41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình hạnh phúc là thứ hắn từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được. Một người như hắn, đứng trên thương trường, không từng nghĩ đến chuyện sẽ tìm kiếm một tình yêu cho riêng mình. Vì hắn biết thân phận của mình địa vị của mình ra sao. Sợ làm tổn thương người mình yêu hoặc tệ hơn sẽ làm tổn thương người mình yêu. 

Nhưng đến khi hắn đứng vững một chỗ, không ai dám đụng đến nữa. Hắn lại thấy cô đơn quá, hắn thèm một tình yêu nhỏ. Hắn cũng ước mình có một gia đình nhỏ, một người để hắn yêu, và một đứa con để dạy dỗ. 

Nhưng mà tình yêu thật lòng  biết kiếm ở chỗ nào. 

Hắn nghĩ rằng chắc có lẽ mình sẽ sống trong sự cô độc như thế này. Nhưng hóa ra ông trời vẫn chưa tệ bạc với hắn đến thế. 

Khi có một lần đi làm ít chuyện từ thiện để tạo hình ảnh tốt, hắn vô tình gặp được em. Em sống trong cô nhi viện, từ nhỏ đến lớn chưa từng được nhận nuôi, đến khi em lớn rồi lại tiếp tục ra ngoài kiếm tiền mang về cho cô nhi viện. Mái tóc nâu hạt dẻ, nụ cười đằm thắm. Chỉ nhiêu đấy thôi mà một kẻ chưa từng biết tình yêu là gì lại có thể xác định mình đã yêu rồi chắc đến thế. 

Hắn trong một đếm thì đã có thể biết mọi thông tin về em. Nhưng hắn lại lúng túng gì đâu có biết rằng muốn chiếm lấy trái tim của một người là như thế nào. Từ một vị chủ tịch đầy mưu kế lại biết thành một kẻ ngốc khi yêu thế này buồn cười quá mà. 

Hắn cứ ngày ngày đến thăm chỗ cô nhi viện, lúc thì mang áo, mang sữa, rồi lại đưa cho bọn họ ít tiền sinh hoạt, có nhiều khi hắn dành cả ngày ở đó để nói chuyện cùng cậu. Khi cả hai đã nói chuyện, cảm giác muốn bảo bọc người kia trong hắn lại trở nên dữ dội hơn. 

Im Changkyun. 

Changkyun của hắn đẹp đến nhường nào, thuần khiết không vẫn đục. Hắn cứ như thế mà ở bên cạnh em,  đến một ngày hắn cũng chịu không được nữa mà thổ lộ với em. 

Em chỉ đáp: "Em cũng thích anh rất nhiều, nhưng mà thân phận em như vậy lại không dám trèo cao gì hết. Anh thương là em cũng vui rồi" 

Hắn nhớ hắn ôm em thật lâu. Hắn thề thốt rất nhiều điều để em yên tâm ở lại bên cạnh hắn. Rồi từ từ hắn thực hiện từng bước một, đem em về nhà, danh chính ngôn thuận thông báo cho toàn bộ mọi người biết em là ai của hắn. Lúc đó, em ngượng dữ lắm, không dám ra ngoài luôn. Còn trách hắn sao lại làm như vậy, nhưng vì hắn hiểu rằng em sợ mình là con trai không cho anh được một đứa con đàng hoàng. Tự muốn bản thân mình làm tình nhân để hắn vẫn có thể đi lấy người khác. 

Lần đầu tiên Hyunwoo cảm giác tình yêu nó đẹp đến nhường nào. 

Trước kia mỗi khi đi làm về,  nhà hắn lạnh lẽo lắm. Tự mình rót cho bản thân một li rượu rồi lại đi làm việc.  Nhưng từ khi có em,  mỗi khi về nhà đều có ánh đèn ấm áp,  có mùi thức ăn thơm ngào ngạt, còn có một người sẽ chạy ra đón anh và nói "Mừng anh về nhà"

Khi hắn ở lại làm việc khuya, em liền nấu đồ ăn mang đến công ty cho hắn vì sợ hắn quên ăn mà ngã bệnh.

Khi hắn bệnh cũng có em ở bên chăm sóc không rời.

Hắn ăn cùng cậu, tối âu yếm lấy thân thể của cậu.  Hắn chưa từng nghĩ mình thích đàn ông. Chỉ là người hắn yêu vô tình là đàn ông thôi. Thân thể của em so với hắn nhỏ hơn rất nhiều.  Mỗi lần âu yếm,  hắn đều tự nhủ mình phải nhẹ nhàng,  nhưng chỉ cần em nói yêu hắn, hắn lại không kiềm được mà trở nên thô bạo. Hắn muốn cho em biết rằng cơ thể này của em thuộc về hắn,  chỉ có hắn mới có thể làm những điều này với em.

Hắn thật sự đã có thể cảm nhận được.  Hóa ra tình yêu đẹp đến thế. 

Một cái ôm của Changkyun cũng khiến hắn ấm lòng. 

Một nụ hôn của Changkyun có thể mang năng lượng cho hắn cả một ngày dài. 

Nhiều người bạn hắn biết hắn và em yêu nhau có hỏi hắn rằng có thường cãi nhau. Hắn trả lời "Cãi yêu thì có,  cãi nhau thì không. Em ngốc lắm, em có vài chuyện không biết nhưng bướng vô cùng. Còn lại thì chưa từng cãi nhau chuyện gì to tát, vì cả hai đều tin tưởng nhau một cách tuyệt đối"

Và đến một lúc Hyunwoo nhận ra rằng Changkyun đã quá quan trọng với hắn.  Hắn yêu em còn hơn mạng sống của mình. 

Changkyun bên hắn rất bình yên. Em không đòi hỏi gì nhiều. Em chỉ muốn có những cuộc hẹn hò,  có những buổi tối âu yếm nhau. Khi anh rảnh bọn họ lại về cô nhi viện hoặc đi đến những chỗ khó khăn khác để giúp đỡ họ.

Cũng mất một thời gian dài để  em tin rằng tình yêu của hắn dành cho em là vĩnh cữu. 

Hồi tưởng như thế đấy là đủ rồi. Mỗi lần có thời gian hắn đều luôn muốn nhớ lại chuyện cũ. Thời gian trải qua năm năm rồi,  tình yêu của họ vẫn như thế. Vẫn đẹp đẽ mặn nồng như thưở mới quen. 

Còn ở hiện tại người đang nằm cạnh hắn vẫn là Changkyun, ở giữa còn có một đứa nhỏ vô cùng đáng yêu mà họ đã nhận nuôi là Danwoo. Tình yêu của hắn và em.

Em mở mắt dậy và nhìn sang hắn: "Chào buổi sáng" 

"Chào buổi sáng gia đình đáng yêu của anh"

"Chào buổi sáng tình yêu của anh" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro