chuyện chia tay (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ hai sau chia tay,
sáng sớm tại nhà Yujin.

- Cốc cốc.

tiếng gõ cửa vang lên. Minju đứng đợi trước cửa, không vội vàng chờ người bên trong ra mở cửa.

- Mới sáng sớm mà ai lại đến tìm mình vậy chứ.

Yujin đang dùng bữa sáng tại nhà thì nghe tiếng gõ cửa, thầm nghĩ không biết tên nào mới sáng sớm đã tìm cô.

- A, tôi ra liền. L...là chị sao Minju unnie?

Yujin nhanh chóng mở cánh cửa, chợt kinh ngạc khi nhìn thấy "người yêu cũ".

- Ừm... tôi đây. Hôm nay là thứ hai nên tôi mang Buster sang cho em.

Minju ngập ngừng đáp lại Yujin. Nàng thầm cảm thán: "Đúng thật là An Yujin, mới sáng sớm đã xinh đẹp như vậy."

- A, tôi có thể tự đi lấy mà, dù sao cũng cảm ơn chị, sáng sớm đã cực khổ đem nó sang tận đây.

Yujin không để ý ánh mắt Minju nhìn mình, khách sáo nói. Cô vẫn không hề hay biết chuyện Minju sống ở căn hộ đối diện mình.

- Không có gì, t...tôi xin phép đi trước. - Minju vội chào Yujin rồi nhanh chóng rời khỏi đó, nếu không em ấy sẽ phát hiện ra nàng đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ mất.

Yujin cũng chào Minju rồi mang Buster đi vào trong nhà. Cô chuẩn bị sẵn thức ăn cho Buster, xoa đầu nó và bảo:

- Giờ chị phải đi làm rồi, em ở nhà phải ngoan đấy, không được phá phách biết chưa? Chị sẽ về sớm thôi.

- Meow~

Sau đó Yujin cũng nhanh chóng thay đồ rồi lái xe đến công ty. Nhưng khi vừa vào sảnh thì cô đã nhận rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Cô khó hiểu nhìn lại quần áo, không mặc ngược, cúc áo cũng cài đúng, cà vạt cũng rất tươm tất. Lấy gương ra soi thì trên mặt cũng không dính bẩn. Tổng thể đều rất hoàn hảo.

- Này Yujin unnie, chị với Minju unnie phòng thiết kế có chuyện gì sao? Sao hôm nay em không thấy hai người đi làm chung vậy

Vừa vào văn phòng của mình, Yujin đã nhận được câu hỏi chất vấn từ em gái đồng nghiệp cũng là thân mai trúc mã của mình.

- A, ra là thế nên mọi người mới nhìn chị nãy giờ sao? Chị với Minju chỉ là không thể cùng nhau bước tiếp thôi Wonyoungie.

Yujin như hiểu ra vấn đề, liền giải thích cho Wonyoung hiểu.

- GÌ CƠ? CHỊ KHÔNG ĐÙA ĐẤY CHỨ?

Wonyoung bất ngờ la to khiến Yujin phải bịt hai tai lại. Con bé này không đi làm ca sĩ thật là uổng phí mà.

- Nhỏ tiếng thôi Wonyoung. Chị nói thật, chị không dư hơi để đem những chuyện này ra đùa đâu.

Yujin vừa ra dấu hiệu cho Wonyoung im lặng vừa trả lời câu hỏi của em.

- Em thấy hai chị đang rất hạnh phúc mà, sao tự dưng lại chia tay chia chân chứ.

- Haizz có lẽ là do số trời thôi. Đến giờ làm rồi em mau vào vị trí của mình đi cấp-dưới-Jang-Wonyoung.

Yujin vừa đánh trống lảng vừa dùng quyền lực bắt Wonyoung đi làm việc.

- Chị... Được rồi, nếu chị không nói em sẽ tự đi tìm hiểu vậy.

Yujin không quan tâm lời Wonyoung nói, hướng về phía phòng riêng của mình làm việc.

__________________

giờ cơm trưa tại nhà ăn của công ty

Các nhân viên tập trung rất đông để dùng bữa trưa, có cả Minju, Wonyoung và Leeseo - người yêu Wonyoung và em họ của Yujin - Rei.

- Chị Minju, sao chị với Yujin unnie lại chia tay vậy, nói cho bọn em đi, biết đâu bọn em lại giúp được.

Wonyoung chủ động lên tiếng hỏi "chị dâu hụt" của mình.

- Sao cơ? Hai chị chia tay hồi nào sao em không biết vậy? Không phải hai người đang rất hạnh phúc sao? - Leeseo khó hiểu hỏi Minju.

- Chị cũng có cùng thắc mắc với em đó honey. Minju unnie, mau nói cho bọn em đi, biết đâu bọn em lại giúp được.

Wonyoung tiếp lời.

- Được rồi, để từ từ chị kể cho hai đứa nghe. Chuyện là...

Minju bắt đầu kể lý do dẫn đến chia tay của hai người.

- Cái gì? Chỉ vì vậy mà hai người chia tay sao?

- Mà bà chị mặt lạnh ấy cũng thật lạ, sao không hề có một chính kiến nào hết vậy? Ít ra cũng phải níu kéo chứ.

- Chắc do em ấy cũng như chị, quá mệt mỏi trong mối quan hệ này thôi.

Minju vừa lau tay vừa nói.

- Yujin chị ấy tuy có vẻ hơi vô cảm nhưng lại thương chị rất nhiều đó, em có thể cảm nhận qua hành động của chị ấy. Còn về lý do vì sao chị ấy lại đồng ý chia tay dễ dàng như vậy, em sẽ gặp chị ấy tra khảo sau.

Rei nói đỡ cho chị gái mình.

- Haizz được rồi tuỳ ý mấy đứa, chị đi trước.

Minju sau khi dùng xong bữa ăn thì rời đi trước, nhưng do không để ý nên đã vấp té, cứ ngỡ như sẽ tiếp đất nhưng....

Mềm mại, còn có chút thơm thơm? Đó là những gì Minju cảm nhận được. Chợt nhận ra mùi nước hoa có chút quen thuộc, Minju vội lắc đầu xua tan tia suy nghĩ vừa xẹt qua trong đầu rồi vội đứng dậy vì nhận ra mình đang nằm trên người ai đó.

- Tôi xin lỗi.

Minju vội cúi đầu xin lỗi người kia.

- Tôi không sao.

Người kia cũng từ từ đứng dậy rồi nói.

Giọng nói này... có chút quen quen. À không phải nói là rất quen. Ngày trước, tối nào nàng cũng được nghe giọng nói này chúc ngủ ngon. Chất giọng tuy hơi trầm nhưng lại mang theo sự ôn nhu, ấm áp. Minju rất thích nó. À không, phải nói là Kim Minju thích mọi thứ từ An Yujin.

- V...vậy tôi đi trước, chào em.

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Minju như con thỏ nhát cấy chạy mất tăm.

Yujin chỉ biết lắc đầu nhìn theo, chợt nhận ra có mấy ánh mắt nãy giờ dán trên người mình. Quay lại thì thấy hai đứa Wonyoung và Leeseo.

Yujin thầm than thở...

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro