mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.●.●.●.

Dù vì gì, uống rượu cũng là xấu lắm. Xin đừng học theo.

Nàng hà hơi lên lòng bàn tay giống như phép thử để xem xem mùi hương khó chịu liệu đã theo loại nước uống đắng ngắt biến đi, kết quả....tính, xem như đã dịu không ít.

Nàng không muốn Senku biết mình là bợm rượu đâu.

Nghe nói con trai đều không thích con gái mê rượu.

Mà vốn ban đầu, Senku đã không thích nàng rồi.

Cách!

" Ngày tốt lành, ức " tiếng nấc cụt vừa vặn vang lên sau câu chào. Nàng vì nó giật thót sau ái ngại nhìn hắn, cách một dãy bàn.

Hắn hôm nay không hề chăm chú với thực nghiệm như mọi thường trái lại an tĩnh ngồi gõ rất nhanh lên máy tính, chắc là đang gửi thông báo gì đó với vị khoa học gia hắn vẫn luôn giữ vững quan hệ ở tận tít nửa bên kia của bán cầu.

Ừ, có thể không quản nắng mưa, bận rộn hay rảnh rỗi đều đặn đưa tin rồi lại nhận.....người kia, không phải phụ nữ đâu ha?

....đừng nghĩ, đừng nghĩ.

Nhủ thầm trong lòng, nàng thói quen đi tới đối diện hắn. Kéo ghế, ngồi xuống rồi rạng rỡ cười lần nữa lặp lại

" ngày tốt lành " chỉ là lần này lời chúc gửi tới rất cụ thể, chỉ mình cậu thôi " Senku "

" ừ, ngày tốt lành " hắn giống như có lệ mà đáp. Tầm mắt chỉ dừng lại trên người nàng vài giây sau liền quay trở về màn hình máy tính, dửng dưng cực kì có lẽ hắn cũng thói quen rồi.

Quen rằng xem nhẹ nàng là hiển nhiên.

Không, chắc là vì hắn đang làm việc. Vì bản thảo lần này của hắn thật sự rất phức tạp, vì sắp tới lúc gửi đi rồi, vì hắn muốn hoàn thành nó thật nhanh, vì hắn bận quá thôi.

Ừ, nhất định là như vậy.

Nàng lên ngoan một chút, chút nữa hắn sẽ rảnh thôi. Tới lúc đó hãy tấn công, hắn sẽ đáp lại.

...nhất định vậy.

"..."

"..."

Dừng miêu tả về không gian, nó thực ra vẫn bình bình như thế. Có ánh sáng cùng tia nắng vờn quanh sẽ có gió vì đang là mùa thu mà, trời cũng rất trong thời tiết ngày hôm qua đã sớm báo.

Vấn đề duy nhất ở đây chỉ có thể trách ở lòng người, trong đôi con ngươi lạc màu bóng dáng thiếu nam giống như phủ lên lớp màng cách không xa nhưng đục không được hậu quả là với đến, nhưng không tới.

Hắn thật chăm chỉ, vẫn luôn là.

Rất tự lực, hiển nhiên thôi.

Tính cách tốt lắm chỉ là độc miệng chút thôi.

Điểm nào cũng tốt không chê vào đâu được, vậy cho lên----nàng mới không xứng sao?

" ....S,senku này " nàng nói chuyện thường đều lưu loát, đụng vào hắn tức khắc hoá không. Nếu mọi thường là nghĩ ngẫm một chút mới phát biểu với hắn chắc hẳn là phải soạn kịch bản từ trước, nắm bắt những gì hắn tính nói ra cố gắng hiểu hắn nghĩ gì. Không nhất định, sẽ bị hắn bỏ sau.

"....t,tớ có thể làm phiền cậu chút không? " cẩn thận lựa lời, sau bồi thêm " dĩ nhiên là về học tập sẽ không mất thời gian lắm đâu, thật đó "

" cậu muốn biết gì? "

" Cái đó,tớ hôm nay có chút chuyện lên mất tiết Lý cậu biết đó, có thể chỉ tớ hiểu bài ngày hôm nay không? " Nàng vô thức vân vê ngón tay, lại sở rằng hắn sẽ hướng vấn đề sang chuyện khác thật mau nói thêm rằng " tớ không có thời gian học lại trên mạng, dạo này tớ bận quá. Cho lên nhờ cậu được không Senku "

" Cậu ở khối xã hội mà " ý tứ là - đây không phải môn tốt nghiệp ban cậu, không nhất thiết phải quan tâm -

Ừ, nhưng tớ quan tâm cậu.

" Muốn tiếp thêm tri thức không phải là tội lỗi mà "

" Vậy nếu đã muốn biết thì dành chút thời gian cũng đâu phải vấn đề "

Rất nhanh đưa câu chuyện vào ngõ cụt, hắn thật sự rất có lệ cũng quá lạnh nhạt.

Nhìn kĩ một chút, tay của hắn từ sớm đã dừng hành động gõ lên bàn phím vậy nhưng bản thân lại tỏ vẻ như đang bận bịu thật lâu. Nhỏ bé thì thầm ' cậu thật xấu tính, Senku '

Đầu có hơi nhức, thật ra uống canh giải rượu lên đi ngủ cơ chỉ là nàng rất hấp tấp muốn thật sớm tới chào - bạn học xấu, Senku - cho lên mới có mặt tại đây. Tâm tình mọi thường đều hạ xuống, do mệt mỏi xúc động càng rầu rĩ.

" Có thể đừng thẳng thừng vậy không, Senku "

" tớ chỉ là muốn gần hơn người tớ thích thôi mà "

" Cậu say " hắn nói giống như lấy cớ, úp xuống màn hình máy tính. Vặn lon nước uống đưa tới trước nàng, chớp chớp mi mắt thật nặng nề. Nàng cũng không phản biện mà là cảm thán " cậu cũng biết nha "

"..."

"..."

Rất yên tĩnh, đối thoại chung quy chỉ tới vậy. Hắn cũng không khuyên có lẽ vì hiểu khuyên cũng sẽ không đổi, nàng cần thiết uống ; cũng có thể là vì không có lý do để khuyên, không cần thiết, hoặc đơn giản chỉ là không để ý mà thôi.

" Tớ đúng là uống lên chút rượu "

" Nhưng chưa đến mức nhận không ra người "

" Mà có nhận không ra người cũng sẽ nhận ra cậu "

Lời lẽ thật sự rất cương quyết, hành động cũng chứng minh cho luận điểm táo bạo. Chăm chăm nhìn hắn, từng động tĩnh nhỏ từ cái nhíu mày cau có đến thở một hơi vô thức, đáp lại nàng. Thật sâu nhìn nhưng không chứa cảm xúc.

Chỉ là xem thôi, đáp án cũng chỉ có một: " Chúng ta không hợp "

Vậy chúng ta không hợp ở chỗ nào?

Nói rõ ra được không, sửa thôi mà - tớ không ngại -

...............................................................

...................

...

" Selena-san! Selena-san! " Bị người lay tỉnh trong cơn cuộn thắt trong lòng, nàng ngơ ngác nhìn lên.

Kinrou lại không biết làm sao cuống cuồng, nhìn trái lộn phải sau lại hốt hoảng làm nàng càng thêm mê mang. Ú ớ trong miệng thật lâu mới rõ ràng rành mạch hình thành câu chữ, ý tứ là : xin lỗi, tớ không cố tình đánh thức cậu

A?

" Không, không sao, tớ ổn mà " lấy tay thật mau lau đi vệt nước mặt chát vô thức chạy dọc trên má. Nàng nhớ rằng chính mình đang trên đường tới làng Ishigami, tối qua do quá muộn lên tạm thời lánh thân tại đây nghỉ.

Chỉ là?

Quay đầu nhìn quanh, thật mau nhận ra rằng không ổn. Sót sắng hỏi.

Cậu bạn tóc vàng - cố tình tìm cớ lén đi chơi - trả lời " không biết đâu, lúc tớ tới đây thấy mình Selena-san thôi, làm sao vậy? Có người nào quanh đây sao? "

" Ừ "

.●.●.●.

Đạo diễn : đừng hỏi vì sao có chương này, ngọt nhiều ngấy lắm! Có ngược thì đời thêm vui!

Bien kịch : mọi người muốn Senku, Senku đấy! Tôi lại chẳng chiều lòng độc giả quá!

Đạo diễn : Vâng, bạn tôi nội danh máu S mà

Biên kịch:....hở?

Đạo diễn:....ừ!

*và đây là cảnh sau đó *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro