[DRABBLE] A love story - Yeonbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Phanh

Pairing: Yeonbin aka Han Sooyeon & Park Eunbin ♥

Disclaimer: họ thuộc về nhau :)

Rating: G

Note: những mẩu chuyện dưới đây không hoàn toàn giống với trình tự như trong phim :) chỉ là những mẩu chuyện ngắn về một câu chuyện tình yêu :)

Theme song: All I Want - Dawn Golden.

--------------------------------------------

1.

Sooyeon lơ đãng nhìn xung quanh khi đang đứng chờ lấy ở dưới căn tin trường. Ánh mắt Sooyeon dừng lại khi nhìn thấy một khuôn mặt. Sống mũi thẳng tắp, đôi mắt đen láy, làn da trắng muốt và một nụ cười rạng rỡ. Sooyeon thấy trái tim mình hẫng mất một nhịp khi thấy nụ cười của người kia, cứ ngẩn ngơ đứng nhìn cho đến khi có giọng nói từ đằng sau vang lên.

- Sooyeon! Đi nào!

Sooyeon quay lại nhìn bạn mình, cười cười rồi vội vã lấy đồ ăn cho mình. Nhìn quanh một lượt, Sooyeon chọn lấy một chỗ ngồi không xa người kia.

- Ê này, cái người kia là ai vậy? Sao tớ chưa thấy bao giờ?

Sooyeon hất cầm về phía người kia, lên tiếng hỏi người bạn đi cùng mình.

- Ai? À đó là Park Eunbin. Cậu ta làm DJ ở phòng phát thanh đó. Lớp cậu ta ở gần cuối dãy cậu không thấy cũng phải thôi.

Sooyeon gật gù không nói gì nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía đó. Trong đầu Sooyeon lặp đi lặp lại mấy chữ.

"Park Eunbin. Phòng phát thanh."

"Cậu ta...cười rất đẹp."

2.

- Tớ...

- Xin lỗi...

Sooyeon lắp bắp nối rồi quay người đi, thầm trách mình đã nghĩ gì mà lại làm vậy. Cậu ấy sẽ hiểu nhầm mình thì sao? Cậu ấy sẽ ghét bỏ mình thì sao?

Chợt một vòng tay ôm lấy eo từ đằng sau khiến Sooyeon giật mình, cả người chợt cứng đờ lại khi nghe thấy tiếng thì thầm bên tai.

- Từ sau không cho cậu hôn trộm nữa.

Đầu óc Sooyeon quay cuồng, trái tim như muốn tung ra khỏi lồng ngực. Quay lại nhìn Eunbin, ngại ngùng dùng khuỷu tay huých nhẹ người đằng sau. Eunbin bật cười, dùng tay đẩy trả lại người kia. Cả hai cứ đẩy qua đẩy lại cho đến khi Eunbin giữ chặt tay Sooyeon lại, cười cười nói.

- Không đùa nữa.

Sooyeon cũng đã bớt ngại quay hẳn người để đối diện với Eunbin, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt đáng yêu kia, ánh mắt đầy yêu chiều, thì thầm.

- Tớ yêu cậu.

- Tớ biết. Tớ cũng yêu cậu.

Eunbin mỉm cười đáp lại. Sooyeon nở nụ cười hạnh phúc, ghé sát khuôn mặt Eunbin, khẽ nói.

- Không được hôn trộm...vậy hôn thật nhé?

3.

- Cậu thích ở hiệu sách này lắm sao?

- Ừ. Đây là nơi tụi mình hẹn hò mà.

- Chúng ta cũng có thể ra ngoài hẹn hò mà. Công viên, khu vui chơi hay rạp chiều phim...

- Nhưng ở đây tớ có thể thoải mái hôn cậu.

4.

Eunbin tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, mở mắt ra và trước mặt vẫn là cậu ấy, bàn tay cậu ấy vẫn đặt trên trán cô. Mỉm cười hạnh phúc, Eunbin nhẹ nhàng đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu ấy. Cậu ấy khẽ nhíu mày, mơ màng mở mắt.

- Cậu vẫn ở đây.

Eunbin khẽ nói. Cậu ấy chỉ cười, bàn tay cậu ấy vuốt ve khuôn mặt cô rồi đột nhiêu cậu ấy dướn người hôn lên trán cô, thì thầm.

- Tớ luôn ở đây.

5.

- Sooyeon?

Eunbin giật mình khi có bàn tay ai đó che mắt mình lại. Cô chỉ nghe thấy tiếng Sooyeon vui vẻ nói gừ đằng sau.

- Nhắm mắt lại. Không được mở mắt ra đấy.

- Sao vậy?

- Suỵt... Ngoan ngoãn nghe lời tớ đi.

Eunbin đành gật đầu làm theo Sooyeon. Sooyeon xua xua tay trước mặt Eunbin để chắc chắn cậu ấy không nhìn thấy gì cả rồi từ từ lôi chiếc nhẫn để trong túi áo, cẩn thận đeo vào tay của Eunbin.

- Được rồi.

Eunbin khó hiểu nhìn Sooyeon rồi nhìn về phía bàn tay trái.

- Cái này... Sooyeon...

- Mừng kỉ niệm sáu tháng của chúng ta!

Sooyeon hào hứng nói, nhìn Eunbin đầy kì vọng. Eunbin cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình một lúc lâu rồi mới nghẹn ngào nói.

- Cảm ơn cậu, Sooyeonie~

Sooyeon bật cười vì Eunbin như đang sắp khóc đến nơi rồi, vươn tay ôm lấy Eunbin vào lòng, thì thầm.

- Không có gì đâu mà.

- Cậu làm tớ khóc rồi đây này~

Eunbin mè nheo nói, hai tay đưa lên đánh vào lưng Sooyeon. Sooyeon chỉ cười cười, xoa đầu cô, vui vẻ nói.

- Vậy thì tớ hoàn thành nhiệm vụ quá xuất sắc rồi~

- Tớ yêu cậu rất nhiều Sooyeonie~

Eunbin thôi không đánh Sooyeon nữa, vừa nói vừa dụi vào vai Sooyeon, trong lồng ngực tràn đầy hạnh phúc.

- Tớ cũng yêu cậu rất rất nhiều Eunbin ah~

6.

- ... Rằng người tôi yêu là em, chứ không phải ranh giới đó.

Sooyeon dừng đọc, ngẩng đầu lên nhìn Eunbin đang mỉm cười nhìn cô, đôi môi cũng bất giác nở một nụ cười.

- Cậu yêu tớ nhiều như thế nào hả Sooyeonie?

Eunbin tinh nghịch hỏi. Sooyeon cười, đưa tay lên véo nhẹ mũi Eunbin, yêu chiều nói.

- Nhiều hơn cậu yêu tớ.

- Thật vậy sao?

- Ừm.

Sooyeon gật đầu chắc nịch. Eunbin phì cười vì khuôn mặt nghiêm túc của Sooyeon, hôn nhanh lên môi Sooyeon, vui vẻ nói.

- Vậy tớ sẽ yêu cậu nhiều nhiều hơn nữa để cậu yêu tớ thật thật nhiều.

7.

Sooyeon thoải mái nằm trên đùi Eunbin nhìn cậu ấy chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu ấy hay đưa tay chạm nhẹ luôn khuôn mặt cậu ấy. Sooyeon thầm nghĩ "Eunbin của cô thực sự rất rất xinh đẹp mà."

- Cậu đẹp thật đấy!

Sooyeon bất chợt nói. Eunbin đặt quyển sách xuống, nhướn mày nhìn Sooyeon rồi thản nhiên nói.

- Tớ biết.

- Cậu là người đẹp nhất tớ từng biết.

Eunbin cười cười lườm Sooyeon rồi cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi người nằm dưới, thì thầm.

- Thưởng cho cậu, đồ dẻo mỏ!

8.

Eunbin vừa xem đi xem lại video Sooyeon gửi tới vừa cười tủm tỉm đầy hạnh phúc. Cóp ra máy tính một bản rồi xóa video trên điện thoại đi, Eunbin nghĩ ngợi một lát rồi gửi tin nhắn cho người kia.

"Cảm ơn cậu rất rất nhiều Sooyeon ah~ Sooyeon của tớ thật đáng yêu mà! Xin lỗi cậu vì đã làm cậu lo lắng, tớ lại tỏ ra buồn chán khi ở bên cậu nữa rồi. Xin lỗi cậu Sooyeon ah~ Nhưng cậu đừng lo, tớ sẽ ổn thôi mà, vì cậu sẽ luôn ở bên tớ, đúng không? Cảm ơn cậu và yêu cậu rất rất nhiều Sooyeonie~ ♥~"

9.

Đôi môi Sooyeon vừa chạm đến đã khiến Eunbin cảm thấy như có một dòng điện chạy khắp người. Lý trí khiến Eunbin đưa tay đẩy cậu ấy ra nhưng Eunbin biết bản thân cô không thể chống cự lại đôi môi của Sooyeon. Bàn tay vừa đưa lên đẩy cậu ấy liền trở nên vô lực mà buông xuống. Eunbin run rẩy đáp lại nụ hôn của Sooyeon. Cảm nhận bàn tay Sooyeon giữ khuôn mặt cô thật nhẹ nhàng để tránh làm cô đau khiến cô vừa cảm thấy ấm áp vừa thấy quặn thắt trong lồng ngực. Sooyeon vẫn hôn cô thật nhẹ nhàng, nhưng hôm nay còn có cả vị mặn của nước mắt. Trái tim cô gào thét tên người con gái này. Vòng tay ôm lấy eo Sooyeon khi cậu ấy đưa tay ra sau gáy cô, Eunbin buông xuôi bản thân theo cảm xúc, đẩy nụ hôn của cả hai sâu hơn nữa.

Chợt Sooyeon dứt ra khỏi nụ hôn khiến Eunbin hụt hẫng. Mùi hương của cậu ấy vẫn quanh quẩn, cảm giác đôi môi vẫn còn ở đó khiến Eunbin không muốn dừng lại.

- Đứng yên. Đừng có quay lại.

Giọng nói của Sooyeon vang bên tai khiến Eunbin tỉnh táo lại mở mắt nhìn khuôn mặt nghiêm túc vẫn còn vương nước mắt của cậu ấy. Sooyeon trùm mũ lên đầu cô rồi vội vàng kéo cô ra phía sau hiệu sách.

"Đã có chuyện gì vậy Sooyeonie?"

10.

- Đi đi. Đừng quay đầu lại, nhé?

Cậu ấy đẩy cô đi. Đó là lần đầu tiên cậu ấy đẩy cô đi dù trước đây có xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ấy vẫn luôn giữ cô lại, ôm cô vào lòng. Chỉ lần này cậu ấy thực sự đẩy cô đi. Bước chân cô nửa muốn ở lại nửa muốn đi. Nhưng sự sợ hãi trong cô khiến cô buộc phải bước đi. Từng bước chân lảo đảo đưa cô xa dần cậu ấy. Trái tim quặn thắt, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

"Xin lỗi Sooyeonie~ Tớ thực sự rất sợ hãi. Sooyeon ah~ lời hứa đó, tớ nghĩ tớ không thể thực hiện rồi..."

11.

Sooyeon đã quen với ánh mắt soi mói khi đi qua các dãy hành làng nhưng thực sự có mấy ai thực sự thoải mái với chuyện đó. Đi ngang qua phòng học của Eunbin, Sooyeon liếc nhanh vào trong. Vẫn chỗ ngồi đó, vẫn con người đó, vẫn nụ cười đó.

"Cậu ổn là được rồi. Mọi chuyện khác cứ để tớ lo.Eunbin ah~ Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu đến cùng."

12.

Eunbin vội vàng chạy ra khỏi lớp khi vừa đọc được tin nhắn. Nhưng cô biết mình không kịp khi nhìn thấy cậu ấy đang một mình bước đi trên sân trường. Dáng vẻ cô đơn ấy làm cô đau lòng. Quay mặt lại, cô không muốn nhìn thấy tấm lưng cậu ấy hướng về phía cô nữa, nước mắt cứ thế tuôn ra, cô bật khóc nức nở. Điện thoại trên tay cô vẫn còn hiện ra tin nhắn của cậu ấy.

"Xin lỗi cậu Eunbin, vì tớ lại đột ngột đi mà không báo trước như vậy. Tớ nghĩ tớ cũng không thể ở lại đây được nữa, hơn nữa cô hiệu trưởng cũng nói với bố mẹ tớ nên cho tớ chuyển trường. Tớ sẽ ổn thôi mà. Cũng sẽ không ai biết chuyện của chúng ta đâu, tớ đã nhờ mấy nhóc trong Hội thám tử bảo vệ cho cậu, tớ tin mấy nhóc đó sẽ làm tốt thôi. Đừng lo lắng gì cả, nhé! :) Và tớ yêu cậu rất nhiều, Eunbin ah~ Chúng ta...sẽ sớm gặp lại thôi, đúng không?"

- Chúng ta sẽ gặp lại... Cậu đã hứa sẽ mãi ở bên tớ mà, phải không Sooyeonie?

End ♥~

----------------------------------------------------------------

p/s: - tính viết đến 10 mà cuối cùng lại đến 12 :)

- viết xong có cảm giác mình bị chìm trong mật ngọt :v

- muốn biết hai sunbae có gặp lại nhau không thì sang đọc Another Ending nhá mấy cậu =)))) (pr fic max lộ liễu :v)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro