VII. CÓ ĐIỀU GÌ SAO KHÔNG NÓI CÙNG ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi để ý thấy Taehyung đang ngồi chờ đợi điều gì đó bên cạnh mình, ánh mắt chẳng bị xao động trước cái nhìn đầy nghi hoặc của anh.

"Chờ gì đấy?"

Taehyung chỉ vào trái táo đang được gọt dở trên tay anh, ánh mắt lấp lánh, nụ cười ôn hoà cộng thêm phần ngây ngốc vốn có mỗi khi nụ cười hình hộp ấy xuất hiện.

"Trái táo đó."

"Không phải gọt cho chú."

Min Yoongi buông phũ một câu khiến hai mảnh trăng khuyết bỗng chốc trùng xuống, bí xị rồi lặng im cất dấu vào phía trong cánh tay, cậu gục đầu xuống bàn, lặng lẽ âm ỉ như một sự van lơn thống thiết.

"Lần đầu tiên thấy anh tự gọt táo, chẳng lẽ không thể cho em."

Yoongi chịu hết nổi kiểu mè nheo lỗi thời của một đứa nhóc ngoài hai chục tuổi. Anh gọt lẹ trái táo, cắt một góc nhỏ dành cho mình rồi đặt ra trước mặt cậu chỗ còn lại.

"Khi chú mè nheo anh nổi da gà lắm."

Taehyung thích thú, nhận trái táo từ phía Yoongi, cắn một miếng, hai mảnh trăng vui nhộn ấy lại quay trở lại cùng nụ cười giống như nắng mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro