tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_o0o_

Mưa tạnh, trời quang như đêm cũng đã tới.

Quệt lên lền trời lớp sơn đen che đi tất cả màu sắc rực rỡ từng hiện hữu chỉ là cũng đậy không hết đốm sáng li ti ơ trên đó, một ngày dài lao động thường đều luôn kết thúc trong mệt mỏi càng đừng nói đối với đội ngũ nhân công của Vương Quốc Khoa Học khó khăn thì cả tá mà chuyện giải quyết mới được một chút đã mọc ra cái mới.

Mỗi ngày bắt đầu đều định trước khó thở thành hơi, cho lên là có được thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi chính là sự dịu dàng của hiếm hoi của - Khoa Học -

"...."

"...."

"...."

"----tớ có thể hỏi lý do vì sao nhìn thấy bóng dáng của hai người tại đây vào lúc này không? "

Mọi biểu cảm vào lúc này đều không đúng để miêu tả, nàng không biết làm sao mà bị bốn con ngươi chòng chọc nhìn. Tự thuật lại hành động chính mình ngày hôm nay, tự thấy rằng trừ việc tay không đuổi được nhóm của Mangan thì cũng đâu có nhiều lắm chuyện lạ?

Ừ, chỉ riêng cái việc đó thôi cũng chính xác là một chuyện lạ rồi.

" tớ có quyền thanh minh không? " Nàng hướng Kohaku cùng bé Suika đề nghị đối phương lại vừa khéo im lặng tới không ngờ, cục diện loáng chút đã dần về rối ren.

Chớp chớp con ngươi nhìn ngón chân nho nhỏ dưới mặt sàn không biết làm sao mà chờ đợi phán xét, không phải không có cớ được biện ra nhưng thiết nghĩa tới hai người này vẫn luôn đối với nàng rất tốt, chiếu cố có thêm. Muốn hoa ngôn sảo ngữ cũng cảm thấy lương tâm không cho phép.

" Tớ, thật ra lúc trước! Trong lúc các cậu rời đi------ "

" cậu không tính kể chuyện sao " Đón đầu lên tiếng là Kohaku, cô nàng hai mắt sáng trưng, nếu là bình thường nhất định sẽ không xen vào lời người khác nhưng hôm nay lại phá lệ. Nàng nghĩ rằng bản thân biết lý do.

Xả xuống một cái nhẹ thở phảo, nhìn bé Suika đã bỏ ra đầu bí ngô ngoan ngoãn nằn một góc mặt nhăm nhúm lại khẳng định đang tìm nàng còn có Kohaku thả xuống tóc đuối ngựa, vẫn là váy khi sáng nhưng bạc màu hơn chăm chú nhìn tới.

Cuống họng nàng có chút kì lạ, muốn nói gì đó là thanh âm phát ra từ nội tâm rồi lại co lại dường như không muốn nói gì đó. Kết cục sau cùng là bước chân từ tốn đi tới bên, giống như đêm hôm trước rồi còn hôm trước nữa. Nằm ở giữa hai người, hỏi lại rằng

" Về câu chuyện trước đó tớ đã kể xong chưa vậy...... "

| Bé ổn chứ bé Suika? |

Từ tốn ngồi xuống bên Suika hỏi cô bé đang chìm trong thơ thẩn, bé là cô bé ngoan thế nhưng không đồng nghĩa với việc bé không nghịch ngợm thường thường giờ này bé luôn là bám dính lấy nhóm khoa học cùng cả đám chạy tới chạy lui. Không có như hiện tại có vẻ buồn bã thấy rõ.

| Em lo cho chị Ruri | Cái lá xanh trên đầu bí xanh rũ xuống ỉu xìu.

| Ruri? Người đó có chuyện gì sao? |

| Bệnh chị ấy rất nặng đó ạ, người ta nói cứ như vậy thì trách nhiệm của tư tế sẽ phải chuyền xuống cho chị Kohaku đó ạ |

Khuôn mặt của bé bị che lấp nhưng không phải không nhận ra bé này lo ngại, nàng chớp chớp mi không quá rõ ràng về trách nhiệm của một - tư tế - thế nhưng dưa vào lo ngại của bé nàng có thể khái quát rằng công việc này cực kì quan trọng. Thế nhưng giao xuống một việc quan trọng thật vội vàng cho một người đồng nghĩa với việc tình huống của cô gái Ruri kia càng lúc càng không khả quan.

Lại xét thấy sự trầm mặc thấy rõ của Kohaku có lẽ người nọ và đội khoa học đều đã biết. Xem ra đó là lý do ngày hôm qua, Senku vội vàng làm nam châm như vậy là sợ cô gái đó cầm cự không được.

| Selena-san, c,chị có nghĩ rằng...Chị Ruri s,sẽ.... | Giọng bé run rẩy, cơ thể cuộn lại không khó để biết hiện tại gương mặt phúng phính đang cau lại vì điều gì. Gang bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng nho nhỏ.

Nàng nói : | Sẽ không đâu |

| Cô gái đó sẽ sống, bé phải tin vào điều đó! Bởi vì đó không chỉ là khoa học hay bất kể thứ gì khác |

| Chỉ đơn giản là, Khi bé khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bé đạt được điều đó * |

"...."

| Khụ, mà! Nữ tư tế thì làm gì vậy bé Suika? | Ngượng ngùng mỉm cười, đánh vấn đề qua một chủ đề khác. Nàng sau đó được biết, tư tế là một công việc truyền đạt lại " 100 câu chuyện" có từ thời ông cha. Và hiểu theo một nghĩa khác, có thể nói hạ chính là những - giáo viên - thời đồ đá.

| Lần trước chị Ruri đang kể với bọn em về chuyện ' chó sói và cô bé quàng khăn đỏ ' đó ạ, chuyện rất hay luôn đó chị! Cô bé quàng khăn đỏ đã gặp chó sói lớn và hỏi chó sói rằng ' sao mà bà có.....có....có |

| Có đôi mắt to thế sao? |

| Đúng rồi đó, sao chị biết vậy, Selena-nee|

| Chuyện này khi trước chị từng nghe rồi! |

| Vậy về sau thì nó thế nào ạ? |

| ?.....Chó sói lớn đáp........ |

........... " Được rồi, đây là câu chuyện cuối cùng được chứ! Đã rất khuya rồi "

" ay "

" Zzzzz " tiếng thở đều đều của Kohaku vang lên cùng giọng nói của nàng, người nọ sớm đã say ngủ chỉ còn bé Suika là hứng thú ngập tràn chân chân nhìn tới. Cổ họng nàng có chút không, nuốt xuống nước bọt.

Thật ra chính nàng cũng rất buồn ngủ rồi, cái ngáp nho nhỏ không biết có chuyền tới tai bé Suika hay không? Ảnh hưởng của mệt mỏi khiến não nàng chậm dần thông suốt, thật lâu thật lâu cũng không có nhớ ra lên kể thêm thứ gì.

Ngẫm nghĩ một lúc, sau cùng thả xuống một cái nhẹ cười.

" Xa xa ngoài cánh đồng là thời tiết vào hạ, có vô số nụ hoa e ấp nở rồi lại tàn. Trong số vô vàn loài hoa, Hồng xanh tưởng như rực rỡ lại so ra kém Hồng Đỏ yêu kiều hay Hoa Trà trang quý không chỉ là vì màu sắc còn là vì mật ngọt của nó không ngon dẫu là thu hút được ong bướm cũng chỉ khiến chúng ghé tới một lần, sau cùng sẽ không bao giờ gặp lại "

" Hồng xanh thực ra không để tâm thứ nó muốn chỉ là phấn có thể trao tới muôn hoa vạn cỏ còn lại có níu giữ được ai cũng chẳng hề gì! Thế nhưng mà cái ' chẳng hề gì ' này sau cùng cũng phát sinh ra ngoại lệ "

" Chú ong nâu dẫu biết mật của nó không ngon vẫn luôn đều đặn mà tới, mỗi ngày, mỗi ngày! Dần dần, Hồng xanh học theo ong nâu chắt chiu từ từ biến mật đắng thành ngọt, thế nhưng nó cũng keo kiệt chỉ muốn tặng duy nhất ong nâu thành quả của nó mà thôi "

" Hồng xanh để ý ong nâu thật nhiều, sau cùng nó phát hiện ong nâu càng lúc càng ít ghé thăm nó. Nó không rõ ong nâu đi đâu cũng không biết ong nâu đã làm những gì vì ong nâu có cánh sẽ bay đi vạn nơi còn nó là Hồng xanh, chỉ có thể cắm rễ tại một chỗ "

" Nó lại ngại ngùng, lại trì độn cho lên chẳng thể bắt chuyện với ong nâu, hài hước là dù tiếp xúc thật nhiều nó cùng ong lâu cũng chưa thể nói với nhau một tiếng hoàn chỉnh "

" Sau cùng cho tới cái ngày ong nâu rời đi mãi mãi, nó chỉ nói được một câu hoàn chỉnh duy nhất "

"......g,gì, vậy, ạ? " Giọng bé mệt mỏi, có nhè nhẹ sau đó là từ từ thở đều đều. Nàng vươn tay, vén chăn lên cao cho bé. Nhẹ nhàng đáp rằng

" Hoa hồng xanh nói : Tôi có thể đợi cậu cả một mùa hạ, nhưng khi thu sang cậu nhất định phải tới! Còn nếu mà thu tới mà cậu thì chưa, thì, sang năm sau khi mùa hạ đã tới, tôi sẽ lại đợi cậu "

.●.●.●.






















Đạo diễn : khụ, thoát cảm xúc chưa? Giờ thì bắt đầu vào màn thừa nhận nào!

Biên kịch : * được bọn tôi lấy từ tác phẩm - Nhà Giả Kim - rất hay! Khuyến khích mọi người đọc! Còn câu cuối, bọn này chép lại từ một nguồn không rõ trên Pinterest

Đạo diễn : Chính là nó á


Đạo diễn : Cơ mà câu chuyện cũng hay mà ha (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Đã chỉnh sửa: 30/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro