Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi nhà nọ có 1 cô gái tên (y/n).Cô ko nhớ về quá khứ cũng như những việc mình làm trước đó, cô đang ngủ bỗng chiếc đồng hồ của cô reo lên.
"RENG RENG RENG".
"Ahhhhh 8:00 rồi!!!Mau mua đồ ăn ko là nhịn đói!" Cô la lên.
Đang chạy vội bỗng cô va trúng một người đàn ông mặc áo hoodie trắng, miệng bị rạch tới mang tai, mắt cậu ta ko có mí, mặt trắng bệt, tay cầm con dao còn dính máu.Do cô quá vội nên ko để ý. (Chắc ko nói cũng biết là ai).
-------------------------------------------------------------
Mình xưng là tôi cho lẹ hem!!!😊
-------------------------------------------------------------
Tôi nhanh chóng đứng dậy xin lỗi và chạy đi thật nhanh đến cửa hiệu đồ ăn.
"Mình hình như nghe cậu ta nói gì ấy nhỉ?" Tôi nghĩ.
~Sau khi mua xong~
"Yaaaaaa cuối cùng cũng mua được!!!" Tôi nói vừa đi tôi vừa hát.
~Âm dương hai cõi vốn ko đội trời chung.
Chỉ vì quỷ ma đoạt thiên cơ bình yên đánh mất.
Thương lê dân bách tính sinh mệnh đâu cần.
Đầu này nguyện rơi đổi trăm năm nghiệp cao giữ trọn....~
Đó là bài hát tôi yêu thích nhất và....Người đàn ông đó lại đứng trước mặt tôi kiểu định ăn tươi nuốt sống tôi.
Tôi nghĩ "Giờ mà ko chạy là chết chắc rồi!!!"
"Ê, (y/n) sao cô lại chạy hả???" Jeff nói
"HẢ???Sao anh biết tên tôi và anh là who???" Tôi ngạc nhiên
-------------------------------------------------------------
Đoạn này mik sẽ làm theo kiểu suy nghĩ từng người!
-------------------------------------------------------------
Jeff The Killer
Đùa chắc, lâu ngày ko gặp cô ta mất trí nhớ à??? (Chuẩn rồi)
(y/n)
Sao anh ta biết tên mình mà......36 KẾ CHUỒN LÀ THƯỢNG SÁCH.
Mà giờ làm sao để chạy nhở????Ah sơ hở.
           ~Thoát khỏi suy nghĩ~
Tôi nhân lúc anh ta ko để ý tôi chạy một mạch vào rừng (Sao em ngu thế).
Lúc đã chắc chắn rằng anh ta ko đuổi theo tôi ngồi nghỉ ở một gốc cây và...Tôi nghe tiếng nói của ai đó.
"Ê, Toby có nghe gì ko???"  Masky hỏi
"Nghe gì cơ???" Toby hỏi lại
"Ừm...Hình như là có người quanh đây" Hoodie nói
"Ai đó???" Masky
Do tôi mà trốn ở đây thể nào cũng chết nên liều...Tôi lấy mũ và khẩu trang để che vì tóc trắng mắt đỏ (Tại mik thấy nó ngầu).
"Ờ...Tôi...Bị lạc" (y/n).Xung quanh họ toàn xác chết với nhiều vết đâm chém và bị súng bắn ngay đầu.
"Cô làm gì ở đây!!!" Masky cảnh giác
"Lạc???Tôi thấy cô ko giống lắm đâu!!!" Hoodie chĩa súng vào tôi
Toby bắt đầu nghiêm túc"Tchs còn sót một tên"
(y/n)
Chết tui, haizzz theo kinh nghiệm giết người của mình đành liều vậy
         ~Thoát khỏi suy nghĩ~
Tôi bắt đầu cởi mũ và khẩu trang xuống lôi ra một con dao lưỡi to. Xong tôi nói: "Nếu thích gây sự thì...."
Crazy:On
"(y/n), sao cô...." Chưa kịp để Masky nói xong thì tôi đã lướt ngang qua làm cho mái tóc có màu nâu hạt dẻ rơi xuống đất một chút. Tôi quay lại nhìn ba người họ với đôi mắt chết chóc tôi lao đến làm cho Hoodie bị một vết thương khá sâu ngay tay, máu rơi từng giọt xuống đất và loang lổ trên áo. Tôi định cho một trong ba bọn họ một nhát chí mạng nhưng một người đàn ông tới và dùng xúc tu ngăn lại tôi ngất đi.Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng màu trắng có ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm cho căn phòng bỗng trở nên thư thái lạ thường. Tôi mở cánh cửa ra ngoài và Jeff chạy tới hỏi tôi: "Ê, Sao hôm qua cô chạy trốn tôi còn tấn công 3 bọn họ nữa chứ!!!"
Tôi hỏi lại: "3 bọn họ là ai???Còn anh là ai???Đây là đâu???"
Jeff ngơ ngác nhìn tôi rồi nói: "Xuống dưới đi!!!"
Tôi đi theo Jeff xuống nhà và cảnh tượng đập vào mắt tôi là mọi người nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt khó hiểu. Slendy dịch chuyển tới chỗ tôi đứng và nói với mọi người: "(y/n) bị mất trí nhớ, hãy làm sao cho cô ấy nhớ lại". Bỗng một cậu bé tầm 13 tuổi (Khỏi miêu tả lười đó là Ben Drowned) chạy tới chỗ tôi nói: "Hửm...Chắc cậu ta sẽ buồn lắm đấy" Trong khi mắt vẫn gián vào game.
Tôi chỉ im lặng và đi tham quan nhà nhưng khi đến phòng của Dr.Smiley thì tôi chợt nhớ tên của tất cả thành viên một cách dễ dàng. Thấy tôi cứ đứng ở đó Nina chạy đến hỏi: "(y/n) này, cậu...Ko sao chứ??".
Tôi choàng tỉnh: "Hở, ừm có lẽ!!!Mà Nina này tớ có thể vào phòng này ko???"
Nina vui mừng: "Cậu nhớ lại rồi!!!!"
Do Nina hét to quá nên tất cả mọi người vui mừng và tới hỏi tôi này nọ. Slendy dịch chuyển tới chỗ tôi hỏi: "Vậy cô nhớ ra gì?". Tôi trả lời: "Có lẽ chỉ là tên thôi".
"Vậy là tốt rồi tối nay cậu ta sẽ về thôi" Slendy nói
Tôi nhìn khó hiểu rồi Slendy nói: "Chủ nhân căn phòng này"
Ờ thì mik làm hơi dở nên...MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro