司千

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Cuộc phiêu lưu

Tác giả: Akkichan

~*~ Enjoy ~*~

Tsukasa mở mắt, chiếu vào mắt anh là một bầu trời hoàng hôn với những áng mây đỏ lựu bay lơ lửng giữa trời không. Mặt trời tỏa ra thứ ánh sáng cam vàng cuối cùng để rồi lấp mình sau phía chân trời rộng lớn. Anh mơ màng nhìn lên bầu trời rực rỡ đó. Ánh sáng đẹp đẽ này nếu được ánh lên trong hai viên hồng ngọc nọ, không biết màu sắc lúc đó sẽ đẹp đến mức nào. Tsukasa nghĩ.

Gió thổi ngang qua lướt lên khuôn mặt anh. Anh ngửi thấy mùi của cỏ cây hoa lá, của mẹ thiên nhiên dịu dàng.

Yên bình thật.

Tsukasa ngồi dậy. Anh đang ngồi trên một sườn núi nhỏ, phóng mắt nhìn ra xa là lớp lớp những mái nhà đỏ gạch san sát nhau. Ánh sáng mặt trời đã tắt, thành phố bắt đầu lên đèn. Từng ánh đèn, từng ánh đèn dần đánh bật sức mạnh của nữ thần bóng đêm. Không cần thứ phép thuật thần kỳ gì, con người đã dùng chính sức mạnh của mình lan tỏa màu sắc lấp lánh ấy trong màn đêm u ám.

Thật là hoài niệm khung cảnh này. Nếu như đang ở…

Ở đâu? Anh đang nhớ đến nơi nào?

Tsukasa bóp trán. Hình như từ rất lâu trước đây, anh đã ở một nơi mà con người chịu thua trước sức mạnh của nữ thần bóng đêm. Người phủ màn đêm tăm tối xuống mặt đất và con người hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của người.

Đầu óc Tsukasa trống rỗng, anh không biết nơi này là đâu, tại sao mình lại ngồi đây, mình đã đến đây bằng cách nào…? Thứ duy nhất sót lại trong đầu anh là tên của bản thân và…

"Tỉnh rồi à, người đẹp ngủ trong rừng?"

Và con người này.

Tsukasa quay sang nhìn cậu thanh niên đang ngồi ngay cạnh mình.

Ishigami Senku.


Cậu mặc một bộ quần áo bình thường, tóc cậu vẫn dựng đứng như ngày nào. Dưới chân đi đôi giày thể thao xanh lá.

Không biết tại sao anh lại cảm thấy bộ dáng này không phải là bộ dáng thường ngày của cậu. Nó lẽ ra phải khác. Đầu óc như bị phủ một lớp sương mù khiến Tsukasa nhíu mày.

Đôi mắt đỏ thạch của Senku dõi theo anh, ánh nắng cuối cùng của chiều hoàng hôn và ánh đèn điện chiếu vào đôi mắt ấy, lấp lánh tựa như ánh sao. Hệt như những gì anh đã tưởng tượng. Senku nghiêng người hỏi anh:

"Sao vậy? Ngủ đến đần luôn à."

Môi cậu đóng mở, nở nụ cười tinh nghịch.

Tsukasa mê mẩn nhìn vào đôi môi đó. Dù trong đầu là một màn trắng xóa nhưng Tsukasa vẫn cảm thấy nụ cười này thật thân thuộc. Như là đã được nhìn thấy nụ cười này cả trăm ngàn lần. Anh chống tay, cúi người hôn lên môi cậu, môi chạm môi, cẩn trọng như hôn lên một bảo bối dễ vỡ.

Có thứ gì đó trong anh như vỡ vụn.

Hai người tách ra, sự mềm mại ấm áp đó làm anh quyến luyến.

"Không có gì, chỉ đang ngắm nhìn con người tuyệt vời là cậu thôi."

Tsukasa đặt tay lên má Senku, khẽ vuốt ve. Đúng rồi, sao anh có thể quên được người trước mắt chứ, người anh yêu bằng cả tâm hồn này. Dù anh không nhớ bất cứ cái gì nhưng chắc chắn, anh sẽ luôn nhớ mọi thứ về chàng trai này.

Họ lại trao nhau một nụ hôn khác. Lần này sâu hơn và nóng bỏng hơn.

.

Khi mặt trời đã hoàn toàn lặn mất, ánh đèn điện dần được bật lên, Tsukasa đi theo Senku xuống núi.

Hôm nay là một ngày lễ nào đó anh không nhớ. Mọi người vui vẻ tham gia vào các cuộc chơi và tận hưởng không khí của buổi lễ. Hai người cầm tay nhau, hòa mình vào dòng người đi lễ hội.

Cả con đường được thắp lên hàng trăm sắc màu nhưng trong mắt Tsukasa chỉ chứa đựng duy nhất thân ảnh của chàng trai tóc trắng bên cạnh. Cậu ấy tỏa sáng như ánh mặt trời, chói lòa lấn át mọi thứ trong mắt anh.

Khi cậu mỉm cười, khi cậu nhíu mày, khi cậu luôn miệng nói về khoa học, khi họ đập tay nhau chiến thắng, khi ánh mắt rực sáng của cậu nhìn anh,...

Hình bóng của người trước mắt Tsukasa mờ dần đi, anh có ảo giác mình từng thấy một Senku như vậy trong một hoàn cảnh xa lạ. Cậu ấy trong một bộ áo màu nâu cũ kỹ, bàn tay nhỏ bé đầy vết xước, khuôn mặt với hai vết sẹo dài từ trán xuống mắt. Đôi mắt lúc nào cũng bình tĩnh và sáng suốt.

「Không, cậu không bao giờ nói dối, đặc biệt là về khoa học.」

Một cơn ớn lạnh len lỏi vào cơ thể Tsukasa khiến anh rùng mình, anh lại nghe thấy thứ gì đó vỡ vụn.

Có cái gì trắng trắng rơi vào tầm mắt anh. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Tuyết rơi rồi. Tuyết nhanh chóng phủ lớp áo trắng xóa của mình lên khắp nơi, che lấp mọi dấu vết dưới lớp màn trắng tinh khôi ấy.

Tiếng ồn ào vui vẻ không còn nữa, những ánh đèn lung linh sắc màu cũng tắt ngóm. Cả không gian chỉ còn những ánh đèn điện vàng vọt lạnh lẽo chiếu xuống mặt đường trắng xóa.

Senku đứng đối diện với Tsukasa, trên người vẫn là bộ quần áo đó, hai tay cậu buông thõng, nở nụ cười khó hiểu với anh. Đôi mắt cậu không còn rực rỡ như trước nữa mà giờ chúng vô hồn, không có lấy một tia sáng. Cậu như một con búp bê hết năng lượng, trống rỗng đứng đó, chỉ có thể im lặng nhếch môi cười méo mó với người đối diện. Bóng tối che phủ đằng sau Senku như sắp sửa vồ lấy cậu.

Không đợi Tsukasa lại gần, cơ thể Senku bỗng ngã gục xuống.

Tsukasa trợn mắt nhìn Senku ngã xuống, muốn chạy lên đỡ cậu nhưng cơ thể anh không thể cử động được. Cái lạnh làm cơ thể anh căng cứng, giam cầm mọi cử động của anh. Trái tim đau đớn như có bàn tay xuyên qua lồng ngực, đào móc trái tim anh. Anh không thở nổi. Mọi giác quan của anh hoàn toàn tập trung vào cơ thể nhỏ bé phía trước. Cậu vẫn mở mắt nằm im bất động ở đó. Có ánh lửa bùng lên, kéo cái bóng của Senku vào bóng tối vô tận.

Rồi, anh ngửi thấy mùi máu.

Một dòng máu chói mắt chảy ra từ gáy Senku, sắc đỏ vương vãi trên nền tuyết trắng như những cánh hoa đỏ tươi của đóa sơn trà kiều diễm. Máu lan ra khắp nơi như vẽ thành một trận đồ hiến tế cho quỷ dữ. Tsukasa há miệng mà chỉ có từng cơn gió lạnh buốt luồn vào cơ thể anh. Anh không thể kêu hay nói, không thể chạy lại gần cậu, không thể động đậy hay làm bất cứ hành động gì. Băng tuyết như đám dây leo ký sinh cắm sâu vào bắp chân anh, luồn lách cái buốt giá vào vật chủ là anh.

Tsukasa chỉ có thể đứng im, nhìn một thân ảnh xa lạ mà quen thuộc khác của Senku chồng chất lên nhau. Cậu nằm bất động ở đó. Im lặng giữa ánh lửa mịt mù.

Bỗng nhiên có cái gì đó nóng ấm, nhớp nháp dính vào tay anh. Tsukasa khó khăn nhìn xuống, một màu đỏ tươi đập vào con mắt nâu của anh. Ngón tay anh vẫn đang nhỏ giọt từng giọt đỏ thẫm, nặng trĩu. Tsukasa cử động cổ, rồi anh thấy vết máu kéo dài từ tay mình đến sắc đỏ tươi, kinh khủng kia.

Gió thổi ù ù qua tai, đánh bay tiếng hét tuyệt vọng của chính mình. Tsukasa không còn nghe thấy gì nữa.

Không biết qua bao lâu, đến khi tuyết phủ kín đôi vai anh, đến khi anh chết lặng, lớp băng dưới chân không chịu nổi được nữa, vết rạn dần dần lan ra như tấm mạng nhện. Cuối cùng không thể chống đỡ nữa, mặt băng dưới chân Tsukasa vỡ tan thành trăm ngàn mảnh. Trước khi rơi vào bóng tối vô tận, đôi mắt của Tsukasa vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh cô đơn đó.

「Sen…ku…」

Đầu Tsukasa như bị va đập mạnh, từng cơn đau nhức tập kích bộ não khiến anh nhíu mày. Nhưng rồi một bàn tay xuất hiện dịu dàng xoa nhè nhẹ giúp cơn đau bay biến. Tsukasa mở đôi mắt nặng nề ra. Tia sáng chói mắt đột ngột chiếu vào mắt làm anh phải lấy tay cản bớt. Là một bầu trời xanh thoáng đãng không một bóng mây.

Sao lại...?

Hình như bị động tác của anh chú ý, bàn tay ấm áp đó dừng lại rời khỏi đầu anh. Rồi một khuôn mặt xuất hiện trong mắt anh.

"Tỉnh rồi à, người đẹp ngủ trên sân thượng?"

Tsukasa trợn tròn mắt ngồi bật dậy, suýt nữa đập vào trán người kia.

"Senku! Cậu không sao chứ?"

Tsukasa hoảng hốt kiểm tra sau gáy, mặt, cả cơ thể Senku.

"Bình tĩnh đi, 10 tỷ phần trăm là tớ vẫn ổn."

Senku bất đắc dĩ vỗ vỗ hai bàn tay to lớn của Tsukasa. Nhìn đôi mắt vẫn đẹp đẽ như trước, Tsukasa thở ra, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Tsukasa kéo Senku lại, ôm chặt cậu vào lòng. Anh gục xuống cổ Senku, ra sức hít vào mùi hương trên người cậu.

Không có vết máu, không có đau đớn nào cả. Senku vẫn còn sống, khỏe khoắn ngồi trong lòng anh. Vẫn là chàng trai mê khoa học của anh.

"Gặp ác mộng?"

Tsukasa nghe thấy giọng nói của Senku, chỉ 'ừm' một tiếng rồi im bặt. Bởi vì anh không rõ đó là mộng hay thực, là ảo giác hay là… sự thật anh gây ra.

Đầu óc Tsukasa trống rỗng.

Senku không nói gì nữa, im lặng ngồi trong lòng Tsukasa, tay vỗ vỗ lên cánh tay đang vòng qua người mình.

Hai người im lặng dựa vào nhau, một lúc sau Tsukasa thấp giọng mở miệng.

"Này, Senku."

"Ừ?"

"Nếu có một ngày, tớ gây ra lỗi lầm với cậu, khiến cậu chịu tổn thương, cậu…"

"...có tha thứ cho cậu không hả?"

Senku cắt ngang câu nói của Tsukasa. Tsukasa im lặng.

"Không đời nào tớ sẽ để yên cho cậu gây chuyện."

Senku mở miệng.

"Bởi vì chắc chắn tớ sẽ tìm cách giải quyết cái lỗi đấy của cậu. Bất cứ chuyện ngu xuẩn nào cậu gây ra, tớ đều sẽ giải quyết được."

"Vậy à."

Tsukasa nhắm mắt, ôm chặt Senku vào lòng hơn.

Rồi sau đó Senku có nói gì đó về chuyện câu lạc bộ, về thí nghiệm mới của cậu, về cha cậu, về hai người họ...

「Một cuộc trò chuyện vu vơ thì sao chứ?」

Tsukasa nghe giọng nói ấy nhỏ dần nhỏ dần, anh ôm chặt lấy cơ thể ấm áp trong lòng, để mặc cho ý thức dần chìm vào mơ hồ. Hình như anh lại nghe tiếng vỡ nát ở đâu đây, lần này thì hoàn toàn biến mành cát mịn rồi.

.

Một tia sáng xuyên qua màn đêm chiếu vào đôi mắt nhắm nghiền của Tsukasa. Anh chớp mở mắt làm quen tình huống hiện tại. Bên tai ồn ào tiếng thác chảy, tiếng người khóc, tiếng người hoan hô vui mừng.

Tsukasa để ý thấy một bóng đen đứng bên cạnh anh, người đó hơi cúi đầu.

"Tỉnh rồi chứ, người đẹp ngủ đông?"

Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc.

Tsukasa mỉm cười.

"Ừm. Tớ tỉnh rồi."

Nhìn con người đứng bên cạnh, chiếc áo nâu cũ, ánh mắt sáng ngời, nụ cười ranh mãnh. Anh trở về thật rồi.

"Cuộc phiêu lưu trong giấc ngủ đông thế nào? Có khác gì so với bình thường không?"

Tsukasa ngồi im để Senku kiểm tra cơ thể mình. Trải nghiệm ngủ đông hơn một năm rồi tỉnh lại, trên Trái Đất này có lẽ chỉ có Tsukasa là được hưởng thụ qua.

"Đó là một giấc mơ dài, rất dài. Cậu có xuất hiện trong đó đấy, Senku."

"Ha ha, một thằng đực rựa xuất hiện trong giấc mơ của thằng đực rựa khác, chỉ có duy nhất một lý do thôi. Sao vậy, cảm nắng tôi rồi à."

Senku nhếch miệng cười, tay vẫn không ngừng thao tác trên đống máy móc.

Tsukasa chống tay xuống cằm, cười dịu dàng.

"Ừm, đúng vậy."

Senku không đáp, im lặng tiếp tục bận rộn với thiết bị trên tay.

Tsukasa vẫn nhìn vào lưng Senku, nhìn tai ai đó đang đỏ bừng bừng lên.

"Senku."

"Gì?"

"Tớ thích cậu."

"Biết rồi nên im đi."

___Hết___

P/s: Nói thật là tớ không biết mình đã viết cái gì nữa... Nên là ai không hiểu chỗ nào thì cmt để tranh luận cho cả hai cùng hiểu nhé. Hê.
Con fic hơi lệch không khí xíu nhưng vẫn đăng chúc mừng ngày Valentine ♥️ Chúc ai đã có người yêu thì tình cảm mãi vững bền và chúc những ai còn FA thì sớm tìm được nửa kia của mình nhaaaa. Yêu các bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro