Tiền Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tuần bé Hobie lại phải dậy sớm để đi học.

Vừa bước chân gần đến cửa bé chợt nhớ lời cô giáo dặn hôm trước là báo ba mẹ đến đóng học phí. Chân đứng tại chỗ miệng mở to :

– Ba Joon, mẹ Jin, cô giáo con dặn hôm nay đến đóng học phí đó. Con đi học đây ạ.

Mẹ Jin trong bếp nghe thấy thông báo của con trai gào lại ngay lập tức: "Hobie,đợi 1 chút"

Vì hôm nay ba Joon phải đi công tác, mà mẹ Jin lại có việc rất bận không thể đi đến trường bé được nên đành đưa cho bé tờ 500.000 dặn dò bé phải giữ thật cẩn thận rồi gặp cô giáo phải nộp liền cho cô. Hobie vâng dạ nghe lời mẹ cất kĩ vào trong cặp sách tránh rơi mất.

Tung tăng đến trường trong lòng thật vui mừng vì đây là đầu tiên bé được giữ số tiền lớn như vậy mà lại còn tự đóng học phí nữa. Một cảm giác thật là người lớn.

Ngồi trong lớp lòng trông ngóng mà cuối cùng bé lại nhận được tin cô giáo của bé hôm nay bị ốm không đến trường được. Thật mất hết cả hí hửng.

Tan học, bước ra khỏi cổng trường - thiên đường đồ ăn vặt ngay trước mắt quả là thu hút tầm nhìn trẻ thơ.

Hobie thích nhất là ăn kem, bỏ lại cái niềm mất hứng khi nãy không nghĩ ngợi nhiều cười híp mắt xòe tờ 500.000 mua ngay cho mình 1 cái kem cầu vồng to bự chảng.

Trên đường về, vừa ăn kem cầu vồng vừa đi thật chậm để nghĩ ngợi xem phải nói thế nào để mẹ Jin không mắng về việc thiếu hụt tiền.

-Không thể nói mình ăn kem được, mẹ sẽ tét vào mông mình mất vì ăn kem lạnh sẽ bị ho.

---

Về đến cổng nhà, quệt miệng thật sạch , bôi hai tay vào quần, mặt mày bé bắt đầu ủ rũ mở cửa bước vào.

Mẹ Jin thấy bé đi học về sắc mặt không vui hỏi bé:

– Hobie, con làm sao mà mặt mày chù ụ một đống thế? Cãi nhau với YoonGi sao?

Đầu vẫn cúi bé Hobie lắc lắc ra dấu không phải như thế.

Chợt nhớ ra tiền học sáng nay đưa, mẹ Jin hỏi tiếp:

– Thế con đã đóng học phí cho cô giáo chưa?

Bé ngước lên mắt hơi long lanh :

– Cô giáo con hôm nay bị ốm không đến trường ạ. Con mang tiền về trả cho mẹ đây. Nhưng con nói cái này mẹ Jin không được đánh con nhé.

– Được rồi mẹ hứa không đánh con – Sốt ruột Jin trả lời nhanh.

Vừa đưa 470.000 cho mẹ vừa nói: -lúc nãy trên đường đi học về con đánh rơi mất 30.000 rồi.

Mặt mẹ Jin dài thượt. Trong lòng cũng thật ngạc nhiên với lời giải thích của con trai.

"Trời ơi con tôi, làm sao mà 1 tờ 500.000 mà có thể đánh rơi được 30.000 chứ."

Cuối cùng, như đã hứa sẽ không đánh đòn nên Hobie bị mẹ Jin phạt úp mặt vào tường 30 phút. Một tuần liền sau khi học bài xong phải chép 1 mặt giấy câu "Từ lần sau con hứa sẽ không nói dối nữa"

~END~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro