Niếu cô buôn tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Agis mua cháo cho Abhijeet ăn chạy vô phòng bệnh để cho Abhijeet ăn nhưng thấy hai người lạ trong phòng sếp mình mới cất tiếng lên hỏi

- Hai anh là ai? Sao vô đây

- Chúng tôi chỉ là nhân viên y tá bình thường thôi- một trong hai người lạ trả lời

- Nhưng...

- Nghĩ chúng tôi là kẻ xấu à?

- Không không  sợ các anh làm hại gì sếp tôi thôi

- Ôi thần linh ơi tôi mà làm gì sếp anh chắc ACP giết tôi chết

- Hả ACP còn sống hả?? Abhijeet vội hỏi tên lạ mặt

- À không cái đó tôi nói vậy thôi chứ ACP với DR chết rồi mà ?

- Ồ vậy à cứ tưởng ACP còn sống chứ

Abhijeet thở dài và nằm xuống nhìn lên trần bệnh viện, bỗng ngoài cửa có tiếng giày cao gót của phụ nữ tiến tới phòng Abhijeet nằm . Thì ra đó là Meak,  Abhijeet không biết Meak quay lại đây với mục đích hay âm mưu gì nhưng đề phòng là chắc chắn nhất .

Meak tiến vô phòng không một cách lịch sự Agis thấy vậy liền la Meak

- Này cô kia cô là ai cứ xông thẳng vào phòng vậy hả? Có biết phép tắt gì không?

Meak thấy Agis đẹp trai muốn xa vào nhưng Agis né đi và nói

- Này cô kia

Meak nhìn Agis và nháy mắt,  Agis thấy mắc ói và muốn tán con nhỏ khùng này  một cái cho vừa lòng,nhưng mình đàn ông nên không tán phụ nữ được nên đành chịu rồi Meak để ý đến Abhijeet và chạy lại anh

- Này Abhijeet nhớ tôi không

- Meak - Abhijeet trả lời

- Đúng rồi sao anh nhớ tên tôi vậy

- Hứ! Cô mà tôi không nhớ cả đội điều nhớ cô vì cô cướp chồng người khác

- Chồng ai ta , à anh Pradyuman phải không,  nghe nói ảnh chưa có vợ mà nên tôi làm vợ anh ấy thôi

- Cô làm vợ sếp ấy á  Hứ mắc cười ha,  vợ mà chồng mình mất thì biến mất , vợ mà hồi sếp ấy hấp hối và ra đi trong bệnh viện mà cô không có mặt

- Ủa khoang anh ấy ra đi rồi hả

- Ủa vợ sếp ấy phải biết chứ chớ sao hỏi tôi? Abhijeet trả lời Meak

- Thì lúc đó tôi bận công việc

- Cô bận công việc? Hứ!? Cô bận công việc nên cô mất tích luôn,  cô có biết ông ấy phải trải qua những gì , chúng tôi đã mất hai người cũng vì cô có công việc thôi đó Meak

- S s sao lại là tôi mà anh nói hai người,  người này là ai ?

- Cô bị sao vậy hả , người này là người rất thân với sếp trưởng đấy

-  Là ai

- Cô thật sự không biết à , vợ gì mà kì vậy tới bạn chồng mình còn không biết nữa,  đó là Dr Salunkhe đó Meak à

- Dr salunkhe à ? Tên đó có liên quan gì tới chồng ..

- Có đấy Meak !  DCP đứng ngoài cửa lên tiếng

- Sao có ông trả lời tôi nghe

- Vì hai người họ là bạn rất rất thân

- Nhưng đó là bạn bè thôi mà

- Cô chỉ nghĩ là bạn thôi sao? Abhijeet lại nói tiếp

- Ừ dù sao họ chỉ là bạn ACP vẫn là của tôi

- Nhưng ông ấy có người mình thích rồi đấy

- Là ai là ai đã khiến ông ấy u mê đến vậy? Meak hỏi

- Dr salunkhe đó

- Hả!?

- Đúng rồi đấy cô không nghe nhầm đâu,  người mà ông ấy thích và yêu rất nhiều chỉ có người ấy chứ không phải cô đâu Meak à nên đừng cố chấp nha

Mặt Meak lúc này rất câm thù tiến sĩ nhưng chỉ vẻ mặt Abhijeet nói tiếp

- Cô tự  nhận mình là vợ nhưng có xứng đáng không? Không xứng đáng một chút nào hết,  cô nhận mình là vợ mà cô có chăm sóc cho sếp trưởng giống như tiến sĩ không? Tất nhiên là không rồi

Meak im lặng đứng đó và nắm tay chặt lại

- Này tôi khuyên cô đừng cố chấp nữa cô yêu sếp tôi mà cô thấy sếp tôi có thương lại cô không,  thôi tôi mệch rồi ra ngoài cho tôi nghĩ ngơi

Agis kiêu Meak ra ngoài

- Này đồ cớp chồng người khác đi ra ngoài đi

Meak quay lại nói

- Ai là người cướp chồng hả ? Anh tinh tôi sa thải anh không?

Agis đeo bao tay vào và nắm tay Meak ra ngoài và nói

- Này tôi đây được Abhijeet cho vào cô có cái quyền sa thải tôi

Agis bỏ lại con khùng và đi vào bệnh viện với Abhijeet , Meak thấy nên cầm cục đá định chỏi Agis nhưng bị ánh nhìn phải khiếp sợ và bỏ xuống

Agis quay vô bệnh viện thì tiếp tân nói với Agis rằng

- Này anh ờ thì bệnh nhân cũng đã khỏe rồi anh nên làm giấy xuất viện được rồi!

-Ò ok tui làm ngay

Agis làm thủ tục xong rồi cùng Abhijeet lên xe và đi về nhà nghỉ dưỡng.  Trong những ngày không có Abhijeet Daya điều phải gánh công việc điều tra những vụ án khó khăng nhưng bù lại được sự nghĩ dưỡng

DCP không làm khó mọi người như mọi khi tất cả điều trở về cuộc sống bình thường,  điều tra những vụ án. Nói chuyện, đi du lịch để trôi đi những kí ức buồn.

Hai năm đã trôi qua vị trí ACP và TRƯỞNG PHÒNG PHÁP Y đã được niêm phong lại mọi người cũng dần quên đi hai người.

Một ngày từ đâu có hai người đứng cãi nhau,  người trong số hai người đẩy người kìa trúng Abhijeet,  và Abhijeet mới vừa làm rớt ly Cafe nên rất quạo giờ quạo thêm lớn tiếng quát to

- NÀY BỘ KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG HAY GÌ ?

- Ơ Xin lỗi

- Không có Xin lỗi gì ở đây về văn phòng rồi tính gì tính

- Này tụi tui xin lỗi rồi mà sếp sếp

Abhijeet lôi hai người đến văn phòng để nói chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro