tuổi thơ bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là nam, nữ nhân vật chính lúc nhỏ nhé.
--------------------------------------------------
Chát, cộp tiếng cơ thể va đập vào tường, hình ảnh hiện lên trước mắt là thân hình nhỏ bé, co ro của một cô bé. Cô bé không dám khóc nước mắt đã biến thành tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, trong trái tim em.''Ba mẹ mau đến cứu con đi có được không?'' suy nghĩ làm mắt em xuất hiện một tầng nước, làm mọi thứ mờ nhạt. Giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống không một tiếng rên.

Choang, tiếng thủy tinh va đập mạnh vỡ vụn. Những mảnh vỡ văng ra khắp nơi găm vào da thịt cô bé, máu từng giọt rỉ ra, dần dần thành dòng thấm đẫm cả chiếc váy rách, nhuộm đỏ tấm thảm màu trắng. Bốp, chát,... liên tiếp là những cái tát, đấm, đá không thương tiếc giáng xuống thân thể của cô bé. Thân thể em như bị tê liệt. Em chỉ có thể nằm đó không thể né tránh dù chỉ một đòn, cơ thể em không còn chút sức lực nào cả thậm chí là để khóc cũng không còn, mọi thứ cứ thế mờ dần trước mắt em... 

Cô bé đã ngất lịm đi, nhưng kẻ quái nhân đó vẫn không dừng lại. Bà ta là kẻ cuồng bạo lực. Bà ta vẫn tiếp tục tra tấn cô bé cho đến khi một người đàn ông cất lên giọng nói lạnh lẽo:

- Dừng lại đi nếu không sẽ có án mạng xảy ra đó. Ta không muốn nó chết sớm như vậy.

- Tại sao chứ tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà?- Bà ta hỏi lại bằng một giọng nói u ám đủ để sởn da gà

- Đừng hỏi nhiều, đơn giản ta muốn nó sống để thay ba mẹ nó trả nợ cho ta những gì ba mẹ nó đã nợ ta. Gọi xe cấp cứu đi- ông ta ra lệnh.

Người đàn bà đó đành bỏ rở thú vui cầm thú của mụ, quay lại cúi đầu trước ông ta và nói:

- Tuân lệnh ông chủ.

Nói xong cả hai người bỏ đi, để lại căn phòng với sự đổ nát, một cô bé người đầy máu và vết bầm tím. Vài phút sau xe cấp cứu đến, cô bé được đưa đi còn căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ không còn một dấu vết.

Mở mắt ra, một màu trắng bao trùm lên cả không gian rộng lớn, lại là nơi này - bệnh viện. Nơi này đã trở thành nơi thân thuộc đối với cô bé như là nhà vậy vì ít ra ở đây em được chị Na- y tá, quan tâm chăm sóc, em không muốn trở về nơi đó, nơi của địa ngục, nơi mà em bị đánh đập dã man. Bệnh viện còn thân thuộc vì hầu hết thời gian em đều ở đây, 1 tháng em vào viện 2 hoặc 3 lần mỗi lần phải cả chục ngày. Cứ luôn bị đánh đập như thế nên bây giờ em đã mắc chứng tự kỉ và còn mất đi khả năng ngôn ngữ, khả năng giao tiếp đến một từ thôi em cũng không thể nói. Thứ duy nhất mà em tiếp xúc mà không lo ngại gì chính là âm nhạc. Em rất thích nghe nhạc. Sở dĩ như vậy là vì ba em là một nhạc sĩ, mẹ em là một giảng viên trong nhạc viện, mẹ hát rất hay. Ba sáng tác bài hát, mẹ hát những bài hát chỉ dành riêng cho mình em. Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua thật đẹp đẽ như thế nhưng cả ba và mẹ em đều đột nhiên mất tích để lại một mình em. Sau đó em cũng bị bắp cóc luôn thế là dẫn đến cái cơ sự ngày hôm nay. Khi nghe nhạc em cảm thấy mình như đang có ba mẹ ở bên cạnh bảo vệ cho em vì vậy mà em không sợ hãi chút nào.

Cạch, cánh cửa khẽ mở ra chị Na đi vào mang theo nước và vài viên thuốc. Chị nhìn em với ánh mắt thương cảm. Chị khẽ hỏi thăm:

- Em thấy sao rồi, Tường Vy? Có đau lắm không? 

Giờ thì rõ rồi cô bé bất hạnh này tên Tường Vy, Trần Tường Vy. Vy khẽ gật đầu. Chị Na ngồi xuống khẽ ôm em vào lòng vuốt vuốt mái tóc rối của một cô bé 5 tuổi mà khẽ than thở:

- Ông trời ơi ông có thấy Tường Vy khổ sở thế nào không? Tại sao ông lại có thể nhẵn tâm nhìn một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi chịu khổ chứ? Nếu ông có mắt thì làm ơn hãy cứu rỗi con bé đi.

Nghe những lời này tự nhiên Vy cảm thấy tủi thân, nước mắt cứ trào ra ngoài. Thấy Vy khóc chị Na cũng không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Đúng lúc đó có tiếng gọi chị Na:

-Chị Na ơi, chị có ở đó không?

Là giọng của trẻ con hơn nữa là của một bé trai. 

- Có, chị ở đây này.

Cửa phòng một lần nữa được mở ra, một cậu bé cáu kỉnh chạy vào, sà vào lòng chị nói với vẻ trách móc:

- Chị, chị đi đâu để em tìm mãi.

Nói rồi cậu liếc mắt sang cô bé. Vy bị tự kỉ, thấy người lạ nên rất sợ, em nép sau lưng chị Na. Thấy lạ cậu bé hỏi:

- Chị ơi, cậu ấy là ai thế? mà sao chị lại khóc thế kia?

Chị Na vội lau đi nước mắt, cười nói:

- Nhật Minh à, chị đâu có khóc đâu chị đang cười nè.

- Nói dối rõ ràng là chị khóc mà.

- Chị nói là không  có mà. Em không tin chị sao?

- Không phải...

- À, chị quên nói với em nữa đây là Trần Tường Vy, bệnh nhân chị đang phụ trách.

- Ồ thì ra là vậy. Xin chào tôi là Đặng Nhật Minh, là em của chị Đặng Na Na.

Nói rồi cậu bé đưa tay ra bắt tay làm quen, nhưng cô bé lại sợ không dám nhìn càng không dám chìa tay ra. Thấy vậy chị Na lúng túng cất tiếng nói:

- Nhật Minh à, Tường Vy bị mắc chứng bệnh tự kỉ vì vậy rất sợ người lạ. Em nên hiểu cho em ấy.

- Ồ, là như vậy sao, sao chị không nói sớm. Vậy chúng ta coi như đã là bạn rồi nha.

"Bạn" à, trước kia Vy có rất nhiều bạn thế nhưng sau khi bị bắt cóc em chẳng có ai là bạn cả. Từ "bạn" vang lên tự nhiên làm cho lòng Vy cảm thấy rất vui mừng, bất giác em ló đầu ra ngoài và gật nhẹ. 

" Cái gì vậy, biểu hiện lúc nãy là sao? Không phải Vy rất sợ người lạ sao? Không phải Vy từ trước đến giờ chỉ gật đầu với mỗi mình mình thôi sao? Chẳng lẽ bệnh tình có biến chuyển rồi sao?" chị Na nghĩ thầm trong bụng. Ngay lập tức chị chạy đi gọi bác sĩ để lại 2 đứa trẻ trong phòng. Sau khi chị Na đi Vy cứ nhìn trầm trầm vào chiếc mp3 để trên tay Minh còn Minh thì cứ nhìn chằm chằm  Vy. Cảm thấy giống như Vy muốn lấy chiếc mp3, Minh nhường luôn chiếc mp3 cho Vy:

- Cậu thích cái này sao? Vậy tôi cho cậu này. Cứ coi như là quà lần đầu gặp mặt nhé.
"Quà gặp mặt" cụm từ cứ văng vẳng bên tai Vy, ánh mắt em ánh lên một tia hạnh phúc. Vy cứ nhìn cậu con trai trước mặt như muốn nói câu "cảm ơn" nhưng lại không thể nói nên lời. Minh cũng nhìn vào mắt Vy. Hai đứa cứ nhìn nhau mãi cho đến khi mặt Minh bất giác đỏ lên, chắc hẳn cậu bé chưa từng tặng và nhìn cô bé nào lâu như thế. Cảm thấy nhiệt độ trong người tăng lên Minh cất tiếng nói:
- Vậy không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa tôi đi trước đây.
Nói xong Minh chạy thật nhanh ra ngoài, đến cửa thì cậu đụng chị Na, chị Na thấy vậy hỏi:
- Cái thằng nhóc này em đi đâu mà chạy vội không nhìn đường vậy hả?
- Em xin lỗi, em đi trước đây.
Nói rồi cậu chạy đi, nếu không chạy nhanh thì chị Na có thể sẽ thấy bộ dạng...
Chị Na cùng với bác sĩ chuyên khoa bước vào phòng. Bác sĩ tiến hành kiểm tra tổng quát một lượt, hỏi chị Na một số câu hỏi rồi rút ra kết luận: bệnh của Vy đang bước đầu có tiến triển nên giữ cho tâm trạng thật thoải mái sẽ tốt hơn cho việc chữa bệnh.
Chị Na nghe xong thật sự rất vui mừng, vui mừng tới mức chút xíu nữa là khóc rồi. Bác sĩ vừa đi khỏi, chị Na đã ôm Vy nhảy tưng tưng mặc cho Vy chẳng hiểu gì cả.
Tối hôm đó khi trở về nhà, đập vào mắt chị Na là hình ảnh cậu em trai nhỏ của mình đang ngồi dưới hiên nhà và mặt đỏ ửng lên như trái cà chua, có vẻ như đang đợi ai đó. Chị Na bước tới xoa đầu Minh rồi hỏi:
- Nhóc con đang đợi chị sao?
- Đâu có... chỉ là có chuyện muốn hỏi chị...- giọng Minh càng ngày càng bé.
- Được vậy hỏi đi nhóc.( tính hỏi gì mà mặt đỏ vậy ta?- Chị Na nghĩ bụng)
- Thực ra...em muốn hỏi...về...về...
- Về cái gì mau nói đi.- Chị Na hết kiên nhẫn nói lớn.
- Chị nói bé thôi làm gì la lớn vậy từ từ rồi em nói.
- Cái gì nói mau không là chị không nói chuyện với em luôn đó.
- Thực ra là em muốn hỏi về chuyện của cô bé Tường Vy đó...
Ồ, ra là tại vì việc này mà mặt cu cậu đỏ bừng lên như vậy.
Chị Na cười khoái chí nói:
- Sao muốn hỏi gì liên quan đến bé Vy của chị hả?
- Em chỉ muốn biết tình hình sức khỏe của Vy thôi tại em thấy lúc chiều chị vội vàng chạy đi. Với lại ai là bé Vy của chị chứ? Nhận vơ!
- Không phải của chị thì là của em chắc? Hihi- chị Na cười kiêu khích Minh.
- Uhm... em mặc kệ đấy chị mau nói em biết đi.
- Được vậy chị báo cho em tin vui là bệnh tình của Vy đã có tiến triển rất tích cực. Bác sĩ dặn phải giúp tinh thần con bé được thoải mái để con bé có thể dần hòa nhập với đời sống bình thường. 

 -Thật vậy sao? Thật tốt quá.

 -Ừ, vì vậy mà chúng ta cùng nhau giúp bé Vy hồi phục nha.

 -Hả! Chúng ta?

 -Ừ chúng ta. Sao vậy chị tưởng em rất thích chơi với cô bé cơ mà hay là chị lầm rồi? Hây da vậy chắc là chị không nên nói chuyện của Vy cho em rồi. Quên chuyện chị vừa nói đi ha.

 -Cái gì mà quên đi chứ. Em... thích chơi với Vy mà. Vậy chúng ta cùng cố gắng nhé chị?

 -Ừ đương nhiên rồi, cùng cố gắng.

 -Chị này, mai em được nghỉ chị xin ba mẹ cho em vào viện chơi với Vy nha.

 -Ok không thành vấn đề. Thôi muộn rồi em mau vào ngủ đi ha mai còn vào chơi với bé Vy.

 -Yeah, cảm ơn chị, em yêu chị nhất!!!

Nói rồi hai chị em đi vào nhà Nhật Minh chạy lon ton vào phòng vừa chạy vừa hát, còn chị Na thì theo sau vừa nhìn thằng em vừa cười. Màn đêm vui vẻ cứ thế bao trùm lên ngôi nhà hạnh phúc của hai chị em, nhưng...

Bệnh viện:

Cạch. Cánh cửa khẽ mở ra. Người đàn bà xách trên tay túi quần áo cho bé gái tiến vào phòng. Chính là bà ta người đã hành hạ Vy, bà ta tên là Mạc Thủy. Đặt túi quần áo sang một bên, bà ta ngồi xuống mép giường bệnh. Cảm thấy có người, Vy khẽ cựa quậy mở hé mắt để xem là ai. Nhưng khi vừa mở mắt ra khuôn mặt đó đập ngay vào mắt, Vy nhắm tịt mắt lại cơ thể em sợ hãi khẽ run lên. Bà ta khẽ vuốt má em nói thì thầm:

 -Ara khuôn mặt trắng nõn này mà có vài vết sẹo thì sao nhỉ? Chắc nó sẽ tuyệt lắm đây. Nhóc con à cố gắng dưỡng thương cho tốt để ta còn tiếp tục trò chơi nhé. Ta rất thích chơi trò chơi với ngươi đó vì vậy mà hãy mau bình phục, lần tới khi nhóc trở về ta sẽ nghĩ ra trò mới để chơi với nhóc và chắc chắn trò này sẽ còn thú vị hơn trò lần trước nhiều... Hahahaha

Nói xong mụ ta quay đi cùng với nụ cười man rợ của mụ, còn Vy thì nằm trên giường bệnh và lặng lẽ rơi nước mắt em sợ phải quay lại nơi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro