến Bungari?

May thay, bạn trai mới của Pansy làm trong Văn phòng Khóa cảng ở Bộ. Draco còn không thể nhớ nổi anh đã phải nhờ vả đến bạn thân của mình bao nhiêu lần và không cố nghĩ đến hậu quả khi phải trả ơn cho những lần nhờ vả đó.

Nhưng Draco nghĩ rằng cả trăm món nợ với Pansy đều đáng giá cho nụ cười rạng rỡ nở trên môi Harry mỗi khi anh trở về từ những chuyến đi không định trước của mình, xách theo cả đống đồ mua được.

Khi Harry bị ốm, cậu luôn đòi hỏi được giải trí từ Draco. Và giải trí ở đây nghĩa là sex. Darco thuận theo ý cậu, tất nhiên rồi, bởi không gì làm tâm trạng ủ rũ của Harry trở nên tốt hơn là làm chuyện đó.

Nhưng tất nhiên, sex sẽ luôn khác khi Harry bị ốm. không có cảm giác ham muốn cháy bỏng hay cảm giác cần thiết đến tuyệt vọng để chạm vào nhau như giai đoạn đầu trong mối quan hệ của họ. cũng không có  những nụ hôn dịu dàng và âu yếm cuồng nhiệt mà Harry trao cho Draco khi cuối cùng họ cũng thừa nhận rằng có gì đó hơn cả giữa họ thay vì chỉ là những ham muốn hay thèm khát dục vọng.

Không, Harry sẽ khá khác khi cậu bị ốm. Quá khác đến nỗi đôi lúc Draco tự hỏi liệu cậu có phải là cùng một người không. Harry trở nên kiêu kì, đòi hỏi, và trên hết là tất cả những gì cậu muốn là Draco fuck cậu hết mình trong khi cậu nằm đó càu nhàu đưa ra yêu cầu thế này thế kia hay như thế nào để làm cậu được thỏa mãn. Thẳng thắn mà nói, không gì làm Draco thích thú hơn là một Harry nóng nảy và đòi hỏi khi quan hệ.

"Không bốn đi-không đợi đã đợi đã! Được rồi, ba là đủ rồi, mà thực ra thì hãy rút chúng ra và thay thế bằng cái của anh đi. Bây giờ ấy, Draco."

"Chậm quá đi, nhanh hơn nữa. Không, đừng nhanh như thế, chậm lại một chút nữa."

"Anh xong chưa? Bởi vì nếu anh xong rồi, em muốn anh kết thúc bằng cách mút em. Anh có chắc là mình chưa xong không? Em đang chết ở đây đây! Không, không! Em muốn anh ra trước cơ. Vậy, anh  xong chưa?"

Sau đó, khi Harry đã được thỏa mãn và được chiều chuộng theo đúng ý cậu, cậu cuộn tròn lại bên cạnh Draco và đòi được âu yếm vuốt ve. Draco mỉm cười và chiều theo ý cậu, tất nhiên rồi. Và Draco luồn những ngón tay vào tóc Harry cho đến khi cả hai cùng rơi vào giấc ngủ.

Và Harry không quan tâm nếu mọi người nghĩ Draco là một kẻ đáng ghét và khó chịu bởi cậu biết điều đó không đúng. Cậu biết được một mặt của Draco luôn là người đáp ứng tất cả những yêu cầu của cậu dù nó có vô lí và khó chịu như thế nào. Và cậu thực sự không muốn chia sẻ Draco đó với thế giới kia. Cậu không muốn bất kì ai nhìn thấy mặt đó của Draco bởi vì Harry là một tên khốn ích kỉ.

Và sự thật là, không ai trong thế giới phù thủy có thể chịu đựng được một người ích kỉ, đáng ghét, khó chịu và hư hỏng như Harry Potter.

Không ai, ấy là, ngoại trừ Draco.

Về quảng cáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro