T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

← Draco Malfoy is a BastardHands all Over -chapter 2 →
Hands all Over – chapter 1
Posted on Tháng Sáu 25, 2015 by shiromausu
Chapter1

"Ê bồ tèo, chuyện gì xảy ra với cổ của bồ vậy?" Ron hỏi khi cậu ngồi xuống đối diện với bạn mình ở bàn của nhà Gryffindor. "Có phải bồ lại lẻn ra ngoài tối qua và bị tấn công bởi một đám khụt khịt sừng nát  trong rừng cấm không?" Cậu cười và  bắt đầu chất đầy đĩa thức ăn của mình với món trứng bác, xúc xích, thịt xông khói, giăm bông và bánh mì nướng.

Harry đánh rơi nĩa của mình và lấy tay che bên phải cổ mình. "Err...phải, chắc có thứ gì đó cắn mình tối qua." Hai má nó đỏ bừng, nó quay đi để tránh ánh nhìn của bạn mình và nhận thấy Ginny đang trao cho mình một cái nhìn tán tỉnh. Điều này khiến nó rùng mình và phải quay lại với bạn của mình.

"Cái gì vậy?" Hermione nhìn lên từ cuốn sách mà cô vẫn chưa chịu đặt xuống suốt từ sáng đến giờ. Cô cũng chưa hề đụng đến bữa sáng của mình.

Ron đặt cái dĩa đầy trứng bác lên bàn và nói với một miệng phun đầy thức ăn. "Harry bị một vết bọ cắn lớn ở trên cổ." Và rồi cậu cố nuốt những gì còn lại trong miệng.

"Để mình xem nào, nếu nó tệ quá thì bồ nên xuống bệnh thất để gặp bà Pomfrey đi." Hermione nói khi cô đánh dấu trang sách mình đang đọc và đặt nó qua một bên. Cô quay sang bên trái và cố lấy cái tay đang che của nó ra khỏi cổ.

"Mình ổn mà 'Mione! Nó sẽ tự lành thôi." Harry cố giữ chặt tay trên cổ mình nhưng bạn nó thì nhất quyết phải xem cho bằng được.

"Để mình ngó nhanh qua xem nào." Cô nói và cuối cùng cũng gạt được tay nó ra." Thấy chưa nó đâu có... Ron, đây không phải là vết bọ cắn."

"Không phải ư? Trời ơi Harry, mình biết bồ là người hay hậu đậu nhưng bồ đã làm gì đến mức có cả một vết bầm lớn thế kia?"

"Nó cũng không phải một vết bầm... ừ thì phải nhưng là có người đã để lại nó." Cô trao cho Ron một cái nhìn hiển nhiên.

Ron nhìn chằm chằm vào hai đứa bạn mình không hiểu cô nàng định nói gì. "Bồ đánh nhau hả?"

"Ronald!" Hermione rít lên và Harry rên rỉ dập đầu nó xuống bàn. "Nó là một dấu hôn." Cô nói khẽ và nhìn xung quanh một chút để xem có ai nghe thấy không.

"Oh..." cậu chớp mắt một cách ngớ ngẩn rồi cười toe toét với thằng bạn thân của mình. "Vậy ai là cô gái may mắn đó vậy? Không phải là Ginny đấy chứ?" Cậu hỏi rồi trông có vẻ đăm chiêu. "Ừm, mình đoán nếu ai đó mà đang hôn hít với em gái mình thì mình thà đó là bồ còn hơn." Cậu lườm về phía Dean Thomas, bạn trai trước đó của Ginny.

"Không phải là Ginny đâu, Ron." Harry lầm bầm với cái bàn gỗ.

"Vậy đó là ai?" Ron hỏi một cách vui vẻ khi giờ đây cậu không phải bận tâm về chuyện thằng bạn thân nhất và em gái mình đang hôn hít nhau nữa. " Nhỏ đó có vẻ thích chiếm hữu lắm mới để lại một dấu hôn to tướng như thế."

Harry ngồi lên và luồn tay qua mái tóc ngang bướng của mình. "Không có ý gì đâu Ron, nhưng mình thật sự chưa muốn nói ra bây giờ."

"Thôi nào-"

"Không Ron, Harry không phải nói với chúng ta nếu cậu ấy không muốn. Khi nào cậu ấy sẵn sàng thì cậu ấy sẽ kể nói chúng ta."

"Cảm ơn bồ 'Mione."Harry trao cho cô một nụ cười yếu ớt. "Mình ăn xong rồi, gặp lại hai bồ trong lớp sau nhé." Nó cầm lấy cặp sách của mình và đứng lên.

"Được rồi Harry." Cô nói và trao cho Ron một cái nhìn chán nản khi cậu lầm bầm tạm biệt với một mồm đầy thức ăn rồi cô bắt đầu bữa ăn của mình.

Harry bước ra khỏi sảnh đường và hướng về phía cầu thang dẫn lên lớp bùa chú ở tầng ba. Vì đang không chú ý nên nó giật mình khi bị kéo vào một góc tường, nó nhanh chóng rút đũa của mình ra nhưng không ếm bùa nào bởi nhận ra mái tóc bạch kim. "Cậu không nên làm thế." Harry rên rỉ khi đôi môi trượt xuống cổ của nó. Đũa phép và cặp nó tuột khỏi tay và rơi xuống sàn.

Draco cười vào cổ Harry. "Nếu cậu chú ý hơn, cậu đã nhận ra là tôi ở đây rồi." Tay cậu nhanh chóng cởi áo chùng của Harry, luồn xuống cái áo phông rộng đã sờn và vuốt ve cơ thể ấm áp của bạn trai mình. Môi cậu không hề rời khỏi làn da Harry.

"Phải nếu –ôi Draco- nếu cậu không để lại cái dấu hôn khiến bạn mình nhìn thấy thì mình đã không bị phân tâm như vậy." Harry nhắm mắt lại và dựa vào tường để Draco chạm vào cái cổ nhạy cảm của nó.

"Vậy tôi phải làm thế nào để mọi người biết là cậu đã bị đánh dấu chủ quyền hả, hm?" Draco hỏi khi cắn nhẹ vào tai Harry. " Tôi đã thấy cách con chồn cái và Chang nhìn cậu gần đây rồi đấy." Rồi cậu hôn lần xuống dưới vừa cắn và mút lên cổ người kia.

"Cậu biết mình không có hứng thú với họ mà." Harry mở mắt ra, màu ngọc lục bảo ánh lên khi nó quay sang để đôi môi họ chạm vào nhau.

Draco làm chủ lấy nụ hôn nhưng rời ra khỏi người kia, nhưng không xa hẳn. "Không quan trọng, đáng nhẽ ra chúng còn không nên nhìn thứ thuộc về tôi theo cách đó." Có một tia ánh lên trong mắt cậu khiến Harry rùng mình, nhưng nó không hề đáng sợ. "Giờ ta nên đến lớp trước khi bạn của cậu và tôi thắc mắc thôi." Cậu đặt một nụ hôn lên khóe môi của Harry và rời tay ra một cách tiếc nuối. Cậu trao cho Harry một cái nhìn tự mãn, hài lòng trước thành quả của mình, sau đó quay ra ngoài và tiến lên phía cầu thang.

Harry đợi ở đó vài phút, hít lấy một hơi thật sâu rồi cố phủi cho quần áo mình thẳng nhất một cách có thể, mà thực ra là khá vô dụng, nhặt đồ đạc của mình lên và đi ra theo sau tên tóc vàng.

"Harry?" Giọng của Hermione gọi từ phía sau. "Bồ đang làm gì ở đây vậy? Bồ đi trước tụi mình kia mà." Cô nàng nghe có vẻ lo lắng và nó quay lại đối mặt với hai người họ.

Ron mắc nghẹn cái bánh nướng mà cậu đang ăn dở rồi bật cười. "Chẳng trách gì cậu dời đi sớm, bồ tèo ạ." Cậu cười khúc khích "Bạn gái bồ là ma cà rồng hay gì vậy?"

"Sao cơ?" Harry nhìn bạn nó một cách bối rối.

Hermione lôi ra một cây bút lông đã cũ, biến thành một cái gương nhỏ và đưa cho nó. Cô nàng cực kì cố gắng để không bật cười trước cái vấn đề trên cổ của bạn mình.

Harry rên rỉ khi nhìn thấy mình trong gương, thay vì chỉ một dấu hôn lớn ở một bên cổ thì giờ có đủ các thể loại dấu hôn lớn nhỏ khắp cổ nó. "Chết tiệt Mal-" nó mím chặt môi lại khi nhận ra những gì mà mình suýt phun ra trước hai đứa bạn, mong rằng không ai nhận ra nhưng cái nhìn nghi hoặc trong ánh mắt của Hermione cho nó biết rằng mình không may mắn như thế. Nó đưa trả cái gương lại một cách ngượng ngùng và hỏi.

"Bồ có tình cờ biết cách nào để che chúng đi được không?"

← Hands all Over – chapter 1Hands all Over -chapter 3 →
Hands all Over -chapter 2
Posted on Tháng Sáu 25, 2015 by shiromausu
Chapter 2                                   

"Harry bồ định đi đâu đấy? Một tiếng nữa là đến giờ ăn rồi." Hermione hỏi khi Harry lướt nhanh qua cô và kêu vội một tiếng 'Không đâu cả' trước khi nó luồn ra ngoài lỗ chân dung. "Thiệt tình..." cô lầm bầm với chính mình, đặt cây bút lông ngỗng xuống bên cạnh bài luận đang viết dở lên bàn cà phê và chạy ra ngoài theo nó. "Harry! Harry!"

Harry dừng lại và để cô nàng bắt kịp mình. "Sao vậy? Mình đang có việc bận đó."

"Harry mình không thích cái cách bồ luôn biến mất cùng với... cậu ta đâu." Cô đặt tay lên vai nó. Cô có thể cảm nhận được nó đang căng thẳng.

"Ai cơ, 'Mione? Bồ đang nói nhảm gì vậy." Nó đáp trả với một nụ cười yếu ớt.

Cô nàng thở dài và siết vai nó một cái trước khi buông tay ra. "Mình hiểu tại sao bồ không chịu nói với tụi mình nhưng mình lo lắng cho bồ. Lỡ như-"

"Ô, cậu đây rồi Harry, mình đã nghĩ là phải đi đến tận phòng sinh hoạt chung của mấy người để tìm cậu." Hai người quay về phía hành lang và thấy Cho Chang đang chậm rãi tiến về phía họ. "Mình đang mong là cậu sẽ đi cùng mình đến làng Hogsmeade cuối tuần này." Cô nàng chớp chớp mắt nhìn nó. "Dù sao đây cũng là năm cuối của mình, mình đang hy vọng rằng chúng ta có thể biết thêm về nhau nhiều hơn."

"Xin lỗi nhé Cho, mình không định đi thăm ngôi làng vào cuối tuần này. Mình lỡ lên kế hoạch để học bài rồi."

"Nhưng cậu có thể học bất cứ lúc nào mà, Harry. Thôi nào, làm ơn nha?" Cho hỏi với một cái bĩu môi.

"Mình thật ra, lại khá tự hào rằng Harry đang nghiêm túc về chuyện học hành của bồ ấy kể cả khi bồ ấy phải bỏ lỡ chuyến đi Hogsmeade vào cuối tuần." Mặc dù cái nhìn cô trao cho Harry lại nói rằng cô nàng chẳng tin vào cái lời nói dối muốn học bài  của nó.

"Hermione nói đúng đó, nếu mình muốn qua được kì thi  N.E.W.T.s năm sau thì mình cần phải nghiêm túc với bài vở của mình." Nó quay bước khỏi hai cô nàng. "Giờ thì cho mình xin phép, mình có việc phải làm trước giờ ăn tối, tạm biệt." và nhanh chóng tiến về phía bên kia của hành lang tầng bảy, chỉ liếc lại để chắc rằng hai người họ không đi theo.

Sau khi đã cảm thấy an toàn khi biết chắc nó chỉ có một mình, Harry tiến về phía Phòng theo yêu cầu, mở cánh cửa đang đứng sẵn ở đó và bước vào trong.

"Điều gì đã khiến cậu trễ vậy hử?" Draco hỏi từ chỗ ngồi vắt vẻo trên cái ghế dài có màu xanh Slytherin, với một quyển sách độc dược đặt ở trên đùi. Harry có thể thấy rằng cậu ta đang bực bội vì phải chờ đợi. Căn phòng đã biến thành một phòng sinh hoạt ấm cúng, với chỗ ngồi quanh lò sưởi và một cái giường lớn ở góc phòng. Tất cả đều là màu xanh của Slytherin, bất chấp sự khó chịu của Harry, nhưng dù sao cũng phải thôi khi mà nó là người đến sau.

"Xin lỗi," Harry cởi áo chùng của nó ra và tiến đến chỗ tên tóc vàng. "Hermione túm mình lại khi mình đang định dời phòng sinh hoạt chung, mình nghĩ là cô ấy biết..." nó quẳng cái áo chùng lên cái ghế sang trọng ở đó nhưng cái áo lại tuột ra và rơi xuống sàn. Không phải là Harry không để ý hay bận tâm, Draco nhích sang một chút để nhường chỗ cho nó khi nó ngồi xuống mép của cái ghế. "Và rồi Cho xuất hiện, hỏi xem mình có thể đi với cổ đến làng Hogsmeade vào cuối tuần này không."

Draco nheo mắt nhìn nó chằm chằm và bỏ quyển sách giáo khoa ra rồi đặt nó lên bàn. "Cậu, dĩ nhiên, đã từ chối, đúng chứ?"

"Phải mình từ chối cô ấy rồi. Mình hoàn toàn có dự định để 'học' với cậu vào cuối tuần này mà." Harry nói khi nó đặt một nụ hôn phớt lên trán Draco rồi đến môi.

Draco với vẻ mặt tự mãn, cậu biết rằng Harry hoàn toàn là gay và không có chút hứng thú nào với bọn con gái kì dị đó cả, nhưng điều đó chẳng khiến chúng ngừng cố gắng tẹo nào. Có lẽ khi chúng biết sự thật chúng sẽ bỏ cuộc nhưng đến lúc đó những kẻ cạnh tranh thực sự sẽ xuất hiện và Draco không thể để chuyện đó xảy ra. Lúc này mối quan hệ của họ và giới tính của Harry là bí mật. Một khi họ ra trường sẽ có ít nguy cơ một kẻ nào đó muốn cướp lấy cậu ấy hơn.

"Ta không có nhiều thời gian đâu." Harry thở dài khi luồn tay vào mái tóc vàng mượt như tơ, dù cố không làm nó bị rối quá lên.

Draco làm một điều rất không Malfoy tí nào và khịt mũi. "Và đấy là lỗi tại ai?" Cậu nói và ngồi lên, kéo bạn trai của mình lại gần và áp môi họ vào nhau với một nụ hôn đòi hỏi.

Harry lùi lại một chút và thở hổn hển. "Và mình đã nói là mình xin lỗi rồi mà." Draco nhân cơ hội này tấn công vào vùng cổ. "Draco..." Harry nhắm mắt lại. "... lần này đừng để lại dấu vết nữa." Nó cố nói với một giọng nghiêm khắc nhưng những gì phát ra chỉ như hơi thở. "Ron vẫn trêu mình về lần trước đấy."

Cậu ngồi thẳng lại trên chiếc ghế dài và bĩu môi. Cậu cần phải để lại một dấu hiệu khẳng định rõ ràng lên người kia, nhưng cũng biết rõ rằng không nên làm nó giận bằng cách làm ngược lại những gì nó nói. Cậu luồn tay vào cái cà vạt màu đỏ và vàng rồi nhếch mép cười. "Được thôi." Và rồi tiếp tục hôn người kia đến bòn rút hơi thở, tay cậu nhanh chóng cởi cà vạt và áo của Harry, quẳng chúng ra chỗ khác.

Khi Harry đã không còn mặc gì từ thắt lưng trở lên Draco di chuyển hai người họ để cậu nằm ở trên. Sau đó cà vạt của cậu cũng rơi ra và hai vạt áo mở rộng. Khá hài lòng với chính mình, Harry vuốt ve làn da trắng như sữa. Không để phí thời gian Draco đặt một nụ hôn lên cằm của người kia, rồi lần xuống cổ và ngực, rồi dừng lại ở đầu ngực. Cậu cắn lấy một bên rồi dùng lưỡi liếm dịu chỗ đó trong khi dùng ngón tay cái mân mê bên kia khiến cho Harry rên lên trong khoái cảm.

Draco chuyển mình để cái cương cứng của cậu áp lên đùi Harry và bắt đầu đẩy, bụng cậu chà lên phần cương cứng của người kia. Hông của Harry nhấc lên theo càng làm tăng thêm khoái cảm. Draco tiếp tục trêu chọc hai đầu ngực kia rồi không kiềm chế được là để lại một dấu hôn nhỏ ở chỗ đó. Nó không thể bị nhìn thấy nên cậu sẽ không gặp rắc rối... và nó sẽ khiến nhóc tóc đen phải thay đồ riêng trong một khoảng thời gian như một phần thưởng thêm.

Draco ngừng tấn công ngực của Harry khi chuyển động của họ trở nên nhanh hơn. Harry ra trước với một tiếng kêu lớn, cậu cũng ra theo sau một vài lần đẩy nữa và đi kèm với một tiếng lầm bầm. Cậu cảm thấy mệt mỏi và nằm đè lên bạn trai đang thở dốc của mình, căn phòng im lặng ngoại trừ tiếng thở của họ  và tiếng 'tíc tắc' của cái đồng hồ treo trên lò sưởi.

"... nặng." Harry lầm bầm buồn ngủ và Draco trườn khỏi người nó, nhăn mũi khi cảm giác cái vệt ướt ở trên quần mình.

"Nhắc lại cho tôi lần nữa tại sao chúng ta lại đang mặc quần áo?"

"Bởi vì đến giờ ăn tối rồi," Harry thò tay vào túi mình, cũng không hề thích thú chút nào cái cảm giác vải ướt át trên người nó khi di chuyển và vẩy đũa với một bùa 'tempus'. "Còn 15 phút." Rồi nó lẩm bẩm một câu chú làm sạch cho mình và Draco.

"Phải rồi, chúng ta cần phải đi thôi. Cậu nên rời đi trước." Draco đứng dậy khỏi cái ghế dài, cài lại các cúc áo của mình.

"Giúp mình tìm áo được không?" Harry hỏi và mỉm cười khi cậu đưa cho nó cái áo. Sau khi mặc xong nó nhìn quanh trên sàn để tìm cà vạt của mình.

"Tôi tìm thấy rồi," Draco cúi xuống dưới một cái ghế. "Lại đây để tôi thắt cho cậu. Không thể hiểu nổi bằng cách nào mà cậu không biết thắt cà vạt đúng cách suốt sáu năm trời."

Harry trao cho cậu một nụ cười ngớ ngẩn. "Không cần phải biết, 'Mione luôn sửa cà vạt cho mình và Ron và giờ mình có cậu làm điều đó."

Draco cho nó một nụ hôn khi vòng cái cà vạt qua cổ nó và thắt lại một cách thuần thục rồi đưa nó cái áo chùng ."Cậu nên nhanh đi, nếu không Mặt chồn sẽ ăn hết mọi thứ đấy."

"Mình ước gì cậu đừng gọi bồ ấy như vậy nữa." Harry nói rồi đảo mắt nhưng biết rằng chẳng tác dụng gì để bàn cãi. "Giờ này thứ sáu, nhé?"

"Phải và đừng có mà đến muộn." Draco vỗ bốp một cái vào mông nó để nó đi rồi nhìn theo nó biến mất sau cánh cửa với một nụ cười tự mãn.

Harry bước vào Đại sảnh đường vừa lúc thức ăn xuất hiện và ngồi vào chỗ thường ngày của mình đối diện với hai đứa bạn thân. Hermione là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường. Cô nàng cười khúc khích, cố giả vờ đó là ho và hỏi. "Bồ có muốn nói gì với tụi này không Harry?"

Harry nhìn cô một cách khó hiểu và định mở miệng để hỏi cô nàng có ý gì thì Ron hét  lên.

"Bồ đang đeo cà vạt Slytherin đấy à?!"

Harry nhìn xuống nhưng không thấy màu đỏ và vàng quen thuộc đâu mà thay vào đó là xanh và bạc. "Errr... không?"

Cùng lúc đó một Draco Malfoy tự mãn bước vào Đại sảnh đường, cổ áo không cài và không đeo cà vạt, một mảnh vải màu đỏ và vàng thò ra ngoài túi cậu.

← Hands all Over -chapter 2Hands all Over →
Hands all Over -chapter 3
Posted on Tháng Sáu 25, 2015 by shiromausu
Chapter 3 

Draco bước tới ngồi vào chỗ của mình ở bàn Slytherin giữa hai đứa bạn thân Pansy Parkinson và Blaise Zabini. Đối diện cậu là bạn trai dài hạn của Pansy ,Theodore Nott và Millicent Bulstrode.

"Có phải là Potter đang  đeo cà vạt của nhà chúng ta không?" Pansy hỏi khi cô nàng đứng lên cố gắng, như những người khác trong sảnh đường, để tia được một cái về chỗ cậu bé vàng. Cô không chắc mình nên lấy làm thích thú hay cảm thấy bị xúc phạm nếu nó có đeo.

"Nếu đúng là vậy, thì cậu ta đúng là có gu rất ổn và một trong số chúng ta chẳng có gu tí nào." Millicent khịt mũi và gửi một cái lườm tới tất cả bọn con gái ngồi trong bàn. Draco nghiến chặt hàm tức giận trước câu sỉ nhục về gu của cậu, rõ ràng chúng nó chưa thấy Harry trông tuyệt thế nào sau khi họ làm chuyện đó. Với mái tóc trong tình trạng còn bù xù hơn cả trước đó và người ướt đẫm mồ hôi, những vết bầm trên hông và đôi môi sung đỏ từ những nụ hôn và cả các hoạt động thú vị khác nữa... và chúng sẽ không bao giờ được biết.

"Đúng là cậu ta có đeo nó!" cô nàng cười khúc khích khi ngồi xuống và quyết định rằng nó rất là thú vị bởi tên Mặt chồn và bạn của nó đang bu lại bắt nó trả lời. "Không hiểu đứa con gái nào đưa nó cho cậu ta."

"Đó có thể không phải là một cô gái." Blaise trầm ngâm.

"Cậu nghĩ thằng-bé-mãi-không-chết là gay?"  Theo nhướn mày nhìn đứa bạn.

"Tôi thấy cách bọn con gái cứ liên tục ném mình về phía cậu ta từ đầu kì học và cậu ta còn chẳng thèm nhìn họ đến lần thứ hai." Blaise nhếch môi. "Tôi nghĩ cậu ta cũng thích chim như tôi thôi." (đoạn này dịch nguyên văn luôn, chết cmn với cháu Blaise mất thôi )

"Đôi lúc thằng ngốc đó chung thủy," Draco nói một cách thờ ơ. "Không giống như một số người."

Blaise đảo mắt. "Cả hai ta đều biết chúng ta không nghiêm túc với nhau Draco , bỏ qua đi."

"Gì cũng được." Draco khịt mũi và bắt đầu lấy thức ăn vào đĩa mình, cậu không thực sự giận nữa bởi nhờ lần đó mà cậu có được Potter nhưng cậu cần phải đóng kịch nếu muốn giữ mối quan hệ của họ là bí mật vào lúc này.

"Vậy cậu thực sự nghĩ rằng cậu ta đang hẹn hò với con trai?" Pansy lại cười khúc khích. " Tôi đoán tên đó là một thủ quân và không phải là một truy thủ."

"Cô có muốn tôi tìm hiểu xem không?" Blaise hỏi một cách tự tin.

"Cậu định thử và quyến rũ thằng bé vàng à?" Theo cười mơ hồ.

"Tại sao không?" Cậu ta hỏi rồi đẩy cái đĩa đang ăn dở của mình ra và dựa người vào bàn. "Cậu ta không có vấn đề gì khi ở cùng với một Slytherin nếu sự thật cậu ta đang đeo cà vạt của nhà chúng ta là đúng thì, và tôi không chắc là nó sẽ khó đâu, thật đấy."

Tay Draco siết chặt lấy cái dĩa của mình, nhưng không thể nói gì mà không làm lộ chuyện ra, tới giờ cậu vẫn may mắn rằng không ai để ý thấy cậu  không đeo cà vạt. Cậu biết người yêu cũ của mình sẽ tìm cách để ngủ với Harry dù giờ có ai nói gì đi chăng nữa.

"Tôi cá năm Galleon rằng cậu không làm được. Tôi không tin cậu ta là gay." Theo nói sau khi xong bữa của mình và ngả người vào ghế, tay để lên đùi.

"Tôi cũng cá luôn!" Pansy lườm bạn trai của mình.

"Tôi về phía Theo." Millicent nói và đặt nĩa và dao của cô gọn gàng trên đĩa.

"Cậu thì sao Draco?" Pansy hỏi rõ ràng đang nghĩ là Draco sẽ đứng về phía cô.

"Tôi sẽ không tham gia trò cá cược ngớ ngẩn này của mấy người." cậu nói với vẻ mặt giả rằng mình hoàn toàn không quan tâm. "Thật vô nghĩa bởi cậu ta chắc chắn sẽ thất bại. Chuyện Potter có gay hay không không quan trọng, bất kì người nào đang cặp với cậu ta rõ ràng cũng đã đánh dấu chủ quyền của mình rồi. Giờ nếu mọi người không phiền, tôi cần hoàn thành nốt bài luận về cuộc nổi dậy của yêu tinh năm 1612 và ảnh hưởng của nó đến xã hội ngày nay." Draco đứng lên, đĩa của cậu gần như còn nguyên, bước ra khỏi sảnh đường, hoàn toàn không còn tí tâm trạng tốt nào.

—————————–X

Draco thức dậy vào buổi sáng hôm sau với hy vọng rằng vụ cá cược đã bị quên đi, có vẻ như điều ước của cậu đã thành hiện thực bởi không ai nhắc gì đến vụ đó vào bữa sáng hay bữa trưa. Mãi đến khi cậu bước vào thư viện, sau tiết bùa chú, để tìm thấy thằng bạn cũ của mình đang bám lấy Harry khi cả hai người họ cùng đang xem chung quyển sách Độc dược, thì hy vọng của cậu hoàn toàn tiêu tan. Cậu phải cố gắng hết mình để giữ bình tĩnh để tiến về phía bàn của họ thay vì xông đến đó và giật Blaise ra khỏi nó.

"Thật thú vị khi gặp cậu ở đây với... người đồng hành bất thường như thế này." Draco dài giọng, mặt cậu lạnh tanh và không thể đọc được. Harry nhìn lên từ tờ giấy da của mình và trao cho cậu một nụ cười nhỏ.

Blaise nhếch mép cười với bạn mình nhưng không rời tay đang để sau lưng ghế Harry. "Tôi cũng có thể nói câu tương tự đấy." Cậu ta nhướn mày sắc lẻm về phía tên tóc vàng. "Tôi tưởng cậu đã làm xong hết bài tập của mình rồi chứ."

Draco cười khẩy. "Điều đó vẫn không giải thích lý do tại sao cậu lại đang ngồi cùng với đầu sẹo." Cậu liếc mắt sang Harry chỉ để nhận được một vẻ mặt cau có.

"Tôi tình cờ gặp được Harry khi đang tìm sách để hoàn thành cho bài luận của mình. Cậu ấy cũng tình cầm cuốn sách mà tôi đang tìm nên tôi nghĩ bọn tôi có thể ngồi cùng nhau." Blaise quay sang Harry và trao cho nó một nụ cười quyến rũ. "Chỉ với một chút kèm cặp thì cậu sẽ không dở tệ ở môn độc dược nữa, tôi có thể giúp nếu cậu muốn."

"Cậu nghĩ vậy à?" Harry hỏi không chắc chắn. " Tôi không chắc rằng bất cứ sự kèm cặp nào có thể giúp tôi hiểu được mớ bòng bong này." Nó nhìn vào đống sách giáo khoa xung quanh mình một cách chán ghét.

"Tôi chắc chắn mình có thể làm được việc này, kể cả khi chúng ta phải dành hàng giờ đồng hồ với nhau." Blaise dịch gần ghế vào Harry rõ ràng đang không biết gì, lờ đi sự tồn tại của tên tóc vàng đang cực kì tức giận.

"Dù rằng nếu có một cái vạc nổ khi đang trong tiết độc dược sẽ rất thú vị, kể cả tôi cũng biết rằng việc dạy kèm cho Đầu bô đây sẽ là vô ích và chỉ lãng phí thời gian của cậu." Draco xiết chặt nắm tay lại khi Blaise dịch vào gần hơn.

"Thôi nào Draco." Blaise nhướn mày nhìn cậu. "Tôi sẽ là người quyết định cái gì mới làm tốn thời gian của mình." Harry nhìn qua nhìn lại giữa hai tên Slytherin và cau mày không chắc cái gì đã gây ra sự căng thẳng giữa họ.

Draco nheo mắt lại. "Gì cũng được, tôi về phòng sinh hoạt chung đây. Cậu có đi không Blaise?"

"Không, tôi ổn."

"Được thôi." Với một cái hất áo chùng, một sự bắt chước hoàn hảo từ cha đỡ đầu của cậu, Draco dời khỏi thư viện. Cậu không thể để chuyện này xảy ra, Harry là của cậu và chỉ mình cậu mà thôi. Trên đường xuống hầm ngục cậu lườm tất cả những người đang cố gây chú ý hoặc bắt cặp với mình. Cậu hoàn toàn không có tâm trạng để giả vờ vui vẻ. Sau khi đã cho hết sách vở vào cặp cậu đi tìm hai tay sai của mình, Crabbe và Goyle và đợi cho bữa ăn tối bắt đầu.

Cậu lờ đám bạn của mình suốt cả giờ ăn khi họ cố bắt chuyện. Lần duy nhất cậu để ý đến sự tồn tại của họ là khi cậu lườm Blaise, người mà đang tán phét về nó sẽ dễ dàng như thế nào để 'lên giường với Potter'. Thằng đấy đã kiếm được một cuộc hẹn vào ngày mai rồi.

Draco không thể để chuyện này tiếp tục được nữa. Cậu đi kiếm bạn trai của mình trong sảnh đường ồn ã và khi mắt họ gặp nhau cậu ra hiệu để họ có thể gặp nhau. Harry trông có vẻ lo lắng nhưng gật đầu. Không nói một lời nào với đám bạn mình Draco bước ra khỏi Đại sảnh đường và tiến về phía hành lang chắc chắn rằng người yêu mình cũng sẽ ra ngay theo sau. Cậu mở cửa một căn phòng học bỏ hoang, bụi bay lên khiến cậu bị ngứa mũi. Nơi này không lí tưởng nhưng chuyện này không thể đợi được. Cậu lấy đũa phép của mình ra và biến chỗ bụi xung quanh đi mất. Nó không ổn lắm nếu bị bám bụi lên người và mọi người sẽ hỏi.

Cánh cửa đằng sau mở ra và Draco quay lưng lại để nhìn một Harry đang đỏ mặt với mái tóc hơi rối. "Có chuyện gì vậy?" Nó hỏi một cách lo lắng, nó có lẽ đã phải chạy ra khỏi sảnh đường và chạy suốt đoạn đó để sớm đến gặp Draco. Gần như tất cả ý nghĩ về Blaise và vụ cá cược của cậu ta biến mất khi cậu kéo Harry về phía mình và đóng sập cửa  lại. Môi họ va vào nhau với một nụ hôn cuồng nhiệt. Harry không chắc chuyện gì đang xảy ra nhưng điều đó cũng không ngăn nó hôn lại cậu một cách nhiệt tình, tay nó nhanh chóng cởi áo chùng của Draco.

Hai tay của Draco cũng không chịu để yên, cậu cởi áo chùng của Harry để chúng rơi xuống chân họ và tiếp tục chuyển tay đến thắt lưng. Cậu rên rỉ một tiếng khó chịu ở trong cổ họng khi cố cởi cái đai lưng nhưng cái lưỡi điêu luyện của Harry khiến cậu bận rộn. Cuối cùng cậu cũng bật được nó ra và kéo quần và quần lót của Harry xuống đủ để giải phóng được cái thứ đang cương cứng kia ra. Ngón tay cái của cậu như trêu chọc trước khi di chuyển lên xuống một cách chậm rãi.

"Nữa đi..." Harry rên rỉ khi di chuyển hông mình, cố để khiến Draco di chuyển nhanh hơn. Draco cố tình giữ nguyên vị trí và nhanh chóng nảy ra ý tưởng để giữ Blaise tránh xa khỏi Harry.

Draco nhếch mép cười và dựa sát lại gần để thì thầm vào tai Harry. "Tình yêu à, cậu sẽ làm tất cả bất cứ điều gì cho tôi phải không?" Cắn nhẹ vào tai nó trước khi rời ra để tập trung vào cái chỗ đang nhạy cảm khác.

"Điều gì cũng được... chết tiệt di chuyển nhanh hơn đi!" Harry thở hổn hển và dựa lưng vào cái bàn phía sau, mắt nhắm chặt lại.

"Đừng lại gần Blaise." Cậu nói với giọng quyến rũ nhất có thể.

"Đợi đã..." Harry đẩy cậu ra xa, mặc dù nửa dưới của nó không thích điều này. "Cái gì?" Nó lúng túng hỏi.

"Tôi chỉ muốn cậu tránh xa Blaise ra thôi." Draco nói một cách thờ ơ và bắt đầu lại gần để tiếp tục những gì mà họ đang dở nhưng tay Harry đặt lên ngực cậu và ngăn lại.

"Tại sao cậu lại muốn mình tránh xa Zabini? Cậu ta đã hứa sẽ giúp mình để mình có thể qua được bài kiểm tra độc dược mà." Harry cau mày, nó vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu ta chỉ muốn làm tình với cậu thôi nhưng có vẻ cậu lại thích được cậu ta chú ý nhỉ." Draco nói một cách khó chịu. "Và nếu cậu thực sự muốn được kèm môn Độc dược cậu có thể nhờ tôi mà!"

"Mình đã định nhờ nếu mình nghĩ rằng cậu có thể giữ tay cậu ở yên một chỗ đủ lâu đấy chứ!" Harry phản bác lại và kéo quần lên rồi cài lại thắt lưng, chỗ cương cứng của nó giờ đã ỉu xìu.

"Vậy nên cậu quyết định nhờ kẻ khác ư?" Draco hỏi.

"Cái gì? Draco cậu đang nói vớ vẩn gì vậy!" Harry luồn tay qua tóc bực mình. "Zabini chỉ nhờ giúp mình học thôi."

"Cho đến khi cậu ta đè được cậu ra giường hay một cái bàn bởi trông cậu có vẻ hoàn toàn ổn với điều đó!" Draco nói một cách khinh bỉ.

"Cậu biết gì không, mình không thể chịu được khi mà cậu cứ như thế này!" Harry lườm cậu và cúi xuống nhặt áo chùng của mình. Harry mở cửa bước ra ngoài rồi bỗng ngưng lại. "À, và Draco này?" Nó quay đầu lại với vẻ mặt lạnh tanh. "Cậu mới là người muốn giữ mối quan hệ của bọn mình là bí mật. Vậy nên cậu không có quyền kêu ca gì kể cả khi người khác để ý đến mình."

Draco nhăn mặt khi cánh cửa đóng rầm sau lưng bạn trai tức tối của cậu. Cậu đã tưởng chuyện này dễ hơn khi cậu nghĩ về nó 10 phút trước...

Chết shiromaruStar Can't Shine Without Darkness
Skip to content
home
HP
spn
← Hands all OverThe Simple Joy of Living →
Hands all Over -chapter 4
Posted on Tháng Sáu 25, 2015 by shiromausu
Chap 4

Harry bước vào phòng thay đồ của Gryffindor trong tiếng reo hò ăn mừng từ đồng đội của mình. Họ vừa chiến thắng trong trận trung kết với Ravenclaw nên đáng nhẽ nó phải có tâm trạng tốt hơn, nhưng không. Đã vài tuần kể từ vụ cãi nhau, nếu nó nhớ là đúng, với Draco thì Harry vẫn còn có chút giận tên tóc vàng. Họ vẫn chưa hề gặp lại nhau do những buổi tập Quidditch và rồi bị bạn bè vây lấy. Mặc dù Draco đã đúng, Zabini đã cố để lên giường với nó...

"Bồ đã ở đâu vậy, bồ tèo?" Ron hỏi và vỗ lưng Harry một cách thân thiện. Mọi người đều đã tắm và thay đồ xong trước khi Harry vào. "Cứ chậm như vậy thì bồ sẽ lỡ hết vụ ăn mừng đấy!"

Harry để cây chổi của nó dựa vào tủ rồi cởi đôi găng tay rồng hở ngón ra và quẳng chúng vào ngăn tủ đang mở sẵn của mình. "Mình định hỏi cô Hooch về việc mua lại trái snitch mà mình bắt được ấy mà."

"Vậy cậu có lấy được nó không?" Demelza Robins hỏi khi cô buộc xong dây giày của mình và đứng lên khỏi băng ghế.

Harry mỉm cười và thò tay vào túi lấy ra một quả bóng nhỏ bằng vàng.

"Tuyệt cú mèo!" Ritchie Coote nói và tiến lại gần trái snitch, hai cánh nó giương ra như đang thể hiện. "Tốt hơn hết là nên nắm chặt lấy nó. Mình nghĩ đến cả cậu cũng không muốn phải đuổi theo nó đâu, nhất là sau trận đấu.

Jimmy Peakes quẳng cặp lên vai và hỏi. "Cậu định đến bữa tiệc chứ đội trưởng?"

"Mình không bỏ lỡ nó đâu!"

"Vậy thì nhanh lên đi! Bữa tiệc đã bắt đầu rồi và cậu cần phải tắm đi  bởi cậu bốc mùi quá!" Katie nhăn mũi khi tiến ra ngoài cửa và cậu bạn kia huých vai nó một cách tinh nghịch. Mọi người đi theo sau cô ấy sau khi trao cho nó một cái vỗ lưng chúc mừng, ngoại trừ Ginny.

Mới đầu Harry không để ý rằng không chỉ có mình mình nên nó cởi cái áo chùng ướt đẫm ra và treo lên tủ. Bọn gia tinh chắc chắn sẽ giặt sạch chúng và đặt lại vào đúng chỗ cũ. Rồi nó cởi đệm tay ra và quẳng vô ngăn tủ, ngay trên đôi găng tay. Nó ngồi xuống băng ghế để cởi đệm chân ra và giật nảy mình khi phát hiện ra Ginny vẫn đứng đó im lặng nhìn từ nãy giờ.

"Anh tưởng em đã lên phòng sinh hoạt chung với mọi người rồi chứ." Harry nói và đặt tay lên ngực, cố để bình tĩnh lại.

"Em muốn xem xem anh có cần giúp đỡ gì không." Ginny mỉm cười ngọt ngào với nó, mặt tỏ vẻ ngây thơ nhưng những gì cô đang mặc thì nói điều ngược lại. Hai vạt áo để mở lộ ra cái vòng cổ, thứ mà Harry mua tặng cô vài giáng sinh trước, và cái váy ngắn tới nỗi nó sợ sẽ nhìn thấy thứ gì đó mà mình không nên nếu cô cúi người xuống.

"Không-" Harry nuốt ực một cái khi cô tiến ngang qua căn phòng. "Không anh ổn. Tại sao em không lên trước và giữ hộ anh một cốc bia bơ nhỉ." Cô trao cho nó một cái nhìn thất vọng nhưng cũng gật đầu và đi ra cửa. Vừa bước ra ngoài cô vừa rút đũa ra để kéo dài cái váy xuống đề phòng nếu có giáo sư hay –thề có Merlin- là Ron thấy mình.

Harry nhìn cách cửa đóng lại và rút đũa ra chĩa về tay nắm cửa lầm bầm một câu chú khóa lạ thường đề phòng có vị khách không mời nào đó xuất hiện. Rồi nó cởi nốt đồng phục của mình ra. Nó để quần áo sạch lại trong tủ, bởi nó là người duy nhất còn lại trong phòng, nên nó tiến về chỗ tắm nam với mỗi cái khăn tắm và một túi xà phòng cùng dầu gội trong tay.

Nó treo khăn tắm lên cái móc ở bên ngoài rồi đi vào phòng với cái túi. Dòng nước tự động mở ra rồi Harry bước vào làn nước ấm và thở dài. Harry đã không nhận ra rằng các bắp cơ của nó nhức như thế nào mãi đến khi làn nước ấm làm dịu chúng. Nó đã trở nên mất cân đối rồi hay sao? Có lẽ việc tạm ngưng với Draco này lại là một điều tốt, điểm số của nó đang tụt dốc và nó còn suýt bị cấm chơi trong trận chung kết nữa. Giờ nó còn phát hiện ra rằng nó không cân đối như mình tưởng. Có lẽ nó sẽ có thể tập trung hơn vào việc ôn tập cho bài kiểm tra cuối kì khi mà giờ...dù nó là cái gì đi chăng nữa, với Draco ..đã kết thúc chăng?

Không không phải là kết thúc, chỉ là tạm ngưng thôi.

Điều đó thực sự khiến Harry bực mình vì không biết mối quan hệ của họ đang ở mức nào nữa.

Harry lôi bánh xà phòng ra khỏi cái túi nó đặt trên kệ và chà nó lên làn da bám đầy bụi của mình rồi nhìn đám cặn chảy xuống rãnh nước. Cảm giác thật thoải mái khi nhìn đám bụi bẩn trôi đi khỏi người nó. Nó cẩn thận và chắc chắn rằng người mình đã được kì cọ sạch sẽ trước khi đặt cục xà phòng lên kệ nhưng nó trượt tay và làm rớt xuống.

Đôi bàn tay nhợt nhạt vòng qua eo Harry làm nó giật bắn mình. Cơ thể này quá rắn chắc và quá phẳng để có thể là Ginny.

"Draco?" Harry hỏi chỉ để chắc chắn, nó cũng nghĩ không ai có thể mở được bùa khóa mà nó học từ người yêu của mình. Tiếng cười đáp lại và Harry thả lỏng mình vào người phía sau nó.

"Cậu đang mong ai khác sao?"

"Không, mình chỉ nghĩ lỡ Ginny tìm được cách để lẻn vào trong này." Harry rùng mình khi Draco vuốt ve cơ thể nó. "Cậu biết chúng ta vẫn cần phải nói về những chuyện đã xảy ra chứ."

"Tôi biết và tôi xin lỗi, tình yêu à, tôi đã... sợ rằng Blaise sẽ cướp mất cậu đi nên mới phản ứng quá lên." Giọng Draco nhỏ dần khi cậu thú nhận điều này. Nếu môi Draco không kề sát tai Harry thì nó đã không nghe được gì ngoài tiếng nước chảy.

Harry quay lại trong vòng tay của Draco để ngực họ chạm vào nhau, nó mỉm cười hài lòng nhìn tên tóc vàng. Nó biết phải khó thế nào để Draco thừa nhận điều đó. "Được rồi. Dù sao thì cậu cũng đúng, về Zabini ấy. Cậu ta đúng là có hứng thú với thứ khác hơn chuyện học."

Draco ôm chặt lấy Harry vào trong lòng và gầm gừ. "Cậu ta đã làm gì rồi?!"

"Cậu ta chạm vào người mình khi mình với qua bàn để lấy quyển sách." Harry cựa mình nhưng không cố để thoát ra. "Nhưng rồi cậu ta không còn tỏ ra hứng thú trong việc 'học' với mình nữa." Nó nói, mắt ánh lên sự vui thích.

"Vậy cậu đã làm gì?" Draco ngạc nhiên hỏi,Blaise dạo này không nói gì nhiều về vụ cố lên giường với Harry nữa nhưng cậu tưởng rằng đó chỉ là để không ai có thể phá hoại kế hoạch của cậu ta.

"Cầm quyển sách đó đập thẳng vào mặt hắn." Harry bật cười khi nhớ lại hôm đó. "Dù Hermione không mấy hài lòng khi mình làm dính máu lên đó." Nó vòng tay quanh cổ Draco. Dòng nước ấm chảy dọc xuống lưng.

Draco nới lỏng cái ôm khỏi người con trai thấp hơn nhưng không thả nó ra. "Bởi vì tôi đã đúng về Blaise, nên từ giờ cậu sẽ phải nghe lời tôi rõ chưa." Draco nhếch môi cười.

Harry đảo mắt trước giọng điệu tự mãn của Draco và đẩy lùi người ra khỏi cái ôm. "Đừng khiến mình phải hối hận khi nói với câụ đấy nhé." Nó quay lại và với lấy cái túi rồi lôi ra lọ dầu gội nhưng nhanh chóng bị lấy đi.

"Để tôi nhé?" Draco hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng. Harry đồng ý và cậu đổ một lượng nhỏ ra tay rồi thoa lên mái tóc đen rối đang ướt. Sau đó cậu quay Harry lại và để nước chảy xuống đầu nó.

Harry vẫn nhắm mắt, tin tưởng để người kia chăm sóc cho mình. Nó chỉ mở mắt ra khi nhận thấy đôi môi chạm nhẹ lên môi của mình.

"Chúng ta làm hòa rồi, phải không?" Draco hỏi với cái biểu hiện tổn thương trông chả hợp tí nào trên khuôn mặt của một Slytherin.

"Phải, chúng ta hòa rồi."

Draco tiến lại gần thêm với một nụ hôn nữa, lần này đòi hỏi hơn. Cậu quay hai người họ lại để lưng Harry ấn vào bức tường mỏng ngăn buồng tắm, trông Harry chẳng có vẻ gì là bận tâm. Những tuần xa nhau quả là khó khăn với hai người họ.

Chân Harry quấn vòng quanh đùi Draco, cố để có thể gần hơn nữa và để có được sự tiếp xúc trước cái thứ đang cương lên nhanh chóng kia. Nó rên lên một tiếng thiếu kiên nhẫn khi người kia vẫn chưa hiểu nó đang muốn gì. Nó rời ra và cố bắt lấy hơi thở nhưng cũng không tác dụng gì. "Draco... nữa đi." Nó rên rỉ.

Chỉ khi đó Draco mới nhận ra rằng Harry không hài lòng chỉ với việc hôn thôi. Cậu không nghĩ rằng Harry sẽ muốn sex ngay sau khi cậu vừa mới buộc tội nó vì – kể cả nếu cậu phải xuất hiện trong bộ dạng ướt sũng không mặc gì, cầu xin sự tha thứ- nhưng Harry luôn làm cậu ngạc nhiên. Draco cúi xuống một chút, hôn dọc xuống làn da kia, một tay nâng gối nó còn tay kia vòng qua eo Harry để giữ vững nó và giúp nó nhảy lên để vòng chân quanh eo Draco. Chỗ cương cứng của họ chà sát vào nhau dễ dàng nhờ dòng nước dưới vòi sen và thứ dịch đang ra.

Draco rên rỉ trên vai Harry trước cảm giác cơ thể ấm nóng kia áp lấy người mình. Thật sự là đã quá lâu rồi. Một tay cậu vòng quanh eo Harry và nhấc hông sát vào người nhỏ hơn nhưng thế vẫn chưa đủ. Cũng may là Slytherin luôn chuẩn bị trước. "Harry..." cậu thở hổn hển. "Cần phải... dừng... dầu ở trong túi của tôi."

Harry hoàn toàn không có ý định dừng lại dù chỉ một giây.

"Accio dầu." Harry thở hổn hển vươn tay ra vừa lúc để bắt lấy cái lọ đang bay về phía họ.

"Fuck!" Draco gầm gừ còn Harry giấu nụ cười  như biết rõ của mình vùi mặt vào vai cậu. Không phải là thường xuyên để nó có thể sử dụng và điều khiển thần chú không cần đũa phép như thế nhưng mỗi lần như vậy nó biết điều đó khiến cho tên Slytherin tóc vàng hứng lên như thế nào.

Harry mở cái lọ và nhét nó vào tay Draco, quấn chặt chân mình tránh để ngã khi Darco thả ra. Draco ban đầu lúng túng với cái chai nhưng nhanh chóng đổ một lượng lớn ra tay rồi luồn một ngón tay vào cơ thể ấm áp kia.

Harry rên rỉ và ngửa đầu ra phía sau chạm vào tường. Nó có thể tưởng tưởng cảm giác có một thứ khác của Draco lớn hơn rất nhiều bên trong nó. Cả hai đều đã quá tuyệt vọng trước sự mất thời gian trong việc chuẩn bị và nhanh chóng sau đó Harry có thể cảm nhận được ba ngón tay đang giúp nó giãn ra.

"Draco...đủ rồi, cần cậu vào trong mình." Harry nói và dướn người xuống trên những ngón tay.

Draco bật cười trước sự mâu thuẫn giữa hành động và lời nói nhưng đồng ý và rút những ngón tay mình ra  khiến Harry rên rỉ vì bỗng cảm thấy trống rỗng. Đổ nốt phần còn lại trong lọ vào tay Draco nhích người lên để cái ấy của mình ấn vào cửa mình của Harry.

Cậu chậm rãi tiến vào trong nó, dừng lại thường xuyên để chửi thề hay rên rỉ. Như vậy là không đủ nhanh đối với Harry và nó ấn cả người mình xuống thứ đang cương cứng kia, cảm nhận sự thiêu đốt khi các cơ của nó căng ra.

Hai tay cậu túm lấy hông Harry và nắm chặt đến mức có thể tạo thành vết bầm để chắc chắn rằng nó không thể di chuyển trừ khi tên tóc vàng đã sẵn sàng. Sau khi hít vài hơi thật sâu và vài tiếng van nài để cậu di chuyển, Draco tuân theo lời nó. Mọi thứ bắt đầu với một nhịp sâu và chậm nhưng nhanh chóng chuyển thành nhịp di chuyển nhanh bạo hơn. Harry mệt mỏi vì phải di chuyển và cố giữ theo những cú đẩy nhưng tay và chân nó bắt đầu mỏi rời nên nó níu lấy cơ thể rắn chắc ấm áp và cứ thế tận hưởng.

Draco liên tục di chuyển hông mình để tìm điểm gì đó và một khi Harry cảm nhận được cái cảm giác thỏa mãn tuyệt đỉnh khiến nó rên lên và nài nỉ, nó biết Draco đã chạm được được chỗ mà cậu đang tìm.  Draco thúc không ngừng vào chỗ đó khiến Harry giật nảy người lên và bắn hết ra khắp ngực họ.

Harry thả lỏng hoàn toàn, lưng dựa vào tường trong khi Draco vẫn liên tục thúc vào trong nó. Năm lần đẩy nữa và Darco cũng đạt đến cực đỉnh, phủ khắp bên trong Harry bằng thứ dịch trắng của mình.

Cả hai cùng trượt xuống sàn bởi chân của Draco không còn đủ sức giữ họ thêm nữa, nước từ vòi hoa sen chảy trên lưng cậu. Draco với tay lên và rên rỉ để tắt dòng nước đã lạnh từ lâu.

"Mình không muốn di chuyển nữa." Harry lầm bầm dựa người vào buồng tắm.

"Chúng ta không thể ở đây được Harry, hai ta sẽ bị ốm mất thôi." Draco đáp nhưng bất chấp lời nói và ngồi xuống cạnh Harry trên cái sàn ướt lạnh.

"Mình nhớ cậu, Draco." Harry thừa nhận.

"Tôi cũng vậy... Tôi có thứ này cho cậu." Draco xoay người để có thể đối diện với Harry. "Mặc dù tôi không chắc cậu sẽ muốn có lại tôi."

"Cậu có ư? Nó là cái gì vậy?" Harry ngạc nhiên hỏi.

"Nó ở trong túi áo chùng của tôi trong cái túi." Draco định đứng dậy nhưng Harry kéo cậu ngồi xuống.

"Accio túi của Draco Malfoy." Harry nói một cách lười biếng và túm lấy cái túi màu tím và nhìn lên Draco để chắc chắn rằng nó có thể mở túi. Harry nhận được một cái gật đầu và kéo khóa; mở túi và lôi ra một cái hộp nhỏ. Hít một hơi sâu Harry mở nắp hộp ra và bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim tuyệt đẹp. Nó được trạm khắc vài kí hiệu lạ ở trên và gắn thêm một vài viên kim cương.

"Một cái nhẫn ư?" Harry hỏi. Draco lấy cái nhẫn ra khỏi hộp và xoay ra để Harry có thể thấy mặt sau. Khắc trên đó kí hiệu nhà Malfoy và bên dưới là dòng chữ 'Cor Meum'.

"Trái tim của tôi." Draco dịch lại.

"Draco..." Harry mở lời nhưng không biết phải nói gì.

"Đây để tôi," cậu nhấc tay trái của Harry lên và đeo nó vào ngón bên cạnh ngón út. "Hoàn hảo."

"Mình cũng có thứ này cho cậu." Harry thừa nhận và hai má đỏ bừng.  Nó dùng chú ngữ không lời triệu hồi một thứ từ ngăn tủ. Thứ màu vàng bay ra và Harry bắt lấy nó lần thứ hai trong ngày hôm đó. "Đây."

Draco cầm lấy quả bóng vàng từ Harry và nhìn chằm chằm vào nó. "Quả snitch trung kết..." Cậu ngạc nhiên nói.

"Ừ. Mình cứ nghĩ về cậu suốt cả trận đấu và khi mình nhìn về chỗ cậu đang đứng ở trên khán đài thì nó ở đó." Harry cười ngượng ngùng.

"Tôi yêu em Harry." Draco thì thầm khi cậu cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi Harry.

"Em cũng yêu anh." Harry nói khi họ tách ra.

"Sẵn sàng cho hiệp hai chưa?" Điệu cười tự mãn trên mặt Draco khiến Harry bật cười và nó nhanh chóng biến thành một thứ gì đó thỏa mãn hơn.

=======================X

Khi Harry tỉnh dậy vào ngày hôm sau một nửa vì lạnh, một nửa vì có một ấm và một cơn đau ở cổ do nằm ngủ ở tư thế mà nó không nên nằm. Có thể nghe thấy tiếng chim ngoài kia và tiếng vòi rỉ nước...

'Rỉ nước?' Harry nghĩ khi chớp chớp mắt để nhìn thấy một trần nhà khác thường phía trên đầu. Cái ấm áp nó cảm nhận được là từ cơ thể trắng nhạt kia nằm trên mình. Sau một hồi nhìn quanh nó nhận ra rằng mình và Draco đã ngủ quên trên sàn trong phòng thay đồ mà không mặc gì. Tạ ơn trời vì không ai tìm thấy họ.

"Này, Draco!" Harry nói với một giọng khó chịu khi nó cố đẩy tên tóc vàng ra. Giờ quá lạnh để tiếp tục nằm đây một khi đã tỉnh dậy.

Draco vòng tay quanh người Harry và rúc vào gần hơn. "...không, bùn ngủ..."

Harry đẩy mạnh một cái khiến Draco tiếp đất trên nền đá lạnh, khiến cậu rít lên trước sự va chạm.

"Làm vậy để làm gì chứ!" Draco hỏi một cách cáu kỉnh bởi đã tỉnh hẳn khi Harry cố nhịn cười. Rồi tên tóc vàng nhìn rõ xung quanh chỗ họ đang nằm. "Tại sao chúng ta lại nằm đây trên sàn trong phòng...thay đồ của Gryffindor!" Cậu cau mày rồi đứng lên, chìa một tay ra kéo Harry lên  trước khi quay ra tìm đống quần áo của mình.

"Ừ thì em nhớ tối qua đã có ai đó lẻn vào đây và quấy rối khi em đang tắm bởi họ nhớ cơ thể ngọt ngào này." Harry đùa và với lấy quần áo của mình trong tủ ra, xỏ chân vô quần lót.

"Tôi nghĩ em đang nhớ nhầm ai là người nhớ cơ thể của ai đấy!"

"Không hề," Harry khịt mũi khi luồn tay vào áo thì có thứ gì đó mắc vào tay áo. Có gì đó trong cái đầu óc rối bời của nó biết đó là gì nhưng chỉ đến khi nó nhìn thấy thứ vòng quanh ngón tay mình thì nó mới nhớ ra chiếc nhẫn.

"Không phải là tôi phiền khi thấy em như vậy nhưng em không định đi quanh trường ăn mặc như thế chứ?" Draco nói với một giọng nếu không phải là trêu ghẹo nếu không phải vì tính sở hữu. Harry nhìn về phía chỗ tên tóc vàng đang đứng; nó mải ngắm cái nhẫn quá đến mức không nhận ra rằng Draco đã mặc xong từ đời nào rồi và giờ đang đợi mình.

"Xin lỗi, em bị phân tâm bởi cái này." Harry nói và giơ tay lên về phía Draco.

"Có thể chấp nhận được, bởi tôi là người đã trao nó cho em mà." Draco trông khá tự mãn khi thấy chiếc nhẫn trên tay Harry. "Giờ thì nhanh lên, tôi đói rồi và tôi cần phải thay quần áo trước khi đến Đại sảnh đường."

"Được rồi, em đang nhanh đây!" Harry nói và nhanh chóng kéo quần mình lên, suýt thì vấp ngã. Rồi nó  nhanh chóng xỏ tất và giày.

Cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ nhưng không quên trao nhau một cái hôn. Họ đi về phía lâu đài một cách im lặng, tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng. Vừa bước vào lâu đài, họ tách nhau ra. Draco tiến về hầm ngục để thay đồ còn Harry về phía Đại sảnh đường.

Harry vẫn còn mệt mỏi và định sẽ ngủ một giấc sau khi ăn lúc vừa ngồi xuống giữa Ron và Dean. Ginny ngồi cách xa đó một chút, lờ nó đi vì xấu hổ nếu vệt hồng trên má không tố cáo cô.

"Harry, bồ tèo!" Ron gọi với đồ ăn sáng trong mồm. "Bồ đã ở đâu tối qua vậy? Bồ lỡ cả buổi tiệc luôn... ờ thì lỡ những phần mà mình ở đó." Cả cậu và Hermione đều đỏ mặt.

Harry vờ ho cố không để cái vệt đỏ đang  lan ra trên mặt nó. "Mình ngủ quên khi đang mặc quần áo. Mình không ngờ là mình mệt đến thế." Nó đưa tay trái lên gãi mặt. Hemione nhanh đưa tay ra túm lấy cổ tay nó.

"Harry, cái gì đây?" cô vươn người qua bàn hỏi.

"Một chiếc nhẫn." Harry bình tĩnh trả lời, không hiểu có vấn đề gì. Có thể sẽ lạ nếu thấy đàn ông Muggle đeo trang sức nhưng đầy phù thủy vẫn đeo đó thôi.

"Nó ở trên ngón áp út bên tay trái của bồ."

"Vậy thì sao?" Harry cau mày không hiểu sao chuyện này lại quan trọng đến thế.

Hermione thả cổ tay nó ra với một cái cau có và ngồi  lại vào chỗ của mình. "Đó là ngón đeo nhẫn đó Harry! Đó là chỗ  để bồ đeo nhẫn đính hôn hay nhẫn cưới đó."

"Cái gì?!" Ron kêu lên. "Bồ đính hôn rồi sao Harry? Mình biết bồ đang hẹn hò nhưng bồ thậm chí còn chưa giới thiệu với tụi mình đó là ai nữa!" Ginny nghe Ron nói và mặt cô đầy thất vọng.

"Không! Mình không có." Harry lắp bắp mắt lướt loạn dọc khắp sảnh đường đến khi thấy tên Slytherin mà nó đang tìm. "Không thể nào!"

"Harry có lẽ nó chỉ là một chiếc nhẫn trang sức đơn thuần thôi." Cô nàng nói cố gắng giữ câu chuyện của họ riêng tư nhưng thất bại.

"Bồ sai rồi." Harry bực tức đứng lên và tiến nhanh về phía bàn ăn nhà Slytherin, mặc kệ cái bí mật ấy đi!

"Malfoy! Thế này là thế nào." Nó hỏi khi tiến đến chỗ người yêu của mình.

"Thế nào cái gì hả, Harry?" Draco cũng đáp lại như không có chuyện gì. Cậu ngoáy xong cà phê và bắt đầu lấy thức ăn vào đĩa của mình.

"Cái này này!" Harry đưa ngay cái nhẫn ra trước mặt cậu. "Cái này tốt hơn hết không nên là thứ mà tôi đang nghĩ nó là như vậy."

"Và đó là gì vậy?"

"Một cái nhẫn đính hôn." Harry nghiến răng.

"Vậy thì em nên vui vì nó không phải-" Harry thở dài nhẹ nhõm. "-nó là một cái nhẫn gắn kết."

"Draco! Cậu không thể nghiêm túc được." Pansy ngạc nhiên kêu lên.

"Gắn kết..." Harry đơ người lặp lại với chính mình.

"Tôi hoàn toàn chắc chắn, Pansy ạ." Draco đáp lại để cho Harry vài phút để xử lí thông tin mới này.

"Nhưng cậu ta là máu lai." Pansy nói từ cuối như thể nó là một thứ gì đó ghê tởm. "Bố mẹ cậu sẽ nói gì hả?"

"Mẹ tôi đã biết dự định của tôi khi tôi viết thư cho bà tuần trước rồi và mẹ đảm bảo rằng cha tôi sẽ chấp nhận nó sớm thôi." ' Nếu ông ấy biết cái gì là tốt cho mình' thì cậu không nói.

"Nhưng tại sao?" Harry hỏi giọng hoàn toàn bối rối. Nó đã nổi giận khi Hermione mới chỉ ra nhưng đó là vì nó tưởng Draco đang giỡn với mình. Nếu cậu ấy đã thông báo với mẹ mình thì...

"Đó không phải là những gì là một người nên làm khi họ muốn khi họ muốn có một ai đó hoàn toàn cho riêng mình hay sao?" Draco lườm Blaise như thể sẽ nguyền cậu ta nếu dám có ý định gì với Harry lần nữa.

"Nhưng anh không hề hỏi em!" Harry kêu lên.

"Chưa ư? Vậy thì tôi phải sửa chữa lại vậy." Draco đứng dậy và đến trước mặt Harry. Cậu quỳ xuống một bên và nắm lấy tay Harry. "Harry James Potter liệu em có cho tôi vinh dự và đồng ý trở thành người bạn đời của tôi sau khi chúng ta tốt nghiệp không?"

Harry không biết nói gì ngoài gật đầu. Draco đứng lên và ôm lấy người con trai đang ngỡ ngàng đó và chạm môi họ vào nhau với cái hôn đầu tiên trước toàn thể mọi người.

Không xa đó là bàn Gryffindor  hai trong ba người của bộ ba vàng cuối cùng cũng hết ngỡ ngàng và Ron gọi với  qua tiếng hò reo và huýt sáo.

"Malfoy, Harry? Thật ư? "

The End

Về quảng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro