Chương 4: Người công cụ, get ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thực tế tui biết là Wattpad bị điên, tui chắc cũng bị điên khi chọn viết fic ở đây ╮( ̄_ ̄)╭

Nhưng mà tui chỉ muốn nói: Yêu mọi người nhiều lắm, cảm ơn vì đã ủng hộ sự tùy hứng của tui.

Nếu có điều gì muốn nói, đừng ngại cmt hay ib tui. Mọi ý kiến đều đáng giá được tiếp thu!!!

Thân là một tác giả, tui thích nhất là xem cmt của các bạn á (*° ་། °)=♡

===============

Ngày lành tháng nhớ năm thương.

Nếu thật sự trên đời này có một thằng cha gọi là Thượng Đế........

Thì hãy mang tên tâm thần này ra khỏi cuộc đời cậu aaaaaaaaa!!!!!!

Senku: 눈_눈

"Buông ta ra!!!" Senku vô vọng, hoàn toàn bất lực trước cái ôm đầy tình thương như hổ vồ này của cái người tự cho là "Anh trai" cậu - người kiên quyết ôm chặt bắp đùi không cho cậu đi ra ngoài.

"Người anh em, xem như ta cầu xin ngươi, để ta đi ra ngoài làm khoa học đi, 10 tỷ phần trăm ta chắc chắn không chết đâu." Senku thở dài, lấy cái thể lực gà mờ của cậu cố đẩy cái người đang dính cứng nhắt trên người mình ra, và hiển nhiên là bất thành "Ngươi sợ cái gì chứ?"

Senku chắt lưỡi 1 cái, nắm lấy cổ áo của người nọ kéo mạnh một cái khiến cho tầm mắt của họ đối diện nhau.

"Thề với khoa học, ta tuyệt đối, cược bằng 1 tỷ phần trăm, sẽ không bao giờ để ngươi lại một mình." Nhà khoa học nhỏ tuổi nhìn thẳng vào đối phương, trong ánh mắt toát lên một sự tự tin tuyệt đối vào năng lực của bản thân.

Như nghe thông được lời nói của cậu, người nọ vậy mà thật sự buông ra.

Senku thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tiến hành bước đầu tiên trong công cuộc gây dựng lại nền văn minh nhân loại.

"Một nơi trú ẩn mới." Senku ghét bỏ đánh giá xung quanh "Cần cả đồ gốm để đựng các thứ, và, một cái phòng thí nghiệm."

"Vậy thì đầu tiên, tạo vũ khí." Cậu nói, nhìn vào cái tên vẫn đang đứng thẩn thờ ở bên cạnh "Bẫy rập tuy tốt nhưng tỷ lệ may rủi cũng rất cao, bên cạnh đó chúng ta cần thêm dụng cụ để chặt cây, đào bới, cắt tỉa, nói chung là kể ra thì dài lắm, dứt khoát vừa làm vừa liệt kê là được."

Ý tưởng đã ra lò, giờ chỉ cần thực hiện là được.

Trên thực tế, Senku vốn đã nghĩ tới hàng loạt tương lai bi thảm của bản thân. Nhưng ai mà ngờ tới, cái tên kia lại hoàn toàn - bằng toàn tâm toàn ý - một tiếng cũng không rên......

Tự nguyện trở thành người công cụ của cậu!!!!!

Ishigami - thể lực chỉ có 2 - Senku: โ๏∀๏ใ *hưng phấn - ing*

#Người công cụ có sẵn không xài là bị ngu#

#You, me, overnight baby#

#Khoa học ta tới đây!!!#

Senku bẻ nhẹ cổ mình một cái khiến nó phát ra tiếng *răng rắc*, sau đó cậu nở một nụ cười tà ác đánh giá "người công cụ" đối diện.

"Hahahahah, lên nào, toàn bộ sức lao động của ngươi ta sẽ vắt kiệt đến giọt cuối cùng!!"

Người thiếu niên cắn ngón tay khiến nó rỉ máu, vẽ lên trang phục mình công thức bảo toàn năng lượng của Einstein "E = m.c^2"

Trong đầu cậu lướt nhanh qua một đống công thức hóa học được xếp theo logic rõ ràng, cuối cùng tự tin chỉ vào một hướng "Đi đập đá thôi!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Senku cảm thấy mình đã sai hơi quá về chuyện cho rằng tên kia sẽ là một gánh nặng, bởi vì nhìn sao cũng thấy đầu óc hắn có vấn đề.

Nhưng không!

Đây nào phải là gánh nặng, hắn là trợ thủ toàn năng mà cậu thèm nhỏ dãi từ lâu đây mà!!!!!!!

Senku không biết bao lâu rồi cậu mới làm thí nghiệm cùng chế tạo đồ vật một cách trơn tru như vầy.

Chỉ cần là nguyên liệu cậu nói ra, không cần biết lúc đó cậu nói là tên hóa học hay là tên vật chất chứa nó, trong chốc lát tên kia đã có thể mang đúng thứ đó tới cho cậu, lại còn trong trạng thái thể (Rắn, lỏng, bột,....) chính xác nhất mà cậu cần cho quá trình chế tạo.

Việc duy nhất cậu cần làm chính là đứng tại chỗ động não và làm những gì cậu cần phải làm.

Senku: Đây là trợ thủ thần tiên gì vậy!!!!! Cảm phiền hãy gửi thêm vài ba người nữa cho cậu đi!!!!!

Đừng nói muốn gọi cậu là em trai, chỉ cần hắn giữ nguyên tinh thần làm việc này, muốn cậu gọi hắn là cha cũng được!

Ishigami Byakuya: Mới chết có vài chục nghìn năm mà thằng nhãi này đã tự kiếm cho mình cha mới là sao??!! Ta không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý!!

<Nơi trú ẩn - nhà trên cây, get ✔>

<Vũ khí thô sơ thời kỳ đồ đá, get ✔>

<Đồ gốm, get ✔>

<Phòng thí nghiệm, get ✔>

Senku đứng chống tay nhìn căn nhà trên cây đơn sơ cùng một đống thành quả cậu đạt được trong vòng 3 tháng ít ỏi. Không nhịn xuống mà tự khen bản thân cùng người công cụ sát vách một câu.

"Ha, 10 tỷ điểm cho cả ta và ngươi."

"........Em trai."

"Rồi rồi, là anh trai, anh trai." Trợn tròn mắt một cái, Senku vô cùng có lệ mà sửa miệng. Ba tháng nay cái gì cũng thay đổi, chỉ có cái tên cứng đầu này là vẫn cứ muốn nhảy vào sổ hộ khẩu nhà cậu. Vốn định nói gì thêm, nhưng Senku lại chợt nhận ra một điều....

"Nói mới nhớ, đến giờ ta vẫn chưa biết tên của ngươi thì phải." Cậu ôm mặt, hơi có chút ngại ngùng, chỉ huy người ta làm việc nhiều như vậy mà đến giờ vẫn chưa biết tên nhau thì quả thật là có hơi tệ........

Người kia ngơ ngác một chút, lần đầu tiên thốt ra chữ khác ngoài hai chữ "em trai".

"Ashita"

Như là muốn nhấn mạnh, hắn lặp lại lần nữa.

"Ashita".

===============

Zenno ngáp ngắn ngáp dài, cảm thấy khá mệt mỏi sau một ngày làm việc ở công ty.  Nhưng cô vẫn nhớ là mình vẫn còn phải kiểm game đã. Vậy nên 30 phút sau, màn hình máy tính đã được khởi động lại.

Chưa đợi cô kịp phản ứng, một đống thông báo game đã đổ ập xuống đầu cô.

<Đinh! Nhiệm vụ 1 đã hoàn thành>

<Đinh! Nhân vật đã đạt được danh hiệu ×××>

<Đinh! Phần thưởng đã được gửi vào túi vật phẩm>

....v....v.....

Chờ đến khi xóa xong mớ thông báo, cô đã lập tức há hốc mồm. Khoảng khắc đó, ý nghĩ của cô cùng Senku không mưu mà hợp.

"Vãi chưởng........ Đây là đồng đội thần tiên gì vậy......"

Offline cả một buổi sáng, đợi đến khi online trở lại liền thấy cây hành, khụ khụ khụ, đồng đội nhà mình sống lại. Thậm chí còn thay cô hoàn thành cả mớ nhiệm vụ, trên thanh tính giờ cũng chỉ rõ là đã 3 tháng trôi qua khi cô offline.

Thì ra cô không xứng làm người chơi, đồng đội mới xứng...... Nhưng ít nhất cô làm vật trang sức chân vẫn được đúng không.....?

Lúc này ở trong game, cô có thể thấy rõ ràng bong bóng hội thoại của đồng đội phủ đầy công thức hóa học, còn cái bàn tay pixel nhỏ xíu thì chỉ huy nhân vật của cô chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

Nhìn xung quanh hai nhân vật, cô lại thấy căn nhà trú ẩn đã được xây dựng xong cùng với một đống vật dụng cần thiết để sinh tồn đã được tạo ra.

Nhìn đến đây Zenno đã lập tức hiểu, mẹ nó ngay cả làm vật trang sức chân cô cũng không xứng, rõ ràng là chỉ xứng làm người công cụ a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro