Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu động viên tuổi sẽ cố gắng chăng?
Thôi không nói nhiều vào truyện!!!
Chap này sẽ là GHEN ahihi!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sally gọi tôi dậy và nói tôi xuống ăn tối. Tôi nói: Khoan....Mình ngủ đến tối luôn á?!! Thôi quên đi!
Tôi chạy theo Sally đến phòng ăn và cảnh tượng trước mắt tôi là Slendy đang bắt cả lũ dọn dẹp phòng ăn. Tôi ngồi vào ghế và lôi chiếc khẩu trang ra đeo vì không quen nơi đông người. Tôi đang ngồi thì một chàng trai nào đó bước vào... Tôi nghĩ: Sao mình thấy cậu ta quen quen.
Một chàng trai người dính máu, mặc áo bắc sĩ, đeo một chiếc khẩu trang có miệng cười, mặc quần bò màu đen, mắt cậu ta u buồn.
Cậu ta cất tiếng nói: Vậy ông gọi tôi về chỉ để thấy đống lộn xộn này thôi sao Slendy?
Slendy: Chỉ là giới thiệu một người.
Tôi ngồi thẫn thờ nhìn cậu ta và nhớ ra cậu ta là chủ căn phòng ấy... Dr. Smiley. Cậu ta đến ngồi đối diện tôi và hỏi tôi: Vậy cô là người Slendy muốn giới thiệu?
Tôi: Ờ...Ừm...
Dr. Smiley: Cô tên gì?
Tôi: Y/n ...Không là Nancy.
Dr. Smiley: * nghi ngờ * Vậy cô là người mới?
Tôi: Không hẳn...
Cậu ta đứng dậy và bỏ đi nhưng Slendy nói: Cậu nên ở lại và ăn!
Dr. Smiley: Không cần....Tôi rất bận.
Tôi cũng chả muốn ăn nên tôi cũng đứng dậy và ra ngoài hít thở không khí rồi đột nhiên tôi ngất đi. Tôi thấy tôi tỉnh dậy ở phòng của tôi Nina hỏi tôi có sao không nhưng tôi chỉ kêu cô ấy cho tôi yên tĩnh một mình. Tôi nhắm mắt lại và từng mảnh kí ức trở về dần khiến đầu tôi choáng váng. Tôi lại ngất đi....
Sáng hôm sau tôi lại ra ngoài một lần nữa và nhớ lại mảnh kí ức khiến tôi đau nhói, tôi có linh cảm tôi phải đi tìm cậu ta. Tôi hỏi Slendy và biết cậu ta hay đi dạo gần đây nên tôi chạy đi tìm. Chạy mãi chạy mãi cuối cùng tôi thấy cậu ta đang ngồi thư giãn... CÙNG CÔ GÁI KHÁC. Cô ta trông rất quen nhưng tôi lại không bận tâm. Tôi quay đi và chạy...Chạy đến khi ra khỏi rừng cà may đó là 4:00 sáng nên khá ít người. Tôi đi đâu đó mà tôi không biết nhưng từng giọt nước mắt chảy ra, tôi đang khóc và không biết tại sao?...
Tôi quay lại rừng và cậu ta đứng trước mặt tôi hỏi: Cô theo dõi tôi?
Tôi chỉ im lặng nhưng cậu ta lại hỏi: Vậy tại sao cô lại khóc?
Không gian vẫn tĩnh lặng bỗng tôi nói: Này...
Cậu ta: Cuối cùng cũng chịu nói nhỉ?
Tôi: Anh muốn xem mặt tôi ra sao không?
Cậu ta: Tôi không ép là cô tự nói!
Tôi gỡ khẩu trang ra và chạy... Mặc cho những lời nói của cậu ta...
Tôi lại ngất đi trước khi mất tôi nghe: Y/n...Tỉnh dậy đi! Sao em trốn tránh tôi chứ?!!?
Nhớ nghe nhạc nhá! Và cảm ơn những bạn sau đây đã ủng hộ cũng như động viên mình:
user27591288
_Angellwings
tivionp
thuyabcd14012001
pencil2k2
user69180279
Haruko_sala

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro