Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
     Chị Na đã ở bệnh viện từ hôm qua tới hôm nay luôn nhưng mà kì lạ là bà ta không quay trở lại phải chăng những lời nói hôm qua chỉ là nói đùa? Thôi bỏ đi giờ này cũng nên đi xem tình hình bé Vy rồi - chị nghĩ.
      
        Chị bước vào phòng như thường lệ đưa mắt đến chiếc giường tìm kiếm bóng hình nhỏ bé kia nhưng kì lạ là trên giường trống trơn!!! Chị hoảng hốt mở to mắt tìm kiếm khắp phòng thì thấy có một bạn nhỏ đang cuộn mình ở góc ban công ngủ. Thật là sao lại có thể nằm ngủ ở đó chứ? Chị bước đến và bế cái cục trắng trắng kia lên đặt lên giường đắp chăn lại. Có lẽ vì cảm nhận được hơi ấm nên cái đầu nhỏ xíu đôi lúc lại rúc rúc vào cái gối mềm mềm trông rất đáng yêu.

      Cho Vy ngủ thêm một lúc nữa, chị Na đánh thức em dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng, uống thuốc rồi chị lại tiếp tục canh trừng cho Vy chị không muốn bà ta đưa Vy đi nữa.

       Thoắt cái mà đã một tuần trôi qua và bà ta không quay trở lại, trong lòng chị chợt nghĩ lẽ nào bà ta đã từ bỏ ý định rồi sao? Cả tuần qua chị vẫn luôn sống tại bệnh viện tại vì sợ Vy sẽ bị bắt đi mất, còn Minh sau khi tan học sẽ đến bệnh viện chơi cùng Vy nên một tuần qua có thể nói là Vy sống rất tốt, bệnh tình cũng đang có những bước tiến triển rất khả quan.

      Hôm nay như thường lệ sau khi tan học Minh nhờ bác tài đưa tới bệnh viện trong lòng xốn xan: " Thật muốn đến thật nhanh" nghĩ rồi Minh lại giục bác tài nhanh chút, cậu thực sự rất vội a (làm gì mà vội vậy cậu trai :)))) Cuối cùng cũng đến rồi, mở cửa xe quay lại chào bác tài một câu rồi chạy tót vào trong, một mạch chạy lên phòng bé Vy, miệng cười toe toét.

    - Anh lại tới rồi đây. Hôm nay em uống thuốc có ngoan không?

     Thấy tiểu ca ca kia chạy tới, trong lòng em chợt dâng lên một cỗ vui vẻ, nghe thấy tiếng hỏi em không do dự mà gật đầu một cái môi hình như còn khẽ cong lên nhè nhẹ.

    - Ngoan lắm, cậu vừa nói vừa đưa bàn tay lên xoa đầu vị tiểu muội muội đang ngồi trên giường kia.
     - Em ngoan như vậy sẽ có thưởng. Đoán xem hôm nay anh mang tới cho em thứ gì này.

        Nói rồi cậu lấy trong cặp ra một cái bờm bên trên có hình tai thỏ trắng muốt trông rất dễ thương nha, rồi chèo lên giường, đưa tay đeo lên đầu bé gái. Chà trông rất hợp nha, từ lúc nhìn thấy cái bờm kia cậu đã chắc mẩm rằng sẽ rất hợp với bé Vy nhưng mà không ngờ nó lại quá hợp như thế cứ như thể là nó được làm ra để dành riêng cho Vy vậy.

      - Trông em thực sự rất dễ thương đấy Vy. Có lẽ từ nay anh nên gọi em là bé thỏ nhỉ. Chỉ mình anh thôi, được không?
      Vy vẫn chưa nói được nên chỉ lặng lẽ giật đầu, kì lạ là sau khi nghe thấy câu nói kia gò má em chợt nổi lên từng phiến hồng hồng.
      Minh thì vẫn say sưa ngồi ngắm nghía Vy. Da trắng, má hơi hồng hồng, lại thêm cái tai thỏ kia nữa phải gọi là cực phẩm, phải cố gắng lắm Minh mới kiềm chế không kêu lên mặc cho trong lòng đang gào thét dữ dội ( dại gái quá rồi em ơi ).

     Dẹp mớ suy nghĩ ra một bên, Minh với tay lấy ra cái mp3 hôm trước rồi hỏi người bên cạnh:
     - Mình nghe nhạc nha? Em muốn nghe bài nào?
     Đưa cho Vy cái mp3, em tìm thấy một bản piano mà em rất thích, em chỉ tay vào nó tỏ vẻ "em muốn nghe bài này " rồi đưa cho Minh. Cậu hiểu ý rồi ấn nút play. Bản nhạc piano nhẹ nhàng vang lên, thanh âm dịu dàng lan ra khắp căn phòng, những chú chim đang bay lượn cũng đậu xuống ban công như muốn cùng lắng nghe thứ âm thanh xinh đẹp kia. Trên giường có hai bóng dáng bé nhỏ một nam, một nữ đang lẳng lặng thưởng thức âm nhạc. Gật gù theo điệu nhạc, Minh chợt phát hiện cái con thỏ bên cạnh hình như ngủ mất tiêu rồi, mà đầu hình như là đang sắp sửa rớt xuống vai mình rồi... Soạt... khoảnh khắc cái đầu thỏ kia tựa lên vai cậu hình như tim cậu lệch hẳn đi một nhịp. Kì lạ thật cảm giác này là sao chứ? Mình bị bệnh rồi chăng? Chẳng qua lúc này cậu còn quá nhỏ vẫn chưa thể hiểu được cảm xúc khi đó là gì mãi sau cậu mới biết thì ra đó là cảm giác khi thích một người.
      Trời đã về chiều, sắp tới giờ phải về nhà rồi, từ lúc đó tới giờ Minh vẫn luôn giữ nguyên tư thế, chỉ có Vy chút chút lại dụi dụi đầu vào vai Minh, chợt Minh lại cảm thấy có chút lưu luyến, chẳng muốn về chút nào nhưng mà không muốn cũng phải làm thôi, haizz. Đúng 5 giờ chị Na lại qua gọi Minh về nhà. Nhẹ nhàng đặt Vy xuống giường, khẽ rời khỏi giường tắt đi cái mp3, Minh quay lại nói với chị Na:
      -Đợi lát nữa hẵng gọi em ấy dậy nha chị, em ấy mới ngủ được một lát thôi.
      - Biết rồi ông tướng, mới có 8 tuổi thôi mà cứ như ông cụ ấy.
      - Kệ em. Thôi em đi về đây, tối nay chị lại không về nhà à?
      - Ừ, chị sợ bà ta sẽ quay lại bắt bé Vy đi mất.
      - Chị sẽ không sao chứ? Em không muốn ai bị thương cả, cả chị và em ấy.
      - Chị sẽ không sao đâu em quên là chị em rất giỏi à? Đừng lo lắng, nhé?
      - Buồn thật em cũng muốn giúp nữa.
      - Thôi ông tướng em còn nhỏ bây giờ chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời chị là giúp chị rồi, còn sau này đợi em lớn hơn một chút giúp chị cũng không muộn mà.
       - Ừm em sẽ ngoan và nghe lời sau này hãy để em giúp chị và bé Vy nha, chị hứa nha, móc ngoéo nè.
       - Ừ móc ngoéo, đóng dấu, kí tên, in ra, dán lên trán được chưa nào? Bây giờ thì ra xe để bác Lâm đưa về nhà nha.
       - Vângggggg
      Trước khi rời phòng cậu vẫn lưu luyến nhìn thỏ con một cái rồi mới ra ngoài lòng thầm nghĩ sau này mình sẽ thật khỏe mạnh, thật giỏi để còn giúp chị, giúp thỏ con. Và quyết tâm của một cậu bé 8 tuổi được tạo ra bằng một cách như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro