khôn nhà dại chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihye run lập cập ngồi gọn trong vòng tay của nhóc mèo lớn, nàng ngỡ như Haerin chỉ cần há miệng một cái liền có thể nuốt chửng nàng vào bụng. Ngay cả câu nói vừa được thốt ra cứ quanh quất trong đầu nàng mãi:

"Jihye thấy em xinh hơn hay Kẹo Dẻo xinh hơn?"

Trái tim bên lồng ngực trái của nàng đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

Bé mèo (hay là hồ ly đây?) ở phía sau vẫn không ngừng dụi đầu mũi của em vào cần cổ trắng ngần ấy, nở một nụ cười ranh ma nhìn cô chủ nhỏ bị sập bẫy. Chốc sau, Jihye lúng ta lúng túng như con gà mắc tóc, tay đặt lên hai cánh tay đang vòng qua eo nàng:

- Ch... chị đang làm việc, đừng có giỡn chơi kiểu đó.

Mo Jihye dù giữ rất chặt tay của em nhưng không có biểu hiện rằng nàng sẽ gỡ ra, Mèo khịt mũi một cái vì nhận ra nàng đang ở thế yếu, mọi hành động của Jihye đều trở nên chậm chạp đến mức em ngỡ như em vừa vờn được một con chuột trong tay vậy.

- Hửm?

Haerin chỉ cảm thán một tiếng, vòng tay siết chặt hơn và gương mặt chôn vùi vào mái tóc nàng. Jihye đỏ mặt xấu hổ:

- Em muốn cái gì thì từ từ nói chứ đừng có ôm như vậy.

- Haerin muốn cái gì cơ? - Cô bé lặp lại câu hỏi của Mo Jihye nhưng lại dùng tên em đệm thêm vào, sau đó nghiêng đầu chồm về phía trước để nhìn cho rõ gương mặt ngại ngùng của chị già.

Jihye chừa rồi, nàng sẽ không bao giờ nhận nuôi thêm một con mèo nào nữa trong cuộc đời đen đủi này.

Jihye bắt đầu đáng trống lảng bằng cách dán chặt mắt lên màn hình laptop, mặc cho em mèo khôn lỏi không ngừng bày trò quậy phá. Đỉnh điểm là khi hàm răng sắc nhọn của cô bé cắn vào tai nàng, Jihye giật bắn người như bị ai đó chích điện, nàng chỉ chực quay lại để tát Haerin:

- Con nhỏ này, có cần chị đưa em đi chích ngừa dại không hả?

Haerin giữ chặt tay khi mà Jihye mới chỉ chạm vào má em thật nhẹ nhàng khiến nàng bối rối, cô bé tiếp tục cọ gò má phúng phính vào lòng bàn tay nàng, nhìn thẳng vào mắt Jihye:

- Jihye chưa trả lời em.

Jihye mệt mỏi than trời một tiếng, gập laptop rồi giật tay mình ra khỏi em mèo:

- Rốt cuộc hôm nay em ăn phải thứ quỷ gì vậy? Lại còn nổi hứng vứt Kẹo Dẻo xuống nữa.

Nhóc mèo nghe thấy hai chữ "Kẹo Dẻo" đó thì gương mặt phút chốc lại lạnh tanh, cô bé quay mặt xuống liếc cháy mặt con mèo trà xanh xấu số, Haerin ôm chặt Jihye đến mức nàng cảm thấy khó thở và bị ngã xuống sofa dài êm ái.

Em mèo nằm trên người nàng, chống cả hai tay nhìn chị chủ dưới thân mình thì mỉm cười, sau đó hạ cả cơ thể xuống vùi mặt vào cổ nàng:

- Em ghét nó mà, tại chị ôm nó đấy chứ.

Trời đất xuống đây mà coi con mèo ranh này làm nũng nè!

Jihye chỉ biết Kang Haerin là một đứa nhỏ năng động, ưa bày trò nghịch phá với nàng sau một tháng ở cùng nhau. Nhóc mèo khá cởi mở với những người thân thuộc nhưng cô bé lại sợ người lạ và luôn kiệm lời mỗi khi ở ngoài phố. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày Haerin làm nũng với mình như vậy dẫu cho con bé vẫn còn quá nhỏ để hiểu. Haerin tròn xoe mắt nhìn nàng, dáng vẻ uỷ khuất không ngừng cạ vào cổ Jihye.

- Sao nhóc lại không thích chị ôm nó?

Nhóc mèo Kang Haerin đúng là em mèo đáng yêu nhất trên đời!!!

Haerin có một ưu thế rất tuyệt vời, gương mặt của con bé có thể khiến người lớn cảm thấy yếu đuối và rất muốn vòng tay ôm ấp chở che em, cô bé biết điều đó và luôn tận dụng mọi khả năng của mình để lấy lòng người lớn, đặc biệt là chị chủ già này. Đã vậy, điểm yếu của Jihye còn là những thứ dễ thương, đối với nàng thì Haerin chính là một đứa bé chưa kịp lớn, nàng phát hiện ra bản thân thường cảm thấy ngại ngùng và tim đập rộn mỗi khi hót thở chung một bầu không khí với Haerin, mỗi khi được em níu lấy cánh tay hay cả những lần bé mèo nũng nịu giở trò ma mãnh với nàng nữa.

Jihye không nỡ đẩy cô bé ra, nàng chỉ vòng tay qua sau đầu em rồi ôm lấy:

- Sao nhận nuôi Kẹo Dẻo rồi lại nói không thích nữa?

Haerin lắc đầu:

- Em vẫn thích nó mà.

- Thích Kẹo Dẻo thì sao lại ném nó đi như vậy?

Haerin im lặng hồi lâu, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách không ngừng mở to, giọng nói ngày càng yếu ớt:

- Tại nó được chị ôm, chị có bao giờ ôm Haerin đâu...

Jihye tròn xoe mắt nhìn em mèo mới nãy còn hổ báo cáo chồn chỉ chực ăn thịt mình giờ đây co rút lại trông như một con mèo ghen tị với con còn lại. Dù đang nằm ở dưới thân em mèo mười bảy tuổi, Jihye không nhịn được cười khi nhìn thấy gương mặt dễ thương đó đỏ ửng:

- Haerin ghen tị hả?

Haerin gật gật đầu:

- Chị cũng gọi em là Mèo còn gì? Phải ôm em nữa chứ.

Jihye không thể nhịn nổi, nàng nhẹ nhàng chống một tay xuống và vòng tay còn lại qua cổ cô bé để em nằm bẹp dí lên cơ thể mình, giọng bùi ngùi:

- Dễ thương như vậy mà sao lại bỏ nhà đi bụi nhỉ? Người nhà em không thương em hả?

Bé mèo lim dim ngủ trong vòng tay của chị già:

- Mèo chỉ thích quấn quýt với chủ nhân của nó thôi, với người lạ thì không nhé. Chị chỉ được thấy em như thế này thôi, người khác không có cửa đâu.

- Ý em là, được em nhõng nhẽo như vậy là diễm phúc của chị đó hả?

Haerin ôm chặt cứng người nằm dưới mình, không quên trừng mắt cảnh cáo Kẹo Dẻo đang bị tổn thương ở dưới mặt đất.

"Mo Jihye là của tao, chị ấy phải là của taooo!"

"Con mèo mập ú như mày làm sao dễ thương như tao được hử? Biết điều thì cút liền đi, đừng có lởn vởn quanh Jihye khi có tao ở đó, biết chưa?"

Kẹo Dẻo bị doạ sợ đến mức cái bụng mỡ của nó rung lên như rắn đuôi chuông, nó lỉnh ngay vào nhà bếp mà không cần Haerin phải ban phát bất kỳ ánh mắt cảnh cáo nào nữa. Em yên tâm chìm trong cái ôm nhẹ nhàng của chị chủ, thậm chí Jihye còn buột miệng tấm tắc khi mái tóc của bé mèo sượt qua mũi mình:

- Haerin dùng dầu gội gì mà thơm vậy?

- Em ăn cắp chai dầu gội đắt tiền trong phòng tắm của chị đó.

Bỗng chốc mặt Jihye lại cháy đen như cái đáy chảo rán hôm nọ.

"Cái đ** mình mới vừa khen con nhỏ này dễ thương xong!"

Từ khi Kẹo Dẻo chính thức bị "thất sủng" trong căn nhà này, Kang Haerin nghiện ôm chị chủ đến mức Jihye không còn hơi sức nào để cản con bé, hơn nữa sau mỗi chuyến giảng dạy trên trường đại học từ Seoul trở về, Haerin luôn nhào tới ôm chặt cứng lấy nàng để lấp đầy năng lượng, Jihye ngã vào lòng em mèo lớn và cứ thế để mặc cho em chăm sóc mình. Haerin chiều chị già đến mức nàng muốn ăn gì đều sẽ cố gắng học nấu cho bằng được, em không muốn Jihye ăn cơm bụi nhiều quá dẫu cho nàng cực kỳ bận rộn, vậy nên cô bé luôn đóng hộp cơm làm sẵn cho nàng mỗi khi Jihye có lịch dạy, còn không thì nàng sẽ luôn là người thức dậy sớm hơn để nấu ăn cho cả hai, chờ em đi học rồi mới bắt đầu mở cửa tiệm xăm đón khách.

Mối quan hệ giữa Kẹo Dẻo và Haerin cũng trở nên tốt hơn khi nó không còn quấn lấy Jihye nữa, con mèo mập đó cũng tìm được ý trung nhân của mình rồi.

Một ngày nọ khi nhóc mèo đang trên đường trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi, Haerin nghe tiếng kêu meo meo của bọn mèo hoang trong bụi rậm sau vườn cải của nhà họ Lee, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như em không lơ mấy thanh âm đó mà đi tiếp. Máu tò mò nổi lên, cô bé vạch một góc lá của bụi cây xanh mướt thì tá hoả khi nhìn thấy Kẹo Dẻo đang hú hí với một con mèo đực khác.

- Kẹo Dẻo?

Kang Haerin bất ngờ thốt lên, ngay cả Kẹo Dẻo cũng giật bắn, bộ lông của nó dựng đứng và cả con mèo mướp giống đực cũng rít lên mấy tiếng cảnh cáo. Nhìn vẻ lấm lét của Kẹo Dẻo, Haerin trừng mắt:

- Mày dám lén lút sau lưng Jihye để bỏ nhà theo trai à?

Meo!

"Ê không có nha má! Đừng có nói bậy!"

- Vậy tại sao lại không hẹn hò ở nơi thanh thiên bạch nhật, lựa chỗ vắng vẻ để hú hí mà dám gào vào mặt tao rồi bảo tao nói bậy?

Tiếng kêu của Kẹo Dẻo trở nên yếu ớt hẳn.

- Mày mà vác cái bụng bầu về là chị già đuổi mày đi đó.

Meo...

"Nuôi thêm mấy con hổng được hả?"

- Không được, chị Jihye không muốn nuôi thêm mèo đâu. Tao với mày là quá đủ rồi, nếu mày mà đẻ thêm thì chị ấy sẽ tống chúng vào trạm cứu hộ đó~.

Kẹo Dẻo bị doạ sợ đến mức mặt mũi nó xám ngoét cả lại trong khi chú mèo mướp vẫn chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra khi thấy người yêu mình và Haerin có thể trò chuyện trơn tru đến thế dù không cùng một thứ ngôn ngữ. Vậy nên sau khi hù Kẹo Dẻo rằng em sẽ về mách Jihye, nó đành từ biệt anh chồng đẹp trai rồi thất thểu đi về cùng em.

Haerin thấy tội quá, bèn cúi xuống xoa đầu nó:

- Tao nói giỡn đó, nhưng mà nhớ giữ thân cho kỹ nha, tao với chị ấy cũng không muốn nuôi thêm đâu.

"Biết òi!"

- Đừng có tới gần Jihye của tao là được, tao sẽ không nói với chị ấy biết về vụ mày bỏ nhà theo trai, OK chứ?

Ngay cả con mèo như Kẹo Dẻo cũng bị em bắt nạt, xem ra tương lai của chị chủ tiệm xăm không hề đơn giản rồi.

Haerin trông có vẻ hoạt bát là thế nhưng thực chất ở trường cô bé chẳng có mấy bạn bè. Ngày trước Haerin vốn là tiểu thư được sống trong nhung lụa nên biết bao nhiêu bạn bè ghen tị, cộng thêm với cả tính ít nói và ngại tiếp xúc với người lạ khiến cô bé trở nên chìm nghỉm trong trường học. Haerin không thích đi học chút nào hết, em chỉ muốn về nhà để chọc ghẹo chị chủ mà thôi.

Một ngày nọ, Haerin trở về nhà với gương mặt cúi gằm xuống, lầm lầm lì lì khiến Jihye lo lắng không thôi:

- Haerin, ở trường có chuyện gì hả?

Thoạt đầu con bé chối biến và bảo hôm nay rất ổn, cho đến khi em lí nhí nói:

- Ngày mai chị giả làm người nhà em để đến trường được không ạ?

Jihye chưng hửng:

- Bị giáo viên mời phụ huynh lên phạt à? Sao vậy?

Haerin ngước mặt lên nhìn nàng, đôi mắt to tròn rưng rưng một lớp nước mỏng, khoé môi rướm một chút máu. Nhóc mèo dễ thương mà Jihye hết lòng chăm bẵm bị sứt sẹo một tí thôi là nàng cũng thấy xót gần chết. Cô bé ngồi lì trên ghế sofa mà không chịu nói gì cả, Jihye phải khuỵu chân xuống nhìn nhóc mèo từ phía đối diện.

- Em đánh nhau với bạn học sao?

Nhóc mèo trả lời rất nhanh:

- Vâng ạ.

- Chị biết lý do được không?

Haerin vẫn ngậm tăm, cô bé từ chối trả lời bằng cách vào bếp phụ nàng nấu vài món ăn nhẹ khác, gương mặt vẫn chùng xuống ủ dột một cách bất thường.

Jihye hẹn với giáo viên rằng chiều mai gần đến giờ tan học thì nàng sẽ đến, sáng hôm đó sau khi gói thức ăn cho nhóc mèo, cô bé chỉ nhấm nháp bữa sáng một tý rồi xách cặp đi học ngay.

- Jihye đừng để em một mình nhé.

- Chị sẽ đến mà, đi học ngoan nha.

Cả một buổi sáng Jihye đã phải bận rộn với vài ba vị khách đến xăm, sau đó chiều đến thì chỉ kịp chuẩn bị mặc quần áo đàng hoàng như những lần đến giảng dạy tại đại học.

Jihye canh giờ khá chuẩn xác khi nàng có mặt tại văn phòng giáo viên khoảng mười lăm phút trước khi tan học. Nàng đã thấy gương mặt cau có khó chịu của vị phụ huynh có con em xảy ra xô xát với Haerin, Jihye chỉ mỉm cười lịch sự ngồi xuống chờ chủ nhiệm và hai đứa trẻ đến.

Cả buổi họp riêng, Haerin cứ cúi mặt như thể con bé sắp sửa hôn mặt đất tới nơi trong khi bạn học kia vẫn đang tường thuật lại mọi chuyện một cách hùng hổ.

Chuyện là trong một buổi học sau khi tiết thể dục của trường kết thúc, Oh Sihyun, bạn học đang kể lại mọi chuyện chợt nhận ra cậu ấy mất một chiếc nhẫn đắt tiền và Kang Haerin của chị già trở thành nghi phạm lớn nhất vì có người nhìn thấy con bé thập thò lén lút ở khu tủ dành cho học sinh nữ. Sau khi tranh cãi một hồi lâu mà Haerin chẳng chịu nhận tội trộm cắp, Oh Sihyun đã buông lời xúc phạm đến bé mèo rồi kéo tóc em toang đập vào tường và trong một giây bị cảm xúc chi phối, Kang Haerin tát lệch cả mặt cô bạn, từ đó mới xảy ra vụ ẩu đả giữa hai bên.

Khi nghe rõ ràng mọi chuyện, Jihye ngó thấy Haerin vẫn cứ im phăng phắc, nàng hỏi cô bé ấy:

- Em bảo bạn Kang lấy đồ của em, vậy cho chị hỏi, em có nhìn thấy bạn Kang cầm chiếc nhẫn đó không?

- Không thấy, nhưng...

Jihye thản nhiên cắt ngang:

- Theo điều luật của Bộ luật Hình sự, vu khống đặt điều cho người khác có thể bị phạt tù từ ba đến năm năm, em hiểu ý chị nói chứ?

Vị phụ huynh kia cứng họng nhìn Mo Jihye đối đáp, cô bạn kia yếu ớt nói:

- Nhưng bạn Kang đã đánh em!

- Đừng nói như thế, chính em đã kéo tóc bạn rồi đập vào tường trước, theo quy định của luật pháp Hàn Quốc, Kang Haerin là đang phòng vệ chính đáng vì người ra tay trước là em. Vậy nên đừng để chị phải mang vụ ẩu đả nhỏ xíu này ra toà giải quyết.

Jihye phì cười:

- Người bất lợi sẽ là em đó Oh Sihyun.

Mẹ Oh cũng chẳng biết nên đáp trả thế nào khi thấy con gái yêu của mình hoàn toàn sai. Haerin phấn khích kéo tay áo nàng, thì thầm:

- Sao chị giỏi vậy?

- Em tưởng thợ xăm đồng nghĩa với việc không được cho ăn học đàng hoàng hả?

Kết thúc buổi hẹn riêng, gia đình phía nhà họ Oh và Sihyun phải xin lỗi em, Jihye lại huých cùi chỏ em một cái:

- Em cũng phải xin lỗi nữa.

- Tại sao chứ?

Jihye xoa đầu nhóc mèo, mà hình như cô bé cao hơn nàng một chút rồi.

- Em cũng làm bạn bị thương mà, chỉ là hiểu lầm không đáng có thôi, cái gì nên làm thì vẫn phải làm.

Hai đứa nhỏ lặng lẽ xin lỗi nhau, trong khi đó chủ nhiệm lại toát mồ hôi nói khẽ với Jihye:

- Cảm ơn phó giáo sư Marsh nhiều lắm.

Haerin nghe thấy liền trợn tròn mắt:

- Cô bảo chị em là phó giáo sư á?

Cô chủ nhiệm của Haerin dặn dò con bé một chút, sau đó mách nhỏ:

- Chị gái em là cựu học sinh của trường mình, từng là phó giáo sư của đại học Sydney, Marsh Danielle đấy.

Vãi???

Xưa nay em cứ tưởng chị chủ già thất học phải mở tiệm xăm sống qua ngày chứ?

- Đừng để phó giáo sư đợi lâu, ra gặp chị em đi.

Kang Haerin rón rén xin lỗi cô giáo vì chuyện phiền phức mà em vô tình gây ra, sau đó tót vội ra ngoài hành lang ôm chặt cứng lấy Mo Jihye. Nàng mỉm cười:

- Em xin lỗi chủ nhiệm chưa?

- Rồi ạ thưa phó giáo sư!

Haerin mỉm cười toe toét, trông vui đến mức Jihye cũng bị lây bởi năng lượng tích cực đó. Nhưng nàng mau chóng cảm nhận được những giọt nước nóng hổi rơi trên cổ mình.

Bé mèo mà nàng nuôi dần lớn hơn nàng rồi.

- Haerin không làm gì sai cả, sao lại khóc?

Jihye cố dùng lời lẽ mềm mỏng nhất vì sợ cô bé sẽ bị tổn thương, em chỉ sụt sịt dụi đầu mũi vào vai áo Jihye:

- Em sợ em phiền quá, chị sẽ bỏ rơi em.

- Em đâu có gây chuyện gì đâu chứ, sao chị lại bỏ rơi Haerin được?

- Mo Jihye, chị tốt đến vậy hả?

Kang Haerin đã ngừng khóc, ngay lập tức đập vào mắt em là gương mặt xinh đẹp của nàng được phóng đại trước mắt, và Jihye đã hôn lên cái mũi ửng đỏ của nhóc mèo:

- Chị đã nhận nuôi em thì chị sẽ có trách nhiệm với em, chừng nào em chán rồi bỏ đi nơi khác cũng được.

Haerin nhắm mắt cảm nhận cái hôn của chị chủ, đợi nàng nói tiếp.

- Chị già rồi, chỉ sợ nhóc chê chị nhàm chán rồi bỏ sang nhà khác ở thôi.

Chẳng phải loài mèo cũng thường như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro