năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~o0o~

| công dụng? |

| Phải, tới lúc tận dụng khả năng cò mồi tuyệt đỉnh của cậu rồi đấy, Selena |

|....c,cò mồi? |

Nàng khi nói chuyện đều mang theo tươi cười vô hình chung khiến mọi người xung quanh theo đó thoải mái, rộn rã. Vài ngày mở quán Ramen thành công tới độ không thể dùng thêm từ khác để hình dung.

" Mặc dù tôi không hiểu ý của ông về cái vụ ' cò mồi ' là gì, cơ mà Selena-san có lẽ đã hoàn thành xuất sắc chức vụ đó đấy nhỉ " So với người nhanh tay nhanh việc chạy ngoài kia hay cá nhân Senku đang tất bật lúc này, Chrome lại tương đối thoải mái công việc của cậu ta chỉ đơn giản là mời mọc những kẻ băn khoăn lên nhìn chung rất nhàn tản.

Cất bát đã được chén sạch vào hộc tủ phía dưới xe Ramen đối phương còn nhàn nhã cùng hắn đàm luận không đâu, tiếp tục hì hục với hũ đực nước cốt. Senku chỉ đơn giản trình bày bằng một chứ " ờ "

" Này, ông nói nhiều hơn vài chữ thì chết ai à "

" Con người đều là sinh vật chuộng cái đẹp, bị thu hút bởi vẻ ngoài là chuyện thường tình! Có gì đâu mà phải cảm thán " thẳng băng diễn đạt bằng bộ mặt không thể biểu cảm hơn lại khiến Chrome không hiểu nổi, tên này lúc nào cũng thích nói mấy lời đao to búa lớn làm người nghe phải vắt tận óc ra suy ngẫm.

Tìm từ đồng nghĩa trong đầu, chậm chạp lý giải câu chữ sau lại cảm thấy không đúng, nói gọn lại thì đối với Chrome khái niệm về cái đẹp của cậu cực kì mơ hồ thường thường đều chỉ lấy một người duy nhất làm tiêu chuẩn. So sánh một chút, cảm thấy hai người đúng là rất tương đồng.

Đều dịu dàng thực.

" Ý ông là Selena-san rất đẹp đúng chứ " đoán đúng hàm ý cũng nói thẳng ra luôn, dù sao thì với cá tính thẳng như ruột ngựa cũng chẳng có gì lạ khi cậu nghĩ gì đều nói trắng cả ra.

một giây.

hai giây

ba giây rồi đi tới bốn giây.

Câu trả lời thẳng thừng trong dự liệu không có được đưa ra từ người có mái tóc dựng đứng, trái lại hắn giống lảng đi chỉ chăm chăm làm rồi lại làm.

Ghé xuống con mắt, Chrome giống như nhận ra một chút chuyện không đúng cho lắm, thì phải?

" Ê, Senku! Ông thấy Selena-san rất đẹp đúng chứ "

"..."

" Này, Senku. Sao ông không trả lời "

"...."

" Nói xem nào, cô ấy rất đẹp đúng chứ "

"...."

" S~e~n~k~u~ " bằng chất giọng chạy ra nước rợn cả da gà, Chrome thích chí ra mặt vặn hỏi lại càng không thể khiến đối phương chừa một con mắt. Kéo gần khoảng cách khuôn mặt có thể tính là gian tà, uốn lưỡi thêm một vòng muốn ai kia khẳng định là tất yếu nhưng mà lẽ gì nhiên là chẳng bao giờ.

Cộp một tiếng.

Hai bát Ramen ứ hự đã được đặt trước mặt cậu, người đưa nó tới lại làm ra cái vẻ nghiêm túc mà chỉ đến hai người đang gác cầu. Nói rằng : " hãy dụ thêm cả họ nữa đi "

" Hể, Senku----- "

" Ông có muốn mờ rộng vương quốc khoa học không " một câu, đánh bật toàn bộ suy nghĩ vẩn vơ ngoài lề, cậu sắn lên tay áo. Cầm hai bát bước chân đĩnh bật mà tiến tới hai người suốt mấy ngày nay cứ luôn đối với quầy hàng của nhóm nhăm mày, nhíu mắt.

" Này Kinrou, Ginrou! Bọn mày cũng lên nếm thử đi, món " Ramen " này đúng là miễn chê "

"..." Cúi thấp đầu, tiếp tục đánh trống lảng cái nhìn chòng chọc đầy ẩn ý của vị thuyền trưởng không cần nói cũng biết tên.

" Sao anh Senku lại không nói chị Selena đẹp vậy ? " Đầu bí xanh hơi nghiêng, dấu chấm hỏi bật ra khỏi cái lá xanh nho nhỏ. Câu hỏi đầu tiên vậy mà lại thuộc về bé gái hồi giờ vẫn luôn cùng nàng ' cò mồi ' chạy qua lại.

"...." đảo tầm mắt, nói chung là người trong cuộc cũng không nghe thấy mà người ngoài có biết cũng chẳng phải chuyện gì. Senku buông lời, nhẹ bẫng nói rằng " vẫn luôn là vậy mà "

Nói chung vẫn là không nói mấy chữ kia ra.

" Hể, Senku nay ông hơi---- "

" Xin lỗi nhưng mà, cho tớ thêm bát nữa được chứ " giọng nói nàng có hơi khàn, cười đã dần hạ thấp có vẻ là do ' sử dụng ' nó quá lâu. Câu nói của nàng cắt ngang cuộc chò chuyện lại thành công tạo sự chú ý, ngây người mất một giây đồng hồ. Sau đó thoăn thoắt làm việc.

Chưa tới vài phút sau hai bát Ramen nghi ngút khói đã được đưa ra, còn kèm theo một cốc nước. Nàng nói " cảm ơn " rồi uống một ngụm, chia cho Suika một bát lại tiếp tục bước ra xa. Có người kêu nàng, liền sau đó nhanh nhạy chạy lại. Ghé tai lắng nghe, khả năng làm hài lòng khách hàng có thể nói là tài năng thiên bẩm của thương nhân.

Thật ra theo tính toán ban đầu của Senku thì, Ramen đúng là ở thế giới này rất mới lạ cũng ngon miệng nhưng ' cái giá ' phải trả của nó cũng cực kì tốn sức vậy lên theo tính toán ban đầu, khả năng khách hàng tới vào lần thứ hai rồi thứ ba nhất định ít hơn lần thứ nhất.

Nhưng mà đúng thật là ' cò mồi ' của Vương Quốc Khoa Học rất đỉnh, chiều lòng khách hàng, phục vụ tận tâm,... Khả năng không cần bàn cãi của nàng cũng là một trong những nguyên do quán ' có sức hút ', số khách - công nhân lao động - tương đối khả quan.

" Kufufu---- "

" Senku-kun đúng không vậy " cô gái thiên gầy, gương mặt tương đối thanh tú đem theo một bát nhẵn bóng đi tới. Hắn theo bản năng tiếp lấy, không mấy để tâm mà nói rằng " phải, làm sao? "

Đối phương cười, kiểu cười mấy ngày nay hắn vẫn luôn nhận được từ một ít phái nữ ở trong làng. Thở nhẹ một hơi, gương mặt tuyệt nhiên không còn đẹp như lúc ban đầu. Cô gái giọng nói có hơi e dè bảo rằng " em là Ruby "

" À vâng " kiểu nói chuyện tuyệt đối là dửng dưng, chính xác là thái độ có lệ không cách nào chấp nhận được khi đối xử với phái nữ. Chỉ là so với thái độ của Senku thì thứ hắn làm ra và dao diện của hắn xứng để cô gái trẻ nhẫn nhịn.

Ruby ngượng ngùng cười, kéo gần chút khoảng cách hai bên mà nói " em vẫn luôn chú ý tới anh suốt mấy ngày qua, anh Senku giỏi thật đó "

" ừ, việc đó thì tôi biết mà " thản nhiên đáp trả, cái người này...

Anh là thầy phù thủy, lại còn biết nấu ăn, còn có rất đẹp trai nữa!

Tóm gọn mấy nghìn từ cảm thán của Ruby bằng một dòng đủ ngắn, hắn đáp " à ừ " tùy tiện đến không thể hình dung.

" Anh....là gu của em đó " hơi dè dặt nói, sau đó còn khẽ liếc đôi con ngươi hồng ngọc lại, ánh nhìn ái muội cực kì.

" ờ " đáp lại ngắn gọn, mì cũng đã làm xong.

" Vậy....cái đó....ý em là.... không biết gu của anh Senku là gì vậy " dường như dùng toàn bộ dũng khí để nói, gương mặt còn có sắc hồng nóng bừng nhìn về tổng thể đúng là rất đáng yêu. Đáng tiếc, thính này quăng cho người mù.

Senku giữ lấy yên lặng, thẳng lăng lăng nhìn về hướng Ruby

Cô gái trẻ bị anh nhìn chăm chú giây đầu tiên tim muốn nổ ra rồi, mặt đều bị nhuộm đỏ.

Giây thứ hai nghi hoặc mà nghĩ ' sao lại không nói gì? '

Giây thứ ba có hơi ngờ ngợ, nhận ra có điểm không đúng rồi.

Giây thứ tứ xoay người, lương theo đôi con ngươi kia nhìn về phía sau. Khoá chặt bóng hình duy nhất.

....giây thứ năm, Ruby thanh tú tủi thân mà chạy thẳng đi rồi.

"..."

.●.●.●.

Đạo diễn : tôi biết mấy cô muốn nói gì! Không sai Gen nhà tôi bị cắt vai, kiện! Lập tức phải kiện!

Biên kịch :.....thôi, an ủi bằng tấm hình đầu đi! Cái gì cũng có lý của nó chớ, đừng có mà kích động quá.

Đạo diễn : đả đảo, đả đảo, đả đảo, đả đảo, đả đ...

Biên kịch :




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro