《9》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senku hoàn toàn chấm hỏi, kể từ lúc trở về Hikari cứ chui vô một góc vừa nức nở vừa trồng nấm. Chỗ nấm đó giờ thu hoạch ăn là vừa đấy.

Thật ra lí do nó xàm que lắm, thô ra mà nói thì là đang khóc vì không được đi ngắm trai thôi

"Hức, ở cái chỗ toàn đá này trai đâu mà ngắm chứ, đến trai hóa đá còn không được ngắm ;;-;;"

Nước mắt ngắn nước mắt dài, Hikari quay đầu về phía Senku nhìn chằm chằm khiến đầu cậu lại hiện lên thêm vài dấu chấm hỏi nữa, nhỏ này hôm nay bị khùng hả?

"....có khác gì bó hành đâu chứ"

Hikari phán nhẹ một câu, bĩu môi quay đi

"Này!! Không biết cậu đang nói về gì nhưng tôi cảm thấy bị xúc phạm đấy!!"

________________________

Hikari mỗi ngày đều hỗ trợ Taiju việc nghiền đống nho để ủ làm rượu, nói là hỗ trợ chứ cô ngồi ngoài cổ vũ còn lại đều là Taiju lo hết.

Tiện thể cũng được trải nghiệm hương vị của rượu lên men nhà làm, và thề có Chúa nó cay vãi. Rượu lúc nào cũng cay như thế này sao?? Sao Senku uống như kiểu cậu ý quen rồi vậy??

Ngoài ra Hikari càng ngày càng nể khả năng làm thủ công của Senku, đắp nguyên cái bình to dị luôn, hình dáng không được tốt nhưng vẫn đáng để đánh giá

"Nè nè Senku, cái bình to tổ chảng này để làm gì vậy?"

Hikari dùng tay chọc chọc vào thành quả vật vã của Senku. Tài ghê, cậu ta giỏi mọi thứ hay gì

"Hmm, để cô đặc rượu chứ để làm gì"

Bắt tay ngay vào công việc, Senku tỏ vẻ tự tin với cái bình hand made của bản thân. Nhưng đời không như là mơ, một tiếng *crack vang lên và bó hành nhà chúng ta hưởng nguyên một đống nước ép nho lên người.

"Pfff-"

Hikari bụp miệng cố nén cười. Senku từ hành lá thành hành tím rồi. Cười chết

Và tất nhiên cô là người phụ trách giặt đồ nên muốn cười cũng phải nhịn. Được cái lời là nhìn body của Senku

"Cậu có thể bớt dùng cái ánh mắt đó nhìn được không, ghê quá đấy"

"Oya, cậu ngại hả? Thiếu nữ mới lớn hay gì~"

Và ngay lập tức ăn một cú knock out vào đầu bởi Senku

Ngày qua ngày với mớ thí nghiệm, sống hòa hợp với thiên nhiên, thời gian trôi nhanh không ngờ tới. Chớp mắt một cái lại đến mùa Đông.

Nhờ bàn tay khéo léo của Senku nên mấy chuyện trang phục không cần lo lắng. Con người này toàn năng thế nhỉ, kiến thức lẫn kĩ năng đều có, nhan sắc cũng coi như là có đi, đủ xài á

Nhưng biết điều kì diệu nhất ở đây là gì không, Taiju sau khi trải qua vài tháng cậu ta thậm chí còn mọc râu đấy. Còn nhìn Senku xem, không có dấu hiệu luôn, mặt nhẵn bóc, đúng là tạo hóa không nỡ phá hủy vẻ đẹp.....

"Đôi khi cậu làm tớ sợ đó Senku..."

"??"

Cảm giác kì lạ với hơi ghê ghê kiểu gì ấy. Nhưng vì cậu đẹp trai nên tớ sẽ vui vẻ bỏ qua~

Xoa xoa hai bàn tay hơi cóng bởi không khí mùa đông, lặng lẽ thở ra làn khói trắng. Thời gian trôi nhanh ghê~ đôi khi Hikari vẫn cứ nghĩ, sống như thế này kể ra cũng hay... Không xã hội tàn khốc, không phân biệt đối xử, chỉ đơn thuần tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng như thế này, không tệ chút nào

Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua như một cơn gió rồi ngay lập tức biến mất. Như trái tim đấu tranh với lí trí vậy

"Yaoru, cậu đang nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ vậy?"

Bộ râu xồm xòa của Taiju đập vào mắt khiến Hikari hoàn toàn quên mất suy nghĩ của mình, không giữ nổi mà cười lớn

"Pfffff-- lạy Chúa Taiju-kun, cậu mau xử đẹp bộ râu đó cho tớ, cứ như này tớ cười đến chết mất, hahahahahahahah!!!"

"Vậy hả, tớ thấy nó nhìn ngầu đó chứ"

Vừa nói Taiju vừa xoa xoa vuốt vuốt bộ râu của mình. Thề nhìn cậu như ông già 70 ấy, dừng ngay!

Hikari nghĩ nghĩ rồi lăn lộn ra cười, mất hết hình tượng thục nữ

"Mà, dù sao chúng ta cũng phải tránh bản thân bị bệnh nhiều nhất có thể nên cũng phải để ý việc vệ sinh chút nhỉ"

Senku đứng suy ngẫm, sau đó ngồi xuống lọ mọ dưới đống tuyết lôi ra được mấy cái vỏ sò lớn

"Xài thử cái này xem"

Nở nụ cười đầy ý đồ đặc trưng của bản thân, Senku ngay lập tực tấn công cái gương mặt của Taiju tới tấp bằng mấy cái vỏ. Trong chốc lát gương mặt cậu ta lại trở về như ngày xưa nhưng cái mỏ thì sưng mất hơn nửa cái mặt, đỏ ửng lên

"HAHAHAHAHAHAHAHAHAH!!!!"

"HAHAHAHAHAHAHHAHAHA!!"

Hikari với Senku đua nhau ôm bụng cười. Cười nhiều đến mức hít khí lạnh đầy cả phổi rồi lại nằm quằn quại đau đớn dưới đống tuyết.

Nghiệp cả đôi...

"Ặc, Senku-- ngực tớ- cứu..."

"Đây khác éo gì đâu mà cầu cứu-"

Taiju nhìn thấy hai người họ nằm quằn quại trên đất cũng lăn ra cười, và cũng hít khí lạnh vô rồi cái kết y hệt

Và chúng ta có ba con người ngu ngok nằm lăn lê dưới đống tuyết. Bạn bè chơi lâu không giống lông thì giống cánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro