Life. You and me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

Em là Đứa con của Chúa trời, hay còn gọi là thiên thần cứu rỗi những linh hồn bị vấy bẩn.

Còn tôi, chỉ là một gã lún sâu vào thứ danh vọng và tiền tài sa ngã. Tội ác đeo bám. Tâm hồn là lớp nhớp nháp của máu hòa lẫn nước mắt của những người cũng chẳng ra gì. Như tôi...

Tôi giết người, rất nhiều những sinh mạng được chính bàn tay đã sớm chay sạm của tôi đưa về chốn đất mẹ lạnh lẽo. Tội ác ngày một chồng chất khiến con người tôi rơi vào cơn khủng hoảng của thứ gọi là hối hận.

Vào ban đêm, tôi luôn bị ám ảnh bởi những việc làm sai trái của mình. Dằn vặt, đau khổ, thậm chí là muốn phá hủy bản thân để rửa sạch tội ác bằng thứ máu đã nhiễm bẩn từ lâu. Nhưng đến khi ánh bình minh trồi lên những tia sáng đầu tiên, tâm hồn tôi thanh thản hẳn, và lại tiếp tục công việc sai trái của mình. Một gã sát thủ vì tiền có thể làm được tất cả.

Nhưng tất cả những việc tôi làm, mục đích cũng chỉ là níu kéo sinh mạng cô em gái đang bán sống bán chết trên giường bệnh với máy móc vây quanh. Bởi vì cô gái nhỏ này đã chung sống cùng tôi từ thuở thơ bé cho đến khi mắc phải căn bệnh quái ác về não. Cô gái này là người thân duy nhất của tôi...

---

Bị tóm.

Kết án tù chung thân.

À, tôi nghĩ mình không được giải thoát khỏi những chuỗi ngày mệt mỏi với những việc tàn độc của mình. Tôi sẽ không được tự do như đã từng nghĩ nếu bị tóm.

Cho là hài lòng đi.

Nhưng cũng không hẳn là không nuối tiếc. Vì em gái tôi sẽ bơ vơ trong cái xã hội không là nơi cho những kẻ nhu nhược và bệnh tật chung sống hằng ngày.

Và tôi cũng có lo sợ. Chẳng nhiều, một chút thôi, về thế giới mà tôi sắp phải đến trong nay mai.

---

Ngục tù không là nơi đáng sợ. Nhưng nó lại là địa ngục của những kẻ bị mắc hội chứng ám ảnh như tôi. Nhất là khi ánh trăng kia treo lơ lửng trên dòng sông là một màu xanh thẫm những đêm sao sáng.

Đau đớn.

Hối hận.

Nước mắt.

Nỗi buồn.

Điên loạn.

Tất cả hòa làm một khối bao quanh sự cô đơn lạnh lẽo. Cơ thể tôi không ngừng sinh ra cảm giác đau đớn, khó thở giống như những người đã bị tôi đưa tiễn. Nhưng thực chất, trong căn phòng với một chiếc giường đơn này chỉ có mình tôi cùng tâm hồn đang kêu gào hối hận.

Bịt chặt tai. Nhưng càng cố thì những tiếng khóc than càng rõ ràng hơn.

Nhắm mắt. Vốn dĩ phòng giam chỉ có vài tia sáng của ô vuông quan sát trên cửa. Nhưng trước mắt không phải là một màu đen mà là những chi tiết đang tái hiện rất chân thực.

Tôi sợ.

Điên cuồng nhào nát mái tóc đỏ rực chỉ vừa lên màu tuần trước. Muốn chết đi để thôi bị ám ảnh như thế này đây. Tôi chịu hết nổi rồi...

Tôi muốn được tự do. Muốn có một người rửa sạch những thứ đã vấy bẩn trong tâm hồn. Lột sạch lớp da chằn chịt đâu đâu cũng là những vết sẹo đã chay sần theo năm tháng. Và hãy là người thứ hai ngoài cô em gái của tôi chấp nhận tôi, một lần thôi cũng được hãy ôm tôi vào lòng vỗ dành như trẻ con đang sợ hãi.

Vì tôi không phải là một cổ máy. Tôi là Kim Nam Joon, một tên thiếu thốn nhất là tình cảm người khác dành cho mình.

Và em đã xuất hiện, em đã làm được tất cả những việc mà tôi cần. Em cũng đã chiếm trọn trái tim tôi.

Park Jimin, thiên thần luôn xuất hiện những lúc tôi thống khổ nhất trong ngục tù.

---

Mùa đông.

Tuyết ngoài cửa sổ vuông với 3 thanh sắt trơn trụi vẽ nên bức tranh thiên nhiên lạnh lẽo với trắng của tuyết và xanh lá của cây.

- Anh muốn ra ngoài đó?

- Tôi muốn. Cũng đã lâu tôi không cảm nhận được xúc cảm mát lạnh của tuyết.

- Anh sẽ được ra ngoài. Sớm thôi.

- Haha...

Tôi sẽ được ra ngoài đấy. Lần cuối trước khi đôi mắt này sẽ không còn nhìn thấy ánh bình minh buổi sớm mai sưởi ấm.

Đặt chân lên nền tuyết xốp. Cái lạnh thấu xương găm vào da thịt qua lớp quần áo mỏng manh. Tôi bước đi, từng bước một mà hướng là vô định. Tôi không biết mình muốn đi đâu, đơn giản khi thoát khỏi cái "hộp gạch" tối tăm ấy là cứ đi. Đến nơi nào đó mà tôi có thể chạm vào em. Thiên thần của tôi.

Bầu trời âm u.

Giữa rừng thông bám đầy tuyết trắng, tôi cố hớp từng ngụm không khí lạnh. Cũng chỉ để thấy được thân ảnh em thêm một chút thôi.

Vì tôi biết, khi chết đi, tôi sẽ phải xuống địa ngục. Sẽ cách biệt mãi mãi. Bởi vì em là thiên thần, tâm hồn thuần khiết ấy không thể nào trộn lẫn địa ngục dơ bẩn được.

- Anh có muốn lên thiên đàng cùng em không?

Đôi cánh trắng bung xòe, em nở nụ cười híp mí tươi tắn như xua tan cái lạnh có thể âm cả chục độ ngay lúc này. Đôi tay trắng chạm vào gương mặt tôi xanh xao, hơi ấm làm tôi có chút đau lòng. Mà chính xác hơn là lo sợ sẽ không còn nhìn thấy em.

- Muốn...

- Vậy hãy đi cùng em. Kim Nam Joon!

Cuối cùng, là Park Jimin em đã rửa sạch tâm hồn chứa đầy tội lỗi của tôi. Đưa tôi đến một thế giới khác.

Nơi tôi sẽ được chạm vào cơ thể em. Sẽ chỉ có Park Jimin là em và Kim Nam Joon là tôi.

Giải thoát.

Tôi được tự do.

_END_

[150830] 11:07PM

T^T dài quá~

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro