About MinWoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày đẹp trời ở nhà Mèo, Mino vươn vai ngáp ngắn ngáp dài ra khỏi phòng mình. Gần đây nhóm có khá khá lịch trình, lại thường vào tối nên cứ ngủ muộn. Ngày hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi cho cả bốn nên Mino dạy trễ hơn thường ngày.

Khoác hờ cái áo choàng tắm ra khỏi phòng, thấy phòng đối diện của anh Jinu đã mở toang. "Anh ấy dậy sớm nhỉ!" Mino nghĩ thầm, thường những lúc không có lịch trình như thế này, anh cả nhà bọn họ sẽ nằm ườn trong chăn, đắp cái mặt nạ dưỡng da và ôm chiếc điện thoại chơi game miệt mài. Chỉ khi nào anh Hoon sang kêu qua ăn trưa cùng thì anh Jinu mới nâng mình ra khỏi phòng.

Vậy mà hôm nay, phòng anh Jinu trống trơn, Rei Bei đang đùa giỡn trên giường, và cũng không thấy có dấu hiệu là anh Jinu trong phòng tắm. Hoang mang đi ra phòng khách, Mino giật mình xém xỉu. Nguyên một pho tượng Jinu cộp mác không thuộc thế giới loài người đang ngồi thoát hồn trên sofa phòng khách, đôi mắt anh đờ đẫn vì thiếu ngủ, Jhonny của anh thì đang cọ đến cọ đi trên người Jinu vì tưởng là gấu bông hình người ba yêu Mino mới mua cho nhóc.

"Anh Jinu, anh Jinu, ANH JINUUUU"

Mino hét ngay lỗ tai anh muốn thủng nóc nhà thì Jinu mới lờ đờ quay sang, gương mặt đẹp trai không còn sức sống như mọi ngày.

"Hức, em gọi anh gì cơ?"

"Sao anh là ngồi ở đây thế ?" Mino lo lắng hỏi, gì chứ anh già có chuyện là chuyện đó cũng là chuyện của cả nhóm.

Vỡ lẽ, thì ra cái giường anh Jinu đang có vấn đề, cứ mỗi lần anh nằm xuống, xoay ngang xoay dọc là nó cứ kẽo kẹt kẽo kẹt. Jinu là người nhạy cảm với tiếng ồn, nên không còn cách nào khác phải uỷ khuất bản thân ra nằm sofa, nhưng sofa thì làm sao có thể êm ái như chiếc giường dấu yêu được, thành ra anh cả của chúng ta thành công mất ngủ, không biết làm gì nên vừa uống bia vừa xem drama cả đêm. Nên buổi sáng này Mino có dịp chiếm ngưỡng quả mắt cú mèo hiếm thấy của ông anh già.

"Vậy thì đổi giường mới đi ? Bây giờ có nhiều chỗ bán sẵn ấy, không mấy chiều nay em và anh đi mua đi. Lâu rồi chúng ta không đi dạo phố cùng nhau" Chính xác là cậu và anh lâu rồi chưa đi cùng nhau, từ hồi chuyển nhà cả bốn đi cùng mua nội thất thì cậu chẳng còn đi riêng với anh Jinu lần nào nữa.

"Không muốn, anh muốn là giường được thiết kế riêng àaa, mà bên chỗ làm giường này làm ăn thiệt đáng ghét, bảo là bao xài chục năm mà giờ đứt thìa gãy gọng rồi, hức"

Mino thật hết cách, cái tính bướng bỉnh của Jinu khiến cả nhóm chịu trận không phải ngày một ngày hai. Nhưng cái sự bướng bỉnh này không khiến mọi người ghét, mà nó như sự làm nũng của một em bé út đối với các anh trong nhà vậy. (Kang Seungyoon: Ủa vậy hyung quăng em đi đâu ==')

"Hừm, vậy anh cả yêu dấu của em muốn thế nào?"

"Anh muốn được ngủ giường oa oa"

Có vẻ như một đêm mất ngủ đã khiến cho tinh thần Jinu không còn được tỉnh táo nữa ( nếu không kể đến thủ phạm lon bia lăn lốc ngay góc sofa), anh cư nhiên làm nũng với Mino.

"Này, anh đừng có dùng ánh mắt long lanh ngấn nước đó nhìn em. Em, em không biết em sẽ làm gì đâu đấy"

Mino lắp bắp, cái vẻ mặt này của anh cả thiệt là quá sức chịu đựng mà. Ảnh đã vốn có vẻ đẹp trung tính, nay lại còn làm nũng, hai má ửng hồng, đôi mắt to tròn long lanh ánh lên vài giọt nước mắt. Ừ thì tạm bỏ qua cái quầng thâm đen thùi phá mỹ quan kia đi ha.

"Anh muốn ngủ giườngggg"

"Thôi được rồi, ngoan, nín khóc nào" Mino cảm thấy bó tay, "vậy...vậy tối nay, nếu anh không ngại, anh sang phòng em ngủ trước đi, rồi khi nào có giường thì anh quay lại phòng ngủ." Mino tằng hắng, vừa dứt lời, trông thấy đôi mắt long lanh của Jinu trở nên sáng rực hơn khiến anh có cảm giác đã mua dây buộc mình rồi.

"Anh yêu Mino nhất á, hức". Nói xong bổ nhào vào cậu em kế út, cả hai người ngã lên sofa, làm cho Jhonny tưởng bác Jinu ăn hiếp ba yêu dấu, cũng nhào lên sofa kêu la òm trời.

Buổi sáng của nhà Mèo sôi động vậy đó.

----Tui là đường phân cách từ ngày sang đêm chỉ bằng một cái chớp mắt, hức -----

Tối đó, Mino đang chuẩn bị quấn khăn bước ra khỏi phòng tắm, thì nghe tiếng mở cửa. Một tấm mền bự đang di chuyển vào phòng anh, dụi đôi mắt mờ hơi nước, anh mới phát hiện chỏm tóc của anh Jinu lồi ra từ tấm nệm. Mino khẽ phì cười, anh cả nhà bọn họ thiệt đúng là đáng yêu mà.

"Anh đặt nệm bên trong đi, buổi sáng Rei Bei cũng thường chuồn vào phòng em lắm, anh nằm trong thì không sợ bọn nhỏ chạm vào nữa"
Này muốn cho người ta nằm trong để dễ "hành sự" hơn thì kiếm cái lý do gì hợp lý hơn đi Mino à.

"Um um" cái chỏm tóc gật gật biểu thị chủ nhân nó đã nghe thấy rồi, một tiếng "phịch" rõ to, quay sang thì Jinu đã thả mình lên chiếc giường Kingsize của Mino, lăn qua lăn lại tỏ vẻ thích thú lắm. Mino khẽ cười, vơ nhanh chiếc áo ba lỗ bận vào, xong khẽ bảo:

"Hyung có muốn học vẽ không ? Em chỉ cho nhé" ừ thì fan cũng công nhận khi vẽ là anh ngầu nhất, cho nên là...

"Muốn, muốn" như một đứa trẻ, Jinu dáo dác ngó nghiêng "nơi làm việc" của Mino, hưng phấn nhìn những tác phẩm Mino đã dạy fan vẽ trong những buổi Vlive đêm khuya, mân mê những mô hình thu nhỏ được đặt trang trọng trên kệ. Quả thật, điều này khiến cho Jinu đối với nghệ thuật mà Mino theo đuổi cảm thấy hứng thú bao giờ hết.

Sau hai tiếng học vẽ, cùng với những cười đùa, tiếng thở dài bất lực của Mino đối với khả năng hội hoạ trường phái siêu thực của Jinu, tiếng hí hửng đắc thắng của Jinu khi thắng Mino một ván game (ủa sao chuyển sang chơi game rồi 00) và tiếng công chúa nào đó gọi ba yêu trong vô vọng. Buổi học vẽ kết thúc êm đẹp.

~~~~~~~~

Trên giường, Jinu đã dần chìm vào mộng đẹp nhưng Mino thì không thế, anh tham lam ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Jinu và nở nụ cười cưng chiều chính anh còn không biết. Dù cho anh đã từng ngắm qua rất nhiều lần khi họ còn ở chung với nhau thời thực tập sinh, nhưng cảm giác lúc đó của anh đối với Jinu chỉ là một sự kính yêu nhỏ nhoi của một đứa em đối với một người anh luôn chăm sóc mình, còn giờ đây, cái tình cảm ấy nó đã không còn giống như xưa.

Nó đã không đơn giản là sự kính yêu nữa....

Thở ra một hơi, Mino thấy Jinu bỗng dưng động đậy, sau đó, anh ấy...vùi đầu vào lòng anh. Mái tóc Jinu cọ nhẹ vào ngực anh, bàn tay không biết từ đâu vòng qua ôm lấy eo anh thật chặt.

"Ngủ ngon, Mino"

Mino biết, đêm nay anh sẽ mơ một giấc mơ thật đẹp.

End Drabble 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro