V.III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chần chừ trước gương, đêm qua em khóc rất nhiều. Và giờ, sau cánh cửa kia có hàng ngàn người đang chờ đợi để nhìn thấy em.

"Anh che dấu vẻ mệt mỏi của mình thế nào vậy Yoongi, chỉ cho em với."

Giọng em khàn đi nhiều, đôi mắt sưng mọng, gương mặt tô u ám một màu xám nhạt. 

Tôi đâu có bao giờ che đậy vẻ mệt mỏi của mình, chỉ là nó ở nơi sâu thẳm trong đây, chẳng ai thấy được. 

Tôi bỏ chiếc mũ của mình, đội cụp xuống che mắt em, đeo chiếc khẩu trang đen mới tinh, xe đi màu xám nhạt lạnh lẽo. 

"Có nhìn thấy chân anh không?"

Em gật đầu, im lặng không đáp.

"Anh sẽ đi chậm, nhìn theo gót chân anh mà bước là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro