1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaemin đang buồn, hẳn là vậy, hãy nhìn cái dáng người nhỏ nhắn đang ngồi thu lu trong một góc sân bóng vắng tanh kia thì biết ngay. Mái tóc cắt kiểu đầu nấm đáng yêu của cậu rũ xuống che đi già nửa khuôn mặt nên không thể nhìn thấy rõ được biểu hiện của cậu. Từ nhỏ Jaemin đã không thích thể thao bởi vì thể lực cậu không được tốt, thế nhưng sau khi đỗ vào trường cấp ba, cậu lại đâm ra thích bóng đá. Jaemin đã nhiều lần vắt óc suy nghĩ tìm lí do, rốt cuộc là vì sao chứ? chuyện này thật sự không hề khoa học chút nào. Lại nói, lớp Jaemin có một đội bóng xuất sắc lắm, nổi bật nhất trong đó là bạn đội trưởng Jeno. Jeno có tính cách điềm đạm nhưng những đường bóng của cậu rất quyết đoán và mạnh mẽ, ngoại hình thì thật là điển trai nha, chỉ mới 16 tuổi đã "yêu tinh" như vậy rồi thì sao này sẽ như thế nào nữa. Nhưng điều kì quặc là Jeno biết rất rõ năng lực của Jaemin vậy mà vẫn chấp nhận lời xin xỏ của Jaemin và cho cậu vào đội bóng. Có lần Jeno đã từng nói cậu thích bóng đá bởi vì khi chạy trên sân Jeno như được sống là chính mình vậy, rất thoải mái. Còn mình thì sao? Jaemin mãi vẫn không tìm được nguyên nhân ẩn giấu trong chuyện này, chẳng lẽ cậu lại thích bóng đá vì một người nào đó chăng? Không thể... ngàn vạn lần không thể, Jaemin không cho phép người khác tác động đến sở thích của mình huống chi thể thao là nỗi ám ảnh trong suốt những năm tháng đi học của cậu, Jaemin thích piano, còn chơi rất giỏi nữa a. Nhưng sự thật là ... đã bị tác động rồi.

Khi Jaemin chính thức gia nhập vào đội bóng đã nhiều lần làm ảnh hưởng đến thành tích của đội, có lúc còn khiến thành viên trong đội nổi cáu. Những lần như vậy đều được Jeno thu xếp ổn thỏa, từ trước đến nay mỗi lần mình bị mắc lỗi Jeno không hề tỏ thái độ trách móc gì cả, cứ ôn nhu mà chỉ bảo cho cậu. Nhưng hiện tại nghiêm trọng hơn nhiều rồi, Jaemin chẳng những làm ảnh hưởng đến thành tích của đội mà còn làm bản thân mình mất hết thể diện nữa. Nhớ đến thì cậu chỉ muốn đào lỗ mà chui thật sâu xuống đất thôi, lúc cuộc đấu đang hồi quyết liệt, rõ ràng Jaemin có thể bắt được bóng từ đối thủ mà chuyền đến cho đồng đội để chiếm thế thượng phong nhưng thật không ngờ Jaemin cậu lại thất bại đến như vậy. Đối thủ dùng hết sức lực, sút!!! Bắt được bóng khiến Jaemin hân hoan vô cùng, lần này sẽ không khiến cho đội trưởng Jeno thất vọng rồi. Nhưng... khỉ thật, cơn đau điếng ở hạ bộ ập đến một giây sau đó, rồi lan khắp người, vọt thẳng lên đại não, khiến cho cậu không thể suy nghĩ gì thêm nữa, cậu ôm khư khư trái bóng cứ như vậy mà ngã xuống sân cỏ, bất tỉnh nhân sự. Và sau đó, à không có sau đó nữa.

Giờ đây Jaemin cậu chỉ muốn có một khinh khí cầu để rời khỏi trái đất này ngay lập tức. Nơi đây không phải dành cho cậu, cậu phải về với hành tinh của mình.

"Ôi... không!" Càng nghĩ Jaemin càng lâm vào bế tắc. Cả buổi chiều cậu vẫn ngồi ở đây, một mình gậm nhắm nỗi thống khổ này. Thượng đế ơi, người cũng là đàn ông mà, cũng là giống đực như nhau thôi, tại sao? Tại sao lại bất công với cậu như vậy.

Một bóng người cao lớn xuất hiện ở đằng xa, từ từ tiến về phía Jaemin, người ấy thong thả ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay hơi thô nhẹ nhàng xoa đầu nấm của cậu, dịu dàng như đối với một đứa trẻ, đứa trẻ gì chứ, Jaemin lại thấy giống như một con thú cưng hơn, hừ! Jaemin ngẩn đầu lên nhìn, khuôn mặt điển trai của Jeno, khuyến mãi thêm nụ cười tươi tắn in vào võng mạc cậu, khiến đôi mắt rực lửa của Jaemin dịu đi vài phần.

"Jaemin cậu ổn chứ? hưm... món sushi trứng cuộn cơm của cậu vẫn còn nguyên vẹn phải không?"

"Cậu...Cậu..." Trán Jaemin hiện rõ ba vạch đen, chính xác là không còn lời nào để nói, Jaemin tức giận hừ một cái. mặt bắt đầu đỏ như quả gấc. Jaemin hậm hực, lại càng thêm xấu hổ gào thét trong lòng "Cái gì chứ? tất nhiên là còn rồi, tôi là đàn ông, là đàn ông đó không phải con gái yếu đuối".

Jeno nhìn cậu tức giận như vậy mà vẫn thản nhiên cười cười như không. Lấy trong túi quần ra hai thanh kẹo cao su, đưa cho Jaemin một thẻ, Jeno tiếp tục hỏi: "Cậu không thích bóng đá?"

Jaemin nhận lấy kẹo, bóc vỏ rồi thả vào miệng, vị ngọt dịu của kẹo khiến tâm tình cậu mát hơn đôi chút, suy nghĩ vài giây Jaemin trả lời: "Không phải". Thấy cậu khá hơn, Jeno cũng không có biểu hiện gì khác lại hỏi một câu như thể muốn tìm hiểu gì đó: "Vậy cậu thích bóng đá?"

"Không thích lắm!" Jaemin trả lời thật lòng mình.

"Vậy thì sao?" Sao một hồi tư tưởng chiến tranh trong đầu Jaemin đại khái có thể tổng kết lại cảm giác của mình: "Là khi nhìn cậu chơi bóng, tớ rất thích"

Jeno rốt cuộc cũng hiểu rõ ngọn ngành, cậu cười tươi như muốn động viên tinh thần Jaemin vậy, Jeno liền khoát tay qua ngang vai Jaemin chậm rãi nói:

" Vậy thì cậu đừng chơi bóng nữa, chỉ cần nhìn tớ chơi thôi, cũng giống như cậu không thích hát nhưng lại thích người khác hát cho mình nghe, cậu không thích nấu ăn nhưng lại thích ăn món người khác nấu. Như vậy sẽ vui vẻ, thoải mái hơn nhiều, cậu hiểu không?" Thấy Jaemin im lặng, không biết cậu đang suy nghĩ gì, Jeno hít một hơi thật sâu cho không khí tràn vào lòng ngực, cậu lại nói tiếp, dẫn dắt suy nghĩ của Jaemin đến đúng chỗ mình muốn.

" Cũng giống như tớ không thích, cũng không biết chơi piano nhưng lại thích nhìn cậu chơi đàn. Jaemin rốt cuộc cậu có hiểu tớ nói gì không vậy?"

Jaemin ngẩn người nửa ngày, những lời nói của Jeno thi nhanh chạy loạn xạ trong đầu, không theo một trật tự nào cả. Jeno vẫn kiên nhẫn chờ đợi, Jaemin có thể lực không tốt nhưng cậu tin rằng cái đầu của Jaemin thì hoàn toàn không có vấn đề gì.

Cuối cùng Jaemin lắc lắc cái đầu nấm, mặt hơi hồng hồng, mắt nhìn thẳng vào Jeno, trả lời chắc nịch: "Tớ hiểu rồi"

Cả hai vui vẻ nhìn nhau cười, giữa cái không khí nóng nực ngày hè, họ lại không hề cảm thấy khó chịu, chỉ thấy lòng mình bình lặng, man mát, thoải mái như có dòng suối nhỏ chảy ngang qua, chầm chậm. Có những khi ta không cần vì một ai đó mà bất chấp thay đổi, ép bản thân mình làm những điều ngớ ngẩn, có thể ai đó chỉ cần bạn tôn trọng sở thích của họ và cảm thấy họ thật sự tuyệt vời lúc họ được làm những điều mình yêu thích. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro